images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lớp học "Trồng hoa thư giãn và làm đẹp cho khu...

Hai gau: hai giỏ cẩm cù của đệ tử, sư phụ nhìn rõ được 1 giỏ thôi, giỏ đó là Hoya carnosa. Đệ tử Google sẽ có thêm thông tin. Sư phụ trồng cẩm cù bằng dớn Dalat (ở Saigon có thể mua ở tiệm Hoàng Giáp, đường Hoàng Văn Thụ, đối diện cổng vào TSN), hàng tháng bón phân Dynamic lifter, nhưng ở Saigon rất ít khi ra bông. (Hồi giờ mới có một đợt bông đầu tiên trên dây Carnosa và sư phụ đã tặng cho mẹ Minh_Toan rồi.
Giỏ tiểu quỳnh đệ tử nhớ để chỗ mát nhé, nó không chịu nắng.
M.

Con cảm ơn sư phụ ạ. Con ở ngoài Hn nên mua dớn khó lắm sư phụ ơi. Mà ngoài HN con thấy ở cửa hàng ở phố HOÀNG HOA THÁM họ trồng bằng đất mùn thôi ạ. Xem ảnh bộ sưu tập cẩm cù của sư phụ do Tinkerbell post con thấy đã đời quá, cái lá của các em ấy sao mà mập mạp xanh thắm vậy nhỉ. Vâng, con sẽ đi mua dớn để thay và hàng tháng bón phan Dynamic lifter để mong em ấy xanh tốt, dù chưa ra hoa nhưng con thấy mấy cái lá dày mập của em ấy cũng thích lắm rồi, nếu mà ra hoa thì còn gì bằng. Con mới tập trồng thôi, vào đọc trong này thấy sự phụ và một số bạn giỏi quá. Xin bái phục bái phục.
11:45 SA 26/02/2010
Lớp học "Trồng hoa thư giãn và làm đẹp cho khu...
Năm mới con xin chúc sư phu và các học trò trong lớp học này anh khang thinh vượng.
Năm mới con khoe cái cây tiều quỳnh mà có lần con hỏi cô cách thay chất trồng cho em ấy, con đã thay rồi và nay em nó có vẻ xanh trở lại tuy chưa đạt được độ sung mãn nhưng em ấy cũng kịp tặng con duy nhất một bông nhân dịp tết nguyên đán.
Con có 2 giỏ cẩm cù và mới xin thêm được 1 giỏ nữa, nhưng con ko biết tên em ấy thế nào và hoa của các em ấy ra sao, sư phụ cho con biết đi nhé.

05:01 CH 24/02/2010
Lớp học "Trồng hoa thư giãn và làm đẹp cho khu...
Mẹ Toàn weekend này rảnh thì ra thầy chơi, lấy cây fern (và những gì gì nữa, nếu có available... hihihi).

Không khí dễ trồng nhứt đám luôn, không cần đất, không cần chậu gì sất. Nắp ấm thì zigzag hơn vì chúng nó chỉ uống nước sạch hoặc nước mưa.

Lan huệ cũng dễ ẹt. Đang mùa bông nè... ra tiệm (cầu Đinh bộ Lĩnh hiện đang có bán) mua mấy củ đang có mầm hoa đem về trồng vô chậu Tết là có bông ngắm rồi. Chỉ có điều ở mình không có nhiều màu như trong hình, chỉ có đỏ và một ít cam, trắng... thôi.

Trời mưa thích nhất là... được ở trong nhà ấm áp nhìn ra trời thấy hoa cỏ của mình sỡn sơ. Thầy thích mưa hơn là nắng: mưa chỉ dơ chân, nắng dơ hết cả người; mưa cây tốt, nắng cây héo! Nhưng mà... miếng thịt của người này lại là miếng thuốc độc của người kia... nên không dám... hoan hô trời mưa!:Laughing:

Cháu ghen tỵ với các bạn nào trong SG quá, được qua thăm nhà sư phụ và được mang một số thứ cây về ... Nói đến hoa huệ, khi cháu đọc cách cô xứ lý củ rồi đem trồng lại cháu mới giật mình. Bởi vì nhà cháu có 2 chậu lá nó xanh rì tốt lắm nhưng mãi chả ra hoa. Sau khi đọc bài của cô xong cháu về nhổ nó lên, cắt bớt lá, rồi phơi nó ở chỗ mát, để hơn 1 tuần sau cháu mới trồng lại. Hihi, cháu rất hồi hộp liệu xem nó có ra hoa ko? Nếu ra hoa cháu sẽ chụp ảnh post lên cho cô xem nhé. Vào topic này thấy lòng ham nổi lên quá cô ạ. Bây giờ đi làm về là ra tưới hoa, rồi ngắm nghía xem nó có ra nụ hay có mọc thêm lá, thêm rễ gì ko thôi. Cảm ơn cô Hà Xuân và các mẹ.
05:06 CH 20/01/2010
Thư giãn với khu vườn ngoài nhà_lập hội trồng cây...
Cảm ơn mẹ Huungo nhé vì thông tin dơn cho em tiểu quỳnh nhà mình ...
Xem ảnh vườn của mẹ thích qúa, cây xanh mơn mởn ấy. Nhà e chỉ có vài chục cm ban công thôi. Nhưng cũng yêu hoa quá mà chỉ có thể dùng cái loại cây treo thôi. E vừa mua được 1 giỏ son môi đang có rất nhiều nụ, 1 giỏ tiểu quỳnh và 1 cây lan tiểu hồ điệp. E đanng muốn mua dớn mà chưa mua được đây. e cũng thích giỏ cẩm cù lắm khi tham quan cái tieusonvien của cô Hà Xuân.
Ngày nào cũng phải vào cái topic này. Yêu lắm....
07:18 CH 08/01/2010
Tin thêm vụ mẹ ngược đãi con 6 tuổi đến chết
:Sick: Bạo lực quá! Bình tĩnh nào chị ơi.
Sao trên đời còn có người mẹ như thế nhỉ. Dã man, thương cho những đứa con không có sự lựa chọn:Crying:. Cầu cho linh hồn cháu siêu thoát

Thương con quá con ơi. Kiếp khác con đừng đầu thai vào nhà những kẻ ko phải là người. Tại sao lại có loại mẹ như vậy.? Đau lòng quá. Hôm nay đọc báo toàn chuyện đau lòng. Bạo hành trẻ em đáng bị tử hình. Mình đang bị tức ngực quá.
12:04 CH 08/01/2010
Thư giãn với khu vườn ngoài nhà_lập hội trồng cây...
Cháu vào đọc ké từ lâu và hâm mộ kiên thức và bàn tay vàng của cô HÀ XUÂN và một số mẹ ở trên này quá. Hôm nay cháu mới post bài hỏi cô về cây tiểu quỳnh nhà cháu. Năm kia cháu mua 1 giỏ đang có nhiều hoa đẹp. Năm ngoái em ấy ra hoa rất đẹp, thế nhưng năm nay nó xơ xác và ko ra hoa cô ạ. Cháu đọc và có hiểu rằng chắc bầu thức ăn của nó đã gần cạn nên cháu muốn thay nhưng ở HN mua dớn rất khó và cách thay sẽ thế nào ạ. Và nếu cháu thay thì bao giờ sẽ có hoa. Hì. Cháu tham quá mà lại ko chăm sóc em ấy.
Nếu mẹ nào biết mua dớn ở HN ở đâu chỉ bảo em với nhé.
Cháu rất thích cây lan son nhưng đi mua ở HN đều là cây chưa ra hoa. Cô ơi, cô chỉ giúp cháu cách chăm sóc cả em này nữa nhé, vì cháu sắp mua về nhà treo rồi a.
07:15 CH 06/01/2010
Chuyện vớ vẩn thường ngày ở huyện
Mình chỉ muốn bám nút cảm ơn hết taats thayr cacs mej thooi,

Tu nhiên ko đánh được tiếng Việt

Cảm ơn các mẹ nhieeuf lawms. DDojc vui quas
05:36 CH 21/10/2009
Gặp Sầm Đức Xương trong trại tạm giam
Nhà Xù chả có chóa, mai qua nhà xin lỗi chóa hàng xóm !
:Silly:



Chính xác như con gà ác.:Applause::Applause::Applause:

Tặng hoa cho Bà Già n
ì
:Rose::Rose::Rose:

Chết cười với các mẹ,
Và thật ghê tởm 1 hiệu trưởng như lão Xương.
03:39 CH 17/09/2009
Bộ truyện Tình sử Angiêlic - Có bác nào có không
Cảm ơn chị. Hiện giờ em đang đánh tập 4, nhưng do đợt này máy tính nhà bị hỏng nên em chỉ tranh thủ đánh được ở chỗ làm thôi nên vẫn chưa xong, còn khoảng 50 trang nữa. Nếu có thể chị đanh hoặc scan nốt từ trang 250 của tập 4 ( Angielic và ông vua ả rập phần 1) được ko. Vì từ giờ tới cuối tháng em sẽ không đánh thêm được vì có việc bận. Chiều nay em sẽ post toàn bộ chỗ em đánh được trong đợt vừa rồi, phần tiếp theo chị type nốt hộ em nhé. Cảm ơn chị nhiều.

Nhanh lên HT ơi. tớ đợi từ sáng tới giờ.
11:36 SA 17/09/2009
Bộ truyện Tình sử Angiêlic - Có bác nào có không
Cảm ơn Hạ Trắng nhé, hôm nay được đọc nhieu.
03:29 CH 03/09/2009
Bộ truyện Tình sử Angiêlic - Có bác nào có không
Hạ trắng ơi, ngày nao minh deu ghe qua topic này, hôm nay được đọc dai hon, cam on ban.
(Tai sao bay gio ko danh duoc tieng Việt. )
Bạn post bài nữa đi.
10:32 SA 01/09/2009
Bộ truyện Tình sử Angiêlic - Có bác nào có không
Cảm ơn Hạ trắng, truyện hay qua, nhung ban post nhieu chuong nua di. Doc duoc it qua
10:27 SA 31/08/2009
Bộ truyện Tình sử Angiêlic - Có bác nào có không
hạ trawng oi, sao chua có phần tiếp theo à. lâu quá. Hihi
06:57 CH 26/08/2009
CLB những người hâm mộ Michael Jackson
Hold on, Be Strong (Michael Jackson)
http://www.youtube.com/watch?v=YuHoVdwOdfo


Hold on be strong



Đoạn đối thoại:


- It's alright

- No, I'm not joking. I hate to be over-looked

- U just to be who u r, Michael

- I dont know who i am. U know what they say right in front of me? "What's wrong with MJ?" I think I'm ugly

- Oh Michael, U cannot leave ur life, try to fit it down with people's fantasy. No, Michael, there's somthing in ur eyes that touches everyone.

- Berry told me once every song tells us a story. I couldnt hear a story in my head...



Cam on ban da post bai hat nay, minh nghe mai ko chan.MJ da hat bai nay nam bao nhieu tuoi. Minh ko hieu 1 so cau no o trong bai nay.
12:01 CH 21/08/2009
Đi khám ở Viện Dinh dưỡng
Me haigau có biết BS Hải -Trưởng Phòng khám viện DD không ,trước đây khám tốt ,còn giờ thương mại lắm ,không nên vào phòng bà đó

Mình đã khám 1 lần bs HẢI, cách đây 3 năm rồi. Hom mung 1/6 thi minh cho 2 bé nhà mình khám ở 118 Lò Đúc, bs Thu. Minh thay cung tam.
04:33 CH 20/08/2009
CH cắt tỉa tóc (HN)
Các mẹ có biết chỗ nào cắt tóc ngan nhu ca sy MY LINH dep thì bảo tớ với. To cam on.
11:26 SA 11/08/2009
CLB những người hâm mộ Michael Jackson
Cậu bé này là Emmanuel Lewis đó chị

Cậu bé này là Emmanuel Lewis la ai, con ai? Tra loi not di, hihi
06:22 CH 24/07/2009
CLB những người hâm mộ Michael Jackson
Michael Jackson và Brooke Shields:
















Câu be ma 2 nguoi dem theo la con ai the? Doodoofan tra loi giup chi voi, cam on em.
05:23 CH 24/07/2009
Truyện ngắn của Puskin-Cô tiểu thư nông dân
Trong khi đó thì sự quen thân mới đây giữa Ivanôvit Pêtơrôvit Bêrêxtôp và Grigôri Ivanôvit Murômxki mỗi ngày một thêm khăng khít và chẳng bao lâu đã thành tình bạn bè. Sở dĩ như vậy cũng do hoàn cảnh: Murômxki thường nghĩ rằng sau khi Ivan Pêtơrôvit qua đời thì toàn bộ điền trang sẽ chuyển sang tay Alêcxây Ivanôvit, như vậy Alêcxây Ivanôvit sẽ thành một trong những trang chủ giầu có nhất tỉnh và không có lý do gì cậu ta lại không lấy Liđa. Về phần mình ông già Bêrêxtôp mặc dầu vẫn xem ông bạn láng giềng của mình có phần gàn dở ( hay nói theo lời ông là ngốc nghếch kiểu Anh) nhưng ông không phủ nhận là ông ta có nhiều phẩm cách tuyệt vời, chẳng hạn như sự khéo léo hiếm có, Grigôri Ivanôvit lại là chỗ bà con của hầu tước Prôxki, một người quyền quý và có thần thế, hầu tước có thể giúp ích rất nhiều cho Alêcxây, và Murômxki ( như Ivan Pêtơrôvit nghĩ ) chắc sẽ vui mừng khi có dịp gả con gái một cách có lợi như vậy. Hai ông già từ khi đó cứ luôn luôn ngẫm nghĩ việc này mãi và sau cùng họ nói chuyện với nhau, ôm hôn nhau và hứa hẹn sẽ thu xếp mọi việc ổn thoả và mỗi người về phần mình đều bắt đầu lo liệu. Murômxki gặp ngay một trở ngại là làm sao khuyên dỗ được Betxi làm thân với Alêcxây ngay vì từ sau bữa ăn đáng ghi nhớ ấy cô không gặp lại cậu ta nữa. Hình như hai cô cậu chẳng thích gì nhau lắm. Alêcxây chẳng lần nào trở lại làng Prilusinô và mỗi khi Ivan Pêtơrôvit có lòng đến thăm thì Liđa lại lánh mặt vào phòng riêng. Nhưng Grigôri Ivanôvit nghĩ nếu Alêcxây ngày nào cũng đến chơi nhà thì Betxi thể nào cũng yêu cậu ta. Đó là lẽ thường tình. Thời gian sẽ thu xếp mọi việc đâu vào đấy.
Ivan Pêtơrôvit ít băn khoăn hơn, ông tin là những dự định của ông sẽ thành công. Ngay chiều hôm đó ông gọi con trai vào phòng giấy, ông đốt tẩu thuốc, im lặng mấy giây rồi nói “ Thế nào hở con, Aliôsa, sao lâu nay không thấy con nói đến chuyện tòng ngũ nữa. Hay là bộ quân phục kỵ binh không còn hấp dẫn con nữa” – “ Thưa cha không phải thế, - Alêcxây kính cẩn đáp, - con thấy cha không muốn con vào kỵ binh nên bổn phận con là phải biết vâng lời cha” – “ Tốt lắm, - Ivan Pêtơrôvit nói, - cha vẫn biết con là đứa con ngoan. Điều đó khiến cha yên lòng. Cha cũng không muốn ép buộc con, không muốn bắt con ngay bây giờ phải tham gia vào chính giới vội, hiện giờ cha định cưới vợ cho con đã”.
- Lấy ai vậy thưa cha? – Alêcxây ngạc nhiên hỏi
- Lấy Liđaveta Grigôriepna Murômxki – Ivan Pêtơrôvit đáp – Cô dâu khá lắm, đúng không nào?
- Thưa cha con còn chưa nghĩ đến việc hôn nhân.
- Con chưa nghĩ nhưng cha đã nghĩ hộ con, đã suy đi nghĩ lại mãi rồi đấy.
- Tuỳ ý cha nhưng Liđa Murômxki hoàn toàn không hợp với con.
- Thì sau này sẽ hợp. Cứ sống với nhau rồi sẽ yêu nhau.
- Con cảm thấy không có khả năng đem lại hạnh phúc cho cô ta được.
- Hạnh phúc của cô ta – không phải việc con lo. Thế nào kia? Con tôn trọng ý muốn của cha mẹ như thế à? Thôi được rồi!
- Cha muốn làm sao thì làm, con không muốn lấy vợ và con không lấy đâu.
- Con phải lấy, nếu không cha sẽ nguyền rủa con, còn điền trang, thề có chúa, cha sẽ bán đi, sẽ tiêu xài hết, sẽ không để lại cho con một đồng một chữ nào. Cho con ba ngày mà suy nghĩ, trong thời gian đó chớ có liều lĩnh mà giáp mặt cha.
Alêcxây biết rằng nếu cha chàng khăng khăng giữ một ý định nào trong đầu thì nói như Tarax Xcôtinin, có lấy đinh mà đóng cũng không ra. Nhưng Alêcxây cũng giống tính cha, khó lòng làm chàng thay đổi. Chàng về phòng riêng, bắt đầu suy nghĩ về những giới hạn của quyền làm cha mẹ, về cô Liđavêta Grigôriêpna, về lời tuyên bố trịnh trọng của cha là sẽ để cho chàng bần cùng và cuối cùng chàng nghĩ về Aculina. Lần đầu tiên chàng thấy rõ ràng là chàng yêu cô say đắm, một ý nghĩ có vẻ tiểu thuyết nẩy ra trong đầu chàng, chàng sẽ cưới cô gái nông dân và sẽ sống bằng sức lao động của chính mình. Chàng càng nghĩ về hành vi quyết liệt ấy lại càng thấy làm như vậy là phải lẽ. Ít lâu nay những buổi hò hẹn trong rừng đành gián đoạn vì đang mùa mưa. Chàng viết cho Aculina một bức thư nét chữ hết sức rõ ràng, lời lẽ nồng nhiệt nhất để báo tin cho cô biết mối nguy hiểm đang đe doạ họ và ngỏ ý hỏi cô làm vợ. Ngay sau đó chàng đem thư gửi trạm bưu vụ trong gốc cây và đi ngủ, hoàn toàn thanh thảnHôm sau Alêcxây đã quyết định dứt khoát nên ngay từ sáng sớm phóng ngựa đến nhà Murômxki mong giãi bày thành thực với ông. Chàng hy vọng sẽ khêu gợi sự độ lượng của ông, lôi kéo ông về phía mình.
-" Ông Grigôri Ivanôvit có nhà không?" - chàng hỏi khi dừng ngựa trước thềm toà nhà lãnh chủ làng Prilusinô.
- " Không có nhà ạ - người hầu đáp, - Ông Grigôri Ivanôvit đã ra đi từ sáng sớm ạ".
- " Thật đáng tiếc!" - Alêcxây nghĩ. - " Thế ít nhất thì cô Liđvêta Grigôriepna cũng có nhà chứ?"
- " Thưa đang ở nhà ạ"
Alêcxây nhảy từ trên ngựa xuống trao dây cương vào tay người hầu, rồi bước vào nhà mà không báo trước.
"Mọi việc sẽ được giải quyết,- chàng nghĩ khi bước vào phòng khách- ta phải giãy bày với chính cô ta vậy". Chàng bước vào...và đứng ngây người ra! Lida..., không phải, Aculina, chính Aculina xinh đẹp có nước da ngăm ngăm, cô không mặc áo xaraphan mà lại mặc áo dài trắng thường mặc buổi sáng, cô ngồi bên cửa sổ và đọc bức thư của chàng, cô đang mải đọc nên không biết chàng bước vào. Alêcxây không nén nổi , chàng reo lên vui sướng. Liđa giật mình ngẩng đầu, cô kêu lên và muốn bỏ chạy. Chàng lao đến giữ cô lại. " Aculina, Aculina ơi!" Liđa cố gỡ tay chàng ra…
- Mais laisezz - moi done, monsieur, mais êtes vuos fou (tiếng Pháp: kìa, ông buông tôi ra , ông điên hay sao?)- cô vừa nói vừa quay mình đi.
- Aculina! Em của anh, Aculina! - chàng lại nói và hôn tay cô.
Cô Giăcxơn chứng kiến cảnh đó không còn biết nghĩ sao nữa. Đúng giây phút ấy cửa mở và Grigôri Ivanôvit bước vào.
- A ha! - Murômxki nói, - hình như mọi việc giữa các con đã ổn cả rồi…
Các độc giả miễn cho tôi một nhiệm vụ thừa là miêu tả phần kết thúc.
04:46 CH 05/06/2009
Truyện ngắn của Puskin-Cô tiểu thư nông dân
Nếu tôi chỉ nghe theo sự thích thú của mình thì tôi sẽ miêu tả thật chi tiết những cuộc hò hẹn của đôi thanh niên nam nữ, những sự quyến luyến ngày càng tăng và lòng tin cậy lẫn nhau, những trò vui, những câu chuyện của hai người nhưng tôi biết đa số bạn đọc của tôi sẽ không chia sẻ niềm vui ấy với tôi. Những chi tiết ấy nói chung có vẻ đa cảm, ngọt ngào cho nên tôi xin bỏ qua và chỉ nói ngắn gọn là mới chưa đầy hai tháng mà Alêcxây của tôi đã yêu mê, yêu mệt, còn Liđa cũng chẳng thờ ơ nữa, mặc dù cô ít nói hơn chàng. Cả hai người đều sung sướng với hiện tại và ít nghĩ đến tương laiChuyện kết hôn đôi lứa thường thấp thoáng hiện ra trong đầu họ, nhưng không bao giờ họ nói với nhau về chuyện đó. Nguyên nhân quá rõ ràng. Alêcxây dù có quyến luyến cô Aculina xinh đẹp của mình đến mấy đi nữa thì vẫn luôn luôn nhớ đến cái khoảng cách giữa chàng và cô gái nông dân nghèo hèn, còn Liđa thì nhìn thấy rõ sự thù ghét đến như thế nào giữa hai người cha của họ và cô không dám hy vọng là hai bên hoà giải với nhau. Hơn nữa, tính tự ái của cô lại bí mật xui cô ấp ủ niềm hy vọng khó hiểu có vẻ tiểu thuyết là nhìn thấy chàng trang chủ làng Tughilôvô rút cục sẽ quỳ dưới chân con gái bác thợ rèn làng Prilusinô. Bỗng nhiên một việc quan trọng xảy ra suýt làm thay đổi mối quan hệ thân thiết giữa hai người.
Vào một sớm mai lạnh lẽo và quang đãng ( mùa thu Nga của chúng ta có rất nhiều buổi sáng như thế lắm) Ivan Pêtơrôvit Berextôp cưỡi ngựa dạo chơi và cũng như mọi khi ông ta đem theo ba cặp chó săn, một người giữ ngựa và mấy đứa trẻ con nông nô mang những cái mõ. Cũng đúng vào lúc đó Grigôri Ivanôvit Murômxki thấy thời tiết tốt liền sai thắng con ngựa cái cụt đuơi và phóng nước kiệu quanh khu trại ấp kiểu Anh của mình. Đến gần khu rừng ông ta trông thấy láng giềng của mình mặc áo khoác da cáo ngồi trên mình ngựa ra vẻ tự đắc, và đang rình đón một con thỏ, bọn trẻ con đang la hét, khua mõ để đuổi con thỏ ra khỏi bụi cây. Nếu như Grigôri Ivanôvit có thể đoán trước sẽ có cuộc gặp gỡ này thì cố nhiên là ông ta đã quay sang ngả khác rồi, nhưng ông ta hoàn toàn bất ngờ đi về phía Bêrêxtôp và đột nhiên hiện ra chỉ cách nhau có một tầm súng ngắn. Không làm sao được nữa, Murômxki với tư cách một người Âu có học thức liền cho ngựa tiến gần lại đối thủ của mình và lịch sự cúi chào. Bêrêxtôp chào lại với vẻ sốt sắng như con gấu bị xích cúi chào các quí vị theo lệnh của người điều khiển. Đúng lúc ấy con thỏ từ trong rừng phóng thẳng ra ngoài cánh đồng. Bêrêxtôp và anh giữ ngựa thét to đến vỡ họng, thả đàn chó ra và phi ngựa vun vút theo dấu thỏ. Con ngựa của Murômxki vốn chưa bao giờ đi săn nên hoảng sợ lồng lên. Murômxki vẫn tự hào là một kỵ sĩ tài giỏi, cứ để cho ngựa phóng tự do và trong thâm tâm rất bằng lòng vì tránh được người đối thoại khó chịu. Nhưng con ngựa phóng đến một cái khe nó không nhìn thấy trước đã bất thình lình nhảy sang một bên và Murômxki ngã ngựa. Bị hất khá mạnh xuống mặt đất đóng băng, ông nằm nguyền rủa con ngựa cái cụt đuôi. Con ngựa dường như trấn tĩnh lại, vừa cảm thấy trên yên không có người nó đứng sững lại ngay. Ivan Pêtơrôvit phi ngựa lại hỏi thăm xem ông có bị thương không. Trong khi ấy anh giữ ngựa đã tóm dây cương đưa con ngựa phạm tội lại. Anh ta giúp Murômxki trèo lên yên và Bêrêxtôp mời ông lại nhà chơi. Murômxki không thể từ chối vì cảm thấy mình đã mang ơn. Thế là Bêrêxtôp trở về nhà một cách vẻ vang vừa bắt được thỏ vừa dẫn về đối thủ của mình đã bị thương gần như là tù binh vậy.
Hai người láng giềng vừa ăn sáng vừa chuyện trò khá thân mật. Murômxki hỏi mượn Bêrêxtôp chiếc xe ngựa, ông thú thực là bị thương nên không thể cưỡi ngựa về nhà được nữa. Bêrêxtôp tiễn khách ra tận ngoài thềm, và Murômxki trước khi ra về đã mời bằng được Bêrêxtôp( cùng với Alêcxây Ivanôvich) hôm sau đến dự bữa ăn thân mật bạn bè tại làng Prilusinô. Thế là mối thù hằn từ lâu có gốc rễ sâu xa hình như sẽ chấm dứt nay mai nhờ sự nhút nhát của con ngựa cái cụt đuôi.
Liđa chạy ra đón Grigôri Ivanôvit: “ Cha ơi làm sao thế này, - cô ngạc nhiên hỏi – Vì sao cha lại đi tập tễnh thế? Con ngựa của cha đâu rồi? Đây là xe nhà ai?” – “ Con không đoán ra đâu my dear”, - Grigôri Ivanôvit trả lời cô và kể lại đầu đuôi câu chuyện. Liđa không còn tin ở tai mình nữa. Grigôri Ivanôvit không chờ cô kịp trấn tĩnh đã báo tin là ngày mai hai cha con ông Bêrêxtôp sẽ đến ăn trưa tại nhà mình…” Cha nói gì thế!- cô hỏi, mặt tái xanh- Cả hai cha con ông Bêrêxtôp ư! Ngày mai họ sẽ ăn trưa ở nhà mình! Không cha ạ, tuỳ cha muốn làm gì thì làm, nhưng con chẳng đời nào tiếp họ đâu” – Con sao thế, con điên mất rồi sao?- cha cô không chịu- Con nhút nhát đã lâu chưa đấy hay là con muốn nuôi mãi mối thù truyền kiếp với họ như nhân vật tiểu thuyết ấy? Thôi đủ rồi, đừng có bày trò nữa!" – “ Không, cha ạ, không có gì trên đời này bắt được con, dù bất cứ giá nào con cũng nhất quyết không tiếp cha con ông Bêrêxtôp đâu”. Grigôri Ivanôvit nhún vai không tranh cãi thêm lời nào với cô nữa vì ông biết có tranh cãi với cô cũng chẳng được, ông liền đi nghỉ sau một cuộc dạo chơi đặc sắc như vậy.
Liđaveta Grigôriepna về phòng riêng và gọi Naxtia đến. Hai người bàn tính rất lâu về cuộc viếng thăm ngày mai: Alêcxây sẽ nghĩ gì nếu chàng nhận ra cô tiểu thư con nhà gia giáo này lại chính là Aculina của chàng? Chàng sẽ có ý kiến như thế nào về phẩm hạnh, nề nếp và sự khôn ngoan của cô? Mặt khác Liđa lại rất muốn biết cuộc gặp gỡ hết sức ấn tượng như thế nào… Bỗng nhiên một ý nghĩ thoáng hiện ra. Cô lập tức nói cho Naxtia biết. Hai người vui sướng như bắt được vàng và quyết định sẽ làm bằng được.

Ngày hôm sau trong lúc ăn điểm tâm Grigôri Ivanôvit hỏi con gái xem còn ý định tránh mặt cha con ông Bêrêxtôp nữa không. “ Cha ạ, - Liđa đáp, - con sẽ tiếp họ nếu cha muốn thế, nhưng cha phải thoả thuận là dù con xuất hiện trước mặt họ như thế nào, dù họ làm gì đi nữa thì cha cũng không mắng con và đừng tỏ vẻ gì ngạc nhiên hoặc không bằng lòng đấy” – “ Lại giở trò tinh nghịch gì đấy thôi, - Grigôri Ivanôvit vừa cười vừa nói- Thôi được rồi, được rồi, cha bằng lòng, con cứ làm những gì con muốn, con bé mắt đen nghịch ngợm của cha”. Nói xong ông hôn lên trán con và Liđa chạy đi lo chuẩn bị.
Hai giờ đúng, một chiếc xe nhà thắng sáu ngựa chạy vào trong sân và lăn bánh cạnh thảm dày rậm xanh biếc. Hai người hầu mặc đồng phục của nhà Murômxki đỡ ông già Bêrêxtôp bước lên thềm. Cậu con trai cưỡi ngựa theo sau cha cũng đã đến nơi, cùng với cha đi vào phòng ăn, bàn ăn đã dọn sẵn. Murômxki tiếp đãi các khách láng giềng hết sức trìu mến, ông mời khách trước khi vào bàn tiệc hãy đi thăm vườn và chuồng thú, rồi dẫn khách đi theo những con đường quét dọn tinh tươm và rải sỏi. Ông già Bêrêxtôp tiếc thầm trong trong bụng về nỗi phí phạm sức lao động và thì giờ vào những trò kỳ quặc vô tích sự nhưng vì giữ phép lịch sự nên không nói ra. Cậu con trai ông chẳng tán thành sự bực bội của người cha trang chủ tính toán chi li cũng chẳng khâm phục ông già sùng Anh hay tự ái. Chàng nóng lòng chờ đợi cô gái chủ nhà xuất hiện vì chàng đã nghe nói nhiều về cô, mặc dầu trái tim chàng, như chúng ta đã biết, đã bị chinh phục rồi, nhưng một người đẹp tươi trẻ bao giờ chả có quyền chi phối trí tưởng tượng của chàng.
Trở lại phòng khách, ba người cùng ngồi, hai ông già nhắc lại thời xưa và những giai thoại khi còn đang phục vụ, còn Alêcxây lại nghĩ nên đóng vai trò như thế nào khi có Liđa. Chàng định là sẽ giữ thái độ lơ đãng lạnh lùng thì bất cứ trường hợp nào cũng lịch thiệp hơn cả, vì vậy chàng chuẩn bị sẵn sàng. Cửa mở, chàng ngoảnh lại với một vẻ dửng dưng, một vẻ kiêu hãnh khinh mạn, khiến cho trái tim cô gái ưa làm đỏm và từng trải nhất cũng phải run rẩy. Nhưng thật không may, đã tưởng là Liđa thì lại là cô gái già Giăcxon bước vào, mặt đầy son phấn, áo bó chẽn người, hai mắt cụp xuống, khẽ nhún mình chào, thế là tư thế quân nhân tuyệt đẹp của Alêcxây hoá ra vô ích. Chàng còn chưa kịp trấn tĩnh thì cửa lại mở và lần này Liđa bước vào. Mọi người đứng dậy. Cha cô toan bắt đầu giới thiệu khách thì, đột nhiên ngừng lại và vội vã cắn chặt môi…Liđa, cô Liđa ngăm ngăm đen của ông đã trát phấn đến tận mang tai, kẻ lông mày còn đậm hơn cả cô gái già Giăcxơn, mớ tóc giả nhạt hơn nhiều so với mái tóc thật của cô, chải bồng lên như mớ tóc giả của vua Lui thứ mười bốn, ống tay áo à l’imbécile thò ra như kiểu váy lồng khung của Madame de Pompadoua, eo thắt chặt như một chữ “x” và tất cả kim cương của mẹ cô còn chưa đem gửi ở tiệm cầm đồ đều lấp lánh ở ngón tay, ở cổ và tai cô. Alêcxây không tài nào nhận ra Aculina của mình lại là cô tiểu thư lố lăng và choáng lộn này. Cha chàng tiến lại hôn tay cô gái, chàng cũng bực bội làm theo cha, khi chàng chạm vào những ngón tay trắng trẻo của cô, chàng thấy hình như những ngón tay ấy run run. Và lúc ấy chàng cũng kịp nhận ra hai bàn chân cố ý phô ra với đôi giầy hết sức đỏng đảnh. Điều này làm chàng có phần dịu đi đối với những trang phục khác của cô. Còn về cái mặt xoa phấn và đôi lông mày bôi đen thì với tấm lòng hồn nhiên của chàng thú thật là lúc đầu chàng không để ý, còn về sau chàng không bận tâm nữa. Grigôri cố gắng không tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng trò tinh nghịch của con gái ông thật ngộ nghĩnh đến nỗi suýt nữa ông không kìm giữ nổi. Nhưng cô người Anh kiểu cách kia thì không thể nào cười được. Cô đoán là chỗ phấn son và than chì kia lấy cắp trong tủ của cô, cô giận dữ, mặt đỏ bừng bừng qua lớp phấn trắng không tự nhiên. Cô ném một cái nhìn nảy lửa vào cô tiểu thư nghịch ngợm nhưng tiểu thư giả vờ như không nhận thấy, định để lúc khác sẽ phân trần sau.
Mọi người ngồi vào bàn ăn, Alêcxây tiếp tục giữ vai trò một người lơ đãng và đăm chiêu. Liđa cố làm duyên, nói lí nhí, kéo dài giọng và nói toàn bằng tiếng Pháp. Cha cô chốc chốc lại chăm chú nhìn cô, không hiểu cô định làm gì, nhưng cũng chỉ coi đó là trò vui ngộ nghĩnh. Cô người Anh thì nổi cáu và im lặng. Chỉ riêng Ivan Pêtơrôvit tự nhiên như ở nhà mình, ăn bằng hai người, uống rượu thoả thích, trò chuyện, cười vui mỗi lúc một thân mật hơn.
Cuối cùng, mọi người rời khỏi bàn ăn, các vị khách ra về và Grigôri Ivanôvit được dịp cười một trận thích thú và hỏi dồn dập “ Con giở trò tinh nghịch với họ làm gì thế?- ông hỏi Liđa – Mà con có biết không? Con đánh phấn thế mà hay đấy, cha không đi sâu vào những điều bí mật trong cách trang điểm của phái nữ nhưng cha mà là con thì cha cũng đánh phấn, cố nhiên là không nhiều quá mà chỉ phơn phớt thôi”. Liđa sung sướng vì trò đùa đã thành công. Cô ôm hôn cha, hứa sẽ suy nghĩ về lời khuyên của ông rồi chạy đi làm lành với cô Giăcxơn đang tức giận, phải van vỉ mãi cô ta mới chịu mở cửa phòng và nghe những lời biện bạch. Liđa cảm thấy xấu hổ nếu phải ra mắt những người khách lạ với nước da ngăm ngăm mà lại không dám hỏi xin…cô tin rằng cô Giăcxơn yêu quý và tốt bụng sẽ tha thứ cho… và vân vân. Cô Giăcxơn thấy rõ là Liđa không có ý chế giễu mình nên bình tĩnh lại, hôn Liđa và để chứng tỏ đã giải hoà liền tặng Liđa một hộp phấn Anh. Liđa nhận quà với thái độ biết ơn chân thành

Độc giả chắc cũng đoán ra là sáng hôm sau Liđa không chút chậm trễ đã có mặt ở khu rừng hò hẹn. “ Chiều hôm qua anh sang chơi nhà chủ chúng tôi phải không? – cô hỏi Alêcxây ngay lập tức – Anh thấy tiểu thư thế nào?” Alêcxây trả lời là chàng không để ý đến tiểu thư. “ Thật đáng tiếc” – Liđa nói – “ Tại sao cơ?” – Alêcxây hỏi. “ Tại vì tôi muốn hỏi anh xem có đúng như người ta nói..” “ Người ta nói sao?” – “ Người ta nói là tôi có vẻ giống tiểu thư, không biết có đúng không?”- “Nói tầm bậy nào! Trước mặt cô tiểu thư xấu như ma”- “Ôi giời, anh nói thế phải tội đấy, tiểu thư của chúng tôi trắng trẻo là thế, kiều diễm là thế cơ mà! Tôi thì làm sao mà sánh được với tiểu thư” . Alêcxây thề rằng cô đẹp hơn mọi tiểu thư trắng trẻo nhất và muốn cho cô tin hoàn toàn chàng bắt đầu miêu tả tiểu thư bằng những nét hài hước khiến cho Liđa cười không dứt.- “ Tuy vậy, - cô thở dài nói, - mặc dù tiểu thư có lẽ cũng buồn cười thật, nhưng trước mặt tiểu thư tôi vẫn chỉ là đứa ngu ngốc, không biết chữ nghĩa”. Alêcxây nói: “ Chuyện ấy có gì phải buồn phiền đâu? Nếu cô muốn tôi sẽ dạy cho cô biết đọc biết viết ngay thôi mà!” – “ Phải đấy,- Liđa nói, - sao lại không thử học thực xem sao?” – “ Cô em xinh đẹp, ta bắt đầu ngay bây giờ nhé”. Họ cùng ngồi lại, Alêcxây rút trong túi ra một cái bút chì, một quyển sổ tay và Aculina học thuộc lòng chữ cái nhanh chóng lạ thường. Alêcxây không thể không khâm phục sự sáng dạ của cô. Sáng hôm sau cô muốn tập viết thử, lúc đầu cái bút chì không chịu theo ý cô, nhưng chỉ mấy phút sau cô đã nắn nót viết được những chữ cái khá đẹp. “ Thật kỳ diệu! – Alêcxây nói- Chúng ta học nhanh hơn cả phương pháp của Lancaxte đấy”. Quả thực mới học đến bài thứ ba Aculina đã có thể đánh vần được truyện “ Natalya – cô gái quý tộc”, trong lúc đọc cô thường ngừng lại nêu những nhận xét làm cho Alêcxây quá đỗi kinh ngạc, cô lại còn viết lem nhem kín cả trang giấy những câu cách ngôn rút từ trong truyện ra.
Một tuần lễ sau hai người đã viết thư từ cho nhau. Trạm bưu vụ được đặt trong hốc một cây sồi già. Naxtia bí mật làm người đưa thư. Alêcxây mang đến đó những lá thư viết chữ to và nhận tại đó những dòng chữ nghệch ngoạc của người yêu viết trên giấy thô màu xanh. Quả thực Aculina đã quen dần với những lời lẽ tế nhị, đầu óc của cô được học hành đã mở mang rõ rệt.

04:45 CH 05/06/2009
h
haigau
Bắt chuyện
1.5kĐiểm·18Bài viết
Báo cáo