images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bố mẹ tôi và vợ tôi
Tôi đã viết một lá thư rất dài các tâm sự của mình với mẹ. Tôi cũng đã nói rằng rất cần bố mẹ cho ý kiến về cách nuôi dạy con cái nhưng không phải sẽ áp dụng hết vì còn phải tùy hoàn cảnh và điều kiện bây giờ. Tôi xin được chủ động trong việc nuôi dạy con và chịu trách nhiệm với cách nuôi dạy con của mình. Mẹ tôi trả lời thư của tôi với 1 câu “Buồn nhưng tốt nhất là im lặng”
Hôm trước mẹ tôi lên thăm cháu, lại nói về việc chống hăm cho cháu. Trong phòng chỉ có vợ tôi, mẹ vợ tôi (tôi đi công tác). Mẹ tôi bảo rằng tôi không nghe lời bà, bà bảo dùng phấn rôm để chống hăm thì tôi không nghe rồi lén lút đi mua kem chống hăm để bôi cho cháu (trong khi chúng tôi từ trước đến giờ vẫn bôi kem chống hăm thường xuyên cho các cháu sau khi tắm, rất cẩn thận và thực tế là các cháu không hề bị hăm). Rồi phàn nàn về việc cuối tuần có mấy ngày không lo nghỉ ngơi mà tôi lại đi mua đồ lặt vặt vớ vẩn (tôi mua bỉm, mua sữa, mua đồ dùng cho các con tôi), rồi mẹ tôi nói rằng tôi từ hồi lấy vợ rất hay cãi lời bố mẹ, rằng tôi là thằng mất dạy, hỗn láo. Rồi bảo vợ tôi rằng tôi đi làm xa có việc gì không vừa lòng với bà thì cứ nói hẳn với bà đừng suốt ngày kể lể, than vãn với chồng…mẹ tôi nói rất nhiều, vợ tôi ngồi im lặng, cũng chỉ biết khóc thôi. Mẹ vợ tôi lúc đó đang tắm cho 1 cháu, thấy vậy không kìm lòng được cũng nói với mẹ tôi. Mẹ vợ tôi xin mẹ tôi đừng nhiếc móc vợ tôi, đừng chửi tôi nữa vì lúc này tôi không có ở đấy thì có khác nào nói mẹ vợ tôi không biết dạy con gái, và nói vợ tôi làm tôi trở nên mất dạy. Mẹ vợ tôi nói rằng bà cũng vì con vì cháu, bà cũng cố hết sức vì các cháu rồi, và nói rằng mẹ tôi nếu không giúp đỡ thì cũng đừng ý kiến, phàn nàn và trách cứ nữa….Hai bên đã to tiếng với nhau. Mẹ tôi khăng khăng với các quan điểm của mình, và còn nói thêm đó là ý kiến của bố tôi nữa. Nhưng rồi cuối cùng mẹ tôi nói với mẹ vợ tôi rằng đừng kể chuyện này với bố tôi và tôi. Mẹ vợ tôi cũng buồn lắm nhưng bảo vợ tôi không được kể với tôi vì sợ tôi buồn. Nhưng vợ tôi ngoài tôi còn biết tâm sự với ai, tôi gặng hỏi rồi vợ tôi cũng nói hết ra.
Mọi việc tưởng như đã có sự thông cảm nhưng tôi đã nhầm. Cuối tuần vừa rồi, tôi lắp thêm điều hòa tại phòng ngủ còn lại, đã gọi điện xin phép bố tôi. Do bận với các cháu và thợ lắp điều hòa không cẩn thận nên ống xả nước để không đúng vị trí làm ướt tường. Mẹ tôi hôm nay sau khi thăm cháu lúc đi về thấy nước chảy ướt tường lại lên nói ầm lên rằng tôi là thằng mất dạy, làm gì cũng không xin phép, lắp điều hòa làm hỏng hết nhà. Tôi không có ở đó, chỉ có mẹ vợ tôi và vợ tôi được nghe những lời chửi mắng đó.
….
Tôi thấy buồn và thất vọng về cách cư xử của bố mẹ tôi, nhất là mẹ tôi nhiều lắm. Trước tôi tự hào về bà, về cách đối nhân xử thế, về cách chăm sóc con cái của bà thế nào giờ tôi lại thấy thất vọng đến như thế. Tôi cũng đã nghĩ việc em tôi đi làm xa, tôi đi lấy vợ sẽ khiến bà cảm thấy hụt hẫng. Có thể việc tôi quan tâm đến gia đình nhỏ của tôi khiến bà cảm thấy ‘ghen’ như những bài báo có viết. Có thể do áp lực công việc, do bức xúc vì bị áp đặt quá nhiều khiến có những lúc tôi mất bình tĩnh có to tiếng tranh cãi với bố mẹ tôi. Nhưng tôi không nghĩ rằng giờ bố mẹ tôi lại chửi tôi là thằng mất dạy, là thằng hỗn láo. Mẹ tôi cũng không hề nể mặt thông gia, bà mẹ vợ tôi, mà nói những điều đó là do từ hồi lấy vợ mà ra..
Giờ vợ tôi thì bị áp lực về tâm lý, luôn có cảm giác bị để ý và đề phòng mọi việc, mẹ vợ tôi thì cố gắng ở lại để chăm sóc con và cháu cho cứng cáp hơn rồi về, tôi thì buồn với sự bất lực và kém cỏi của mình. Tôi nhớ lại như hồi xưa, căn nhà nhỏ ấm cúng tran hòa tình cảm gia đình. Tôi đã hi vọng về sự kết nối giữa các thế hệ, sự che chở, đùm bọc lẫn nhau. Nhưng giờ trước mắt tôi là gì…một sự thật hoàn toàn trái ngược.
03:33 CH 27/06/2012
Bố mẹ tôi và vợ tôi
Vợ tôi muốn ly hôn với tôi.
Vợ tôi bảo đã sai lầm khi lấy tôi. Vì sao? vì cưới nhau khi chưa ổn định nhà cửa, vì tôi đi công tác biền biệt, cuối tuấn mới về 2 ngày. Vì tôi không ở cạnh cô ấy lúc cô ấy cần. Vì tôi bảo chuyển sang nhà mới khiến cô ấy không có không gian độc lập. Vì chúng tôi phụ thuộc vào kinh tế và phụ thuộc vào tất cả mọi thứ. Vì chúng tôi không có tiếng nói? Vì cô ấy không thấy độc lập, thấy phải sống đồi phó, giả tạo.
Còn tôi thì sao, tôi 30 tuổi, có công ăn việc làm nhưng không có nhà riêng. Có vợ và 2 con nhưng đi công tác biền biệt. Cũng chưa phụng dưỡng được bố mẹ ngày nào.
Tôi muốn đến nhà của bố mẹ tôi vì sao? Vì bố mẹ tôi bảo đây là trách nhiệm của bố mẹ tôi, còn tôi thì muốn tiết kiệm được 1 khoản để sau này mình có thể mua dc nhà riêng, để nuôi các cháu tốt hơn; tôi cũng muốn ở nhà này vì đây là nhà bố mẹ tôi không phải của người khác; tôi thấy ở đây cũng được vì bố mẹ tôi cũng không đến đây thường xuyên để dễ va chạm xảy ra mâu thuẫn.
Vợ tôi nói bị phụ thuộc về kinh tế? Tôi đi làm xa vì tôi thấy rằng tôi có thể có đủ kinh tế để nuôi gia đình nhỏ bé của mình. Tôi không có nhiều tiền nhưng tôi lo đủ cho vợ con tôi thậm chí thiếu thốn cái gì. Mà phụ thuộc kinh tế là gì ngoài việc bố mẹ tôi bảo hỗ trợ tôi tiền osin 1 năm, tôi nhận không phải tôi không có tiền trả mà vì đó bố mẹ tôi nói đây là trách nhiệm của bố mẹ tôi. Vợ tôi muốn được trực tiếp trả cho osin, nhưng bố tôi bảo để bố trả trực tiếp vì đây là nhà của bố và bố sẽ bảo osin nghe toàn quyền của con dâu. Nhưng vợ tôi không chịu như vậy.
Không có tiếng nói? Vì mẹ tôi cứ nói nhiều về cách nuôi dạy con của chúng tôi. Vì mẹ tôi khó tính với mẹ vợ tôi và vợ tôi. Vì bố mẹ tôi hoàn thiện nhà nhưng không tham khảo ý kiến của chúng tôi về mọi thứ. Rồi thì tôi đi vắng nhờ vợ lắp internet thì bố mẹ tôi không cho lắp vì dây mạng đi qua nhà bên cạnh mà chưa được sự đồng ý của họ…tôi thấy thật vớ vẩn.
Tôi đã viết thư cho bố mẹ tôi để bố mẹ tôi hiểu quan điểm và cách nghĩ của vợ chồng tôi, yêu cầu được có quyền quyết định về cách nuôi dạy con. Tôi đang đợi đến thứ 7 đi công tác về sẽ họp gia đình. Tôi cũng đã nói với vợ tôi rằng chẳng bố mẹ nào muốn đày đọa con, phá hoại hạnh phúc gia đình con, muốn gia đình con mình tan đàn xẻ nghe. Chỉ là do quan điểm và cách thể hiện. Phải biết thông cảm, bỏ qua và nhắc nhở lẫn nhau.
Nhưng vợ tôi nói muốn ly hôn với tôi. Tôi buồn lắm nhưng biết làm thế nào khi mình đã giải thích mọi thứ, đã cố gắng hàn gắn mọi thứ mà không được. Cô ấy bây giờ thấy cuộc sống bây giờ là chịu đựng, là đối phó, là giả tạo.
Có lẽ tất cả là do tôi. Tôi đã có quan điểm sai lầm, một cái nhìn ngu muội về mọi thứ. Tôi bây giờ thấy tình yêu thật là thứ vớ vẩn, tình nghĩa vợ chồng bây giờ cũng thật là vớ vẩn. Khái niệm vợ chồng phải chung lưng đấu cật, đồng cam cộng khổ, chia ngọt xẻ bùi ư?nó chỉ là sách vở thôi. Thực tế, nó chỉ tổn tại khi mọi thứ tốt đẹp, nhưng khi có khó khăn nó bị chia tách một cách dễ dàng, thậm chí từ những thứ vớ vẩn. Và mọi thứ chỉ xoay quanh cơm, áo, gạo tiền. Hạnh phúc gia đình là cái gì khi cái tôi quá lớn?
Có lẽ gia đình tôi kết thúc như vậy đó. Con 2 đứa con tôi. Thật tội nghiệp chúng nó vì đã sinh ra ở cái gia đình này.
01:54 CH 14/06/2012
Bố mẹ tôi và vợ tôi
Hôm nay tôi nhận được tin nhắn "Thứ 7 họp gia đình" từ mẹ tôi (tôi đi công tác xa, cuối tuần mới về được)
02:47 CH 13/06/2012
Bố mẹ tôi và vợ tôi
Cảm ơn tất cả các lời khuyên của mọi người.
Tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng nghĩ cho cùng thì mọi thứ đều xuất phát từ tình thương đối với các cháu, nó chỉ là do cách thể hiện thôi.
Bố mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, tôi cũng chưa phụng dưỡng được ngày nào. Lớn rồi, đi làm rồi nhưng nhà cửa chưa có. Ông bà cũng vì thương vợ chồng tôi thương các cháu nên mới dành tiền (thậm chí vay mượn) để mua ngôi nhà này để chúng tôi ở, để các cháu có không gian, có không khí thoáng đãng cho sự phát triển. Ông bà cũng rất thương con và các cháu, lo lắng nhiều thứ từ ăn uống rồi sinh hoạt nhưng có điều là cách nói, cách thể hiện và quan điểm khác nhau thôi.
Nhìn vợ tôi buồn,khóc tôi cũng buồn lắm. Tôi luôn xác định mình là người đứng giữa, dung hòa giữa hai bên. Nhưng chỉ từ những việc lặt vặt cũng khiến người ta bị ức chế. Trước đây mẹ vợ tôi và mẹ tôi thấy gặp nhau là vui vẻ, là thoải mái, thậm chí còn tâm sự với nhau. Giờ thì 2 bà như kiểu bằng mặt không bằng lòng. Mẹ vợ tôi là người tốt, chăm con chăm cháu cẩn thận nhưng bị bệnh hay nói nhiều, hay kể lể. Mẹ tôi thì là người khéo nhưng không hiểu sao dạo này đối với mẹ vợ tôi, với vợ tôi thì rất khó tính. Mặt lúc nào cũng nặng chịch. Rất hay nói bóng nói gió về việc mẹ tôi vụng cho vợ tôi ăn lung tung, không kiêng khem, không giờ giấc rồi việc đầu cháu méo chắc do không xoa, xoay đầu cho cháu, cháu nó ngoan thế mà cứ kêu là đêm bọn nó quấy, chiều con làm hết việc cho con sau này không ở đây nữa thì xoay sở thế nào,…rồi cả những việc vặt vãnh như ăn uống ngồi ở đâu, sao ko kê đồ chỗ này chỗ kia…Mẹ vợ tôi thì không nói, nhưng tôi có hỏi người giúp việc và vợ tôi. Vợ tôi nói mẹ vợ tôi cũng rất cẩn thận, chăm sóc cháu toàn tâm toàn ý (tôi biết điều này) mẹ tôi mỗi lần nói vậy mẹ vợ tôi rất buồn vì có cảm giác mẹ tôi nhắc khéo mẹ tôi (mẹ vợ tôi không nói với tôi mà chỉ nhắc khéo). Rồi việc ăn uống của vợ tôi, mỗi nơi kiêng 1 kiểu ( mẹ tôi bảo có lần thấy ăn trứng gà rán, ăn cá chép, thịt rọi…), thực tế là vợ tôi ăn mãi thịt dim cũng chán nên bà ngoại cũng muốn thay đổi 1 tý cho dễ ăn. Nhà có con nhỏ, 3 người xoay sở, ăn cơm nhiều hôm không thể đúng giờ (mẹ tôi bảo có hôm 8-9 giờ tối mới ăn, vậy thì làm sao khỏe được, làm sao có sữa cho con ăn được…) chưa kể khách khứa đến thăm, hay nhưng hôm bố mẹ tôi đến (thăm cháu, trông thợ lắp rèm…) nhưng không ăn cơm, mọi người trong nhà cũng ngại đợi về mới lấy cơm ra ăn. Việc có sữa hay không thì tôi biết vợ tôi đẻ xong sụt hơn 15kg (trước tăng khoảng 18kg), đẻ mổ nữa, không nhiều sữa, rồi còn sinh đôi, tâm lý v.v..Tôi cũng động viên vợ tôi cố gắng kiêng khem vì con mà ăn uống cẩn thận. Vợ tôi nói rằng ăn không thấy ngon, rồi cứ nghĩ là buồn lắm.
Đối với việc con cái, mẹ tôi nói với người giúp việc, rồi nói với bố tôi rằng ở đây thấy các cháu nó ngoan như thế, chỉ ọ ẹ, cho ăn hoặc bế lên là chúng nó ngoan ngay, các bà (bà ngoại, người giúp việc) hay kêu ca đổ tội cho các cháu. Trong khi thực tế trông thì mới biết (tôi cuối tuần công tác về luôn nhận trông ít nhất 1 đêm để biết thực tế), bọn trẻ nhà tôi trộm vía ăn tốt, ngoan nhưng mà trẻ con đâu phải lúc nào cũng ngoan, 2 đứa nó lúc thì thay phiên nhau lúc thì đồng thời gắt ngủ, sữa, wc,… riêng làm những việ đó cũng trắng đêm rồi, chưa kể 1 người không thể cùng lúc lo cho 2 đứa được. Các việc lặt vặt khác nữa. Vợ tôi bảo mẹ vợ tôi không nói ra nhưng thực tế là rất buồn, nhà thì ở nhà thông gia, chăm sóc thì bị nói ý này ý nọ. nếu không vì con vì cháu thì đã về từ lâu rồi. Tôi cũng muốn mẹ tôi trông cháu vài hôm nhưng tôi biết rằng mẹ tôi không thể trông được, không phải vì mẹ tôi không đảm đang (mẹ tôi thực tế là rất đảm đang, từ việc nội trợ, đi làm, rồi quan hệ họ hàng..) mà 1 là sức khỏe, 2 là lâu rồi không trông trẻ (thằng em tôi giờ cũng 26t rồi). Mấy buổi chiều đến trông cháu nhưng thấy cháu kêu thì lại hỏi không biết nó làm sao, nó có ỉa không nhỉ con kiểm tra xem, hay nó đói…tôi biết mẹ tôi không dám làm vì sợ sai nhỡ đâu các cháu bị làm sao.Nếu để trông buổi tối thì chắc chắn không thể cáng đáng nổi.
Tôi cũng biết bố mẹ tôi cũng vì lo cho sức khỏe con dâu (ăn uống không kiêng khem cẩn thận, giờ giấc lung tung) sau này cũng khổ, rồi không đủ sữa cho con bú rồi thấy các cháu vậy cũng xót. Bố mẹ tôi còn bảo để mẹ tôi đến nấu cơm cho ăn, ép ăn đúng giờ, đúng món ăn kiêng khem, mọi người chỉ tập trung trông cháu (nhưng tôi rất sợ càng tiếp xúc nhiều thì lại càng xung đột, nhất là bây giờ mẹ vợ tôi và mẹ tôi đang như vậy). Tính khí mẹ tôi thì tôi biết rõ đã quý ai thì quý hết mình, cái gì cũng bỏ qua nhưng nếu không thích thì khó chịu lắm, nhìn mặt là biết liền. Bố tôi thì chẳng bao giờ nói thẳng, mẹ tôi cứ như 1 người phát ngôn. Mà đã qua người phát ngôn, ngôn ngữ không khéo là y như rằng sai ý hoặc rất khó nghe.
Tôi đi công tác nhiều, ít có thời gian ở nhà. Các việc cũng chỉ nghe kể lại. Nhiều lúc có ý kiến với bố mẹ mình thì lại bị nói là vợ mày cái gì cũngmách, rồi bố mẹ biết nó toàn dằn vặt mày…Nhiều lúc tôi bực mình lên, to tiếng thì lại quy tội là mày lấy vợ thay đổi nhiều lắm rồi. Nói chung là phức tạp.
Hôm qua tôi đã viết 1 lá thư (email) rất dài cho mẹ tôi trình bày suy nghĩ và quan điểm của mình. Về mọi thứ. Cuối thư tôi nói rằng vợ chồng tôi vẫn mong sự giúp đỡ của bố mẹ, cần sự giúp đỡ của bố mẹ nhưng để cho vợ chồng tôi được quyền quyết định và chủ động trong cách nuôi dạy các cháu. Bố mẹ chỉ có 1, và duy nhất 1, tất cả những gì bố mẹ làm là cho con cho cháu , vợ chồng chúng tôi luôn biết và tâm niệm như vậy và các cháu cũng sẽ vậy.
Có thể bố mẹ tôi sẽ hiểu vợ chồng tôi hơn nhưng cũng có thể các cụ sẽ tự ái vì xung đột trong việc nuôi con và thậm chí có thể có cảm giác bị phụ lòng khi đã cố hết sức lo cho con cho cháu.
04:52 CH 12/06/2012
Bố mẹ tôi và vợ tôi
Nhà mình được lộc 2 cháu. 2 cháu trộm vía kêu khóc chỉ chủ yếu do đòi ăn, wc or gắt ngủ 1 xíu nhưng cả 3 người (vợ, mẹ vợ, osin) cũng trở tay không kịp. Nhất là buổi đêm nhiều lúc 30-1h là các cháu lại thay phiên nhau khóc, mọi người phải thức để xử lý. vậy mà bố mẹ tôi bảo vợ tôi, mẹ vợ tôi, osin rằng người mẹ phải trông con, lúc nào cũng phải bên con, những người còn lại chỉ là để trợ giúp thôi. Tôi biết là việc mẹ luôn ở bên con là đúng, nhưng với hoàn cảnh của v/c tôi. 2 đứa không phải như 1 đứa. 1 đứa đòi ăn/wc/gắt ngủ, vừa dỗ xong thì lại sang đứa khác, lúc thì diễn ra đồng thời, lúc thì cùng 1 lúc. Người mẹ hay bất cứ ai khác cũng không thể thức liên tục như vậy để trông con. Khi đứa trẻ kêu, dù không phải làm gì nằm bên cạnh cũng không thể ngủ được. Nếu triền miên như vậy thì làm sao có sức khỏe được. Tôi đã nhắc bố mẹ tôi rằng mọi người phải thay phiên nhau để trông cháu (tôi chưa nhờ bố mẹ tôi trông cháu), kể cả vợ tôi. Bố mẹ tôi lại bảo tôi bênh vợ, rằng vợ tôi đoảng, không có ý thức của người mẹ. Đã là mẹ, thì phải suốt ngày bên con, chăm sóc con, phải thế này thế kia. Rất nhiều việc, bố mẹ tôi nhiều lúc còn nói bóng nói gió, lúc thì nói hẳn với mẹ vợ tôi, với con dâu. Vợ tôi ngày càng stress nặng. Tôi muốn gia đình êm ấm hòa thuận, nếu giờ đây tôi to tiếng chắc vợ tôi càng bị ghét hơn. Tôi buồn lắm.
04:26 CH 07/06/2012
Bố mẹ tôi và vợ tôi
Cám ơn các bạn, nhưng bỏ ngoài tai khó lắm. Không phải ai cũng làm được. Nhất là vợ tôi. Cô ấy tính thẳng thắn mà giờ đây cứ phải kìm nén, chịu đựng. Tôi đã có gắng đứng giữa, để hòa giải mọi chuyện nhưng không được.
Hôm nay cô ấy bảo tôi rằng muốn có 1 buổi nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ tôi mà không có mặt của tôi. Tôi linh cảm sắp có 1 điều gì đó xảy ra.
11:43 SA 06/06/2012
h
haichugiadinh
Hóng
467Điểm·1Bài viết
Báo cáo