mình thấy chồng bạn có làm gì quá giới hạn với chị kia đâu mà bạn lại làm ầm lên thế.mình mà sống với 1 người như bạn chắc cũng chịu ko nổi đâu :(
Không phải mình muốn chia rẽ tc vc bạn, nhưng là mình mình cũng không thể chịu được. Thà anh ta cứ ngoại tình rồi mình can đảm ly dị cho xong. Sống như thế lúc nào cũng bất an. Mình khuyên bạn nên nói chuyện kiên quyết 1 lần cho ra nhẽ.
Mỗi người có một quan điểm và tích cách khác nhau, có những điều đối với bạn là quan trọng nhưng đối với người khác lại là điều rất bình thường. Như mình đã nói trong những việc khác mình không phải là người ích kỷ nhưng riêng trong tình cảm mình là người ích kỷ, con người mình từ bé đến giờ đã vậy, không bao giờ thay đổi, mình không chấp nhận được việc chông mình dành sự quan tâm thân thiết với người phụ nữ khác ngoài mình, bạn có thể hiểu cảm giác của mình khi mình vò võ ở nhà một mình trong khi chồng mình ra ngoài ngồi cà phê tâm sự với, trò chuyện, cười đùa với người phụ nữ khác và dành cho người đó sự quan tâm đặc biệt không? Mình không thể, đối với mình đó là sự tra tấn tinh thần kinh khủng và làm tổn thương lòng tự trọng cũng như tình cảm chân thành và tha thiết mà mình dành cho người ấy. Thà cứ ngoại tình thì ai là người có lỗi sẽ rõ ràng, mọi việc sẽ kết thúc hẳn, sẽ chấm dứt ngay lập tức và người đó còn thấy có lỗi với mình đằng này họ cứ thường xuyên gặp gỡ nhau, với vẻ bề ngoài như tình bạn trong sáng khiến nó là một sự tra tấn tinh thần dai dẳng và tồi tệ đối với mình.
Mình thấy bạn phần nào hiểu được cảm giác của mình, vì điều khiến mình day dứt và khổ tâm đó chính là việc chồng mình gặp gỡ người phụ nữ khác, thân thiết thậm chí có một cái gì đó lả lướt với nhau trong ánh mắt và nụ cười nhưng lại không phải là ngoại tình và chính bản thân trong suy nghĩ của họ cũng cho rằng họ không làm gì có lỗi, chỉ đơn giản là bạn bè, gặp gỡ và quan tâm đến nhau mà thôi. Vậy nên cứ khi nào buồn một chút, cô đơn một chút, muốn tụ tập một chút là chị ta lại gọi cho chồng mình và sự thật là chẳng mấy khi thấy chồng mình từ chối. Phải nói thêm một điều rằng ở chị ta có một sức hút mà mình vừa thấy ghen tỵ và vừa thấy lo sợ khiến mình hiểu là vì sao chồng mình lại thích đến gần và khó từ bỏ đó là ở chị ta toát lên một vẻ trí thức và rất phong cách, dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo, trẻ trung, bản thân công việc cũng làm chị ta trở nên cá tính và cuốn hút hơn, chị ta là một kiến trúc sư khá có tiếng tại địa phương nơi chúng tôi sống,tuy là phụ nữ đơn thân nuôi con nhưng chị ta sống đàng hoàng, sung túc và có otô riêng đi làm. Còn chồng mình là một kỹ sư giỏi, đang là phó giám đốc một trung tâm thuộc một cơ quan quản lý nhà nước, bạn bè anh thì rất nhiều, người giỏi cũng có, người chơi bời cũng có, nông dân, công nhân hay kỹ sư đều có nhưng vì bản chất anh là một người giỏi, học từ một trường đại học thuộc top đầu nên nhu cầu được tiếp xúc, giao lưu, kết bạn và thân thiết với những người phụ nữ giỏi rất lớn hay nói cách khác là những người đẳng cấp, cùng đẳng cấp và đặc biệt là những người phụ nữ cá tính. Đã có lúc tôi nghĩ mình phải cố gắng nâng cấp bản thân trở thành một người hoàn hảo để chồng tôi không còn quan tâm nhiều đến người phụ nữ khác nữa thay vào đó là tự hào và say sưa với con người hoàn hảo của tôi, nhưng rồi tôi lại nghĩ tại sao mình phải làm thế, mệt mỏi lắm, tại sao mình không thể sống đúng với những gì mình có, bản thân tôi cũng không phải là một người quá kém cỏi, tôi cũng tốt nghiệp đại học dù không phải là một trường danh tiếng, về ngoại hình không xinh nhưng cũng không đến nỗi xấu.