Hà Nội mùa đông, ...Cầm lên được thì đặt xuống được... Em vẫn luôn tin vào tình yêu cho dù không dưới một lần bị lừa dối, dù thế nào em vẫn tin, vì vốn dĩ nếu có thứ không đáng tin thì chắc đó là người yêu không phải tình yêu. Có người từng hỏi em, em giờ ghét họ lắm nhỉ? Không, em không hề ghét họ, sao phải ghét thứ mà mình ko muốn nhớ đến, căm ghét liệu có mang lại cho em những điều tốt đẹp không? Đôi khi, em buông tay một thứ, nhưng lại không có dũng khí nhìn mình buông tay, cho nên em cứ thả tay rồi đi, đi thật nhanh và xa. Vừa đi, vừa nghĩ, em cuối cùng cũng chỉ là cô gái nhút nhát, em sợ nhìn thấy thứ mình đau lòng lắm mới buông được lại không hề níu kéo mình lại. Em mâu thuẫn với cả chính bản thân mình... Bình tâm lại, em mới hiểu, thì ra tất cả đó chỉ là những cảm xúc nhất thời thôi. Vì nếu nó muốn mình ở lại thì nhất định đã ko để mình có ý nghĩ phải ra đi, càng không để mình đi như thế. Người đó, hẳn không phải là anh rồi.Thật ra, buông tay được thứ không dành cho mình mới là điều may mắn.Em mỉm cười, em thấy hạnh phúc, một thứ hạnh phúc mang tên buông tay. - All I need is someone who makes me wanna sing-
Còn người yêu không có trước thì có sau :p