Haha, mình thích bình luận của bạn này quá. Các chị các mẹ cũng đừng ném đá em nó quá, chúng ta ai cũng đã từng trải qua độ tuổi này, và chắc chắn chúng ta ít nhiều cũng đã từng đôi lần nông nổi. Và những lúc đó, liệu chúng ta có nghe lời khuyên của người khác không? Hay cũng chỉ khăng khăng bảo vệ chính kiến của mình cho đến lúc nhận lấy hậu quả? Thế nên mình thấy cũng không nên nặng nề quá. Nhẹ nhàng chia sẻ kinh nghiệm, em ấy nghe thì tốt cho em ấy, không thì thôi. Mình nói thật, mình cảm thấy không có bài học nào sâu sắc, làm chúng ta nhớ suốt cuộc đời bằng những bài học mà chúng ta phải tự mình trả giá để nhận lấy cả. Thân
Giờ thì thành vợ chồng chính thức rùi mà hình như do tâm lý "giữ" nó ăn sâu quá hay sao í??! Os thì vẫn nước nôi tràn trề, mà mình cứ chuẩn bị đút vào thì bx lại co rúm ng lại. Thậm chí mình chỉ cần nghe tiếng thở thôi là đã biết bx đang căng thẳng vô cùng. Khúc dạo đầu, gel bôi trơn, bcs siêu bôi trơn(thấy ngoài vỏ ghi thế), thế mà đến giờ vẫn chưa vào đươc. Bx khóc, bảo: không biết sao mà e không thả lỏng đc, lúc os thì ham muốn dữ lắm, mà a vừa hạ người xuống là lại co rúm lại. Rõ là khổ, giờ chả bik làm thế nào, thấy vợ đau quá lại thương
Tôi thật sự không nén được tâm trạng khi đọc bài thơ này. Với cảm nhận của 1 đứa con trong gia đình ly tán, tôi thật sự ước cha mình được như thế này. NHƯNG, tôi vẫn cứng lòng khuyên các mẹ các chị đang cam chịu sống trong cảnh địa ngục trần gian chỉ vì nghĩ đến con-xin đừng. Xin đừng làm như vậy, những đứa con cũng không thể vui vẻ hạnh phúc trong 1 gia đình không có tình yêu đâu. Chẳng thà như tôi, đôi khi đọc về 1 người cha vĩ đại lại rơi nước mắt dù mình là đàn ông, nhưng tôi vui vì mẹ tôi đã dám buông tay cha tôi, một người nghiện rượu, vũ phu. Tôi không hề hạnh phúc khi sống trong gia đình như thế.
Haha, mình thích bình luận của bạn này quá.
Các chị các mẹ cũng đừng ném đá em nó quá, chúng ta ai cũng đã từng trải qua độ tuổi này, và chắc chắn chúng ta ít nhiều cũng đã từng đôi lần nông nổi. Và những lúc đó, liệu chúng ta có nghe lời khuyên của người khác không? Hay cũng chỉ khăng khăng bảo vệ chính kiến của mình cho đến lúc nhận lấy hậu quả? Thế nên mình thấy cũng không nên nặng nề quá. Nhẹ nhàng chia sẻ kinh nghiệm, em ấy nghe thì tốt cho em ấy, không thì thôi. Mình nói thật, mình cảm thấy không có bài học nào sâu sắc, làm chúng ta nhớ suốt cuộc đời bằng những bài học mà chúng ta phải tự mình trả giá để nhận lấy cả. Thân
Bạn nghĩ đuôi mà ko nghĩ đầu àh?? Bạn nói ba mẹ ngta là vấn đề lớn, sao bạn ko nghĩ chính bạn và ba mẹ bạn cũng là vấn đề lớn với ngta??? Mình ko có ý kỳ thị tôn giáo, nhưng mình nói theo suy nghĩ chủ quan của mình nhé. Đạo Thiên Chúa bản chất thì hay, nhưng dở ở chỗ bắt ngta phải theo đạo để kết hôn. Đành là có phép chuẩn để đạo ai nấy giữ, nhưng có bao nhiêu gđ bên đạo chấp nhận phép chuẩn(ví dụ như gia đình bạn). Mình đã thấy có nhiều người đi học đạo để có thể kết hôn nhưng có những suy nghĩ bài xích rất mạnh. Ví dụ như: cưới xong về ta cấm đi nhà thờ, nhập gia phải tùy tục, gái lấy chồng phải theo chồng... hoặc nhẹ hơn thì là: con quỳ lạy Chúa Ba Ngôi - Con cưới được vợ, con thôi nhà thờ...
Lòng tin là thứ rất khó kiếm đc, sao lại bắt ngta tin vào thứ mình tin(theo đạo)? Trong khi cả bản thân mình cũng ko chịu tin vào thứ ngta tin(bỏ đạo or phép chuẩn)??
Ngay cả Chúa Giê su cũng bảo: "Thật, thầy bảo thật anh em, nếu lòng tin của anh em chỉ lớn bằng hạt cải, thì anh em bảo ngọn núi kia đứng dậy đi ra biển nằm thì nó cũng theo lời ae", chính người công giáo đôi khi cũng chưa tin vào tôn giáo của mình thì sao lại bắt ngta phải tin???
Hix, cái hiện tượng này liệu có phải là dị ứng bột ngọt ko mọi người? Mình và vợ đang tính đi ăn thử món này, nhưng mà cả 2 đứa đều bị dị ứng bột ngọt cả(không phải cứ có bột ngọt là bị mà là bỏ nhiều bột ngọt thì mới bị, vì ở nhà 2 vc nấu ăn cũng có dùng bột ngọt)
Haizzz, hôm nay là mùng 8 tết rồi. Ngày mai đã phải đi làm, nhưng tự dưng lại muốn đi xem. Trước đây mình không tin những thứ bói toán thế này (mình là đàn ông), chỉ biết là có một hai lần đi với người nhà thì được bảo rằng có người âm theo giúp đỡ. Đôi khi ngồi chiêm nghiệm cũng thấy rất là đúng, có những khi gặp tai nạn nhưng lại có thể thoát nạn một cách không ngờ, và thường hay có rất nhiều may mắn trong mọi việc. Thế nhưng khoảng 3 năm gần đây, mình không còn được như vậy nữa. Thậm chí có khoảng thời gian 1 tháng dài, mình liên tục gặp chuyện không may.
Hôm nay ngồi đọc topic này + topic "Gặp Ma" bỗng thấy khá hoang mang, dường như sống không biết giữ nên âm đức "dùng" hết rồi hay sao ấy. Các bố các mẹ các anh chị em nhà mình có ai sắp đi xem có thể rủ mình đi cùng được không, với lại chỉ cho mình cách để hỏi những thứ cần hỏi với vì trước giờ ko tin -> ko đi -> ko biết gì cả.
Năm nay mình cũng chưa đi chùa vì nhà ba má nuôi đạo công giáo, còn nhà mình thì mình lại không thân thiết lắm nên chẳng ai rủ đi. Đàn ông con trai vào chùa thì cũng chẳng biết làm gì, sắp tới có bố mẹ anh chị em nào đi chùa nào ở trong thành phố thì rủ mình đi cùng với nha. Với lại chỉ cho mình biết những việc cần làm, việc cần tránh khi vào chùa nữa nha, vì mình không biết tí gì cả.
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Yh của mình: anhdt1987, mình tên Tuấn Anh, sinh năm 1987(nói ra để tiện xưng hô ha)
P/s: quên mất, vì ngày mai mình phải đi làm rồi. chỉ có thể đi vào thứ 7 chủ nhật thôi, mọi người có lòng rủ mình thì thông cảm cho mình với nha
- Đau thương đến chết.
- Nỗi đau của đom đóm.
- Đề thi đẫm máu.
- Kỳ án ánh trăng
Bây giờ mình đang đi tìm ebook prc của bộ Hồ Khóa Mệnh, tác giả Quỷ Cổ Nữ mà chưa tìm ra, bạn nào biết thì giúp mình với nha.
Thật sự mà nói thì không thích thể loại truyện ma, kinh dị, phiêu phiêu ảo ảo thần thần tiên tiên. Chỉ thích những bộ kiểu như thế này, rùng rợn vì yếu tố tâm linh nhưng bản chất lại là do con người thực hiện. Chứ còn cái gì cũng quy hết cho thần tiên ma quỷ thì chả còn gì để bản nữa :D
Các bạn nào có cùng sở thích với mình và biết những truyện khác hay cùng thể loại này thì giới thiệu mình với nhé. Xin cảm ơn lắm lắm
Thưa cô,theo sự hiểu biết của con và theo suy nghĩ của con thì con nghĩ như thế này không biết có đúng không.
Thứ nhất, đã là người thì không ai là không có tội lỗi cả. Ăn 1 miếng thịt, 1 con tôm đã là 1 phần tội sát sanh. Không trực tiếp giết gà, giết heo...mà đi mua thịt gà, thịt heo cũng là đã phạm tội xúi giục người khác sát sanh....Con ta khi ta sinh ra là có duyên với ta. Nhưng vừa sinh ra được mấy tháng đã khóc đêm, đã khó chịu làm cha mẹ cực khổ thì đã là tạo nghieộ với mẹ cha, vậy thì có phải cũng đã có cộng nghiệp rồi hay không? Nếu vậy thì khó mà có thể đầu thai ngay say kỳ trung ấm.
Thứ hai, các thầy cũng hay nói khi người nhà mất đi không nên quá đau lòng, ngày đêm tưởng nhớ khóc khóc thương thương sẽ là người thân lưu luyến không thể đi đầu thai được.
Sau khi đã trả xong nghiệp và không còn vương vấn người thân, thì sẽ đi đầu thai. Nhưng đi theo ai? Đi đường nào? Liệu vong có biết đường để mà đi đầu thai hay không? Và con nghĩ đó là lý do vì sao khi nhà có người mất, người ta thường hay mời các phật tử đến trợ niệm, mời các sư thầy đến lập bàn cúng Địa Tạng bồ tát. Phải chăng là để xin Người dẫn đường cho người đã mất biết đường biết lối để đi đầu thai. Thế những người không được dẫn dắt có phải khó mà biết đường để đi đầu thai hay không?
Thầy Thích Thiện Thuận thường giảng" nên thường xuyên đọc kinh niệm phật, không nên đợi đến già mới tu tập vì vô thường không phân biệt già trẻ. Nếu không chịu tu tập thì khi vô thường đến ta biết chạy đi đâu" Vậy thì có phải việc tu tập chính là để ta chuẩn bị trước đường đi nước bước khi ta mất không? Nếu đúng là vậy thì những người khhông chịu tu tập ắt sẽ chẳng biết đường biết lối để đi đầu thai nên cứ vất vưởng mãi cho đến khi được đem vào chùa mới dễ siêu thoát.
Thứ ba, Phật có nói "Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta" tức là đang nói đến luân hồi. Và ông bà ta thì nói "Ba hồn bảy vía" hoặc "Ba hồn chín vía". Vậy thì có thể khi bị đầu thai ở cõi súc sanh để trả nghiệp thì chỉ cần 1 phần hồn vài phần vía là được. Vì thế con người một phần thì làm súc sanh để trả nợ của mình, còn 1 phần thì cứ phải lưu vong không được siêu thoát để cảm thấy khổ đau -> trả cái nghiệp đã làm đau khổ người khác chăng?
Tóm lại thì không dễ gì để mà được đi đầu thai, vì thế nên ông bà cứ còn ở mãi xung quanh chúng ta. Không biết nghĩ vậy có đúng không:D
Chuyện thứ 2.
Ở sát vách nhà em có một gia đình. Bác trai mất sớm, bác gái 1 mình nuôi 4 người con. Mà bác í rất hiền và rất yêu thương mọi người. bác thương em như con nên em cũng gọi bác ấy là "me". Lưu ý là gia đình bác ấy gọi là Me chứ không gọi là Mẹ như thường thấy. Không chỉ 1 mình em mà bạn bè của các anh các chị con của bác, bác cũng rất thương nên có nhiều anh chị gọi bác ấy là Me, như kiểu mẹ nuôi ấy. Tả thế cho các bác hình dung trước nhá :D
Cách đây cũng gần chục năm í, em chỉ nhớ lúc đó em học cấp 3 thôi,chắc lớp 10(em tốt nghiệp cấp 3 năm 2005). Có 1 anh tên Q, bạn thân của con trai cả của me và cũng là con nuôi của me bị tai nạn xe, mất ngay tại chỗ. Cả nhà thương khóc rất nhiều. Nghe kể ảnh bị tai nạn trên đường từ TP.HCM về quê, chỉ còn cách quê khoảng mười mấy cây số là bị. Những người ở chỗ tai nạn lục túi lấy bóp ví và DTDD ra, gọi vào số cuối cùng mà ảnh gọi trên DTDD thì trúng ngay số đt của nhà me và báo là người tên Q này bị TNGT, chết ở .... Nếu là GD thì lên nhận xác hoặc nếu không phải thì liên hệ với GD ảnh giúp.
Thế là lúc đấy cũng khoảng 10h-11h đêm ấy, cả gia đình bên me khóc lóc um sùm, làm gd bên em cũng dậy luôn. 2 anh con trai nhà me xách xe chạy lên đó, me bảo mọi người chở me đi với nhưng mọi người sợ đường xa, lại nửa đêm, sức khỏe me không được tốt nên bảo me ở nhà. Sáng sau mới thấy 1 anh về, cái áo anh đang mặc từ máu trắng chuyển thành đỏ lòm cả cái áo, anh kể vì anh thương bạn quá nên ôm xác bạn cứng ngắc nên dính máu, còn 1 anh thì sau khi dưa xác anh kia vào nhà thương để làm giấy chứng tử thì ngồi xe cứu thương để đưa xác anh kia về nhà luôn.
Đó là hoàn cảnh lúc mất nhé.
Gia đình em khi đó thì chỉ có 4 đứa con nít (tính cả em) và ông ngoại gần 90 tuổi. Cậu với mợ thì đi rẫy canh rẫy cả tuẩn trước đó rồi vì đang vào vụ thu hoạch nhãn (rẫy nhà em trồng nhãn). Em hay thức khuya học bài và thường vác ghế bố ra sàn nước sau nhà học cho mát, vì sàn nước này đi qua 1 cái cửa lưới là ra đến vườn nên rất mát. Hôm đó khoảng gần 1h khuya (sau ngày anh kia mất khoảng mấy ngày, em không nhớ rõ), đang học bài thì thấy mắt díp lại buồn ngủ nên đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh đặng học tiếp. Bước vào phòng tắm ngay ăn nước, đứng đánh răng ngay cái lavabo, phía trên có 1 cái gương lớn để soi mặt và cái gương đó chiếu thẳng vào cái ghế bố em ngồi nãy giờ. Đang đánh răng thì thấy trong gương có 1 cái bóng trắng, xẹt qua sau lưng mình rất nhanh. Em lúc đó chẳng chĩ ma quỷ gì hết, vì em từ nhỏ không có sợ ma, cũng chẳng tin Phật gì cả, nói chung lúc đó cực kì vô thần. Lập tức em nghĩ ngay đến ăn trộm. Nghĩ là ăn trộm nó để ý nhà em vì người lớn đi vắng lâu rồi mà. Thế là rón rén bỏ bàn chải xuống, vào nhà, đóng cửa sau lại luôn (cho ăn trộm nó khỏi chạy:D). Lại tiếp tục rón rén đến giường ngủ, với tay xuống gầm giường lấy cái đèn pin và cây côn (hồi đó có đi học võ và hay đi chơi đêm nên thủ cái đèn pin mini ấy :P). Cầm 2 cái món ấy đi lục khắp nhà. Đứa em trong phòng ngủ nghe emm chạy bịch bịch bịch trong nhà nên mở cửa ra hỏi gì vậy, em bảo là nhà có ăn trộm. Thế là nó đi chung với em, lục tung từng cánh cửa tủ từng cái gầm giường để kiếm mà không thấy.
Em nghĩ quái lạ, hay là nó chưa kịp vào nhà? Thế là em lại chạy ra sau nhà, chạy cả ra vườn để tìm rồi mới phát hiện ra 1 chuyện. Muốn từ nhà ra vườn hay từ vườn vào nhà đều phải đi qua 1 dãy chuồng heo, mà mấy con heo quỷ này cứ nghe tiếng động là ột ột ẹt ẹt đòi ăn. Mà cả trăm con heo thịt chứ ít đâu, nó mà kêu thì sướng tai lắm :D. Em chạy ra chưa kịp đến vườn thì tụi nó đã kêu ầm lên, trong khi trước đó thì chả con nào kêu. Em cũng chẳng suy nghĩ, chạy ra rọi đèn pin đi kiếm khắp vườn cũng chẳng thấy. Nản, bỏ vào nhà. Liên kết việc heo kêu, không hiểu sao ăn trộm nó vào mà heo không kêu? Từ từ mới nghĩ ra, chắc là ... rồi hè hè. Cơ mà cũng chẳng sợ, còn chửi đổng lên "Đ.m, con nào thằng nào phá t đi nha, t mà biết được là t đào mồ đào mả lên à" (hic, lúc đó láo cực kì hix hix).
Rồi cậu mợ cũng về, em đem chuyện đó kể cho mợ nghe. Mợ nghe xong lại đem kể cho me nghe. Me lật đật chạy qua hỏi:
- con thấy ... hôm nào
- Con thấy hôm kia, con nhớ rõ lắm tại hôm đó học bài, hôm qua mới kiểm tra 1t xong mà
Me bảo: thôi đúng rồi, hôm đó là ngày mở cửa mả thằng Q, nó cũng về bên nhà me, nói chuyện với me cả đêm
Mình mới hỏi me: ủa vậy hok lẽ con thấy anh Q?
Me bảo: chứ còn gì nữa.
Cũng chưa sợ nha, không biết sợ luôn á. Mẹ em gọi điện về, em kể cho mẹ em nghe, mẹ em bảo: không được báng bổ như vậy, giờ biết đó là ai rồi thì mua đồ đi cúng cho người ta rồi xin lỗi người ta. Người khuất mặt khuất mày mà muốn phá mình thì mình đỡ không được đâu. Thế là hôm sau phải mua đồ lên mộ anh í đốt nhang. Lúc đó thật sự chẳng phải vì sợ, chỉ là vì thấy mình lỡ chửi Đ.m anh ấy nên đến xin lỗi thui :P
Em còn vô thần như thế dài dài, cho đến gần đây mới bắt đầu tìm hiểu về phật pháp thôi, chứ như trước đây mà gặp mấy cái topic kiểu này thì chả thèm đọc đâu:P