gần nhà mình cũng có công trường đang thi công, nửa năm nay rồi, chắc tới cuối năm nay mới xong cái dự án này mất
Lúc này.
Mỗi tối trước khi đi ngủ em đều nghĩ tới sợi dây thòng lọng, rồi nghĩ xem nên treo ở đâu...
Em bế tắc cả trong công việc, bạn bè, tình cảm và gia đình đến sức khỏe.
Em thừa nhận em may mắn hơn nhiều người, nhưng cũng vì thế mà bị nhiều người ghét.
Mỗi ngày đối với em giống như địa ngục.
Em đã gắng gượng, hàng ngày, hàng giờ.
Cố gắng thật bận rộn, để quên đi.
Em không có một ai để tâm sự.
Em phát điên rồi.
Cô đơn lắm.
Nhưng em còn bố mẹ, em mà chết họ sẽ phát điên. Vì vậy em không thể chết, và ngày càng mệt mỏi hơn.
Em gần như không tâm sự với ai, không trò chuyện với ai trừ khi cần thiết.
Em ở ngoài bắc - nơi mà người với người quá lạnh lùng và thô lỗ với nhau.
Em mệt mỏi quá :(