Tớ cũng trong hoàn cảnh đó, nhưng vào dĩ vãng rùi, nghĩ lại vẫn thấy nản.Hồi mới cưới xong vợ chồng mình có baby luôn, cuộc sống lúc đó màu hồng mà, thế nên nàng sẵn sàng bỏ việc theo chàng đến nơi công tác để xây dựng gia đình nhỏ. Thế nhưng bầu dần to hơn thì .....
Mình cảm ơn bạn. Mình đi làm có tiền lương mỗi tháng, mỗi tháng mình còn gửi biếu Má chồng tiền để Má thích mua gì thì mua, về tài chính mình ko có lệ thuộc vào chồng nên mình ko cần phải sợ. Đúng là trong lúc mình bế tắt chưa tìm ra được cách giải quyết tốt nên mình mới lên wtt tâm sự cho giảm bớt đau khổ. Mình ko có ý vào đây bán than để làm phiền lòng ai hết, mình thấy mọi người khác cũng buồn hơn mình mà cũng vào đây nhờ sự an ủi cũng vơi bớt nỗi buồn, vì vậy mình mới vào đây. Má chồng của mình đã già rồi đáng lý ra đến tuổi già phải an nhàn hưởng thụ niềm vui của con cái, nhưng vì chuyện này cũng làm cho Má sức khỏe ngày càng suy yếu hơn, tuy mình là con dâu nhưng suốt 4 năm ở chung với Má chồng mình có nhiều điều sai sót mà Má chưa bao giờ nói nặng nhẹ mình câu nào, khi mình té cầu thang sảy thai Mẹ của mình chưa biết, khi đó cũng chính Má chồng an ủi quan tâm mình nhiều nhất, Bà chưa bao giờ bạc bẽo với mình ngày nào hết. Để trả lại công ơn ấy của Bà nên mình muốn cho chồng thêm cơ hội sửa lỗi, mình lúc nào cũng nhẹ nhàng nói chuyện rõ ràng cho chồng biết, vì con hồ ly kia làm quá nên mình mới nổi giận lên và tim của mình đau lắm nên cảm xúc của mình kiềm chế lại được. Không phải mình yếu đuối mà lụy chồng, mình cũng là con người ko phải là thần thánh nói bỏ là bỏ liền được, mình cũng bị vằn vặt tâm trạng suốt mấy tháng nay rồi, đến khi không còn chịu đựng được nữa mình mới nhắm mắt mà cắt đứt tình cảm với chồng. Hôm nay mình đã viết đơn ly dị trình lên chính quyền, mình ko cần họ hòa giải gì cả, ko cần thời gian ly thân, mình cần sự tự do và bình yên. Mình đau buồn lắm vì tình cảm bao nhiêu năm qua bị mất hết chỉ vì 1 lần chở chị chồng đi chùa hốt thuốc gặp con đi Tu kia mà gia đình hạnh phúc trở thành như thế này đây. Tất cả mọi người nói chắc chồng mình bị con hồ ly kia bỏ bùa mê rồi, nên mới trở nên đổi tính điên cuồng với vợ.
Mình ngoại tình tư tưởng đã lâu và mình đã tự hỏi bản thân rất nhiều1. Nếu người yêu cũ của mình hiện giờ là chồng mình, liệu mình có hạnh phúc không?2. Trong lúc mình đau khổ , suy sụp, cần sự cứu vớt nhất thì người đó có sẵn lòng bên cạnh mình không? 3. Nếu bây giờ ly dị chồng, và phá hủy gia đình người ấy, tổn thương vợ con người ấy thì lương tâm mình có cho phép không? 4. Chồng mình làm sai điều gì với mình để mình đối xữ tàn nhẫn vậy?5. Mình có muốn làm "người bí mật" của ai đó không? giữa việc sống đường hoàng chính chính làm vợ 1 người đàn ông và việc lén lút không danh không phận thì cái nào tốt hơn? một người khờ cũng biết chọn cái nào, sao mình lại còn phân vân? 6. Có nên gặp người ấy một lần không? chuyện gì sẽ xảy ra sau khi gặp người ấy? liệu sau cuộc gặp đó mình được gì? mất gì? 7. Ai cũng phải chết đi, nếu một ngày nào đó chồng mình hấp hối, liệu mình có dám nhìn thẳng mặt anh ấy và nói "em chưa từng phản bội anh"8. Người phụ nữ ngoại tình là thứ bỏ đi, một thứ thấp hèn nhất trong XH, mình có muốn biến bản thân thành 1 người như vậy không?9. Mình có chấp nhận nổi sự sỉ nhục của người đời? quan trọng là sự kinh tởm của chính bản thân?10. Người ta từng tổn thương mình, mình nói mình yêu người ta, vậy tại sao lại tiếp tay để họ biến thành gã đàn ông lừa dối vợ, có nguy cơ hủy hạnh phúc hiện tại của họ, vậy có thật sự là yêu không?11. Mình muốn người đó yêu mình, tôn trọng mình mà mình lại phản bội chồng, trong mắt người ấy liệu mình có đáng để được tôn trọng? mình không thể làm vậy vì như thế chỉ khiến người ấy khinh thường mình...................hàng trăm câu hỏi tự vấn để ngăn cản dòng suy nghĩ bất tậnNhưng khi cái thứ tình cảm ma quái kia xuất hiện thì trong lý trí có hàng ngàn lý do biện hộ, mình phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để không phạm sai lầm 1. Cảm giác được bên người ấy thật tuyệt, anh ấy và mình đến với nhau trước thì có gì là sai nếu mình gặp lại2. Vợ người ấy vốn là người thứ 3, chen vào giữa mình và người ấy, ép cưới, giờ mình chỉ lấy lại những gì thuộc về mình, cho cô ta biết thế nào là đau khổ khi bị người phụ nữ khác cướp mất người yêu3. Chồng không biết sẽ không đau, đời có bao lâu, sao không hưởng thụ 4. Ngày xưa đàn ông tam thê, tứ thiếp sao không ai lên án, ngày nay đàn ông ngoại tình bị phê phán dữ dội ==> tất cả mọi chuẩn mực đạo đức, mọi quy định đều do người đặt ra, vậy cái nào là đúng, cái nào là sai?5. Thà như con thiêu thân, lao vào lửa rồi chết, muốn gặp người ấy 1 lần duy nhất sau bao nhiêu năm xa cách để giải tỏa hết những khúc mắc trong lòng rồi từ bỏ...... Cứ tự biện hộ, rồi tự đấu tranh giữa thiện và ác, đúng và sai.......mệt mỏi tột cùng cùng sợ nhớ nhung da diết ....tình yêu giữa 2 người đàn ông, 1 bên là sự say mê ,1 bên là tôn trọng, một bên là mạo hiểm, 1 bên là bình yên....
Nhảy việc có lẽ là câu chuyện từ lâu lâu rùi, khi mình nhảy việc 3, 4 tháng 1 lần sau ra trường trong khi bạn bè chưa lần nào thì mình đã dừng lại để đánh giá bản thân: Mình chưa kiên nhẫn? Công việc chưa phù hợp? Chưa có may mắn tìm được môi trường tốt? Và rồi hệ quả là thu nhập gián đoạn, chưa tích lũy được gì cho bản thân. Và mình cố gắng. Sau khi nghỉ sinh, trở về quê và tìm việc, lúc đó mình ước ao có một công việc thôi, lương thế nào cũng được. Và mình đi làm. Được gần 1 năm rồi, và giờ là tình trạng môi trường mình đang đứng: Công việc một ngày làm trong 1 tiếng xong; thu nhập 4tr/ tháng; sáng dọn dẹp văn phòng, sếp sai thêm gì làm lấy; quản lý kêu quét sân, cọ kính văn phòng (chẳng có ai làm chẳng lẽ sếp làm), quản lý thô lỗ học hết lớp 5 thường hạch sách giấy tờ theo ý hiểu của lão nay thế này, mai thế kia. Làm việc với sếp giám đốc thì ok, làm việc trực tiếp của quản lý sản xuất không được tôn trọng. Thời gian trống còn lại chủ yếu đọc báo, nghe ca nhạc, xem phim,... và ngồi ngao ngán. Công ty tư nhân 2 nhân viên thì không thể có việc phát triển hay thăng tiến.
GIờ mình đang tìm việc nhưng ở quê cứ như tìm kim đáy bể, đi kinh doanh mở shop bán hàng thì ai ai cũng bảo học đại học xong đi buôn hả. Stress quá đi thôi