images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Súng của chồng
hì em mới nếm 3 trái thôi, 1 ny cũ, 1 ny cũ cũ với 1 one night thì thấy vậy. Bản thân em thì 1m62, có sport, và cả keigel nhé, tức là tập cho khỏe cơ vs khít hơn đó.
N.y cũ là ng đầu tiên, dân thể thao, gym giếc 6 múi, cao 1m75, lên hết cỡ tầm 16 17 cm chưa tính gốc ball, dài và to, vừa tay đã lắm, vì rất là yêu nữa nên cực kì hòa hợp. Kĩ thuật thì vì đều là first của nhau nên là đôi bạn cùng tiến. Mà quen hơi nên cứ nhìn thấy bạn í, chưa làm gì là em đã rạo rực lên rồi. Bạn ý khởi động nóng lắm, làm em không thể kiềm chế dc luôn. Vào trận thì cứ gọi là đủ các tư thế, mỗi lần phải 5 6 tư thế mới ra, tgian thì 20 30p. Gặp nhau là 1 đêm ít cũng 3 4 lần. Mất ngủ lắm ;)))
One night nghệ sĩ, ít thể thao, cao 1m72, dài tầm 15cm nhưng thân nhỏ, đầu nấm cũng căng tròn và to hơn thân nhưng mà mềm xèo, cho vào thấy trống trải, chẳng đụng vào đâu cả. Kỹ thuật yếu kém. Em oral cho 5p ra luôn, chưa đến 10p ra 2 lần luôn. Sau đó anh ta hết sức nói không ra hơi. Ôi mẹ ơi sai lầm. Trông cũng không đến nỗi mà yếu đến mức em bỏ đi về luôn. Anh này thì mê cái vụ oral của em, nhớ hoài, tìm mọi cách liên lạc mà em chạy dài. Em vốn ct n.y, k muốn y nữa nên định tìm friends with benefit, anh này bề ngoài playboy n còn lại quá tệ làm em dẹp luôn ý nghĩ đó.
N.y cũ cũ, cao 1m80, cũng dân tập đủ loại thể thao body 8 múi. To, dài 18 19cm gì đó chưa tính gốc ball. Huhu anh này thì nhìn qua tưởng quá chuẩn nhưng không hề. Kích thước to quá làm em đau và thốn, còn bị chảy máu nữa tuy anh làm không quá mạnh. Thành ra không sướng mấy, chỉ được hưởng thụ xíu lúc anh oral cho em thôi. Đến lần thứ 3 thì em chịu hết nổi, chạy luôn. Giờ vẫn gặp nch bình thường nhưng tuyệt nhiên kbh có xxx nữa, vì biết đau nên dù đẹp trai hot body em cũng không ham nữa. Hehe
Kinh nghiệm của em:
1. Kích thước vừa vặn với mình và có kĩ năng tốt.
2. Chiều cao và độ to body (với điều kiện phải săn chắc) của anh tỷ lệ thuận với chiều dài và độ lớn của em giai.
3. Dân thể thao bền bỉ và dẻo dai hơn => Lâu hơn, nhiều tư thế, nhiều cung bậc cảm xúc.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của haananha
08:48 SA 15/04/2016
Cảm xúc của anh em như thế nào khi được chị em...
Ấy nhà em rất thích oral, nên không lần nào xxx mà thiếu hết, nhiều khi em còn chủ động để kích thích ấy nữa. Quan trọng là em mê ấy nhà em và nghiện chuối của ấy lắm nên chỉ cần nhìn thấy nó là muốn ngoạm lấy ngay.
Nói là oral nhưng tay các mẹ cũng đừng để không nhé, cứ rờ rẫm xoa nắn các kiểu lên. Em thường nằm lên người chàng, hôn môi rồi trườn từ từ xuống dưới, vừa trượt xuống vừa hôn nào là cổ, núm ti, múi bụng, rốn, dưới bụng. Em còn liếm quanh vành tai chàng rồi thọc lưỡi vào trong nữa, cứ nhẹ nhàng và từ tốn, nói vài câu thật gợi tình.. tin em đi, chiêu hôn tai này kích thích lắm, chàng rùng mình nổi gai ốc, cậu nhóc bật dậy thẳng tưng như cái lò xo.
Em trườn xuống giáp mặt với em trai chàng thì chưa vội mần thịt liền đâu :)) Kê môi hôn chụt ngay cái chóp dương vật bóng lưỡng, hồng và mềm mại cái đã. 2 tay xoa xoa đùi non rồi mát xa nhẹ 2 hòn bi, liếm dọc thân cậu nhỏ, chưa đụng đầu mũ nhé, rồi lần lượt ngậm 2 hòn bi vào miệng. Nút chầm chậm thôi vì nếu làm nhanh và mạnh chàng sẽ đau, mất hứng hết. Vừa nút vừa xóc xóc thân cậu nhỏ, lúc này đã căng cứng hẳn lên. Khi da bìu săn tít lại thì đổi, lấy tay massage nhẹ nhàng 2 hòn bi, miệng mút chụt chụt rồi liếm vòng quanh thân dương vật, nếu tay kia vẫn còn xóc thì siết chặt lực bàn tay hơn một chút rồi xóc và liếm láp tiếp.
Để vờn cho chàng hứng hơn nữa thì liếm từ gốc dv lên tới hết phần bao da ở ngoài, không liếm vào phần nhạy cảm, chỉ nhử nhử thôi. Liếm đến sát phần giáp giữa thân với đầu khấc rồi rời lưỡi ra, nhá hàng như vậy vài lần. Phải vừa làm vừa quan sát nhé, nếu mấy mẹ biết liếc mắt thật khiêu gợi và say đắm thì càng hấp dẫn. Đến khi chàng có vẻ hết kiên nhẫn thì... bất ngờ ngậm lấy đầu khấc của chàng.
PHẢI NHỚ: LUÔN LUÔN giữ miệng thật ƯỚT ÁT, càng ướt càng tốt, lỡ giây hay nhiễu ra xung quanh chút cũng không sao! Còn nếu khô sẽ không cảm nhận được hết đâu, nhiều khi còn khiến chàng đau nữa.
Dùng miệng chộp lấy đầu khấc nút nhẹ một cái thật nhanh rồi ngậm nguyên cả khẩu súng của chàng vào miệng (lút càng nhiều càng tốt) và tiếp tục nút nó bằng cả lưỡi và cổ họng. Gồng môi lại tạo thành cái nút thật chặt (và nhắc lại: phải thật ướt), để hút lấy chàng, làm chàng cảm giác như đang đưa cái của mình vào một cái âm đạo khít nhất thế giới. Lúc này với miệng ấm nóng cộng thêm sự chật chội, ướt át và những cái nút lưỡi, cảm giác sẽ cực kì choáng ngợp và phê luôn, chàng nào chưa từng biết kiểu nhử mồi này đảm bảo sẽ rên lên thành tiếng luôn đó.
Đến đây thì tay, lưỡi, môi, mắt kết hợp nhuần nhuyễn là có thể tùy cơ ứng biến tiếp rồi. Thật ra các mẹ dùng răng vẫn được nhé, như là 1 kiểu tăng khoái cảm, day day phần đầu khấc, cực kì nhẹ thôi và vừa nhai vừa nút bằng môi và lưỡi. Các mẹ có thể vừa mút vừa rên ư ử trong họng. Hay chọn tư thế chồng ngồi vợ bò để tay chàng đưa vào nghịch ngợm cô bé; hoặc 69 để cả 2 cùng sướng.
1 chỗ cũng cần lưu ý là mặt dưới khấc, ngay chỗ cái dây cương nối bao da với khấc, cứ nút thật ướt át vào đấy.
Khi quen và thực sự thoái mái rồi thì các mẹ có thể sáng tạo ra nhiều kiểu thú vị hơn nữa cơ. Đây là kinh nghiệm em tự đúc kết và chiêu riêng của em không học từ ai khác luôn đó. Ấy nhà em lần nào cũng đờ đẫn cả người, cái đó của chàng thì nổi gân vằn vện, đỏ rực và nóng hổi như hòn than đang cháy, nở căng hết cỡ ra như núi lửa sắp nổ vậy, đến lúc đó trèo lên mà sàng sảy nhún nhảy thì lên tới tận mây xanh luôn. Dạo đầu là phải nóng như vậy mới đủ đô. Nhà em luôn miệng khen em cái khoản này. Nở bể mũi luôn ạ. Mà nhờ có nó nên chàng chiều em hết biết luôn. Huhu nói đến nhớ quá, giá mà có ở đây chắc vật ra làm luôn :))
comment by WTT mobile view
09:14 SA 03/04/2016
Các mẹ/bố đã từng quan hệ ở những địa điểm nào?
Em và ấy thì đổi gió liên tục. Lúc thì nhà em, lúc thì nhà ấy. Phòng ngủ là đương nhiên rồi, ngoài ra thì chỗ nào cũng có dấu tích. Có lần đi chơi, thuê nhà nghỉ, bạn đợi hối đi chơi nên 2 đứa tranh thủ tắm, tự nhiên ấy nổi máu lên ôm em hôn hít các kiểu làm em kích thích quá thế là quỳ xuống BJ ngay giữa phòng tắm luôn, được một lát ấy chịu hết nổi, bế em vào giường quất liền 2 cái. Bạn thì cứ gọi điện mà càng gọi 2 đứa càng dính lấy không rời ra được. Có lần thì trên cáp treo, oral thôi chứ không dám mạnh bạo sợ đứt dây với lại giữa ban ngày có cabin ngược chiều nữa. Lúc thì ở chỗ ấy làm, giờ nghỉ trưa không có ai. Lúc thì 2 đứa lên hải đăng hóng gió rồi tức cảnh sinh tình, quấn nhau như sam. Lúc thì đi xem phim, phòng riêng 2 người, 2 đứa giỡn 1 hồi, ấy đè ra hôn rồi hết biết phim chiếu gì luôn. Lần nhớ nhất là 2 đứa đi du lịch, kỉ lục 1 ngày 7 lần (từ trưa đến tối), drap nệm niếc gì bung ra hết. Còn có lần làm dữ quá sập giường người ta nữa :)) hôm nào muốn thì mặc áo mỏng 1 chút, bra gợi cảm một chút ấy chết đứ đừ ngay :)
comment by WTT mobile view
09:47 SA 01/04/2016
7 năm làm sao dứt?
Minh cũng 5 năm, thấy meẹt quá, làm sao đây? Chỉ mình với, ... muốn chia tay nhưng sao k rứt ra đc, . Họ k lăng nhăng mà chỉ là coi mình sau bố mẹ, các cô gì,chú,bác và sau bạn bè họ thôi. Lần này nước mắt mình k rơi,k giận hờn oán trách gì cả chỉ muốn rời xa và k bjo gặp mặt nhau nữa.
comment by WTT mobile view

Nhân vật chính trong clip Sau Tất Cả đây rồi hihi. Chị ơi, chị đã nói chuyện thẳng thắn với anh chưa? Sau bố mẹ thì được chứ yêu 5 năm mà sau cả họ hàng bạn bè thì còn gì để nói nữa. Nếu chị cảm thấy đã làm nhiều cách mà không xoay chuyển được tình hình thì cứ rời xa thôi chị à.
Về làm dâu, mình là người lạ bước vào gđ chồng chỉ vì yêu chồng, lỡ có chuyện gì chồng không bênh mình thì ai bênh bây giờ?
comment by WTT mobile view
07:22 CH 25/03/2016
7 năm làm sao dứt?
Chào e, chị đọc chia sẻ của em mà như thấy bản thân mình 2 năm trước vậy. Chỉ khác là chị và bạn trai cũ quen nhau có 3 năm thôi. Tuy ngắn hơn em rất nhiều nhưng cũng không thể nói không là gì cả với tuổi xuân của mình. Chị quen người đó suốt những năm đại học, lúc bấy giờ thì cũng là lớn cả rồi và cũng xác định là quen nghiêm túc chứ không phải chỉ chơi bời. Người đó theo chị lúc đó nghĩ là rất hiền, ( chị còn cho rằng mình may mới kiếm được người như vậy nữa cơ, ngốc nghếch làm sao). Nhưng ngta nói hiền quá hóa ngu em ạ. Bạn trai cũ của chị, tạm gọi là X nhé, không hề có chí tiến thủ. Thậm chí ba mẹ X biết chuyện X và chị quen nhau còn cấm cản này nọ, X không hề dám phản đối hay nói lí gì cả. Suốt ngày gặp chị chỉ có rơm rớm đau khổ thôi. ( Chắc hồi đó chị còn ngây thơ, tưởng con trai khóc lá nó yêu mình dữ lắm, như phim Hàn ấy nhỉ). Nhưng mà anh ta hiền hay nói đúng hơn là hèn với ba mẹ mình. Sau đó chị còn phát hiện ra hay nhắn tin à ơi với mấy cô nữa ở quê. Sao chị nói là không có chí tiến thủ? Vì em biết mà, 1 tấm bằng ĐH cũng chưa là gì, muốn tiến thân 1 cách quang minh chính đại thì chỉ có học thôi. Đằng này trong khi chị còn muốn học lên nữa, X chỉ vừa lòng với 1 công việc chỉ vừa đủ trả tiền thuê 1
căn phòng ọp ẹp. lăm lúc còn phải vay thêm của chị, chị thương và nghĩ sẽ lấy nhau nên chẳng bao giờ đòi. Chưa hết, 3 năm quen nhau, ba mẹ chị biết X hoàn cảnh xa nhà nên giúp đỡ không ít, thậm chí dù biết ba mẹ X phản đối chị ( gia đình X có đạo và mẹ X muốn X lấy ng nào phải có đạo gốc từ mấy đời, trong khi ba mẹ chị mỗi ng 1 tôn giáo và không cấm cản chị theo đạo nào hết). mà gia đình chị vẫn thương X, coi như con cháu. Nghĩ lại mà thấy thương ba mẹ mình biết bao. Chưa hết đâu em, chị biết X rất mê nhậụ và ham chơi bài bạc. Hồi đó cũng vì yêu mà mình mù quáng, bào chữa cho người ta liên tục. Sau này nhín lại, đúng là hú hồn hú vía không lấy người đó. Chị nghe nói em sắp đi du học, cho chị hỏi là em đi nước nào? Chị muốn khuyên em là em đi được thì đi đi. Không được bỏ lỡ cơ hội. Bởi vì chị cũng đã đi du học và ở phương trời mới này, chị đã gặp chồng sắp cưới của chị bây giờ. Gặp được anh ấy giống như là mọi đau khổ, nước mắt trước giờ chị đã đổ vì X ...tất cả được đền bù gấp hàng ngàn lần. Bây giờ lại tiếp tục thương ba mẹ phải để con gái lấy chồng xa lơ xa lắc luôn. Cho nên chị khuyên em, cái gì rồi cũng sẽ qua và 1 cô gái tốt như em xứng đáng được yêu và sống hạnh phúc với năng lực của mình nữa, em nhé. Chúc em bình an.

Dạ em cảm ơn chị Anne ạ. Em đang dự định đi Anh vào khoảng năm sau chị à. Gần đây em không liên lạc với anh nữa mặc dù cả fb và đt vẫn không chặn, và em không cảm thấy mình phải thật cố gắng để không nghĩ đến anh nữa. Em không ép em quên mà cứ kệ như vậy, tất cả mọi thứ còn nguyên, chẳng vứt chẳng đốt cái gì. Hình như nếu mình coi mọi thứ thật nhẹ nhàng thì mình cũng thoải mái hơn hay sao ấy chị ạ :D Em cũng hy vọng em sẽ bình an hehe :P
Cảm ơn chị lần nữa. Em chúc chị và gia đình nhỏ sắp tới sẽ thật hạnh phúc nha :)
comment by WTT mobile view
05:51 CH 22/03/2016
7 năm làm sao dứt?
Trc sau gì em cũng bỏ cậu ta thôi, bỏ sớm em có thời gian tìm hiểu người khác, bỏ trễ em lỡ dở thì mình em khổ. Túm lại em có yêu mình ko? 7 năm với chả 70 năm yêu mà đau khổ thì có gì đáng níu kéo. Em cứ tắt đt ko gặp ko nc nữa là xong. Mong là thằng này nó ko điên lên tìm em đốt nhà đâm chém (nhiều vụ lắm rồi).

Hì, thật ra nói đau khổ thì không đúng, mà chính xác hơn là cảm giác bất an, lúc nào cũng chênh vênh đó chị. Do em xác định không đến được nên yêu mà cứ sợ. Chỉ có điều 2 bên đang yêu thắm thiết thì khó mà tự dưng bỏ cái rụp lắm. Quan trọng là em có đủ quyết tâm không à (cái này em thiếu nè).
Anh này thì học ít nhưng cư xử có văn hóa lắm chị, chia tay không hằn học, chỉ buồn và nhận lỗi về mình thôi (em biết thông qua người khác, đợt đó chia tay được gần 1 năm á). Với là con một, ảnh thương bố mẹ nên không dám làm bậy bỏ bố mẹ không ai phụng dưỡng đâu. Nói cho công bằng thì anh cũng có nhiều điểm tốt (em không kể tại sợ đếm ra tốt nhiều hơn xấu, ý chí lung lay), anh chỉ không thích hợp để đi đường dài nên em không muốn ở bên nữa, vậy thôi à, em muốn mọi thứ êm đẹp chứ không muốn màn chia tay kịch tính dramatic như chị nói đâu huhu. À với lại em và anh quen nhau ở clb võ thuật, 2 đứa đều tập gần chục năm, đều tự biết dân võ mà động tay thì hậu quả khôn lường nên chắc không đến nỗi giải quyết bằng vũ lực đâu.
Mấy ngày nay em không nói chuyện, k liên lạc, anh gọi dt, nt các kiểu em không bắt máy chắc lại tưởng em bận hay stress không muốn nói chuyện, vẫn tag em vào mấy cái clip dễ thương trên fb, mềm nhũn tim ra. Haizz. Mà thôi giữ vững lập trường. Đang tập trung học ôn cũng cố gắng bận rộn để không có nhiều thời gian mà nghĩ đến anh. Nghĩ lại thì ở xa cũng đỡ, không bị làm phiền cái khoản đến tận nhà lôi cổ ra đầu ngõ nói chuyện như báo đài hay đăng tin :D Nói vậy chứ cũng phải đề phòng, gặp hôm nó nóng máu quên quên lụi một phát thì thôi chứ.. hehe
comment by WTT mobile view
08:36 SA 19/03/2016
7 năm làm sao dứt?
Thường vụ này yêu lâu mới bị, nói chung giữ hay bỏ cũng là một quá trình gian nan... Cái chính là trường hợp của em chả có gì để mà giữ luôn.
Chị nghĩ tốt nhất trước khi đi du học cứ đường hoàng mà nói chia tay, mình im im làm giề, mất công. Qua đó em làm sao cố gắng không liên lạc với người ta 3-4 tháng, mà đang lúc mới sang bận rộn lu bù, tự dưng sẽ thấy khác liền. Nói chung muốn dứt liên lạc thì dễ, cái chính là có tìm được lý do để dứt triệt để hay không. Quay đi quay lại mất giá lắm, mình yếu thế hơn là mình thua.

Dạ. Nhiều khi em cũng tiếc lắm, tình cảm bao nhiêu năm ròng. Mà ngẫm nghĩ lại thấy giờ bỏ thì tiếc 7 năm chứ không bỏ r sau này tiếc cả đời. Em chỉ hối hận cái là sao ngày xưa mới yêu chỉ lớp 10 thôi em cũng nhận ra là không đến được, vậy mà không dứt khoát để kéo đến giờ. Đúng là lý trí là một chuyện còn tình cảm là chuyện khác. Mệt ghê
comment by WTT mobile view
05:01 CH 18/03/2016
7 năm làm sao dứt?
Nói ra được em thoải mái quá. Các chị lại còn nói trúng điều em áy náy nhất là ba mẹ và con cái em sau này, cho em có thêm động lực. Chứ tâm sự với bọn bạn, nó không hiểu, không trải qua, chỉ biết nói em kém, em yếu đuối này nọ, rồi kêu mà là t thì t sẽ thế này thế nọ. Chán phèo :)))
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
03:39 CH 17/03/2016
7 năm làm sao dứt?
Nói ra thì có hơi tâm linh một chút, tuy là trí thức, trước đây em không tin thế giới tâm linh nhưng đã gặp một vài chuyện khó tin có thật và có tâm sự không thể giải tỏa nên em đã tìm đến cửa Phật.
Lúc đó anh đi xa và em thì vướng vào chuyện tình cảm với anh A người yêu cũ trước anh (lúc đó A và em là tình yêu sét đánh, quen nhau 1 tgian ngắn đến khi biết A đã có n.y thì em rút lui, em nặng tình với anh đó lắm), A chia tay bạn gái lâu năm và trở lại tìm em; và anh B là một người gặp sau này, do cảm giác rất quen thuộc nên nhanh chóng thân thiết (anh này tuy có thể hiện là thích em nhưng biểu hiện chừng mực lắm, coi em như tri kỉ chứ không tấn công dồn dập). Tức là em kẹt giữa 3 người không biết chọn ai, không biết tim mình hướng về ai. Em tìm đến Đức Phật.
Em đêm nào cũng khóc, cũng khấn hỏi tại sao em khổ thế này, em xin có ai nói cho em biết tại sao em lại lâm vào tình cảnh như vậy và tại sao có thể có tình cảm với cả 3 người.
Đến 1 đêm em nằm mơ. Đến giờ thì không còn nhớ rõ nữa tại cũng hơn năm rồi. Em mơ thấy có ai đó dẫn em qua các kiếp luân hồi...
Đầu tiên là hiện lên hình ảnh 1 cặp nam nữ mặc đồ trắng mà kiểu kiểu như hy lạp trung cổ, nữ còn đeo vòng hoa trên đầu cơ, đi trên đồng cỏ nhìn hạnh phúc lắm. Em nghe có ai đó giải thích đó là em và B, làm vợ chồng được 10 kiếp nên kiếp này có duyên gặp lại, có phải trả nợ gì gì đó.
Sau đó chuyển sang một kiếp khác, cũng có một cặp nam nữ mặc đồ trông hơi giống giống áo cà sa màu vàng, em không biết đồ gì mà thấy giống thôi nha. Đang đi đâu mà giống như lữ hành á. Nói chuyện rất là vui vẻ. Đó là em và A, từng làm vợ chồng 7 kiếp, phải tiếp nối nhân duyên kiếp này đến khi hết nợ.
Cảnh cuối cùng, khác hẳn. Một con chó trắng đốm nâu đang bơi dưới nước, chắc là sông, kéo theo một người gần như chết đuối. Có ai đó nói đó là S. Kiếp trước làm chó đã từng cứu em, nên kiếp này em phải trả...
----
Em cũng biết đó chỉ là mơ, mà mơ thường không có thật. Chỉ là có sự hợp khủng khiếp về các con số giữa em và A, em và B.
Em và A ngày tháng năm sinh hoàn toàn khác nhau, nhưng cộng các số theo ngày tháng năm đều ra con số 1417. Số cmnd của em đuôi 417. Sđt của em (được mua cho từ khi chưa làm cmnd) đuôi 417. Sđt của A cộng đuôi cũng ra 417, gặp nhau ngày 14/7, yêu lại cũng vào tháng 7... nhiều lắm, đó là mấy số đại diện thôi.
Với B, cũng gần như tương tự. Nhưng có một đặc điểm là, lúc đó em mê B lắm, yêu điên cuồng, sau đó cũng biết B có bạn gái lâu năm đang sống chung (đó là lý do nói thích em nhưng không tiến tới), mà vẫn giữ tình cảm, vẫn đến bên mỗi ngày, chỉ ở bên như tri kỉ thôi chứ không có gì quá giới hạn.
Khi đó B đang khởi nghiệp. B cũng hay nói với em là em giống như bùa may mắn của anh, bên em anh rất vui ve,̉ và đặc biệt công việc của anh thuận buồm xuôi gió hẳn. Bên nhau 5 tháng, đến lúc B mở được một cửa hàng lớn và ngỏ ý rủ em về chung thì bỗng nhiên em hết sạch tình cảm và không muốn đến gặp anh nữa mặc dù nhà em ở chỉ cách cửa hàng của anh có vài bước chân. Anh thấy em ít đến ban đầu cũng hỏi thăm nhưng dần rồi cũng quen, thỉnh thoảng nhớ đến thì kêu nhân viên đem quà tặng cho em. Vài lần chạm mặt thì em cảm thấy bình thường, không còn cảm giác gì. Em suy nghĩ và lại tự hỏi thì một ngày kia nằm mơ tiếp, có ai đó nói với em là em đã trả xong nợ cho người đó rồi.
Về phần A, em nặng lòng đến mãi khi yêu S., chỉ mới hết khoảng 1 năm trở lại đây. Thời gian đó A chia tay n.y được nửa năm, quay lại tìm em và nói nhớ thương em, cảm giác ngày xưa còn nguyên vẹn, em và A thử một cơ hội tìm hiểu lại từ đầu. Lại ở bên như tri kỉ, em cảm thấy đến lúc này mới hiểu A và càng hiểu thì chỉ càng muốn làm tri kỉ, không muốn yêu. Em ở bên A một thời gian như để anh khuây khỏa nỗi buồn. Cho đến một ngày cuối năm, A bị tai nạn nặng, phải nhập viện ở tp mà em và chị n.y cũ của anh sống. Mẹ anh nhờ chị ấy chăm sóc anh mà em không hề biết trong khi vẫn đến thăm anh. Cho tới 1 ngày chạm mặt nhau ở bệnh viện. 2 bên cũng nói chuyện nhưng kiểu như em là 1 người bạn thôi, c cũng biết em nằm trong danh sách tình yêu của anh nên hơi đề phòng, nhưng khi nch thẳng thắn với chị xong, em thấy thoải mái lắm, và sau lần nói chuyện đó anh chị cãi nhau to, nhờ vậy mà hiểu nhau hơn (anh nói) và giờ thì sắp cưới, sắp có baby. Về phần em, sau cuộc nói chuyện lại cạn hết cảm xúc không thấy vướng mắc gì với anh như bao nhiêu năm vẫn thế nữa. Lạ ghê. Lần này em không tự hỏi để được giải đáp nữa, mà đoán là, có lẽ em đã trả xong nợ cho A.
Khó tin phải không ạ? Em trải qua mà còn cảm thấy thật hoang đường nữa là... :) Thôi thì thật hay không mình cũng nhẹ lòng được phần nào.
Còn cái nợ này... em trả vậy đã đủ chưa?
comment by WTT mobile view
03:31 CH 17/03/2016
7 năm làm sao dứt?
To Crystal_plane: Dạ em hiểu rồi ạ :) mà chắc cũng không cần nói chia tay cho mệt chị nhỉ. Cứ im im biến mất cho rồi.
comment by WTT mobile view
03:21 CH 17/03/2016
7 năm làm sao dứt?
Chênh lệch về trình độ nhiều như vậy khó mà lên duyên được em ạ. Dần dần dứt ra đi em, không sau này còn xảy ra nhiều vấn đề nữa, đừng cố làm gì vì tình yêu. Tình yêu không nuôi sống được mình đâu em ạ. Ny em ham chơi lắm không tập trung vào phấn đấu đi làm để có tương lai tươi sáng đâu. Sau lần này em xem họ cầm 30 triệu có học đến nơi đến chốn không, nếu bỏ ngang giữa chừng thì em dứt khoát bỏ đi. chị nghĩ em như vậy sẽ có rất nhiều người yêu, mình còn trẻ tương lai còn nhiều mà. Nhiều người con trai hiền lành vậy thôi em ạ, nhưng bản tính của họ cũng yếu đuối lắm khi bên cạnh không có ny mà được 1 người con gái khác quan tâm họ sẽ siêu lòng ngay.

Dạ chị nói đúng ạ. Em xem tn fb thấy trong thời gian giận nhau anh ib tâm sự với nhiều đứa con gái khác lắm ạ. Mỗi lần anh học cái gì em cũng dặn lòng và cả nói với anh là nếu anh không học đàng hoàng em sẽ không đợi anh nữa. Nhưng rồi em quên mất, cứ thương anh rồi tự bao biện do chuyện này chuyện kia mới vậy. Haizz. Trong những chuyện khác em rất quyết đoán và trông em chín chắn hơn tuổi cho nên người xung quanh không nghĩ em lại do dự như vậy trong tình cảm. Nói ra không được. Mà không có ai chia sẻ thì đúng là mất phương hướng các chị à..
comment by WTT mobile view
01:36 CH 17/03/2016
7 năm làm sao dứt?
Nói sao ta, xa nhau là phương pháp tốt nhất để chia tay.
Chị không có nhiều thời gian yêu đương như em, nhưng cũng được một cái khoảng 5 năm, chắc chị đủ hiểu cảm giác yêu một người nó thành thói quen như thế nào. Em lại còn yêu quá sớm nữa.
Cơ mà thực tình chỉ cần đi làm đủ lâu, 2 3 năm, tầm con gái 25 cưới là đẹp, em sẽ thấy cái tình cảm bây giờ nó phù phiếm lắm. Người ta không thể sống bằng tình yêu được, và em nên đọc ít truyện của Nam Cao để thấy đàn ông khi nghèo và hèn thì cái gia đình nó thế nào.

Dạ chị. Bọn em cũng có vài lần xa nhau, lần ctay lâu nhất là 1 năm nhưng sao không do em lưỡng lự thì cuộc đời cũng đưa đẩy làm em không thoát nổi. Em đang chuẩn bị đi du học, vừa để thỏa mãn ý chí học hành và thay đổi môi trường, vừa để xa hẳn, có nhớ cũng không ai chạy đến với ai được. Nhưng em cũng nghĩ, nếu chính mình không cắt đứt nhân duyên được thì việc chạy trốn chỉ là tự lừa dối bản thân thôi :( em có từng thay sđt, chặn fb... vậy mà vẫn không thoát khỏi số trời. Em lao đầu vào làm việc, học hành mà cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Giờ em chán quá chị ạ.
comment by WTT mobile view
01:26 CH 17/03/2016
7 năm làm sao dứt?
Còn nữa, nói nhớ em, đòi lên thăm em. Lúc nào rảnh thì em cũng ok thôi. Nhưng riết rồi em không biết là do yêu em hay yêu cái khoản kia nữa. Em đã nói ở trên, là tuy gđ không khó khăn nhưng chưa rành quản lý tiền bạc, lại ngại xin nhiều nên đôi khi em cũng kẹt tiền. Em có nói là đừng lên, em đang kẹt. Vì lần nào lên cũng chỉ đem đủ tiền xe đi về và tiền nhà nghỉ qua đêm, còn ăn uống và đi chơi toàn em trả, mà lại đòi đi ăn ngon mới chịu, trong khi các chị biết, sinh viên thì tiền đâu mà ăn cho lắm, còn ăn 2 người, trong khi lương anh có nhiêu đem về đưa mẹ hết, mua đồ chơi xe cộ thì thoải mái, còn đi chơi với em thì như vậy. Lúc thoải mái không sao chứ lúc em kẹt thì em không muốn anh lên. Lần gần nhất, em cũng có nói chuyện tiền nong, bt em cũng khéo nói, mà lúc đó đang khó chịu nên em nói hơi thẳng, kiểu như em đang phải mượn tiền xài, không muốn đi chơi, lại phát sinh thêm chưa có để trả. Giận dỗi, em kệ cho giận. Cuối cùng vẫn lên. Và vẫn mang chừng đó tiền. Cuối cùng em phải đi mượn thêm tiền dùng lần đó. Em khó chịu lắm. Không phải vì không có tiền, mà khó chiu vì anh không hiểu cho em. Anh ở nhà mà hết tiền đi chơi thì vẫn ăn ở nhà không chết đói. Còn em con gái ở xa 1 thân 1 mình, nếu không có tiền thì làm sao. Vậy mà không nghĩ cho em. Cũng không quan tâm. Thậm chí đi chơi kêu không có tiền, em chi đi rồi anh gửi lại sau, mà đòi chi sang chảnh không à, em cũng hãm lại mà cứ nói em chi đi rồi anh gửi. Em cũng chi. Và kết quả là. Tiền đi không dấu vết.
Qua những chuyện đó, em tự hỏi, giờ yêu thôi mà vậy, "tiền anh là của anh, tiền em là của chung" mai mốt lấy về phải gấp 10 lần (vì gđ em nằm trong hoàn cảnh đó, em hiểu chứ, đó là lý do tại sao mẹ em nhìn là biết ngay). Em muốn dứt lắm. Mà có nợ hay sao em không thể làm nổi.
Em không phải không nhận thức được. Em vẫn thấy những vấn đề như vậy. Nhưng em thử nhiều cách rồi mà không dứt được. Mẹ em thì khổ với ba em lắm, em không muốn tâm sự thêm cho mẹ buồn. Bạn bè em thì em không quen tâm sự chuyện tình cảm. Có thằng bạn thân có thể tâm sự được mà nó cũng y chang em, không dứt nổi tình cũ nên em chả nói. Các chị có ai có kinh nghiệm bảo cho em làm sao để chia tay êm thấm và dứt luôn với :(
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
01:19 CH 17/03/2016
7 năm làm sao dứt?
Tiền của này nọ đối với em cũng không quá quan trọng, cần thì có cần nhưng không phải là tất cả. Ba mẹ em xuất phát từ 2 bàn tay trắng làm nên cơ ngơi như bây giờ, nên em nghĩ tài sản thì có thể làm ra được, giá trị cốt lõi là ở con người. Điều đó giải thích tại sao em không quan trọng chuyện giàu nghèo. À tuy nhiên, nếu đọc tiếp các chị cũng sẽ cảm thấy em thuộc kiểu người tiết kiệm, nguyên do là vì gđ em đi lên từ kinh doanh buôn bán nên gđ rèn cho em sống tiết kiệm từ bé, thêm nữa là em vẫn có lúc kẹt do ngại xin tiền.
Quay lại vấn đề chính, em rất ưng anh ở tính hiền lành, lễ phép, tình cảm, mà cái này là thật chứ không phải thảo mai. Anh cũng rất nghe em, nghe đến mức không có chính kiến nữa luôn. Chính điều này làm em nản, khi em gặp khó khăn cần một lời khuyên thì anh không thể. Vì anh không đủ tầm để hiểu, anh không hiểu. Có khi em bị quá nhiều áp lực, gia đình mâu thuẫn, chuyện học hành, chuyện công việc... Em stress vì không thể chia sẻ. Anh thì chỉ có thể hỏi em ăn gì, không kịp ăn anh giận, em có chuyện gì kể anh nghe, không gọi anh trách móc... anh không hiểu là bận quá không kịp ăn, người khác có người mang đồ ăn đến, còn em không có nên đi ăn sau. Yêu xa làm gì em cũng thui thủi một mình đi đường xa, mang vác nặng, nắng nôi, bụi bặm.. mà có hiểu cho đâu. Chắc các chị cũng biết, đang khó chịu mà gặp ai lằng nhằng giận dỗi như trẻ con thì điên như thế nào rồi đấy :(
Anh muốn có gì là đòi cho bằng được, cả với gđ và với em. Đòi mà không có là nhăn nhó, phải có mới chịu. Cứ thích lên là nhất nhất đòi mua cái này cái kia, không biết suy nghĩ. Trẻ con quá sức.. Em giải thích hay giận thì cũng thôi nhưng chẳng lẽ lúc nào cũng kết thúc bằng giận dỗi. Em chán hẳn.
Có một điều mà mãi gần đây em mới để ý, đó là hầu như anh chẳng tặng hoa quà gì cho em vào ngày lễ lạt, sinh nhật. Hồi mới quen nhau thỉnh thoảng anh có tặng món đồ handmade bé bé do anh làm, rồi món phụ kiện vài chục ngàn, thời đó học sinh, không có tiền nên dễ hiểu. Còn sau này, anh cũng đi làm, tiền không nhiều nhưng vẫn có để phục vụ sở thích của anh có khi lên tới con số triệu đồng. Vậy mà tuyệt nhiên không tặng gì cho em, trong khi em đi đâu vẫn có quà cho gđ anh, bố mẹ cậu dì đủ cả, vẫn thỉnh thoảng tặng anh món quà trị giá vài trăm (vài trăm mà lúc nào nhớ thì mua rồi tặng chứ không nhân dịp, tính em hay tặng quà cho mọi người). Em đâu có tính toán nên không hề để ý nhưng giờ nhìn lại mới thấy, ôi trời! Lúc nào miệng cũng yêu thương, nhưng không quà, không hoa. Mình không đáng để đầu tư hay sao? Không phải đòi hỏi, nhưng rõ ràng quá vô lý. Em có nói anh nghèo, nhưng là nghèo nếu lấy em thôi, chứ không phải đến mức không có tiền mua cây son 1 2 trăm ngàn hay món quà bé bé như cái áo cái quần hay món quà gì tương tự tặng em đâu. Mà không có. Em nghĩ chắc anh vô tâm không để ý nên có nhắc khéo bằng cách up hình lên fb nói là thích và hy vọng dịp lễ tới sẽ nhận được món quà đó. Điều khiến em shock nhất là anh biết mà lờ đi như không. Lễ đó như các lễ khác, không quà, không hoa. Đến lúc em nói thẳng (đương nhiên là vẫn khéo) đại ý là em thích quà vào ngày lễ. Ai cũng có mà sao anh không tặng em (yêu xa nhưng lễ anh đều đến với em), giá trị của món quà không quan trọng bằng tình cảm và anh thể hiện rằng anh nghĩ đến em, giống như em hay tặng cho anh. Em sợ anh hiểu nhầm nên đã phân tích rõ ràng là em muốn quà anh tặng, không quan trọng nó là gì, miễn là anh tặng. Và lễ đó, vẫn không có quà.
Kể ra chuyện này em cảm thấy nhục khủng khiếp, tự nhiên đi đòi quà. Nhưng không chịu nhục 1 lần, em không thể nhìn ra con người anh không chịu nhả ra lấy một đồng cho người yêu như vậy. Em cũng không hề ăn không mà. Em có nói là em hay tặng quà và vì không vụ lợi nên đến giờ mới nhận ra sự quan tâm hem cho đi có 1 chiều. Em cảm thấy em ngu quá. Ăn học bao nhiêu năm, bao nhiêu nét đẹp của ba mẹ cũng truyền hết cho em, chỉ có cái ngu trai là không giống ai trong nhà. Có học và có nhan sắc, vậy mà em để nó tiếc tiền với mình. Em biết em ngu lắm.
comment by WTT mobile view
10:48 SA 17/03/2016
7 năm làm sao dứt?
Giải quyết xong chuyện L. Em cũng phân tích tại sao và nói thẳng với anh là niềm tin của em đối với anh không còn như trước. Anh xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
---
Suốt chừng đó năm yêu nhau, anh lúc nào cũng nói muốn cưới em. Em không hứa, chỉ nói rằng nếu anh có công việc ổn định, có nhà riêng và có gì đảm bảo có thể nuôi con em lớn lên trong môi trường tốt nhất thì cưới. Nhà em còn 2 đứa em phải lo, em không muốn nai lưng ra làm hầu chồng nuôi con khi chưa phụ ba mẹ lo được gì cho các em em. Nói là vậy, nhưng trong sâu thẳm em vẫn sợ rằng anh chưa đủ chín chắn và em vẫn còn nhìn thấy một phần nào đó tính cách ích kỉ trong anh, hơn nữa anh là con 1, em chưa sẵn sàng cho trách nhiệm trong gd.
Anh nghe em nói vậy lại đi học tiếp. Lần này anh xin gđ gần 30tr đi học nghề. Em cũng chưa biết tiếp theo sẽ ra sao nhưng nói thật, em không hy vọng nhiều.
comment by WTT mobile view
09:41 SA 17/03/2016
7 năm làm sao dứt?
Chị nói đúng ạ. Em cảm thấy có lỗi với mẹ em lắm. Em cứ tưởng em đủ mạnh mẽ nhưng rồi cũng nhận ra em còn ngu ngốc lắm. Giờ em đang mắc kẹt, em biết sẽ không thể tiến tới với người này nhưng em không làm sao cắt đứt nổi. So với tuổi 22 của em thì tình cảm 7 năm cũng nhiều lắm chị :( em lại chẳng thể tâm sự hay nhờ ai giúp đỡ nên bế tắc lắm. Bạn bè thì toàn f.a, có tâm sự chúng nó cũng chỉ biết quy chụp là yếu đuối hay bỏ quách đi là được. Em cũng biết nên bỏ, nhưng em không biết phải bắt đầu từ đâu cả chị à...
comment by WTT mobile view
08:58 SA 17/03/2016
7 năm làm sao dứt?
Anh im lặng suốt quãng đường không dám mở lời, kéo tay em em cũng không thèm ôm. Em nói anh ghé quán ăn sáng. Thật ra em tức quá đâu nuốt trôi được gì. Em chỉ muốn chỗ nào có wifi thôi.
_ pass fb của anh là gì?
Anh đọc xong cắm cúi ăn. Quá hiểu nhau mà. Em chưa đọc gì đã biết là sẽ có chuyện.
Anh làm quen nó, tâm sự với nó, rủ nó đi ăn đi chơi. Nó đổ anh rồi. Anh chưa ngỏ lời, nhưng cái gì cũng nó rồi. Trong khi anh đang ở chỗ em thì fb nó đã đăng là nhớ n.y đi xa, sợ n.y gặp n.y cũ. Nếu câu chuyện xảy ra lúc chưa quen lại thì không sao, đằng này là khi đã quay lại, 2 người vẫn liên lạc, đi chơi. Em kéo lên đọc hết tất cả tin nhắn. Đợi anh ăn xong, em nói rằng em muốn ra công viên.
Công viên rộng nên không đông lắm. Em chọn một ghế đá và bắt đầu hỏi anh về nó. Mới đầu em không hề khóc, chỉ hỏi và phân tích cho anh hiểu tại sao em lại lửng lơ như thế, tại sao tình cảm lại nhạt phai... đến khi quá tủi thân không thể kìm nén được nữa và khóc. Anh trả lời, liên tục nói "Anh sai rồi, anh xin lỗi" , và khi thấy mình khóc thì rơm rớm theo luôn.
Anh cũng nói, do nó có tình cảm với anh nên anh không nỡ phũ nó. Em hỏi "vậy bây giờ anh xử lý như thế nào?".
_ Cứ để anh, anh sẽ giải quyết được mà.
Nhưng em không tin nữa. Em bảo anh đưa đt, em muốn kiểm tra độ khăng khít tình cảm nên làm bộ kêu anh đọc số. Anh nói không nhớ, em coi trong đó đi. Em gọi cho con bé (bằng tuổi em).
_ Alo..- chắc là tâm trạng hồi hộp vì được anh yêu gọi đây, đáng ghét!
_ Alo, em có phải là bé L không?
_ D.. dạ..
_ Uhm, chị là NGƯỜI YÊU của anh S đây (bên kia 3s ngỡ ngàng). Chị thấy em nhắn tin cho người yêu chị HƠI NHIỀU rồi đó. Em đừng làm như vậy nữa nha. Hihi. Chị cảm ơn em nha.
_ Dạ em biết rồi chị. Cúp máy.
Ranh con, bằng tuổi à? Trộm nghĩ cũng may mà nó non chứ gặp con cáo mà nó ghét cái thái độ của mình rồi nó giật nhiệt tình là toi.
comment by WTT mobile view
10:39 SA 15/03/2016
7 năm làm sao dứt?
Cho đến trước lúc đó em còn tin tưởng anh 100%, rằng anh chung tình, chỉ có mình em. Cô bạn đó tâm sự về chuyện người yêu cô ấy, và chủ đề kéo sang tận người yêu em.
_ 2 ông đó bạn bè thân quá ha, được cái tính giống y chang nhau.
_ là sao? - Em chưa hiểu.
_ Thì ông S đó (n.y em), cũng y chang. Đào hoa lắm đó H. Toàn chủ động cua gái không đó. Bữa giờ không thấy H mà thấy đang quen con nhỏ B này nè, ngày xưa là bạn học chung với mấy ổng đó. Cô ấy chìa fb cho em xem.
Đầu óc em quay cuồng. Vẫn cố tỉnh táo để suy nghĩ, cô bạn này có nói quá hay bày trò ly gián gì mình không mà lai nói chuyện này? Em tin anh trước giờ mà..
Em bảo, "thôi hơi đâu mà quan tâm, ngủ cho khỏe cái thây kệ xác, được thì được, không thì thôi, khỏi níu kéo". Quay đi làm bộ ngủ, trong khi tim và não như muốn nổ tung lên.
Cả đêm không ngủ được. Em dậy đi toilet thì đụng mặt anh.
_ Em dậy sớm thế?
_ Giờ em về, 1 là anh ở đâg với bạn anh,mình kết thúc. 2 là về giải quyết chuyện này.
comment by WTT mobile view
10:14 SA 15/03/2016
7 năm làm sao dứt?
Tại sao em thất vọng? Vì lúc đó anh đã 23 tuổi, không phải đứa con nít cần bảo bọc nữa, bố anh cũng thương em (chỉ không biết đang đi với em), mà không biết mở miệng ra nói hay trấn an bố một cách đĩnh đạc, cứ loay hoay loay hoay, phân vân rồi lo lắng rồi nhăn nhó mãi. Có mỗi việc về buổi chiều hay buổi tối. Bực cả mình.
Em bảo anh về đi. Em tự ra sân bay. Bay vào em không thèm liên lạc nữa.
Anh lại tìm mọi cách. Em tuy làm vậy nhưng vẫn nhớ anh lắm. Mỗi lần đi học xa về vẫn không kìm được lại gọi cho anh, 2 đứa đi ăn, uống nước cho vui, đỡ trống trải những ngày ở nhà thôi. Thường 1 2 tháng em về 1 lần. Khi em đi em lại ngắt liên lạc.
Cứ như vậy cho đến 6 tháng trước đây, em và anh chính thức quen lại sau 1 lần em về nhà. 3 tuần sau đó là sinh nhật em, ngày sinh nhật anh không lên được, 2 3 ngày sau đó anh lên chơi với em. Hôm đó cả nhóm cùng sang nhà một bạn chơi và rủ nhau đi bida gần đó. Em không chơi, chỉ ngồi xem mọi người chơi thôi và cầm điệ thoại của anh nghịch. Thì thấy có một số đt tên L liên tục nhắn tin qua lại, nhật kí cuộc gọi cũng nhiều. Nói chuyện khá thân mật. Máu nóng nổi lên, em gọi anh lại, đưa điện thoại đang mở tin nhắn đó cho anh kêu anh tự cầm đi rồi không thèm nhìn mặt anh nữa. Em quay sang nói chuyện với 1 bạn nữ và ignore anh từ đó cho đến khi về. Tới nhà, em vẫn không nói chuyện với anh, bạn bè vẫn vui vẻ nhưng anh thì vô cùng căng thẳng. Muộn rồi, em không muốn ảnh hưởng đến mọi người, bảo anh đi ngủ. Anh nói không muốn ngủ và vẫn ngồi lỳ đó.
Em muốn cho anh giải thích nên chủ động đi ra ngoài sân. Anh ra theo. Em hỏi:
_ Anh có gì muốn nói với em không?
_ Mọi chuyện không như em nghĩ đâu - Anh giải thích.
_ Nó là ai?
_ Nó là em của chị dâu anh thôi. Nó không có bạn ở đây nên chị dâu nhờ anh chỉ dẫn cho nó. Nếu em không tin thì goi cho nó hỏi đi.
12h đêm rồi, em cũng chẳng rảnh mà tự làm xấu mình thế. Em tức lắm, muốn cầm dao xả đôi anh ra ngay lúc đó, hay bét lắm là phải đập nát hết mọi thứ xung quanh, nhưng vẫn cố lạnh băng:
_ Chẳng có anh em nào xưng hô kiểu đó, khìn khìn hay ngố nghiếc gì, em chị dâu cũng chẳng phải họ hàng. Anh nghĩ em là cái gì mà không thấy?
Anh im luôn, không biết nói gì. Em càng tức, vậy là em nói đúng. Em không thèm nói nữa, bỏ vào đi ngủ. Đêm đó em nằm chung với cô bạn nữ, và đã shock đến mức không tin nổi vào tai mình...
comment by WTT mobile view
10:00 SA 15/03/2016
7 năm làm sao dứt?
Đi chơi mấy ngày cũng giúp tâm trạng em đỡ hơn, em nói với anh rằng em đang ở đây và đương nhiên, anh muốn gặp.
Em đi theo đoàn nhưng lùi vé bay về lại 1 ngày để gặp anh, còn anh bắt xe từ quê ra tp H. nơi em đang ở đó. Chỗ lạ em sợ ngủ 1 mình, đòi phòng 2 giường nhưng không có, chỉ còn phòng 1 giường. Ngày hôm sau, mưa dầm, nhưng mình vẫn bên nhau đi chơi quanh thành phố lạ. Mọi chuyện bình thường cho đến buổi chiều. Bố anh gọi điện liên tục khó chịu bắt anh về, vì anh là con một, ở nơi lạ lẫm sợ anh bị gì chăng? Anh thì cứ phân vân, vừa sợ bố, vừa muốn ở bên em. Em thì thất vọng vô cùng mà chẳng thể hiện, chỉ bảo thôi vậy thì anh về đi. Và anh về thật, còn không chịu tự tìm thông tin về xe cộ của anh mà kêu không biết rồi đùn đẩy em tìm, em liên lạc, trong khi anh có iphone và wifi. Ỷ lại đến thế là cùng. Anh để một mình em trong cái thành phố lớn, không biết gì, tự dò bản đồ, bắt taxi rồi xe bus ra sân bay lúc 18h dù 23:30 mới bay. Em ráo hoảnh, chỉ có thể tự trách mình ngu, mình đui mù mà đâm đầu vào còn người vô tích sự như anh. Đến cái chính kiến là đi hay ở mà còn phân vân để em quyết định giùm. Lúc đó anh chỉ cần tiến em ra sân bay rồi anh mới quay về quê thì chắc đã khác. Em hận chính em. Ngu quá!
Em đã quyết định.
comment by WTT mobile view
09:31 SA 15/03/2016
h
haananha
Hóng
378Điểm·2Bài viết
Báo cáo