Chị!30 tuổi vẫn còn trẻ chán. Chị hãy lạc quan lên, chị nhé! Tin tưởng vào những điều tốt đẹp rồi sẽ đến. Em tin rằng khi chị sống tốt, chồng chị ở một nơi nào đó cũng sẽ cảm thấy yên lòng. Chị đã có "của để dành" chính là đứa con. Đó cũng chính là niềm vui, là hạnh phúc của chị rồi. Bên cạnh việc nuôi nấng, dạy dỗ cháu, chị hãy năng tham gia các CLB, gặp gỡ mọi người khi có thời gian rảnh rỗi. Đừng ở nhà ôm con 1 mình mà lại ôm vào thêm những nỗi buồn và trống trải. Điều quan trọng nhất, chị đừng đóng cửa trái tim, chị nhé!Dù cuộc đời thật nhiều nỗi buồn nhưng em tin là vẫn sẽ có một người đàn ông sẵn sàng giang rộng vòng tay bảo vệ chị và con chị!Em chúc chị vững vàng, sớm tìm được niềm vui, chị nhé!:Rose:
Em cũng đã trải qua thời gian tột cùng của đau khổ như các chị. Chồng e cũng bỏ mẹ con e đi gần 3 năm nay rồi. Cứ ngỡ rằng nỗi đau sẽ vơi đi nhưng thật sự khó các chị ah. Em luôn thấy cô đơn, dằn vặt và nhớ a ấy da diết. Từ ngày đó e luôn thấy bất mãn với đời, sao ông trời bất công với mẹ con em vậy. Nhiều lúc nghĩ cực thân mà chẳng biết san sẻ cùng ai nữa vì chẳng có ai có thế hiểu được và chia sẻ được/ Nỗi đau sẽ vơi đi khi được chia sẻ và em mong được chia sẻ trên diễn đàn này với các chị, các mẹ, những người cùng cảnh ngộ!