đó là tính người, tính thâm hiểm là tính người chả hạn, ví dụ như muốn giữ chồng thì dùng con cái để giữ chồng, nhưng trong miền Nam muốn giữ chồng thì thường PTTM cho đẹp ra hay là chơi ngải để chồng về. Hay chơi ngải để giật chồng ngta
trong Nam chơi bùa ngải nhiều, mí lị PTTM để giữ chồng còn ngoài Bắc thì thường lấy con cái ra để giữ chồng
Mình ước học vẹt giỏi như bạn í, ước được đóng góp cho Việt Nam cũng như bạn íNhư này mà còn có người chê vẹt với chim, ko làm được gì cho đất nước thì cũng vứt đi... đúng là...
chắc ngoài Bắc không có chắc, xin lỗi nha, muốn giữ chồng dùng con cái thì phụ nữ nào cũng vậy, không chia vùng nào hết còn một khi đã hiểm lên rồi thì phụ nữ nào cũng bất chấp thủ đọa. Ở đó mà chuột chù chê khỉ hôi.
ủa vậy hả ta, sao tui không biết gì hết, tui chỉ thấy là miền Bắc mới có bùa độc địa thâm hiểm, đâm sau lưng người khác rồi gắp lửa bỏ tay người khác à rồi bùa ăn vạ nữa, bùa chặt chém nữa. Ý nói tưng bốc đàn bà miền Bắc hả? Miền Nam thà mang tiếng đoản còn hơn thâm hiểm thủ đoan của miền nào đó kia.
Nhảm nhí xàm xí ngu dốt bệnh hoạn mới có thể nói cái giọng luận này. Thà không làm dc gì cho đất nước cho không hại ai còn hơn đám tham quan bỉ ổi dìm cả 1 đất nước xuống với mỗi người dân nợ trên 800 đô. Nhảm ruồi!!! Tởm :-&:-&:-&
Chuyện ở Vũ Tây, Kiến xương, Thái Bình
Ngày 20/6/2006 (22/5/BT)
Hôm nay là ngày tổng kết lớp học tại chùa Bồ - Thái Bình, trưa hôm đó khi một số người trong lớp đưa Thầy đi liên hoan chia tay. Trong bữa ăn, anh Nghì lớp trưởng nói:
- Thầy ạ, tại Vũ Tây có 1 gia đình trong 2 năm liên tiếp có 5 người chết, tất cả phải bỏ nhà ra đi, hàng xóm cũng phải đi sơ tán. Các nhà khoa học đem máy móc về đo nhưng không thấy kết luận gì!
Anh Ngoãn nói: “Hay là ta đi Vũ Tây đi Thầy ?”
NQT hỏi: “Từ đây đi Vũ Tây có xa không?”. Mọi người nói “Không xa đâu Thầy”. Ăn trưa xong mọi người qua quán nhà Hải-Nga uống Càphê rồi đi Vũ Tây luôn. Trên đường đi NQT mới được nghe thêm giai thọai như sau: “Ở sân nhà này trước đây có một cái miếu thờ, khi ông bố chia đất để làm nhà cho con thì phải phá miếu. Mấy ngày sau ông bố chết, anh con trai từ miền Nam về chịu tang bố, về đến sân thì lăn ra chết luôn…Khi thấy gia đình này cùng lúc có nhiều người chết quá mà lúa ngoài đồng đã chín rộ nhưng không có ai đi gặt. Một bà hàng xóm tốt bụng kêu gọi một số bà con dân làng đến gặt lúa giúp cho gia đình này. Trong buổi đi gặt đó, bà hàng xóm đun một ấm nước chè xanh đem ra ruộng gặt để cho mọi người uống, không biết vì sao tất cả những ai uống nước trong ấm đó đều bị đau bụng hết!...Hàng xóm nhà này tự dưng cảm thấy cuộc sống gia đình có những điều bức bối khó tả, không thể ở nhà được họ phải đi sơ tán! Nghe tin đồn như vậy, nhân dân các làng đến xem đông lắm, nhưng chẳng ai dám vào tận nơi. Mọi người đứng tít ở trên đê cách xóm đó đến mấy trăm mét rồi chỉ chỉ, trỏ trỏ mà bàn tán…Không khí trong vùng như đặc quánh lại tràn ngập một màu tang tóc.”
Khoảng 2h chiều hôm đó thì mười mấy người trong lớp về đến nơi. Trời nắng chang chang, cái nắng oi bức của trưa hè tháng 6 là như thế mà khi xe chạy vào đến xóm, cách nhà đó khoảng hơn 100m thì cả đoàn ai cũng thấy người rùng mình lạnh toát.
Cả đoàn đi vào nhà hàng xóm của gia đình bị nạn, vừa vào đến sân bà chủ nhà đã đon đả hỏi ngay: “Các bác ở đâu về, chúng em cũng đi sơ tán mới về được vài hôm.” Khi ngồi xuống ghế thì NQT và mấy học trò nhạy cảm phải co chân lên không dám đặt chân xuống đất. Nếu đặt chân xuống đất thì từ dưới đất có một luồng khí lạnh buốt xoáy thẳng vào gan bàn chân, không thể nào chịu được. Uống xong chén nước bà chủ nhà mời, trong khi mọi người đang nghe bà chủ nhà kể chuyện thì NQT kéo Phi Long và Phục Long ra bờ ao phía đầu nhà để làm việc. Lam (Phi Long) đang đứng kiểm tra cùng Thầy và Thuận(Phục Long) thì tự dưng bị trượt chân chúi đầu xuống rồi kêu lên: “Đau quá Thầy ơi!’. Hóa ra lúc đó có một “con rết thành tinh” lao đến cắn vào lưng của Lam. Bọn chúng đã tấn công trước, không thể chậm trễ được, ba Thầy trò cùng mọi người trong không gian liền phong tỏa năng lượng và đánh ngay. Chỉ một lát đã bắt được: Một con Chuột, một con Rết, một con Cáo, một con Ong và một con Cóc. Cả năm con vật này đã tu luyện thành tinh, chúng có nhiều phép thuật, từ người chúng khí đen bốc ra với cái mùi vô cùng khó chịu. Bắt xong bọn này thì thấy khí ở trong vùng đã dễ chịu hơn, nó không còn lạnh buốt như lúc trước. Ba Thầy trò lại đi vào nhà, mọi người ngồi tronh nhà vẫn đang nghe bà chủ nhà kể chuyện, chưa ai biết gì cả. Ngồi vào ghế NQT liền gọi: “Thần linh nhà này đâu?” , một người về tự xưng tên là Trần Minh Đức, dưới triều Trần đã làm đến chức quan Huyện, hiện nay được phân công làm Thần linh khu vực này. NQT hỏi tiếp: “Nguyên nhân vì sao mà sự việc lại xảy ra đến mức này?” Trần Minh Đức vội quì xuống khai rằng: “Khi chúng làm nhà thì chúng phá miếu của tôi, bực quá nên tôi làm chết một người nhà chúng”. NQT hỏi: “ Còn 4 người khác thì sao?”, Trần minh Đức khai: “Bốn người khác là do bọn kia làm chết!”. NQT đập tay xuống bàn quát: “Thì ra nguyên nhân chính là do ngươi ích kỷ, thoái hóa biến chất dẫn đến làm hại dân, kẻ xấu đã lợi dụng vào việc đó để tiếp tục làm hại dân. Nhà ngươi là người có chức trách nhưng tay đã nhúng chàm, há miệng mắc quai nên đành phải im lặng để cho bọn xấu lộng hành làm loạn phải không?”Tên Trần Minh Đức nghe NQT hỏi, hắn cúi rạp xuống đất run như cầy sấy không dám nói gì! NQT quát: “Lính đâu, lột mũ áo nó đi. Tống vào ngục chờ xét xử.”
NQT cử ngay Thái Thiên ở lại thay Trần Minh Đức phụ trách khu vực này.
Xong việc thì khí đất trong khu vực đã trở lại gần như bình thường, nhiều học trò đều nói: “Bây giờ không còn khó chịu như lúc mới vào đây nữa”. NQT nói: “Bây giờ ta sang tận nơi xem nào”. Bà chủ nhà sốt sắng chạy đi trước dẫn đường, vừa đi bà vừa nói: “Đã lâu rồi cả làng không ai dám bước vào cái đất ấy đâu! Hôm nay thấy các bác đông quá, mà các bác làm xong trong người em cũng thấy nhẹ cả đi nên em mới dám sang đấy.”
Khi sang đến nơi thì thấy có ba ngôi nhà bỏ hoang, một nhà đã cũ còn hai ngôi mới xong phần xây thô, cỏ mọc rậm rì. Bà chủ nhà hàng xóm cho biết: “Cả nhà này chỉ còn một cô con gái thôi, bây giờ cũng bỏ vào Nam rồi không ai dám về đây nữa”. NQT nói: “Bây giờ tà ma bị bắt hết rồi, không còn gì nguy hiểm nữa đâu, bà cứ sang đây trồng rau, trồng khoai không phải sợ cái gì nữa”. Nói xong câu đó thì NQT cảm ơn bà chủ nhà hàng xóm rồi cùng học trò ra về.
16h20 phút chiều hôm đó, Thượng Tể Cổ trạch gửi thư về cảm ơn.
Sau này có người dân Thái Bình kể lại rằng: Cũng có một số người đến xóm ấy để tìm hiểu thì được nghe bà hàng xóm nói rằng: “Em cũng không biết họ là ai, đang buổi trưa nắng họ kéo nhau vào một đoàn ngồi ở nhà em độ gần một tiếng đồng hồ. Họ làm cái gì một lúc xong họ bảo “Xong rồi”. Họ kéo nhau sang cái đất bên ý nói chuyện một lúc rồi họ về. Kể từ hôm đó thế là mọi chuyện đều yên.
Thông tin bổ sung cho bài viết của Thầy
Thêm 3 người mắc bệnh lạ ở Thái Bình
Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình vừa tiếp nhận những bệnh nhân mới là họ hàng nhà ông Rạng (xóm 9 xã Vũ Tây, Kiến Xương). Họ tới gặt lúa giúp gia đình ông và cũng bị co giật toàn thân. Sáng 27/10, hai người đã xin xuất viện, người còn lại vẫn phải cấp cứu.
Ông Bùi Văn Vượng, Chủ tịch UBND xã, rất trăn trở trước những cái chết bất ngờ xảy ra với những người trong gia tộc họ Trần. Ông cho biết, mấy tháng nay, rất nhiều đoàn về lấy mẫu nước, đất, rau cỏ... để nghiên cứu nhưng vẫn chưa có kết luận chính thức nào từ các cơ quan chuyên ngành, cũng như của cấp trên, để an dân. Quanh nhà ông Rạng có 20 gia đình, hiện vô cùng hoang mang, 4-5 nhà đã chuyển đi ở chỗ khác. Những người còn lại lo ngại: “Nếu cấp trên không nhanh chóng tìm ta nguyên nhân dẫn đến cái chết của 6 người thì chúng tôi cũng đến phải bỏ xóm mà đi”.
Huyện Vũ Tây đã tổ chức dọn vệ sinh, phun thuốc phòng quanh khu vực, song chuyện đồn thổi, lan truyền về những trường hợp lên cơn co giật bí ẩn vẫn không thể tránh khỏi. Những người trước đây thường hương khói cho người đã khuất cũng không dám tiếp tục qua lại nhà ông Rạng. Ông Nhâm Văn Lệ, Phó chủ tịch UBND xã Vũ Tây, cho biết thêm, từ khi anh Viết chết, cháu Bảo (con anh, 10 tuổi) sang bên ngoại (xã Vũ Đông) ở thì không sao, nhưng cứ về đến nhà thì ngủ li bì, ôm đầu kêu đau và luôn miệng kêu "cháu chết mất". Hiện cháu đã đi nơi khác ở hẳn thì rất bình thường. Nhiều người nghi ngờ khả năng có một nguồn khí độc tụ ở đây.
Hiện tại, gia đình nạn nhân đã nhận được sự trợ giúp của Hội phụ nữ xã, bà con xóm 9, HTX nông nghiệp, thầy trò Trường tiểu học và THCS với tổng số tiền hơn 2,5 triệu đồng.
(Bài viết ngày thứ 3 29/10/2002 trên Báo Tiền Phong)