Chị ơi, em vừa là vote cho bé Mina xong rồi đó -bé dễ thương quá ! chồng chị người nước ngoài à?? Chị coi giúp em với nhé, em mới 2 vạch được 1 tuần : em : 15/02/1986 anh xã: 16/10/1980 KKC :khoảng 13-15/6/2011 CKKN : 26 ngày Cảm ơn chị mà mong nhận được kết quả sớm ạ
Tại sân bay Incheon, Hàn quốc.
Một ngày cuối đông. Bên ngoài trời ảm đạm, xám xám và có mưa phùn. Một cô gái đang lặng lẽ ngồi một góc trên hàng ghế trước cổng chờ lên máy bay. Tóc cô buông xõa dài mềm mại ôm đôi vai gầy, người hơi nghiêng sang một bên, mắt nhắm nghiền. Miệng cô có vẻ như đang nén chặt một điều gì đó, trông có vẻ đau đớn. Gương mặt trái xoan thoáng chút mệt mỏi. Đôi tay nhỏ bé mỏng manh ôm hờ chiếc túi xách vào lòng. Nhịp thở thật nhẹ, chiếc áo khoác màu gạch cua thoáng nhấp nhô. Đó là Naomi. Trong lúc chờ lên máy bay, cô muốn chợp mắt một tí, nhưng xem ra bất khả thi trong cái khung cảnh tất bật ồn ào xung quanh. Đầu cô đau quá. Mắt thì nhức và nóng như xát ớt. Có lẽ cô bị bệnh rồi, sốt hay sao đó, Naomi tự nhủ. Cô cảm thấy mình bất lực vì cơn bệnh đến vào lúc lãng xẹt như thế này, khi mà trong túi y tế cá nhân của cô chẳng còn viên thuốc giảm đau nào, và cô cũng không đủ sức đi lòng vòng sân bay để tìm nơi bán thuốc. Cô đành cố chợp mắt và hi vọng khi lên máy bay tình hình sẽ khá hơn.
- Cô trông không được khỏe lắm… Cô ổn chứ? - Một giọng nam nói tiếng Anh trầm ấm vang lên, trong khoảng cách tai cô nghe thấy được.
Naomi hé mắt ra nhìn. Đầu vẫn đau, mắt vẫn nhức. “Ai vậy? Đang nói chuyện với mình à? Mình đang mơ sao?” Cô như đang mơ ngủ, trong đầu hàng loạt câu hỏi trôi tuột ra, lơ lững như bóng bay. Naomi nhìn thấy ai đó sát lại gần mặt mình, “ôi… mình có đeo mắt kính mà sao nhìn không rõ thế này…“
- Cô ổn chứ? - Tiếng nói trầm ấm đó lại vang lên. Lần này, thêm một cái lay nhẹ.
Naomi giật mình. Cái túi nhỏ trên đùi rơi xuống đất. Giờ thì cô đã tỉnh táo hẳn ra. Cô nhìn thấy một anh chàng đang cúi thấp người nói chuyện với cô. Một chàng trai dáng cao dong dỏng, tóc lòa xòa bao quanh khuôn mặt thanh tú rạng ngời. Chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống tận chân mày, nhưng không thể che được đôi mắt sáng long lanh bên dưới. Đôi mắt sao trời ấy đang nhìn xoáy vào cô, đầy nét lo lắng.
- À, tôi không sao, cám ơn anh quan tâm. - Cô bối rối đáp.
Anh chàng ngồi xuống bên cạnh cô. Anh vui vẻ bắt chuyện:
- Tôi cũng đi chuyến bay này. Đây sẽ là một chuyến bay dài đây. – Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười sáng bừng khuôn mặt.
- Vâng, tôi hi vọng mình có thể ngủ được một chút trên máy bay… - Naomi nói, cô cười nhẹ đáp lễ, cảm thấy đầu mình vẫn còn đau quá.
- Cô trông như đang sốt thật đấy… có vẻ mệt mỏi lắm. – Anh nhìn chăm chú vào Naomi. “Hay là tôi đi tìm dùm cô vài viên thuốc vậy nhé?!”
- Không cần đâu, cám ơn anh. Tôi sẽ xin thuốc khi lên máy bay… Vả lại bây giờ cũng sắp đến giờ khởi hành rồi… - Naomi cảm thấy hơi ngượng và có ý tránh ánh nhìn của chàng trai.
- Vậy cũng được… À, nói chuyện nãy giờ mà quên hỏi, cô tên gì vậy? Tôi là Jangji, đây không phải là tên đầy đủ của tôi nhưng tôi thích mọi người gọi tôi như thế.
- Chào anh, Jangji! Cứ gọi tôi là Naomi.
- Xin chào, Naomi!!
Không biết họ đã trò chuyện thêm bao lâu nữa. Naomi chẳng rõ, vì cô đau đầu quá. Chỉ nhớ mang máng Jangji bảo cô hãy chợp mắt chút nữa, rồi anh sẽ đánh thức cô khi đến giờ lên máy bay. Thoáng chốc Naomi thấy mình rơi tõm vào một giấc mơ kì lạ. Cô nghe thấy một giọng nói văng vẳng từ trên cao “Đau đầu ư? Nếu không chịu nổi thì hãy lấy Búa Thần của ta nện vào, một cái… khà khà… một cái là sẽ hết ngay!” Cô còn chưa định thần thì một cây búa khổng lồ hiện ra đuổi theo cô. Cô chạy trối chết để trốn thoát. Mà không được nữa rồi. Nó đã đuổi sát ngay sau lưng. Cô hoảng sợ nhìn cái bóng to đùng của nó đang dần bao trùm lên người cô. Cô chỉ kịp nhắm mắt thét lên… “Á!!!” rồi choàng tỉnh luôn.
Jangji đang huơ tay trước mặt cô. Bàn tay to dài của anh tạo thành một bóng đen to phủ lên mặt Naomi. Có lẽ cô đã nửa mơ nửa tỉnh tưởng cái bóng đen này là của cây Búa thần trong mơ. Thiệt tình, làm cô hú vía một phen. Naomi còn đang mơ màng thì một luồng sức nóng lan tỏa lên gương mặt cô, làm cô tỉnh táo ngay lập tức. Ôi, luồng sức nóng này thật thần diệu, cho dù cô có đang mê man trong cơn mơ nào sâu xa hơn nữa, nó cũng sẽ đủ sức kéo cô về thực tại. Trong một giây, cô cảm thấy tim mình ngừng đập, tay chân cứng đơ khi nhìn đôi tay ấm nóng của Jangji đang ôm lấy gương mặt mình, gọi như giục:
- Mọi người bắt đầu xếp hàng lên máy bay rồi, chúng ta cũng phải đi thôi! Cô để hành lý tôi xách giúp cho. Cô tự đi được chứ?
- Vâng… à, tôi tự đi được mà. Không sao đâu! – Sau giây phút ngộp thở đó, Naomi cảm nhận khuôn mặt mình bị sức nóng kia lan tỏa mà không kịp phòng bị, trở nên phừng phực như lửa đốt. Chẳng cần soi gương, cô vẫn dám chắc mặt mình đang đỏ như gấc chin. Nghĩ thế, cô lúng túng vừa đáp lời Jangji, vừa tìm cách quay mặt khuất sang một bên để Jangji khỏi nhìn thấy.
Cô vươn người lấy vali xách tay nhưng Jangji đã nhanh tay xách nó đi giúp cô. “Để tôi xách giúp cho mà.” Naomi gật nhẹ đầu và nói “Vâng, cám ơn anh.”
Cô choàng chiếc túi đeo nhỏ qua vai, rồi tiến đến dòng người đang xếp hàng trước mặt. Cô nhận thấy mình vẫn còn mệt lắm, đầu vẫn đau nhức nhiều, dù rằng ấn tượng “hỏa khí” ban nãy đang ồ ạt chiếm lấy tâm trí cô. Cô len lén quay ra sau, liếc thấy Jangji đi sát phía sau lưng cô. Bất giác cô nhủ thầm “Nguy hiểm! Con người này… thật nguy hiểm!” Không nguy hiểm sao được, Naomi mới quen anh ta một lúc mà “hắn” đã có cơ hội đụng chạm da thịt với cô rồi, lại ngay dưới cái danh nghĩa nghe qua rất ư là tốt bụng hảo hán – đánh thức cô để kịp lên máy bay.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Lên máy bay, Jangji giúp Naomi cất hành lý nơi cô ngồi, rồi anh về chỗ của mình. Naomi dĩ nhiên không quên cám ơn anh chàng nghĩa hiệp, đồng thời cô cũng cám ơn cái vé máy bay của anh đã in ra một cái chỗ ngồi “rất an toàn” đối với cô trong tình huống này. Cô ngồi ở dãy ghế thứ ba, trong khi Jangji phải đi tuốt luốt xuống phía cuối máy bay.
Trên những chuyến bay lộ trình dài thường có màn hình tivi trước mặt để hành khách xem phim, nghe nhạc giải trí cho qua thời gian. Bình thường thì Naomi sẽ thấy thích thú với việc này, cô sẽ mở tivi ngay khi chương trình phát sóng được khởi động. Nhưng lần này, vì cô không được khỏe nên cô chỉ muốn ngủ. Kế hoạch là cô sẽ chờ tiếp viên đi ngang để xin viên thuốc hạ sốt hay giảm đau gì đó, rồi sẽ làm một giấc. Cô hi vọng cơn bệnh vô duyên này sẽ mau rời bỏ cô.
Mười phút trôi qua, kế hoạch đã hoàn thành. Cô xin được cả hai loại thuốc, hạ sốt và giảm đau. Cô mừng thầm “Mình được cứu rồi! Giờ mình sẽ đánh một giấc dài.” Cô kéo cái gối nhỏ và cái mền mà tiếp viên vừa trao cho, đặt mình ở một tư thế hơi ngả sang một bên. Cô ru mình vào giấc ngủ.
………………………………………………………………………………………………………………………..
- Naomi ơi! Naomi! Cô phải thắt dây an toàn vào. Máy bay sắp cất cánh rồi!
Naomi choàng tỉnh. “Hả, ai vậy?” Theo phản xạ, cô ngó sang hai bên. Sau vài giây định thần, cô thấy gương mặt đang nhìn mình cười cười hình như cô có quen ở đâu đó. “À…à… anh chàng nguy hiểm! Ái chà, trời thử thách lòng người…”
- Jangji?? Sao anh lại ngồi đây? - Cô buột miệng hỏi.
- Ghế bên cạnh cô còn trống, sẽ không có ai ngồi nên tôi đã xin tiếp viên cho tôi lên ngồi với cô. Mà cô thắt dây an toàn ngay đi. Máy bay sắp cất cánh rồi.
Naomi vừa thắt dây an toàn, vừa hơi bất an lại pha chút trào phúng. Lúc này cô mới thấm thía câu “Chạy trời không khỏi nắng”, mà cái “nắng” này đây, là lửa đỏ, là hỏa khí phừng phực. Cô đã nếm trải sức đốt của nó rồi. Cô đã tưởng mình thoát, không ngờ run rủi cho “nắng” bay từ phía cuối máy bay lên đây đậu ngay cạnh cô, chắc tính “đốt” cô thêm lần nữa. Lạy trời, cô vừa có vẻ đỡ mệt nhờ hai viên thuốc cảm, người cô đang tích cực hạ bớt nóng sốt vì bệnh, có khi nào thân nhiệt sẽ lại tăng cao vì… “nắng” hay không? Khổ thân cô quá! Naomi ơi, kiếp trước mi có nợ nần gì anh ta không? Chắc là oan gia quá! Đang suy nghĩ cô buột miệng thốt ra hai chữ:
- Oan gia…
- Hả?? Oan gia?? – Anh quay sang hỏi cô.
Naomi chữa sự sơ ý của mình thành câu nói đùa:
- Ừ, chắc cũng có khi chúng ta là oan gia của nhau, nên mới hay chạm mặt!
Anh phá lên cười. Nụ cười thật sáng, thật đẹp.
Máy bay cất cánh. Họ rời Incheon, rời đất nước Hàn quốc xinh đẹp.
Các bạn nào quan tâm xin vào link xem tiếp. Thân chào.@};-
http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=18101176&postcount=374
Nhân tiện mình rất cảm ơn tuyet0913 và một số bạn khác đã vote cho bé Mina nhà mình, vòng thi đang bắt đầu căng thẳng đây, kết thúc vòng 1 vào khoảng 22/08, hi vọng bé nhà mình đạt 1 kết quả nào đó :Smiling: Chúc tất cả các bạn bầu nhiều may mắn và bình an trong suốt thai kì nhé. Thân! :Rose:
Hôm bữa mình đi xem phim ở rạp, First class X-men, cũng đánh nhau đì đùng ồn ào lắm, thấy cũng bình thường, con cũng ko phản ứng gì mấy dù mình ngồi hàng ghế thứ 3 và ko che bụng gì hết. Mình nghĩ nếu lâu lâu đi coi thì chẳng sao cả. Có điều mẹ bầu nào yếu bóng vía mà thích coi phim kinh dị thì thôi ráng nhịn cho con, vì tâm lí coi phim kinh dị khi yếu bóng vía là dễ giật mình, dễ la hét, tim đập nhanh, những cái này ko tốt cho tâm sinh lý của bà mẹ mang thai.:Rose:
Nếu ba mẹ của em bé ko có ai mang quốc tịch Na Uy thì em bé cũng ko được mang quốc tịch Na Uy đâu, còn làm sao em bé mang quốc tịch Na Uy về sau thì mình ko rành.
Nếu em bé đã có quốc tịch Na Uy (trong trường hợp 1 trong 2 vc bạn đã có quốc tịch Na Uy) thì em bé ko được xin thêm bất cứ quốc tịch nào khác, nếu ko thì em bé phải bỏ quốc tịch Na Uy. Như mình đây, nếu năm sau mình vô quốc tịch Na Uy là phải bỏ quốc tịch VN.
Di chuyển khi thai 6 tháng thông thường ko có vấn đề gì về sức khỏe đâu bạn.
Chi phí bạn nói là chi phí di chuyển và sinh đẻ? Nếu di chuyển thì có nhiều hãng máy bay đến Na Uy như Air France, KLM, BritishAirways, Thai airways...v.v. Tiền vé khứ hồi mình đi thường khoảng 2000 usd (hãng AirFrance, KLM). Chi phí sinh đẻ thì mình ko biết. Như thế này, nếu bạn được phép nhập cư hợp pháp và được cấp 1 personal number thì khi sinh ở bịnh viện ko tốn 1 đồng. Nhưng nếu là trường hợp du lịch sinh con thì mình ko biết có dịch vụ đó ko, và nếu có thì số tiền sẽ là bao nhiêu, mình ko dám nghĩ vì Na Uy là 1 trong các nước đắt đỏ nhất thế giới, cái gí cũng mắc gấp nhiều lần, ví dụ là so với nước Mỹ. Do đó mình ko hiểu tại sao gia đình vợ bạn muốn vợ bạn sang đây sinh con, hay họ muốn em bé có quốc tịch Na Uy? Nếu họ nghĩ vậy thì câu trả lời mình có thể nói dùm là ko có được nêu như 2 vc bạn mang quốc tịch VN và chưa có một cái gì ràng buộc với Na Uy.
Nếu bạn muốn trao đổi thêm, có thể sang box của các mẹ Bằc Âu để tìm hiểu thêm nha.:Rose: