images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tuyệt chiêu pha cà phê ngon và đậm đà
Định k tham gia nhưng ngứa con mắt nên còm vài dòng.
Cà phê nguyên chất béo là vì khi rang người ta tẩm bơ vào. Và việc thêm bơ vào chả khiến nó thành sp không nguyên chất.
Ai không tin có thể đến Xì-ta-bấc kiểm chứng. Họ có dòng sp rang đen thui - ướt bơ .
Hoặc ai sành cà phê chắc biết đến thương hiệu này. Xin lỗi mấy người hay vêu mặt nói cà phê VN pha đậu, Pháp nổi tiếng thế giới với cà phê không có cà phê đây
webtretho
comment by WTT mobile view
03:25 CH 10/09/2016
Vợ cũ Huy Khánh sợ đi bước nữa vì 'mất tự do' và...
Bản thân tớ cũng k sd mỹ phẩm (kể cả srm lẫn sữa tắm), ngoại trừ lần gần đây, tớ gầy đi vài ký, đường râu rồng hiện rõ, phải xài kem vi dưỡng của Olay (dòng này thì bèo nhèo so mới mấy chị đại gia trên này rồi)
comment by WTT mobile view
03:10 CH 10/09/2016
Vợ cũ Huy Khánh sợ đi bước nữa vì 'mất tự do' và...
Tớ ít học nên k có dẫn chứng khoa học chi, cũng k nghiên cứu chi về mỹ phẩm hay sinh học. Nhg nói da không thể nhận được tác động thì tác nhân bên ngoài thì tớ thấy hơi bối rối. Vì rõ ràng, nếu bạn nào có da nhờn, lỗ chân lông to (cái này rõ là ảnh hưởng từ DNA) chỉ cần chịu khó phết lòng trắng trứng lên cái da mặt 2lần/tuần là thấy rõ khác biệt. Rồi nếu ngưng k làm chừng tháng, da nhờn lại
comment by WTT mobile view
03:08 CH 10/09/2016
Vợ cũ Huy Khánh sợ đi bước nữa vì 'mất tự do' và...
Tớ là đứa ít học nên không biết dẫn chứng
Xin lỗi các cậu vì chen ngang đề tài.
comment by WTT mobile view
03:03 CH 10/09/2016
Vợ cũ Huy Khánh sợ đi bước nữa vì 'mất tự do' và...
Bàn về mỹ phẩm thì cho mình 8 chút.
Một điều cần để ý là da của các bạn đều do di truyền quyết định.
Một khi cái bản thiết kế nó đã tốt thì chỉ cần vệ sinh hợp lý, ăn uống đầy đủ, tránh các tác động xấu của môi trường thì da sẽ khỏe, đẹp thôi.
Chẳng ai có thể làm gì hơn để làm thay đổi cái bản thiết kế di truyền đó cả, kể cả có “nguyên liệu” xịn.

Đồng ý với chị da đẹp thì DNA quyết định hết. Nhg với những người lỡ mang cái DNA không đượp đẹp thì mỹ phẩm góp phần quan trọng giúp nó được đẹp hơn (so với bản gốc), tuy nhiên, không phải là cứ mỹ phẩm đắt tiền là giúp được, cái chính là nó phải hợp với da. Đừng thần thánh hóa nó, cũng bớt tin quảng cáo (mà nếu người ta nói xài của tui hy vọng bạn đẹp lên xí - liệu có ai chịu mua), và nhất là đừng mong đẹp như cái người mẫu làm đại diện
09:43 SA 09/09/2016
Đi du lịch nước ngoài một mình, tôi không bao giờ...
Khi đi nước ngoài chỉ vì cái pass VN thì bạn mới hiểu.
Chỉ khi nào bạn ăn buffet sáng buf
comment by WTT mobile view
02:21 CH 05/04/2016
Đi du lịch nước ngoài một mình, tôi không bao giờ...
Đừng so sánh với ng khác thì mình mới phát triển được mấy bạn ạ. Nếu bạn đã từng bị đem vào phòng kiểm soát an ninh riêng
comment by WTT mobile view
02:19 CH 05/04/2016
Câu chuyện của những kẻ thích đi đường tắt trong...
Dừng lại được rồi đấy các mẹ ơi.
comment by WTT mobile view

Chúng tôi sẽ dừng lại khi đạt được nguyện vọng #TruyenThongKhongHa
Ví dụ như hôm qua Kenh14 vẫn có bài viết về HNH, tôi chỉ vô tình xem, xem lại vô tình nhớ đến những việc mà cô ấy đã làm. Nhớ đến việc đó lại tiếp tục ca bài #SayNoToHa và #TruyenThongKhongHa
Nên nếu các bạn có thật sự yêu mến HNH hay muốn lấy lại hào quang trước đây thì nên để cô ấy lặng trong lúc này đi. Vì cô ấy còn xuất hiện trên truyền thông, thì diễn đàn này sẽ vẫn còn tồn tại
07:37 CH 02/03/2016
Câu chuyện của những kẻ thích đi đường tắt trong...
The remix chính thức loại HNH rồi ợ, chị e ta quay lại ủng hộ chương trình dc k?
comment by WTT mobile view
03:32 CH 02/03/2016
Em là nhà
Hi mọi người, Grace không giận ai đâu. Đọc giả càng phân tích, càng so sánh, chứng tỏ bạn đọc có tâm, không hời hợt.
Chỉ là buồn quá muốn gõ chút gì thôi, lại bị bạn Lan cho đợi lâu quá nên viết linh tinh chút.
Chấp bút là một chuyện không đơn giản, khó hơn rất nhiều khi viết bằng giọng văn, bằng bút lực của mình, nhưng nếu viết trên page của mình, chỉ sợ, lúc tâm trạng k tốt, đưa luôn chuyện mình vào truyện, lại sợ những người quen của anh biết, sợ fan của mình ném đá anh. Mình viết 1, họ suy 10 thì tội anh. Suy cho cùng, anh cũng là người đàn ông tốt, chỉ là chưa đủ với mình.
Các bạn cứ xem như là một kẻ đi lạc, đang loanh hoanh tìm đường về. Cho mình tâm sự chút.
Bạn Lan viết tiếp thì mình ngưng.
Và theo mình, nếu là fan của Lan, các bạn nên đọc trên page chính thức của bạn ấy, như vậy, cũng là cách ủng hộ tác giả.
08:15 SA 09/01/2016
Lãng mạn trong tình yêu liệu có thay đổi theo...
Chỉ một người giữ lửa thì trơ trẽn lắm, cần lắm sự phối hợp của đối tác.
12:49 CH 07/01/2016
Em là nhà
ban oi viet tiep di, doc chuyen cua ban luc nao minh cung nghi ve tinh yeu dep giua giao su va nguyet, trong cuoc song hien dai ngay nay kho co the kiem duoc mot hinh tuong giao su nhu the,minh thay rat nguong mo nhan vat nay.


Thực tại, cũng không phải là không có đâu bạn, có thể bạn chưa gặp, có thể cũng không tuyệt vời như giáo sư. Nhưng cũng là rất đẹp
Nhưng ước gì, người đàn ông có thể giữ được khí chất ấy mãi cho đến cuối cuộc đời, thì há chẳng phải tốt lắm sao
07:41 CH 06/01/2016
Em là nhà
Đám cưới chỉ là khởi đầu của cuộc chiến khác, có khi, còn khó khăn hơn giai đoạn yêu đương nhiều
Lan vẫn đang viết tiếp câu chuyện của Nguyệt mà Haianh, dự là đến 150 chương lận
07:35 CH 06/01/2016
Em là nhà
Cảm ơn các bạn.
Nghĩa là, các bạn k phản đối việc Grace chấp bút. Dạo này suy nghĩ lung tung quá, việc này giúp Grace giải tỏa nhiều. Mặc dù, chấp bút là công việc khó khăn hơn viết bằng giọng văn của mình vì phải dùng một thứ văn phong xa lạ và nhất là phải giữ dc hồn của nhân vật như tác giả. Nhg chỉ cần có bạn thích, Grace sẽ viết.
Có điều, Grace sẽ giảm số lượng nói tục của Nguyệt, nói thẳng ra, vì G k thích, nói văn vẻ hơn, Nguyệt giờ đã là vợ người ta - vợ giáo sư - và sẽ là làm mẹ các con, ngay bản thân Nguyệt cũng phải trưởng thành. Cái chính bản chất ăn ngay nói thẳng, k câu nệ lễ tiết vẫn sẽ giữ nguyên.
Các bạn cứ thoải mái phân tích tình tiết câu chuyện, vì đó sẽ là cảm hứng cho Grace viết.
06:11 CH 06/01/2016
Em là nhà
Không biết mình đã về nhà như thế nào, cứ lâng lâng như say rượu, mơ mơ màng màng hỏi anh:
- Còn chuyện gì về anh mà em chưa biết không?
Anh lại cắn vành tai mình, phả hơi nóng vào cổ mình, thì thầm:
- Lo gì, em còn cả đời để khám phá mà.
Mình chỉ tỉnh lại khi từng tia nước tưới ướt đẫm cơ thể. Đây đâu phải lần đầu tiên ngủ chung với anh. Mình căng như dây đàn vì kinh nghiệm lần trước với thằng An. Mình không muốn làm anh thất vọng. Trốn trong nhà tắm hoài cũng không phải là cách, mày nhiều chiêu lắm mà Nguyệt, sao bây giờ ngu như lợn vậy. Cái đầu bả đậu này. Làm sao, làm sao?
Bên ngoài anh đập cửa rầm rầm, hét to:
- Có sao không Nguyệt, em không ra là anh tông cửa vào đó.
Chặc lưỡi, kệ mẹ nó, tới đâu thì tới. Vừa thò cái đầu đầy nước ra là đụng ngay mặt anh. Anh dịu dàng bảo
- Hôm nay em mệt nhiều rồi, đi ngủ trước đi.
Phù, thoát nạn. Nhưng sau mình nằm hoài mà không ngủ được, rồi nghe tiếng ai đó khẽ khàng nằm xuống. Rồi bàn tay anh luồn vào cơ thể mình. Biết ngay, đàn ông tên nào không háo sắc. Nhưng sao bàn tay anh ấm quá, dễ chịu quá, bàn tay anh đi tới đâu, cơ thể mình như giãn ra đến đấy, nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh sao êm ái quá, dù trời có sập, đã có anh che. Mình rơi vào giấc ngủ khi nào không biết.
Sáng hôm sau, như thói quen, bật tung mền dậy liền hoảng hồn quấn lại, ôi trời ai lột hết đồ tôi ra vậy nè. Còn ai ngoài hắn. Mình xộc thẳng ra ngoài, hắn đang chuẩn bị bàn ăn. Mình gào lên:
- Anh làm trò gì vậy?
- Anh muốn ngắm vợ anh, phạm pháp à?
- Giáo sư mà sao du côn vậy?
Gườm gườm nhìn hắn:
- Tối nay còn vậy biết tay tôi
Hắn cười xòa:
- Có cần anh mặc đồ hộ không hay để vậy ăn sáng luôn?
Giật mình mới nhớ, khi nãy, mình chỉ quấn cái mền rồi chạy ra, mặt mày đỏ bừng, vừa chạy vào nhà tắm, vừa hét không cần
Sao mà trước mặt người ấy, mình cứ ngơ ngơ như con ngốc, không ý tứ gì hết.
Sáng nói cứng, nhưng đến tối, lại mong nhớ đôi bàn tay mơn trớn ấy. Hắn quay mặt vào vách, khoanh tay lại nghiêm túc chấp hành nội quy, mình lại thấy bực, đá đít hắn. Hắn cười xòa quay lại.
- Đây thèm vào, chỉ muốn có người gãi lưng.
Ừ thì chỉ gãi lưng, bàn tay lại luồn vào ấm áp, rồi từng chiếc cúc áo rơi ra, rơi ra khi nào mình không biết và tất cả là tan biến, là bồng bềnh.
- Vợ ơi, sáng rồi, dậy đi làm.
Rõ điên tiết. Cảm đêm không cho người ta ngủ, sáng tinh mơ đã réo. Có ai ngay ngày tân hôn thứ 2 đã bị chồng lôi ra khỏi giường để đi làm như mình không.
- Em đã hứa sẽ nuôi anh còn gì? Dậy mau
- Anh còn nhiều tiền trong tài khoản lắm mà, nằm ăn 1 năm vẫn chưa hết, làm gì cần em nuôi.
- Sao em biết.
Mình ngồi dậy, ranh mãnh
- Chị đã đếm rõ các số 0 trong thẻ ATM của cưng hôm ở bệnh viện.
- Té ra anh bị lừa
- Hối hận cũng muộn rồi cưng
- Gớm, cái cô này. Điên mà vẫn lợi hại.
Mình cười đắc thắng, cái cảm giác khoái chí không thể tả như ngày xưa, trấn lột được năm ngàn của anh, miệng cười đến tận mang tai. Chuẩn bị nằm ườn xuống giường lại. Nhưng anh lôi từ đâu đó trong không khí ra 2 vé xe lửa 5 sao đi Sapa.
- Vậy cô có muốn đi ăn mây không? Tuy mây ở Sapa chưa phải là đẹp nhất, nhưng anh sợ đi xa nhọc em. Lần sau, Nhật Bản, Thụy Sĩ... em muốn đi đâu, tùy chọn.
Nhìn 2 tấm vé. Ký ức ùa về làm mắt rưng rưng muốn khóc. Thì ra, anh vẫn để tâm cái câu nói vu vơ của con ngốc ngày xưa. Năm ấy, có con ngốc nào đó, sau khi trèo lên sân thượng ngắm mây bay chán chê, hỏi anh đám mây kia bỏ vào miệng chắc ngon lắm.
Giật mình nhìn lại, bao năm rồi, mình còn chưa bước chân ra khỏi Hà Nội, còn anh, có lẽ anh đã đi bốn bể 5 châu.
- Trước kia, em lỳ lắm mà, kéo quân đi đánh nhau bể đầu mẻ trán vẫn không khóc, sao giờ hở chút là nước mắt lưng tròng vậy nè.
- Tại anh, tại anh...
Mình vừa đấm anh, vừa khóc, vừa cười như con hâm.
Tuần trăng mật là phải chơi đủ tuần. Đang ở Sapa, anh lại bảo đi thuyền trên Hạ Long hay lắm, vậy là chạy xuống Hạ Long.
Không biết có phải chỉ có ăn và ngủ nên mình mập ra, áo quần có vẻ chật. Lôi hắn đi shopping. Lấy chồng giàu sướng thật. Mua sắm không cần nhìn giá, lại có người lẽo đẽo theo sau xách đồ, góp ý kiến. Hắn cũng kiên nhẫn lắm, đi theo mình cả nửa ngày mà không phàn nàn tiếng nào, lại còn cho mình bao nhiêu lời khuyên hữu ích. Chậc, đi mua sắm mà cũng mệt rã rời. Mình chỉ than một tiếng, có người mát xa, có người pha nước chanh đem đến tận nơi.
- Mai em ra quán nha.
- Chán đi chơi rồi sao.
- Đi chơi lắm cũng mệt bả ra, vả lại, em đã hứa sẽ nuôi anh còn gì. Không làm, lấy cứt gì nuôi.
...
Vừa đám cưới, vừa đi chơi, ngót nghét cả tháng chưa ghé quán. Cũng may, đám lính của mình đứa nào cũng dễ thương, làm việc đâu ra đó. Định bước vào kho kiểm tra hàng tồn, thằng Dũng chạy vô, hớt hả nói
- Chị Nguyệt, con Vi lại tới.
- Nó tới làm gì?
Thằng Dũng nhún vai, không biết, tiếng con Vi đã vang lên ngoài sảnh, thấy nó, mình hoảng hồn, sinh con xong, nó mập gớm.
- Sao, bà chị dâu bất đắc dĩ, trăng mật vui chứ.
Rồi nó nhìn quanh
- Quán xá đông đúc dữ. Làm ăn cũng được nhỉ.
Vừa nói, nó vừa kéo ghế ngồi rất tự nhiên.
- Mày tới đây làm gì, tao không hoan nghênh, biến về cái ổ chó của mày đi.
- Tao cũng không muốn đến những chỗ hèn hạ này, nhưng có chuyện. Hôm trước nghe nói có ai đó bảo chả cần gì ngoài ông anh khốn nạn của tao, sao lại khư khư giữ ngôi nhà này không chịu trả.
- Mày muốn gì?
- Mày nghe mà không hiểu à. Thất học có khác. Tao nói ngắn gọn, mày nghe cho rõ. Tao chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về gia đình tao, là ngôi nhà này. Nghĩ tình quen biết, tao cho mày 1 tháng để tìm chỗ dọn đi, sau 1 tháng nếu tao còn thấy mày ở đây, sẽ cho người đến dọn sạch chỗ này. Mày cũng đừng nghĩ đến việc nhờ ông Trung bảo kê, từ ngày lấy mày, là ổng cắt đứt với Quốc Trung rồi. Đ còn thằng nào nghe lời ổng đâu. Mày nhắn với ổng đi đứng cẩn thận, nợ cái chân của anh An, tao vẫn còn nhớ.
Mình đắng miệng, nhưng con Vi nói đúng, truy cho cùng, nhà này là của mẹ nó, có nghĩa là thuộc về Quốc Trung.
10:18 SA 06/01/2016
Tình nhân kiếp trước
Chồng mình k chịu sinh thêm đứa nữa, vì sợ khi bé nhỏ ra đời, sẽ tội nghiệp đứa lớn, sợ "bắt" đứa lớn giữ em tội nghiệp nó. Các bạn có nghe lý do này bao giờ chưa?
Có lẽ, mình nên nghe bạn Myan, tập trung vào việc gì đó, mà không liên quan đến anh, có khi thần bí chút cũng hay, biết đâu, tâm lý sợ mất vợ lại kéo anh về với vợ.
Hay mình đi học khiêu vũ nhỉ?
Mấy hôm nay, có lẽ mình cũng hành động điên điên hay sao đó, làm anh cũng cảm nhận được ít nhiều, tối qua, anh hỏi, vợ có thương chồng không? Mình hỏi ngược lại, anh có thương vợ bằng thương con gái không, anh nói thương con khác thương vợ. Mình hỏi tiếp, thử kể hành động nào gần đây nhất mà anh cho rằng để thể hiện sự thương vợ. Anh tắt tị.
Sắp tới, tụi mình có rất nhiều dịp kỷ niệm, để coi anh có hành động gì không hay mình phải hét toáng vào mặt chồng rằng, tôi chán anh lắm, anh mới hiểu ra.
07:52 CH 05/01/2016
Em là nhà
Thấy nhiều bạn mong quá, Grace lại có nhu cầu viết gì đó để giải tỏa tâm trạng, mà bạn Lan cũng chỉ chịu trách nhiệm nội dung trên wattpad và wordpress, các trang web khác không liên quan, nên Grace xin phép chấp bút viết tiếp một đoạn. Nếu các bạn thích đọc, Grace sẽ viết tiếp, xem như giải tỏa trong lúc đợi bạn Lan vậy.

- Cho tôi gặp ông Quốc
- Này, chị kia tưởng ai muốn gặp ông Quốc là gặp sao?
- Cứ báo có Nguyệt tìm, ông ấy sẽ gặp, nếu anh không báo, sau này có gì đừng trách
Thằng bảo vệ này cũng nhớ cô gái trước mặt không phải đơn giản, mỗi lần ả đến đây là có chuyện, đành liều vào báo cáo
- Ông Quốc bảo không có thời gian gặp cô, nếu cô muốn chờ thì cứ chờ, nhưng đừng gây rối làm phiền người khác, không thì chúng tôi sẽ tống cổ cô ra ngay
- Được thôi
Dù sao cũng chuẩn bị tâm lý mọi chuyện sẽ không dễ dàng, nhưng cảm giác chờ đợi thật không dễ chịu chút nào, nhất là với đứa phổi bò như mình. Đợi nửa ngày, ngồi đếm số người ra vào như đếm cừu, thậm chí bỏ cả ăn trưa mà cũng ngộ, mình không dám bỏ đi ăn trưa, nhưng ông ấy đâu cần vì tránh mặt mình mà cũng không bước ra ngoài ăn trưa. Tò mò chết đi được, hay ông ấy có bếp riêng trong phòng. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới cái bụng tự nhiên đói, gọi về quán, bảo tụi nó đem gấp cho chị mấy cái bánh giò. Ăn một mình cũng kỳ, đánh bạo nói cô thư ký gởi vào cho ông ấy mấy cái. Không biết có phải bánh giò của mình ngon đúng lúc nên cái cửa như thâm cung ấy cũng mở ra cho mình vào.
- Được rồi, cô bảo chỉ cần 5 phút. Tôi cho cô đúng 5 phút rồi biến ngay khỏi mắt tôi
Hít một hơi thật sâu, mình tuôn ra như sợ quên mất thoại.
- Bác không thích cháu, vâng, cháu cũng không thích bác. Nhưng khốn nạn là cháu lại yêu anh Trung, con trai bác, và anh ấy cũng yêu cháu. Cháu đến đây chỉ xin bác cho cháu anh Trung, còn tất cả những thứ khác như tiền bạc, nhà cửa, xe cộ… bác cứ giữ lại. Cháu chỉ cần anh Trung thôi. Cháu có nhà, có thể che mưa cho anh, cháu có tiệm bánh đảm bảo anh không bị đói Cuối tháng này, tụi cháu làm đám cưới, mong hai bác có mặt như khách mời cũng được ạ. Cháu biết, ngày trọng đại mà vắng mặt hai bác, sẽ là điều hối tiếc cả đời anh. Và từ đấy đảm bảo cháu sẽ biến khỏi mắt bác. Ngày sau, khi chúng cháu có con cái, nếu bác muốn nhận cháu nội, cháu sẽ để anh dắt chúng về và dạy chúng yêu thương, tôn trọng ông bà. Cháu xin hết và chào bác.
Nói xong, mình nhẹ hẳn cả người, rồi dong thẳng, mặc kệ cái lão mặt ngựa ngơ ngẩn bên trong lắp bắp Cô… cô… Thật ra, chỉ là mình sợ đi chậm một giây, lão sẽ nghiến bẹp mình như giết một con kiến. Ra tới đường, mới biết là mình còn sống, nhưng tim vẫn đập như trống, chạy một mặt về Royal, chui lên giường, trùm chăn kín mít.
Không biết mình nằm tư thế đó bao lâu, giáo sư về nhà từ lúc nào, thấy mình như vậy, hốt hoảng giật chăn hỏi gấp
- Em có sao không?
Rồi sờ nắn đầu mình tay chân, còn hơn bác sĩ kiểm tra. Mình ngồi thẳng lưng, cái mặt vẫn ngơ ngơ, bảo hắn.
- Em vừa mới gặp ba anh về, em đã nói với ông ấy em chỉ cần anh, mọi thứ khác em không lấy. Anh có hối hận không?
- Bà này ghê thật, mẹ đã gọi điện cho anh, mẹ bảo, xưa nay chưa ai dám ăn nói như thế trước mặt ba đâu nhé. Ba vẫn còn giận xám mặt.
- Nhưng anh có hối hận không? Lấy em, anh sẽ mất tất cả.
Anh đăm chiêu thật lâu, ra chiều suy nghĩ, rồi nhìn sâu vào mắt mình
- Em có hối hận không? Bây giờ, anh chẳng có gì ngoài bản thân anh, em sẽ nuôi anh phải không?
Mình ngẩn ra, òa khóc và rúc vào bờ ngực rộng của anh.
...
Rồi ngày ấy cũng đến, quả thật, mẹ anh gởi tặng mình váy cưới đặt từ bên Pháp, ban đầu, mình định trả lại, nhưng anh bảo, mẹ cho gì em cứ nhận. Quả thật, mẹ anh có con mắt rất tinh tường, áo cưới rất đơn giản, nhưng mặc lên người cứ như công chúa Lọ Lem trong đêm dạ vũ, mẹ còn cẩn thận gởi kèm đôi giày trong suốt như pha lê (không biết có phải cái này do anh nói với mẹ không). Đám nhân viên bâu lấy mình xuýt xoa, đứa trước đứa sau đăng ký chị cho em mượn mặc đám cưới.
Đám cưới tổ chức đơn giản theo kiểu tiệc đứng của Tây trong khuôn viên Bách Khoa hẳn hoi. Không có lễ đường, chỉ có sân khấu trang trí bằng hoa với bóng bay, chỉ thiếu nến (anh nói, ban ngày ban mặt, thắp nến, người ta bảo hâm), bù lại, không biết anh tìm đâu được rất nhiều dây phong linh pha lê và treo chúng trên các thân cây, ánh nắng rọi qua, từng sợi lung linh chẳng khác gì kim cương, rồi còn va vào nhau nghe leng keng rất vui tai. Bạt che đầu trắng, bay bồng bềnh như mây. Khách mời chỉ có gia đình mình, mấy thằng đệ, tụi nhân viên và vài khách hàng thân thiết. Không có lấy một đứa bạn. Đằng anh cũng chỉ có vài đồng nghiệp bởi vì bạn bè anh đa số đều ở nước ngoài. Lúc đầu, mình có hơi lo về cái đám lâu la, sợ bọn chúng sẽ quậy banh chành, nhưng không ngờ, bọn nó cũng biết đi với bụt phải mặc áo cà sa. Thằng Dũng khờ còn thắt hẳn cái nơ con bướm, đẹp trai không thua mấy anh Hàn xẻng, mình thề có giáo sư, mấy cô gái đi ngang còn liếc mắt, ngoái đầu lại nhìn nó. Ba mẹ anh đến đúng lúc anh lồng chiếc nhẫn cưới vào tay mình với lời hứa trọn đời và bỏ về khi MC thông báo nghi thức dâng rượu. Đám cưới nhỏ nhưng trang trọng và ấm cúng, và vui banh trời với màn khiêu vũ tập thể và màn nhảy hiphop của thằng Tùng.
Bữa tiệc kết thúc thật sâu lắng với bài hát của anh, cả đời này, mình sẽ khắc vào tim hình ảnh anh ngồi đó, gảy ghi ta, nhìn mình và hát You are everything. Mình thật sự ngất ngây con gà tây, và cảm nhận cả thế giới đang ghen với hạnh phúc của mình.
01:17 CH 05/01/2016
Tình nhân kiếp trước
Xin khẳng định, tôi k hề ghen với con, đây là chuyện giữa vợ và chồng.
Tôi hiểu rõ, cưới rồi sẽ k còn những hành động lãng mạn của thời tuổi trẻ, có con là thành thế giới của 3 người.
Nhg cũng đừng vì k muốn để đứa con - 7 tuổi - ở nhà mà từ chối đi tiệc với vợ, hoặc có thể cùng với con đi du lịch vì vợ không thể thu xếp thời gian, hoặc vợ phải đi xem phim 1 mình hay ai đó, vì phim ấy không thích hợp cho trẻ con... Tất cả những gì liên quan đến tôi - đều phải gạt qua một bên vì điều đó không thích hợp với con.
Bạn không phải là người đầu tiên bảo tôi xới tung hạnh phúc để tìm đau khổ. Có thể bạn chấp nhận 2 người chung sống với nhau mà không có tình cảm vì con. Nhưng tôi không thể. Bạn có thể chấp nhận một người chồng nhậu nhẹt, miễn là đừng đánh vợ con, miễn là đem lương về đủ - nhg không có nghĩa người khác cũng chấp nhận được.
Tôi đang tìm giải pháp cho vấn đề này hoặc tôi phải tập như anh, xem như trên đời này không có một người mà tôi gọi là chồng - chỉ hiện diện một người mà tôi gọi là cha của con tôi.
07:25 CH 04/01/2016
Tình nhân kiếp trước
Cảm ơn bạn hiểu cảm giác của mình. Mình và con gái cũng rất quấn quít với nhau. Con mình 8 tuổi rồi. Thời gian càng qua, tình cảm vợ chồng càng nhạt. Ng ta nói sống với nhau vì con. Mình thì k nghĩ vậy. Vợ chồng sống với nhau vài chục năm, nếu con cái lớn rồi thì vì cái gì đây? Mình chỉ có 1 cuộc đời để sống. Bạn nói từ từ bồi dưỡng, mình chỉ sợ k đợi đc đến ngày đó thôi.
Anh k hiểu điều đó. Mình có nói nhg
comment by WTT mobile view
04:54 CH 03/01/2016
Tình nhân kiếp trước
Xin khẳng định, mình k ghen với con. Mình hiểu rõ, cưới nhau rồi thì không thể còn lã
comment by WTT mobile view
03:57 CH 03/01/2016
g
grace2016
Hóng
353Điểm·2Bài viết
Báo cáo