các mẹ ơi, con em hơn 26 tháng rồi, nhưng vấn đề ngôn ngữ nan giải quá, cháu vẫn chưa nói dc từ nào dù là gọi mẹ. đã dạy bắt con nói nhưng con k chú ý vào mình thì dạy thế nào dc ạ. chỉ khi nào con cần gì mới ra kéo tay mẹ thôi. biết là tự kỉ nhưng e chỉ mong con nói ra dc những gì con muốn thôi là em mừng rồi. vì nhiều đêm con tỉnh dậy khóc, cứ kéo tay mẹ, có lúc thì cứ giằng co cái chăn, làm em k biết con đang kêu nóng hay lạnh, hay con đau ở đâu. những lúc ấy thì cả mẹ và con đều chỉ biết khóc thôi. em đưa cho bình nc thì con cũng đẩy ra, nhưng e cất đi thì con lại kéo lại nhưng cũng k uống, cứ như đùn đẩy ý. dc 1 lúc thì con uống rồi đi ngủ. (nhưng có những lúc đêm con dậy con tự với bình nc đưa cho mẹ rất ngoan)vậy các mẹ co thể chia sẻ cho em kn khi các mẹ dậy con nói dc k ạ (với những bé k chú ý ), hay cần thuê giáo viên về cho con.thêm nữa, tháng trc e cho con đi học mẫu giáo, con chịu chơi với các bạn, nhưng dc 1 tuần thì con ốm nằm viện nửa tháng. giờ em cho đi học lại thì con dường như thay đổi, k chịu chơi mà chỉ ngồi yên 1 chỗ đung đưa chân thôi. cô bế đứng lên thì cũng đứng yên giữa lớp, cô bế lên ghê cũng ngồi yên trên ghế. nhìn con mà xót xa quá các mẹ ạ. ở nhà trc kia con hay theo ông, đòi đi chơi suốt. giờ khỏi ốm con chỉ bám mẹ và cũng chả thiết đòi đi......em cũng đang đợi dịch sởi lần này lắng xuống thì cho con vào Nhi khám, có mẹ nào cũng định đi thì hẹn nhau cùng đi dc k để mình tiện trao đổi
Con mình giờ được hơn 3 tuổi rưỡi một chút (hơn 41 tháng). Giờ con đã khá hoàn thiện về ngôn ngữ rồi, trộm vía cho cậu đi đâu mọi người còn nói cậu lẻo mép nữa. Con biết trò chuyện và khá lém lỉnh nữa. Nói chung mình không lo nhiều về con nữa. Có một vấn đề mình vẫn hơi lăn tăn là con rất hiếu động, vấn đề này thì chỉ có chờ thời gian xem sao. Con đi học các cô khen thông minh, nhớ nhanh và lâu, dạy được nhưng nghịch cũng nhất lớp luôn.À có một vấn đề này mình theo dõi và nhận ra ko biết có phải theo lứa tuổi và nhận thức không. Trước đây khi con khoảng dưới 30 tháng thì khi cho ra ngoài đường đi bộ, con cứ thích đâu là tự phi đến đó bất chấp hiểm nguy và cứ cho cậu ra công viên là cậu chạy như điên, bố mẹ chạy hết hơi để đuổi theo. Bây giờ lớn hơn chút cậu đã biết gọi bố, mẹ đi theo, nắm lấy tay bố mẹ dắt đến nơi cậu muốn đến chứ ko tự chạy đến, hoặc ra công viên thì biết chờ bố mẹ để đi cùng, chỉ chỏ chỗ nọ chỗ kia rồi xin bố mẹ cho con ra đấy chơi chứ ko chạy điên cuồng như trước nữa.Mình cũng vẫn chú ý dạy con, mong sao con lớn khôn như bao đứa trẻ bình thường khác đã là niềm hạnh phúc lớn lao rồi.
Nếu bạn định cho con đi khám ở Viện Nhi thì nên cho con đi khám vào thứ 5. Chiều thứ 5 hàng tuần họ tổ chức buổi tư vấn tâm lý cho phụ huynh, đi khám buổi sáng mà bác sỹ chỉ định cho mình tham gia buổi tư vấn tâm lý thì tiện luôn.Đối với con mình khi đi khám là 28 tháng - đầu tiên khám ở khoa Tâm bệnh, bác sỹ gặp chào hỏi bắt tay con, kiểm tra phản xạ, hành vi sơ bộ của con, hỏi bố mẹ về con rồi chuyển con qua khám ở Trung tâm phục hồi chức năng. Đến đây phụ huynh được phát 1 bài test DBC gồm 100 câu hỏi về hành vi của con - phụ huynh tích chọn câu trả lời rồi đưa cho bác sỹ khám khi được gọi vào phòng khám. Vào đây bác sỹ lại có 1 bài test riêng khoảng 20 câu riêng, bác sỹ hỏi bố mẹ về hành vi của con đồng thời kiểm tra con: cho con chơi 1 số đồ chơi, cho cầm bút viết, xếp hình...Sau đó bác sỹ sẽ kết hợp 2 bài test này để kết luận và trao đổi với phụ huynh. Rồi phụ huynh mang kết quả đó quay ngược trở lại phòng khám ban đầu để bác sỹ kết luận cụ thể và hướng dẫn.Nói chung quy trình khám đối với 1 trẻ (nếu không phải chờ đợi) - thường diễn ra khoảng 20 phút. Tuy nhiên thường là phải chờ đợi khá lâu nên sẽ phải mất 1 buổi sáng. Bản thân mình thấy việc khám xét này hơi sơ sài, vì trong 1 khoảng thời gian rất ngắn như thế để đánh giá 1 đứa trẻ có tự kỷ hay ko là rất khó. Nếu trẻ hợp tác thì việc đánh giá còn thuận lợi, nếu trẻ ko hợp tác quấy khóc thì việc đánh giá cực khó. Tuy thế mình thấy việc cho con đi khám ở khoa Tâm bệnh - đây là hình thức khám thường của Viện Nhi chứ ko phải khám ở tự nguyện A (loại hình khám dịch vụ này mới vào chưa biết ngô khoai nếp tẻ thế nào đã thu luôn của con ng ta 580.000, mà mới vào khám chỉ là nghe tim phổi thôi; sau đó bác sỹ có chỉ định xét nghiệm máu (mất 350.000) hay làm gì khác... thì cứ thế mà thu tiếp - mình cho con khám tự nguyện A và dịch vụ đã nhiều nên kết luận vô bổ, tốn tiền) là rất hữu ích. Việc khám cho con giải quyết được 2 vấn đề: thứ nhất là giải tỏa được tâm lý của bố mẹ, thứ hai biết được tình hình của con mình đến đâu để có hướng giải quyết.Nếu bạn thực sự băn khoăn, nên cho con đi khám. Đến giờ mình vẫn thấy việc mình cho con đi khám ngày ấy là thực sự sáng suốt. Vì nhờ có thể cả nhà mới bừng tỉnh, hóa ra việc dạy một đứa trẻ cũng cần có phương pháp, tình yêu thương, sự kiên trì, nhẫn nại từng ngày từng ngày.
Bạn ơi,những tháng trước thì còn mình thấy biểu hiện không có gì là của tự kỉ cả nhưng dạo này có lẽ là mấy tháng nay,con hay ngôi chơi 1 mình cứ đắm đuổi xem 1 mình con gì đấy,hoặc là vật gì đấy,mới lại chậm nói,chủ yếu mình đi khám cho con vì con chậm nói quá dạo này cứ hét lên ầm ầm ấy,con nhà mình 30 tháng rồi mà nói không bằng đứa 2 tuổi,còn xem ti vi hay máy tính thì nó thích rất thích luôn rôi,ở nhà cả ngày suốt ngày xem mà sang tháng mình sẽ cho con đi mẫu giáo,nói chung mình không chắc con có làm sao nhưng mình vẫn muốn cho con đi khám,nếu con có bị tự kỉ hay chớm thì mình có thể can thiệp được luôn không để lâu quá,lúc đấy lại hối hận lắm,Hôm trước có xem ti vi con của 1 mình chị bị tự kỉ nhưng có thể vẫn vẽ tranh,nên mình tin là con vẫn sẽ làm được tất cả,chỉ là cần thời gian để dạy con thôi,Mình cũng không muốn vào nhi vì sợ dịch con mình sức khỏe kém mà,có lẽ mình sẽ vào vimecc,nhưng mình không biết là họ chỉ hỏi bố mẹ biểu hiện hay họ tiếp xúc chơi cùng bé hay thế nào,chứ nếu chỉ nghe mấy lời khuyên thì mình đọc các comment của các mẹ còn thấy sát thực tế và hay hơn để dạy con.Mình cũng thấy 1 số mẹ khen bs Thịnh khám ở bv Hồng Ngọc không biết như thế nào.Vậy tiến sĩ tâm lý Công mà bạn nhắc đến mình muốn cho con đi khám thì khám ở đâu nhỉ bạn có biết không,con mình chậm nói quá,mọi người cứ bảo bình thường nhưng mình không nghĩ thế,
Chị Laam ơi em định cho nhóc nhà em đi khám chậm nói ở viện Nhi,trước em có đọc bài chị cho bé nhà chị khám ở đấy,em đọc lâu rồi nên không nhớ,em không ở Hà nội nên không rõ khám như thế nào,chị bảo giúp em để sang tuần em cho con đi khám.bé nhà em giờ 30 tháng rồi mà chậm quá,
Cảm ơn bạn! Banj không hiểu tại sao mình đưa ra những lý do đó để làm tình tiết giảm nhẹ mình có thể hiểu được, vì bạn không đồng tình. Nhưng việc tận dung "cơ hội" để có tình tiết giảm nhẹ, và được công nhận đó là tình tiết giảm nhẹ thì là 1 quá trình. Đó chính là lý do vì sao mình có nói, chỉ cần có 2 tình tiết ở điều 46 là sẽ dẫn đến điều 47 trong BLHS. Mình ko nói sâu tại sao mình phải làm như thế, cho nên mình mới nói mình mắc bệnh nghề nghiệp là vậy. Có thể ko ai đồng tình, nhưng nếu có cơ hội, thì bất cứ cái gì có thể làm để giảm nhẹ cho phạm nhân, thì đó là việc cực kỳ cần thiết trong 1 số nghề nghiệp. Dù sao cảm ơn bạn đã trao đổi với mình nhẹ nhàng. Mình tranh cãi vi công việc ở ngoài thì ko sao, lên mạng cứ thấy sồn sồn lên trah cãi theo kiểu ăn thua được mất mình thấy mệt.
Món này hình như CĐKT năm nay có ăn thì phải, và Hari về đợt này phải ko các mẹ?
Mình có một vài danh sách khách hàng mua BDS thấy tên cô này mua nhiều lắm nhưng note yêu cầu ko public thông tin ra ngoài.
Nghe kể ở VN tù nhân họ rất ghét những thằng hiếp dâm, nhất là những thằng hiếp dâm trẻ em vào đó chỉ xác định chết đi còn sướng hơn, các tù nhân có đủ bài hành hạ của quý của chúng nó. Đọc sự thật về câu chuyện này mà phẫn uất, cầu cho thằng chó này cũng bị tù nhân bên đấy nó xử đẹp trong tù.