Đừng ngồi than vãn bạn ạ, than vãn nhiều thấy mệt lắm! Nhấc mông lên và làm cái gì đó để khiến nó thú vị đi. Ví dụ: yêu đương, gặp gỡ bạn bè, du lịch....
Ba mẹ cho ta cuộc sống này thì hãy trân trọng thôi :)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của con_nhoc
Có những lúc cảm thấy tâm trạng down ghê gớm, mệt mỏi, trống rỗng và cô đơn. Lúc ấy mới thấy cần lắm một người bên cạnh an ủi động viên mình. Người đấy chẳng phải là chồng mình rồi.
Có ai biết, có bao người nhìn mình và ngưỡng mộ. Nhưng về nhà mình lại chẳng là gì với chồng cả. Nỗi cô đơn cứ đeo bám. Mình gắng gượng, rồi mình lại gục ngã. Mình lại đứng lên, rồi chắc sẽ gục ngã cho đến khi đi hết quãng đời này.
Viết cho một ngày buồn, nỗi buồn không tên.
2 năm chuyện vk ck ko có. Bạn nên nghĩ có khi ck bạn cũng có bồ như bạn rồi đấy
Bạn đâu thể sống với bố mẹ chồng cả đời này được, dù họ có tốt đến đâu đi nữa.
Cứ giữ tình trạng như thế, bạn làm gì có sức để sống với một ông chồng như thế ngày này qua ngày khác được.
Ai cũng có nhu cầu được sẻ chia, tâm sự, nếu không làm được với bạn đời của mình thì cần họ để làm gì.
Đừng im lặng nữa,, nói gì đi, cùng ngồi lại với nhau một buổi, nói hết những gì mình nghĩ, rõ ràng rành mạch, mình cần gì, muốn gì? Cãi nhau, to tiếng cũng được để hiểu hai bên có thể làm được gì để giữ gìn gia đình.
Khi mọi thứ chỉ là sự im lặng, quá bình thản thì sớm hay muộn cũng sẽ là ly hôn.
Nếu không đi tiếp được nữa thì cũng phải chuẩn bị cho mình về tinh thần, vật chất để nuôi con, chăm sóc tốt bản thân mình.
Vậy thì ly hôn đi bạn, cắm sừng có lợi gì trong trường hợp này, hay là nhà chồng giàu quá?
Cũng thấy thông suốt được 1 số việc rồi nàng ạ
Hihi
Gởi từ ứng dụng Webtretho của girntrang