Chị chắc chắn với em là nó sẽ qua thôi. Cs hết đoạn buồn lại đến đoạn vui. Vì vậy em phải mạnh mẽ lên. Về sau có hạnh phúc tốt đẹp cũng là do quyết định của em mà. Sau mọi chuyện em vẫn là người tổn thương nhất. Đừng vì người ta đang vui vẻ ở đâu đó mà tự làm khổ mình, không đáng đâu em. Qua r mà phải không nào?
Đúng là sinh viên, lúc nào cũng tin 1 cách mù quáng. Thức tỉnh đi bạn ơi! Kết quả của người thứ 3 chẳng bjo là tốt đẹp đâu.
Chị đã đọc hết các bài viết của em cũng như mọi người. Thật tốt vì cuối cùng em đã hiểu và dừng lại ☺. Thời gian sẽ giúp em trưởng thành hơn mà, em đang còn trẻ vậy mà trải qua những việc khó khăn đó, trong lòng có tổn thương không hề nhỏ. Em hãy lấy nó như là bài học cho cs sau này vậy. Mạnh mẽ lên nhé, sẽ có những điều tốt đẹp hơn đến với em.
Cưới nhau về rồi 1 thời gian anh ta lại chán lại đi tìm cô khác và lại thói quen đường cũ. lúc đó bạn sẽ rút ra kinh nghiệm ngay thôi
E cũng đang yêu 1 người có vợ. Nhưng ko có chuyện ngta bỏ vợ lấy e như chị. Chi coi e như ng tình ������. E nghĩ chị nên dừng lại. Tốt cho chị, cho a ay và cho mn
cố lên em. e nên làm thâtj nhiều việc thiện để chuộc lỗi lầm. sống tích cực và đừng mắc thêm lôi lầm nữa nhé.
Quay đầu là bờ, đời em còn dài phía trước, hãy sống cho ra sống em nhé. Cho dù sau này không yêu ai, không lấy ai thì cũng phải sống thật tốt. Đời người ai cũng có lúc phạm sai lầm, nhân quả là có thật nhưng biết sai mà sửa thì sẽ được tha thứ. Chúc em sớm vượt qua.
Bỏ bỏ, không nên vì phút nông nỏi mà phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác
cố lên bạn..mình cũng vừa trải qua trường hợp như bạn và mình đã vượt qua được..lúc đầu mình cũng dại khờ mà tin vào tình yêu đó nhưng sau này mình mới biết được người ta khi đã có vợ con rồi thì khó dứt bỏ lắm..người khổ chỉ là mình..đàn ông có vợ rồi rất hiểu tâm lý và dẻo miệng..phải vững vàng dùng lý trí suy xét bạn ạ..
Có chơi có chịu nha bạn. Đừng trốn tránh trách nhiệm nếu bạn k muốn ôm sự dày vò cả đời vì phá thai. Giết con mình, bạn nỡ sao?
Mình hiểu cảm giác của bạn. Nghị lực lên nhé. Đôi lúc tuyệt vọng lại chính là hy vọng
Có lẽ đây là tin tốt nhất trong ngày mà chị nghe được khi em quyết định từ bỏ J Ít ra em cũng đã vượt qua được thứ tình yêu mê muội và không có tương lai đó. Bây giờ có việc cực kì quan trọng cần phải giải quyết đó là đứa bé. Nếu là chị, chị sẽ giải quyết như thế này: Trong 1-2 tuần nữa anh ta có đi ra Bắc công tác ko? Nếu có thì quá tốt, còn nếu ko thì em có thể nói thương nhớ, có chuyện buồn, đau khổ, v.v. tóm lại ko thiếu gì lý do để kéo anh ta ra ngoài này gặp em. Lý do gặp trực tiếp là để anh ta ko chuồn ngay được. Chẳng hạn khi em gọi đt, nt bảo em có thai, trường hợp xấu nhất là anh ta sẽ tắt máy, đổi số hoặc đơn giản chặn số của em. Lúc đó thì tình trạng mình tồi tệ lắm em ạ. Khi gặp rồi, nói cho anh ta biết. Chị nghĩ anh ta sẽ ngọt nhạt bảo em bỏ (tất nhiên), nhưng mình phải mềm mỏng kiểu em đau lòng lắm, em buồn lắm, v.v. Mục đích là để anh ta cũng phải gánh 1 phần trách nhiệm với em. Yêu cầu anh ta đưa em đi bệnh viện phá thai. Thai còn nhỏ nên em có thể dùng thuốc, theo chị được biết thì nó ko ảnh hưởng nhiều đến khả năng làm mẹ của em sau này. Phá thai kiểu này cũng ko bị tội nhiều lắm (dù vẫn có nhé) vì bé còn khá nhỏ. Sau đó bắt anh ta chăm sóc cho tới khi em khỏe lại. Lưu ý anh ta phải làm điều này vì anh ta là ng có trách nhiệm, chứ ko phải để em mủi lòng rồi yêu thương anh ta nhé. Khi sức khỏe hồi phục, chia tay và cắt đứt liên lạc, làm lại cuộc đời. Em có thể làm lễ siêu thoát cho bé (chị ko rành lắm về lễ này, em thử google xem sao). Những bước trên là cách tốt nhất để em giải quyết hậu quả và ko để lại quá nhiều di chứng. Chị nhắc lại 1 lần nữa, đây ko phải là bước để em mủi lòng rồi tiếp tục trượt dài trên con đường tội lỗi. Em cần nhìn kĩ lại là khi em có thai, em phải dứt ruột bỏ đi đứa con yêu của mình. Ai mới là ng được đường đường chính chính sinh những đứa con của anh ta ra? Ko phải em. Ai mới là mẹ của những đứa con mang họ của anh ta? Ko phải em. Có thể anh ta yêu em thật, nhưng tình yêu đó ko đủ lớn để hi sinh vợ con họ đâu em ạ. Mạnh mẽ lên nhé.
Em có nhầm không? 3 tuần làm sao biết có thai được? phải 5-6 tuần thử que mới lên 2 vạch mà. Hay mới quan hệ với nhay được 1 tuần chưa trễ kinh là em đi thử máu luôn rồi??? (tuổi thai tính từ chu kì kinh cuối, và 2 tuần sau mới rụng trứng + quan hệ ngay lúc này mới có thai được => thai 3 tuần là lúc chưa đến chu kì tiếp theo của em, sao biết được mà đi thử máu nhỉ) Hay em cố tình có thai để gài anh chàng này (sorry vì chị nói thẳng nhé - vì chị vừa khinh vừa ghét NT3) Người Bắc người Nam mà cũng ngoại tình và yêu nhau được thì hay thật, chị phục em thật đấy. Nếu em đã đi làm, 2 người gặp và làm việc với nhau qua cv thì còn hiểu được. Đằng này em là sinh viên, anh ấy đi làm, trời Nam đất Bắc mà dan díu với nhau??? Hay là anh ấy đang chăn rau sạch là sinh viên??? Hay là em giống 1 số em sinh viên bây giờ thích tìm đàn ông có vợ, có cv ổn định + thu nhập khá để được chu cấp tiền bạc bất chấp đạo đức??? Dù là lý do gì đi nữa thì em hãy nghĩ lại nhé, có nhân quả hết đấy. Con anh ta chưa dc 1 tuổi mà em với anh ta đã quen dc 1 năm -> anh ta quen em lúc vợ đang có bầu -> em có nghĩ anh ta muốn giải quyết nhu cầu nên lỡ ... với em không? Cho dù anh ta bỏ vợ để cưới em được thì sau này anh ta cũng bỏ em để cưới người khác được nhé. Anh ta nói sẽ mua nhà và để tiền lại cho vợ mới ky dị -> nhìn thì thấy anh ta rất có trách nhiệm nhưng đây có phải là cách để anh ta kéo dài thời gian không??? Chị nghĩ em nên nghe lời khuyên của các chị trong này, từ bỏ đi em. Thai nhỏ thì mới chỉ là phôi thai và là giọt máu thôi, uống thuốc cũng nhẹ nhàng lắm. Giống chu kì của em ấy. Lúc trước chị bị hư thai lúc 7 tuần cũng dùng thuốc thôi. SAu khi xong, em cắt đứt liên lạc và làm lại từ đầu nhé. Đừng để tình cảm lấn át lý trí và lòng tự trọng. Ba mẹ sinh em ra là để em được tôn trọng, yêu thương, hạnh phúc. Đừng để họ thất vọng vì NT 3 ít có hạnh phúc và được tôn trọng lắm nhé.
Vì cái khó là bạn có bầu rồi >"< Điều mình nghĩ hiện tại là bạn có thể hỏi ý kiến bố mẹ bạn được không? Rằng nếu bạn sinh đứa bé ra, bố mẹ có thể hỗ trợ bạn nuôi đứa bé cho đến khi bạn đủ sức nuôi bé không?Chứ phá thì mình không dám còn sinh bé ra mà không nuôi nổi cũng không được.Do mình sợ như vậy nên mình không bao giờ dám sơ hở hết. >"<Bạn ở HCM hay HN bạn?Chúc bạn sớm tìm được hướng tốt nhất.
đọc được những lời của chị em thấy thật nhẹ lòng, mọi chuyện cũng qua rồi - bây giờ e phải cố gắng để cho bản thân mình vui vẻ, hạnh phúc ^^. Đúng như chị nói "cs hết đoạn buồn lại đến đoạn vui" có lẽ phía trước e đang là đoạn vui, e phải tiếp tục bước để đón nhận đoạn vui đó chị ạ :) Em cảm ơn chị nhiều ạ, nhờ có chị mà e thấy ấm áp hơn biết bao.