images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nếu như mình xa nhau..!
CUỐI CÙNG CHÚNG TÔI CŨNG XA NHAU
Tôi muốn viết tiếp câu chuyện này, còn quá dài, tôi cứ nghĩ viết cho kịp tới hiện tại. Nhưng cuối cùng, rất buồn, chúng tôi chắc là xe dừng lại.
Sau đợt gặp đó, tôi với Huy ngày càng thân thiết, Huy là chàng trai mà bất cứ cô gái nào cũng muốn được sở hữu, tôi dám khẳng định là vậy, ở Huy có chí tiến thủ, có nghị lực cao, có sự quan tâm từ những điều nhỏ nhất, có sự lo lắng cả tầm vĩ mô, và Huy đáng tin về sự chung thủy.
Huy yêu tôi, ngày Huy tỏ tình tôi im lặng, im lặng trong vòng tay Anh. Tôi hạnh phúc, nhưng chưa dám nhận lời. Tôi cần thời gian.
Tôi vốn là cô gái cá tính, và cv của tôi khá ổn, mức thu nhập cao hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Tôi nghiêm túc và chân thành. Quen Huy, Tôi sẵn sàng đưa Huy đi gặp bạn bè tôi, không hề dấu giếm, thậm chí Huy chưa hề dẫn tôi gặp bạn Huy thì tôi cũng không đắn đo. Tôi nghĩ Huy hiểu ở tôi có những điều anh cần, nên anh sẵn sàng đánh đổi, chấp nhận đàn bà đã cũ như tôi, và Thương con. Anh cần gia đình thực sự, cần người phụ nữ yêu và chung thủy, và giản dị trong cuộc đời này. Tôi đủ cả.
Nhưng tôi không nhận lời, tôi chưa từng nói 1 câu yêu Huy. Còn huy cả năm trời ngày nào cũng vậy. Huy luôn là người chủ đọng quan tâm, nhắn tin, điện thoại. Tôi hời hợt hơn, và kìm lòng hơn.
Tôi nghĩ cho Huy nhiều, sợ Huy thiệt thòi khi quen người như tôi, đã lớn hơn 3 tuổi, lại 1 đời chồng, 1 đứa con. Nhưng anh không dừng lại.
Chuyện của chúng tôi tóm gọn lại thì như sau:
Bố huy mất từ khi anh 3 tuổi, mẹ vất vả nuôi 3 chị em anh. Gia đình nghèo mà huy cố gắng học hành, các chị cũng vậy. Huy cũng là cháu trai đích tôn của ông, và là con trai duy nhất của mẹ.
Tôi thì ngay từ khi đầu quen đã phân tích, bảo đó là khó khăn, vì tôi không rời hà Nội được, và Huy nói Huy sẽ ra đây, từ lúc quen tới 1 năm bên nhau huy luôn khẳng định thế.
Tôi dẫn Huy về gặp bố mẹ tôi. Nhà tôi khá giả, bố mẹ nề nếp, em ún học hành nghiêm túc, nhưng bố mẹ ko hề phản đối,ko quan trọng giàu nghèo, xấu đẹp... Bố mẹ chỉ nhắc duy nhất 1 điều, Huy ra đây thì ổn quá rồi.
Nhưng rồi Huy về, gia đình Huy phản đối. Mẹ và chị Huy là những người phụ nữ tuyệt vời. Họ đồng ý và chấp nhận tôi. Nhưng họ nói gái theo chồng. Yêu cầu duy nhất là tôi và con phải vào trong đó.
Tôi không trách Huy, lòng tôi thương mẹ huy, hiểu tâm lý mẹ và các chị.
Huy là người con hiếu thảo vô cùng các bạn ạ, huy đã nghĩ ra hà nội là dẫn mẹ ra theo. Vì huy phải ở nuôi dưỡng mẹ, khiến tôi cảm phục. Bố mẹ tôi dặn nếu vậy tôi phải yêu mẹ chồng hơn mẹ đẻ, lo lắng cho bà...vv coi nhà chồng là hạnh phúc là cuộc sống, tôi hiểu và mong muốn như vậy
Nhưng sau khi từ nhà tôi bay về sài gòn, Huy rõ hơn áp lực gia đình. Chúng tôi nói nhiều về chuyện này, tôi khóc như mưa... Tôi tự khóc mỗi đêm, Có lần không chịu được tôi thốt lên: Anh đừng bỏ em. Vì tôi hiểu, khi mẹ không ra, huy sẽ không ra. Mà huy không ra là đúng, vì tôi
Có thể các bạn sẽ trách tôi ích kỉ, cũng như bây giờ huy trách tôi, sao không hy sinh vì huy 1 chút, vào sống trong sài gòn.
Nhưng các bạn ạ, tôi ngay khi quen huy đã nói rõ, tôi đã làm khổ bố me tôi những năm đi lấy chồng, cả tôi già đi nhiều, bố mẹ tôi cũng vậy, tôi mấy năm ly hôn chỉ ước mong dc chăm sóc bố mẹ, và tôi hạnh phúc khi mình đang làm điều đó mỗi ngày...
Huy cho tôi 3 ngày trả lời... Đêm nay tôi phải nói tôi có đồng ý không. Còn không chúng tôi sẽ dừng lại. Và huy bảo rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Huy yêu tôi hơn nên sẽ đau hơn, tôi còn chưa nói yêu huy thì tôi sẽ quên nhanh...
Thật sự, những gì tôi làm và trân trọng anh, dẫn anh gặp bè bạn, gia đình với tư cách bạn trai, là anh hiểu rồi... Tôi chỉ là đã già dặn trong suy nghĩ, nên tôi muốn mọi thứ sẽ phải dần dần, mình tìm hiểu, trân trọng, và chân thành...

Chắc chúng tôi sẽ xa nhau thật rồi...
09:53 SA 25/11/2016
Nếu như mình xa nhau..!
Đàn bà thật lạ, dù có bao nhiêu tuổi, dù đã từng trải qua đau khổ, và dù từng cảm thấy tim mình đã trơ như đá cuội, nhưng khi 1 ai đó nhen nhóm trong tim chút ấm ấp như ngọn lửa âm ỉ cháy, thì họ lại trở nên mơ mộng hơn bất cứ người nào, họ hão huyền, và tưởng tưởng, tôi dám cá rằng có lẽ không có trí tưởng tượng của nhà bác học nào có thể kinh khung hơn đầu óc của 1 người đàn bà đang bắt đầu 1 mối quan hệ mà họ cảm thấy thú vị và vui mừng..
Tôi không ngoại lệ. Hôm sau tôi dậy lo công việc mình, anh vẫn nhắn tin. Tôi không có thời gian gặp, và anh cũng phải làm việc. Tôi chỉ nói với anh 7h tối sẽ bay. Tôi đã tưởng tượng, Huy sẽ xin nghỉ sớm chiều đó, sẽ đưa tôi ra sân bay, sẽ bịn rịn bên tôi. Sẽ luyến lưu...
Rồi tới chiều, tới 5h chiều khi bắt tacxi ra Tân sơn nhất, tôi cũng không thấy anh nói gì... Tôi buồn, tôi lại vỗ vào má mình 1 cái, tỉnh đi nào, chỉ là buổi gặp mặt, người ta gặp người bạn bình thường thôi, sao mong ngóng vớ vẩn cái gì.
Chuyến bay thật ra delay đến 9h. Nhưng cũng không có việc gì làm nên tôi cứ ra sân bay, 7h anh nhắn tin:
- Em đã lên máy bay chưa?
Thế mà ngồi ở ghế chờ, nước mắt tôi chảy dài, chảy dài, tủi thân, rồi tự tội nghiệp mình, tôi cũng chả hiểu hết vì sao mình khóc nhiều vậy. Tôi nhắn tin:
- Em 9h mới bay,delay anh ạ.
- Ôi, sao em không nói cho anh, anh ra với em nhé, xin lỗi chiều nay công việc anh bận quá, nếu em bay 7h thì anh không kịp tới, giờ anh ra luôn...
Tôi đọc tin nhắn xong lại khóc, khóc đến nỗi tôi lạ chính mình, bao lâu nay tôi có khóc đâu, có mong ai đâu, thật ra tôi cũng có phải đã nhiều tình cảm với Huy gì đâu, chỉ là xao xuyến chút, chắc Huy cũng vậy, thì hà cớ gì tưởng tượng ra lại tội nghiệp chính mình, hay do tôi quá chán cảnh suốt ngày 1 mình trên những chuyến bay, vội vã trở về trong đêm muộn, để đc ôm con sau vài ngày xa nhớ... cứ riết thế thành quen, thành ra khi có 1 ai đó để nhớ về, bỗng nhiên thèm muốn được quan tâm. Hâm thật.
Tôi nói anh là tôi đã vào trong cùng, k thể gặp được, anh đừng ra nữa. Sau đó anh nhắn nhiều lắm, tôi không đọc, cũng không trả lời... tôi ngồi lặng yên như thế ở hàng ghế chờ, và nghĩ miên man về mọi điều...
Tôi quyết định, dừng lại mối quan hệ này, thật ra chưa có gì, nhưng không bắt đầu thì khỏi kết thúc...đỡ khổ đau muộn phiền...
Về tới nhà, con đã ngủ say, tôi ôm con vào lòng... thấy tin nhắn nhiều vô kể... anh bảo tự dưng anh lo, và buồn, k hiểu sao anh linh cảm tôi sẽ xa cách anh, và anh sợ... anh sợ tôi im lặng...và lo lắng cho tôi...
Tôi xem xong, đặt điện thoại xuống bàn, tôi cần phải ngủ...mệt mỏi quá rồi... và tôi thiếp đi...
11:09 SA 18/11/2016
Nếu như mình xa nhau..!
Tôi bắt tacxi đến rạp Galaxy Nguyễn Trãi. Tôi ở sài gòn rất nhiều rất lâu, nhưng không hề biết đường vì toàn đi tacxi, ngu đường là biệt danh của tôi. Cứ ngỡ xa xôi lắm, trên xe còn hỏi bác tài "con trai nam thì có thích gái bắc không?" Bác tài bảo "con trai nam thích gái bắc vì thu vén gia đình, gần như không nhậu nhẹt, lại đảm đang, nhưng hình như con gái bắc bọn em lại không thích trai nam bọn anh, vì ngược lại" :))
Nghe xong cười sặc sụa, ờ thế hóa ra ta đang thế thượng phong, sợ gì. Chưa trấn an kịp thì xe tới nơi. Cập ra cập rập chạy ra cửa rạp. Má ơi, đông như kiến, sao mà mọi người kéo nhau xem phim nhiều thế nhỉ, nói thật 4 năm đại học tôi không đi xem phim bao giờ, sau đó trước ngày lấy chồng cũ có xem 2 lần, là hết. Tôi lúc này nghĩ, kể ra lần gặp đầu hẹn xem phim quả chuẩn, vì khi đó ko biết nói gì thì cứ thế mà xem phim, đỡ gượng gạo. Đang nghĩ ngợi lung tung thì có 1 bàn tay đến túm và lôi đi xềnh xệch...
Nói chung trước đó đã có báo nhau là em sẽ mặc màu áo gì rồi (nhưng bây giờ ngồi viết thì tôi cũng chả hiểu sau khi lục tung vali lên mình đã mặc cái khỉ gì nữa, chắc có lẽ anh ấy nhớ) giống tôi, nhớ rõ anh ấy mặc áo sơ mi trắng, dùng mùi nước hoa mà tôi vô cùng yêu thích, gương mặt khi ấy chưa nhìn rõ, chỉ hao hao cái avatar ở G+ mà tôi đã từng thấy. Mà chả hiểu sao vô duyên vậy, cứ kéo 1 mạch vào, anh trước, tôi sau..chỉ nhìn thấy tấm lưng vững chãi... vào tới gần rạp, anh dắt tới ghế ngồi. Tôi từ cái đứa lắm mồm , nhanh nhảu, cứ câm như hến. Tôi nhìn xung quanh, đủ các đôi, đủ mọi sắc màu, tôi suy nghĩ, không biết có ai nhìn chúng tôi mà xì xào không nhỉ. Đại loại kiểu là "sao cái bà già này lại vớ được anh chàng bảnh bao?", hay "sao chị em nhà này nắm tay nhau chặt giữ vậy trời?" hoặc dã man hơn có khi bảo "cô cháu nhà kia..." ôi... chả dám nghĩ tới, mặt cứ cúi gằm xuống, cho mái tóc đen mượt xõa kín, chả nhìn ai là xong. Anh nãy giờ vẫn nắm tay, tay phải anh nắm bàn tay trái tôi. không hề nhấc ra...
Giọng anh trầm ấm:
- Công việc em ổn chưa? hôm nay có mệt không?
đầu tôi lắc lắc
- Em đẹp hơn trong hình đó nha
Lắc lắc
- Gét anh không
Lắc lắc
Hic, lắc xong rồi thì gật rụp rụp. Ôi, thần linh thiên địa ơi, làm ơn cho con nói gì đi chứ, sao á khẩu thế này, chả giống con gì cả... rồi vào xem phim...cứ như người mù được anh dẫn, đi đâu cũng đi, ngồi vào, lại im thít....
Tôi lúc xem phim xong còn vui lắm, nghĩ sẽ cả đời không quên bộ phim này, vậy mà giờ nghĩ mãi ko ra tên bộ phim đó là gì. Chỉ nhớ trong rạp anh vẫn nắm chặt tay. Được nửa phim, thì anh nhắc cái chắn giữa 2 người lên. Vòng tay qua vai, ôm nhẹ, tay còn lại vẫn nắm tay tôi. Thình thịch thình thịch... tôi nghe tim mình đập rõ ràng... mà không có khi là tim của anh... hay là trong phim cũng chả rõ nữa... thôi xấu đẹp gì thì tôi cũng phải liều nhìn gương mặt anh thật kỹ xem có...sứt sẹo ở đâu không... May thay lúc tôi quay sang nhìn, thì anh đang mải mê xem phim (sau này mới biết, mắt nhìn chằm chằm màn hình, mà đầu chả thu nạp được tý nội dung gì :)) ) Gương mặt sáng, mũi cao và thanh, tôi sờ mũi tẹt của mình rồi lại nhìn anh, mắt 2 mí rõ ràng (k lai tàu hay hàn gì là good^^) miệng mím chặt, xem phim mà mím miệng, rõ hâm... Tóc đẹp, còn có đường sét như bọn trẻ trâu hay làm, tóm lại điển trai... rồi thì mùi nước hoa ấy, cứ quyến rũ tôi, tôi sát người ngửi ngửi..sát cổ anh mùi da thịt anh hòa với mùi nước hoa... Rộp, tự nhiên anh kéo tôi chặt gần hơn, thế là môi tôi chạm với cổ anh... bất động vài giây, tôi nhắm nghiền mắt, hôn cổ anh nhẹ nhàng như thế... rồi tôi ngồi lại xem phim...đầu cũng chả thu nạp được tý nội dung nào... thời gian như ngừng trôi...anh cứ như pho tượng, mắt nhìn thẳng đứng màn hình tới hết phim ^^
Rồi anh nắm tay đưa tôi ra khỏi rạp, và đưa tôi về...tôi bảo anh đỗ xa xa, vì không muốn anh biết khách sạn mình ở... chúng tôi nhìn nhau thật lậu, thật sâu, tôi bảo:
- Mai em về luôn nhé, cảm ơn anh nhiều.
- Em về ngủ ngon nha.
Vào khách sạn, việc đầu tiên tôi làm là soi gưỡng, vỗ vỗ mặt mình mất cái, chỉ vô gương bảo nay mày sao vậy, 30 mà cứ như 18 lần đầu hẹn hò... rồi tôi giơ tay trái lên, bàn tay anh đã nắm từ lúc đầu đến cuối, tôi nằm xuống giường, nhớ lại khoảnh khắc người đàn ông đó kéo tay tôi đi, nắm chặt tay tôi không bận tâm bất cứ ai để ý, mạnh mẽ, và khiến tôi thấy mình nhỏ bé biết dường nào...cảm giác ấy không bao giờ tôi quên... còn bộ phim ấy thì chả nhớ gì :p
10:24 SA 18/11/2016
Nếu như mình xa nhau..!
3. GẶP MẶT
- Chúng mình gặp mặt đi Em...
Đọc tin nhắn tim tôi chợt đập mặt, khựng lại, ôi trời, tôi cũng không bao giờ nghĩ đến điều này. Bởi thật ra, không gặp có khi còn làm bạn lâu dài, sẻ chia buồn vui, tôi thích điều đó. Còn gặp... lỡ không thích, không hợp, lỡ Huy quá trẻ, lỡ tôi quá già. lỡ gặp nhau tôi chán Huy, hay Huy chạy mất dép khi thấy 1 bà già 30 tuổi, ngực lép, tay to đùng, mỡ nhiều, bụng đầy vết rạn, mắt có chân chim, còn tóc thì chưa tìm nhưng đoán cũng vài cọng tóc trắng :((
Tôi hét toáng lên: Không, dở hơi mà đi gặp trong khi mình như mụ già xấu xí vậy á. Tôi đứng bật dậy soi gương. Rồi trấn an mình. à, cũng không đến nỗi lắm chỉ là những sự trần trụi kia riêng ta nắm được, chứ diện bộ váy đen bó sát này, làn da trắng, cũng khiến mình khá khẩm phết hô hô. Đang cười 1 mình thì điện thoại lại kêu ting ting.
- Em sắp việc đi nhé, Em bay vào đây nhiều lần rồi, tới lúc phải gặp nhau chứ. Anh sẽ mua vé xem phim. Được không?
Ối giời, tôi nằm phịch xuống giường đau khổ, lại không thấy mình khá khẩm tý nào, rồi nhanh như cắt, tôi lục vali, toàn bộ váy tôi mang theo đều đen nhánh, đi event thì phù hợp, nhưng...già :(( Mà xem ảnh rồi, Huy trẻ, :((
Thử đi thử lại, không cái nào ưng, cái nào cũng dùng gặp đối tác lớn, tự tin, không sợ gì, không ngại ngầng gì, sao với Huy lại căng thẳng vậy trời....Ngập ngừng mãi cũng nhắn lại:
- Khi gặp Em anh sẽ làm gì? (Gửi xong ấn cancel mãi chả được, tin nhắn lao vèo vèo, vì gửi đi thấy mình hỏi ngu dã man...:(( mục đích chỉ muốn nói ngay lúc đầu nhìn thấy nhau, không biết chúng mình sẽ ra sao nhỉ... trời, câu đó mới chuẩn, lẽ ra phải nhắn câu đó huuuu
- Anh sẽ nắm tay Em, lôi vào rạp.
Xong phim rồi... run lấy bẩy thế này, cảm giác này quả là không biết bao lâu mới thấy quay lại trong cái đứa ngang ngạnh như tôi.
06:32 CH 16/11/2016
Nếu như mình xa nhau..!
Tôi đi công tác sài gòn.
Huy biết. Nhưng chúng tôi không hẹn gặp nhau. Thế mới nói cả 2 người thật sự không quen nhau kiểu để yêu đương, để tìm sự mới lạ, hay gì đó. Chúng tôi chỉ nhắn tin, tôi nói đang ở quận 1, quận 5, rồi đang ăn món này, món kia. Huy cũng kể đang gặp khách hàng, chị này ra sao, anh kia thế nào.
Rồi tôi bay về. Trong lòng có chút luyến lưu với đất sài gòn, nơi bao năm qua tôi đã tới nhiều đến nỗi nhớ từng cây me góc quán võ văn tần tháng nào vàng lá, chủ mỗi quán ăn đều nhớ mặt, nhưng chẳng bao giờ tôi thấy thích thú.
Không bao giờ ngờ, nơi này sau đó lại mang đến cho tôi những điều chưa bao giờ có
Tôi thật ra không có rung động với Huy nhiều, tôi chai lì cảm xúc hơn sau lần đổ vỡ. Còn Huy toi cũng không rõ có tình cảm với mình thật không, lúc thì có, lúc thì không... chúng tôi kiệm lời nhắn quan tâm trên mức tình bạn, kiệm những điều thốt ra dẫu lòng mình có mênh mang nhớ...
Bởi vậy mà chúng tôi gần nhau thêm tự lúc nào không hay.
Tôi cũng rất lâu giật mình nhận ra, từ ngày quen Huy, tôi còn không trò chuyện với ai khác, tối ngoài những lúc chơi với con, cho con ngủ, thì chỉ nhắn cho Huy hoặc không ai cả....
05:54 CH 16/11/2016
Nếu như mình xa nhau..!
Sáng hôm sau Huy lại nhắn tin.

Huy khác hôm qua, nói nhiều hơn, hỏi nhiều hơn, chúng tôi kể lể đủ thứ chuyện. Giống những ngày còn ib wtt. Và sợi dây nối giữa 2 con người như đã trùng pha :)
Nhưng chúng tôi không phải những kẻ yêu thương nhau, không phải những kẻ vì cô đơn mà vồ vập nhau, chọn cho nhau 1 đối tác để nói chuyện cho đỡ buồn. Tôi cảm giác Huy giống tôi, chọn lọc người giao tiếp, chọn lọc cách trò chuyện, và hoàn toàn đứng đắn. Chúng tôi giống bạn bè. Chia sẻ, và thấy ấm áp.
Tôi quay lại chuyện 1 vài người tán tôi, trong đó có người quen cùng quê, Huy bảo:
- Đã nói dẹp người đó cơ mà, em có ai kha khá hơn, nghiêm túc hơn thì kể anh nghe, chứ mấy người vợ con tùm lum mà vậy thấy gét.
Thế là tôi kể, có mấy đối tượng, nhưng tôi cảm giác không thích nên ko cho cơ hội hẹn hò, cafe. Huy nói:
- Em là người làm việc tuyệt vời, em giỏi trong lĩnh vực em muốn, mà cái giao tiếp này em khô cứng quá đi. Anh sẽ dạy em tiếp :)))
Và Huy lại bắt đầu dạy tôi, thi thoảng tôi nghe Huy, chát chít với người này người kia mềm mỏng hơn, biết dùng icon, lại dùng các từ ngữ nghe nhí nhảnh cá cánh hixx. Quả nhiên, sợi dây với mọi người gần hơn, thêm bạn bớt thù, tôi phát hiện ra anh chàng bác sĩ hết sức thú vị, thông minh, và ứng biến ngang ngửa tôi, nên cảm ơn Huy vì đã cho tôi hiểu, hóa ra phải cởi mở hơn, vì nếu không sẽ lỡ cơ hội.
Rồi Huy kể về mình, Huy kém tôi 3 tuổi. Huy nói yêu 2 người con gái, nhưng không tới đâu cả, hiện tại không quen ai, nên làm gia sư dạy yêu cho tôi. Nghĩ nực cười, tôi 1 đời chồng, xét về mọi thứ sao cần Huy dạy, vậy mà Huy đúng...
Rồi có những lần anh chàng bác sĩ nhắn tin, tôi chụp màn hình gửi Huy, giờ trả lời người sao ta? Huy bảo thì hỏi han đi, rồi kể những chuyện cười như tôi hay kể Huy ấy. Thế là tôi làm theo, có lúc mãi miết nhắn cho anh chàng bác sĩ mà quên béng Huy :((
Từ đó tôi vui hơn, ngoài thời gian làm việc, chăm con, và thăm gia đình, bè bạn, tôi có 1 góc khoảng lặng cho những mối quan hệ như vậy, tất cả chỉ là nhắn hỏi han, không gặp ai, chỉ là sẻ chia chút chuyện lặt vặt hàng ngày.
Rồi có 1 lần khi chàng bác sĩ nói thích tôi, nói đêm ngày nhớ người thông minh và hài hước như tôi, thì tôi chụp cho Huy.
Lâu lắm không thấy Huy nói gì, dù đã seen.
Tối Huy nhắn 1 tin:
- Dừng lại đi, Anh cảm thấy sao ấy?
Tôi ngơ ngác bảo:
- Sao? em sai bài học à?
- Không, mà em còn vươt quá quy định cho phép, em dừng lại đi, tự dưng anh không thích...
Thế tôi im lặng, tôi cũng giận Huy, liên quan gì đâu, rõ dạy tôi rồi giờ ra vô cớ trách cứ, còn mỉa mai học quá mức...vv
Chúng tôi im lặng cả tối đó...
Trằn trọc mãi, rồi tôi cũng ngủ...
12:57 CH 03/11/2016
Nếu như mình xa nhau..!
Tôi thề, là ngay khi gửi tin nhắn xong tôi thấy hối hận. Cá nhận tôi rất kín đáo thông tin cá nhân đối với những người lạ. Và đặc biệt không tham gia các nhóm kết bạn nào, kể cả trên wtt cũng không, chỉ là vui thì cmt 1 vài câu trên toppic chung kia.
Tôi thề, là 1 phút trước khi gửi là nỗi buồn đã lên đến đỉnh điểm, tôi muốn khóc, nhưng không phải khóc 1 mình, mà muốn có ai đó sẻ chia, muốn có ai đó vỗ về, lúc đó trái tim nghẹn lại, sự cô đơn vây kín... tôi nghĩ về quân, về 1 vài người đang tán tỉnh, nhưng không, trời ạ tôi không có 1 chút đồng cảm, cảm xúc nào với họ, con người tôi cảm xúc cũng rạch mạch rõ ràng kinh khủng, không thích là không thích, không thể như cô bạn khuyên "thử gặp gỡ 1 vài lần biết đâu hợp'. Người với người đôi khi hợp và có duyên với nhau, như kiểu bắt sóng được nhau ấy, chứ đã 'lệch pha" thì chịu...
Nhưng đã quá muộn. Có tin nhắn. Là Huy
- Anh đây, Anh đã chờ Em...
Tôi khóc nức nở, văn phòng vắng lặng, sau đó tôi lau khô nước mắt, vô Wc sửa sang lại tóc tai mặt mũi, và tôi đi về. Tôi mông lung trong hàng trăm suy nghĩ. LẦN ĐẦU TIÊN. đây chính là lần đầu tiên trong 29 năm qua tôi có 1 mối quan hệ lạ kì vậy. Chưa đến đầu đến đũa, chỉ là mông lung...
Tối tôi thấy zalo add, tôi vội vã tìm cách kiểu gì cho Huy không đọc được nhật ký zalo, tôi vẫn e sợ nhiều điều, chỉ biết điện thoại nhắn tin cho tiện cũng được...Nhưng Huy nhắn:
- Em đẹp... Tóc em đẹp còn hơn cả những gì em từng miêu tả...
Trời, tim tôi đập loạn nhịp, lệch nhịp, tôi không tả được cảm xúc đó là gì, vừa vui, vừa hoang mang, vừa sợ, nhiều thứ lắm: Tại sao/ tại sao có thể biết tôi, ảnh đại diện zalo tôi để chỉ nửa gương mặt...
Nhưng không còn như khi mười tám đôi mươi, tôi bình tĩnh lại, và lạnh lùng:
- Cảm ơn...
Tôi muốn hỏi vì sao Huy biết, xong tôi lại check lại fb, tôi vẫn để chế độ hạn chế, hơn nữa tên fb khác, không thể tìm ra... tò mò, cả đêm nằm cứ nghĩ. Huy cũng không nhắn gì nữa. Đến đêm chỉ 1 tin:
- Chúc em ngủ ngon...!
Tôi nghĩ, có thể Huy thấy tôi quá già, và Huy chắc cũng không mặn mà, mà kệ, tôi cũng chả quan trọng. Coi như người lướt qua.
12:37 CH 01/11/2016
Nếu như mình xa nhau..!
Rồi tôi gần như quên béng Huy đi. Còn Huy trên Toppic cũng trầm hơn hẳn, thi thoảng Huy nói chuyện với mấy bạn nữ khác. Trêu đùa, tôi nghĩ điều đó tốt hơn.
Nhìn lại mình, đàn bà, cũng đã già rồi chứ trẻ gì nữa. Sắp 30. Xưa bằng tuổi tôi mẹ tôi đã 3 đứa ^^ Nghĩ khiếp nhỉ. Tôi lang thang trên trang nhật kí của mình, vui buồn, cô đơn, hay tủi phận thì cứ lên đó viết...viết cho trôi nhẹ tâm tư.
Hà Nội chuyển mùa. Tôi lo mua ít đồ ấm cho con, và cả gia đình. Tôi có tiền thì không hay mua cho mình, tôi tiếc lắm, nhưng mua sắm cho con thì không. Xưa dù gia đình giàu có, còn tôi theo chồng nghèo khó, tôi cũng cắn răng chịu đựng, nỗ lực làm lụng kiếm tiền. Vì xưa gđ phản đối mà tôi nhất quyết theo người ta. Thì không lý gì than vãn cả. Tôi vốn là người mạnh mẽ, bạn bè toàn tìm tôi để trút bầu tâm sự, để nghe khuyên giải, hơn nữa ngồi với tôi, tụi nó nhe răng cười suốt ngày. Tại giờ ngồi viết thế này, chứ bình thường tôi hóm hỉnh hài hước lắm.
Nhưng đến hôm nay thì nỗi buồn lớn quá, công việc không suôn sẻ, con ốm do chuyển mùa mấy đêm tôi không ngủ, lại thêm đi làm công ty đi công tác hết, chỉ có 1 mình, thế là tự dưng tủi thân ở đâu chui ra, khiến tôi chả chịu nổi, tôi cho phép mình khóc....lâu rồi không khóc, khóc thấy mới đã đời làm sao. Rồi tự dưng, nghĩ sao lại vào mail mà hay viết cho Huy. Đăng nhập vào.
Không tin nổi mắt mình. Rất nhiều mail Huy gửi. Cứ mỗi ngày lại hỏi han, lại dặn dò, lại nói những điều giản dị, gần gùi, thân thương. Huy kể 1 ngày của Huy ra sao. Rồi lại chúc tôi ngủ ngon, và câu nói quen thuộc 'hôm nay chúng ta đi tới đây thôi"
Huy đọc nhật kí của tôi, rồi viết lên những điều rằng sao em ngốc vậy, sao em lại đi xe không cẩn thận để bị đâm rồi khóc? sao em lại im lặng bao lâu rồi em không trả lời mail tôi.
Mail cuối cùng tôi đọc mà mắt nhòa hết đi...vì nước mắt vì trong lòng sự tủi thân lên đến cùng cực...thèm lắm chứ lời hỏi han, bao tháng năm 1 mình vò võ, cứ ngỡ người ta quên mình rồi, ai ngờ trước mắt là biết bao hỏi han ân cần... Dòng chữ ở mail cuối ấy (gọi là mail cuối vì sau này không viết mail cho tôi nữa) có ghi chữ: Số điện thoại của anh, em lưu vào, anh dùng 1 số cho công việc, còn 1 số là dành riêng cho mẹ, và người thân... em lưu cả 2 nhé.
Tôi trân trân nhìn màn hình 1 lúc.
Lưu vào. Zalo lập tức hiện thêm liên lạc để kết bạn.
Tôi nhắn tin; Em đây..! và send...
05:49 CH 30/10/2016
Nếu như mình xa nhau..!
Mail thì không có hình gì, tôi để hình đại diện như hình của nick giocuoiduong này. Tôi đảm bảo Huy không thể tìm ra tôi. Còn Huy thì khác. Tôi thấy Huy. Tôi ngồi nhìn rất kỹ bức hình đại diện. Tôi ngắm Huy...là bức ảnh chân dung nên lột tả hết những đường nét trên gương mặt Huy.
Huy đẹp. Tôi cũng chẳng biết miêu tả sao, nói về vẻ đẹp trai thì thật ra là tôi không quá bận tâm mấy, 2 thằng em tôi chúng như trai hàn quốc, trắng, lúm đồng tiền, răng khểnh. Nhưng Huy khác, vẻ manly, và có chút của hiện đại. Mái tóc vuốt keo dựng lên, còn có đường sét nữa. Áo sơ mi trắng. Tóm lại mặt mũi khôi ngô. Và quan trọng nhất, Huy quá trẻ so với tôi.
Tôi ngần ngại 1 lúc rồi thừ mặt ra nghĩ:
- Vy ơi,mày gọi thằng nhóc này là Anh sao? Thật nực cười.
Rồi tôi bỏ mặc mọi nghĩ suy, ra đường, hít hà thứ không khí đặc quánh mùi khói xe, mùi ồn ã, mùi tranh giành đấu đá... Tôi tỉnh táo, quay lại văn phòng. Vỗ đùi mình đen đét:
- Vy à, dừng lại đi, tỉnh lại đi. Làm gì có thằng cha nào tử tế trên đời nữa. mê muội mãi mà còn mơ bạch mã, hoàng tử à, 1 kẻ như Huy thì thiếu gì gái trẻ. 1 kẻ 5000 kết nối G+ chắc cũng phải tán tỉnh 50 cô hô hô. Dừng lại.
Và thế là tôi viết cái mail:
" Em à,
Chị rất xin lỗi, nhưng chị sợ mình đã huyễn hoặc quá nhiều điều. Chị cũng chỉ đơn giản là sẻ chia với 1 người xa lạ, thấy sẽ thoái mái hơn rất nhiều với người mình quen. Nhưng chị nghĩ chúng ta không hợp nhau. Đừng bắt đầu sẽ không lo kết thúc. Chúng mình dừng việc trò chuyện lại đi
Cảm ơn và tạm biệt"
Done. Nhấn gửi và từ đó tôi quyết định không vào cái mail đó nữa.
Tôi sẽ tiếp tục sống cô độc thôi, dù gì có con yêu, có ba mẹ, đâu nhất thiết phải cần người đàn ông làm gì. Hơn nữa có wtt thi thoảng vui buồn vào đó giải bày coi như chốn riêng. Là đủ.
Lòng tôi nói không bồi hồi là không đúng, nhưng tôi tin việc làm mình là không sai. Mất người bạn thì ai cũng buồn, nhưng nếu lỡ sau mình coi người ta là tri kỉ, còn người ta lại đi làm tri kỉ với người khác, có phải là quá đau lòng không.
Tôi bắt đầu trò chuyện với mấy gã tán tính tôi như lời Huy dạy, hãy cho bản thân 1 cơ hội, được chọn lựa người đàn ông thực sự của mình.
10:21 SA 28/10/2016
Nếu như mình xa nhau..!
2. NGƯỜI LẠ THÀNH NGƯỜI QUEN
Tôi cũng không nhớ chính xác vì sao mà chúng tôi đổi xưng hô. Thậm chí còn không phải là cậu tớ. ANH- EM luôn mới buồn cười chứ.
Huy lúc đầu còn gọi tôi là Đông, rồi Tự xưng mình là Xuân, nói lòng vòng đại khái sẽ sưởi ấm nỗi cô đơn cho tôi, giúp tôi rạng rỡ như mùa xuân, tin yêu cuộc sống, và sẽ....mở lòng yêu thương người khác ^^ (rộng lượng ghê)
Nhưng tính tôi cũng hay quên, cứ vậy thì tôi cũng chả nhớ ai đông, ai xuân, ngay cái con bé nhân viên làm cho tôi 5 năm mà tôi còn toàn nhầm nó với tên đứa nhân viên ở quán cafe của tôi nữa...thế là Anh- Em cho dễ nhớ. Cảm giác của tôi á? thì có lạ, có bỡ ngỡ. Tôi đọc inbox xong còn tặc lưỡi: Kệ, đằng nào cũng chẳng gặp nhau, coi như có 1 người vô hình tồn tại thật qua bàn phím cũng chẳng sao.
Huy chắc cũng như tôi. Chúng tôi thỏa thuận không liên quan cuộc sống của nhau, không gặp nhau, mọi cái nói chuyện cứ thuận tự nhiên mà nói. Tôi thật sự sợ rắc rối lùm xùm, tôi cũng không tin tưởng vào việc quen qua mạng, chưa kể tại wtt tôi ngây thơ bị 2 vố gọi là lừa thì chẳng phải, nhưng bảo dại thì cũng chẳng sai :((
Huy dạy tôi cách cưa trai :))
Huy đọc tâm sự và nói rằng tôi đủ thông minh, đủ tinh tế, đủ quyến rũ để thoát khỏi sự cô đơn trong tâm hồn, nhưng cái tôi thiếu là chưa đủ lòng dũng cảm, để cho bản thân cơ hội, con chim sợ cành cong, con chim càng yêu điên cuồng như tôi lần trước, thì ngã rồi càng sợ... nên đã để mất nhiều cơ hội...
Ô Hay, tôi thì sao không hiểu, và tôi thì sao mà ế đến nỗi thế, chẳng qua là...ừ thì Huy đúng...tôi sợ...Không sợ thì đâu lang thang lên đây, để gặp Huy để nghe Huy giảng giải, Nhóc con nứt mũi chưa sách khi tôi đã đi cắp sách, cậu chắc còn chẳng mặc quần, vẫn chơi long nhong :)) Nghĩ vậy tôi khoái chí lắm. Đến mức chiều về nhìn con tôi, tôi lại cười...rồi tôi chợt nhớ ra, tôi không hề biết tuổi Huy, cũng không bận tâm hỏi. Còn Huy thì biết rồi mà còn hỏi rào trước đón sau, rằng tôi chắc chắn ly hôn chưa, rằng tôi sinh năm nào là chuẩn...vv
Thời gian này Quân tán tôi, chắc chỉ có từ tán là chuẩn văn phong nhất ^^ Ngày đêm nhắn tin liên miên. Tôi chẳng trả lời. Có lúc tôi làm cho 1 câu:
- Vợ con anh đâu?
- Em có nhất thiết phải đánh tụt cảm xúc người khác vậy không, vợ con anh về ngoại 6 tháng
- À há, vậy ngày thứ 6 tháng lẻ 1 chắc anh lặn xủi tăm tôi không tìm thấy quá
- :((
- Bỏ ngay cái kiểu tán tỉnh rẻ tiền đó đi, và anh đừng có mà đến nhà gặp bố tôi, nói chuyện như thể 2 người thân thiết
- Tại em không biết đấy thôi chứ bố quý anh lắm mà...
Tôi lại kể cho Huy. Huy bảo bỏ qua thằng có vợ, có thằng nào chưa vợ, kể Huy nghe...Huy tư vấn cho...
Lúc đó Huy nói trao đổi mail đi, inbox mất thời gian lắm. Quen rất lâu mà ngoài wtt không ai muốn lộ thông tin ra. Lần đó đắn đo mãi cuối cùng tôi cũng quyết định...cho cái mail mà tôi vừa lập :))
Huy thì mail chính. Vô đó, vô G+ thấy mặt Huy, thấy bạn bè trên 5000 nữa...Tôi choáng nghĩ
- Hay tên này chuyên bán hàng đa cấp đây ta, nói năng thì dẻo quẹo, mà kiểu bọn hay add đầy mail thế này chỉ buôn bán bất lý :))
07:28 CH 24/10/2016
Nếu như mình xa nhau..!
Tôi kể cho Huy nghe về Quân. Cũng không rõ có sự thân thiết tự khi nào. Huy cũng hay kể về cuộc sống thường nhật, đi làm rồi cảm nhận cuộc sống ra sao. Cuộc sống kẻ nam người bắc nên có nhiều điều để kể.
Huy hay đọc nhật ký của tôi, như sau này Huy kể là đọc đi đọc lại, đọc tới nỗi còn thuộc hơn cả tôi, nhớ từng tình tiết mà tôi viết ra. Còn tôi, nói xong quên ngay, viết xong quên ngay. Cũng chính vì cái tính hậu đậu và quá hay quên, tôi đã đành thú nhận với Huy tôi có 1 điểm yếu ĐÓ LÀ KHÔNG BIẾT NÓI DỐI. Vì nói xong không nhớ mình nói gì, kiểu gì cũng nói sai lần nói trước, nên tôi chỉ có cách nói thật để đỡ phải nhớ mà thôi :((
Vẫn nói chuyện đối đáp với nhau trên toppic cộng đồng. Vẫn inbox cho nhau. Không biết Huy có để ý tôi không, mà quan tâm tôi lạ kỳ Còn tôi chỉ giản đơn là thi thoảng có tin nhắn từ 1 nơi xa, thấy cũng hay hay vui vui... Tôi có quá nhiều thứ phải bận tâm, và có nhiều điều phải làm... Hoặc có thể do Huy ít tuổi, nên không thể chạm tới trái tim tôi, không đủ để khiến tôi nhung nhớ...
07:03 CH 24/10/2016
Nếu như mình xa nhau..!
Tuấn liên lạc tôi thường xuyên, biết tôi ly hôn rồi nên nhắn tin tối ngày, tôi không thèm trả lời. Có hôm sinh nhật anh tôi, lại gặp nhau. Cả bọn con gái mắt nhao nhao khi Tuấn đến. Vì Đi ô tô đến, trông bảnh bao, quà hoành tráng. Tôi kệ. Tuấn kéo ghế gần tôi rồi bảo:
- Chào cái cô ương bướng và cao sang nhất quả đất.
- Không dám, chào anh dai như đỉa và lùn hèn nhất địa cầu. Tôi bật lại, những tưởng chỉ con gái 18 đôi mươi mới ngúng ngẩy vậy, mà tôi đàn bà gần 30 rồi gét cay đắng thì xử xự cũng...trẻ con thật :(
Cũng tại buổi hôm đó, tôi mới biết Tuấn học đại học xây dựng hẳn hoi. Tôi chỉ nghĩ Tuấn học rất dốt, chắc đúp không lên nổi cấp 3, lang bạt kì hồ, nhà giàu nên ăn chơi đổ đốn. Còn sự thật, hơn chục năm qua giờ tôi mới biết: Tuấn phấn đấu học giỏi, được đi học tại cái trường chuyên nổi tiếng nhất tỉnh tôi, không học ở trường làng như tôi :( sau đó đỗ đại học. Tuấn bảo với mọi người:
- Chỉ vì cái câu nói của cô này này rằng cô ấy chỉ yêu người hơn hẳn mình cái đầu, mà tôi ra sức học các bạn ạ, học đêm học ngày cho thành tài, thành người, vậy mà cô cũng chả đoái hoài gì đến tôi.
Lạ không? lạ chứ, vì tuấn có gia đình 1 vợ 2 con rồi, tất cả mọi người đều biết, anh tôi biết, mà sao Tuấn dám nói thế, không sợ đến tai vợ sao?. Mạ kệ tôi im lặng.
Anh tôi nói vừa uống bia vừa nói giọng trách móc tôi:
- Cái con bé này, mà có biết thằng bạn anh khổ sở vì mày,năm mày học cập ba, bọn anh vào đại học, tuần nào nó chả viết thư gửi về trường cho mày. 2 năm trời không thấy hồi âm gì. Nhưng thật ra sau này, anh với nó mới biết, cái cô Liên ở trường, nhận được thư tình yêu cô bỏ hết không đưa cho mày.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, tôi làm gì biết những chuyện đó, mà có lẽ khi đó cô liên gần nhà tôi, muốn tôi tập trung học hành nên vậy, chả gì tôi cũng là top đầu học sinh giỏi của trường, sợ dính yêu đương sẽ xuống cấp mất. Có lẽ thế. Nhưng tôi không thể nào hiểu, 1 người có tình cảm với mình như thế mà sao bao nhiêu năm mất tích, mình cũng chả hề biết sự tồn tại của anh ta. Để giải đáp việc đó, chẳng cần tôi hỏi...Tuấn nhấp ngụm bia lại giãi bày...
- Em có biết, sau đó anh dõi theo tin tức em, biết em đỗ đại học, anh cùng thằng Lân (anh trai tôi) qua xóm trọ mấy lần mà không gặp em, rồi anh với nó còn đến nhà em trên này (Tôi học năm 3 thì gia đình mua nhà trên Hà Nội cho tôi tiện học hành). Anh còn ngồi uống rượu với bố em, còn ngóng chờ em về, mà em đi học xong lại báo chiều đi tình nguyện viên...
Vẫn uống bia rồi lại nói...mặt đỏ tía tai rồi vẫn giãi bày...
- Rồi tôi tích tực về quê mình, tôi muốn giúp đỡ người ở quê, dịp trung thu nào tôi cũng về, dạy các em liên chi múa hát, có năm nghe cái liên bảo năm nay chị Hạ Vy cũng về dạy, tôi phấn khởi, đêm hôm trước không ngủ tý nào, hôm sau cái liên nói: "Anh ơi, Chị Yến lại bận đi tình nguyện trên vùng cao, không về được" thế là cả cái mùa giải năm đấy, xã mình nhất mà mỗi tôi không vui....
06:50 CH 21/10/2016
Nếu như mình xa nhau..!
2. GẶP KẺ CÙNG QUÊ

Tôi nực cười với suy nghĩ của khá nhiều cánh đàn ông, khi họ nghĩ rằng những người đàn bà đã từng đổ vỡ, rất mong manh, và dễ tiến gần. Đó là tư duy ấu trĩ vô cùng. Con chim sợ cành cong rồi, thì dẫu có nhìn thấy 1 "cành thẳng" nó cũng sẽ đề phòng, cẩn trọng, huống chi là những cành "xiêu vẹo"

Từ ngày biết tôi ly hôn, nhiều người tán tỉnh hơn. Đủ trưởng thành để hiểu nếu người ta dành thời gian cho mình, thì chí ít cũng là sự quan tâm, không nên gét. Nhưng lạ thay, có những người 1 vợ 2 con rồi vẫn nhắn sướt mướt, đúng là đồ...lệ rơi.

Tuấn là 1 trong những người như thế. Tuấn cùng quê, hơn tôi 3 tuổi, ngày tôi học lớp 8 đã biết Tuấn thích mình, ngày lễ nào cũng có hoa và thiệp. Tôi gét Tuấn. Vì nhà Tuấn giàu sụ, cả cái làng tôi ai mà không biết. Chả hiểu do ảnh hưởng phim hàn thời đấy hay như nào, tôi nghĩ "bọn con nhà giàu toàn bọn dốt". Chưa kể thấy Tuấn hay chơi với mấy cái quân đầu gấu trong làng, cái lũ mà cứ tôi đi qua kiểu gì cũng chỉ trỏ hoặc giả đò gọi:

-Hạ Vy đi học rồi kìa..., Hạ Vy ơi... (Tôi tạm thời lấy cái tên mà sau này nếu có con gái, sẽ đặt cho nó cái tên ấy)

Tôi quay mặt nhìn thẳng vào, thằng cao ngất ngưởng đen hôi, thằng mặc áo còn cài cúc lệch, thằng răng rụng mọc lên to như cái bàn cuốc, nhìn nhem nhuốc, chả ra sao, tóc tai còn xanh xanh đỏ đỏ. Chúng nó cười hô hố:

- Hạ Vy tức rồi kìa...

Lúc đó thấy Tuấn đi ra, cả lũ không ai trêu gì. Ái chà, hóa ra anh là thằng đầu sỏ, tôi nghĩ trong bụng mà gét lên tận óc, chẳng thèm nói từ nào.

Tuấn học với anh họ tôi, nên suốt ngày tôi nghe anh khen ngợi này kia, tôi bảo "Tuấn cho anh cái gì nhét vào mồm, mà anh cứ khen mãi. Em chỉ thích người hơn hẳn em cái đầu thôi"

Vậy mà bẵng đi tôi không thấy Tuấn ở quê, mấy năm liền không thấy học trong trường, thi thoảng thấy đi qua đi lại cửa nhà tôi, đang học bài nhìn qua cửa sổ, mà tôi đóng sầm cửa lại. Tôi nghĩ Tuấn chắc dốt nên đúp, chả lên nổi cấp 3, nhà giàu chắc bố mẹ cho đi bờ đi bụi thi thoảng lượn về quê. Chấm hết. Bỏ Tuấn khỏi tai, mắt, đầu. Kí ức chỉ có vậy.

Đùng 1 cái hôm nọ ông anh họ của tôi khai trương quán cafe, tôi ra chúc mừng thì gặp Tuấn. Anh ta gãi đầu gãi tai kéo ghế sang ngồi cùng bàn tôi. Thấy 1 đám lố nhố trong quán cười, rồi trêu, khiến anh ta đỏ mặt tía tai. Vẫn là cái kẻ đáng gét như ngày nào.

- Vy, lâu rất lâu không gặp... Em vẫn như xưa

Hô hô, tôi cười thầm trong bụng, quả là tán tỉnh rẻ tiền, mấy năm trong cuộc hôn nhân ấy, tôi xấu xí già nua đi cả chục tuổi, con cái vào rồi, thì làm gì còn như thời thanh xuân mà khen với nịnh. Nhưng Tôi mỉm cười

- Hoặc mắt anh có vấn đề, hoặc óc anh có vấn đề. Em gấp đôi cái tuổi mà anh đến nhà tặng quà ngày xưa đấy.

Tưởng đâu hắn ngại, ai ngờ hắn bảo:

- Có thể do bao năm nay, anh vẫn dõi theo em hàng ngày, nhìn ảnh em mãi, nên không nhận ra em thay đổi gì.

Tôi chả thèm trả lời. Tuấn quần là áo lượt ngồi đó, trước tôi vẫn bẽn lẽn lạ kì. Anh họ ra vỗ vai bảo:

- Mày thấy thằng bạn anh oách không, giờ giám đốc công ty lớn, ô tô đưa đón, nhân viên cúi rạp...

Tuấn cười cười "mày đừng nói vậy, vậy mà bao năm đứng trước hạ Vy tao vẫn run nè"

Tôi bảo:

- có mà giun kim, giun đũa... Thôi chúc mừng anh khai trương, buôn may bán tốt. Em về.

Đi đến công ty mở điện thoại ra, thấy tin nhắn:

- Lưu số anh vào nhé Vy. Anh Tuấn.

Tôi trượt màn hình cảm ứng, delete.

Vào wtt nhận được tin nhắn Huy, dặn dò "Chị vào sài gòn nhớ mang áo chống nắng, ngồi cafe khu vực sân bay ngắm đất trời bao la cũng tuyệt, em đã ngồi ở đó, chị đừng lang thang khu nhà thờ Đức Bà 1 mình, em đã từng như vậy, và...cô đơn lắm"

Tôi lặng im cảm nhận, rồi nghĩ "chẳng biết tốt thật không nữa, nghe nói trên này nhiều phi công đi săn máy bay bà già" mà tôi á, nghĩ thôi đã sởn da gà, 29 tuổi, chưa 1 lần suy nghĩ sẽ có tình cảm với người kém tuổi. chưa bao giờ.
06:09 CH 20/10/2016
Nếu như mình xa nhau..!
Rồi tôi cũng không nhớ rõ, chúng tôi đã thường xuyên nhắn tin cho nhau như thế nào. Huy luôn quan tâm dặn dò tôi. còn tôi thấy vui vì quen 1 cậu nhóc gần gũi dễ thương trên mạng ảo này. Thi thoảng chúng tôi có đối đáp trên Toppic.

Có lần tôi kể với mọi người vì mải ngắm zai đẹp, mà tôi đâm vào người khác. Huy cmt lại "Chị có gia đình chưa, mà giờ vẫn còn mê zai đẹp'

Tôi cmt lại bằng bài thơ đại loại nhớ có 4 câu cuối như sau:

"Tôi đây yêu đẹp nói chung
Bông hoa dại nở cũng chùng cả tim
huống chi zai đẹp khó tìm
Bất ngờ được gặp biết kìm...nén sao" :p

Thi thoảng vậy đó, lên wtt cũng có chỗ vui vui, mọi người trong toppic thân thiện. Chẳng ai quan tâm ai giàu nghèo, xấu, đẹp, chỉ cần trò chuyện vô tư.

Sau những phút rảnh rỗi đó, tôi lại bắt đầu cho công việc, lúc này tôi đang làm cho 2 công ty, nên thực sự rất bận.

Có hôm 3 ngày tôi mới vào, thấy mọi người xôn xao đi đâu mà mất tích. Thé mà vui, cười 1 mình. Rồi bất ngờ thấy bài Huy post. Huy xưng là Em với 1 ai đó: "Tôi nghĩ rằng em đang cô đơn, con người em là bao nhiêu ẩn chứa, bao nhiêu mảnh ghép...vv

Nhưng cuối cùng hóa ra Huy viết vì đọc chữ ký của tôi trên nick, Huy viết....cho tôi.

Tôi cứ trân trân nhìn màn hình. Tim tôi đập lệch nhịp....

Và tôi không reply lại cmt đó của Huy.
04:47 CH 19/10/2016
Nếu như mình xa nhau..!
Tôi xin phép gọi tên người lạ là Huy.

Inbox "
what"s null? "I don't known the mean "null" in case"
giờ tôi mới reply lại. Không phải không biết Huy là ai, nhưng rõ ràng trong toppic chung, Huy hay nói chuyện với em mùa đông. Đối với tôi, thì tự thấy mình già hơn các bạn, do thấy các em nói mới đi làm, mới ra trường...vv Nhưng lịch sự tôi vẫn gọi là bạn:

"
Bạn nhầm thư à? bạn không hiểu 1 từ null, còn tôi không hiểu toàn bộ câu bạn viết cơ :)), may mà không phải thư viết cho bạn gái nhé"


Ờ thì lịch sự, chứ viết chị chắc cũng chả sao. Mà cũng để tôi khỏi phải lăn tăn về 30 mùa xuân rụng của mình. Huy nhanh chóng reply lại:

"
Em có đọc qua nhật ký chị viết, chị thật tuyệt vời trong khả năng văn chương, chắc cũng hay đọc truyện ngôn tình lắm. Phải chăng chị là 1 single mom (em hy vọng là em đúng
:D
). Nhưng chị là 1 người mạnh mẽ, chị kiềm chế các cung bậc cảm xúc, lèo lái dòng đời theo ý mình. 1 người mẹ hiện đại, và đáng ngưỡng mộ đối với những single mom như chị.
Trong nhật ký chị có nhắc tới người đàn ông yêu chị chục năm qua. giờ anh ấy có người yêu chưa? nếu chưa nghĩa là vẫn rất yêu chị. tới luôn đi chị....kkk
Èo, em lại lảm nhảm rồi..."


Đọc xong tôi phì cười, có mà quá lảm nhảm thì có, giọng thì trẻ con "èo, èo, èo" tôi chưa bao giờ dùng từ đó cả ^^ Tôi nghĩ cậu ta chắc kém mình dăm bẩy tuổi chứ chả it. Còn xui tôi tới luôn đi cơ á, liên qua chi nồi cơm bát nước mắm của cậu, mà xúi dại tui, yêu là cung bậc cảm xúc, yêu được đã yêu cách đây 10 năm rùi, chờ chi giờ nữa. Tôi cứ tự nói chuyện với mình như vậy. Mà tôi single mom đúng hay không thì can chi mà còn nói hy vọng đúng. Lảm nhảm quá mà.

Tôi đứng dậy, pha cho mình cốc cafe. Rồi ngắm nhìn đường phố... Tôi không mấy bận tâm Huy, trước giờ, tôi luôn cho mình là người chín chắn già dặn hơn tuổi. Từ ngày học mẫu giáo tới đại học, luôn làm cán bộ, trong lớp già trẻ lớn bé nữ gọi tôi chị, nam gọi tôi đại ca, trong tôi chỉ những người đàn ông thực sự trưởng thành hơn tôi 1 cái đầu về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì mới làm tôi rung động được.
P/s Nghĩ lại thời đi học oanh liệt, ghê gớm, tôi còn rùng mình, chả biết sao tôi lại lấy được chồng cơ đấy :))
11:10 SA 14/10/2016
Nếu như mình xa nhau..!
Tôi là người đàn bà cá tính, ai cũng nói vậy, và anh cũng thấy vậy. Tôi inbox cho anh
- Mình dừng lại nhé, từ nay đừng nhắn tin cho em, và em cũng không trả lời tin nhắn của anh. Khi anh đang có gia đình, nên giữ gìn hạnh phúc ấy, người đàn bà là vợ anh đó đáng được yêu thương, em cứ ngỡ 1 người có tâm hồn như anh phải rõ điều này hơn ai hết. Tạm biệt Anh.
Sau đó tôi rời khỏi văn phòng, xuống phố, thu tràn ngập từng ngõ ngách, tôi hiểu rằng ở đời này tìm tri âm tri kỉ khó như đãi cát tìm vàng... tưởng có người cùng sẻ chia, ai ngờ mình lại lấy đi thời gian của người phụ nữ khác, tệ hại thật. Tôi lẩm nhẩm như để nhắc nhở chính mình. Nhưng quả thật tôi buồn, tôi lại check điện thoại, thấy có inbox... dài lắm, dài...nhưng chỉ đọng lại trong tôi câu "Em đừng rời xa anh, dã quỳ"
NHƯNG TÔI RỜI XA... tôi biến chúng tôi trở thành xa lạ. Dù sau đó nhận được nhiều tin nhắn quan tâm từ anh. Sự dứt khoát của tôi, thực sự chấm dứt mọi liên quan giữa 2 người, vốn dĩ- thật ra- đúng là 2 người xa lạ. Tôi viết lên toppic chung:
Chúng ta xa quá rồi
Chẳng còn chung đôi nữa
Có những lời Anh hứa
Em giả vờ quên đi

Anh vẫn nhắn những gì
Em giả vờ không đọc
Sợ tim mình bật khóc
Giọt mặn vì nhớ thương

Biết trước mọi ngả đường
Chỉ là người xa lạ
Nên hôm nay Em đã
Biến mình thành người dưng.
Tôi lại miên man với từng dòng nhật kí của mình, không muốn quen ai, có nhiều người inbox, nhiều người đọc thơ, đọc tâm sự mà muốn trò chuyện cùng, cả nam, cả nữ...đều muốn sẻ chia...nhưng tôi im lặng...
1 Hôm, tôi quyết định ngồi delete tất cả các inbox đi, thì dừng lại ở câu hỏi "WHAT'S NULL?" ngày nào, và tôi reply lại. Tôi không ngờ rằng, đó chính là khởi đầu CHO 1 MỐI QUAN HỆ MÀ NGAY CẢ TRONG MƠ TÔI CŨNG KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG RA ĐƯỢC.
06:45 CH 10/10/2016
Nếu như mình xa nhau..!
1. NGƯỜI LẠ MẶT
Hà nội vào Thu, đẹp và buồn. Tôi vốn lãng mạn, dễ bị cái nắng vàng và làn gió hanh hao ấy đánh gục. Đôi lúc tôi ngồi cafe cộng 1 mình, ngắm dòng người qua lại. Đôi lúc tôi lang thang, mua 1 bó hướng hương tươi thắm, đôi lúc tôi vô định...
Nắng...
Đâu đó trong kí ức tôi dội về hình ảnh của ông toà án béo tròn, mặc áo trắng hơi ngà ngà, mụn ruồi ngay mép, thi thoảng nhếch lên. Ông với giấy khô trên bàn đưa cho tôi và nói
- Lau tạm đi, tôi chưa từng xét vụ ly hôn nào như của anh chị, chẳng có bà vợ nào đồng thuận ly hôn mà không nói xấu chồng, và không chửi nhau chát chúa trên toà cả, khóc lóc như chị hay còn yêu? Hay còn thương? Hay thêm thời gian suy nghĩ?
Tôi vớ đám giấy lau mắt mũi, có tật xấu như trẻ con, khóc là cả nước mũi cũng ròng ròng :( tôi nhìn xuống bàn, phía bên kia chồng tôi đã ký...tôi nhìn toà rồi lắc đầu...phải dừng lại thôi, cái con người đang ngồi cạnh tôi đó...không đáng...
-Xong, 1 tuần nữa có giấy, mời Anh chị tới xong.
Thấy chồng mình còn khệnh khạng bắt tay toà: chúc đồng chí công tác tốt, có giấy thì gọi tôi. Cười tươi ra khỏi toà án, không chào mình nửa câu.
Anh ta có đau không? Mà thôi chuyện dài hàng ki lô met, tôi không muốn nhắc tới Anh ta. Tôi chỉ muốn nói đến cái nắng vàng xuyên từng kẽ lá, chạm lên môi má người đàn bà lặng lẽ ở hành lang...đến khi tắt ánh hoàng hôn...bảo vệ nhắc tôi mời chị về...khi đó tôi cạn nước mắt.
Vậy mà vèo cái đã xa lắm cái ngày ấy rồi. Tôi lại vào wtt, thấy nick mình có inbox, mở ra
- Em à, anh chẳng ngủ được, nghĩ về Em hoài, nhớ nữa.
Tôi cười...hôm nay rảnh, tôi mới mầy mò tính năng trên wtt, mới phát hiện ra có mục tìm bài viết, tìm chủ đề... Tôi ấn thử...
Suốt những bài viết gần đây đều là stt trên toppic chung, đều là đối đáp với tôi. Nhưng...càng về trước đó...tôi càng lặng người...đại loại:
"Nay đi làm phải phục vụ vợ vài nháy"
"Bà vợ mình thì luôn õng ẹo, ngày mà không ôm hôn abc là không chịu"
.....
Tôi trân trân nhìn màn hình...
Có giọt nước mắt lăn xuống...
Trống rỗng, cô đơn, buồn tủi, hoang mang, tất cả xúc cảm ấy đến cùng lúc...như bong bóng nước muốn vỡ oà ra.
Lại thấy có tin nhắn, 2 tin liền.
1 là của Anh, chủ đề "dã quỳ"
" Dã quỳ, Anh nhớ Em, Anh phải đi làm rồi...bên này cũng đang thu...công việc Anh bắt đầu từ 12h trưa cho tới tối. Anh đang làm món ăn cho mình. Em dùng gì? Salad Anh làm rất ngon nha"
1 là của người lạ mặt, gọi là thế chứ nick đó quá quen trong toppic rồi, tôi không để ý nhiều đến, tạm gọi vậy, chủ đề "what"s null?"
"I don't known the mean "null" in case"
comment by WTT mobile view
02:12 CH 09/10/2016
Mối quan hệ không rõ ràng
Có lẽ Anh ấy chưa từng có tc với bạn. Khi yêu đàn ông cuồng si lắm.
comment by WTT mobile view
01:39 CH 09/10/2016
Nếu như mình xa nhau..!
Ngoài toppic riêng, thì tôi chỉ tham gia duy nhất toppic cộng đồng đó, quen thêm nhiều người, và thỉnh thoảng lên đối đáp vài ba câu chuyện, dăm bảy câu thơ, ngày đó cũng chỉ inbox cho 1 người, không thể phủ nhận rằng từ lúc nào thành thói quen, thành sở thích, chắc rất nhiều người trên này giống tôi. À, định viết tên Anh ra cho mọi người dễ hiểu, chợt nhớ hơn 1 năm rồi chưa từng hỏi tên, mà hình như Anh cũng không biết tên tôi :D Anh gọi tôi là Dã Quỳ. Chúng tôi cách xa nhau nửa vòng trái đất. Nên nhắn tin lệch múi giờ, tôi để ý khi tôi đi ngủ, thì anh chuẩn bị dậy đi làm, ngày nào anh cũng nhắn tin cho tôi. và tôi cũng vậy.
Tôi cô đơn. Làm gì có người đàn bà nào ly hôn xong mà vui chứ, huống hồ tôi đã ly hôn cả năm trời, và giai đoạn đó, ngoài giờ làm, về với con, đưa con đi chơi, nô đùa với con, ôm con ngủ, rồi mình thức, và khóc.Thì tôi không quen ai, và không muốn quen ai. Tôi stress nặng, chớm mức trầm cảm. Dù gia đình, bè bạn luôn bên tôi. Lúc này tôi thấy sự xuất hiện của anh- 1 người xa lạ, trên mạng ảo, nhưng những rung động là thật- quả là liều thuốc quý.
Trên toppic mọi người gần gũi, lứa tuổi trẻ hơn tôi cũng có, và tầm tầm tôi, hay hơn tôi cũng có. Nhưng rất vui, tôi và anh thi thoảng lại viết lên đó, có lẽ viết thì bâng quơ, nhưng ai cũng hiểu là chúng tôi tặng cho nhau.
Có lần anh hỏi:
- Sao em không ngủ, sao em không lo cho sức khỏe, sao em không quen ai đi.
Tôi trả lời:
- Em mất ngủ lâu rồi, còn quen ai bây giờ, em không thích quen đàn ông có vợ, bất kể chỉ là tâm sự, chỉ là trò chuyện, giờ hoàn cảnh em vậy, cũng có người bạn em có tình cảm, bạn ấy chưa có gia đình, nhưng em cũng không muốn thân, em nghĩ mình không nên làm khổ bạn ấy...con chim sợ cành cong...1 người xa lạ như anh, cách nửa vòng trái đất...lại đồng điệu tâm hồn, đôi khi hỏi han nhau, em thấy bình yên...
Rồi tôi chờ, thi thoảng ấn mục inbox, vì chúng tôi không ai xin fb, zalo của ai cả, chỉ biết duy nhất qua wtt thôi.
5p, 10p...trôi qua...tôi nghĩ có khi mạng yếu, có thể wtt lại lỗi, thi thoảng lại quá tải sao ấy, vào cứ báo không được. Tôi bỏ điện thoại đó. Nhắm mắt ngủ...
Sáng dậy, ngắm nhìn con trai say giấc, thấy lòng bình yên, rồi như chợt nhớ điều gì, tôi với điện thoại. Có 1 tin nhắn đến, tôi hồi hộp mở ra:
- Thật may vì chúng ta xa nhau nửa vòng trái đất, nếu không Anh nghĩ rằng anh sẽ làm khổ em, anh nhớ em.
Tim đập thình thịch. Tôi nhìn mình trong gương tý nữa thì hét ầm ĩ, "sao mày xấu hoắc vậy trời, mắt thâm quầng, da tái xanh, đầu tóc bù xù, ôi, cái con đàn bà cô đơn, xấu xí, thay đổi mình đi nào"
Vừa lúc đó mẹ bước vào, tôi sống cùng mẹ và em trai. Tôi hỏi
- Sao lâu này con xấu quá vậy mẹ ơi
Mẹ cười
- Vẫn đẹp lắm mà
Đấy, có đàn ông nào có thẩm mỹ như mẹ tôi không? hôm đó đi làm vui trong lòng thấy lạ...
Tôi có 1 sai lầm, không phải do anh, mà do chính tôi, không hiểu vì sao dù không bao giờ hỏi, nhưng tôi cứ chắc chắn 1 điều ANH CŨNG CÔ ĐƠN, HOẶC ANH CHƯA CÓ VỢ, HOẶC ANH ĐÃ LY HÔN, vì nếu không tại sao anh có thể nhắn tin cho tôi cả đêm, và vì sao anh lại nói nhớ tôi được chứ. Thậm chí tôi còn cứ nghĩ anh nhiều tuổi hơn tôi, bởi tôi vốn già dặn, chín chắn, tâm hồn tôi không phải ai cũng có thể chạm vào...chỉ có người đàn ông từng trải, hoặc cũng có tâm hồn mới có thể khiến tôi cảm nhận được sự nhớ nhung đó.
ANH KHÔNG LỪA TÔI, LÀ TỰ TÔI HUYỄN HOẶC MÌNH....
05:02 CH 08/10/2016
Nếu như mình xa nhau..!
Tôi là đàn bà đã cũ. Người đời hay nói về những phụ nữ đã từng đi qua đổ vỡ hôn nhân như vậy. Đôi lúc tôi không thừa nhận điều đó. Đàn ông rõ ràng cũng như thế mà, tại sao không gọi họ là đã cũ??? Hay họ luôn mới với những cô gái mới... Ha ha Nghĩ vậy tôi bật cười. Còn mình? Thật ra tôi nghĩ mỗi ngày chúng ta sản sinh ra biết bao tế bào mới, có hàng tỷ những tế bào già và chết đi, tôi vẫn kỳ ra gét mỗi khi tắm đó thôi, :Embarrassment: từ qua đến giờ đã mới rồi, huống chi chuyện xa lắc xa lơ, thân xác ta tính tới giờ, chắc toàn bộ tế bào hồi ấy đã theo đường cống thành phố trôi tuột nơi nào rồi.
Tôi không muốn nhắc về người cũ, tôi cũng không có thói quen kể lể quá nhiều, tôi thấy việc đó chẳng có tác dụng gì cho cuộc sống hiện tại. Nếu hỏi tôi có buồn không? THÌ CÓ. Buồn đã là gì, có lúc còn thấy cô đơn khủng khiếp, có lúc thấy chạnh lòng, buồn tủi ghê gớm, có lúc tưởng mình thần kinh mất tính, đêm đêm nhìn cậu con trai ngủ ngon lành. Lòng dặn trái tim mình: đừng yêu ai nữa, được không?
Vậy đấy, nhưng cứng cỏi mấy cũng có lúc mềm nhũn như chi chi, lỡ xem bộ phim tình cảm vào thì chộn rộn, rồi chả hiểu cơ chế bộ máy cơ thể hoạt động ra sao, thần kinh điều khiển thế nào, mà ngực co thắt, rồi nước mắt trào ra. Tự kỉ ám thị vào nhân vật rồi hỏi:
- Yêu em, đàn bà đã cũ, Anh dám không?
Lúc này, chả rõ gương mặt người đàn ông mà tôi tưởng tượng ấy méo tròn ra sao, cũ mới thế nào, có khi cũ 2 lần cũ rồi, cũng chả quan tâm, chỉ tủi thân nghĩ mình đã cũ... vậy mới nói, đàn bà, mạnh mẽ mấy rồi thì cũng chả thể nào vượt qua được cảm giác thèm khát một bờ vai để tựa vào...
04:58 CH 07/10/2016
g
giocuoiduong
Hóng
364Điểm·1Bài viết
Báo cáo