Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Viết cho người đã khuất.
Mình đã ước thà anh ngoại tình, bỏ rơi mình, mình sẽ giàu nghị lực hơn, mình sẽ cố gắng chứng minh cho anh thấy không có anh mình vẫn sống được. Vậy mà anh bỏ mình lại với nỗi đau mất anh, mình sống trong nỗi nhớ da diết, không phút giây nào thôi ngừng nhớ, làm việc nhà hay đến cơ quan mỗi việc đều liên tưởng có anh sẽ như thế nào, cứ sống chông chênh trong nỗi nhớ, lạc lỏng giữa cuộc sống, những cơn đau bao tử hành hạ, thầm nhủ sẽ cố bước thế nhưng sao mà tuyệt vọng, tuyệt vọng đến thế. Chỉ cần có anh ở bên, anh nói gì mình cũng nghe, anh bảo gì mình cũng làm, mình sẽ không ngang bướng, không cãi lời anh nữa. 9 năm quấn quýt bên nhau...mất anh 6 tháng rồi...mỗi ngày trôi qua trong kỉ niệm...đau chết mất thôi...
04:39 CH 21/07/2016
Viết cho người đã khuất.
Thời gian có thể làm vơi đi nỗi đau không? 4 năm, bạn đã trải qua khó khăn này thế nào vậy, hiện tại trái tim có còn đau không. Mình muốn biết lắm, vì nỗi đau mất anh có lẽ đến suốt quãng đường còn lại mình cũng không thể nào quên. Cuộc đời này chẳng còn gì vui.
10:11 SA 24/05/2016
Viết cho người đã khuất.
Cuộc đời em không còn anh nữa, thế gian này vắng anh thật rồi. Mình em cô độc lặng lẽ bước đi...
10:10 SA 10/03/2016
Viết cho người đã khuất.
Giờ đây nàng như phát điên, muốn cào xé, muốn phá nát, nàng giận dữ, nàng hận mình, hận bản thân mình vô dụng.
Sự cô đơn buồn bã, tuyệt vọng của anh nàng biết thế nhưng nàng nghĩ anh là người mạnh mẽ, nàng an ủi động viên anh.
Và rồi anh đã bỏ nàng và con ở lại...
Không ai có thể hiểu được, không một ai...hình ảnh đó như từng nhát dao đâm vào nàng, nó sẽ đi theo suốt quãng đường còn lại của nàng. Đau đớn hơn là đứa con trai bé bỏng của nàng đã nhìn, nó đủ biết, đủ nhạy cảm, mai sau con lớn sẽ như thế nào đây.
Nàng không muốn tin, nàng mất anh, mãi mãi...
Vết thương anh để lại cho nàng quá lớn, thời gian mãi không thể xoá mờ.
Nàng chỉ biết rằng nàng nhớ anh da diết, tình yêu nàng dành cho anh lớn đến nhường nào, nàng ước mình có thể đi theo anh...
03:31 CH 29/02/2016
Viết cho người đã khuất.
Nỗi ám ảnh quá sức đối với người phụ nữ như em anh à, nhìn thấy anh ra đi ngay trước mắt em, trong vòng tay em...em phát điên mất thôi
11:19 SA 23/02/2016
Viết cho người đã khuất.
Giờ đây với em mọi thứ như một màu đen, chẳng có gì vui, chẳng có gì đẹp nữa, cuộc sống này giờ đây như một cơn ác mộng, từng ngày trôi qua như trong màn đêm u tối, có lẽ em đã dựa vào anh quá nhiều để rồi giờ đây em hụt hẫng. Nhiều đêm nay em mất ngủ rồi, em sợ mình phải ra đi giống anh.
Em không thể bỏ cuộc được, chúng ta còn con, em sẽ cố gắng nuôi con trưởng thành, nụ cười của em chỉ còn dành cho con thôi.
2 năm có đủ thời gian cho nỗi nhớ vơi đi không vậy các bạn
09:28 SA 22/02/2016
Viết cho người đã khuất.
Đến giờ phút này em vẫn không tin rằng anh đã bỏ em ra đi mãi mãi.Dường như cuộc sống đối với em giờ trở nên vô nghĩa. Em không biết bắt đầu từ đâu, em không biết phải làm gì khi không có anh.
Còn rất nhiều điều mà Em chưa kịp nói với anh, anh là tất cả đối với em, bất cứ lúc nào em vấp ngã anh đều đứng cạnh dìu em đi tiếp, là người động viên chia sẻ tất cả mọi thứ trong cuộc sống của em. Không ai có thể thay thế anh.
Tại sao lại bỏ cuộc nhanh vậy anh, còn em, còn con nữa mà.
Em ước gì thời gian có thể quay trở lại, một lần thôi, chỉ một lần thôi, em sẽ giữ chặt không cho anh đi đâu.
Giờ đây hằng ngày nỗi nhớ anh cứ gặm nát trái tim em, em muốn anh biết em yêu anh đến nhường nào. Con cũng vậy nó nhớ anh khóc mà tim em như muốn vỡ tung.
Anh à, đừng bỏ em đi, đừng đi, đừng đi ... anh hứa cùng em đi hết đoạn đường còn lại mà.
Thời gian ơi có thể xoá mờ hình ảnh của anh không mà mỗi ngày nỗi nhớ cứ chất chồng lên thế này.
Ông trời ơi, sao ông nỡ tàn nhẫn với con thế. Ông hãy trả anh lại cho con đi. Ông bảo con làm gì cũng được hết mà.
Em tuyệt vọng quá rồi. em cần anh, rất cần anh.
04:18 CH 18/02/2016
Là người khôn ngoan, đừng biến mình thành nô lệ...
Thời đại bây giờ mà sống như vậy là ngu ngốc
06:50 CH 07/08/2015
Vâng, quả thật là tôi chẳng ưa gì gái còn trinh!
"Đao kiếm nhuốm máu".hiiiiiiiiiii
04:11 CH 06/08/2015
Kinh nghiệm trồng mướp trong chậu tại nhà cho...
Quảng cáo giúp lavie à
01:00 CH 22/07/2015
Chồng
Cuộc sống k khi nào hoàn hảo như mình mong muốn. Thôi thì đành bằng lòng với tất cả. Như thế này có khi còn may mắn đấy chứ. Nếu có thể mình mong rằng mạnh mẽ hơn để vùng vẫy.
04:44 CH 01/03/2015
Chồng
Lão là niềm vui cũng là nỗi buồn sâu thẳm trong mình. Từ cô bé nhút nhát, ở với lão, mình biết tự tin hơn, biết cười nhiều hơn, lão dạy cho mình mọi thứ phải biết vượt qua trong cuộc sống, lão trao mình công việc để mình ngẩng mặt với đời, tự tin thể hiện bản thân trong những năm tháng của tuổi trẻ. Và rồi mình thất bại, người anh, người sếp mà mình tin tưởng quý mến đã dạy cho mình bài học đau đớn. Lần đầu tiên trong công việc mình biết được sự phản bội. Mình nhụt chí, hụt hẫng, co ro, lúc này lão ở bên động viên chia sẻ và trao mình công việc mới, niềm vui mới để mình cười vào họ, không có họ mình vẫn tồn tại, vẫn cười tiếp.
Mọi người bảo mình may mắn có anh, đi đâu cũng được, chồng không la (mình cười cười, do anh đi nhậu hoài bỏ mình lang thang), không phải mâu thuẩn với mẹ chồng, nói chung là thích làm gì thì làm. Ngày lễ, hay dịp nào cũng thế, ban đầu 2 mẹ con còn lang thang dạo phố, sau cũng chán nên đắp mền vùi đầu vào truyện tranh, tiểu thuyết, anh cứ bận công việc, rồi tiếp khách, rồi bạn bè, mình vẫn cô đơn thế. Mình có thêm bé, thêm lo cho nhóc và anh, có nguy cơ mất bé, sợ lắm mà anh vẫn đi nhậu. Thế rồi đêm đó mình mất đứa con yêu thương trong khi anh vẫn... gọi là nhậu.
10:21 SA 26/02/2015
Chồng
Kết hôn được hơn tháng mình mới về quê chồng, cũng sợ hỏi lão, lão chỉ nói nhà ở dưới cái hầm, vừa tối vừa sâu, thế mà mình cũng tin, vô duyên thật. Mấy ngày đầu cũng bỡ ngỡ thật nhưng tâm huyết của cô con dâu mới hừng hực, đầy nhiệt huyết, may mà gia đình lão dễ mến nên mình cũng vui. Đang loay hoay cũng lão dọn dẹp, lão đánh rắm một cái rõ to, thế là miệng cười cười bảo mình em mới về nhà chồng mà sao đánh rắm to thế. Ôi mọi người cười mỉm, mặt mình nóng, mình tức, mình nhéo chả biết giải thích sao với mọi người, đến giờ mình vẫn không rõ mọi người biết lão là thủ phạm hay không. Tết năm nào vợ chồng cũng khăn gói về quê, có lần mọi người ở nhà chuẩn bị cúng giỗ, lão họp lớp với bạn bè đi chơi đến 1h đêm mới về, tung tăng với mấy em trong lớp còn độc thân đây mà, về khuya mọi người ngủ hết nên chẳng ai biết (sau bà cô trước nhà kể). Miệng mình hơi vẫu, cũng k hô lắm đâu, cái kiểu như Kì Duyên ấy (mình chỉ ví thôi, k dám sánh cũng em ấy, để tượng tượng thôi, hii), vậy mà lão bảo mình đừng bao giờ đi đám tang vì vô đó miệng mình toàn cười (miệng hô), trên ti vi mà có ai bị hô lão đều nói với con là bạn của mẹ, làm thằng nhóc bảo mẹ xịn vì có bạn lên ti vi.
09:51 SA 26/02/2015
Chồng
Ý mình là 4 người có ý thức về rượu bia, còn lại cả 100 người đều dính vào nó. Đàn ông miền bắc thì đỡ hơn, còn miền nam thì thôi rồi, cái kiểu như k say k về, k uống là k nhiệt tình, đã uống là phải hết mình, dịp nào cũng phải bia rượu, chán. Đã biết đổ vào người cả đống thuốc độc mà vẫn uống
02:11 CH 23/02/2015
Chồng
Cảm ơn vì đã chia sẻ. Nhưng 4 người trong trăm người, tỉ lệ thấp lắm. Công việc hiện giờ đều sử dụng bia rượu, chán thật (mình biết đôi khi thành công hay thất bại hay tạo mối quan hệ đều nhờ vào bia rượu). Mấy lão có quan điểm ai k động thì nói giống đàn bà, mình nói giống hay k k cần biết, chỉ biết là vợ con được nhờ. Mọi cách mình đều dùng đều k hiệu quả, chủ yếu là tính tình của con người khi say thôi.
06:51 CH 22/02/2015
Tâm sự của vợ "ngoan" :)
Ầy, cho hỏi phát biểu của chủ top cũng hơi lâu rồi, bây giờ tình hình như thế lào vậy.
Có con cái gì chưa. Có còn màu hồng như thế nữa k.
06:26 CH 22/02/2015
Chồng
Mình giận lão mấy ngày, nhìn mặt lão buồn so mình cũng thấy tội. Nhưng mình tức quá, cái lịch tháng chi chít lịch nhậu mà mình đã cập nhật, hôm nay sếp, mai lãnh đạo, mốt cơ quan, ngày kia hàng xóm, ngày nọ bạn,...chẳng ngày nào cho mình, mình khóc òa, bảo k muốn sống thế nàv, chẳng cần tiền nhiều, chẳng cần chức tước, địa vị. Mặc dù lão viết lời cam đoan dán lên nhà, lựa lúc mình lơ là lão bỏ đi mất, bảo gió thổi đi rồi. Mọi việc lại diễn ra.
Mình đòi ly hôn, lão trách mình k hiểu cho công việc, bảo cuộc sống còn nhiều điều phải lo. Lão cũng mệt chứ không thích rượu bia đâu. Mình bất cần, nước mắt nhạt nhòa đưa tờ ly hôn, lão bảo nói e k nghe anh sẽ ký. Rụng rời hôn nhân của mình tan vỡ thật rồi, mình chỉ muốn hù doạ lão thôi mà. Lão cầm bút, thôi chết, k xong rồi, mình to mồm k thể rút lời đc đâu, mất mặt lắm.
Lão ký xoèn xoẹt và viết tôi không đồng ý vì còn quá thương vợ, đưa cho mình và tét miệng cười. Mắt mình trợn to, thôi xong tờ giấy mình nắn nót viết. Mình cầm tờ giấy hung hăng bước vào phòng đóng sập cửa lại và cười thầm, hú vía.
04:49 CH 21/02/2015
Chồng
Lão say ngất ngưỡng, miệng thì thào " em ơi, em ơi".
Mình giật thót, thôi rồi lão này chắc có bồ, bao lần mình điều tra kín, xem ví, điện thoại, tất tần tật rồi mà chưa phát hiện ra. Say ư, mình mon men lại gần zụ zỗ "em đây, em đây, thế nhớ em tên j chưa", lay mãi lão toét miệng cười bảo
_em là, là... vợ của anh chứ ai. Lão quay sang đập jường tiếp.
Ôi say mà còn khôn thế, trả lời vậy cũng như không. Lão say 3 ngày liên tục rồi, chán thật, không hiểu sao ngày xưa lại iu.
Ngày trước mới quen, lão kể xuất thân từ gia đình nghèo phải chăn bò từ nhỏ nên lão thương chúng lắm nên không thích ăn thịt bò, nhìn mặt con bò lão thấy đẹp. Người ta thích chó,mèo,chim còn lão đi thích con bò, sở thích quái thật. Trong lúc chăn bò thì lão chơi búng dây thun với con bé hàng xóm, lão ăn hết của nó, nó đứng dậy lấy sợi thun buộc quần chơi và thắng sạch. Lão tức và đánh nhau với nó. (Con trai mà đánh con gái thế k biết).Lão đậu 1 lúc 3 trường đại học, thời mà mỗi trường mỗi đề ý, lão còn giữ lại cả 3 bảng điểm bảo mai mốt quăng vào người thằng con cho nó sợ.Mình buồn cười mới bắt đầu để ý đến lão. Lão lùn, mình cao hơn, đúng chuyện đôi đũa lệch. Hỏi mẹ, mẹ bảo chồng xấu là chồng của mình, chồng học giỏi đẻ con cho thông minh, thế là quen thôi.
04:16 CH 21/02/2015
Chồng
Ôi có người giống mình rồi
05:15 CH 19/02/2015
Người đàn ông đó không phải chồng tôi
Chồng mình làm nhà nước, quản lý về xây dựng.hì, cũng cô đơn toàn tập. Ở gần nhà mẹ, nhà chồng thì tỉnh khác. Nhà chồng làm nông nên cũng hiền. Thương cho bạn.
06:08 CH 14/02/2015
g
gio111
Hóng
375
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Sự cô đơn buồn bã, tuyệt vọng của anh nàng biết thế nhưng nàng nghĩ anh là người mạnh mẽ, nàng an ủi động viên anh.
Và rồi anh đã bỏ nàng và con ở lại...
Không ai có thể hiểu được, không một ai...hình ảnh đó như từng nhát dao đâm vào nàng, nó sẽ đi theo suốt quãng đường còn lại của nàng. Đau đớn hơn là đứa con trai bé bỏng của nàng đã nhìn, nó đủ biết, đủ nhạy cảm, mai sau con lớn sẽ như thế nào đây.
Nàng không muốn tin, nàng mất anh, mãi mãi...
Vết thương anh để lại cho nàng quá lớn, thời gian mãi không thể xoá mờ.
Nàng chỉ biết rằng nàng nhớ anh da diết, tình yêu nàng dành cho anh lớn đến nhường nào, nàng ước mình có thể đi theo anh...
Em không thể bỏ cuộc được, chúng ta còn con, em sẽ cố gắng nuôi con trưởng thành, nụ cười của em chỉ còn dành cho con thôi.
2 năm có đủ thời gian cho nỗi nhớ vơi đi không vậy các bạn
Còn rất nhiều điều mà Em chưa kịp nói với anh, anh là tất cả đối với em, bất cứ lúc nào em vấp ngã anh đều đứng cạnh dìu em đi tiếp, là người động viên chia sẻ tất cả mọi thứ trong cuộc sống của em. Không ai có thể thay thế anh.
Tại sao lại bỏ cuộc nhanh vậy anh, còn em, còn con nữa mà.
Em ước gì thời gian có thể quay trở lại, một lần thôi, chỉ một lần thôi, em sẽ giữ chặt không cho anh đi đâu.
Giờ đây hằng ngày nỗi nhớ anh cứ gặm nát trái tim em, em muốn anh biết em yêu anh đến nhường nào. Con cũng vậy nó nhớ anh khóc mà tim em như muốn vỡ tung.
Anh à, đừng bỏ em đi, đừng đi, đừng đi ... anh hứa cùng em đi hết đoạn đường còn lại mà.
Thời gian ơi có thể xoá mờ hình ảnh của anh không mà mỗi ngày nỗi nhớ cứ chất chồng lên thế này.
Ông trời ơi, sao ông nỡ tàn nhẫn với con thế. Ông hãy trả anh lại cho con đi. Ông bảo con làm gì cũng được hết mà.
Em tuyệt vọng quá rồi. em cần anh, rất cần anh.
Mọi người bảo mình may mắn có anh, đi đâu cũng được, chồng không la (mình cười cười, do anh đi nhậu hoài bỏ mình lang thang), không phải mâu thuẩn với mẹ chồng, nói chung là thích làm gì thì làm. Ngày lễ, hay dịp nào cũng thế, ban đầu 2 mẹ con còn lang thang dạo phố, sau cũng chán nên đắp mền vùi đầu vào truyện tranh, tiểu thuyết, anh cứ bận công việc, rồi tiếp khách, rồi bạn bè, mình vẫn cô đơn thế. Mình có thêm bé, thêm lo cho nhóc và anh, có nguy cơ mất bé, sợ lắm mà anh vẫn đi nhậu. Thế rồi đêm đó mình mất đứa con yêu thương trong khi anh vẫn... gọi là nhậu.
Có con cái gì chưa. Có còn màu hồng như thế nữa k.
Mình đòi ly hôn, lão trách mình k hiểu cho công việc, bảo cuộc sống còn nhiều điều phải lo. Lão cũng mệt chứ không thích rượu bia đâu. Mình bất cần, nước mắt nhạt nhòa đưa tờ ly hôn, lão bảo nói e k nghe anh sẽ ký. Rụng rời hôn nhân của mình tan vỡ thật rồi, mình chỉ muốn hù doạ lão thôi mà. Lão cầm bút, thôi chết, k xong rồi, mình to mồm k thể rút lời đc đâu, mất mặt lắm.
Lão ký xoèn xoẹt và viết tôi không đồng ý vì còn quá thương vợ, đưa cho mình và tét miệng cười. Mắt mình trợn to, thôi xong tờ giấy mình nắn nót viết. Mình cầm tờ giấy hung hăng bước vào phòng đóng sập cửa lại và cười thầm, hú vía.
Mình giật thót, thôi rồi lão này chắc có bồ, bao lần mình điều tra kín, xem ví, điện thoại, tất tần tật rồi mà chưa phát hiện ra. Say ư, mình mon men lại gần zụ zỗ "em đây, em đây, thế nhớ em tên j chưa", lay mãi lão toét miệng cười bảo
_em là, là... vợ của anh chứ ai. Lão quay sang đập jường tiếp.
Ôi say mà còn khôn thế, trả lời vậy cũng như không. Lão say 3 ngày liên tục rồi, chán thật, không hiểu sao ngày xưa lại iu.
Ngày trước mới quen, lão kể xuất thân từ gia đình nghèo phải chăn bò từ nhỏ nên lão thương chúng lắm nên không thích ăn thịt bò, nhìn mặt con bò lão thấy đẹp. Người ta thích chó,mèo,chim còn lão đi thích con bò, sở thích quái thật. Trong lúc chăn bò thì lão chơi búng dây thun với con bé hàng xóm, lão ăn hết của nó, nó đứng dậy lấy sợi thun buộc quần chơi và thắng sạch. Lão tức và đánh nhau với nó. (Con trai mà đánh con gái thế k biết).Lão đậu 1 lúc 3 trường đại học, thời mà mỗi trường mỗi đề ý, lão còn giữ lại cả 3 bảng điểm bảo mai mốt quăng vào người thằng con cho nó sợ.Mình buồn cười mới bắt đầu để ý đến lão. Lão lùn, mình cao hơn, đúng chuyện đôi đũa lệch. Hỏi mẹ, mẹ bảo chồng xấu là chồng của mình, chồng học giỏi đẻ con cho thông minh, thế là quen thôi.