images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đây là nguyên nhân khiến bé mới 2 tuổi đã có...
Bé bị chứng dậy thì sớm đó, giờ nhiều bệnh thế này lắm
10:55 SA 20/09/2016
Trĩ : người tình không mong đợi :))
Mình đang nôn nóng xem bạn chữa bằng cách nào, vì mình cũng đang bị và ngày nào đi đại tiện cũng đau và chảy máu quá chưng, mà thuốc tây uống hoài không khỏi.
06:08 CH 06/09/2016
Món ngon giúp tăng size vòng 1 ầm ầm dù gái 2 con...
mình thì dùng đầu cá hồi
03:34 CH 11/08/2016
Tránh ra, cô ấy là người yêu tôi!
Tôi buồn bực ra về,lôi điện thoại điện cho hai thằng bạn ra quán nhậu.

“Hôm nay sao ông uống lắm thế, không phải hôm trước ai đó còn giữ mình trước bia rượu lắm sao? ông đừng nói ông lấy men say để có khí thế ghé nhà em Ái Linh giở trò gì với em nhá!”

Quân nói rồi cười ha hả Tiến đang gắp mồi đưa lên miệng nghe Quân nói thế thì bỏ đủa xuống vỗ tay bép bép “Tôi là tôi đồng ý với ý kiến của ông, mà ông Chiến động tâm với em Ái Linh rồi nên bây giờ đang động tình chứ gì, theo ý tôi thì ông cứ lăn xả vào đi ” nói rồi hai ông cười phá lên.

Tôi lườm hai ông bạn thân rồi cầm rượu đưa lên miệng:

“Theo hai ông người con gái như thế nào mới xứng đáng làm vợ” tôi hỏi một câu hỏi không đầu không đuôi, Tiến và Quân đơ mặt ra vài giây rồi Quân nhàn nhạt cầm ly rượu nói “ Yêu là cưới thế thôi, tiêu chuẩn cái đinh ghỉ gì chứ” giọng Quân bất cần đời. Tôi không phản bác lại vì đó là câu nói chân thật hôn nhân xây dựng trên tình yêu mà. Ông Tiến ngồi im chen miệng vào “Thế ông Chiến định cưới em Ái Linh rồi à, ông cứ thần tốc vậy cuối năm nay chắc tôi với ông Quân đi đám cưới ông mất, có khi đám cưới vừa xong đầy tháng liền tới ấy chứ” Quân nghe tiến nói thì sặc rượu cười to.

Tôi ngồi im miễn cho ý kiến cứ để hai ông bạn chiến hữu kẻ tung người hứng. Ra về tôi đi bộ như mọi khi nhưng hôm nay uống hơi nhiều đầu có hơi cháng váng. Không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào tôi lại đi lên nhà Ái Linh, có lẽ có chút cồn làm xúc tác tôi không nhút nhát như khi tỉnh mà mạnh mẽ gõ cửa nhà em

“A… sao anh lại tới đây, có chuyện gì à” nhìn gương mặt em có hơi mệt mỏi vì mới ốm dậy tôi thấy mình thật muốn ôm em vào lòng. Nhưng nhớ tới em từng được người khác bao nuôi, nhớ tới hình ảnh người đàn ông mặt áo ba dô hồi chiều nhìn thấy lòng tôi lại gợn sóng

Tôi kéo mạnh em vào lòng rồi không cần biết em phản kháng ra sao tôi hôn em một cách điên cuồng “Tôi có thể bao nuôi em, em không cần qua lại với những thằng lưu manh kia nữa, tôi không giàu có nhưng có thể cho em cuộc sống an nhàn hơn những người kia”

Lúc nghe câu nói của tôi, bất chợt tôi nhận thấy ánh mắt đau khổ cùng thất vọng của em nhìn tôi giây phút ấy tôi thấy mình thật hèn. “ Anh say rồi, anh về đi, tối nay coi như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì?” em lạnh nhạt mở miệng rồi không đợi tôi kịp phản ứng em đã đóng sầm cửa lại. Tôi đơ mặt nhìn cửa nhà em và đầu óc cũng tĩnh táo lại, thật may lúc nảy em không tát cho tôi một tai vào mặt vì những lời ngã ngớn vừa rồi. Tôi thất thểu ra về trong khi lòng còn nhiều ngổn ngang rối rắm.
Sáng hôm sau đến công ty Ái Linh cũng đi làm lại nhưng trông em vẫn có chút mệt mỏi, tôi muốn nói xin lỗi em nên nhắn tin hẹn em ở quán cà phê hôm bữa, một lúc sau không thấy tin nhắn trả lời tôi thất vọng nghĩ chắc em không muốn ngó ngàng gì đến mình nữa, thế thì cứ giả vờ ngu ngơ như chưa có chuyện vậy nhưng trong lòng tôi rất khó chịu. Lúc gần cơm trưa điện thoại tôi báo có tin nhắn ái linh đồng ý gặp tôi sau giờ làm chỗ quán cà phê cũ. Hẹn được em rồi nhưng lòng tôi càng thêm phiền loạn vì không biết đối mặt với em như thế nào. Tan tầm tôi đến chỗ hẹn đã thấy em ngồi đó đưa ánh mắt xa xăm nhìn người đi đường.
“Em đến lâu chưa” tôi ngại ngùng mở miệng rồi ngồi xuống.

“Ừ mới đến thôi” em trả lời tôi cùng với nụ cười yếu ớt.

Tôi gải gải đầu không biết mở miệng xin lỗi chuyện hôm qua thế nào, đang định nói thì giọng em vang lên “Nếu anh Chiến định hỏi em có muốn để anh bao nuôi không thì anh quên ý định ấy đi, đúng em là một con điếm, một con điếm cao cấp nên anh không đủ tiền bao nỗi em đâu, xin lỗi em về trước” .
Em đang định đứng lên bước đi thì tôi níu tay em “Xin lỗi hôm qua anh quá xúc động nên nói những lời tổn thương em” tôi chân thành nói xin lỗi em, tôi có thể nhìn thấy những giọt lệ ẩn nhẫn nơi khóe mắt em.
“Không cần phải xin lỗi, em nghe quen rồi trước khi chọn con đường này cho mình em cũng xác định sẽ bị người khác khinh bỉ, tuy em là một con điếm nhưng em vẫn có lòng tự trọng của một con điếm nên nếu anh không thích tiếp xúc loại người như em thì em sẽ tận tình không quen biết gần gũi anh” em gạt tay tôi ra rồi bước đi, tôi biết em là người lạnh lùng nhưng chưa bao giờ thấy em lạnh lùng như thế, tôi tự hỏi có phải tôi đã làm em tổn thương sâu sắc không?
Đúng như lời em nói một tuần nay em không nhìn tôi cũng lãng tránh những nơi tôi có mặt ở công ty, tôi hoảng hốt nhận ra em thật sự lạnh nhạt với tôi, tôi cười khổ trong lòng không phải không thích loại người như em sao, nhưng lại không kìm lòng được nghĩ về em, nghĩ về nụ cười nhẹ nhàng của em, nghĩ về bóng dáng dịu dàng của em, nghĩ về nụ hôn ngày đó với em, nghĩ về ánh mắt xa xăm ẩn dấu những nỗi buồn, nghĩ về lời nói đau lòng của em. buồn chán lại rủ Quân và Tiến đi nhậu.

“Khai mau ông với Ái Linh có chuyện gì không bình thường phải không?” vừa mới uống vài ly ông Quân lại tra hỏi.
“Chuyện gì là chuyện gì?” tôi nhàn nhạt uống rượu trả lời Quân.
“Tôi nói này, sao ông ngu thế, lúc mới quen tán tỉnh thì dù em có sai gì ông cũng phải nhận lỗi về mình hiểu chưa, sau này quen nhau rồi thì em chết với ông, nghe lời đừng cứng đầu đi nhận lỗi về mình, nhịn đi đợi sau này trả lại” ông Tiến ra vẻ sành đời khuyên nhủ.
“Ồ vậy vợ ông đã chết với ông chưa” tôi buồn cười phản bác lại.
“Tất nhiên chết lâu rồi điều đó còn phải nói” Tiến hất cằm lên mặt
“Vợ ông Tiến hiền lắm biểu ổng đi hướng đông đố ổng dám đi hướng tây, sư tử nhà ông Tiến số 2 không ai dám dành số 1 đâu” Quân cười phá lên khi nói xong, tôi phì cười nhìn hai ông bạn của mình
“Mà ông đừng có đánh trống lãng tôi hỏi ông về em Ái Linh ông chuyển qua hỏi thăm vợ tôi làm gì?” Tiến bình tĩnh với chọc ghẹo của Quân không quên mục đích ban đầu là hỏi về em Ái Linh.
“Không có chuyện gì? Tôi và em trong sạch không nhiễm hạt bụi nào” tôi gắp mồi trả lời tự nhiên.

“Thế á, thế hôm bữa giờ ông làm ăn được gì? Không phải tôi bảo ông cứ lăn xả vào à, tán gái chỉ có một bí quyết đó là dày mặt dày mặt và dày mặt hiểu chưa” Tiến lanh lảnh nói rất khí thế.
Tôi cười cười tiếp nhận ý kiến với hai chiến hữu tình trường này, tan cuộc tôi vẫn đi bộ về nhà như mọi khi, vừa đi tôi vừa nghĩ về Ái Linh có lẽ em thật sự không muốn có cuộc sống như thế, nếu được chọn lựa có ai muốn chọn lựa cuộc sống nhiều người khinh bỉ như thế, có lẽ tôi quá quan trọng kết quả mà không tìm hiểu quá trình.

Đang suy nghĩ miên man tôi nghe thấy như có ai đang cải nhau phía trước, tôi buồn bực ngẩn đầu lên xem thử tôi ngẩn người hóa ra là Ái Linh và người đàn ông bợm trợn hôm bữa. Không kịp suy nghĩ tôi bước nhanh về phía em, giây phút ấy tôi không muốn nhìn thấy em chịu bất kì tổn thương nào nữa.
“Cô là con điếm không biết điều, tôi xem trọng cô là phúc của cô rồi còn ở đó giả vờ thanh cao” người đàn ông nói ra những lời hung ác chỉ thiếu chưa động tay chân nữa thôi.

Ái linh đứng giữ khoảng cách với hắn “Tôi không muốn dính líu gì đến anh nữa, xin để tôi yên, xin anh, tôi chỉ muốn cuộc sống bình yên có một gia đình nhỏ của riêng mình thôi, chúng ta chẳng nợ gì nhau cả” em mở miệng lạnh lùng dứt khoác.
“Loại gái điếm như mày ai mà muốn lấy chứ ở đó mà ảo tưởng đến gia đình hạnh phúc, loại như mày chỉ để họ mua vui thôi hiểu không?” người đàn ông bặm trợn nắm cằm Ái Linh nói những lời khó nghe.

“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người yêu tôi” tôi bước đến gầm lên, giây phút nghe hắn ta sỉ nhục em tôi thấy tức giận lại thấy xót xa cho em.
“Ồ là thằng mang lại đôi giày củ của tao hôm bữa đó à, ok chúc mày xài hàng second hand vui vẻ” nói rồi hắn ta cười nham nhở bỉ ổi bước đi.
“Tránh ra, cô ấy là người yêu của tôi đấy, nên phiền anh cút xa cô ấy một chút và cũng đừng mở miệng ra là con điếm này con điếm nọ, phụ nữ là để yêu thương chứ không phải để anh sỉ nhục hiểu không? nếu không thích cô ấy thì lăn xa giùm đừng lãng vãng trước mặt người yêu tôi nếu không tôi còn tưởng anh đang tiếc nuối theo đuổi bu bám người yêu tối đấy” anh lạnh lùng mở miệng.
“Hừ” mặt hắn tức giận lúc xanh lúc trắng quay người bỏ đi.
Nhìn tên đó đi xa tôi quay mặt qua nhìn gương mặt một tuần nay tôi chưa đến gần, nhận thấy ánh mắt nhìn chăm chú của tôi em cuối đầu “Cảm ơn anh về việc lúc nảy, đã để anh chê cười rồi”.
“Tại sao không gọi điện thoại cho tôi khi bị tên đó quấy rầy em” tôi hỏi câu không ăn nhập gì với câu nói của em.
“Em không muốn làm phiền anh nữa, em tự lo được” em bất ngờ với câu hỏi của tôi nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.
Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp lạnh lùng xa cách của em “Không phải tôi là người em của em sao” tôi lại mặt dày hỏi.
“Anh đừng để trong lòng những lời nói lúc đó, có thể nói lúc đó em lợi dụng anh để thoát khỏi anh ta thôi, em mệt rồi em lên nhà đây, anh về cẩn thận” em bình thãn như giữa tôi và em chưa có chuyện gì.
Lúc em quay lưng bước đi tôi biết nếu cứ để em đi như thế thì có lẽ giữa tôi và em mãi mãi là người xa lạ của nhau, tôi nhận ra trái tim mình không muốn như thế, tôi bước nhanh ôm em từ phía sau, tay quàng qua cổ em đầu tùy lên vai em ngửi hương thơm trên tóc em “Nhưng tôi lại cho lời nói đó là thật, phải làm sao đây?” tôi nhỏ giọng nói vào tai em.
“Em chỉ là con điếm”em vẫn không dãy khỏi cái ôm của tôi mà đứng như thế trả lời tôi.
“Xin lỗi những lần trước đã làm tổn thương em, nhưng em phải biết vì tôi có ý với em nên mới thất vọng về em nên khi nhìn em với những người đàn ông khác tôi không khỏi những ghen ghét trong lòng, tôi chưa bao giờ xem em là điếm như lời em nói, có thể làm người phụ nữ của riêng tôi với thân phận là bạn gái của tôi được không? tôi nhớ em, rất nhớ, rất nhớ” tôi nhẹ nhàng nói bên tai em.
Em quay mặt lại nhìn tôi như không dám tin những lời tôi vừa nói “ Nếu anh định đùa giỡn với tình cảm của em thì xin anh hãy bỏ qua cho em, em chỉ mong có cuộc sống bình yên cũng không dám mơ ước sẽ có một người đàn ông thật lòng yêu thương em” em lắc đầu cười nhạt nhưng nước mắt em lại chảy dài.
Tôi lúng cuốn tay chân khi nhìn nước mắt em rơi, tôi đưa tay lâu đi nhưng giọt nước mắt ấy nhưng sao càng lau càng chảy ra nhiều “ Em đừng khóc, nếu em đã muốn làm lại từ đầu tại sao không thử tiếp nhận tôi, tin tưởng tôi một lần được không em” tôi đưa tay ôm em vào lòng hi vọng em sẽ cảm nhận được cái ôm ấm áp chân tình của tôi.

Ái Linh và tôi chính thức qua lại, những chàng độc thân của công ty thì suýt xoa tiếc nuối “ ông Chiến thế mà ôm được người đẹp nhìn ổng khu khờ thế mà” với những lời đó tôi chỉ cười cười. Để tránh tên bặm trợn đó đến tìm em, tôi khuyên em chuyển nhà và em chuyển đến sát vách nhà tôi, sáng tối đi làm có nhau. Thời gian bên em tôi cũng biết nhà em nghèo khó ba em mất sớm má em thì bại liệt nên em chấp nhận họ bao nuôi năm 4 đại học chỉ mong có đủ điều kiện ra trường, giờ công việc đã có nên em muốn cho mình cuộc sống mới, ba mẹ em giờ đã mất em chỉ một thân một mình. Người đàn ông mang áo ba zô ở nhà em hôm bữa chính là anh trai con chú ruột, em không có ai nên đành điện thoại nhờ anh trai mua thuốc lại gặp tôi đến tìm em, có thể nói anh trai em là chất xúc tác để tôi đến với em. Quá khứ em tôi không kịp tham gia nhưng tương lai tôi nhất định sẽ có mặt, có lẽ như lời Quân nói yêu là cưới không cần bất kì tiêu chuẩn nào để đánh giá họ có xứng làm vợ hay không? tôi sẽ cho em một gia đình hạnh phúc như em từng ước ao, quá khứ ấy tôi không muốn biết cũng không ghen với quá khư của em bởi tương lai của tôi đã có em thế là đủ, chỉ cần tương lai tôi luôn có tình yêu của em thế là đủ.

Để nỗi buồn theo gió hóa yêu thương

- HẾT -

Tác giả: Dieuly Latdat
04:50 CH 07/08/2016
Người đàn ông hôn em lần đầu…





(Phần cuối)
Dưới ánh đèn mờ ảo, căn phòng mỗi lúc một trở nên buồn hơn. Đã 3 năm kể từ cái đêm cuối cùng Khả Như rời khỏi vòng tay của Minh Vũ, anh sống như một cái bóng. Công việc kinh doanh mỗi lúc một thêm phát đạt nhưng anh thu mình lại. Những cuộc hôn nhân được sắp đặt nhưng Minh Vũ gạt đi hết. Nhìn dáng vẻ của anh, hoặc là đáng sợ, hoặc là đáng thương. Những ai không biết câu chuyện sẽ thấy anh thật đáng sợ, còn những người hiểu được tổn thương trong lòng anh thì biết, anh thực chất đang đổ vỡ một khoảng quá lớn trong tim mình.

Minh Vũ cầm chiếc kẹp tóc của Khả Như trên tay và lại thấy tim mình đau đớn. Anh hận người con gái đó đến tận xương tủy nhưng cũng hận chính mình khi không thể dẹp bỏ hình ảnh đó sang một bên mà cứ mãi đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng này.
***
Ái Thanh gạt đám đông ra và nhìn rõ trong tiếng nhạc xập xình của quán bar, Minh Vũ ngồi một góc và uống rượu liên hồi. Cô bước tới nhìn anh đầy thất vọng:
- “Minh Vũ, đứng dậy đi. Tại sao anh lại thành ra nông nỗi này chứ? Cô ta rốt cục có là gì đâu? Chỉ là con của một kẻ làm thuê, chỉ là kẻ tham tiền vì tiền mà bỏ anh lại. Anh hủy hoại bản thân mình đến mức này để làm gì?”
Minh Vũ ngẩng đầu lên nhìn Ái Thanh mỉm cười rồi lại uống tiếp ly rượu mạnh. Anh nói bằng cái giọng lè nhè nhưng anh biết anh còn tỉnh lắm. Khi người ta còn thấy đau trong lòng, nghĩa là rượu chưa đủ sức làm họ say:
- “Anh thật ngốc. Trong cuộc tình nào anh cũng thất bại. Với em cũng vậy và với cô ấy cũng thế. Anh luôn ở một thế giới mà với tới em không được, lùi xuống cô ấy cũng không xong”

Minh Vũ ngẩng đầu lên nhìn Ái Thanh mỉm cười rồi lại uống tiếp ly rượu mạnh. Anh nói bằng cái giọng lè nhè nhưng anh biết anh còn tỉnh lắm. (ảnh minh họa)
Ái Thanh lôi Minh Vũ ra khỏi quán bar. Cô cứ thế kéo anh đi, tới chiếc ghế đá phía bên ngoài công viên, đối diện với nơi ngập trong tiếng nhạc chát chúa ấy:
- “Tại sao anh không cho em cơ hội? Anh biết em đã hủy hôn với người đó khi nhìn thấy anh đau đớn. Em nhận ra mình yêu anh cũng là lúc em vứt bỏ tất cả để quay về? Sao anh phải ngoan cố làm khổ mình theo cách này và làm khổ em? Chẳng phải chúng ta chỉ việc đến bên nhau, như thế mọi chuyện đã quá lí tưởng rồi sao? Em xin anh, đừng như vậy nữa?”
Minh Vũ cúi gằm mặt xuống. Anh sợ nếu nhìn thẳng vào mắt Ái Thanh lúc này, cô sẽ phát hiện ra những hàng nước mắt đang long lanh trên gương mặt anh:
- “Em có muốn lấy một người đàn ông trong lòng chỉ đau đáu một người đàn bà khác không? Anh cũng đã từng lưu giữ hình ảnh em trong trái tim nhưng từ khi cô ấy xuất hiện, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Em có thể cố gắng lấy một người chồng không yêu mình, nhưng anh không thể cố sống bên một người mà anh không yêu họ. Hãy hiểu cho anh. Anh không chìm đắm cuộc đời mình mãi theo cách này, bao lâu nay chẳng phải anh đã làm tốt công việc đó sao. Chỉ là… những phút yếu lòng, anh lại không thể nào quên được”.
- “Nhưng cô ta không xứng đáng để anh nhớ nhiều đến vậy. Cô ta nhận một khoản tiền lớn từ bố anh rồi lẳng lặng ra đi. Anh nghĩ cô ta tiếp cận anh chỉ đơn giản là làm giúp việc thôi sao. Không, là có lí do cả đấy. Cô ta yêu nhanh và dám hi sinh vì anh nhiều đến thế ư? Chẳng phải sau tất cả, thứ mà cô ta có được và rời đi là tiền và sự sung sướng của gia đình cô ta?”
- “Em đừng nói nữa, đủ rồi”
Minh Vũ hét lên một tiếng rồi loạng choạng bước đi. Anh vẫy một chiếc taxi và rời khỏi cái thành phố ngột ngạt này. Minh Vũ cũng không biết mình cần phải đi đâu, anh chỉ kịp nói với anh tài xế rằng: “Đưa tôi tới khu nào có biển…”.
***
Sáng sớm hôm sau, toàn thân Minh vũ đau nhức và uể oải. Anh nhìn toàn bộ căn phòng và nhận ra nó là một nơi xa lạ. Đầu Minh Vũ vẫn đau vì rượu ngấm. Anh cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Dường như sau khi lên taxi, anh đã say tới mức không biết gì. Thật may người tài xế tốt bụng đã đưa anh tới khu bờ biển này, thuê cho anh một khách sạn trước khi rời đi.
Minh Vũ nghe thấy tiếng sóng vỗ ì ầm. Anh mở tấm rèm cửa sổ và thực sự giật mình khi nhìn thấy trước mắt mình là biển. Khung cảnh ấy mới thật yên bình làm sao.
Minh Vũ gượng dậy, khoác thêm chiếc áo mỏng và rời khỏi khách sạn. Anh muốn được đặt chân lên cát, được chạm vào những con sóng đang vỗ rì rào… Anh bước về phía biển, lòng bình yên quá đỗi.
Bãi biển buổi sáng sớm trong một ngày se lạnh trở nên vắng người. Thi thoảng có một vài người từ phía xa cũng đang đi bộ một mình. Có lẽ họ cũng có những nỗi niềm riêng. Khi con người buồn và bế tắc, họ hay tìm về với biển.

Những ai không biết câu chuyện sẽ thấy anh thật đáng sợ, còn những người hiểu được tổn thương trong lòng anh thì biết, anh thực chất đang đổ vỡ một khoảng quá lớn trong tim mình. (Ảnh minh họa)
Bất chợt, Minh Vũ lao vội về phía trước và đỡ lấy đứa trẻ nhỏ. Con bé hồn nhiên đi xuống và bị cơn sóng lớn đánh ngã. Cô bé sợ khóc toáng lên. Minh Vũ hốt hoảng lấy áo khoác lên người cho cô bé khỏi lạnh rồi nhìn ngó nghiêng.
- “Bé con, bố mẹ cháu đâu, sao lại đi một mình thế này, nguy hiểm lắm biết không?”
- “Mẹ ơi…”
Đứa bé khóc rống lên sợ hãi, gọi mẹ liên hồi. Thế nhưng đáp lại tiếng khóc đó vẫn là sự im lặng. Minh Vũ đưa mắt nhìn xung quanh mà không thấy ai. Anh giận! Không hiểu người cha người mẹ nào lại vô tâm đến độ để con đi lang thang trên bờ biển một mình như vậy.
Anh ôm đứa bé vào bờ, ngồi tạm lên chiếc ghế phía trên và liên tục dỗ dành:
- “Nín nào bé con, chú sẽ tìm mẹ cho con nhé”
- “Mẹ ơi…”
Đứa bé vùng dậy khỏi tay Minh Vũ và chạy về phía trước. Từ xa, người phụ nữ nhỏ bé dang tay đón lấy con mình. Cô ôm con vào lòng và bật khóc.
Minh Vũ gần như chết lặng. Người đàn bà mà anh nhìn thấy… chẳng phải là người mà anh quen? Chẳng phải là cái hình ảnh anh khắc sâu trong tim mình suốt 3 năm qua. Anh lao tới, nắm chặt lấy tay người phụ nữ ấy, nhìn vào đôi mắt đang lăn dài những giọt lệ:
- “Sao lại là em? Tại sao? Em nói đi? Suốt thời gian qua em ở đâu, làm gì?”
Minh Vũ đã từng nghĩ nếu gặp lại, anh sẽ trút lên người con gái đó những tủi hờn suốt 3 năm qua. Nhưng khi vừa nhìn thấy Khả Như, trái tim yếu đuối của anh lập tức bị bủa vây bởi hàng tá những câu hỏi về cô ấy.
Anh không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên:
- “Em nói đi, nói đi…”
Khả Như chỉ im lặng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô con gái nhỏ òa lên khóc nức nở trước sự giận dữ của Minh Vũ làm anh bối rối. Anh cúi xuống lau nước mắt cho cô bé rồi linh tính như mách bảo điều gì. Anh ngẩng đầu lên nhìn Khả Như. Đôi mắt anh ầng ậc nước:
- “Đứa bé… là con anh phải không?”
Lần này đến lượt Khả Như òa khóc. Cô ôm lấy anh mà nức nở. Dường như 3 năm qua, với Khả Như còn là chuỗi ngày tồi tệ hơn Minh Vũ gấp cả trăm lần.

(Ảnh minh họa)
- “Em xin lỗi vì đã ra đi hèn hạ như thế. Nhưng em chẳng còn cách nào khác cả. Em đã nghĩ sẽ chấm dứt tất cả với anh, nhưng khi có con ra đời, em không nỡ làm thế. Ngày hôm nay gặp lại, em càng tin vào duyên phận của chúng mình. Em muốn anh biết, chí ít anh có một cô con gái trên đời này, dù rằng tương lai thế nào em cũng không dám chắc”.
Minh Vũ ôm lấy Khả Như và cả cô con gái nhỏ của mình vào lòng.
- “Anh hiểu rồi. Em không cần phải nói quá nhiều đâu. Anh hiểu bố đã làm gì để em phải có quyết định như vậy”
Minh Vũ lấy chiếc điện thoại ra nhắn tin cho bố. Chỉ vài phút, anh ném chiếc điện thoại về phía biển… và mỉm cười:
- “Giờ thì anh là người vô gia cư rồi đó, em và con có sẵn sàng đón nhận anh không? Quá khứ và những danh phận, bạc tiền, hãy để biển cuốn đi. Giờ anh chỉ muốn là một người chồng, người cha đơn thuần của em và con. Anh biết tháng ngày tới sẽ rất khó khăn, nhưng chỉ cần gia đình bên nhau là đủ…”
Khả Như ôm lấy Minh Vũ. Anh nắm lấy tay cô, một tay còn lại bế cô con gái nhỏ. Ba người họ bước về phía xa xa, nơi một cuộc sống mới sắp bắt đầu… Họ để lại sau lưng những niềm đau của tuổi trẻ và chỉ nghĩ về tương lai, khi trái tim ngập tràn tình yêu.

Lam Giang


(Hết)
05:37 CH 22/07/2016
Người đàn ông hôn em lần đầu…
(Phần 10)
Dưới hàng cây hoa điệp vào đêm, con đường hắt hiu bởi ánh điện vàng … Thành phố đã yên ắng, nhà nhà chìm vào trong giấc ngủ… Khả Như đi bên anh và cảm nhận sự ngọt ngào của thứ tình yêu nồng cháy. Minh Vũ nắm lấy bàn tay cô. Họ cứ thế dắt nhau đi qua từng con phố, từng góc nhỏ… Vạn vật như im lặng, chỉ có hai tâm hồn đang yêu hòa nhịp.

- “Anh… em có điều này muốn hỏi”
Minh Vũ dừng lại, anh kéo Khả Như về phía mình, ôm cô trong vòng tay và thì thầm từ sau:
- “Nói đi nào, cô bé…”
- “Nụ hôn mà anh dành cho em… lần đầu tiên đó… có phải là nụ hôn đầu thật không?”
Minh Vũ khựng lại trước câu hỏi của Khả Như. Anh đoán cô đang buồn hoặc giận hờn vu vơ khi nhắc về quá khứ. Anh xiết chặt vòng tay mình hơn:
- “Đó thực sự là nụ hôn đầu. Có thể nó không xuất phát từ tình yêu ngay lúc ấy, nhưng anh tin nó là nguồn cơn của định mệnh. Vì thế, xin em đừng buồn…”
- “Chị ấy… quan trọng với anh nhiều lắm đúng không?”
- “Uhm…”

Khả Như đi bên anh và cảm nhận sự ngọt ngào của thứ tình yêu nồng cháy. Minh Vũ nắm lấy bàn tay cô. Họ cứ thế dắt nhau đi qua từng con phố, từng góc nhỏ… Vạn vật như im lặng, chỉ có hai tâm hồn đang yêu hòa nhịp. (Ảnh minh họa)
Minh Vũ không ngần ngại mà trả lời dù anh biết lời anh nói sẽ làm cho người con gái này buồn nhưng với anh, nói dối còn là điều tệ hại:
- “Cô ấy quan trọng bởi vì cô ấy là một phần kí ức của cuộc đời, là một khoảng bình yên mà anh đã đi qua. Những năm tháng tuổi thơ anh mệt mỏi vì sự ganh đua của bố và sự phân loại giai cấp trong thế giới của những kẻ có tiền. Chỉ có cô ấy là hồn nhiên và đối đãi với anh theo một cách bình thường nhất giữa người với người. Ấn tượng đó chẳng bao giờ anh quên…”
- “Nếu… chị ấy không từ chối anh, có lẽ anh sẽ mãi yêu chị ấy”
- “Anh tin vào cuộc đời và số phận, bất cứ sự sắp đặt nào cũng đều có lí do. Vì thế, từ nếu chẳng còn ý nghĩa gì với hiện thực lúc này. Điều quan trọng là anh nhận ra, mình yêu và cần ai đó trong đời. Anh đã từng rất đau khổ khi biết cô ấy nhận lời cưới người khác, nhưng… cảm giác nhức nhối và khó chịu nhất lại là khi chứng kiến em phải nghe những lời thương tổn từ kẻ khác. Khi đó anh mới hiểu, em quan trọng với mình đến nhường nào”.
Khả Như mỉm cười, nép vào vòng tay anh. Cô không muốn hỏi thêm nữa. Quá khứ là câu chuyện đã khép lại, ngày mai là vô vàn những điều ngổn ngang, nhưng hiện tại lúc này là cô đang hạnh phúc bên người đàn ông mà cô yêu thực sự.
Họ cứ thế đi bên nhau, mặc màn đêm đang dần buông xuống.
***
Hơn 3 tháng hạnh phúc trôi qua nhanh như chớp mắt. Có đôi lúc Khả Như vẫn không nghĩ đây là sự thật. Thi thoảng cô bật cười vì nhớ lại những ngày đầu gặp nhau. Giống như hôm nay, khi cô đang làm trong cửa hàng cà phê này, vắng khách và cô lại nhớ về những ngày đầu tiên ấy.
- “Tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?”
Khả Như giật mình và bị lôi về thực tại bởi một câu nói. Cô vội vã cúi đầu chào khi nhận ra đó là Ái Thanh. Từ khi bắt đầu cuộc tình với Minh Vũ, Khả Như luôn chuẩn bị tâm lí cho ngày này. Cô chưa biết mình sẽ phải đối diện với người con gái không chỉ đẹp mà còn là một phần đời của anh ấy ra sao.
- “Chị uống gì để em lấy”
Khả Như chủ động mở lời cho câu chuyện bằng một gợi ý, nhưng đáp lại chỉ là sự dửng dưng:
- “Tôi không quen uống đồ uống bừa bãi ngoài đường, hơn nữa, tôi cũng không có thời gian. Tôi gặp cô chỉ muốn nói vài lời rồi sẽ đi…”
- “Chị muốn nói gì, em nghe đây…”
- “Chắc tôi không cần phải giới thiệu cô cũng biết tôi là ai đúng không? Đúng, tôi là người mà anh Minh Vũ từng yêu và tôi tin là vẫn còn yêu. Tôi không biết anh ấy đến bên cô vì lí do gì, vì buồn, vì muốn vui chơi qua đường… nhưng tôi khuyên cô nên tránh xa anh ấy. Hai người thực sự không hợp với nhau. Nếu cô ở bên anh ấy chỉ vì muốn lợi dụng chút tiền bạc, tôi có thể cho để cô dừng lại.”
Khả Như trút bỏ vẻ ngoài yếu đuối của mình. Cô có thể chịu tổn thương nhưng tình yêu của cô thì không, nhất là khi nó bị quy chụp bởi một thứ danh từ tồi tệ.

(Ảnh minh họa)
- “Vậy xin hỏi, chị đang lấy tư cách gì để yêu cầu em? Người tình cũ, người đã bỏ rơi anh ấy hay chỉ đơn giản là một người tốt bụng muốn cứu nguy?”
Ái Thanh khựng lại trước câu trả lời đanh thép của Khả Như. Nhưng rồi rất nhanh, cô gái ấy lại lên giọng:
- “Là bạn tri kỉ, vậy thôi. Tôi có thể không yêu anh ấy nhưng không cho phép ai làm tổn thương anh ấy. Tôi không muốn anh ấy tốn thời gian vô ích vào một người không xứng đáng. Anh ấy cần một bệ phóng tốt hơn cho sự nghiệp, để vươn lên tầm cao hơn và không bị coi thường. Cô tất nhiên không bao giờ là sự hậu thuẫn đó được”
- “Không bị coi thường… như cách mà chị đã làm với anh ấy phải không? Chị không cho phép ai làm tổn thương anh ấy nhưng chính chị lại tạo ra điều đó và cho em cơ hội được ở gần bên. Chị biết không, lí lẽ của những người giàu như chị, những kẻ thấp kém như em không hiểu nổi đâu. Em chỉ đơn giản mà biết rằng, yêu thì giành và giữ lấy, vậy thôi. Em xin phép, giờ em có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng phải đi. Hẹn gặp chị khi khác”.
Khả Như đứng dậy, chào hỏi lễ phép rồi ra về. Hôm nay cô có một cuộc hẹn mà cô biết sớm muộn gì nó cũng đến. Cô thấy đôi phần run sợ nhưng lại chẳng cho phép mình được quyền từ bỏ. Xét cho cùng, nếu muốn được ở bên Minh Vũ, cô không có cách nào khác là đối mặt!
***
Hơn 11h đêm, Minh Vũ trở về nhà. Anh lặng lẽ bật công tắc đèn và giật bắn mình khi thấy Khả Như lao ra ôm mình:
- “Em đến khi nào vậy? Sao không gọi cho anh?”
- “Thế thì đâu còn gì là bất ngờ nữa, em muốn anh ngạc nhiên nên đã tới từ chiều rồi”
Minh Vũ để chiếc cặp xuống ghế, nhấc bổng Khả Như trên tay mình và hôn cô. Tình yêu của những ngày đầu nồng nàn và da diết. Khả Như không ngần ngại đáp trả anh bằng nụ hôn cuồng nhiệt. Cô dừng lại thì thầm:
- “Đêm nay, em ở đây cùng anh nhé”.
Đây là lần đầu tiên Khả Như ở lại kể từ khi họ chính thức yêu nhau. Minh Vũ nhìn vào đôi mắt trong veo của Khả Như rồi hỏi:
- “Em có chuyện gì à? Hôm nay, em lạ lắm”
Khả Như quay mặt đi, cởi chiếc áo khoác ngoài và chạy vào phòng, vừa đi cô vừa nói:
- “Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là em nhớ anh và muốn được ở bên anh đêm nay. Em là cô gái đã lớn rồi. Em có quyền đó chứ”
Khả Như chạy để trốn tránh những giọt nước mắt đang tràn ra khóe mi mình.
Đêm hôm ấy, trời trở lạnh, cái lạnh đầu mùa mà se thắt lòng. Khả Như cuộn tròn trong vòng tay người đàn ông mình yêu. Cô cố gắng ôm lấy anh, hít hà mùi cơ thể ấy… Suốt đêm cô luôn nghĩ về một câu nói: “Xét cho cùng, đến được với nhau hay không không quan trọng, quan trọng là cả cuộc đời có thể yêu một người nào đó đến tận cùng”.

(Ảnh minh họa)
***
Minh Vũ đứng lặng người nhìn về phía ngoài ô cửa… Nơi những con đường ngược xuôi tấp nập của ngày mới. Tim anh đau, nỗi đau không thể nói được thành lời. Khả Như đi rồi… Người con gái đêm qua nằm trong vòng tay anh đã đi… Có lẽ bố anh nói đúng, khoảng cách giữa hai người quá lớn và nếu có ở bên anh thì hoặc là vì có điều lợi dụng, hoặc là cô ấy sẽ ra đi trong đau khổ vì thấy quá mệt mỏi.
Cuối cùng thì Khả Như rời xa Minh Vũ thực sự. Cô chọn cách nhận lấy một khoản tiền để mong được bình yên trong tâm hồn. Chỉ có Minh Vũ – người ở lại hoang hoải với cảm xúc không còn ai bên mình:
- “Khả Như, em rốt cục phải đi theo cách này ư?”

(Còn nữa)
05:34 CH 22/07/2016
Người đàn ông hôn em lần đầu…
(Phần 9)
Minh Vũ thập thò nhìn ra ngoài căn phòng. Anh chưa thấy Khả Như xong. Anh đoán có lẽ cô cũng ngại phần nào nên còn rụt rè chưa dám ra. Minh Vũ chủ động bước tới gian bếp và bắt tay vào nấu món mì. Anh vốn không phải là người khéo nấu nướng nhưng lúc này cần phải có chút gì đó bỏ vào bụng. Tối nay, cả anh và Khả Như đều chưa có chút gì, chắc hẳn, cô ấy rất mệt và đói.

Khả Như lặng lẽ rón rén bước ra ngoài. Mặc trên mình chiếc sơ mi trắng của Minh Vũ khiến Khả Như thấy ngại. Cô thấy có phần bất tiện khi ở bên cạnh Minh Vũ trong bối cảnh này. Cô muốn rời khỏi đây sau hàng loạt những việc tồi tệ xảy ra trong tối nay. Nhưng, đi lúc này, thật chẳng biết phải mở lời thế nào:
- “Ra bàn dùng chút mì đi, chắc cô cũng đói lắm rồi”
Khả Như cứ đứng đó tần ngần…
- “Thôi nào, nhanh lên… Tôi không giỏi nấu ăn nhưng chí ít món mì cũng không thảm họa lắm đâu. Nào vào ăn cho nóng đi”
Minh Vũ bước tới, kéo vai Khả Như lại chiếc bàn, đẩy ghế ra và đặt cô ngồi xuống đó. Anh cẩn thận đưa cho Khả Như chiếc đũa
- “Nào, ăn đi. Từ tối đến giờ đã có gì vào bụng đâu”
Khả Như cắm cúi ăn bát mì. Cô ngại chẳng dám nhìn Minh Vũ. Ngắm điệu bộ của Khả Như, Minh Vũ không khỏi bật cười:
- “Em làm gì mà cứ như thể tôi là con quỷ thế. Ngẩng đầu lên mà ăn, sao cứ phải cúi gằm xuống bát mì”
Chẳng hiểu sao câu nói của Minh Vũ lại làm cho Khả Như thấy ấm áp đến lạ kì. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Minh Vũ lại bật cười thêm lần nữa khiến Khả Như đỏ bừng mặt.
- “Anh… cười gì thế?”
Minh Vũ không trả lời, anh nhoài người lấy tờ giấy rồi rướn về phía cô. Anh nhẹ nhàng lau vệt nước còn dính lại trên khóe miệng của Khả Như. Đôi bàn tay dịu dàng, mềm mại và cái lau thật mượt khiến Khả Như run run. Cô bối rối lại cúi gằm mặt xuống. Lần này, thì Minh Vũ cũng ngại. Hành động đó dường như đang kéo hai người lại gần nhau hơn.

Đôi bàn tay dịu dàng, mềm mại và cái lau thật mượt của Minh Vũ khiến Khả Như run run. (Ảnh minh họa)
Khả Như lập cập bê tô mì đứng đậy dể dọn. Cô luống cuống làm đổ xuống nền nhà vỡ tan tành. Đôi bàn chân của Khả Như vô tình dẫm lên mảnh vụn. Cô hét lên một tiếng thất thanh. Minh Vũ nhanh như cắt lao tới đỡ Khả Như. Gương mặt anh nóng bừng giận dữ:
- “Em làm cái quái gì vậy? Sao cứ phải vội vàng thế chứ, đứng yên đó, đừng cử động”
Vừa nói, Minh Vũ vừa bế bổng Khả Như lên tay, đưa cô ra chiếc ghế sofa. Minh Vũ ngồi sụp xuống nhìn bàn chân đang rỉ máu của Khả Như mà xót ruột. Anh nhanh nhẹn lấy bông băng, thuốc tới để cầm vết thương cho cô.
- “Hơi xót một chút thôi nhưng sẽ chống nhiễm trùng. Em cố chịu chút nhé”
Khả Như im lặng, khẽ gật đầu. Cô cắn răng chịu đau… Đôi bàn tay của Minh Vũ nhẹ nhàng rửa vết thương và băng lại gọn gàng. Anh sờ trán Khả Như và lo lắng:
- “Em sốt rồi, có lẽ tại ngấm nước mưa, giờ lại thêm chảy máu nữa. Nằm xuống ngủ đi một chút…”
- “Nhưng…”
Không đợi Khả Như phản kháng, Minh Vũ lại bế cô lên tay và đưa vào căn phòng ngủ của mình. Anh nhẹ nhàng đặt Khả Như nằm trên giường… Khả Như ngượng ngùng vùng dậy:
- “Em nằm xuống đi… Đừng chống cự, tôi… sẽ không làm em đâu. Ngủ đi một chút. Mai có gì hãy nói, ngoan nào…”
Cái câu nói “ngoan nào” làm cho Khả Như thấy mình hệt như cô công chúa được hoàng tử cưng nựng. Chẳng còn chút tự vệ nào nữa, Khả Như ngoan ngoãn nghe lời. Cô nằm xuống, toàn thân mệt rã rời. Khả Như khép đôi mi lại. Cô chìm vào giấc ngủ với dư vị hạnh phúc còn đọng lại trong tim…
Suốt đêm hôm đó, Minh Vũ ngồi đọc sách bên giường. Thi thoảng anh lại thay chiếc khăn lạnh đắp lên trán cho Khả Như. Phải tới hơn 2h sáng, cô mới hạ sốt, Minh Vũ bớt lo phần nào. Gương mặt Khả Như hồng hào trở lại, đôi môi căng mọng và hàng mi khép hờ đầy quyến rũ.
Giữa cái tĩnh mịch của đêm, Minh Vũ thấy lòng mình bình yên đến lạ. Đã bao lâu rồi anh không tìm thấy chút cảm giác ấm áp này. Anh đã từng rung động trước Ái Thanh, cô tiểu thư nhà giàu không vì anh có thứ hạng xã hội thấp hơn mà bỏ mặc. Nhưng cái cảm giác đó giống như một người mê mải ngắm nhìn thứ ánh sáng lung linh trước mặt mà ngưỡng mộ và khao khát nhưng không thể nào chạm tới. Còn bên Khả Như, anh ấy lòng mình ấm lại, dịu dàng và sâu lắng. Cô gái ấy luôn cười dẫu ánh mắt có đôi lần hoang hoải. Nhưng ở cô mang tới một cảm giác bình yên nơi con tim.

Giữa cái tĩnh mịch của đêm, Minh Vũ thấy lòng mình bình yên đến lạ. Đã bao lâu rồi anh không tìm thấy chút cảm giác ấm áp này. (Ảnh minh họa)
Chẳng hiểu cái động lực nào khiến Minh Vũ cứ ngây người ngắm nhìn gương mặt thanh tú của Khả Như. Anh nhìn bờ môi ấy, làn da ấy và rồi ghé mặt lại gần. Anh tự cho mình cái quyền được chạm nhẹ lên đôi môi của người con gái một nụ hôn. Đó là lần thứ 2 trong đời anh hôn nhưng vẫn là một cô gái duy nhất!
Minh Vũ thì thầm bên Khả Như:
- “Tôi không nghĩ mình sẽ yêu một ai đó nhanh đến vậy, nhưng em đã làm tôi phải nghĩ khác đi. Có thể em đang ngủ say và không biết rằng, có một người đã bắt đầu si mê em. Phải rồi, tôi yêu em, thật đấy”.
***
Minh Vũ thức giấc và thấy chiếc chăn mỏng đắp ngang người mình khi anh nằm trên ghế. Anh vội vã đi tìm Khả Như nhưng căn phòng trống không. Chiếc áo sơ mi cô mặc đêm qua cũng được xếp ngay ngắn cạnh bàn. Cô để lại một mẩu giấy nhỏ:
- “Cảm ơn anh vì tât cả những gì mà anh mang tới. Nó giống như một giấc mơ nhiều cảm xúc nhưng đọng lại trong em cuối cùng vẫn là dư vị của niềm vui. Tuy nhiên, chẳng ai có thể sống mãi trong mơ được, em cần thoát ra khỏi vỏ bọc của một nàng công chúa viển vông và bước về đời thực. Chào anh!”
Khả Như đã đi rồi. Sau tất cả, những bộn bề của cảm xúc và những diễn biến quá nhanh của cuộc tình này, cô gái ấy cuối cùng cũng không đủ tự tin để đến bên anh.
- “Không sao cả, anh sẽ ngốc nghếch nhìn tình yêu trôi qua tay mình thêm một lần nữa. Nếu em không tự tin bước vào thế giới của anh, thì hãy để anh bước vào thế giới của em”
Minh Vũ vội vã thay đồ bước ra khỏi nhà. Hôm nay là một ngày bận rộn. Anh có hàng tá công việc để làm ở công ty, nhưng quan trọng là, tối nay, anh sẽ sẵn sàng để nói với một người về tấm chân tình của mình.
***
Hơn 10 giờ đêm, nhờ sự giúp đỡ của trợ lí, Minh Vũ đứng chờ dưới cổng nhà Khả Như. Cô hoàn toàn không biết là anh đến. Cơn mưa nặng hạt dần, Chiếc áo của Minh Vũ bắt đầu ướt…
Khả Như bước xuống. Cô cứ ngõ người trợ lí tìm mình mà không hề hay biết đó là Minh Vũ. Anh bước tới, ôm chặt lấy cô gái của mình mà thì thầm:
- “Xin em hãy nghe anh nói những lời này. Có thể em nghĩ anh vội vàng sau một mối tình si mà anh đã ôm ấp bao năm trời. Nhưng anh không muốn lãng phí thêm thời gian. Anh không biết mình có phải là một người yêu tốt hay không nhưng anh sẽ cố gắng. Anh chỉ biết rằng, sáng nay khi tỉnh dậy và không thấy em bên mình, anh đã rất trống trải. Điều duy nhất anh nghĩ được là phải nói với em tình cảm của mình. Anh sợ chỉ chần chừ thêm mọt chút nữa thôi, rất có thể anh chẳng còn cơ hội để nói rằng: Anh yêu em!
Anh biết em sẽ cảm thấy thật chông chênh với tình yêu này. Hãy cứ để những điều đó cho anh cân bằng. Chỉ cần, em nhận lời bên anh thôi, được không?”
Khả Như bật khóc. Cơn mưa xối xả dội lên cuộc tình của hai người những nỗi niềm:
- “Em… không xứng với anh đâu”
- “Đúng, em không xứng với anh, em xứng với một người tốt hơn anh nhiều nữa. Nhưng chẳng thà để anh tốt lên để xứng với em còn hơn là việc em phải mất công đi tìm một chàng trai khác. Vì thế, hãy nhận lời…”

Minh Vũ nâng gương mặt của Khả Như lại gần. Anh nhìn cô say đắm. Cơn mưa mỗi lúc một thêm xối xả. Anh lần tìm làn môi cô, trong cơn mưa dữ dội, lần đầu tiên họ tìm đến nhau với tư cách của tình yêu. (Ảnh minh họa)
Khả Như run lên dưới mưa. Cô nép mình vào vai Minh Vũ. Trong đầu cô, những lời của người đàn bà xem bói đêm mưa hôm nào cứ văng vẳng bên tai. Đây là người đàn ông đầu tiên cô hôn, người đàn ông magn tới cho cô những cảm xúc tuyệt vời của ái tình. Và nếu như định mệnh đặt cô yêu người này mãi mãi, thì dù có đau khổ, cô cũng muốn một lần thừa nhận tình yêu.
Minh Vũ nâng gương mặt của Khả Như lại gần. Anh nhìn cô say đắm. Cơn mưa mỗi lúc một thêm xối xả. Anh lần tìm làn môi cô, trong cơn mưa dữ dội, lần đầu tiên họ tìm đến nhau với tư cách của tình yêu. Nụ hôn đẫm nước mưa và cả nước mắt của cô gái từng đi qua nhiều thương tổn. Cảm xúc chạy thẳng vào tim và những nỗi niềm nghẹn lại nơi cổ hỏng…
Phía xa xa, từ một góc con đường, chiếc ô tô nhỏ màu đen từ từ tắt ánh đèn. Người đàn ông ngồi trong đó nhìn cảnh tượng lãng mạn, ngọt ngào ấy mà thở dài:
- “Con lúc nào cũng khiến ta buộc phải làm những điều tồi tệ. Tình yêu chỉ là thứ làm cho đàn ông yếu mềm…”
(Còn nữa)
05:34 CH 22/07/2016
Người đàn ông hôn em lần đầu…
(Phần 8)
Khả Như rời khỏi cái nơi vốn dĩ cô không thuộc về. Băng màn mưa ra ngoài, cơn mưa xối xả òa ập lên gương mặt, lên đôi mắt của cô…Cô òa khóc. Nước mắt hòa vào với nước mưa mặn đắng. Khả Như thấy mình thật tội nghiệp. Cô như người ngây thơ, đặt một chân vào thế giới cổ tích và bắt đầu mộng tưởng những điều không có tích? Sao cơ, một chàng hoàng tử sẽ đến bên đời và nâng cuộc sống của cô bé lọ lem nghèo khổ trở thành công chúa? Tỉnh lại đi, cô gái nhỏ, đó là một giấc mộng không bao giờ có thật.

Khả Như tự trách mình khờ dại. Cô cứ thế lao vào màn mưa mà không cần biết điều gì chờ đợi mình ở phía trước. Điều duy nhất Khả Như nghĩ được lúc này là làm sao rời xa cái nơi mà cô là kẻ lạc lõng đó càng xa càng tốt.
Ánh đèn ô tô chiếu rọi từ phía sau. Chiếc xe lao vút và đuổi kịp Khả Như. Minh Vũ đánh tay lái vào lề đường, vội vã mở cửa ô tô và chạy tới chỗ Khả Như đang đứng thảng thốt và sợ hãi:
- “Cô làm gì thế? Tại sao phải bỏ đi như thế? Chỉ là vở kịch thôi mà… Không cần thiết phải hành hạ mình như thế. Lên xe đi, tôi đưa cô về”
Khả Như giật tay mình ra một cách mạnh mẽ. Cô cứ thế để cho nước mưa táp vào mặt mình. Ánh mắt Khả Như đầy những thương tổn:
- “Buông tôi ra, cứ mặc tôi. Anh về trước đi”
Tiếng Khả Như hét lên trong đêm, giọng lạc đi…

Cô như người ngây thơ, đặt một chân vào thế giới cổ tích và bắt đầu mộng tưởng những điều không có tích? Sao cơ, một chàng hoàng tử sẽ đến bên đời và nâng cuộc sống của cô bé lọ lem nghèo khổ trở thành công chúa? (Ảnh minh họa)
- “Sao cô phải làm như vậy chứ? Lộ thì lộ thôi, có gì đâu, dù sao nó cũng chỉ là một vở kịch… Đừng vì những lời họ nói mà tổn thương như vậy”
Thực ra, ngay lúc này, những lời của Minh Vũ mới là thứ khiến Khả Như đau hơn cả. Dường như cô đã mong đợi một cái gì đó nhiều hơn là vở kịch:
- “Anh biết không? Tôi đi dự với anh không phải vì tiền, cũng chẳng phải vì ơn nghĩa. Có lẽ… tôi đã sai. Với anh đây chỉ là một vở kịch không hơn không kém… Nhưng với tôi… nó là một giấc mộng. Phải, anh có thể cho tôi là cô gái ngốc nghếch, mơ mộng hão huyền… Tuy thế… một cô gái nghèo như tôi cũng có quyền thầm yêu một ai đó chứ? Nhưng… tôi sai rồi. Là tôi tự mộng mơ và làm đau chính mình. Chúng ta vốn dĩ không phải vì khoảng cách giàu nghèo mà bởi anh không hề có chút tình cảm với tôi. Làm sao, một thiếu gia giàu có và si tình như anh lại có thể rung động với một cô gái nghèo ngập trong nợ nần như tôi chứ. Thế nên, ngay bây giờ, cứ để tôi học cách trải qua nỗi đau này. Chỉ có sẵn sàng đối diện tôi mới thức tỉnh và vượt qua được nó. Anh về đi… Hãy để mặc tôi”
Minh Vũ gần như hóa đá trước những lời thổ lộ của Khả Như. Anh thực sự bất ngờ vì tình cảm của cô gái ấy dành cho mình. Minh Vũ muốn nói một điều gì đó nhưng lại sợ làm tổn thương Khả Như. Ngoại trừ việc nắm lấy đôi tay Khả Như và giữ chặt, anh chẳng còn biết phải làm gì hơn nữa;:
- “Lên xe đi, có chuyện gì về nhà hãy nói. Trời mưa lớn lắm, cô sẽ bị cảm mất. Ngoan đi…”
Những nỗi niềm được bộc bạch trong lúc đớn đau, cảm giác ê chề về thân phận chồng chất khiến Khả Như thấy mình thất bại thực sự. Cô không dám đối diện với Minh Vũ mặc dù cô vừa lấy hết can đảm để nói ra điều thầm kín bấy lâu trong lòng mình. Khả Như cứng đầu, bướng bỉnh muốn thoát khỏi người đàn ông đó để chạy đi. Nhưng… Minh Vũ không cho cô làm cái điều dại dột đó. Anh mạnh mẽ bước tới, bế thốc Khả Như lên tay mặc cho cô ngây dại vì ngạc nhiên. Minh Vũ tiến về phía xe, mở cánh cửa và đặt Khả Như ngồi vào đó.
***
Khả Như nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt nước mưa đang xối xả chảy. Cô sợ phải ngoái đầu sang phía đối diện, nơi mà người đàn ông đó cũng đầy những rối bời trong lòng. Anh đánh xe về căn hộ của mình mà không hỏi ý kiến của Khả Như. Giữa một đêm mưa, hai người ướt nhẹp như thế này, Minh Vũ quả thật không nghĩ ra phương án nào tốt hơn ngoại trừ việc đưa Khả Như về nhà của mình.

Là anh vui khi có một cô gái yêu mình, là cảm giác của một người được lắng nghe lời tỏ tình hay là những rung động đầu tiên của ái tình? (Ảnh minh họa)
Đứng trước cửa căn hộ của Minh Vũ, Khả Như bối rối thực sự. Nhưng một lần nữa cô lại không có can đảm để hỏi. Khả Như ngoan ngoãn bước vào nhà, toàn thân cô rét run lên vì nước mưa ngấm vào. Minh Vũ vội vàng lấy chiếc áo sơ mi dài của mình đưa cho Khả Như dẫu anh cũng thấy thật ngượng ngùng:
- “Chẳng có cách nào cả, quá muộn rồi, cô đi tắm rồi mặc tạm chiếc áo này vào đi. Nhanh lên không cảm lạnh”
Khả Như ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Cô vội vã giật lấy tấm áo từ tay Minh Vũ rồi lao vào nhà tắm. Điều tốt nhất với cô lúc này là làm sao để thoát khỏi tầm nhìn của Minh Vũ, người khiến cho cô cảm thấy không biết phải mở lời thế nào.
Minh Vũ cũng trở về căn phòng của mình để tắm rửa và thay đổi. Trong đầu anh, những câu nói ban nãy của Khả Như cứ văng vẳng bên tai khiến anh chẳng thể nào suy nghĩ chuyện gì khác được. Cái cảm giác rạo rực nơi lồng ngực không hiểu sao lại khó định nghĩa đến thế. Là anh vui khi có một cô gái yêu mình, là cảm giác của một người được lắng nghe lời tỏ tình hay là những rung động đầu tiên của ái tình?
(Còn nữa)
05:33 CH 22/07/2016
Người đàn ông hôn em lần đầu…
(Phần 7)
Cảnh tượng nơi diễn ra buổi lễ đính hôn của thiên kim tiểu thư giàu có quả thật khiến người ta phải kinh ngạc. Sự hoành tráng và sang trọng đủ để nói lên đẳng cấp của người tổ chức. Tất nhiên, không dễ gì Khả Như có cơ hội được nhìn thấy những điều như vậy. Nhưng lúc này, trong lòng cô chỉ là nỗi thấp thỏm, lo âu và sợ hãi. Ở trong đó, dưới những ánh điện rực rỡ như hoàng cung, dẫu cho cô có khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy như thế nào đi chăng nữa cũng vẫn lạc nhịp. Cô không biết những người thượng lưu sẽ nói câu chuyện gì, thậm chí cách họ cười cũng khác cô. Ở đấy, cô chưa có cho mình một danh phận, một thân thế để khi ai đó hỏi đến có thể ngẩng cao đầu giới thiệu và khiến đối phương phải nể một vài phần. Cô hoàn toàn là một người lạc lối trong cái thế giới giàu có ấy.

Khả Như bám chặt lấy cánh tay của Minh Vũ. Anh quay sang nhìn cô và cảm nhận được sự lo lắng ấy bộc lộ qua gương mặt. Minh Vũ đưa tay về phía sau, ôm lấy vòng eo của Khả Như, kéo cô sát lại gần và thì thầm:
- “Đừng quá căng thẳng. Ở đây, tất cả họ đều giống nhau. Ngoài trừ tiền, họ chẳng có gì đặc biệt cả. Em là cô gái đặc biệt nhất đấy, vì thế, hãy mỉm cười lên”
Khả Như hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Cô mỉm cười đầy quyến rũ và bước vào cùng với Minh Vũ hệt như một cặp tình nhân tuyệt đẹp. Chỉ duy mình Khả Như biết, có một sự khập khiễng thật lớn giữa vị trí của hai người và một khoảng cách dài vô tận giữa vị trí của cô với những người xuất hiện trong buổi lễ này.

Khả Như hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Cô mỉm cười đầy quyến rũ và bước vào cùng với Minh Vũ hệt như một cặp tình nhân tuyệt đẹp. (Ảnh minh họa)
Mọi người tập trung ở khu vực chính để chờ đợi người tổ chức hôn lễ bắt đầu. Ánh điện từ từ tắt đi, tập trung chiếu sáng về khu vực sân khấu. Ái Thanh xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy đuôi cá màu trắng, ôm sát cơ thể hệt như một nữ thần. Ánh điện hắt lên làm Ái Thanh càng trở nên tuyệt diệu.
- “Oa... cô ấy đẹp quá, quả thật là rất đẹp”
Khả Như không kiềm chế nổi lòng mình mà thốt lên thích thú. Minh Vũ quay sang nhìn cô rồi lại đưa ánh mắt về phía sân khấu, nơi người con gái mà anh từng theo đuổi bao năm qua sắp sửa tuyên bố sẽ là vị hôn thê của một người đàn ông giàu có khác.
- “Anh… có buồn lắm không?”
Khả Như kéo Minh Vũ lại thì thầm vào tai. Minh Vũ thinh lặng trong giây lát:
- “Nếu tôi nói buồn, cô thấy tôi kém cỏi lắm phải không?”
- “Chuyện đó đâu có gì đáng xấu hổ chứ. Dù sao đó cũng là mối itnfh anh theo đuổi nhiều năm. Không ai ở trong hoàn cảnh này mà không buồn cả”
- “Vậy ư? Quả thật tôi buồn. Buồn khi cô ấy không hạnh phúc. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không xuất phát từ tình yêu nhưng cô ấy chấp nhận nó. Tôi biết, rồi cô ấy sẽ chịu thiệt thòi nhiều. Nhưng tôi không thấy trái tim mình đau nữa. Có lẽ, nó đã biết học cách chấp nhận nên cảm xúc thật nhẹ nhàng”.
Tiếng người tổ chức hôn lễ vang lên, cả khán phòng lắng nghe rồi bắt đầu vỗ tay rầm rộ sau tuyên bố Ái Thanh và chàng công tử con nhà tài phiệt tên Đức Long chính thức đính hôn. Những lời chúc tụng vang lên không ngớt. Ánh điện bật sáng khắp căn phòng. Giờ là lúc người ta bắt đầu tiến đến để thực hiện cái công việc của giới thiệu lưu là chào hỏi, bắt chuyện và tung hô nhau.
Họ lần lượt ra chào hỏi, Minh Vũ lịch thiệp cúi đầu đáp lễ và tươi cười tiếp chuyện. Bất cứ ai tiến đến, anh cũng đều ôm nhẹ lấy eo của Khả Như và giới thiệu:
- “Xin chào, rất vui được gặp mặt, đây là Khả Như, người đang cất giữ trái tim tôi”
Khả Như có phần hơi bối rối vì cách giới thiệu này, nhưng để làm tròn vai, ngoại trừ việc mỉm cười thật nhã nhặn và duyên dáng, cô chẳng còn cách nào khác cả.
Minh Vũ nắm lấy tay Khả Như kéo cô đi khi đám khách tản dần đi. Anh đưa cô đến trước mặt Ái Thanh và người chồng sắp cưới của cô gái đó để chào hỏi:

Khả Như có phần hơi bối rối vì cách giới thiệu này, nhưng để làm tròn vai, ngoại trừ việc mỉm cười thật nhã nhặn và duyên dáng, cô chẳng còn cách nào khác cả. (Ảnh minh họa)
- “Ái Thanh, hôm nay em đẹp lắm. Chúc mừng hai người nhé. Hi vọng, hai người sẽ hạnh phúc”
- “Tất nhiên rồi… Tất nhiên là phải hạnh phúc rồi, tại sao lại không hạnh phúc với lựa chọn của mình chứ. Dẫu sao cũng cảm ơn anh rất nhiều. Mà hình như… anh có bạn đi cùng”
Ái Thanh đánh cặp mắt về phía Khả Như. Ánh mắt có vẻ gì đó như tức tối:
-“Uhm. Em cũng gặp cô ấy rồi đấy thôi. Là Khả Như, bạn gái anh. Cô ấy cũng muốn tới đây để chúc phúc cho em”
- “Vậy sao? Lọt vào mắt xanh của anh hẳn là một tiểu thư ngoan ngoãn con nhà gia giáo rồi. Xin hỏi, ba mẹ của Khả Như làm trong lĩnh vực gì?”
Ái Thanh đẩy câu chuyện về khía Khả Như khiến cô bối rối. Khả Như biết tình huống này sẽ xảy ra nhưng cô thật sự không biết phải chuẩn bị nó như thế nào. Cô có thể học cách nói, học cách cười, học cách tỏ ra lịch thiệp như những người quý tộc vẫn làm nhưng không thể khai man về bố mẹ mình. Cô thinh lặng và không biết phải trả lời ra sao.
- “Ba mẹ Khả Như làm kinh doanh, đơn giản vậy thôi. Điều quan trọng là anh yêu cô ấy chứ không phải là vì bố mẹ cô ấy làm gì. Anh xin phép, còn phải đi gặp gỡ và chào hỏi một số người. Một lần nữa, chúc mừng hạnh phúc của em nhé”

Minh Vũ kéo Khả Như sát lại gần mình, khoác vai cô rồi bước đi. Còn Khả Như, cô vẫn chưa hết bàng hoàng vì lời nói dối của Minh Vũ. Nó làm cô cảm thấy thiếu tôn trọng bởi vì, cô thấy thương cho chính bố mẹ mình. Cô đang phủ nhận thân phận của chính mình, phủ nhận cha mẹ, vì sao, vì sao cô lại phải làm điều tồi tệ đó vì một người đàn ông như Minh Vũ?
Mải suy nghĩ, Khả Như đâm vào một người đàn ông. Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi mà không nhận ra dáng vẻ quen thuộc đó:
- “Ôi chao, xem ai đây này? Quả thật cú đã hóa thành công rồi? Cô làm gì ở đây thế? Cô gái trong quán rượu? Cô định vào đây kiếm khách sao, được giá lắm nhỉ?”
Lời của tên vô lại đó to đến mức gây chú ý cả một góc phòng. Tất nhiên Minh Vũ biết, kẻ vô lại đó đã nhận ra cả anh và Khả Như. Hắn chính là người ở quán rượu đã có ý đồ xấu với Khả Như và bị Minh Vũ làm cho bẽ mặt.
- “Xin lỗi, có lẽ cậu đã nhầm người. Xin lui ra cho…”
Minh Vũ cố gắng bảo vệ Khả Như khỏi những lời mạo phạm và hàng trăm ánh mắt đang đổ về phía hai người. Nhưng hắn ta, kẻ bỉ ổi mang trong lòng sự hậm hực muốn trả thù đó không dễ gì buông tha:
- “Nhầm ư, chẳng phải cô ta là loại gái làm trong quán rượu tới đêm ư? Bạn bè của tôi cũng nhìn thấy, họ đều ở đây cả đấy, có cần gọi ra nhận người quen không? Sao? Anh với cô ta hẹn hò à? Sở thích của anh cũng thú vị đấy… Xin chúc mừng”
Khả Như không khóc, cũng không thể nói được một lời. Cô gần như chết lặng và bẽ bàng trước bao con mắt đang dò xét mình. Cô có cảm giác mình là tội đồ trong cái thế giới của những kẻ giàu có và có quyền phán xét tư cách người khác bằng tiền.
Ái Thanh bị thu hút bởi đám đông. Cô nàng bước tới nghe câu chuyện và bắt đầu mỉm cười:
- “Minh Vũ, chuyện này là sao? Chẳng phải cô ta là con gái của một gia đình kinh doanh ư? Không lẽ, nhà cô ta kinh doanh rượu và thiếu người làm tới mức phải lôi con gái mình ra giữa đêm để bán? Minh Vũ, anh quả thật mất trí rồi. Loại người này mà anh cũng có thể sánh vai và đến dự buổi lễ của em ư?”
Tiếng giày mạnh mẽ vang lên trên nền nhà, đám đông từ từ tách ra. Gương mặt của người đàn ông đó khiến Minh Vũ giật mình:
- “Bố, bố cũng tham dự ư?”
- “Đưa trả tiền công cho cô ta rồi về nhà gặp tôi ngay. Anh có thể dùng tiền và mua mấy đứa con gái khá khẩm hơn một chút thay vì loại rẻ tiền này. Cô gái, con trai tôi hứa trả cho cô tối nay, à không, tôi đoán là cả đêm nay nữa bao nhiêu tiền? Phiền cô nhận tiền rồi rời khỏi đây cho. Cô đang hạ thấp danh phẩm của gia đình tôi bằng sự xuất hiện tại đây với con trai tôi đấy”.

Phải chăng là… cô đã yêu, người đàn ông lấy đi nụ hôn đầu của cô dẫu chỉ từ một sự dối trá? (Ảnh minh họa)
Khả Như cay đắng nuốt lấy từng lời của đám người giàu có đang ném vào mặt mình. Cô buông tay Minh Vũ ra, cúi chào mọi người rồi chạy ra khỏi nơi diễn ra buổi tiệc. Phía bên ngoài, cơn mưa mỗi lúc thêm nặng hạt. Đôi bàn chân cô đau buốt vì chiếc giày cao gót. Tấm thân cũng đau nhức vì chiếc váy chật ôm sát cơ thể… Nhưng tất cả có là gì với những mảng vỡ trong tim cô đang rỉ máu…
Sẽ chỉ đơn giản là một màn kịch thất bại, vai diễn của cô không thành và có phần hơi phũ phàng khi bị đánh giá sai. Nhưng, sao mọi thứ tồi tệ hơn đến vậy. Phải chăng là, khi băng màn mưa ra về trong ê chề, Khả Như nhận ra, con tim mình đau bởi nó đang rung động. Nó vừa có đôi chút khát khao của tình yêu và mộng mơ đời con gái, về cái nắm tay và cái ôm ghì xiết của người đàn ông đó. Là cô tự cho mình cái quyền được xao xuyến, thế nên bây giờ, nỗi đau mới da diết đến nhường này…
Phải chăng là… cô đã yêu, người đàn ông lấy đi nụ hôn đầu của cô dẫu chỉ từ một sự dối trá?
(Còn nữa)
05:32 CH 22/07/2016
Người đàn ông hôn em lần đầu…
(Phần 6)
Minh Vũ dứt xe lại. Anh nhìn thẳng về phía trước kia để giấu giếm đi sự ngại ngùng bởi không dám đối mặt với Khả Như. Khả Như cúi gằm mặt, hai má cô ửng đỏ. Bạn đàn ông này, nếu như không cần bởi vì câu chuyện trùng khớp với các gì bạn đàn bà bói đêm mưa hôm ấy thì có lẽ cô đã không rung cảm nhiều tới thế. Minh Vũ nói bằng cái giọng ngượng ngùng:

– “Ý chúng ta là, bạn hoàn toàn có thể vờ yêu nhau được không? Bạn biết, lời yêu cầu này thật khiếm nhã thế nhưng nó là thứ độc nhất mình tưởng rằng ra hiện tại. Chuyện hôm ấy, chúng ta đồng thời cô… Mai sau cô ấy đính ước, mình cần tới dự đồng thời chúng ta đang có nhu cầu… có cô cùng đi. Nếu như cô không ngại, cứ cho đây là một hợp đồng lĩnh vực đi. Mặc dù sao, việc này cũng không tệ bạc tuy vậy ngành nghề mà cô đã và đang giúp cho. Chúng ta hẹn sẽ không mạo phạm gì tới cô cả”
Trong giây phút, nhận thấy của Khả Như trùng xuống tưởng chừng rơi dành ra hút dưới vực sâu.
– “Ra là thế, lại bởi vì cô gái đấy… Anh mong muốn bạn đi để trêu ngươi cô ấy hay để giúp cho chúng ta cảm nhận không thất liệt?”
Minh Vũ cười gượng gạo:
– “Mình cũng chẳng rõ bởi sao nữa. Chúng ta chỉ biết mong muốn có một ai đấy khoác vai bạn tới dự ngày đính ước của cô gái mình từng lắmyêu. Đồng thời khi nghĩ rằng tới một ai đấy, bạn chỉ tưởng rằng tới cô. Thật nực cười nhỉ? Lời yêu cầu này không được công bằng cho cực kỳ với cô. Chúng ta hiểu nhận thấy của nữ giới, không ai mong rằng trở nên một vật thế thân…”
– “Bạn chấp nhận”
Khả Như nói mấy lời đấy nhanh tới mức Minh Vũ tưởng bạn nghe nhầm. Anh ấp úng…
– “Cô… cô vừa nói nhận lời cần phải không?”
Khả Như gật đầu thật nhẹ…
– “Bởi vì anh nói cần phải một ai đấy trên bên thành ra mình sẽ đi…”
– “Thật sao! Thật cảm ơn, cảm ơn cô nhiều cực kỳ. Hiện chúng ta đưa cô về, mai bạn sẽ qua đón nhé”
Minh Vũ không giấu nổi niềm mừng hoan hỉ tại bộ mặt. Anh nổ máy, cho xe chạy vút vào màn đêm. Khả Như lén nhìn nét mặt rạng rỡ của Minh Vũ rồi tự hỏi:
– “Anh mừng tới thế sao? Từ khi quen anh tới hiện nay, đây là lần trước tiên anh cười rạng rỡ tới vậy. Anh mừng là vì mai sau, trước kia mặt cô gái mà anh yêu, anh sẽ không bị đuối thế. Anh mừng do hoàn toàn có thể giúp cho cô ấy đau khi anh tìm được một tình ái yêu khác nhanh hơn cô ấy tưởng…. Hay anh mừng bởi “có một ai đấy đi cùng” đồng thời bạn đấy là bạn?”
(Ảnh minh họa)
Chia tay Minh Vũ từ đầu con hẻm nhỏ, ở đối mặt với tiệm bói bài tây của bạn đàn bà trugn niên hôm ấy… Khả Như nhìn theo bóng chiếc xe cứ mỗi lúc một xa dần tôi. Cô bất thần thấy lạ… Cô đồng thời bạn đàn ông ấy, chẳng hiểu duyên do nào để rồi đứng cạnh nhau, gọi nhau là bạn tình ái, dẫu rằng giả trá tuy nhiên cũng là một duyên phận trong đời. Vì vốn dĩ, hai cơ thể quá ư khác biệt, thuộc về hai thế giới, hoàn toàn có thể trên bên nhau, dù rằng với nhân cách gì cũng là một sự sắp xếp của tạo hóa.
***
Minh Vũ gọi điện, Khả Như từ từ bước đến, gõ cửa xe. Cô đúng hứa đồng thời giữ lời hẹn của tôi. Ngồi lên xe… Minh Vũ hồ hởi:
– “Cô ăn gì chưa?”
– “Mình ăn một tẹo rồi…”
– “Vậy ư? Thật tiếc quá. Mình đã định rủ cô đi ăn chút gì đấy lúc trước khi đi, còn sớm mà”
Khả Như bật cười… Bộ mặt cô rạng ngời, nụ cười trong trẻo đồng thời tươi tắn:
– “Sao thế, có chuyện gì đáng buồn cười sao?”
– “Anh định đến dự lễ đính ước của bạn cũ mà cứ gọi người gái tôi là “cô này, cô nọ” thế sao?”
Đến hiện tại, Minh Vũ mới hiểu ra, anh mỉm cười:
– “Em yêu, tôi đi nhé”
Mặc mặc dầu câu nói ấy khiến cả hai đều thẹn thùng thế nhưng hiển nhiên nó đã phá vứt đi khoảng cách giữa hai bạn. Chí ít, mặc dầu không cần phải bạn yêu tuy thế họ cũng còn hoàn toàn có thể chuyện trò với nhau như các bạn thân.
Minh Vũ dứt xe lúc trước một cửa hàng. Anh mở cửa xe cho Khả Như:
– “Thưa tiểu thư, mình xuống xe thôi…”
– “Đã đến ở rồi ư?”
– “Không, tuy vậy anh tưởng rằng thành ra sửa viết một tẹo sẽ thành công hơn. Các viên chức trên đây sẽ hỗ trợ em cầu mong xinh nhất hoàn toàn có thể. Chúng ta vào nhé”
Khả Như ngoan ngoãn giúp theo. Chừng như, cảnh tượng này thân thuộc trong các bộ phim ái tình cảm. Bất giác, Khả Như lại thấy tôi đáng thương. Dường như cô đã và đang cần biến chúng ta thành một cơ thể khác, cho thích hợp với giới thượng lưu của bạn đàn ông mà cô sẽ sánh bước.
Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Khả Như bước ra với vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết. Nhìn cô có nét xinh trong trẻo đồng thời tinh khôi tới kì lạ. Có nhận thấy nỗi đau nào trước kia cuộc đời cũng sẽ được xoa dịu vì vẻ cầu mong manh quá chừng này của Khả Như.
Khả Như bước ra với vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết. Nhìn cô có nét xinh trong trẻo đồng thời tinh khôi tới kì lạ. (Ảnh minh họa)
– “Giả dụ anh định khen ngợi em xinh hoặc nhìn bằng ánh mắt trầm trồ thì thành công hơn anh thành thử khen ngợi tay nghề của viên chức trên đây. Em tưởng rằng họ kì thực giỏi trong việc biến cú thành đạt”
Khả Như ứng biến để không khí trở vì vậy bớt thẹn thùng. Minh Vũ ngắm nhìn Khả Như rồi tủm tỉm cười:
– “Đây là không không đúng, tay nghề viên chức trên đây thật đáng nể phục”
Chẳng hiểu sao, lời nói này của Minh Vũ lại khiến Khả Như thấy hờn dỗi. Cô miền vằng:
– “Anh nói thế là sao? Kì thật là em không có chút nhan sắc xinh nào sao?”
Minh Vũ khoác vai Khả Như bước đi lí lắc:
– “Ý anh là, họ thật giỏi trong việc biến một cô gái xinh trở thành ra lộng lẫy”.
Khả Như mỉm cười thú vị. Bạn đàn ông này, thật… biết cách để bạn ta thấy mừng lòng.
Hai bạn họ bước lên chuyến xe, bắt đầu một màn kịch yêu đương. Cả Minh Vũ đồng thời Khả Như đều không biết điều gì chờ đơi tôi trong bữa tiệc đấy. Giá mà hoàn toàn có thể biết lúc trước, Khả Như có lẽ sẽ không đi để không khiến trái tim bạn đau tới thế. Đồng thời giá mà hoàn toàn có thể biết trước kia, Minh Vũ rắn chắc sẽ ấp ủ sưu tầm cô gái đơn giản này rời khỏi ở đấy để cô ấy không cần rơi lệ nhiều như vậy…

(Còn nữa)
05:31 CH 22/07/2016
Người đàn ông hôn em lần đầu…
(Phần 5)

Minh Vũ đứng bần thần… Anh cúi gằm gương mặt. Hai hàng nước mắt của Khả Như lăn trên đôi má làm Minh Vũ càng thêm bối rối:

- “Tôi xin lỗi… Tôi… không cố ý”
Khả Như nhếch miệng cười chua chát:
- “Anh biết không? Một trong những thứ tồi tệ nhất của những người có tiền như anh là chỉ quan tâm tới cảm giác của mình. Anh mang tôi ra làm vật thế thân, làm thứ che đậy đi sự thất bại và đau đớn của anh mà không cần biết cảm xúc của người khác ra sao. Chỉ mình anh biết đau thôi sao?”
Giữa những thứ cảm xúc hỗn độn chất chứa trong lòng mình, giữa sự hụt hẫng vì biết tin người con gái mà anh yêu sẽ đính hôn cùng người khác, Minh Vũ trở nên khinh miệt với mọi thứ:
- “Có cần phải làm quá lên thế không? Cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà. Tôi cũng đâu có tệ để cô phải mất mặt đến thế. Thậm chí, nhiều cô gái còn ao ước được làm thế với tôi đấy. Vả lại, cũng chỉ là một nụ hôn, không lẽ cô định nói với tôi đó là nụ hôn đầu đời của cô ư? Tôi sẽ bồi thường xứng đáng với những gì mà tôi gây ra. Nói đi, cô muốn bao nhiêu cho nụ hôn vừa rồi. Tôi không phải là một ông chủ keo kiệt, tôi nói là làm…”
Khả Như cầm tập tiền Minh Vũ giúi vào tay mình một cách ngạo nghễ. Cô gắng gượng để nước mắt không trào ra:
- “Tôi cũng đã ao ước đó không phải là nụ hôn đầu. Nhưng phải làm sao đây? Điều tồi tệ đó là sự thật đấy… Tôi hận vì kẻ đó lại là anh, một gã đàn ông thất bại trong tình yêu và sẵn sàng chà đạp lên cảm xúc của người khác để thỏa mãn chính mình”
Minh Vũ khựng lại. Anh cảm thấy mình quá đáng. Nhưng chính cái lúc không hiểu nổi mình ấy Minh Vũ lại càng hành động nông nổi:
- “Vậy được, tôi sẽ đưa cho cô nhiều hơn chút là được chứ gì”
Khả Như ném lại tập tiền về phía Minh Vũ đầy giận dữ:
- “Hãy giữ lấy tiền của anh và giữ lấy cả sự thất bại trong tình yêu lại cho riêng mình. Một gã đàn ông như anh, yêu mà không dám nói, phải mang cô gái khác ra bảo vệ cho trái tim lụi bại của mình thật không đáng để phụ nữ tin tưởng và trao gửi cuộc đời. Nụ hôn đầu, nó thiêng liêng và ý nghĩa với tôi… Nhưng chẳng thà tôi coi như bị đánh mất, bị cướp một thứ giá trị chứ không bao giờ bán rẻ nó”
Khả Như phóng ra khỏi căn nhà để lại mình Minh Vũ với những tờ tiền vương vãi dưới đất. Cảm giác lúc này thật sự chẳng khác nào rơi xuống tận cùng của bế tắc và chán nản.
Khi Khả Như vuột tay khỏi Minh Vũ… anh cảm thấy trái tim mình thắt lại. Anh đã định nói một điều rằng: “Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi”. Nhưng… những gì anh đã nói và làm thật chẳng thể nào tha thứ được?
***
Gần 1 tuần Khả Như không đến làm, Minh Vũ đứng ngồi không yên. Anh sợ cái cảm giác trở về nhà và thấy căn phòng tối om. Anh sợ những bữa cơm lạnh ngắt và cả căn nhà không một tiếng nói cười. Khả Như mới chỉ làm vài ngày, nhưng cô gái đó lúc nào cũng mỉm cười, thi thoảng líu lo cất lời hát… Có thể câu chuyện giữa họ chỉ là vài câu đối đáp nhưng chí ít, bất cứ lúc nào cảm thấy cô đơn, chỉ cần nhìn vào căn nhà nơi có ánh điện đang sang và người con gái ấy mỉm cười, mọi thứ tồi tệ được vơi đi phần nào.
Minh Vũ nhờ trợ lí của mình gọi cho Khả Như để thuyết phục nhưng cô một mực từ chối. Ngay cả khi Minh Vũ dùng món nợ để bắt buộc cô cũng không chấp nhận. Những gì Khả Như nhắn lại chỉ là: “Tôi nhất định sẽ trả anh khoản tiền đó sớm nhất có thể. Tôi không thất hứa, cũng không nuốt lời”.
Minh Vũ vùi mình vào những ly rượu, những giờ đánh bóng rổ đến mệt lả, nằm vật ra sân và nhìn bầu trời đầy những vì sao. Anh thèm khát cái cảm giác được trở vào nhà, thấy một mâm cơm tươm tất và cô gái bé nhỏ khúm núm đưa mình chiếc khăn. Có thể, nỗi đau tình ái của anh không mất đi nhưng nó được cất gọn lại một góc nào đó nơi trái tim, chí ít là đủ để nó bình yên và không khơi dậy…
Minh Vũ nhìn tờ lịch trên tường… Ngày mai, lễ đính hôn của Ái Thanh sẽ diễn ra vào buổi tối. Cảm xúc trong lòng Minh Vũ không còn là nỗi đau, sự ghen tuông mà chỉ là một khoảng đen trống rỗng đến sợ hãi. Cái cảm giác người ta không biết mình buồn hay hận, không biết mình đã nguôi ngoai hay là không bao giờ có thể nguôi ngoai là một nỗi ám ảnh khủng khiếp. Xét cho cùng, dù buồn hay đau, chí ít có cho mình một cảm xúc để biết mình còn cảm nhận được còn tốt hơn gấp bội so với việc cả con tim hoàn toàn trống rỗng.
Minh Vũ rời khỏi nhà để đến một quán bar. Có lẽ lúc này, chỉ tiếng nhạc và men rượu là thứ đưa người ta thoát khỏi cảm giác đau khổ tốt nhất. Anh muốn say và muốn quên đi mọi thứ, mặc kệ ngày mai, người con gái đầu tiên mà anh yêu sẽ chọn cho mình một bến đỗ giàu sang hơn anh gấp bội phần.
Tiếng nhạc chát chúa vang lên, men rượu ngà ngà… Minh Vũ hận vì không thể say… Ngoài kia, những cặp đôi nhảy múa, lắc lư theo vũ điệu sôi động, còn anh chỉ ngồi một chỗ gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình.
Minh Vũ vào khu nhà vệ sinh. Đột nhiên, anh nghe thấy những lời thô bỉ phát ra từ phía bên đối diện, dãy nhà vệ sinh nữ. Vốn không thích can thiệp vào việc của người khác nhưng tình huống này làm Minh Vũ linh cảm thấy chuyện không lành. Giữa những lời tục tĩu phát ra từ một đám sặc sụa mùi rượu, tiếng người con gái yếu ớt chống cự trong tuyệt vọng: “Buông tôi ra… Các anh tránh ra”…
Bàn tay của một gã trong đám 3 người lúc nhúc đó đưa lại gần người cô gái đang nép vào tường vì sợ hãi, đột nhiên bị Minh Vũ nắm chặt lấy. Anh nhìn trừng trừng vào những gã thô bỉ đó… Tất nhiên, chúng cũng không vừa. Cả ba xông vào đánh Minh Vũ tới tấp. Tiếc là, chúng không hề hay biết, từ nhỏ tới giờ, ngoài bóng rổ, võ thuật là môn thể thao anh theo từ bé và hoàn toàn đủ sức để khiến cả ba tên bọn chúng phải bò ra khỏi quán bar này.
Minh Vũ phủi tay sau khi cả ba chạy te tái… Anh quay lại nhìn cô gái đang bật khóc vừa xót xa, vừa giận dữ. Anh cởi chiếc áo vest của mình khoác lên người cô vì hàng cúc áo của cô đã bị bọn chúng giật tung. Minh Vũ nắm tay cô gái ấy bước đi. Anh thấy giận khủng khiếp và muốn hét lên rằng:“Khả Như, cô có điên không thế? Cô từ chối tới làm ở nhà tôi, một công việc không nhẹ nhàng nhưng chí ít nó tử tế và không nguy hiểm… để tới làm ở cái nơi hỗn độn này ư?”
Minh Vũ nắm chặt tay Khả Như lôi đi. Anh không nghĩ sẽ gặp cô trong tình huống này. Khoảnh khắc ấy, Minh Vũ cũng không nghĩ được nhiều, anh chỉ biết mình cần phải bảo vệ cô gái này, đưa cô ấy ra khỏi đây dù cho mối quan hệ của hai người có là gì đi chăng nữa.
Minh Vũ mở cửa xe đẩy Khả Như vào đó. Toàn thân cô vẫn run lên vì sợ… Miệng Khả Như lắp bắp:
- “Buông tôi ra… anh làm cái quái gì vậy? Tôi còn chưa hết ca làm, tôi cần phải kiếm tiền… Nếu không quay lại làm, tôi sẽ bị phạt trừ lương cả tuần nay mất”
Minh Vũ không trả lời. Anh mạnh mẽ đẩy cô ngồi vào ghế, kéo dây an toàn và cố định Khả Như trong xe mình.
- “Anh điên à? Anh có quyền gì mà bắt tôi đi như thế này chứ?”
Tới lúc này, Minh Vũ không thể bình tĩnh được nữa, anh hét lên giận dữ như thể cô gái ấy quan trọng với mình và những gã kia làm anh phát khùng lên:
- “Tôi mới thật sự thấy cô điên. Cô nghĩ gì mà lại tới chỗ như thế này làm? Cô còn muốn quay lại để làm nốt công việc ư? Cô muốn trở lại chỗ của những gã say rượu với bộ dạng này? Một chiếc áo đứt hết hàng cúc trên? Hay cô muốn gặp lại 3 gã vừa nãy đang chỉ trực ăn tươi nuốt sống cô? Tôi thật không hiểu vì sao cô nằng nặc từ chối làm ở nhà tôi, một công việc chí ít là không nguy hiểm để tới làm ở cái nơi như thế này chứ?”

- “Không nguy hiểm? Tôi thì lại thấy khác đấy. Ai nói làm ở nhà anh không nguy hiểm… Chẳng phải anh đã…”
Khả Như dừng lại… Cô không muốn nhắc tới câu chuyện hôm đó. Minh Vũ cũng có phần bối rối. Nhưng là một người đàn ông, anh không cho phép mình lảng tránh sau những gì đã gây ra:
- “Khả Như, nghe này. Tôi thành thật xin lỗi về chuyện hôm đó. Lúc ấy, tôi không nghĩ được gì nhiều. Tôi thừa nhận đã quá ích kỉ và hèn hạ khi biến cô trở thành một người phải chịu trận như thế. Nhưng lúc đó, tôi cũng không hiểu nổi mình nữa. Tôi hoàn toàn không muốn làm tổn thương hay lợi dụng cô… Chỉ là… Tôi xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Lẽ ra, tôi phải nói lời này ngay sau khi làm cái điều tồi tệ đó. Nhưng… đấy cũng là lần đầu tiên tôi hôn một cô gái, tôi bị rối loạn cảm xúc và tôi đã không có hành xử đúng mực sau đấy. Thành thật xin lỗi, mong cô hãy quên đi chuyện này”.
Khả Như quay sang nhìn Minh Vũ. Cô không biết động lực nào khiến cô tin lời anh vừa nói. Một người đàn ông yêu điên cuồng, một người đàn ông cũng chẳng phải còn quá trẻ mà chưa từng hôn ai? Nghe thật lạ lùng… Nhưng không hiểu sao Khả Như tin,hoặc chí ít là cô muốn tin. Nụ hôn hôm đó, ngoài sự giả dối bắt nguồn từ một nỗi đau, cô thấy nó có chút vụng về… Cô cũng cảm nhận được bờ môi lưu luyến của anh, ánh mắt khép hờ dịu dàng như thể anh đang trân trọng nụ hôn đó thực sự.
Đôi má Khả Như bừng đỏ khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Cô ngồi yên lặng…
- “Khả Như… có thể nào bỏ qua chuyện đó không? Tôi thực lòng cảm thấy buồn khi mỗi lần về nhà đều không thấy bóng dáng ai chờ đợi mình. Cô có thể quay lại được không?”
- “Tôi vẫn còn nợ anh tiền mà… Tôi không thể nuốt lời được. Nhưng thực lòng tôi không muốn…”
- “Nếu cô không muốn là người giúp việc, không muốn phải dưới quyền tôi, nếu cô muốn trả nợ, vậy thì… chúng ta hãy là người yêu của nhau đi…”
Khả Như giật mình nhìn Minh Vũ. Giọng anh lúng túng đến lạ kì…
(Còn nữa)
05:29 CH 22/07/2016
Người đàn ông hôn em lần đầu…
(Phần 4)

10h, 11h, 12h đêm… Chiếc đồng hồ cứ nhích dần… Mâm cơm trên bàn lạnh ngắt. Khả Như nhìn trong mệt mỏi và chán chường.

Từ phía ngoài, tiếng cánh cửa mở ra đập mạnh vào tường. Minh Vũ loạng choạng bước vào. Anh hất tung chiếc giày sang hai bên, tay tháo cà vạt và ném lên ghế cái cặp. Minh Vũ đứng khựng lại nhìn bàn ăn rồi như sực nhớ ra điều gì:
- “Ây… cô còn đợi tôi đến giờ này sao? Thú vị thật. Thế mà tôi lại hoàn toàn không nhớ gì cả. Chắc cô đói lắm, cô ăn đi thôi. Tôi không muốn ăn gì nữa cả”.
Chỉ thiếu chút nữa là Minh Vũ ngã nếu như Khả Như không lao vội ra để đỡ lấy. Toàn thân Minh Vũ nồng nặc mùi rượu, anh đã uống quá nhiều. Nhưng dường như nỗi bất hạnh của Minh Vũ là ở chỗ, anh vẫn không thể say… Đôi mắt buồn của anh không thể nào che giấu được…
- “Anh uống nhiều quá… Vào phòng nằm đi, tại sao lại uống đến mức này cơ chứ…”
Minh Vũ gạt phăng Khả Như ra. Cô ngã khuỵu xuống sàn. Tay Khả Như va vào chiếc ly trên bàn, vỡ tan tành. Vết xước cắt ngay bàn tay khiến cô bị chảy máu quá nhiều. Trên chiếc ghế sofa, Minh Vũ nằm ngửa mặt lên trời, hai hàng nước mắt cứ lăn dài:
- “Cô thì hiểu gì về tình yêu để mà hỏi chứ. Cô đã bao giờ yêu đâu để mà hiểu…”
Minh Vũ thậm chí chẳng hề biết đến bàn tay bị thương của Khả Như. Anh nằm đó với nỗi đau của chính mình không thể nào nguôi ngoai.
Khả Như lặng dọn đống đổ vỡ dưới sàn nhà. Cô tìm một mảnh vải băng tạm lấy tay mình để cầm máu. Trong lòng Khả Như trống rỗng và đầy những tủi hờn. Cô không biết vì sao mình lại khó chịu đến như vậy. Không phải vì vụ phải chờ đợi cả tối nay, một cái gì đó cứ trào lên đầy uất hận khi nhìn thấy bộ dạng như vậy của Minh Vũ.
Khả Như tiến lại gần chiếc ghế, lấy túi xách để ra về. Cô muốn rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Căn phòng này, người đàn ông ngồi đó cứ như một đả kích xoáy sâu vào sức chịu đựng của Khả Như. Thế nhưng, khi cô vừa định bước về phía cửa, đôi bàn của Minh Vũ nắm chặt lấy:
- “Ở lại đi…”
Giọng Minh Vũ nghẹn ngào, năn nỉ.
- “Tôi phải về, xin hãy buông tay tôi ra…”
- “Cô cần bao nhiêu tiền… Tôi sẽ cho cô tiền, miễn là đêm nay cô ở lại đây. Chẳng phải… cô đang cần tiền sao? Sẽ tốt hơn cho cô rất nhiều nếu cô làm theo lời tôi đó”
Khả Như quay đầu lại nhìn Minh Vũ. Ánh mắt cô đầy giận dữ và thù hận. Người đàn ông đó vừa thốt ra những lời thô bỉ như thể cô là hạng gái rẻ tiền, sẵn sàng vì tiền mà bán thân. Thật tiếc khi những suy nghĩ tốt vừa mới le lói trong đầu cô về người đàn ông này đã vỡ vụn tất cả.
- “Buông tay ra”
Minh Vũ vùng đứng dậy, anh đẩy mạnh Khả Như xuống chiếc ghế sofa rồi nhanh như thoắt ghì chặt tay cô sang hai bên. Minh Vũ gần Khả Như đến mức cô thấy sợ. Ánh mắt si mê, cuồng dại và cả những nỗi niềm chất chứa trong lòng Minh Vũ cứ như thể sắp trút hết lên cơ thể yếu đuối và mệt nhoài của cô.
- “Buông ra, đồ khốn, anh định làm cái gì vậy hả? Đồ tồi tệ!”
Minh Vũ ghé sát gần hơn nữa tới bờ môi của Khả Như:
- “Hình như, cô… thích tôi thì phải? Nói đi nào cô bé”
- “Đồ tồi”
Khả Như muốn vùng vẫy thoát ra nhưng sức mạnh của một người đàn ông đang say khiến cô không tài nào chống đỡ nổi:
- “Nếu không phải là vì thích tôi, thì tại sao cô phải háo hức ngồi chờ tôi tới 5 tiếng đồng hồ vậy chứ? Nếu không phải là vì thích tôi thì sao cô lại phải cáu điên lên như vậy khi tôi nói sẽ cho cô tiền để ở lại đây đêm nay? Chẳng phải, cô đang thấy trái tim mình bị tổn thương đó sao?”
Khả Như bất lực. Cô nằm yên trong cái ghì thật mạnh của Minh Vũ. Cô biết, sức mình không thể nào thay đổi được. Cô nhắm mắt và chờ đợi cái điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Thế nhưng, người đàn ông đó nhìn vào gương mặt buồn của cô rồi nằm vật sang bên cạnh. Bàn tay anh vẫn ghì xiết lấy tay Khả Như:
- “Xin cô đừng về, được không? Đây không phải là lời đề nghị mà là một lời cầu xin. Tôi thực sự sợ phải ở lại một mình vào lúc này. Xin cô đấy…”
Đôi mắt Minh Vũ khép lại đầy mệt mỏi, anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô. Khả Như cảm nhận được sự yếu đuối và mong manh trong con người Minh Vũ. Cô im lặng ngồi bên anh khi màn đêm đang buông dần xuống.
***
Khả Như thức giấc. Cô đưa mắt nhìn khắp không gian và cảm thấy nơi mình đang nằm thật lạ lẫm so với căn phòng trọ mà cô thuê. Mọi thứ sang trọng và khác biệt.Toàn thân Khả Như mệt mỏi rã rời… Đôi tay đau nhức. Khả Như đưa tay lên nhìn và nhận ra máu thẫm ướt chiếc khăn. Cô ngồi dậy và đầu óc lờ mờ nhớ lại câu chuyện đêm qua.
Khả Như đưa mắt nhìn khắp căn phòng, không hề có bóng dáng của Minh Vũ. Cô nhắc thân hình đau nhức của mình dậy, tiến về phía cửa nhưng rồi bất ngờ khi Minh Vũ bước vào. Anh bối rối khi nhìn vào ánh mắt của Khả Như:
- “Cô… dậy rồi ư?”
Lời nói của Minh Vũ hoàn toàn khác biệt so với một gã đàn ông say đêm qua. Anh rụt rè và sợ hãi. Minh Vũ rón rén đưa cho Khả Như chiếc túi xách nhỏ:
- “Cô thay đồ đi rồi ăn sáng. Tôi đã chuẩn bị chút mì. Ăn gì đó rồi hãy đi. Tôi chỉ áng chừng người cô nên chiếc váy vừa mua vội này có thể hơi rộng một chút. Nhưng dù sao thay bộ đồ mới sẽ giúp cô có tâm trạng tốt hơn”
Khả Như mệt đến mức chẳng còn hơi sức đâu để đặt câu hỏi hay kháng cự. Điều cô muốn lúc này là làm theo mọi lời anh ta nói và được chở về nhà, nằm lên chiếc giường quen thuộc của mình sau một đêm dài đầy những rối loạn của cảm xúc.
Khi Khả Như đưa tay lên cầm chiếc túi, ngay lập tức, Minh Vũ nắm lấy bàn tay cô đưa lên:
- “Trời ơi, sao thế này, tay cô bị thương… Máu tràn cả ra ngoài miếng vải rồi kìa. Có phải hôm qua tôi đã nắm quá chặt không?”
Không đợi Khả Như trả lời, Minh Vũ kéo cô về chiếc ghế. Anh thoăn thoắt ra tủ thuốc lấy bông băng, thuốc rồi chạy lại. Minh Vũ không ngần ngại ngồi rạp dưới chân Khả Như và bắt đầu băng bó tay cho cô:
- “Không cần đâu…”
Khả Như bối rối rụt tay lại nhưng Minh Vũ không cho cô làm điều đó:
- “Tốt nhất là cô nên ngồi yên vài phút để tôi băng lại. Sự chống cự chỉ làm cô thiệt lúc này thôi đó”
Minh Vũ cặm cụi làm công việc của mình. Anh rón rén, tỉ mỉ từng chút một. Thi thoảng anh lại giật mình tới thót khi thấy Khả Như nhăn mặt vì đau.
- “Tôi xin lỗi về chuyện đêm qua. Xin lỗi vì đã để cô phải đợi quá lâu, xin lỗi vì đã mạo phạm cô… Tôi không cố ý, chỉ là…”
Khả Như vội cắt ngang lời:
- “Không sao đâu, tôi quên rồi…”
Tiếng chuông cửa vang lên, Minh Vũ cố băng nốt bước cuối cùng cho bàn tay của Khả Như rồi vội vã ra mở cửa. Anh sững sờ rồi gần như chết lặng khi nhìn thấy người con gái đứng trước mặt mình. Ái Thanh nhỏ nhẹ cất lời:
“Em có thể vào được chứ?”
Nhìn thấy bóng dáng Khả Như ngồi trên chiếc ghế đối diện trong bộ đồ xộc xệch. Ái Thanh dừng bước và nét mặt đầy thảng thốt.
- “Anh Minh Vũ, hình như… em đến không đúng thời điểm thì phải”
Minh Vũ nhìn đau đáu người con gái mà anh yêu. Cái nhìn đó đủ để Khả Như hiểu được Ái Thanh là ai. Cô gái toát lên khí chất thanh tao đáng ngưỡng mộ ấy khẽ cúi đầu chào Khả Như. Khả Như vội vàng cầm chiếc túi đứng dậy, lao về phía cửa:
- “Chào cô! Tôi xin phép ra về. Chào hai người”
- “Khoan đã…”
Ái Thanh níu tay Khả Như lại:
- “Vậy, chị không phải là bạn gái của anh Minh Vũ sao? Thế mà em cứ tưởng hai người là một đôi… Hình như đêm qua chị đã ngủ ở đây? Vậy ra, hai người không thực sự là người yêu sao?”

Câu hỏi của Ái Thanh làm cho Khả Như cảm thấy xấu hổ. Minh Vũ cắt lời:
- “Điều đó có cần phải giải thích không?”
- “À… không cần. Em chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc khi chị ấy không phải là bạn gái anh. Sẽ tốt hơn nếu như anh có một người bạn gái cho mình bởi vì em tới để gửi anh tấm thiệp. Cuối tuần này, em sẽ tổ chức lễ đính hôn với Quốc Hùng. Em hi vọng anh có một ai đó để đến dự cùng…”
Cái khoảnh khắc nhận tấm thiệp từ tay Ái Thanh, Minh Vũ cảm tưởng tim mình sắp vỡ vụn. Sự việc quá sốc khiến anh không có cách nào chấp nhận nổi. Khả Như nhìn gương mặt thất thần của Minh Vũ mà cảm thấy thật xót xa.
Thế nhưng, rất nhanh, Minh Vũ khoác lấy vai Khả Như, kéo cô lại gần mình:
- “Anh vốn dĩ không muốn để lộ chuyện này ra ngoài vì dù sao cũng không có lợi cho bạn gái anh. Em biết đấy, con gái luôn thiệt thòi trong tình cảm mà. Nhưng hôm nay em thấy rồi, anh cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Đây là Khả Như, cô gái mà anh yêu. Nhất định anh sẽ đưa Khả Như tới dự lễ đính hôn của em”
Đôi mắt Khả Như hoang mang và bắt đầu tràn ngập những cảm xúc. Cô quay sang nhìn Minh Vũ một cách lạ lẫm. Điều này làm Ái Thanh tỏ vẻ nghi ngờ:
- “Thực sự hai người là một đôi ư? Trông không có vẻ như vậy lắm”
Minh Vũ không trả lời, anh kéo Khả Như lại gần mình, nâng gương mặt cô lên và rất nhanh, đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh thậm chí còn hôn cuồng nhiệt và say đắm tới mức Khả Như hoàn toàn bất động. Nụ hôn dài, sâu và hỗn loạn… Toàn thân Khả Như tê rân. Cô cũng cảm nhận được Minh Vũ đang run rẩy khi hôn mình.
- “Anh thường không thích thể hiện cho người khác thấy, chỉ cần cô ấy hiểu là được, đúng không em?” – Minh Vũ đáp trả Ái Thanh đầy rắn rỏi.
Ái Thanh mỉm cười gượng gạo rồi bước ra khỏi căn phòng… Lúc này, không gian chỉ còn lại là sự im lặng. Khả Như, Minh Vũ hoàn toàn nín lặng không nói được một lời. Trong đầu Khả Như cứ văng vẳng lên câu nói:
“Nụ hôn đầu của cháu không xuất phát từ tình yêu, nó xuất phát từ một điều dối trá. Nhưng… cháu sẽ yêu người đàn ông đó… Chỉ có điều, cuộc tình này, nhiều nước mắt”
(Còn nữa)
05:28 CH 22/07/2016
Người đàn ông hôn em lần đầu…
(Phần 3)
Trái bóng trên tay Khả Như rơi xuống, trái tim đập liên hồi khi người đàn ông bảnh bao đó tiến đến sát mình. Anh nhìn cô đau đáu, mồ hồi lăn dài trên gương mặt của Minh Vũ.

Khả Như bối rối quay mặt đi. Minh Vũ hiểu hành động của mình khiến cô gái đối diện khó xử. Anh ném quả bóng về chiếc rổ đầy bực bội rồi nằm vật ra sân, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm với ánh sao chằng chịt.
Bữa cơm tối được dọn ngay ngắn trên bàn, Khả Như lặng lẽ bày từng món một… Thi thoảng, cô trộm nhìn Minh Vũ. Có vẻ như anh đã bình tĩnh lại nhiều sau trận đánh bóng. Ngồi trước bàn ăn, Minh Vũ thinh lặng…
- “Tôi đã chuẩn bị cơm xong, anh dùng bữa đi, cũng đã muộn rồi… Chắc anh đói lắm”
Khả Như quay toan dọn dẹp những thứ đồ ngổn ngang trong khu bếp. Minh Vũ bất ngờ nắm lấy tay Khả Như:
- “Ngồi xuống cùng ăn đi…”
Khả Như ngoái đầu nhìn lại thấy gương mặt đượm buồn của Minh Vũ:
- “Tôi…”
- “Tôi không quen ăn một mình. Cô ngồi đi, đừng để tôi phải nói lại thêm lần nữa”
Không muốn làm Minh Vũ cáu giận, Khả Như kéo chiếc ghế ngồi sang vị trí đối diện. Cô cắm mặt xuống bát cơm ăn cho phải phép. Bữa cơm thật nặng nề vì Khả Như chẳng hiểu gì về người đàn ông ngồi đối diện mình, mọi thứ thật khiên cưỡng và khó chịu.
- “Cô muốn uống một chút không?”
Minh Vũ nghiêng chiếc ly nhỏ trên tay để Khả Như nhận thấy những giọt rượu vang sóng sánh. Đôi mắt đầy nỗi u buồn của Minh Vũ khiến Khả Như không nỡ từ chối. Cô khẽ gật đầu.
Khả Như đứng dậy, cô tiến đến cái tủ đựng những chiếc ly. Cô rướn người lên để lấy một chiếc. Điều tệ hại là ở chỗ, chiều cao của Khả Như quá thấp so với gian trên cùng của chiếc tủ. Cô càng cố rướn thì càng đuối. Bất ngờ, Minh Vũ đứng cạnh cô, vươn cánh tay dài nhấc nhẹ chiếc ly rồi đặt vào tay Khả Như. Cô giật mình quay sang và chạm phải gương mặt thật gần của Minh Vũ. Anh nhìn cô bối rối. Cả hai sượng sùng bước về phía bàn ăn.
Minh Vũ rót rượu vào chiếc ly của Khả Như. Cô nhẹ nhàng đón lấy ly rượu rồi đưa lên, chạm nhẹ mời Minh Vũ.
- “Tôi có thể hỏi anh điều này được không?”
Minh Vũ dừng lại, ngẩng đầu nhìn Khả Như rồi trả lời:
- “Cô nói đi”
- “Anh đang có chuyện gì buồn đúng không?”
Minh Vũ không trả lời ngay, anh thản nhiên nhấp thêm ngụm rượu… Sự dửng dưng này của Minh Vũ làm Khả Như hơi ngượng ngùng:
- “Tôi biết, tôi và anh không phải là quá thân, thậm chí… tôi và anh cũng mới chỉ quen nhau vài ngày… Nhưng tôi thấy anh có điều gì đó nặng trĩu trong lòng, nếu anh muốn nhẹ lòng đi đôi chút, anh có thể tâm sự với tôi. Tôi hứa… nhất định sẽ không nói với ai…”
Khả Như còn chưa nói hết câu, Minh Vũ đã bắt vào lời của cô. Câu nói thật nhanh mà cũng thật buồn:
- “Cô đã từng bao giờ đau vì yêu chưa? Từng bao giờ khao khát mãnh liệt có được người mình yêu mà không thể?”
Đôi mắt trong veo của Khả Như xao xuyến, đượm buồn. Cô lén nhìn anh rồi lại nhìn vào ly rượu sóng sánh…
- “Có lẽ so với anh, tôi chưa tìm được một tình yêu đích thực cho mình nên chưa hiểu cảm giác yêu thật sự là như thế nào, đau vì tình thật sự ra sao… Nhưng tôi luôn nghĩ, nếu có thể tìm được một tình yêu mang lại cho mình những cảm xúc như vậy cũng thật may mắn lắm rồi…”
Minh Vũ bật cười…
- “Đồ ngốc, đúng là lý lẽ của mấy cô nàng mới lớn”
Khả Như nghiêng vai, mỉm cười. Gương mặt thanh tú và trong trẻo của Khả Như làm Minh Vũ thấy nhẹ lòng đi phần nào.
- “Anh… đang yêu đơn phương ư?”
- “Cũng có thể coi là vậy”Minh Vũ dừng lại trước câu hỏi của Khả Như. Cô bé ngây thơ và hồn nhiên làm Minh Vũ muốn bộc bạch lòng mình… Điều mà anh chưa từng làm suốt bao nhiêu năm qua.
- “Anh đã thử nói với người con gái đó chưa? Biết đâu chừng là vì anh không dám nói mà họ không biết tình cảm anh dành cho họ”
Uống cạn ly rượu thứ 2, Minh Vũ thấy chát nơi đầu lưỡi:
- “Giá mà mọi chuyện chỉ đơn giản có thể… Có bao giờ cô hiểu cái cảm giác mình và người đó không thể nào đứng chung trong một thế giới, mình luôn ở một nơi phải ngước nhìn vào thế giới khác biệt của cô ấy để rồi nhận ra mình không thể…”
- “Cô ấy là một tiểu thư con nhà giàu đúng không?”
Minh Vũ hơi bất ngờ trước câu hỏi của Khả Như. Anh rót thêm chút rượu vào ly của mình rồi khen ngợi:
- “Cô thực sự thông minh hơn vẻ ngoài của mình đấy”
Khả Như nhún vai:
- “Ngoại trừ vẻ ngoài ai nhìn thấy trong 1 giây cũng phải công nhận tôi xinh đẹp thì hầu hết những người tiếp xúc với tôi 1 giờ đều phải thừa nhận tôi thông minh đấy”
Biết là Khả Như đùa nhưng Minh Vũ vẫn bật cười vì sự lém lỉnh của cô nàng.
- “Anh… cảm thấy mình không xứng với cô ấy ư?”
- “Không phải cảm thấy mà sự thật là như vậy…”
- “Nhưng… tôi thấy anh cũng rất giàu, không lẽ còn chưa đủ?”
Khả Như vừa nói vừa đưa mắt nhìn khắp căn hộ tiện nghi của Minh Vũ bằng dáng vẻ ngưỡng mộ. Thế nhưng, phía đối diện Minh Vũ nén nỗi buồn vào sâu trong đáy mắt:
- “Uhm… còn thiếu quá nhiều… Ngoại trừ tình yêu tôi có thể cho cô ấy nhiều hơn những kẻ khác, còn lại, tôi thua họ”
Gương mặt Khả Như trùng xuống…
- “Tôi vốn nghĩ cuộc sống của người giàu đơn giản bởi họ có thể dùng tiền để giải quyết rất nhiều những việc mà người nghèo không làm được. Nhưng xem ra, không hẳn vậy… Bởi thế, tôi cũng không tin vào mấy câu chuyện lọ lem tìm được hoàng tử của đời mình. Nếu như ngay cả anh cũng cảm thấy không xứng tầm với một tiểu thư nào đó thì những cô gái nghèo như chúng tôi chẳng bao giờ dám thử xỏ chân vào đôi giày thủy tinh để trở thành vợ của hoàng tử. Hai thế giới vốn dĩ khác biệt quá nhiều”.
Câu chuyện mỗi lúc một thêm buồn, Minh Vũ uống không ngừng rồi anh lả đi lúc nào không biết. Khả Như đặt anh nằm xuống chiếc sofa, đắp cho Minh Vũ một tấm chăn mỏng.
Cô dọn dẹp đồ đạc để ra về.
***
Sáng sớm bừng tia nắng của một ngày mới. Tấm kính nhìn ra phía vườn sáng rực rõ… Minh Vũ tỉnh dậy và nheo đôi mắt lại. Trong trí nhớ của anh lờ mờ nghĩ về câu chuyện tối qua, khi mà anh ăn tối và tậm sự tới tận khuya với cô gái có cái tên Khả Như.
Đầu Minh Vũ hơi choáng váng, có lẽ hôm qua anh đã uống quà nhiều. Phía trên bàn, Minh Vũ thấy một mảnh giấy nhỏ được để lại:
- “Chào buổi sáng! Hi vọng hôm nay anh cảm thấy dễ chịu hơn! Tôi không biết anh định chào đón ngày mới theo cách nào, nhưng có điều này tôi muốn nói với anh: Không phải tôi mà một người đàn bà từng trải khác có nói thế này: ‘Tình yêu đến được với nhau hay không không quan trọng, chỉ cần có thể yêu một ai đó sâu sắc đến độ cả đời này không bao giờ còn thấy tim mình rung động trước một người nào khác nữa cũng đã là thứ hạnh phúc lắm rồi. Thứ tình yêu định mệnh đến vậy, không nhiều người may mắn có được đâu. Cười lên nhé!”
Minh Vũ đã mỉm cười thật sự khi đọc dòng tin nhắn mùi mẫn của cô nàng còn kém mình gần chục tuổi. Anh thấy thú vị với cô nàng đáng yêu này. Minh Vũ kiếm một chiếc bút rồi viết lên mặt sau của mảnh giấy:
- “Tối nay, nấu bữa tối và đừng về sớm. Ở lại, dùng cơm và nhâm nhi chút gì cùng tôi nhé, bà cụ non”.
(Còn nữa)
05:28 CH 22/07/2016
Người đàn ông hôn em lần đầu…
(Phần 2)

Dãy hành lang nhà Khả Như nhốn nháo. Linh tính mách bảo điều chẳng lành, Khả Như vội vã chạy về căn hộ của gia đình. Mọi người xúm đông, xúm đỏ ở đó. Giữa đám đông, cô chỉ thấy em mình mếu máo khóc. Tiếng người xì xào, chỉ trỏ…
Ngồi chờ phía bên ngoài căn phòng cấp cứu, ruột gan Khả Như nóng như lửa đốt. Cậu em trai nước mắt ngắn dài sau khi chứng kiến cảnh cha đánh đập mẹ mình tới mức nhập viện. Người đàn ông đó bị bắt đi ngay sau đó, giờ chỉ còn lại hai chị em. Cô đứng ngồi không yên chờ đợi bác sĩ bước ra.
- “Mẹ cháu cần phải mổ trong ngày mai, gia đình về lo viện phí đi, không thể để chậm trễ quá được”.
Khả Như ngồi khuỵu xuống ghế. Khoản tiền không phải là nhỏ, biết xoay đâu vào lúc này, khi mà đêm đã muộn rồi…
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hạ Như cuống quýt. Thì ra đó là chiếc điện thoại của mẹ. Cô gạt đi nước mắt để nghe máy:
- “Cô Liên, sao hôm nay cô không tới làm. Giám đốc nhắc cô mãi. Cô biết thừa tính cậu ấy không thể để nhà cửa bẩn một ngày, quan trọng hơn là bữa cơm tối. Tôi đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần vậy mà… Cậu ấy đang rất bực bội cô có biết không?”
Trong tích tắc, Khả Như có thể hình dung ra người đang nói chuyện với mình là ai. Chắc hẳn anh ta là bên người thuê mẹ cô làm việc nhà mỗi tháng:
- “Xin lỗi, thưa ông. Tôi là con gái của mẹ Liên. Mẹ tôi gặp tai nạn phải vào viện cấp cứu tối nay, vì thế… bà đã không tới được chỗ làm. Thay mặt mẹ, tôi thành thật xin lỗi về chuyện này”.
Giọng nói đầu dây bên kia trùng xuống. Người đàn ông điềm đạm và chậm rãi nói bằng giọng đầy cảm thông:
- “Tôi xin lỗi, cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới cô. Hi vọng cô sẽ mau khỏi. Về phần công việc, tôi sẽ nói lại với giám đốc. Cô cứ yên tâm…”
- “Xin lỗi ông, thật khiếm nhã với lời đề nghị này nhưng thực sự tôi không còn cách nào khác cả. Liệu, ông có thể nào cho tôi mượn một khoản tiền được không? Mẹ tôi cần cấp cứu nhưng… tôi không thể xoay đâu được”.
Trong lúc khốn khó, bản năng không cho phép Khả Như được ngại ngần. Cô như người chết đuối vớ được cọc. Cô không biết lời cầu cứu của cô có được đáp ứng không. Anh ta cúp máy với lời hứa, tôi sẽ ghé qua bệnh viện đưa cho cô tiền. Và bất giờ, tất cả những gì mà Khả Như có thể làm là chờ đợi…
Người đàn ông đó bước đi từ cuối dãy hành lang bệnh viện. Dù chưa từng một lần gặp mặt nhưng không hiểu sao Khả Như tin chắc đây là ân nhân của mình. Cô chạy tới:
- “Ông là Doanh Nghĩa phải không ạ?”
Người đàn ông đó mỉm cười, ánh mắt vô cùng nhân hậu:
- “Xin đừng gọi tôi là ông, kẻo tôi tổn thọ mất. Cùng lắm tôi cũng chỉ hơn cô vài tuổi thôi. Cứ gọi tôi là Doanh Nghĩa. Còn đây là khoản mà cô cần. Hi vọng có thể giúp cô và mẹ”
Khả Như suýt bật khóc, Doanh Nghĩa vỗ nhẹ vào vai động viên khiến cô cứng rắn hơn. Cô chỉ mở miệng nói được mấy lời cảm ơn lí nhí:
- “Cảm ơn anh rất nhiều”.
***
Hai ngày sau ca mổ thành công của mẹ, Khả Như mới có thời gian để thực hiện công việc mà mình cần phải làm. Cô cất đi chỗ hồ sơ xin việc vào góc tủ. Khả Như biết, giờ là lúc cô phải làm những công việc khác, dù không đúng chuyên môn nhưng quan trọng là cho cô thu nhập và chút thời gian để chăm sóc mẹ.
Khả Như tìm đến địa chỉ nhà như trong tờ giấy mẹ cô để ở bàn. Trước khi đi, cô cũng gọi cho Doanh Nghĩa và anh đồng ý giúp cô. Doanh Nghĩa sẽ đưa cô đến gặp vị Giám đốc, người mà mẹ cô được thuê để làm việc.
- “Giám đốc Minh Vũ, tôi có thể vào được chứ?”
Sau tiếng mở cửa, người đàn ông đó đứng trước mặt Khả Như trong chiếc áo sơ mi trắng. Cô không thể nhìn thấy gương mặt bởi anh ta cao quá tầm nhưng trong đầu hình Khả Như, cô hình dung anh còn khá trẻ.
- “Chào ông, Giám đốc Minh Vũ. Tôi là Khả Như, con gái của mẹ Mai Liên. Tôi có việc muốn gặp ông nên đã nhờ anh Doanh Nghĩa, hi vọng không làm phiền ông”.
Cúi chào một cách lễ phép và lịch thiệp, Khả Như ngẩng lên và nhìn gương mặt ấy. Anh ta đẹp, một vẻ đẹp cuốn hút đến lạ thường. Đôi mắt sâu thăm thẳm như ẩn chứa những nỗi buồn mênh mang. Mái tóc bồng bềnh, lãng tử… Nhưng gương mặt ấy cứ lạnh lùng, dửng dưng:
- “Vào nhà đi rồi nói chuyện”.
Người đàn ông có cái tên Minh Vũ ngồi đối diện với Khả Như và Doanh Nghĩa. Anh chăm chú lắng nghe câu chuyện mà cô nói rồi cất lời:
- “Khoản tiền đó không quá lớn, mong cô Khả Như đừng quá bận tâm. Tôi hoàn toàn có thể giúp cho cô Mai Liên vì tôi rất quý cô ấy. Còn chuyện Khả Như muốn làm thay mẹ mình, tôi nghĩ không cần. Tôi rất khắt khe trong chuyện này, không phải ai cũng hợp để trở thành người giúp việc cho tôi. Vì thế, tôi sẽ chờ mẹ cô bình phục rồi tính tiếp”.
- “Có thể anh nói đúng, khoản tiền đó không quá lớn… Nhưng chính vì nó không lớn nên tôi càng không muốn mang nợ thứ nhỏ như vậy. Giờ anh cũng đang cần người giúp việc, tôi cũng muốn không phải mắc nợ. Mong anh hãy đồng ý. Chừng nào anh tìm được người khác tốt hơn, hoặc mẹ tôi bình phục, tôi sẽ rời đi. Mong anh cho phép tôi được làm”.
Minh Vũ trầm ngâm giây lát rồi khẽ gật đầu:
- “Vậy cô về nghỉ đi. Bắt đầu từ ngày mai tới làm việc. Công việc cụ thể thế nào, trợ lí Doanh Nghĩa sẽ trao đổi với cô sau”
Minh Vũ cầm lại tập giấy tờ và bắt đầu chăm chú. Hình ảnh anh ngồi bên bàn làm việc, cạnh bức tường kính trong suốt nhìn ra khu vườn xanh mướt phía bên ngoài căn nhà khiến Khả Như thấy bình yên đến lạ.
Khép lại cánh cửa của ngôi nhà, Khả Như thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa mắt nhìn toàn bộ không gian của ngôi nhà xinh xắn, nơi có hàng rào hoa dịu dàng, bãi cỏ dài xanh mát, hồ bơi trong veo thấu đáy…
“Sắp tới, gia đình cháu có một biến cố lớn, gần, gần lắm… Vì biến cố này mà cả đời cháu sẽ thay đổi. Cháu sẽ làm một công việc mà chính cháu không ngờ tới. Công việc này là bước ngoặt cuộc đời…”
- “Đợi đã, chẳng phải mọi thứ… mọi thứ đang diễn ra đúng như những gì mà bà thầy bói nói với cô trong một đêm mưa cách đây vài ngày? Vậy thì…”
Bất giác, cô ngoái đầu nhìn lại và nghĩ về người đàn ông với chiếc áo sơ mi trắng ngồi đọc sách dưới ánh sáng chan hòa của bầu trời. Liệu có khi nào???
***
Khả Như bắt đầu công việc vào lúc 4h chiều. Thật may mắn khi vì đó là lúc em trai đã học xong, thay cô chăm mẹ. Khả Như không biết người đàn ông mà cô phải đối diện như thế nào. Anh ta quá khó hiểu hoặc đơn giản là Khả Như không đủ tầm để hiểu. Chỉ biết, Khả Như thực sự thích ngôi nhà này. Nó mang đến một cảm giác thư thái trong tâm hồn, bình yên, dung dị.

Cô tưới những khóm hoa phía bên ngoài vườn, cho mấy chú cá nhỏ trong bể ăn… Công việc dọn dẹp ở ngôi nhà này thú vị hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Thực ra, mọi thứ đều sạch sẽ, không tốn quá sức để làm. Đấy là chưa kể khung cảnh tuyệt đẹp này không phải lúc nào Khả Như cũng có cơ hội để tận hưởng.
Khả Như bước vào bếp và bắt tay chuẩn bị cho bữa tối. Cô không biết Minh Vũ thích món ăn gì, mặn hay nhạt, nhiều hay ít… Cô nấu bằng cảm nhận của riêng mình về người đàn ông mà cô mới chỉ gặp mặt một lần. Vừa làm, Khả Như vừa sợ anh ta không thích. Nhưng chẳng có cách nào khác cả. Khi Khả Như đến, Minh Vũ không có nhà, cô chỉ có thể làm bằng cảm nhận của mình, nếu muốn hỏi, cô cũng phải đợi Minh Vũ trở về.
Tiếng mở cửa vang lên, Minh Vũ bước vào. Anh vẫn như hôm qua, xuất hiện hệt như một nam thần với chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt… Gương mặt anh đầy sự mệt mỏi khiến Khả Như có hơi chút lo lắng:
- “Chào anh. Tôi đã tới làm từ lúc 4h chiều. Mọi thứ tôi đã dọn dẹp xong, giờ tôi đang chuẩn bị bữa tới. Anh có thể làm việc của mình, khi nào anh muốn dùng bữa tôi sẽ dọn lên ngay”
Khả Như cúi đầu lịch thiệp, nhưng khi cô ngẩng lên, người đàn ông đó không hề đứng trước mặt cô. Anh ta trầm ngâm nhìn ra phía khu vườn qua bức tường kính.
- “Thật là một con người kiêu ngạo và ngang tàng, một câu trả lời cũng khó đến vậy sao?” – Khả Như lẩm bẩm trong miệng rồi trở về bếp làm việc của mình. Cô hiểu, những gã đàn ông như vậy không phải là đối tượng để cô có thể nhiều lời.
Minh Vũ đứng bất động nhìn ra khoảng không… Thế rồi như một cơn bức bối trào lên, Minh Vũ giật mạnh chiếc cà vạt trên cổ mình ném xuống ghế. Anh bước ra ngoài, cầm theo trái bóng rổ và chơi một cách điên cuồng.
Khả Như dọn dẹp khu bếp sau khi đã chuẩn bị xong bữa tối. Bất chợt, cô nhìn ra ngoài sân… Minh Vũ mặc chiếc áo sơ mi trắng với hai hàng cúc cởi phanh, mồ hôi đầm đìa đang một mình vật lộn với trái bóng. Người đàn ông này thật kì lạ. Chỉ nhìn cách mà anh ta đang chơi cũng có thể cảm thấy cả một sự bất mãn và đớn đau đang ẩn chứa trong cái vẻ ngoài kiêu ngạo đó. Trong giây lát, cảm giác của Khả Như về Minh Vũ hoàn toàn khác. Có vẻ như, nội tâm của anh ta đang giằng xé điều gì dữ dội lắm.
Khả Như lặng lẽ bước ra ngoài sân tập và đứng nhìn anh ở một góc. Minh Vũ điên cuồng như đang cố làm cho bản thân mệt nhoài. Người ta vẫn nói, cách tốt nhất để khiến cho đầu óc không phải nghĩ ngợi là khi thể xác mệt nhoài. Hình như Minh Vũ đang làm đúng theo cách đó.
“Không hiểu anh ta có điều gì mà nhiều tâm trạng đến vậy?” – Khả Như tự hỏi với chính mình.
Trái bóng lăn xuống dưới chân Khả Như làm cô hơi giật mình. Khả Như cúi xuống nhặt trái bóng. Khi cô vừa ngước lên, cô bị bất ngờ bởi gương mặt của người đàn ông đó đang cúi xuống nhìn mình. Những giọt mồ hồi dầm đìa trên gương mặt, ánh mắt sâu thẳm đầy những nỗi niềm đang nhìn cô đau đáu. Và đôi bàn tay của Minh Vũ chạm vào tay Khả Như để lấy lại trái bóng. Anh nhìn cô rồi thì thào trong nỗi tuyệt vọng:
- “Khả Như, cô đã bao giờ yêu chưa? Một tình yêu mà với cô là trọn đời không thể đổi thay ấy?”
Trái tim Khả Như đập liên hồi. Cô bối rối khi người đàn ông đó đang nhìn cô không chớp mắt. Dường như anh ta mong mỏi một câu trả lời để xoa dịu trái tim rỉ máu của mình. Khoảnh khắc ấy, hơi thở của Khả Như dồn dập, còn Minh Vũ, bàn tay đang xiết chặt hơn vào tay cô và gương mặt anh thật gần.
Trong đầu Khả Như lại văng vẳng lời người đàn bà bói bài tây trong đêm mưa: “Cháu sẽ yêu… người đàn ông lấy đi nụ hôn đầu của cháu. Và cả đời này, chỉ có người đàn ông đó nằm lại trong tim cháu mà thôi”.
(Còn nữa)
05:26 CH 22/07/2016
g
gicungduoc999
Bắt chuyện
1.1kĐiểm·109Bài viết
Báo cáo