mấy câu này cứ kiểu j ý.
Tương cà là sốt cà chua đấy bạn, mua ở tạp hóa là có ngay. Còn bột bắp cũng vậy, rất dễ mua, k thì bạn mua bột mì ( trong nam gọi là bột năng í ) cũng ngon ạ ^^
Hello, I'm Duong Anh. I'm live in Ha noi. I'm not good at English, but I really really like English and want to speak English.Nice to meet you!
Hiiii, everybody,I am new comer here. Let me introduce myself first. My name is Huong. Call me Luna. I am 25 years old. I love reading beauty tips but never do an action actually. My parents own a small private company and I have worked there since I graduated from National Economic university. The company is specialize in pressure field which I can not understand. Personally, I think it is not a chalenging job. Everyday, I sit on my seat, answer phone calls, devide consumers offer to other staffs and then supervise what their quotation before sending. The problem here is I am alone. I do not have chance to meet other people who the same age with me (my parents company stay in countryside of Hanoi - it is far from Hanoi 20km - no parks, no coffee shops, no friends, huhu :((( ) So I am single and alone in my world. In other hand, working with parents is not an easy job. Sometimes, I feel very stressful, want to cry because my parents misunderstand what I did. Now, I am 25. I realise that I own nothing in my life. I want to make something different. I think "later than never". Now is right time to change. After reflecting on, I decide to improve my English first. This is the first step in order to discover my potential. Now, I am trying to find a tutor in my location. I think in the short time, I need to find a suitable person to guild me because my speaking skill is very weak. But it is not easy because my place is very far :(By the way, my mom asked me to take part in VCCI course in which request English interview in June. I hope I could have enough factor to join them. I want to become stronger and confident girl in the near future. I wish I could make lot of friends which I dont have now too. Thank you for your patient. :x
Nếu bạn đi có một mình thì nên ghép tour cho vui bạn nhé, đi có hdv và đoàn đông mới vui và kết thêm được một số bạn bè nữa đó.Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ
Một số hình ảnh hôm đưa bé cùng các bạn đi chơi cùng với trường đây, khoe cả nhà:- Xây dựng- Thợ sơn - Lính cứu hỏa-Họa sĩ tài ba :)
Em ơi, phải tìm hiểu xem sao lại nhậu nhiều thế, vì công việc hay có tâm tư nguyện vọng gì muốn nói mà không thổ lộ được, anh thấy ông này trước giờ cũng chu toàn với vợ con đấy, mấy ai được thế đâu, anh đây cũng vậy. Đọc xong câu chuyện của em mà thấy mình nhiều khi cũng vô tâm thật.Cố gắng lên, chúc gia đình em hạnh phúc.
Kiểu dịch từ tiếng nước ngoài, không thuần Việt. ^^
Trong nam bột mì với bộ năng khác nhau bạn ơi.
Hi duonganh,
Please introduce more about yoursefl so that we can chat more. :)
Your English is good enough to express your ideas. We can understand what you said. What your need í improving your speaking skills and you can make friends with tuvanoxford, she/he will share mỏe with you. :)
And, you are not alone anymore, join our group, tell us what you think, what you want to do, share your daily feelings, even share your working experience. We encourage each others. :)
Còn nhiều tình tiết ko hợp lý nhưng mà nói chung là có nhiều cái để các ông chồng suy nghĩ, dành nhiều thời gian cho vợ hơn nhé.
P/S: Cô vợ xinh quá. ^^
Cám ơn bạn. Mình đang nhờ các bạn tư vấn giùm tour ghép khách lẻ tại Đà Nẵng đấy ạ. Vì vé báy may mình đã mua rồi.
Cám ơn mọi người.
Cá mẹ đừng nóng vội. Cứ thư thả cho con ăn cháo. Những thứ khác con thích hơn như là bánh, kẹo hay trái cây, cho con tự ăn. Cái cách cho tự ăn đấy con sẽ nhai và ăn những thứ lợn cợn, khi cho con ăn cơm con sẽ ko thấy khó chịu nữa.
Cuối năm rồi, gửi anh một lá thư, mang theo niềm vui, hạnh phúc của chúng mình sang năm mới và xóa hết đi những thứ cáu kỉnh, buồn phiền của năm cũ.
Cảm ơn tình yêu lớn của anh, của em, của các con dành cho gia đình nhỏ. Mỗi người cùng chung tay góp sức để tạo nên tiếng cười, niềm vui, làm động lực cho cuộc sống thêm màu sắc, để phấn đấu, trưởng thành và vui vẻ mỗi ngày. Em hanh phúc với tình yêu mà chúng ta có được.
Dẫu vậy, cũng có lúc vô tình hay cố ý, chúng ta làm tổn thương nhau mà chẳng hay biết.
Em xin lỗi anh ... vì đôi khi không toàn vẹn trong cách nuôi dạy con, trong cách chăm sóc anh và chăm sóc nhà cửa. Em không ngụy biện với những lý do như áp lực công việc, áp lực cuộc sống làm cho em nhiều khi cáu kỉnh, khó chịu và ảnh hưởng tới không khí gia đình. Cái dở là nhiều khi em tự thấy áp lực và em khong đủ mạnh mẽ để chịu những áp lực đó.
Có 1 ngày, em cũng đi làm, em cũng đón con, em cũng chăm con, em cũng nấu cơm, em cũng dọn dẹp như mọi ngày. Nhưng anh đi làm không về, không báo tin, gặp nhau rồi, anh không lắng nghe những điều em tâm sự 1 cách thiện chí. Và tối đó, anh bật dậy vì cái nhíu mày của em khi con khóc mà anh cho uống sữa không cần biết đã pha tự bao giờ. Anh hét toán lên, quăng mọi thứ có trong tay về phía em, buông ra những lời anh chưa bao giờ nói. Em thật sự ngỡ ngàng và kinh ngạc. Con trai thì khiếp sợ và con gái thì khóc toáng lên. Anh bỏ sang phòng bên và bắt đầu ... chiến tranh lạnh.
Có lẽ, anh chán chường, anh mệt mỏi. Anh mong 1 không khí vui tươi sau giờ làm, sau mong 1 giấc ngủ ngon sau 1 ngày làm việc. Có 1 số lời nói của em chỉ là tâm sự nhưng anh cho đó là mong ước của em, anh mong làm cho em nhưng chưa làm được nên ... cộng lại hết, anh cũng bị áp lực và dồn nén. Đêm đó, anh bọc phát, rồi ... chiến tranh lạnh.
Anh biết không anh à, chẳng khi nào em thôi yêu anh. Và chính vì thế những điều anh nói em rất ghi nhớ, cả những lời yêu thương và những lời ... gây tổn thương. Em biết, đối với gia đình, anh luôn yêu thương và đã kìm nén tất cả sự nổi giận, cái nóng nảy trong con người thật của anh. Tuy vậy, chuyện ngày đó, em biết phải làm gì ngoài việc ... im lặng??? Anh mong vui em cũng mong vui, nhưng sao vui được khi chồng mình tự do đi mà không thèm báo tin, điều đó làm cho em thấy em không được tôn trọng. Anh mong ngủ ngon, em cũng vậy. Từ khi có Sonic và đến Sona, 5 năm đó nhân cho 365 ngày, em ngủ tròn giấc chắc được 5 ngày. Khi anh quăng đồ, dập cửa và nói " ở nữa" ... em đã cảm thấy như là mình rơi xuống vực và tan xác mất rồi. Thật chẳng thiết sống. Vì Sonic đến ôm em và vì tiếng khóc của Sona nên em bừng tỉnh và biết em còn sống vì trách nhiệm.
2 ngày im lặng, em chẳng vui và anh cũng vậy, phải không? Nếu cứ phải như thế thật thì em không chịu nổi. Làm sao sống tiếp khi không còn được cười, ko được ôm anh và nói chuyện với anh? Rồi các con sẽ như thế nào?
Vậy đó, em sẽ cố gắng hơn để giữ cho không khí gia đình luôn vui tươi. Nhưng 1 tay em không làm được, cần có bàn tay và bờ vai anh nữa.
Năm mới, chúc anh ngày càng thành công trong công việc và sẽ thấy hạnh phúc hơn với gia đình nhỏ của mình nhé.
Yêu anh.
Thích quá! Mình ở xa ko có điều kiện cho con tham gia.
Những ngày này vui hơn, vì hai vợ chồng tâm sự thì cũng hiểu nhau hơn. Người hay kêu gọi nhậu nhẹt trong cơ quan của anh cũng vì con cái mà thoái lui rồi nên mức độ đi lại ko nhiều nữa. Tuy vậy, ấn tượng đầu tiên rất không tốt, vì trong khi sếp và đồng nghiệp cơ quan cũ luôn ăn nhậu đúng mực, cùng khuyên nhau dành thời gian cho gia đình, tụ tập cuối tuần cũng thích có gia đình, có vợ có con cùng giao lưu cho vui, thì chỗ này ai cũng cái kiểu tỏ vẻ ta đây chẳng sợ gì vợ, đàn bà thì chẳng lo gì chồng, những người ở nhà thì tự lo, ta đây thích nhậu thì ta cứ nhậu. Có vợ/chồng con theo như kiểu vướng víu, làm anh như cũng bị lung lay, cũng bị cuốn theo cái mạch đó. Bởi thế, nên em chẳng thích đi cùng cơ quan anh nữa. Dù những ngày này có rủ rê, coi như "thắt chặt" tình cảm chung thì em cũng chẳng thiết nữa. Cứ chiều về, cùng lo cho con là em vui rồi. Những lúc anh đi với cơ quan thì anh cứ đi đi. Em cũng đã thử đi cùng 2,3 lần nhưng thấy ko khả quan lắm. Mọi người có vẻ ko thân thiệt, cách nói chuyện quá đà vì luôn thích đề cập những chuyện riêng tư, tế nhị. Phòng anh phụ nữ nhiều mà toàn những người thích ăn nhậu, còn bợm hơn những ông bợm. Em cũng khá ngỡ ngàng vì việc này. Hỏi chuyện thì toàn đi nhậu về say xỉn, cho chồng chăm con. Nếu anh thích, có lẽ em nên học mấy chị này nhỉ???!!!
Cám ơn Please keep silent nhé. Nhà em nay cũng tạm ổn rồi. Cái tật em là: vui thì lười viết, mà buồn lại lên đây gõ mê say.
Hai vợ chồng nói ra cho hết, để hiểu và thông cảm cùng nhau. Chồng nhậu, chỉ vì thời gian đầu chuyển việc, cần gầy dựng các mới qua hệ mới, nên đôi khi ... vô tâm thế. Vợ buồn, vợ nói, cũng cùng nhau điều chỉnh cho phù hợp rồi. Những ngày này ít buồn, nhiều việc nên ko lên đây gõ nhiều. ^^
Những ngày này thật buồn bã, chán ghét. Cảm giác ko được tôn trọng, niềm tin bị sụp đổ và chẳng còn thiết tha bất cứ thứ gì.
Quá khứ buồn lại ùa về...
Mỗi khi bị tổn thương, như là cây đinh đóng vào gỗ vậy. Cũng sẽ cố gỡ đinh ra, nhưng vết hoằng sâu kia mãi ko bao giờ liền lại. :(
Tự chán cái tật, buồn 1 việc thì bao nhiêu việc lại ùa về, làm buồn thêm buồn.
Muốn bỏ lại hết sau lưng, bỏ đi thật xa. Nhưng thật sự ko phải buồn đến nỗi mất hết cả tâm trí. Thương các con quá, dù bỏ ra đi 1-2 ngày thôi thì cũng chẳng đành.
Biết là trầm cảm nặng rồi. Nhưng mắc vô cái thứ trầm cảm loại 2, cái loại ương ương dở dở khó giải quyết.
Thôi kệ, hãy biết là vậy đi. Cố lên!
Túm lại, chồng à, tuần này, em ghét anh!
Những ngày này thật là buồn, lòng trĩu nặng. Có khi cảm thấy chẳng thiết gì trở về nhà nữa. Nhưng lại nghĩ mà tội các con nên cũng cố làm những việc thường ngày: dọn dẹp, giặt giủ, chăm con. Nhưng khi con lèo nhéo, khóc lóc, rên la, trong người em như nồi lửa, có khi chỉ muốn đâm đầu vào tường.
Anh chuyển việc làm hơn 2 tháng thôi, mà sao cuộc sống đảo lộn quá. Những cuộc nhậu nhiều hơn. Chưa bao giờ thấy anh đi nhậu về mà lại xỉn queo, ko biết trời trăng mây nước gì (gần 6 năm kể từ ngày lấy nhau), vậy mà mới 2 tháng này thôi, anh nhậu xỉn bao nhiêu lần, ói mửa, ngủ mê man. Có gì như là ... 1 hình tượng bị sụp đổ.
Lại thêm, cảm giác đã hết tôn trọng nhau rồi. Đi ko nói, em buồn cũng kệ. Chuyện qua rồi, đáng lý ko nên nói, nhưng cứ mỗi lần buồn em lại nhớ. Lúc trước, đi đâu cũng cần có đôi. Nay về cty mới, em vửa té xe, chân đi ko nổi thì anh cũng kệ, đi chơi cùng công ty luôn, kệ em, kệ hai con nhỏ.
Người ta 5 năm đầu là chong gai, là những bàng hoàng về nhau khi cưới nhau và yêu nhau khác quá. Mình thì lại 5 năm đầu vui vẻ, bước sang năm thứ 6 lại thành như người ta: bàng hoàng, ngỡ ngàng về nhau.