tớ thì ban đầu không dám xóa tin nhắn hay máy tính vì tiếc, nhưng sau thì delete sạch (chỉ chừa lại 3 cái hình đi chơi chung với bạn trong lần gặp nhau đầu tiên thôi). Tớ vẫn hay nhớ anh ta, nhưng thỉnh thoảng cũng thấy mệt mỏi. Tớ muốn quên đi. Cuối tuần tớ đang ngồi nhà ôm máy tính :D
Hi, cảm ơn HanoiHannah nhé, để mình vào google tìm thử Có lẽ khi người ta không còn yêu nhau và chia tay thì sẽ không liên quan gì đến cuộc đời nhau nữa, như kiểu sống chết mặc bây. Hôm nay không biết mình bị ngộ độc thức ăn hay rối loạn tiêu hóa mà cứ ói mữa, bụng đau thắt, đầu đâu vì cả ngày vận động mệt mỏi. Gọi điện cho bạn bè, nhờ hàng xóm ai có thể mua hộ thuốc cho mình uống, nhưng cuối tuần nên mọi người có việc hết rồi, xóm trọ vắng tanh. Đã quyết tâm delete tất cả, nhưng nên thương thân mình vậy là gọi cho anh ta, được câu trả lời, giờ không ở SG, để nhờ bạn bè anh ta thử, 5 phút sau gọi lại bảo tự nhờ ai đi vì không ai giúp được hết, thôi thì mình cũng nói cho qua là nhờ được người mua rồi. Chỗ anh ta đang chơi đến SG cùng lắm là 1h đồng hồ, chiều anh ta sẽ về lại SG (đi ngang qua chỗ mình) nhưng đã không có một cú điện thoại hay tin nhắn hỏi thăm sức khỏe, càng không thể có một cuộc viếng thăm đột xuất. Thôi thì người ta sống bạc cớ sao mình phải sống tình. Phụ bạc, lăng nhăn, lại còn dứt tình đoạn nghĩa Mỉm cười thôi nào, nước mắt không được rơi vì con người hoàn toàn không xứng đáng :)
Hi, cảm ơn HanoiHannah nhé, để mình vào google tìm thử
Có lẽ khi người ta không còn yêu nhau và chia tay thì sẽ không liên quan gì đến cuộc đời nhau nữa, như kiểu sống chết mặc bây.
Hôm nay không biết mình bị ngộ độc thức ăn hay rối loạn tiêu hóa mà cứ ói mữa, bụng đau thắt, đầu đâu vì cả ngày vận động mệt mỏi. Gọi điện cho bạn bè, nhờ hàng xóm ai có thể mua hộ thuốc cho mình uống, nhưng cuối tuần nên mọi người có việc hết rồi, xóm trọ vắng tanh.
Đã quyết tâm delete tất cả, nhưng nên thương thân mình vậy là gọi cho anh ta, được câu trả lời, giờ không ở SG, để nhờ bạn bè anh ta thử, 5 phút sau gọi lại bảo tự nhờ ai đi vì không ai giúp được hết, thôi thì mình cũng nói cho qua là nhờ được người mua rồi. Chỗ anh ta đang chơi đến SG cùng lắm là 1h đồng hồ, chiều anh ta sẽ về lại SG (đi ngang qua chỗ mình) nhưng đã không có một cú điện thoại hay tin nhắn hỏi thăm sức khỏe, càng không thể có một cuộc viếng thăm đột xuất.
Thôi thì người ta sống bạc cớ sao mình phải sống tình. Phụ bạc, lăng nhăn, lại còn dứt tình đoạn nghĩa
Mỉm cười thôi nào, nước mắt không được rơi vì con người hoàn toàn không xứng đáng :)
Mắt chợt sáng và lòng thấy không xứng đáng để nghĩ nữa, delete tất cả những gì còn đọng lại trong máy tính, trong điện thoại, trong thẻ nhớ, trong trí óc và trong trái tim. Tình yêu đầu không còn xứng đáng để lưu luyến nữa. Sống cho mình thôi
Chị em nào biết ở đâu dạy các kỹ năng giao tiếp, học về các khóa trang điểm chỉ mình với.
Mình muốn thay đổi. Rất muốn
Lên đây mới biết đàn ông là xấu vậy đó, nào giờ mình nghĩ toàn người tốt. Cũng tại lúc trước mình hành hạ anh ta nhiều, chắc giờ không có ai hành hạ nên sinh buồn :)
Công việc của mình sáng đi tối về thường xuyên, tối lại đi học thêm 6 ngày/tuần nên cũng chẳng có cơ hội mà gặp ai :(
Anh ấy cũng không tự khoe đâu bạn, lúc đó mình hỏi ảnh trước, mới đầu cũng không chịu trả lời, nhưng mình nói chuyện đó là bình thường vậy là khai luôn, khai anh ta đào hoa có nhiều người theo đuổi nữa, chắc nói để lên giá :)
Mà sao mình không thể nghĩ xấu cho ta được, nếu mình nghĩ xấu thì chắc dễ hơn. Có lẽ đúng như bạn HanoiHannah nói, đợi thời gian thôi nhưng không biết bao giờ.
Ah, có khi mình bằng hoặc hơn tuổi bạn HanoiHannah chứ không nhỏ hơn đâu. Ba mẹ, anh chị em, bà con lối xóm lúc nào cũng hỏi thăm mấy chuyện này, nãn, bởi vậy nhiều khi không muốn về quê.
Mà handjob, blowjob là gì, giống tiếng anh chuyên ngành quá :D
Cái này bạn chính xác nè, mình cũng bị làm y theo thứ tự đó, mình cứ tưởng đó là điều tự nhiên chứ, ra là có tính toán hết rồi àhh. Bị lừa mà không hay biết :(
Cũng không đến nỗi phũ quá đâu, hôn thì không có chứ cũng nhẹ nhàng với mình lắm cơ, mà mình đòi hôn môi, tính cưỡng hôn luôn mà không được :)) nghĩ lại cũng buồn cười.
Giờ ngày nào cũng vào xem người ta online rồi offline, hình như anh ta đợi mình off mới chụi off hay sao ý, tụi mình dùng chương trình mail để làm việc trên cơ quan. Mấy hôm 7h15 mình off thì thấy 7h30 người ta of; 5h15 mình of thử, 6h lên lại thấy người ta off mất rồi. Bữa nào ghét mình để mail ko đó chơi xem thử vậy mà cũng ráng ở lại cơ quan tới lúc mình off. Không biết đúng không hay là tự mình tưởng tượng nữa :(
Chẳng biết có nên chờ đợi và tiếp tục không dù biết rằng có đến với nhau chắc chắn mình sẽ khổ :(((
uh, mà cũng nhờ chia tay anh ấy mình mới biết cách ứng xử của mình nào giờ rất tệ mà mình không hay biết. Âu cũng là một bài học kinh nghiệm
Mình chỉ con nít trong mấy chuyện kia và giận hờn vu vơ thôi. Anh ấy và mình bằng tuoir, có thể trước đây mình đã cho anh ấy cảm giác thua kém mình và bạn bè mình vì mình hay kể bạn bè mình lắm, toàn bác sĩ kỹ sư,... Đi chơi hay đi ăn uống mình rất ý tứ trong chi tiêu vì bản thân anh khó khăn, mình không giành trả toàn bộ nhưng cũng không để anh thanh toán hết. Mà có lẽ cái này cũng không quan trọng lắm với việc chia tay nh. Có lẽ mình con nít thật.