images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Trống rỗng
Mất ngủ cho đến sáng.
Mỗi một lần đối diện với mẹ, với gia đình họ hàng, lại cảm thấy nội tâm khổ sở.
Ly hôn, nào có phải cái tội gì đâu?
Vậy mà, một người đồng nghiệp thủ thỉ: "Chị thấy em đâu đến nỗi nào đâu mà phải ly hôn nhỉ?", cộng thêm sự thương hại khó tả. Lúc đó, thực sự chỉ muốn nói thẳng vào mặt chị ta: "Xin lỗi, tôi hoàn toàn bình thường!"
Chưa nói đến cuộc ly hôn của tôi là do đâu, nhưng tôi muốn định nghĩa rằng ly hôn không có nghĩa là người trong cuộc đui què mẻ sứt gì mới phải ly hôn. Đôi khi đơn giản rằng họ không hạnh phúc bên nhau, không hợp nhau, họ cũng lựa chọn chia tay. Họ muốn tìm một hạnh phúc khác hơn để đáng là cuộc sống (cái này thường những người có nhận thức cao thì lại càng đòi hỏi cao). Chỉ tiếc đầu óc của những con người không bước chân ra thế giới rộng mở lấy một lần ấy không hiểu đc những điều như thế. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của tôi phải dừng lại vì những lý do rất cơ bản thôi. Nhưng nếu ai hỏi, tôi cũng chỉ nói rằng: không hợp. Đó là sự cố gắng trân trọng nhất mà tôi còn giữ đc cho người đó.
Còn quan niệm suy nghĩ trên, âu cũng là bình thường, bởi chính bố mẹ tôi cũng cho rằng điều đó là rất xấu. Mặc dù đã cùng tôi đi qua những năm tháng của cuộc hôn nhân, đã thấu hiểu nỗi đau khổ của tôi, đã ủng hộ tôi khi tôi dũng cảm quyết định, nhưng cho đến giờ, sau 4 năm không thấy con chịu lập gia đình, thầy u bắt đầu lo lắng, bi quan và tiêu cực.
Lo tôi một đời chồng không ai lấy.
Lo tôi lớn tuổi rồi sinh đẻ sẽ ra sao?
Lo thiên hạ đang ngày một nhìn vào tôi, thảm hại.
Biết làm sao đc. Gia đình tôi vốn truyền thống (thậm chí còn nhiều điều cổ hủ). Chuyện ly hôn là một cú lội ngược dòng, chẳng qua vì một hạnh phúc tối thiểu cần có thôi.
Mẹ ngày một tóc bạc đi. Nửa đêm cứ choàng tỉnh giấc sợ con bé ngày đêm một mình, rồi cả đời không chồng không con.
Xót! Nhưng không biết làm thế nào! Càng ở bên cạnh mẹ càng cảm thấy tự ti dần đi.
Những lúc thế này đầu óc rất tối tăm. Tôi cảm thấy mình thực sự cần một bác sỹ tâm lý thật giỏi. Anh chị em nào có địa chỉ giỏi và tin cậy thì mách giúp tôi nhé. Cảm ơn nhiều.
P/S: đang tâm lý nặng nề vào wtt đọc đc vài dòng an ủi của mọi người cũng đỡ đi phần nào. Cảm ơn mọi người nhiều. Ah, mình năm nay đã là 29 rồi ạ ^^
01:14 CH 07/04/2014
Trống rỗng
Đã nói ra, và đã bị từ chối.
"Đối với anh và gia đình anh, điều đó là không thể"
"Gia đình anh sẽ không gọi đó là ly hôn đâu, mà sẽ gọi đấy là "1 đời chồng""
"Em có thể yêu bao nhiêu người cũng đc, quan hệ thế này thế khác, nhưng đã lấy chồng rồi là một chuyện rất khác. Trên sổ hộ khẩu của em, trên lý lịch của em, nó đã ghi là: "đã kết hôn, và đã ly hôn theo Quyết định số...""
"Em phải tưởng tượng là nếu anh lấy em, thì gia đình anh sẽ từ anh, lúc đó, bao nhiêu công sức anh làm cho gia đình có phải là vô nghĩa không?"
"Em đủ mọi tiêu chuẩn của anh, chỉ trừ chuyện đó"

Tôi cứ thế ngồi ngây ra nghe anh nói, tê dại hết cả thần kinh.
Không phải tôi không biết tôi đang để cho người khác không tôn trọng mình, nhưng một phần vì lúc đó cảm thấy không có chút sức lực nào để phản kháng, một phần vì tôi cũng muốn nghe đến cùng người khác hạ nhục mình thế nào, cái người mà vừa trước đó nói yêu tôi, và rất muốn lấy tôi làm vợ.
Sợ quá.
Tuyệt vọng quá.
Đau đớn quá.
Con đường đến với hạnh phúc của một người phụ nữ đã ly hôn nhỏ hẹp đến thế này sao?
05:52 CH 24/12/2013
Trống rỗng
Chào các anh chị em trong dĩên đàn.
Tôi đang có tình cảm với một người mà người ấy đã nói yêu tôi và muốn lấy tôi. Nhưng anh lại không biết tôi là một người phụ nữ đã ly hôn.
Tôi nên nói với anh như thế nào đây?
Một mặt, tôi tự tin về bản thân mình và nghĩ rằng không cần phải nói với anh khi hai người còn chưa yêu nhau. Hơn nữa việc nói ra quá sớm khi còn chưa đủ chia sẻ để hiểu nhau và khẳng định được tình cảm có thể sẽ khíên anh không hiểu chuyện, không hiểu tôi mà đánh giá sai lệch đi mất.
Một mặt, tôi lại đầy tự ti về bản thân mình. Tôi là một người phụ nữ đã ly hôn.Tôi sợ lắm, cái giây phút nói ra ấy, giấc mơ hạnh phúc sẽ vỡ tan. Đàn ông sẽ vẫn ích kỷ lắm, phải không? Anh sẽ chẳng chấp nhận chuyện đó đâu, còn gia đình anh nữa, sẽ nói rằng anh thiếu gì lựa chọn mà phải lấy tôi... Tôi sợ nói ra lắm, nhưng ko nói thì mỗi ngày nói chuyện với anh thì tôi lại đều cảm thấy ko thoải mái như đang làm 1 điều tội lỗi là giấu diếm anh và ko dám tiến lên đón nhận tình cảm của anh hiện gìơ. Gìơ này chắc anh đang thấy mệt mỏi vì tôi, chờ đợi hồi đáp tình cảm của tôi, còn tôi nhớ anh mà ko thể cất lên thành lời, ko biết làm thế nào để cho anh biết điều đó.
Mong mọi người cho tôi lời khuyên trong lúc này, tôi rối trí quá.
12:30 CH 12/12/2013
Trống rỗng
Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai.

Tâm trạng đã dần dần khá lên sau chuỗi ngày bi quan về cuộc sống và về bản thân.
Tôi nghĩ đó là kết quả của chuỗi ngày phấn đấu không ngừng nghỉ, khó khăn không bỏ cuộc, chăm chỉ rèn giũa bản thân cả trong công việc và cuộc sống. Dù ngay cả trong những lúc bi quan, tối tăm nhất vẫn nghĩ rằng mình phải cố gắng, bởi mình biết mình tin vào điều gì và theo đuổi điều gì.
Đã có những lúc hoang mang sợ hãi, sợ rằng điều mình theo đuổi sẽ không bao giờ có được. Nhưng cho đến bây giờ, khi tâm lý vững vàng hơn thì đã nghĩ được rằng: kể cả theo đuổi không được gì, nếu mình đã thực sự tin, thực sự thiết tha, hãy cứ theo đuổi. It's worth!
Nói về công việc, tôi đang có một công việc ổn định tại 1 công ty nước ngoài, công ty này vốn cũng rất ổn định, công việc phù hợp với khả năng và sở thích. Không có lý do gì khiến tôi phải nghỉ, dù tất nhiên, công việc nào, môi trường nào cũng có mặt trái của nó. Nhưng tôi vẫn thấy nó chưa phải là cái tôi tìm kiếm cuối cùng. Tôi vẫn hăng say làm việc, nhọc công, lương thấp và vẫn không quên mục đích theo đuổi của mình. Rồi mọi sự như cái duyên, tôi đã đến được với công việc tôi theo đuổi (tôi nói nhiều về chữ "theo đuổi", thay vì là "mơ ước", vì "công việc mơ ước" nghe nó có vẻ toàn điều tốt, trong khi "công việc tôi theo đuổi" là công việc có thể có cả 2 mặt, tôi biết cả 2 mặt đó, nhưng tôi biết tôi cần gì, tôi theo đuổi điều gì, và sẵn sàng chấp nhận cả những "mặt trái" để lấy những "mặt phải"). Tất nhiên cái duyên ấy cũng kết hợp với nhiều sự nỗ lực tôi đã tích lũy trong nhiều thời gian qua, để qua được tất cả những cửa ải đến với công việc ấy. Cho đến giờ, tôi hài lòng với công việc, và có lẽ sẽ gắn bó với nơi đây thật lâu dài (nếu ko muốn nói to tát là đến cuối đời :D), dù trong làm việc hàng ngày cũng có nhiều xì trét lắm lắm :((((
Nói về những gì đã qua, tôi cũng buồn nhiều. Nhưng trong những lúc tâm trạng tốt như thế này, tự dưng lại nghĩ tích cực hẳn lên. Vẫn sự việc ấy, những con người ấy, nhưng tôi lại nhìn theo hướng khác. Suy cho cùng, mỗi một ngày mới đến, you can choose to be in a good mood or bad mood. Why don't you choose the good one?
Nói về chuyện ly hôn, hôm nay nghe tin về 1 người bạn ngày xưa, học giỏi, du học, lấy chồng tiến sỹ cùng du học, gia đình có điều kiện, đã sinh 1 em bé. Mình vẫn nghĩ bạn hạnh phúc, nhưng hôm nay lại nghe tin bạn đang ly thân và khả năng cao là ly hôn. Mình hơi bất ngờ, và thoáng nghĩ: hai vợ chồng ko có vấn đề gì quá tệ, lại sinh con rồi, thì đâu cần phải ly hôn như thế. Lại nhớ đến câu nói của sếp mình khi biết mình ly hôn: "Theo anh, chỉ có 3 vấn đề chính mới cần phải đi đến ly hôn: 1. Ngoại tình, 2. Bạo hành, 3. Vô sinh. Tất nhiên là tùy thuộc vào khả năng chấp nhận của đối tác và tùy từng hòan cảnh, nhưng nếu có 1 trong 3 lý do đó thì hãy ly hôn". Lúc đó, mình thầm đồng ý lấy đồng ý để, vì quan niệm của mình cũng là như thế, cho đến tận gần đây.
Gần đây khi nghe tin quá nhiều người bạn mình biết đang trong cảnh ly thân/ ly hôn, dần dần lại thấy điều đó rất bình thường. Tự dưng nghĩ: ngay cả khi ko vướng vào 1 trong 3 lý do trên, nhưng nếu ko hợp nhau hay ko còn tình cảm (những lý do mà trước đây mình cho là rất lãng nhách) thì việc chung sống với nhau cả một đời không yêu thương, không chia sẻ, không động viên nhau được, cũng để làm gì nhỉ? Ai cũng chỉ có 1 cuộc sống để sống, và họ có quyền sống theo cách mà họ cho là có ý nghĩa. Trải qua những vấp váp, mất mát rồi, mình mới lại càng thấy đầu óc mình được mở rộng ra, cảm thông được nhiều hơn và tôn trọng những quyết định cá nhân hơn.
10:31 SA 25/11/2013
Trống rỗng
Chào tuần mới cả nhà.
Hôm nay tâm trạng mọi người thế nào?
Tâm trạng của mình hôm nay rất tốt. Mình cũng vừa qua một kỳ thi xong, bài làm cũng tạm được, nên hình như đó cũng là 1 phần lý do khiến mình phấn chấn. Nhưng quan trọng nhất là sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn, mình muốn viết lại một vài điều gì đó, những tâm sự của mình, những khó khăn mà một người phụ nữ ly hôn như mình đã và đang gặp phải, và các cách giải quyết vấn đề (nếu có) của mình, vừa như nhật ký để mình nhìn lại bản thân, vừa như chia sẻ để nhẹ lòng, vừa hy vọng qua câu chuyện của mình sẽ có gì đó giúp ích được cho những người bạn gái trên đây.
Hẹn sớm trở lại với mọi người nhé :)
08:23 SA 04/11/2013
Trống rỗng
Tại sao bây giờ người ta lại yêu nhanh, lấy nhanh như vậy?
Có phải tôi đã quá chậm chạp rồi chăng?
04:00 CH 23/09/2013
Trống rỗng
Mệt mỏi, không muốn đi đâu cả, làm mèo lười cuộn trong chăn rồi ngủ nghỉ cho lại sức sau mấy ngày bận rộn. Thực ra là không phải không muốn đi đâu cả, mà là rất muốn đi chơi, muốn tay trong tay với người mà mình yêu, ánh mắt rạng ngời, cùng dạo phố, cùng ăn uống, cùng đi thăm thú những gian hàng nội thất và mơ về một mái nhà nhỏ xinh... Muốn có sự đồng điệu, sẻ chia, yêu thương, chăm sóc, làm mọi thứ hướng về gia đình nhỏ ấy... Yêu trẻ con từ nhỏ, nhưng không ngờ cuộc sống lại trớ trêu với mình đến thế. Lại nghĩ lại những chuyện buồn đã qua và muốn khóc.
05:19 CH 08/09/2013
Niềm tin gửi nơi đâu?
Geumjandi phamducson2013 cam ơn 2 bạn đã có hướng giúp đỡ mình,mình chưa đến mức fai vao chùa,mình vẫn còn gd va người thân nơi xa.K fải mình than thân trách phận,mình chỉ cảm thấy từ khi bước vào đời,bon chen giữa cs,dòng người,đó là cả quãng time chật vật và lao đao of mình.Con đường tình đã ngang trái thì cũng phải học cách chấp nhận và vững vàng lên thoi.Nhug con ng,hon nua lai la 1 ng phu nữ,thử hỏi làm sao mà k thể k yếu lòng,k rơi nước mắt,k khóc những lúc đêm về tủi phận cho được.Dù có mạnh mẽ đến nhường nào thì cũng vẫn là phụ nữ.Niềm tin mất đi khó mà lấy lại được,nỗi đau chồng chất nỗi đau.Nhưng vì con trai bé bỏng of mình,mình sẽ cố gắng,tất cả vì con và mong con khỏe mạnh chào đời.Phía trước là cả 1 chặng đường dài khí khăn và gian nan.Nhưng làm mẹ rồi phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho con.Khóc,đau,sầu,hụt hẫng,sợ hãi,đó là 1 chuyện,mình kdừng lại và quên ngay được,nhưng k fai luc nao mih cug the.Con ng ta truog thah từ chính những vấp ngã.Tưởng như chết đi sống lại mà ngày hôm nay vẫn sống.Nhân quả,ân oán.1 đời người,k ai biết trước được ngày mai và tl sẽ ra sao cả.Chỉ biết con bây giờ là tất cả thoii.Cam on cac ban!

Mình xin lỗi. Mình không có ý là bạn ko có sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè. Ý mình chỉ là chùa sẽ là môi trường tốt giúp bạn tĩnh tâm trong lúc này. Sau khi tĩnh tâm được thì bạn sẽ thấy cuộc đời tươi sáng hơn, bớt đau buồn và sẽ giải quyết được mọi chuyện theo cách tốt nhất. Nhưng nếu bạn đã có sự sắp xếp thì ổn rồi. Mong hai mẹ con bạn mạnh khỏe, vui tươi.
04:29 CH 03/09/2013
Trống rỗng
Sau mấy ngày nghỉ lễ ăn đủ ngủ đủ, trở lại nhịp sống bình thường nhưng tràn trề năng lượng, thấy yêu đời hẳn lên.
Hà Nội giờ vào thu, đẹp và quyến rũ vô cùng. Có những lúc trên đường đi làm, nhìn ngắm những cảnh vật, nếp sống sinh hoạt quen thuộc, tự đặt câu hỏi "Nếu một ngày mình xa Hà Nội thì sao nhỉ?" Không, sẽ không xa Hà Nội một lần nữa. Tại sao phải xa cái nơi mà mình đã có biết bao kỷ niệm để đi xây những kỷ niệm khác trên một vùng đất mới? Tại sao lại phải cố gắng để thích nghi được với một môi trường sống mới khi nếp ăn, nếp mặc, nếp nghĩ... của mình đã là của vùng đất này? Đi đến đâu khi mỗi con phố đều đã quen thuộc, phố nào có cái gì, ăn món ngon ở đâu, mua gì tốt đẹp rẻ... Những người xa quê hương, đến cuối đời vẫn chỉ có chung một niềm mong mỏi là được trở về với mảnh đất của mình. Ở xứ người, có thể điều kiện sống tốt hơn rất nhiều, nhưng mà cái gốc tình cảm trong mỗi người Việt chắc chẳng bao giờ mất đi được. Đôi khi, quê hương chỉ là 1 chút thì là cho bát canh cá nấu chua, quả sấu cho bát nước rau muống luộc mùa hè... Và mình đánh đổi để có được những dư vị ấy cho cuộc sống...
Tặng những ai yêu Hà Nội 1 bài hát mà mình thấy rất hay, giai điệu như đang nhớ Hà Nội da diết
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhung-Mua-Dong-Yeu-Dau-Tan-Minh/IWZDBFIE.html
10:23 SA 03/09/2013
Trống rỗng
Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian cho mình. Thực ra mình không hẳn là đang sống bi quan và chán nản đến như vậy. Ngược lại, mình luôn cố gắng suy nghĩ và sống theo hướng tích cực. Mình vẫn đi làm, đi học, đi chơi, rồi khi ở nhà thì cũng quây quần với gia đình... nói chung là không thiếu khoản gì... Công việc của mình cũng bận và mình yêu công việc nên gần như không có thời gian suy nghĩ và sầu não nhiều đến vậy. Chỉ là đôi khi thấy buồn, lúc thì cảm thấy đau đau trong lòng, trong trái tim, lúc thì nước mắt tự dưng ứa ra, lúc thì lại cảm thấy buồn mà không định nghĩa sao cho rõ được nỗi buồn ấy để mà giải quyết. Những lúc ấy mới lại hay mò lên wtt viết linh tinh để cho vơi nỗi buồn nên có lẽ làm mọi người có cảm giác mình đang "nhàn cư vi bất thiện" lắm, rảnh nên suy nghĩ lung tung sầu não nọ kia. Nhưng thú thực là nỗi buồn vẫn thường trực trong lòng mình. Đa số cảm giác là "trống rỗng", không muốn nói, không muốn cười, không tin, không yêu, nhưng cũng không hờn giận chê trách điều gì. Có lẽ vì trong lòng buồn nhưng không nói được lên lời, cũng không có 1 ai ở bên có thể hiểu được hết tâm sự của những ngày tháng đã qua... Mình cũng hay bị mất ngủ vì nỗi buồn vẫn cứ thế, không clear được, mình có cười nhưng nụ cười không tươi, có vui vẻ nhưng sự vui vẻ không thực sự tận trong lòng.
Dù sao thì mình cũng cảm thấy đúng khi viết ra như thế này. Cảm ơn mọi người. Nhận được những lời động viên, chia sẻ, tuy là từ mạng ảo nhưng lại giúp nỗi buồn vơi đi rất nhiều, ít ra là nhẹ lòng hơn. Mong mọi người đều được bình an. Chúc ngủ ngon.
10:34 SA 02/09/2013
Trống rỗng
Mình 27 tuổi, một mình nuôi con, vẫn chưa thấy mình già, vẫn thấy đời tươi đẹp. Dù có những lúc tiền ăn của 2 mẹ con còn khó khăn, nhưng vẫn phải sống, mà đã sống thì phải vui. vui để sống, vui để thiên hạ thấy rằng: không phải cứ bất cứ người PN nào trong quá khứ có tỳ vết thì tương lai và hiện tại phải khổ đau sầu não...
Cố lên chị, mở lòng với cuộc sống... hãy tin rằng còn có những người thực sự quan tâm đến mình...

Cảm ơn bạn lamcoda. Câu cuối cùng của bạn "Cố lên chị" rất giản dị nhưng lại khiến mình thấy ấm áp, dù là ai cũng có thể nói thế nhưng không hiểu sao khi đọc được câu của bạn mình cảm thấy như vậy. Thấy nhẹ nhàng hơn, và có thêm tự tin hơn.
Xin mạn phép chị vì em còn quá trẻ để khuyên chị nên như này, phải như kia. Em chỉ muốn khuyên chị xem 1 bộ phim ngắn mà em rất tâm đắc những gì mà đạo diễn bộ phim muốn truyền đạt cho người xem về tình yêu. Chị hãy xem hết cả bộ phim này và ngẫm lại, sẽ thấy mình đôi lúc ở trong 1 hoặc vài nhân vật nào đó trong phim. Rất mong chị lạc quan. Mặc dù em vừa chia tay người yêu (Khác xa hoàn toàn so với việc ly hôn của chị - nhưng nỗi buồn cũng nặng nề lắm)

Link film:
http://kites.vn/thread/-18-2012-my-p-s-partner-p-s-doi-tac-nua-dem-ji-sung-kim-ah-joong-vietsub-hd-completed-363993-1-1.html

PS: Đây là phim 18+ nên có 2 cảnh nóng đoạn đầu phim. Còn laị về sau rất sạch sẽ và ý nghĩa. Đừng thấy có cảnh 18+ mà không xem nữa.

Cảm ơn em. Chị vừa xem xong. Thật là... nóng quá em ạ. Hic, chị đã định bỏ không xem vì không quen xem mấy kiểu phim như này (ý chị chỉ là chị không quen xem thôi nhé, chứ không có ý gì là chê xấu). Không chỉ có 2 cảnh nóng đoạn đầu mà suốt cho đến giữa phim toàn nội dung quanh quanh đó, làm chị cứ nghĩ là phim 18+ rẻ tiền. Nhưng vừa có ý định bỏ phim, chị vừa nghĩ đến em. Chị nghĩ hẳn có lý do em mới giới thiệu cho chị. Đến cuối phim thì chị đã thấy hay, và chị thích 1 cái cmm này bên dưới bộ phim "phim 18+ nhưng rất thực tế". Và chị đã khóc, đoạn cô ng yêu cũ tóc ngắn quay về và nói "Em chia tay rồi. Vì em không thể quên được anh". Và đoạn cô dâu nói: "Em không còn có thể tin được câu ấy nữa rồi", khi anh này nói: "Anh yêu em".
Đúng là tình yêu, cần nhất 2 tâm hồn đồng điệu, chia sẻ được với nhau, tôn trọng và quan tâm đến người kia. Thiếu những điều đó, không thể là tình yêu, cũng không thể hạnh phúc, dù là đã ở bên nhau rất rất lâu (1 người mối tình 5 năm, 1 người mối tình 7 năm). Còn ngược lại, chỉ cần có những điều đó, tất cả những điều khác đều không phải là vấn đề (công việc, gia đình, ngoại hình...). Cùng là 1 người đàn ông viết nhạc ấy, nhưng 1 người con gái cảm thấy anh đang tiêu tốn thời gian vô bổ, không biết kiếm tiền, không làm nên sự nghiệp gì, nhưng 1 người con gái khác lại cảm thấy anh viết rất hay "anh là thiên tài, anh viết nhạc tiếp đi"... thì dù có khó khăn bao nhiêu, xa cách bao xa, họ sẽ vẫn tìm về được với nhau... Bộ phim đúng là đã có cách truyền đạt rất hay về tình yêu. Cảm ơn em nhiều.
10:15 SA 02/09/2013
Niềm tin gửi nơi đâu?
Khổ thân bạn quá :( Mình hiểu tâm trạng của bạn lúc này... Nhưng thôi, dù bất kể bạn đã sai như thế nào (nếu có) cũng đừng nên lấy điều đó ra để suy nghĩ và dằn vặt bản thân nữa. Cuộc đời ai cũng có lúc sai lầm, có lúc khó khăn, không ai và không có cuộc đời nào hoàn hảo cả. Nhưng từ sai lầm đó nếu bạn đứng lên đc, bạn sẽ là người phụ nữ tốt hơn ngày hôm qua. Cũng đừng vội lo lắng và suy nghĩ tới người đàn ông tiếp theo. Hãy tập trung vào hiện tại và sống cho thật tốt. Hãy xác định là kể cả sau này ko có ng đàn ông nào thương bạn, bạn cũng đã có đứa con trai của mình. Nếu bạn càng nghĩ nhất định phải có một người đàn ông sau này thì bạn sẽ càng khó khăn để vượt qua hơn... Thế nên, hãy nghĩ, ngay lúc này, với điều kiện này, với con người này của bạn, bạn vẫn sẽ có thể sống đc và vui vẻ nhé.Ngoài vấn đề về suy nghĩ thì còn chuyện giải pháp cho cuộc sống. Mình hoàn toàn đồng ý với bạn me_haithanh ở trên là bạn nên tìm 1 ngôi chùa để tá túc, sẽ giải quyết đc cả vấn đề vật chất lẫn tinh thần. Trc mắt sẽ làm bạn tĩnh tâm lại, xa rời những đau khổ, tức giận, suy nghĩ hiện giờ, và sau là sẽ giúp bạn vững tâm hơn đi tiếp trong cuộc sống. Mình có biết 1 ng là tài xế cho cty mình, trc đây a cũng khá là "trung gia" nhưng khi chứng khoán sụp đổ, anh bị lụi bại, vợ lập tức bỏ đi, chủ nợ đòi riết, anh đã định tự tử nhưng sau đó gia đình phát hiện và đưa anh lên 1 ngôi chùa trên núi để tu. Sau ba tháng hoàn toàn ở trên ngôi chùa đó, anh đã bình tâm và trở lại với cuộc sống. Chắc bạn hiểu tâm trạng của 1 ng từ ko thiếu thứ gì, giờ không nhà cửa, không vợ con, chỉ có chính mình, nhưng anh chấp nhận như thế và từ từ đối mặt, xây dựng lại. Bạn cứ bình tâm đã, rồi mọi việc sẽ ổn thôi, bạn cố gắng sống tốt, nuôi dạy con tốt, sau này bạn sẽ đc hưởng rất nhiều hạnh phúc...1 chút câu chuyện và cái nhìn khách quan của mình, hy vọng giúp bạn bình an và vững tâm hơn....
09:22 SA 02/09/2013
Trống rỗng
Tối nay có 1 chàng trai đến chơi nhà. Bố mẹ lại đc dịp bị "kích động" mạnh.Hết hồi hộp nhòm ra nhòm vào, lại đến phấn khởi: "uh, bố thấy thằng này cũng đc đấy chứ", rồi là đến chán nản: "kén chọn gì nữa, dứt điểm đi là đc rồi đấy, 28 tuổi rồi, ko lúc này thì lúc nào???"...:IBuồn. Hôn nhân là 1 cái đích ư? Nếu là 1 cái đích, tại sao đã đạt đc rồi mà vẫn phải đi tiếp thế này?! Vẫn biết bố mẹ lo cho con, nhưng ko thể cứ ủn con 1 cách mù quáng như thế! Phải, chỉ có mình con biết con muốn gì, điều gì là điều thực sự con cần nhất. Mẹ lại bảo: "cứ mơ mộng mà kén chọn đi, vài tuổi nữa rồi mới hối ko kịp"Tôi có hối tiếc không? Liệu có thể nào tôi sẽ cô đơn chết già vì cố chấp theo đuổi bằng đc thứ mình thích ko? Vẫn biết tình yêu là mơ hồ, là phù du, nhưng ở cái tuổi này rồi, qua chừng ấy đau thương rồi, tôi hiểu mình cần gì, tình yêu là gì, và lấy nhau như nào để trăm năm hạnh phúc. Tôi không thể lấy người mình ko yêu, ko thể coi hôn nhân là chuyện phải làm, là 2 người đang cần lấy vợ lấy chồng, gặp nhau thì thành yêu và cưới. Tôi không thể, và dù có thế nào tôi cũng sẽ ko hối hận vì những gì mình đang sống...
08:16 SA 11/08/2013
Trống rỗng
Mà sao mình thấy 28 tuổi già lắm rồi. Bạn nào biết có cuốn sách nào đọc xong giúp mình tin là mình còn trẻ thì giới thiệu cho mình với nhé. Cảm ơn mọi người trước.
07:51 CH 17/07/2013
Trống rỗng
Thanks,
Mình đang nghĩ nếu mình có lân la các topic khác thì chắc vẫn dùng nick này thôi :)
Còn topic này là 1 góc nhỏ để dành cho những lúc tâm trạng mình vào viết cũng được :)
07:50 CH 17/07/2013
Trống rỗng
Chào bạn BinhM1nh,
Cảm ơn bạn nhiều. Bạn nói đúng. Mình đang quá bi quan, và tự mình đang cảm thấy tỳ vết trong tâm hồn mình. Đúng là như vậy. Tại vì mình tự thấy lỗi sai là ở mình. Mình không đang gặm nhấm vết thương, mà mình đang muốn trầm tĩnh lại để nhìn nhận những gì đã qua, sắp xếp và định hướng lại cho đúng.
Những gì bạn nói, vui vẻ, yêu đời, làm những hoạt động có ích... mình đã làm trong thời gian qua rồi. Nhưng không hiểu sao bây giờ mình lại trở nên như vậy. Tự dưng thấy bi quan, tự ti, buồn bã. Có thể do có tuổi rồi? Có thể do chu kỳ, đến 1 giai đoạn lúc up lúc down. Nhất là gần đây nhìn bạn bè yên vui bên gia đình, lại thấy chạnh lòng, suy nghĩ.
Hình như mình hơi ngược 1 chút. Lúc vừa ly hôn, lẽ ra nên trầm tĩnh để nhìn nhận, thì mình lại vui vẻ, yêu đời. Đó là cách mình chống đỡ cho khỏi suy sụp lúc đó. Còn bây giờ, lẽ ra mình nên vui vẻ, yêu đời thì mình đang rơi vào trạng thái tâm lý này. Mình không biết phải làm gì?
07:08 CH 17/07/2013
Trống rỗng
Những câu nói khiến người ta đau lòng.
Dù đã cố gắng, nhưng đôi lúc vẫn không khỏi cảm thấy bị tổn thương. Dù biết những lời nói ấy không phải là cố ý...

Tôi có 1 người bạn, tính tình không được dễ thương lắm nên tôi cũng không quá bận tâm những điều bạn nói. Nhưng ngày tôi vào Sài Gòn, bạn biết tin tôi ly hôn, đã gọi điện hỏi thăm. Bạn bảo: "Uh, thôi cậu cứ ở đấy đi. Dù sao thì trong đấy cũng dễ chấp nhận chuyện ấy hơn". Tôi chỉ cười, buồn.

Gần đây, tôi đã 28 tuổi. Gia đình lo lắng, họ hàng chán không còn hỏi han, bạn bè thân khuyên "lấy chồng đi" "phụ nữ 28 tuổi là cũng khó rồi đấy", "dù gì thì phụ nữ cũng phải có chồng, có con"... Nhìn vào gương thấy nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện, nước da không còn đẹp nữa mà đầy những đốm tàn nhang lấm chấm, tôi thấy mình đã già và xấu xí thật rồi. Cảm giác ngày một tự ti... Hôm vừa rồi gặp lại 1 anh bạn, anh vừa lấy vợ, theo tôi biết thì trước đây có chút cảm mến với tôi. Tôi hỏi thăm sơ qua về vợ anh, được biết vợ anh sinh năm 89. Tôi chỉ thuận miệng nói: "oh, trẻ quá". Anh bảo: "Lấy vợ người ta phải lấy vợ trẻ, chứ ai lấy vợ già làm gì". Sau câu đó anh cũng biết anh hơi lỡ lời, nhưng dù lỡ lời hay không lỡ lời, thì qua câu nói của anh, tôi cũng hiểu, "đàn bà xấu thì không có quà" mà đàn bà vừa già vừa xấu thì chắc càng phải vậy hơn.

Tôi có 1 người bạn nữa, cả cuộc đời 28 năm đến nay, chưa bao giờ sai, chưa bao giờ vấp ngã, chưa bao giờ có tỳ vết. Điều gì bạn làm cũng đúng, con đường bạn đi sáng rõ và đầy triển vọng. Bạn rất kỹ tính, nên chọn bạn gái cũng rất kỹ. 9X trở đi thì bạn không hợp rồi. Có 1 lần tâm sự với tôi về chuyện yêu đương và hôn nhân, bạn bảo bạn cũng muốn lấy vợ rồi, nhưng không tìm được. Bạn không thích những người con gái ngây thơ, bạn hợp với những gì hiểu biết, sâu sắc, nên thường chỉ có những người phụ nữ từng trải mới hợp được với bạn. Nhưng mà: những người con gái từng trải và hiểu biết rồi thì lại thường có "tỳ vết", nên bạn không thể chọn được. Tôi lặng người. Phải, trong mắt những người đàn ông, những người phụ nữ ly hôn như tôi, là những người có "tỳ vết", bất kể chúng tôi là người ntn, tỳ vết ấy ra sao....
05:42 CH 17/07/2013
Trống rỗng
Hậu ly hôn.

Tôi không phung phí thời gian vào việc âu sầu vu vơ. Sau ly hôn, tôi vùi mình vào công việc, giữ cho mình bận rộn 24/7 và khi mệt quá thì ngủ.
Tôi không hờn, không oán trách về những gì đã xảy ra với tôi, bởi tôi vẫn cho rằng phần lỗi lớn vẫn là ở mình, tại mình đã lựa chọn người ấy, tại mình đã vội vàng.
Tôi cũng không ngồi ước giá như thời gian quay được trở lại, để tôi được làm lại, mà tôi chấp nhận sự thật như nó đã diễn ra.
Tôi cũng không mất niềm tin vào bản thân. Tôi tin vào những gì tốt đẹp mà mình đang có.
Và tôi đã cố gắng hết mình trong nhiều ngày tháng sau đó...

Nhưng giờ đây, bỗng dưng tôi thấy mệt mỏi, cô đơn. Sau những thứ đã cố gắng và chút ổn định, vững vàng cho bản thân, thì giờ bỗng dưng lại thấy vô nghĩa, trống rỗng. Phải, tôi cần 1 gia đình hơn cả. Mọi người vẫn nói tôi là người phụ nữ của gia đình. Tôi cũng biết vậy. Nhưng thật chua xót làm sao... Nhưng dù thế nào, tôi vẫn cần phải lựa chọn như vậy. Tôi không hối tiếc.

Tôi không mất niềm tin vào bản thân mình, nhưng tôi mất niềm tin vào tương lai. Tôi thấy sợ, không dám bước tiếp. Rồi lại sợ mình cứ mãi như thế này thì sao? Sợ sẽ không còn tìm được ai có thể chia sẻ với mình được nữa?

Hậu ly hôn.
Những mối quan hệ cũ, họ nhìn mình bằng ánh mắt khác.
Những mối quan hệ mới, họ không biết rằng tôi ly hôn.
Tôi lại không phải là người thích giải thích, thanh minh... nên tôi cứ lặng lẽ mà sống như mình đã phải lựa chọn vậy, một mình mình biết, tự chịu, tự vượt qua. Có đau buồn cũng giữ lại trong lòng. Và có lẽ cũng chính vì thế, nhiều ngày trôi qua mà không giải tỏa được, nên bây giờ là lúc bùng phát. Vẫn chưa thể nào khóc được 1 lần cho thỏa...
06:05 CH 15/07/2013
Trống rỗng
Sáng nay đi làm. 1 tuần mới lại bắt đầu.
Cảm thấy mọi thứ đều đã cũ. 1 chiếc nhẫn đã ở bên mình 11 năm- vẫn giữ.
Tâm trạng khó diễn tả được thành lời.
Có lẽ mình cần chút thời gian nghỉ ngơi, suy nghĩ và sắp xếp lại mọi điều, và cần chút gì đó mới.
03:29 CH 15/07/2013
Trống rỗng
Chào bạn moclan20110, Cảm ơn bạn đã đồng cảm với mình... Về chuyện của bạn, nếu có gì có thể tâm sự được bạn cứ viết trên đây hoặc pm mình, mình sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ :)
11:27 SA 12/07/2013
g
geumjandi
Bắt chuyện
514Điểm·1Bài viết
Báo cáo