Ko biết chồng mình và chồng bạn có bà con gì ko? Giống nhau đến 99% :-&. Nhưng bây giờ vc mình ko phải tiêu tiền bà ngoại mà tiêu tiền bà nội. Cũng hết cách rồi. Đôi khi vì con mà an ủi thôi thì con dại thì cái mang, con trai bà nội lười biếng thì bà nội chịu. Vì buông ra mình cũng ko thể lp cho 2 con được. Sau này ko có bà nội nữa nếu tình trạng này tiép diễn nữa thì...chia tay nhau vậy. Mình cũng đã 4 năm rùi đấy.An ủi nhất là chồng cũng yêu thương vợ con. Mình cũng ko phải cực thân việc nhà, có việc gì là sai vặt ổng được. Có miếng ngon gì cũng để phần cho vợ con.
Bạn chủ tôp: chồng bạn nghề chính là gì? anh ấy đã từng đi làm chưa? vì sao không đi làm 4 năm liền? Nếu thực sự từ khi lấy nhau về anh ấy đã không đi làm và không có nghề gì thì chắc bạn nên nghĩ đến phương án xấu nhất, vì e rằng chờ đợi cũng không hơn gì.Mình cũng từng trải qua quãng thời gian như bạn, gần như thế vì chồng đi làm nhà nước lương quá thấp, thời gian không bó buộc nhưng anh ấy cũng không chịu làm thêm gì. Kinh tế gia đình dựa vào vợ. Hàng ngày cũng lên mạng, có khi là cả ngày, thậm chí cả tối, lang thang các diễn đàn, chơi ảnh... (giống chồng bạn ghê). Thực chất là trốn tránh thực tế, sống cuộc sống ảo. Mình cũng ức chế, vợ chồng cãi nhau cũng nhiều, nhất là những khi bị sức ép tiền bạc. Chồng chắc cũng thấy nhục, nhưng để lao ra đường làm đủ mọi việc lại không vượt được cái sỹ diện, nên càng lẩn trốn mình vào những vinh quang ảo ở các diễn đàn (việc xem bình luận ảnh là ví dụ). Mình thậm chí đã tự đi xin việc cho chồng vài lần, nhưng cứ lắm lý do không chịu chuyển khỏi cái cơ quan nhà nước ổn định lương thấp đó.May mắn cho mình cũng lên diễn đàn này hỏi mà đều nhận được lời khuyên không ai bỏ chồng vì nghèo cả. Cuối cùng vẫn bên nhau hơn cả thời gian của bạn và giờ chồng đã chuyển việc rồi, tự thân anh ấy chuyển khi có cơ hội và thấy có hứng với công việc mới (cái này bó tay, đợi có hứng lâu quá). Chỉ bạn mới hiểu được chồng bạn thôi, căn nguyên của vấn đề ở đâu, có đáng để hy sinh tiếp không. Chúc bạn quyết định sáng suốt.
Hoàn cảnh chủ top giống mình quá, cũng bằng tuổi mình luôn. mình cũng thích đẻ đứa nữa lắm nhưng chưa dám. Đi xem thầy bảo 2014 đẻ đứa nữa sẽ có lộc nên đến năm đó liều thử xem.
Thế nhỡ đùn trách nhiệm cho ông ấy gánh, ông ấy đồng ý, nhưng lúc sinh ra rồi ông ấy cũng không cách nào xoay ra tiền thì mình làm gì? Giết ông ấy à? Hay lại phải tự thân vận động, lặn lội nuôi con rồi than trách cái số tôi sao mà nó khổ thế này?. Đúng rồi. Mình cũng không tin và đang thuyết phục đây. Không lại bảo mình ích kỷ. Ông ấy bảo mình là nếu không sinh ông ấy đi gửi chỗ khác (đùa mình) nhưng mình bảo gửi đâu được thì cứ gửiTheo mình, mỗi khi đưa ra 1 quyết định, thường sẽ có 2 kết quả: tốt hơn hoặc xấu hơn. Và khi quyết định, mình cũng phải chuẩn bị tinh thần để ở tình huống xấu nhất. Chứ không thể nói ỡm ờ: biết đâu sẽ khá hơn. Thế nhỡ không khá thì sao? Ai chịu? Mình và con mình cùng vất vả.Cho nên, việc gì thì cũng có hên xui nhưng nếu bảo đem tương lai 1 đứa trẻ (thậm chí cả 2 đứa) để tùy vào 2 chữ "hên xui" thì mình không nghĩ là đúng. Riêng bản thân mình thì chắc chắc không chấp nhận.Mình cũng có 1 bé, chồng cũng muốn sinh thêm nhưng khả năng tài chính chưa được thong thả. Thế là mình tuyên bố, anh cứ làm ra từng này tiền (quy định cụ thể) thì mới nói chuyện với em về đứa thứ 2, còn không thì miễn bàn, cứ thấy tiền tươi thóc thật mới tính tiếp, còn hứa là không chơi. Kết quả, chồng mình đành ngậm ngùi từ bỏ đam mê (ít tiền) để chuyển sang 1 chỗ khác (nhưng ổng vẫn làm được nghề cũ, có điều làm ít hơn thôi và không được nhàn nhã như lúc trước). Vậy mà mình vẫn còn cảm thấy lo lo nữa là....
Tớ thì thế này nhé, kể ra xem bạn có thêm được kinh nghiệm nào áp cho nhà bạn không?.Tớ thuộc tuýp người không có khái niệm " thêm con thêm của" " Trời sinh voi, trời sinh cỏ" " Lấy chồng lãi mỗi đứa con".... tuy nhiên sau khi kết hôn vài năm tớ cũng chiều chồng và gia đình hai bên sinh một em bé. Chộm vía cu cậu sáng láng thông minh và tớ cũng xác định rõ quan điểm sinh một đứa để nuôi dạy cho thật tốt, cho con một nền tảng vững chắc, một tuổi thơ đúng nghĩa... Lấy chồng nhưng kinh tế gia đình một mình tớ lo cũng chính vì lý do đó mà tớ càng có trách nhiệm suy nghĩ việc có con tiếp hay dừng lại. Chồng tớ ra trường ì ạch hết công ty này đến công ty khác, có năm chuyển đến 7 chỗ làm ( Nói vậy đủ biết là thu nhập chồng tớ thế nào rùi). Nhưng cũng giống như chồng bạn, rất thích có một đứa con nữa. Trong bụng tớ bực lắm, mình nghĩ " nói thì dễ, nói xuông như chồng lại càng dễ" Nhưng chồng có vẻ rằng " Đó là điều dĩ nhẽ tất ngẫu, gia đình nào cũng ít nhất 2 đứa...". Suy nghĩ hồi lâu mình cũng làm một quyết định để đời, cho đến giờ phút này mình vẫn chưa thấy hối hận về quyết định đó.1/ Tự cho phép mình thất nghiệp --- chuyển hết gánh nặng kinh tế sang vai chồng.2/ Cho chồng tự tay chăm con ( từ A -Z) đúng 1 năm ( Đưa đón, ăn uống, tắm rửa, đóng tiền học.....)Mình thống nhất với chồng, "nếu sau 2 năm mà chồng vẫn muốn đẻ nữa thì em sẽ sinh thêm theo ý nguyên của chồng"Kết quả sau 2 năm mình thủ thỉ " Anh ơi! Thế giờ mình sinh thêm em bé nữa nhé anh?".Chồng mình như đỉa phải vôi " Thôi, đủ quá rồi, một đứa mà anh còn sắp không kham nổi rồi. Thôi, không có sinh nữa nhé, em mà sinh tự em đi mà nuôi, anh chỉ nuôi mỗi đứa này thôi". Khỏi phải nói là em như " mở cờ trong bụng". Giờ thì tinh thần thoải mái, hai vợ chồng chung tay chăm một đứa con 5 tuổi, chồng lo kinh tế chính cho gia đình, em chỉ làm chút chút phụ thêm. Hàng năm đi du lịch, cho con học những môn năng khiếu con thích, tích cóp để mai mốt có điều kiện cho con du học....Hai vợ chồng đi đâu ai mà hỏi " Thằng cu lớn rồi, thế không sinh đứa nữa ah? " Chồng em tranh phần trả lời " Có nuôi được đâu, một đứa là quá nhiều rồi" Em thì mừng thầm trong bụng.P/S : em năm nay 36, chồng 37 nhé, bố mẹ hai bên không giúp được gì, vợ chồng phải tự thân lập nghiệp.
thu nhập có 10tr/ tháng mà phải chi cho gần như 3 ng mà chị còn muốn sinh thêm con nữa thì thật là đáng nể. kiểu này chắc cả nhà cũng chỉ đủ ăn đủ mặc thôi. còn ăn ngon mặc đẹp, đi du lịch, enjoy nọ kia trong cuộc sống chắc ko có đâu nhỉ? vợ chồng em thu nhập cũng tương đối khá mà cũng chỉ muốn có 1 đứa con thôi để cả nhà cùng sung sướng. sinh con ra mà chỉ đủ ăn đủ mặc cho con, nó thấy bạn bè có cái nọ cái kia ngon lành hơn phải nhìn thèm thuồng vì bố mẹ ko có dư thì em ko cam lòng.
Tớ thì 2vc 1 tháng cũng 15 triệu, nhưng chỉ 1 đứa thôi, mình muốn nuôi con cho con học hành đầy đủ, giờ cuộc sống ngày càng khó khăn, 2 vc quyết định 1 thôi, mặc dù 1 con mà nó là con trai nữa, sau này về già 2 vc sẽ buồn lắm, nhưng kệ, chuẩn bị tâm lý hết rồi, chứ sinh ra thêm 1 con nữa sợ ko chu đáo với con, giờ làm lo cho con, con càng lớn tốn càng nhiều tiền, ngoài ra tích trữ 1 ít, lỡ có bệnh hoạn có tiền mà lo nữa chứ, 2 vc mình dừng lại chỉ 1 con là cả 2 đều thích thế, còn nhà bạn lại khác, chồng muốn thêm con mà bạn cũng muốn có thêm con chứ đâu phải ko muốn, tùy bạn quyết định thôi, nếu thêm đứa nữa thì cứ sanh, nhưng sau này sẽ rất vất vả đó, có thể nhà vừa đủ ăn, chứ tích trữ dc để lỡ vc có bệnh hoạn gì lúc đó lại ko có tiền mà lo, mình thì hơi lo xa, nên lúc nào cũng muốn tích trữ, mặc dù ko nhiều nhưng mỗi tháng 1 ít cũng dc, lỡ sau này vc hay con cái có bệnh hay việc gì đó có cái mà lo chứ.
Theo anh thì em nên cân nhắc một thời gian nữa, đối với con thứ 2 thì em chờ vài năm nữa cũng chưa phải là muộn! Nếu không phải lo tích lũy nhà, đất, theo anh thì 10t++ của vợ chồng em là tạm đủ để nuôi 2 đứa con một cách bình thường, nhưng em đừng nghĩ đến chuyện nuôi người làm! Khéo ăn thì no khéo co thì ấm - nếu em thu nhập chỉ có 4t thì anh cũng khuyên em không nên cố, nhưng 10t là có thể xoay xở được rồi!Còn chuyện trông con, em đừng cầu toàn quá, chồng em có ý thức xây dựng thế là tốt rồi, cứ để ông ấy lo! Phải nhớ là việc gì phụ nữ làm được thì đàn ông cũng làm được, giao việc thì phải tin tưởng, chấp nhận mức độ vừa phải thôi! Em cứ lo lắng rồi ôm đồm, cái gì cũng muốn 10/10 thì có 3 đầu 6 tay với 20t cũng chẳng đủ. Ngày xưa, bao cấp kinh tế khó khăn, bố mẹ đều phải lo tự trông, tự dạy con chứ làm gì có ai nuôi người làm. Các bố trông con, dạy con thì 10 người đến 9 người hò hét quát tháo, cái đấy cũng bình thường thôi mà!
Tớ thì nghỉ thế này, đẻ con ra thì phải có trách nhiệm lo cho con đầy đủ, đẻ ra phải mang lại niềm vui và hạnh phúc cho con, và nuôi dạy con nên người, còn nếu đẻ con ra mà ko có khả năng nuôi thì ko nên, thà 1 đứa thì hơn, 2 vợ chồng tớ chỉ có 1 đứa con thôi này, tớ năm nay 34t, chồng 35t, 1 đứa con 6t, chỉ đẻ 1 đứa, vì 2 vc cảm thấy chỉ nuôi dc 1 thôi, 1 đứa cũng dc, cần gì thêm, hiện tại, chồng bạn làm đủ nuôi sống dc chồng, bạn đã lớn tuổi, giờ 1 mình lo cho đứa con này, sau này thêm đứa nữa thì tiền lo cho gia đình phát sinh gấp đôi, chưa kể lúc đó bạn lớn tuổi, sức khỏe yếu đi nhiều, vừa đi làm lo cho con vừa 1 lúc chăm 2 đứa, liệu bạn đủ sức khỏe ko? 8 năm rồi mà lương chồng bạn vẫn thấp thì ko có khả năng hy vọng để ổng kiếm tiền nhiều hơn, lúc đó 1 mình bạn gánh 2 đứa, bạn nghĩ tới đó rồi hẳn quýêt định, mình giờ đi đâu ai cũng bảo, sao ko thêm đứa nữa, 1 đứa nó sẽ buồn, nhưng ai cũng muốn mình đẻ, họ muốn nhưng đẻ ra ai sẽ nuôi nó, mình cũng nuôi chứ có ai nuôi đâu, chưa kể dạy con cái cũng ko dễ chút nào, 10 triệu có` thể nuôi dc 1 đứa chứ ko đủ khả năng nuôi 2 con đâu, con càng lớn càng phát sinh nhiều tiền mẹ à.
Mình thấy nhiều người nói "lấy chồng chỉ lãi con thôi", tức là nói theo nghĩa bóng đó biheo àh, còn hiểu nó thế nào thì các mẹ tự cảm nhận, mình thì thấy câu nói này rất đúng!! Mà sao mình thấy cs đang rất tốt đẹp mà các mẹ cứ lo loạn lạc nhỉ?? Mà có loạn lạc thì mình vẫn phải sinh 2 đứa trở lên :D, hihi.... Đối với mình con cái là tái sản quý giá nhất trên đời, chỉ đợi thời điểm phù hợp thì mình sinh thôi. Nhưng chủ top dừng lại ở 1 đứa có phải quá ít ko nhỉ?? Với mình ít nhất cũng phải 2 đứa cho có chị có em, còn nguyện vọng là 3 đứa(dù 3 đứa là mình bị phạt). Nói vậy thui chứ mình thấy thường gia đình nào cũng có 2 bé, chị gái mình sinh năm 78 cũng có 1 thằng nhóc thôi, nó cũng lớn rồi mà bây giờ thả ra cũng chưa thấy đẻ được, ko biết là có phải có vấn đề ko nhưng thấy anh chị nhận 1 đứa con gái làm con nuôi, mình thấy chị cứ tội tội sao ý, lăn lộn vì chồng vì con nhưng giá như chị ko gánh vác tất cả các công việc của chồng mà sinh thêm 1 đứa con gái nữa cho tình cảm thì đời sống tinh thần của chị sẽ HP hơn nhiều. Ấy là quan điểm sống của mình là thế, nên chỉ đưa ra để giúp chủ top xem có chút đồng cảm nào ko thôi, chứ mỗi người 1 suy nghĩ và 1 cách sống khác nhau mà, chứ ai cũng giống ai thì còn j là xã hội nữa nhỉ???
Giống nhà mình quá. Chỉ khác là mình phải lo cho gia đình, trước còn nhờ được BMC bây giờ thì mình có cho mình cũng ko lấy. Nhưng mẹ chồng toàn dấm dúi cho chồng thôi. Tớ mặc kệ không thèm để ý luôn
Trời. Sao mà giống chồng mình thế. Chồng mình thì nhiều lần làm ăn thất bại, làm gì bại đó. còn đi làm thuê thì anh lại bị ảnh hưởng cái tai (viêm tai giữa) nghe không rõ. Mà còn không chịu đeo tai nghe cơ (bảo đau). Bảo thủ lắm các mẹ àh. Tính sĩ diện cao làm thuê thì không muốn vì việc không nghe được là một phần cản trở công việc dần dà rồi chán. Vậy là ở nhà chăm có vợ con, bố mẹ anh ấy. Cũng may là chăm con lắm mình cũng yên tâm một phần làm việc. Mọi chi phí trong gia đình mình phải lo hết đến cả việc đưa tiền cho chồng đi chơi bạn bè... Mệt mỏi lắm.
Nhưng cũng như các mẹ nói có ai bỏ chồng vì chồng nghèo đâu. Vi vậy mình quên cái chuyện chồng kiếm tiền đi mà vui vẻ cho yên cửa yên nhà, tự chồng suy nghĩ... Chắc số phận rồi.
Lên diễn đàn than thở (vì không ai biết mình) chứ có dám than thở với ai đâu vì vẫn sợ khi biết người khác thương hại mình. Cũng may BMC hiểu và cũng thương thông cảm với mình
Mình cũng chờ đến năm 2014 xem chồng có thu nhập không thì tính vậy. Chứ bây giờ vẫn băn khoăn lắm, chẳng giám liều bạn à. Bói toán thì mình chẳng đi xem bao giờ cả.
Mình sẽ tham khảo và ghi nhận ý kiến của các mẹ rồi mình thuyết phục dần dần. Cám ơn các mẹ nhiều.
Hôm qua vừa bảo với chồng từ ngày lấy chồng em chưa được đi chơi đâu. Đi du lịch với công ty thì chồng không thích em cũng đành phải ở nhà trông con. Bây giờ con lớn rồi thì cho cả con đi. chứ 2 năm về trước công ty đi du lịch là em ở nhà. Vì đi chồng nói bóng gió, lại có tính ghen nữa cơ. Nghĩ mà buồn các mẹ à.
Cám ơn chị nhiều. Em thì cũng nói với chồng thế đấy ạ. Để 2 năm nữa nếu công việc của anh tốt hơn em sẽ sẵn sàng sinh thêm con. Bây giờ hầu như chồng em không có thu nhập ạ. Chi tiêu của chồng thì em có thể phụ thêm còn lại bố mẹ chồng dấm dúi cho chồng em đấy. Nhưng chồng em cứ hy vọng một ngày nào đó chồng em sẽ giầu :(. Em thì không tin điều đó em bảo chắc chỉ có trúng sổ số thôi. Bây giờ em vẫn đang thuyết phục chồng dừng lại ở 1 con mà chưa được. Hy vọng một ngày nào đó chồng em sẽ suy nghĩ lại. Còn bảo em thất nghiệp chắc chắn em không giám làm thế ạ. Vì em mà thất nghiệp một tháng thì con em không có tiền học tiền sữa.... Nên vẫn phải cố gắng phấn đấu...
Đúng rồi. Cũng chỉ đủ chi tiêu thôi, chưa bao giờ nghĩ tự đi du lịch riêng đâu. Nhưng mà mình nghĩ thôi cuộc sống mà phải sao chịu vậy. Nhưng chồng cũng có nhiều ưu điểm là yêu thương vợ con. Nên mình nghĩ ko làm ra tiền không phải là có tội. Nên đành chấp nhận. Có lúc vợ chồng nói để thảo luận, nhưng chồng lại nói mình ép chồng kiếm tiền ... Vì vậy mà mình sẽ không nói nữa tự chồng quyết định. Nhưng bây giờ lại cứ muốn mình sinh đứa thứ 2. Mình mới đắn đo suy nghĩ chứ...
Cảm ơn bạn rất nhiều. Trong thâm tâm thì mình muốn có thêm 1 con nữa từ lâu rồi, thế rồi mình lo kinh tế là chủ yếu, với lại mình lại học thêm nữa nên là đến thời điểm này thì học hành cũng xong nên lại muốn có thêm con, nhưng mà lại lo như quan điểm của bạn sinh con ra mà không lo cho con được thì khổ cả mình khổ cả con. Do đó mình đã bàn với chồng là nên dừng lại một thôi, nhưng chồng mình thì cứ yêu cầu mình sinh thêm một đứa con nữa mà thích con gái, đứa đầu mình là con trai rồi. Chồng mình thích con gái lắm. Đứa đầu cứ mong nó là con gái thế là nó lại ra con trai. Đến bây giờ mình vẫn chưa thuyết phục đựoc chồng là dừng lại một con. Chồng mình thì vẫn cứ hy vọng về tương lai nói với mình là" Sinh con thì đâu có đó". Mình là phụ nữ thì thích nó thực tế hơn, tức là mình phải nhìn thấy được " hàng tháng mình còn chẳng được tiêu tiền của chồng, lấy đâu ra mình hy vọng" . Có đôi lúc mình nói với chồng là anh như bị hoang tưởng ấy. Nhưng chồng lại nói là mình không cùng quan điểm thế rồi không nói được với nhau nữa. Buồn lắm bạn à. Nhất là vẫn chưa thuyết phục được chồng " chỉ dừng lại một con thôi" rồi lo cho một con đầy đủ để con không thua bạn thua bè.
Em cảm ơn anh rất nhiều. Cũng chỉ vì kinh tế mà em phải suy nghĩ thế này đây. Chứ ai cũng bảo thêm con thêm của. Thôi em cũng bảo chồng em là anh cứ suy nghĩ 1 tháng nữa hoặc là 2 năm nữa. Nếu 2 năm nữa mà anh có thu nhập thì em sẵn sàng sinh thêm bé nữa. Chứ hiện tại bây giờ mình em làm kinh tế em lo lắm, sinh ra mà không nuôi được con khổ cả bố mẹ khổ cả con. Nhưng chồng em vẫn quyết tâm muốn có.
Chồng em thì nói thế nhưng đã bao giờ chứng minh cho em điều gì đâu. 8 năm lấy nhau em chưa bao giờ biết đến đồng tiền của chồng và chồng cũng chẳng mua sắm được gì cho gia đình. Vì vậy em mới đắn đó. Chứ trong 8 năm mà lúc chồng em làm ra tiền lúc không làm ra thì em không nói làm gì? vì sông có lúc người có khúc. Nhưng 8 năm là quá dài để em hiểu được khả năng của chồng. Mà không sinh thêm con thì em có lỗi quá, lại nghĩ mình ích kỷ hẹp hòi.....
Em lại lo cả như vậy nữa. Nếu em đẻ ra thuê người giúp việc liệu có thuê được không?. Mà để chồng chông con chắc là không ổn rồi, đàn ông sức chịu đựng kém. Chồng em hứa với em là chồng em sẽ chăm con, không phải thuê ai cả. Nhưng em không tin bởi vì hiện tại còn đầu 6 tuổi mà cho ăn, dạy học con chồng em quát ầm nhà lên, em cũng phải sợ.
Về nhà chồng bố mẹ chồng cũng hiểu và thông cảm cho em, Em cũng tâm sự với mẹ chồng là em sợ sinh thêm đứa nữa em không nuôi được. Mẹ chồng em nói tùy con quyết định. Vì mẹ chồng em biết chồng em không có thu nhập thì mẹ chồng em cũng chẳng ép hay nói gì được em. Cũng thương em lắm, nhưng mà bố mẹ chồng có tuổi rồi thì cũng chẳng biết làm sao được nữa. Cũng chỉ động viên em thôi ah.
Mà em thấy sinh một bé thì em thấy ít quá. Trong tâm thâm em muốn có thêm một nữa lắm các mẹ ah.? thê mới là điều mà em phải suy nghĩ chứ? Nếu như em không thích thì có thể em không day dứt và không lên đây để các mẹ có nhiều kinh nghiệm chia sẻ cho em.
Câu nói " đi đâu ai cũng hỏi sao không sinh đứa nữa" mà mình nói thật là mình không giám tâm sự thật, bởi vì mình sợ nói ra có người thương mình, có người lại chê chồng mình "bất tài" vì vậy mà chỉ cười nói bảo là đang chuẩn bị. Mặc dù, bên ngoài lúc nào mình cũng cười nói vui vẻ, ăn mặc thì cũng gọi là biết ăn mặc, nhưng chẳng ai biết trong lòng mình có một nỗi buồn. Đó là mong muốn một ngày nào đó chồng làm ra có dư một chút để dảnh nhỡ lúc ốm lúc đau. Mình lo là mình sinh 1 đứa thì mình vẫn còn một chút tiết kiệm để lúc có việc gì xảy ra mình còn có cái lo. Còn nếu sinh thêm 1 bé nữa thì thu nhập tháng nào lo hết cho tháng đó, thì có sự việc gì mình không biết xoay sở vào đâu. Mà không sinh đứa nữa có phải mình quá ích kỷ không?
Mình cũng sinh năm 78 mà lo lắm các mẹ ah. Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ rất nhiều. Đến thời điểm này em vẫn chưa giám quyết, trong tư tưởng em rất thích có nhiều con, nhưng cứ nghĩ nếu em chỉ thất nghiệp 1 tháng thôi là cả nhà chẳng có gì mà ăn em lại lo. Chồng em nói để động viên chứ lấy nhau 8 năm rồi em chưa bao giờ biết đến đồng thu nhập của chồng em. Về cơ bản là chồng em lại được bố mẹ lo cho nên lúc nào cũng mơ tưởng. Làm thì làm việc lớn, không làm việc nhỏ vì vậy chẳng làm được ở đâu. Bây giờ có tuổi rồi có khi lại ngại. Muốn làm lớn không có vốn. Nên em vẫn lo lắm các mẹ ạ. Mà Nếu em không sinh thì sau này lại oán trách em...