Đành phải type lại nhưng không sao, em sẽ cố gắng nói để chị dễ hiểu: 1) Hiện thời không suy nghĩ gì đến chuyện đất cát, anh em hay ba mẹ, càng nghĩ càng đau đầu, càng nghĩ càng không có lối thoát mà càng thanh minh thì ba mẹ càng không hiểu. Tạm thời không suy nghĩ đến đó. 2) Chuyện tử vi của cháu bé, tử vi chỉ đúng 50-70% là quá đỉnh rồi nên không nên tin tử vi hoàn toàn, nhân định thắng thiên nhiều. chuyện thay tên đổi họ cũng có thể làm trên chùa, các sư thày có thể cho cháu một pháp danh ngoài tên họ ban đầu, còn chuyện con nuôi thì nếu chị có gia đình người bạn tốt thì nhờ họ làm lễ nhận con nuôi là OK. 3) Chị nên gửi cháu vào chùa một thời gian hay nhờ bạn bè thân nuôi giùm cháu trong thời gian chị chữa bệnh. Bệnh của chị không hề khó chữa nếu chị kiên trì và theo đúng phác đồ điều trị của bác sỹ, không được tránh uống thuốc hay tăng liều, theo dõi cẩn thận. 4) Sau khi mọi chuyện ổn thoả thì việc chị đón con về nuôi, làm việc trả nợ sẽ là chuyện rất bình thường. Em cũng chỉ có vài lời nhắn chị thế, không dám viết nhiều. Thương chị và V. nhiều nhưng chính chị phải thương chị trước, chị có khoẻ mạnh cả về thể xác và tinh thần thì mới cưu mang được V.
Rất cảm ơn sự góp ý của bạn! :Rose: Thực sự hoạt động Hiến máu nhân đạo rất có ý nghĩa. Hội quán NTLNA của WTT đã có những đợt kêu gọi hiến máu kết hợp với các tổ chức kêu gọi hiến máu trong một số hoạt động offline của HQ cũng như của WTT - và khi đó những topic riêng lẻ đã được mở. Những đợt đó đã nhận được một số hưởng ứng nhất định. Tuy nhiên, vì thực tế thành viên diễn đàn WTT phần lớn là phụ nữ mang thai và đang chăm sóc con nhỏ nên hoạt động này không được phát triển nhiều. Rất cảm động trước tấm lòng và sự đóng góp của bạn dành cho Hội quán! Mong bạn luôn đồng hành cùng Hội quán trên mọi nẻo đường nhé bạn!:LoveStruc: Thân ái!Mod HQ.
Con gái của 2 anh chị ấy chắc cũng gần 1 tuổi rồi, mình xem hình trên báo rồi, xinh lắm:LoveStruc:
Thế bạn học master ngành nào vậy? Nếu muốn tìm kênh để phát triển thì nên học thêm về marketing đi bạn, thậm chí 1 khóa học vài ngày cũng giúp mình hiểu thêm nhiều điều. Lúc đó bạn sẽ "thấy" con đường phải đi, ban đầu có thể nó hơi mù mờ nhưng dần dần sẽ sáng rõ.
Mong các bạn tư vấn giúp...Mình và người yêu đều là sinh viên năm cuối của một trương Đại Học.Chúng mình đã yêu nhau hơn 2 năm,đẹp và rất lãng mạn...Trong tình yêu chúng mình vẫn quan niệm,không xxx trước hôn nhân,cô ấy là người nhẹ nhàng,hay nghĩ ngợi nên mình càng không muốn chuyện đó xảy ra.Nhưng...vẫn là từ "nhưng" ấy,trong một lần cô ấy có chuyện buồn,chúng mình không làm chủ được mình và đã...Đã hơn 1 thang nay,sau khi chuyện đó xảy ra,cô ấy trở nên bị ám ảnh,hoang mang,lo sợ...cô ấy khóc mãi...Mình luôn ở bên cạnh,những gì cần nói thì cug đã nói rồi,giận cũng đã giận rồi...nhưng sao mọi chuyện vẫn cứ thế.Dạo này mình stress quá,chẳng tập trung làm được gì.Năm cuối biêt bao nhiêu là việc...Mong mọi người cho mình một lời khuyên.Mình cảm ơn nhiều.
Mình thấy dùng Lancôme cũng thích lắm các mẹ ah. hay có thể mình hợp với thỏi này nên thấy mềm mại dễ chịu lắm ah:Smiling:.
em nghĩ nhưng trong hoàn cảnh này không nhận con nuôi, Bởi chị cũng nhận thấy, mức lương của chị quá thấp, không thể đủ để trang trải cho 2 mẹ con, thiết nghĩ chị nên có quyết định sáng suốt hơn. Sao chị không đi bước nữa nhỉ, rất nhiều người trong hoàn cảnh gà trống nuôi con mà, em tin chắc nó vừa đáp ứng được tâm nguyện của chị, vừa san sẻ được ghánh nặng về kinh tế. Chỉ cần mình thương yêu lũ trẻ thực sự thì chúng sẽ hiểu và đón nhận thôi, đừng ngại vì sợ mình rơi vào hoàn cảnh "dì ghẻ". em thấy, đầy người vẫn hạnh phúc đó thôi. Chúc chị sáng suốt
@ mẹ Tiếu Tiếu: Hiện bạn đang ở đâu? Mình ở SG, nếu bạn cũng ở SG thì mình cùng gom đồ nhé. Chắc tầm giữa tháng 12 thì mình sẽ gửi cho chị ha_tn. @ Chị ha_tn: chỗ xét nghiệm tương đối uy tín là viện Pasteur đó chị. Mong mọi việc tốt đẹp với bé. Chị cập nhật thông tin cho mọi người biết nhé. Em chuẩn bị xong đồ sẽ liên lạc với chị/ or mẹ Tiếu Tiếu để xem gửi thế nào cho tiện.
Con bệnh, mất bao nhiêu công sức và tiền bạc mà con tiến bộ không nhiều, không như mình mong đợi. Ngồi nói với chồng, nhà mình cứ thế này, mọi người không chịu thay đổi, toàn tạo ra môi trường có hại cho con thì uổng tiền quá. Chắc phải đi thuê nhà ở cho môi trường an toàn hơn quá. Chồng bảo: Biến luôn đi! Mẹ con mày biến mẹ nó luôn đi! Nói nhiều!Không bất ngờ lắm nhưng đau. Hơn 4 năm qua, một mình mình cô độc đồng hành cùng con dù có chồng và gd bên cạnh. Với 3 tr đồng/tháng tiền lương của chồng, mà MC và C cảm thấy to tát đến thế sao? Sao lại không thể khóc được vào lúc này nhỉ? Khô khốc, ráo hoảnh. Ước gì biến luôn được nhỉ? Có ai biết cách nào biến luôn được, chỉ giùm?
Em không đồng ý với ý kiến trên của mẹ motconcua. Nếu mà cứ phải lo rằng mình tiêu quá tay thì ăn một cái kẹo cũng chả dám bởi đầy người ở Zimbabuwe hay Somalia đang chết đói đầy ra kia. Em cũng không đồng ý với cách nghĩ giúp người nghèo khổ bằng cách cho họ tiền, hoặc bánh mì. Vì tiền rồi sẽ tiêu hết không mọc ra được, bánh mì chỉ ăn được 1 bữa. Nên tạo lập cho họ 1 cái cần câu cơm để họ có thể dựa vào mà sống. Trước em có cô bạn làm cho 1 tổ chức phi chính phủ, cách làm của họ rất hay, họ kêu gọi quyên góp từ các nhà hảo tâm, rồi thành lập các cơ sở may vá quần áo, những người nghèo sẽ được đến làm ở đây để kiếm tiền nuôi sống mình và cũng để phục vụ xã hội. Đó mới là cách viện trợ tốt nhất. Thêm 1 điều nữa, điều mà ai cũng biết, là tiền mình tặng cho người nghèo qua các quỹ này quỹ nọ, chắc gì đã tới tay họ mà có tới được thì liệu có đầy đủ? Em chả rỗi hơi bỏ tiền ra nuôi thằng giàu, nếu có cho thì em sẽ cho tới tận tay người cần, hoặc như cách làm của cái NGO kia.
Em mới cưới 1 tháng. Chồng em lười quá, toàn xem Tivi, chả giúp em gì cả. Nhờ cái gì thì mặt cứ xì xì ra. Em thấy ức chế quá. Em học các mẹ trên này. Đã thế em cũng thử mặc kệ xem sao. Quần áo em cũng kệ, ko thèm gấp, cứ để trên giường. Em cũng quay ra xem Tivi cho đến muộn, xem hết kênh nọ kênh kia. Sau đó đi ngủ. Chồng lại ngồi gấp quần áo. Em bảo ko cần gấp quần áo của em. Em nhét hết vào ngăn tủ của em. Sáng dậy, bình thường ngày nào em cũng nấu ăn sáng, ăn trưa. Hôm nay em chả nấu gì hết. Dậy em đi tập thể dục, về gội đầu sạch sẽ, xong ngồi xem Tivi. Chồng ở nhà lại nấu cơm trưa, cho máy giặt chạy, phơi quần áo (của chồng em). Em mặc kệ, hôm nay em ko về ăn trưa nữa. Em chưa biết sẽ phải xử lý tiếp tình hình này thế nào ạ. Các chị tư vấn giúp em với ạ.
Thu nói rất đúng đó. Còn WTT là 1 diễn đàn, nơi nhiều người có nhiều quan điểm sống khác nhau , ý nào thích thì bạn nghe, không thích thì bạn bỏ...thế thôi...có ai sống được dùm cuộc sống của ai đâu... chúc ban mau bình tâm, chúc bé mau khỏe, hết bệnh cho mẹ đỡ vất vả nhé.