images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng yêu ơi, em không phải là "Gấu mẹ vĩ đại"....
Đọc từ đầu đến kết thúc, công nhận mẹ gấu vĩ đại thật. Nhiều tình huống mẹ gấu xử lý cực hay=D>. Nhưng phần kết mẹ gấu xử lý nhạt quá. Đến đoạn nhờ công an em tưởng phải dọa cho con bé đó xanh mặt chứ, ai ngờ... chỉ nói mấy câu đe dọa suông rồi thôi. Hơi thất vọng. Thấy tính cách của mẹ gấu thì cũng có thể hiểu là kết thúc ko như mình mong muốn rồi (với những gì nó nói và làm với chị thì em thích phần kết là con bé đó phải nằm viện ít nhất là một tháng, còn nếu ko thì nó cũng phải như chị gì gì đó ở bên Đức Giang- Gia Lâm cơ:))), nhưng mà cũng ko ngờ nó kết thúc đơn giản và "có hậu" cho con bé kia đến thế :-?. Thất vọng. Dù sao cũng khâm phục chị và cầu chúc cho hạnh phúc luôn luôn ở bên chị!

Đúng là mình đã kiềm chế rất nhiều bạn ạ.
Mình sinh ra và lớn lên trong môi trường lành lành, bố mẹ trí thức, học xong đi làm...tất cả ổn định nên ít có điều kiện va chạm bên ngoài.
Mình kể vào nội dung chính và lược bỏ nhiều chi tiết nhỏ, bạn biết không-trong các tin nhắn của Gái có rất nhiều tin đe dọa, dọa tạt axit, dọa thuê đầu gấu xử lý mình....
Gái mới lớn, lại ở tỉnh lẻ ra HN và đang bị ngợp bởi sự chu cấp của chồng và anh H nên không dễ để mất đi điều đó....nói thật là mình rất sợ nhỡ Gái làm càn thì khổ....
Hơn thế, chuyện vợ chồng mình mình không kể với ai cả, bố mình biết được là do anh nói, mình không muốn ầm ĩ lên làm gì.
Nhà mẹ mình thờ Phật, mình cũng tu tại gia với mẹ từ nhỏ nên cái sự nhường nhịn nó ngấm vào mình mất rồi. Cho đến bây giờ, mình cũng không trách móc hay dằn vặt gì anh cả, buồn quá thì đi đâu đó một mình tĩnh tâm rồi lại trở về với cuộc sống thực tại...
03:41 CH 11/07/2012
Chồng yêu ơi, em không phải là "Gấu mẹ vĩ đại"....
Thấy mấy mẹ nói chuyện nhà tôi giống nhà chị Leaf nên tôi tò mò vào đọc....đúng là tôi rất khâm phục chị ấy. Tôi thì chưa làm được như chị Leaf.
Còn tôi, chuyện mới qua không lâu, tôi không biết mình có làm được như mình nghĩ không vì con người ai cũng có những cảm xúc rất đời thường chứ không phải thánh thần gì cả.
Tôi không giỏi viết, nhất là viết về mình nên tôi đã cố gắng gõ ra nội dung chính câu chuyện của mình, muốn chia sẻ, muốn lắng nghe ý kiến của các mẹ. Chuyện của tôi có lẽ cũng không đặc biệt vì đời thường có lẽ nhiều mẹ còn cay đắng hơn nhưng họ chưa có cơ hội viết ra thôi.
Tôi đã được đi đến tận cùng cảm xúc, được điên dại với nỗi đau, được điều trị tâm lý, tôi đã mất niềm tin và quá khứ của chồng tôi hoài nghi tương lai và tôi chỉ dám tin vào hiện tại với từng ngày trôi qua.....và sau tất cả tôi mong muốn một cuộc sống bình yên.
Với tôi khái niệm tha thứ không phải cố quên đi, không phải cố làm ra vẻ mình không còn đau và giận nữa mà trước hết là sự thoải mái của bản thân.Với chồng vì tôi còn yêu anh lắm nhưng có lẽ tôi không thể quay về như trước đây, tôi coi anh là bạn, học yêu và lấy lại niềm tin từ đầu vậy. (Giống như một nụ cười rạng rỡ phải từ trái tim chứ không phải cười cơ học ấy).
Cảm ơn các mẹ rất nhiều vì đã chia sẻ với tôi!
07:55 CH 09/07/2012
Chồng yêu ơi, em không phải là "Gấu mẹ vĩ đại"....
Chuyện của tôi đã trôi qua, tôi đã và đang cố gắng sống cân bằng, vui vẻ-tôi coi anh như bạn của mình và hết sức fair trong mọi việc. Đã là bạn có nghĩa chúng tôi cùng phải có trách nhiệm với gia đình bé nhỏ. Tôi tích cực “nhờ” anh việc này việc kia và điều quan trọng hơn cả: ngoài làm những gì anh thích tôi còn làm những gì tôi thích, trước đây tôi quên đi bản thân mình để cuộc sống gia đình tròn như viên bi, giờ tôi sống cho mình nữa, tôi về ăn cơm với bố mẹ tuần 1 lần, tôi tham gia một số công tác xã hội và thấy cuộc sống có ý nghĩa, vui vẻ hơn rất nhiều. Đôi khi chuyện kia ùa về, tim tôi đau thắt nhưng quả thực, tôi không muốn quay lại quãng thời gian trước đây nữa. Anh chưa quen với sự thay đổi của tôi nên có lúc hụt hẫng, anh đã nói với tôi là anh rất tiếc về những gì xảy ra, ước chi thời gian quay lại để anh không mắc lỗi….tuy nhiên, cuộc sống mà, tôi giờ đây lại phải cảm ơn anh vì 1 góc tích cực của bi kịch này là đưa tôi đi đến tận cùng của cảm xúc, khiến tôi thấy yêu quý trân trọng cuộc sống này hơn, yêu thương bản thân mình hơn….
Mấy ngày vừa rồi anh rủ tôi đi HP, đi nghỉ và cũng vì hôm qua là sinh nhật anh. Một kỳ nghỉ chỉ có 2 chúng tôi. Trước đây tôi rất háo hức vì mỗi chuyến đi như vậy lại như đi “trăng mật” vậy, còn lần này-có lẽ đơn giản nó chỉ là một kỳ nghỉ.
Chúng tôi đi dạo bên bờ biển, ngồi nói chuyện về cuộc sống, về phim ảnh-tuyệt nhiên tôi không nói chuyện về những gì đã qua, tôi không muốn làm hỏng kỳ nghỉ và đặc biệt là sinh nhật anh. Anh vui, nhưng từ đáy lòng-tôi biết anh hẫng hụt và muốn có lại tôi như trước đây.
Sáng hôm qua mưa tầm tã, tôi với anh ngồi café ngắm biển-và đúng là cuộc đời này nhiều tình cờ-chúng tôi chạm mặt Gái và một người đàn ông-chắc bồ của Gái cũng ở khu nghỉ này. Gái cố tình qua chào chúng tôi và tỏ vẻ thân thiện, anh im lặng không nói gì-còn tôi xã giao chào lại Gái.
Đúng là cảm xúc cũng hơi khó chịu, nhưng có lẽ tôi đã miễn dịch với Gái, Gái chẳng qua cũng chỉ là một cô gái sống có mục đích rõ ràng là bám vào đàn ông và tìm cho mình một bến đỗ, cơ bản là do chồng tôi thôi-nếu không gặp Gái này có khi lại là Gái khác….
Anh vừa cố tỏ vẻ tự nhiên vừa quan sát thái độ của tôi, sao phải buồn phải cáu vì những chuyện đã làm mình đau và giờ đang muốn quên nhỉ?
Các mẹ ạ, tôi đang không biết tôi có làm theo được những gì mình nghĩ không, nhưng tôi ngộ ra một điều, phụ nữ thật là sai khi nghĩ phải hy sinh toàn bộ cho gia đình và chồng con. Khi còn trẻ, khỏe và kiếm ra tiền có lẽ cuộc sống sẽ ok thôi, nhưng chỉ cần một trong 3 điều kia không còn-hoặc khi bị phản bội cuộc sống sẽ vô cùng mất cân bằng. Tôi không nghĩ chúng ta phải sống ích kỷ nhưng hãy có những niềm vui của mình, những góc riêng của mình dù nó bé xíu….
Thỉnh thoảng tôi sẽ vào update và chia sẻ với các mẹ về cuộc sống gia đình tôi, hy vọng sự chia sẻ này có ích với một số mẹ đã từng giống tôi.
05:12 CH 09/07/2012
Chồng yêu ơi, em không phải là "Gấu mẹ vĩ đại"....
Hôm nay mình dành cả buổi sáng chả làm được gì để đọc case của nhà Gấu, có 2 đoạn làm mình khóc, thương Gấu quá, mặc dù mình may mắn chưa gặp phải trường hợp chồng NT.
Có một vài điều muốn chia sẻ với Gấu, do học được từ nhà EQ,
Giờ đây, Gấu với vết thương lòng còn đang rỉ máu nên ko thể dễ dàng tha thứ, ko thể quên được những chuyện đã qua mà dễ dàng vui vẻ với chồng, nhưng nếu bạn đã chọn cách tha thứ thì nên nói chuyện dứt khoát 1 lần với chồng nhé, cho chồng thấy, chỉ có thể tha thứ 1 lần duy nhất, ko bao giờ có lần thứ 2 nữa. Và khi đã quyết rồi thì hãy coi chồng như một con người mới, lại phải cưa cẩm, tán tỉnh nhau từ đầu - một người đàn ông trong quá khứ đã có khuyết điểm nhưng mình vẫn yêu người này và muốn xây dựng tiếp cs với người ấy.
Bạn là một "nạn nhân" tiêu biểu của tuýp phụ nữ được giáo dục một cách truyền thống, gọi là gái Ngoan theo nhiều nghĩa, chăm chồng, yêu con, chu toàn gia đình, chả thiếu thứ gì. Bạn yêu chồng nhưng chưa chắc đã hiểu chồng, mà với người đàn ông chúng ta chả nghe ra rả rằng, muốn sướng thì yêu ít đi và hiểu nhiều hơn đấy thôi (vì người đàn ông khác phụ nữ chúng mình nhiều lắm, mình cứ đem cái suy nghĩ thế nào là tốt, thế nào là xấu mà áp cho người ta thì làm sao được). Nếu 1 người phụ nữ cho 1 người đàn ông cảm giác 100% bạn là của anh ta, chả cho anh ta có cảm giác thấy thiếu thốn, thấy bất an, thấy cần mình như không khí để thở thì hẳn ko sớm thì muộn anh ta cũng sẽ ngoại tình (nếu có đkiện).
Giờ đây, Gấu đã hiểu ra điều này rồi, vậy Gấu hãy tập cách yêu thương bản thân mình đi nhé, Chỉ có Gấu biết rõ mình muốn gì, mình còn yêu chồng và mình nên tha thứ cho chồng. Gấu sẽ biết điều chỉnh những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, biết chăm sóc bản thân, để lỡ cuộc sống lại có bất công với mình lần nữa, thì mình vẫn có thể đứng vững vàng trước bão táp cuộc đời. Thực sự khi yêu bản thân rồi, thì con người ta sống ít hoài niệm như Gấu bây giờ lắm, chả phải ngồi trách thân mình sao tốt với thằng chồng thế mà nó vẫn đối xử ko ra gì với mình như Gấu bây giờ đâu.
Cố lên. YOU CAN!

Cảm ơn bạn nhé, bạn có nhắc đến nhà EQ....có thế gửi link giúp mình không?
08:22 SA 09/07/2012
Chồng yêu ơi, em không phải là "Gấu mẹ vĩ đại"....
Đúng là nghĩ lại thấy cay đắng các mẹ ạ. Trước khi phát hiện chồng có Gái, 2 vợ chồng mình có 1 chuyện “trăng mật” 10 ngày vào miền Tây-nơi anh đã từng làm việc 2 năm. Chuyến đi đó sẽ là cực kỳ ngọt ngào nếu như sau này mình không biết được sự thật phũ phàng là: dù đi với mình nhưng anh vẫn gọi cho Gái cả chục cuộc mỗi ngày, có cuộc dài 30p….sau này nhìn lại lịch sử cuộc gọi mà mình uất tận cổ, và Gái cũng to miệng kể trong tin nhắn là anh đã “báo cáo” Gái ra sao. Và hình như anh còn hứa hẹn khi nào có điều kiện sẽ cho Gái đi một chuyến như thế.
Và, sau chuyến đi đó, chị gái anh có gọi điện bảo vợ chồng tôi tổ chức đi Nha Trang 5 ngày với gia đình chị gái anh, cả bố mẹ anh nữa….tôi bảo anh “để sau sau chút được không, em vừa nghỉ dài xong chắc khó nghỉ tiếp….” anh tự ái đùng đùng và nói đi HP 2 ngày, sau này tôi biết được là anh đưa Gái đi TH….
Những sự thật buồn này đôi lúc rơi tõm vào tôi khi bão tan rồi, khiến tim tôi thắt lại và hoang mang….không biết còn cái sự thật nào phũ phàng hơn mà tôi chưa được biết hay không?
Tôi vừa cố xua tan những suy nghĩ đó vừa re-set lại cuộc sống của mình.
04:25 CH 05/07/2012
Chồng yêu ơi, em không phải là "Gấu mẹ vĩ đại"....
Các mẹ ơi, đề tài “Thanh Hóa” nhạy cảm quá, mong các mẹ đừng tranh cãi nhé. Mình nghĩ, ở đâu cũng có người này người kia, mình không có ác cảm gì với TH cả. Trước mình đọc trong topic NT của một mẹ trên này, NT3 của chồng bạn ấy là gái Huế nên bạn ấy cứ nghe đến Huế với một cái tên trùng với NT3-A chẳng hạn lại sôi lên, mẹ nào có chồng NT với gái HN có tên B-nghe đến tên B người HN lại cũng sôi lên….chỉ là cảm xúc cá nhân thôi…..
Sóng gió trong gia đình mình tạm yên ả, mình và chồng đang cố gắng xây dựng lại cuộc sống sau bão.
Mình đã thay tóc xoăn dài bằng tóc ngắn, thay đổi style một chút và đã bắt đầu quay trở lại làm việc. Mọi người chào đón vui vẻ với mình làm mình thấy phấn chấn hẳn lên.
Nhưng, mình chua xót nhận thấy một điều: Hình như sau bão thì mình thấy mất mát nhiều hơn. Giữa mình và chồng vẫn là một khoảng cách vô hình, do mình thôi chứ chồng không muốn thế. Đàn ông thật lạ, họ gây bao đau khổ cho phụ nữ rồi lại mong được tha thứ thật nhanh, rồi lại muốn coi như chưa có chuyện gì xảy ra….làm sao như thế được.
Mình chợt nhận thấy mình đã bỏ qua rất nhiều điều.
Các mẹ ơi, đúng là khi đi đến tận cùng của cảm xúc, tột cùng đau khổ con người ta cũng ngộ ra được nhiều điều. Với mình, mình nghĩ chưa muộn.
Mình lôi kéo anh vào việc nhà để anh hiêu mình đã làm gì, anh ngạc nhiên vì không nghĩ lại nhiều việc thế. Tuần mình cho phép mình tự do 1 khoảng thời gian nhất định vui vẻ với bạn bè, và mình cũng quan tâm đến bố mẹ mình nhiều hơn…anh thì có chút ngạc nhiên vì sư thay đổi này.
Mình không trả thù anh hay gân guốc lên làm gì, chỉ là mình thích làm thế và thấy vui vẻ, đấy có gọi là “sống cho bản thân mình” không nhỉ?
Và, một sự thật: Mình đang coi anh như bạn mình, sau lần đó tuyệt nhiên mình chưa có cảm hứng gần gũi anh, nói thật cái hình ảnh nhà nghỉ luôn ám ảnh mình, trong giấc mơ đôi khi cũng hiện về khiến mình hụt hẫng và trái tim lại ứa máu.
06:09 CH 04/07/2012
Chồng yêu ơi, em không phải là "Gấu mẹ vĩ đại"....
Đọc bài của gấu 2 ngày rồi thấy gấu vĩ đại thật.
Còn mình, sống xa chồng ... ít thời gian ở bên nhau. Một ngày nọ, khi đang thai đứa con thứ 2, bỗng điện thoại mình reo. Một em gái lãnh lót .... tỉ tê rằng yêu chồng mình thật lòng, chỉ cần mình chia sẽ. Thấy em khóc nức nở ... lòng chùn xuống . Nhưng mà con mình thì sao nhỉ ? mình phải vì con mình chứ nhỉ . Thôi thì, quả thật nếu em yêu thương chồng của chị, chị sẽ hẹn gặp em tại nhà chồng của chị. mọi việc cha mẹ chồng của chị sẽ xử lý vậy.
Bay về nhà chồng, lòng ấm ức, rấm rứt mãi.
Tranh thủ buổi trưa, nhờ chồng mua giup 2 ly caphê về ngồi ngắm biển và nói chuyện cùng chồng. Thú thật với anh, ngoại trừ anh, gia đình nhà anh và những người bạn thời HSSV của em, chả con ma nào biết DD của em mà alo cho số ấy của em cả. Mà phone của anh cũng chả bao giờ anh lưu tên thật của em, anh lưu tên nhân vật trong film, cái film em và anh bắt đầu cưa cẩm nhau. Thế mà gái của anh nó biết số và gọi cho em. Chồng phân bua, tức giận bảo cho số phone để chồng gọi .. mắng Gái. Tin được chồng không nhỉ ? vài tháng vợ chồng mới gặp nhau vài ngày ..... tin chồng nổi không. Mặc dù chồng nói, nơi chồng đóng quân ... Gái không vào được . Nhưng mình thừa biết khối cô nàng vợ của sĩ quan vào đơn vị thăm chồng của mình , trong đó có những em gái " kết nghĩa" vào tận phòng của chồng .... leo lên giuờng của chồng ngồi và ngắm hình của mình. Biết thì biết thế chứ có bao giờ đến chỗ làm của chồng, toàn qua WC thôi .

Nhân tiện bạn nói đến việc chồng ở xa thì mình cũng kể với các mẹ luôn.
(Mình lúc đầu định kể thật dài, từ khi bọn mình yêu đến giờ nhưng sợ các mẹ nghĩ mình câu view nên cố gắng gõ ra sớm nhất có thể và tập trung vào đề tài chính. )
Khi mình sinh con xong được 10 ngày thì công ty cử anh vào Cần Thơ công tác 2 năm. (khi đó anh vẫn còn làm trong một công ty nhà nước về xây dựng). Anh khi đó muốn đi vì được làm giám đốc 1 chi nhánh chứ không phải chuyên viên như hiện tại nhưng lại nghĩ mình mới sinh con nên nhùng nhằng.
Mình lúc đó cũng rất muốn có anh ở bên nhưng vẫn động viên anh nhận nhiệm vụ mới. Mình nghĩ, cố hy sinh một thời gian để anh có cơ hội trong nghề nghiệp của mình. Mình cũng nói rõ với anh, là vì tương lai của anh thôi chứ không phải lý do kiếm tiền nuôi vợ con vì khi đó mình lương khá cao, thu nhập tốt (mình còn nhận việc về làm thêm nữa), anh thì làm nhà nước gần như không đưa mình được bao nhiêu. Thỏa thuận của mình là: đi đúng 2 năm rồi về. Anh đã đồng ý.
Thời gian đầu vào trong đo anh khó khăn lắm, lạ nước lạ cái-mà các mẹ lạ gì cái cơ chế xin-cho trong xây dựng, có ai cho không ai cái gì đâu. Tổng công ty anh khoán gọn cho anh và ban đầu không cấp vốn nên cái số tiền mà nhẽ ra nếu anh ở nhà mình sẽ mua chung cư-mình cũng gửi hết cho anh lo công việc. Mình thì ở chung với BMC vì đằng nào anh cũng không có nhà.
2 năm trời biết bao khó khăn khi mình nuôi con nhỏ. Ban ngày BMC và giúp việc chăm con cho mình, đi làm về cho đến sáng hôm sau 2 mẹ con lại đánh vật với nhau. Anh vốn không biết gì về việc chăm con nhỏ, mỗi khi gọi điện về MC lại bảo “có gì vất vả đâu, hồi xưa tôi nuôi con như không ấy mà”….và có lẽ do đó anh nghĩ việc nuôi con nhỏ không có gì vất vả cả. Mà cũng không sao, như vậy anh càng yên tâm công tác-tôi tự nhủ. Tôi tin anh tuyệt đối và không bao giờ mảy may nghi ngờ gì anh cả.
Nhiều lần nhớ anh tôi gọi điện nói chuyện, anh bảo “khi nào về anh sẽ bù đắp cho em”.Hai năm trôi qua, công việc của anh không được như anh mong đợi, anh chuyển về Hn với con số 0-và anh lại bắt đầu từ đầu, số tiền mua nhà mà tôi đưa anh cũng không còn.
Anh may mắn chuyển về công ty hiện tại và cuộc sống của chúng tôi ổn lên rất nhiều, chúng tôi góp sức mua nhà gần nhà BMC và cả MBĐ tôi nữa, xe cộ rồi các thứ khác cũng tạm ổn.
Sở dĩ tôi nhắc đến 2 năm đó vì giờ đây tôi đang cay đắng nghĩ rằng, tôi đã vì anh quá nhiều mà anh phụ tôi. Gần tôi thế này, chăm sóc anh như vậy mà còn có chuyện Gái kia, thì hỏi 2 năm xa nhau có gì nữa không? Tôi mất cả niềm tin vào quá khứ, hoài nghi tương tai và cả hiện tại tôi vẫn run lên vì đau…
11:33 SA 04/07/2012
Chồng yêu ơi, em không phải là "Gấu mẹ vĩ đại"....
Tôi đã cho anh xem toàn bộ tin nhắn mà Gái nhắn cho tôi. Anh chắc cũng không còn bênh Gái là “ngoan” với đáng thương nữa. Tôi phải công nhận, Gái nói khéo thật, chắc sau lưng tôi-đã có khoảng thời gian dài anh coi Gái như một em gái quê ngoan hiền, tội nghiệp và thương xót lắm. Cứ nghĩ đến cái cảnh anh cuống cuồng lo cho Gái, anh đưa Gái về quê (và theo lời Gái thì tuần nào cũng tranh thủ HP hoặc đâu đó trong giờ), rồi nghĩ đến cái cảnh tôi bắt gặp anh với Gái vào ks mà tôi lại uất nghẹn vô cùng.
Không biết có mẹ nào phải chứng kiến cảnh đó chưa, nhưng đúng là “mắt không thấy, tim không đau”, tôi thì đã thấy rồi nên có cố tẩy nhưng hình ảnh đấy đi cũng không thể. Tuy không thường trực nhưng bỗng đâu ùa về rất khó chịu…
Còn cái chuyện nhờ công an can thiệp cũng rất tình cờ. Trong khi anh chẳng giúp gì được tôi thì có lần trên taxi tôi nghe cậu lái xe kể “ xóm em có cái quán Karaoke, mấy con tóc xanh mỏ đỏ láo toét, bọn đấy á, công an mà cù có mà cười khanh khách….”…tôi chợt nghĩ ngay có lẽ phải dùng biện pháp mạnh này thôi.
Nghĩ đến anh bạn của anh họ tôi làm công an khu vực mà Gái ở, tôi có đường đột gọi cho anh, nói ít nhưng có lẽ anh hiểu ngay nên nhận lời giúp tôi.
Sau hôm đến gặp Gái anh không kể nhiều về nghiệp vụ, anh trêu tôi “anh chỉ kiểm tra hộ khẩu, nói bóng gió là có thông tin phản ánh cô hay quấy rối người khác bằng tin nhắn, chúng tôi sẽ nhờ bên viễn thông kiểm tra và xử lý theo pháp luật…” (đại khái như vậy)….không biết Gái hiểu sự việc đến đâu nhưng sau đó tôi được bình yên, anh cũng vậy.
03:56 CH 03/07/2012
Chồng yêu ơi, em không phải là "Gấu mẹ vĩ đại"....
Anh muốn chúng tôi sẽ làm lại…..làm sao có thể trở về như cũ đây khi lòng tôi tan nát, lòng tin sụp đổ.Tôi sẽ bấu víu vào đâu để coi “việc nấu nướng là một nghệ thuật-mà tôi là nghệ sĩ”, làm sao để lấy lại nụ cười rạng rỡ của tôi, còn xxx, lâu rồi tôi không còn cảm hứng nữa…tôi sẽ sống thế nào bây giờ?
Trưa hôm sau chúng tôi đang cùng nhau uống trà thì Gái lại gọi cho anh. Tôi bật máy và để speaker nhưng không nói gì, Gái không biết nên nói một tràng “em xin lỗi, em quá yêu anh nên mới làm thế, cho em xin lỗi, em sẽ thay đổi, anh đừng bỏ em như thế…gái khóc”….Anh lặng người, vậy là câu chuyện của chúng tôi trở nên mất tự nhiên, tôi biết-cũng như bao gã đàn ông khác-khi đã gặp rắc rối với NT3 là muốn yên thân, không muốn bị làm phiền nữa.
Tôi cứ nghĩ, giả sử không phải là Gái, mà là một cô có tâm hồn và 2 người yêu nhau chứ không phải vì tiền hay sex thì không biết giờ anh có quay về không. Anh quay về là vì anh anh cần tôi, anh yêu gia đình này hay anh sợ NT3 kia lại mang rắc rối đến cho anh….tôi trở thành Tào Tháo mất rồi, còn đâu tình yêu và lòng tin vô điều kiện….đúng là con chim sợ cành cong, tôi có muốn mình thế này đâu….
03:55 CH 02/07/2012
Chồng yêu ơi, em không phải là "Gấu mẹ vĩ đại"....
Sóng đã tạm yên, nhưng giờ đối mặt với anh tôi thấy xa cách vô cùng. Anh vẫn đi về đúng giờ, luôn quan tâm xem thái đội của tôi thế nào….điều này khiến tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
Cuối tuần, gửi con cho ông bà nội, anh rủ tôi đi Mai Châu 2 ngày.
Chúng tôi thuê riêng một nhà sàn rộng, view núi. Ra khỏi nhà tôi cảm thấy dễ chịu hơn, tôi thích núi rừng, anh cũng vậy. Hai ngày anh đã nói với tôi rất nhiều.
Có lẽ tôi đã nuông chiều anh quá, các mẹ ạ, tôi đã ngộ ra một điều: không phải cái gì mình nghĩ tốt và làm theo thì người khác cũng nghĩ như thế. Anh đã quá quen sự chỉn chu của tôi như một sự đương nhiên, chỉ quen nhận mà không cho đi….tôi thấy tủi thân, thấy thương mình quá.
Chắc nhiều mẹ cũng như tôi, lúc nào cũng tất tả với gia đình, tôi đã bỏ qua nhiều cuộc liên hoan buổi tối vì nghĩ nếu tôi không về anh và con sẽ bơ vơ, tôi không đi spa vì sợ mất thời gian, ….nhưng cuộc đời thật trớ trêu khi một ngày chồng bảo đôi khi thấy ngột ngạt vì điều đó. Tôi vẫn chưa xấu đi có lẽ vì chưa già, và còn khỏe chứ nếu già đi, xấu đi và ốm yếu hơn chắc tôi sẽ không còn thời gian để thay đổi mình, để sống khác đi mất.
03:41 CH 02/07/2012
Chồng yêu ơi, em không phải là "Gấu mẹ vĩ đại"....
Trong vài tuần, tôi gầy đi 5kg, gầy vêu vao, mặt hốc hác. Vài người bạn gặp tôi hoảng hốt “sao vậy mày?”,-“vừa bị đau dạ dày một trận”-tôi trả lời tất cả mọi người như thế.
Mẹ tôi chắc cũng biết chuyện nhưng chỉ lặng lẽ chăm sóc tôi mà không nói gì, bố bảo mẹ “tính P tự lập, con không thích ai phải lo lắng vì con”. Chưa bao giờ tôi thấy thương bố mẹ đến thế, tôi cũng có con gái, nghĩ đến vậy mà nước mắt cứ chảy dài…
Tôi vẫn chưa quay lại với công việc được vì chưa bình tâm, sức khỏe giảm sút thế này tôi chưa tự tin để đi làm. Lần này, tôi lại cần sự can thiệp của bác sỹ tâm lý kết hợp trị liệu (xông hơi, bấm huyệt) vì đầu óc tôi lúc nào cũng ở trạng thái bị kích động. Khi đi ngủ tôi không nằm được mà phải kê gối dựa lưng, giấc ngủ thì chập chờn chập chờn…tôi không nghĩ tôi lại trở nên tồi tệ như vậy.
Gái, có lẽ tôi chưa gặp ai như Gái trên cõi đời này. Gái vẫn không buông tha cho tôi, Gái dùng một loạt sim khuyến mại nhắn chửi bới tôi, ngoài ra sáng nào cũng có 1 tin “ đồ con đĩ đứng đường”….
Chuyện này chỉ chấm dứt khi tôi nhờ đến sự can thiệp của công an. Đúng là với Gái, không thể dùng lời đúng sai, tôi càng không muốn nói Gái lại càng làm già.
09:50 SA 02/07/2012
Chồng yêu ơi, em không phải là "Gấu mẹ vĩ đại"....
Tôi như bị trầm cảm, tỉnh tỉnh mê mê, có lúc những gì vừa xảy ra là giấc mơ, là cơn ác mộng. Tôi ước tất cả lại quay về như cũ. Đúng là nhiều khi bỗng đâu một cục họa bỗng rớt xuống mà không biết phải làm sao.
Tôi lang thang, đi lễ chùa, tôi không dám cầu xin gì cả mà chỉ là muốn bình yên, thanh tịnh một chút.
Anh có vẻ ăn năn lắm, nhưng với anh giờ tôi chẳng muốn nói gì cả. Có phải bấy lâu nay anh thấy tôi tự lập quá, chu toàn quá nên anh muốn tìm một người và che chở cho người ấy không? Đàn ông đúng là chẳng biết thế nào là vừa là đủ.
Gái vẫn tìm mọi cách để liên lạc với anh và tôi, muốn tôi và anh cắn xé nhau....không, tôi không làm gì cả, giờ tôi sẽ cứu mình trước.
Anh gần mà tôi thấy anh xa vời, mất mát quá lớn.
Anh biết không thể làm gì lúc này nên đã cầu cứu mẹ anh. Bà gọi tôi đến và nói:
" đàn bà là phải biết hy sinh, chịu thiệt. Chồng nó có hư một chút rồi lại về với gia đình, con mà không bao dung nó sẽ đi thật đấy"
Mẹ chồng tôi an ủi tôi, hù họa tôi hay khuyên nhủ tôi đây? Tôi chưa hy sinh đủ? Tôi chưa bao dung đủ? Vâng, tôi đã làm hết sức mình, không phải bây giờ mà luôn luôn hết lòng vì anh, vì cái gia đình này. Nếu vẫn chưa đủ- tôi chỉ còn một cách là buông tay.
Tôi ngồi im như khúc gỗ mặc bà nói gì thì nói, tôi mà nói ra có khi lại thành cãi hoặc đẩy câu chuyện đi xa hơn. Vâng, dạ một lúc rồi tôi về. Anh đang chờ tôi.
Anh cầm tay tôi và nói lời xin lỗi. Giờ anh cũng khốn khổ vì Gái lắm nên tôi không muốn nói thêm làm anh rối.
Hồi công tác Thanh Hóa cách đây một năm, anh đi cùng anh H bên đối tác, ấy giới thiệu Gái là em họ, ròi kể lể hoàn cảnh....sau đó anh giúp Gái xin về làm ở cty bạn anh và giúp rất rất nhiều....mãi gần đây khi có chuyện rắc rối này anh mới biết, Gái thực chất chỉ là bồ cũ của anh H, chẳng phải em họ gì cả.
Ôi thật bẽ bàng quá!
07:47 CH 01/07/2012
Chồng yêu ơi, em không phải là "Gấu mẹ vĩ đại"....
Bs tâm lý đúng là không giúp gì được tôi. Về mặt lý thuyết tôi vẫn biết mình cần và nên làm gì, chỉ có điều, tôi nhận thấy mình đang bị mất lòng tin nghiêm trọng, không chỉ với chồng mà cả nhân tình thế thái, người tôi như cỗ máy hết nhiên liệu, tôi không biết bấu víu vào đâu để tiếp tục sống nữa...
Tôi không chia sẻ điều này cho bất kỳ ai, kể cả bố mẹ hay bạn thân của tôi, tôi rất sợ nghe lời khuyên lúc này, rất sợ mọi người phải lo lắng vì tôi.
05:42 CH 01/07/2012
Chồng yêu ơi, em không phải là "Gấu mẹ vĩ đại"....
Mới có mấy ngày mà tôi gầy rộc đi, mắt trũng xuống, da mặt sạm hẳn dù bản chất tôi thuộc loại trắng trẻo. Tôi gần như không ăn uống nổi, công việc thì đình trệ....khi nào thì tôi thoát khỏi cảnh khổ sở thế này? Cứ nghĩ đến những gì xảy ra tôi tại uất nghẹn. Anh vẫn về đúng giờ, vẫn lăng xăng bên tôi như sợ tôi bốc hơi đi mất.
Nhưng, Gái giờ bắt đầu chuyển mũi tấn công sang chồng tôi. Nếu như trước đây về nhà là không liên lạc thì Gái gọi cho chồng tôi bất cứ lúc nào, lúc đầu anh còn bắt máy nói vài câu, về sau chính anh cũng bắt đầu khó chịu.
Hóa ra đàn ông họ vẫn cần một ốc đảo bình yên, và cần những vui thú bên ngoài- tuy nhiên không thể mix 2 khái niệm này thành một. Anh không đặt pass đt nữa, tôi cũng chẳng buồn sờ vào đt của nh nữa, giờ chỉ thấy thương mình, thương con và xót xa cho bố mẹ tôi cứ luôn đau đáu bên tôi.
Gái lồng lên như con thú bị thương, hình như chồng tôi bắt đầu hiểu Gái không đơn giản như anh nghĩ...đàn ông thật buồn cười, chẳng bao giờ họ nghĩ đến hậu quả khi có NT3.
Tôi kiệt sức rồi, tôi không thể tiếp tục làm việc nên đã xin nghỉ, sếp tôi nói cứ yên tâm nghỉ ngơi và quay lại làm việc khi có thể.
Tôi đến bệnh viện HN gặp bs tâm lý.
05:31 CH 01/07/2012
Chồng yêu ơi, em không phải là "Gấu mẹ vĩ đại"....
Gái hết chửi bới mà không thấy tôi phản ứng thì quay ra nhắn tin miêu tả chồng tôi với cô ta vui vẻ như nào....đúng là giờ mới hiểu câu " gái...già mồm".
Gặp chồng tôi cũng không nói lại vụ tin nhắn vì chắc gì anh đã tin, có khi còn nghĩ tôi đang giở trò ấy.
" cô ấy là cô gái đáng thương, vừa làm vừa lo cho em học cao đẳng...." anh ru tôi như thế đấy, cứ như thể bị ăn bùa mê thuốc lú. Tôi cố bình tĩnh bảo anh " vâng, đáng thương thật, anh cố gắng lo cho cô ấy nhé, em tự lo được cho mình..."
Cuộc nói chuyện của chúng tôi không đến đâu cả, tôi quá mệt mỏi va không muốn nói gì thêm. Tôi nói với anh- cho anh suy nghĩ vài ngày, sau đó quyết định. Anh vẫn khăng khăng yêu và không bỏ tôi....
05:17 CH 01/07/2012
Chồng yêu ơi, em không phải là "Gấu mẹ vĩ đại"....
Sorry các mẹ nhé, mình đã bỏ qua nhiều tình tiết phụ, cố gắng tập trung vào phần chính để viết cho hết nhưng gõ bằng ipad lâu quá, xuống dòng thì tặc tè nên mình cứ phải ngắt liên tục thế này.
05:08 CH 01/07/2012
Chồng yêu ơi, em không phải là "Gấu mẹ vĩ đại"....
Tôi tắt đt và ngủ mê mệt, tôi quá mệt mỏi sau những gì xảy ra. Tỉnh dậy tôi nhận được rất nhiều tin nhắn chửi bới từ các sim khuyến mại số dài. Tuyệt nhiên, không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn từ chồng. Có lẽ giờ này chồng tôi đang lo an ủi cô ta. Chua chát thật.
Nhưng, dù sao tôi cũng muốn rõ ràng một lần rồi ra sao thì ra. Tôi chủ động gọi cho chồng và hẹn trưa hôm sau nói chuyện.
05:06 CH 01/07/2012
Chồng yêu ơi, em không phải là "Gấu mẹ vĩ đại"....
Tôi lên Ao Vua, thuê một phòng có view, tắm rửa xong tôi nằm vật ra giường và suy nghĩ.
Tôi bớt đau hơn hôm qua sau khi gặp cô ta, chỉ thấy căm giận chồng sao lại làm thế. Đang lơ mơ thì nhận được tin nhắn của cô ấy " đừng có già néo đứt dây, tôi sẽ không để anh M về với chị đâu"
Chả thừa hơi đôi co với loại người trơ trẽn này, tôi xóa và chặn luôn tin nhắn, cuộc gọi từ máy cô ta.
Đúng là xã hội đảo điên, NT3 giờ lên ngôi rồi.
04:59 CH 01/07/2012
Chồng yêu ơi, em không phải là "Gấu mẹ vĩ đại"....
Và, một buổi tối không lâu sau đó, một người phụ nữ đã tìm đến nà tôi khi anh chưa về.
Chị ấy xưng là vợ anh H và muốn nói chuyện với tôi.
Chị hơn tôi vài tuổi, nhanh nhẹn và có vẻ sắc sảo nếu không nói là đanh đá.
Mới gặp mà chị nói luôn về Gái, hóa ra- Gái vẫn cặp với anh H chồng chị, và cũng tìm đến chị về vụ cái thai, Gái nói có thai với anh H và đòi hỏi " trách nhiệm".
Chị kể, chị nói với Gái " tao sẽ đưa mày đi khám thai, sẽ chu cấp cho mày. Sau này mày đẻ mà xét nghiệm ADN đúng là con anh H thì tao sẽ lo cho 2 mẹ con mày...."
Chị kể nhiều chuyện nhưng tôi không tiện kể ra ở đây, chị cũng là thành viên WTT, nếu đọc chắc chị sẽ nhận ra ngay thôi.
Chị đã đến đón Gái đi " khám thai" nhưng Gái trốn, vì thực sự chuyện đó Gái dựng lên để muốn có chồng tôi hoặc anh H.
Tôi không hỏi vì sao, như nào mà chị đến nói với tôi.....nghe xong câu chuyện chị kể tôi không mừng vui, không thấy đỡ giận chồng mà chị thấy buồn ghê gớm.
Gái mới hơn 20 mà quá ghê gớm, và nếu chuyện cái thai là có thât ( có thể xảy ra lắm chứ) thì tôi không biết cuộc sống của tôi sẽ ra sao.
Chị về một lát thì anh về, anh ôm chặt lấy tôi và thì thầm " anh xin lỗi em, anh biết anh sai, anh là thằng đàn ông không ra gì. Em cứ làm theo những gì em muốn để hả giận, miễn là em đừng bỏ anh, anh yêu em và con..."
Chồng tôi lúc này thật đáng thương....ôm chặt anh và chúng tôi khóc...
04:52 CH 01/07/2012
Chồng yêu ơi, em không phải là "Gấu mẹ vĩ đại"....
Tôi quyết định đến nơi cô ta hẹn.
Tôi gọi một ly nước chanh và chờ đợi, và cô ấy cũng xuất hiện trước mặt tôi mà không cần một cuộc gọi xác nhận nào.
Một cô gái rất trẻ, khoảng ngoài 20, trán dô, mặt không mấy ấn tượng nhưng thân hình có vẻ quyến rũ. Cô ta mặc áo thun trễ cổ, ngực căng đầy, quần jeans bó sát tôn thêm vẻ đầy đặn của gái đang thì. Cô ta rất tự nhiên ngồi xuống ghế và bắt chuyện với tôi. " chị à, chắc chị cũng biết chuyện em và anh M yêu nhau, anh ấy yêu em nhưng vẫn tốt với chị, mong chị đừng can thiệp vào chuyện của em"....
Gì thế này, tôi đang là vợ mà bỗng chốc thành NT3, người nhẽ ra được nói những câu kia là tôi chứ, sao lại có chuyện ngược đời vậy...
Cô ta thao thao kể là chồng tôi đã lo cho cô ta thế nào, kể cả chuyến Thanh Hóa vừa rồi cũng là chồng tôi đưa cô ta về quê, rồi cô ta còn được chồng tôi đưa đi HP....nói rất nhiều.
Tôi im lặng nghe cô ta nói, với cô gái như này tôi có mắng chửi hay làm gì thì cũng thừa, chỉ ngạc nhiên một điều sao khẩu vị của chồng tôi lại
kém thế, chỉ có vậy thôi sao.
Uống hết cốc nước tôi nói với cô ta " em ạ, chị không ngăn em yêu chồng chị đâu, chị cũng chả giữ chồng, yêu ai là quyền của anh ấy. Ngoài em ra, có vài cô cũng nói thế với chị, chị không có ý kiến gì, có cô còn vác bụng đến nhà chị bắt đền rồi đấy. Mà nếu, em rước được chồng chị đi thì làm luôn giúp chị nhé. Cái nhà chị đang ở là của bố mẹ chị, ô tô anh ấy đang đi là của chị, anh ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào với tình yêu của anh ấy"
Không hiểu sao tôi bình tĩnh đến lạ kỳ, tôi hiểu tâm lý của cô gái kia đang muốn trêu ngươi tôi, nhưng còn lâu cô ta mới đạt được mục đích.
Cô ta khóc, ôi lạ chưa- người khóc phải là tôi chứ sao lại là cô ta?
Và, không hiểu sao, đúng lúc đấy chồng tôi xuất hiện.
Anh nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, hoảng hốt nhưng pha chút trách móc, không biết cô ta đã nói gì với chồng tôi về buổi gặp mặt này : " sao em lại làm thế?" - anh hỏi tôi.
" làm gì?" tôi cáu...
Tôi trả tiền rồi gọi taxi đi, anh và cô ta vẫn ngồi lại....đời thật lắm chuyện không thể ngờ được.
04:47 CH 01/07/2012
g
gaume-2012
Bắt chuyện
869Điểm·1Bài viết
Báo cáo