Cố gắng buông bỏ đi, họ đã ngoại tình thì có lẽ tình cảm đã hết rồi. Thương bạn lắm.
Có lẽ bạn mạnh mẽ hơn mình ngày xưa :)Hồi đó mình yếu đuối lắm. Chắc là do lần đầu mới xơi phải quả đắng. Có thể nói là mình yêu muộn, do tính tình mình luôn tỏ ra lạnh nhạt, cũng ko thích giao du, chơi bời bên ngoài nhiều. Cũng ko định yêu hắn ta đâu (hồi đó, hắn phải sứt đầu mẻ trán mới tán đc mình, hehe). Chính xác hơn thì, lúc đầu mình chấp nhận hắn là vì lòng thương, cái kiểu thương vì: "tôi thấy dáng anh buồn, đôi mắt thoáng xa xăm" ý :). Thôi thì chả muốn nhắc nhớ đeo mang làm gì cho nặng nữa...Hắn thì ko đến nổi khốn nạn và ghê tởm như ông kia của bạn (hắn và mình đều là tình đầu của nhau)... Nhưng nỗi đau bị lừa dối, phản bội của mình thì ko hề kém bạn. Lỗi của mình là đã ngây thơ, khờ khạo, đặt tin yêu nhầm chỗ...Nếu có thể bạn hãy cứ yêu khi cơ hội đến (nhưng phải xem xét đối tượng kỹ hơn), t/yêu mới sẽ giúp bạn nhanh chóng quên đi tình cũ. Mình nghe ng ta nói nhiểu về điều đó, nhưng lại ko cho mình cơ hội thử. Rất cứng đầu và ngu ngốc. Cũng đã đến lúc mình phải mở lòng rồi, năm nay mình cũng đã lớn tuổi quá rồi :) Thời gian sẽ giúp bạn xoa dịu tất cả. Mà bạn im lặng rời bỏ anh ta là đúng đó. Đôi khi im lặng còn có sức sát thương hơn cả sự lồng lộn giận dữ hay chửi rủa, đánh đập. Chỉ có sự tự trọng mới khiến ta cao hơn kẻ khác thôi bạn ạ.
Bối rối cho bạn thật, như mình là mình cho bay ngay lúc phát hiện rồi chứ không chờ rồi lên đây hỏi đâu.
Nếu bạn đọc blog mình gửi, bạn sẽ hiểu, hết duyên hết phận thì ai nấy đi thôi. Nhưng điều quan trọng nhất ở con gái, tìm người mình cảm thấy tin tưởng, đừng quá mù quáng để chọn lại người đã phản bội như câu chuyện mình đã kể. Có cái này cho bạn luôn.
Vì thực ra mình cũng có thời gian trải qua như bạn rồi, nhưng tự dưng đến 1 ngày, mình thấy mọi việc vô cùng nhẹ nhõm, như thể đã trút bỏ gánh nặng.Tự tìm niềm vui cho mình đi :D
Mình cũng từng như bạn, cũng từng có mối tình đầu 2 năm sâu nặng... Rồi mọi thứ cũng trở nên "ko thể nát hơn" vì người kia có người khác. Suốt 7 tháng trời sau khi chia tay, ko có đêm nào là mình ko "rửa mặt bằng nước mắt":D. Sáng ra lại tỏ vẻ bình thường :). Thời gian đầu lúc mới chia tay mới thực sự là "ám ảnh kinh hoàng", mình chẳng thể ngủ, cũng chẳng thể ăn... Nhớ lại thời kỳ gần 4 năm về trc đó, đúng là ác mộng đv mình.Người kia ra đi, mình làm người ở lại... nhặt lại những mảnh vụn, ghép lại trái tim, rồi tự thương lấy mình... Chỉ là, từ đấy cũng chẳng còn mấy chút niềm tin vào đàn ông và t/yêu nữa. Bạn rời bỏ anh ta là đúng đắn... "Sự căm hận ko phải là chọn lựa thông thái. Sự trả thù ngọt ngào nhất trong tình yêu đó là lãng quên". Chúc bạn sớm quên những thứ đáng quên.
May mắn đấy, phát hiện kịp thời thì chia tay nhanh nhanh đi nha. Mình đọc mình cũng ức chế thay ấy.
Bỏ đi c. Em đọc bài của thấy hồi tháng 11 anh í còn đi tán gái linh tinh vô tình tán nhầm nick fb bán hàng của c mà. Giang sơn khó đổi bản tính khó dời. Cưới về rồi mà vẫn thế có mà tức chết. Gởi từ ứng dụng Webtretho của kawaii_love
Vậy mà còn chưa chịu buông kìa, ngày nào cũng kiếm cớ ntin cho em, em k thèm trả lời, chỉ hỏi có gì mún nói k, k thì đừng có nói nữa.
Sau tất cả k nói được 1 câu xin lỗi, tệ quá lun ý.
Cảm thấy có chút may mắn khi dứt bỏ được