images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những trò chơi mùa hạ gọi ký ức tuổi thơ
Hè về, ai từng lớn trên lưng trâu, dậy thì với đòng lúa... sẽ không quên tuổi thơ tắm dưới cơn mưa rào, ăn kem mút 2 hào ngọt lịm.

Trong ký ức tuổi thơ của nhiều người, mùa gặt còn được gọi là mùa vui bởi đó cũng là thời điểm nghỉ hè. Kỳ nghỉ kéo dài 3 tháng từ tháng 6 đến hết tháng 8, để đầu tháng 9 tựu trường. Tạm gác lại sách vở với tiếng trống trường, trẻ em tha hồ chân trần chạy nhảy khắp đường làng, ngõ xóm đầy rơm rạ thơm nồng.

Những đứa trẻ lớn lên trên lưng trâu thường thuộc nằm lòng câu thơ của Giang Nam "Ai bảo chăn trâu là khổ?/ Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao" (Quê hương).

Quê hương nào cũng có một dòng sông của tuổi thơ. Chiều chiều thả trâu trên bến nước, lũ trẻ cởi trần thích thú nhảy ùm từ bờ đê, lan can cầu xuống sông, ngụp lặn đến đỏ ngầu mắt, mặt trời tắt hẳn nắng mới chịu trở về nhà.

Mùa hạ với những cơn mưa rào cũng là mùa tắm mưa của lũ trẻ. Quần áo ướt đẫm, đứa nào đứa nấy cười giòn tan trong cơn mưa chiều. Nước mưa trong lành, mát lạnh làm con đường đất ở quê trở nên nhão nhoẹt. Trẻ con tha hồ "trượt patin", rồi chạy ra mảnh ruộng săm sắp nước đi tìm bắt cá rô đồng.

Mảnh ruộng còn trơ gốc rạ, mặt ruộng khô cong trở thành sân bóng cho lũ trẻ so tài.

Cây rơm bên góc vườn là nơi chơi trốn tìm lý tưởng của những cậu bé tuổi 9-10.

Nghỉ hè nhưng nhiều cậu học trò chăm chỉ vẫn không quên sách vở để chuẩn bị cho một mùa tựu trường mới.

Que kem mút 2 hào là món quà xa xỉ đối với trẻ. Kem 3 hào có thêm một hạt nho đỏ chót, ngọt lịm ở cuối que.

Kẹo kéo ngọt lịm, quấn quanh que tre hấp dẫn chẳng kém gì kem mút. Trẻ con ngày xưa rất chăm chỉ đi nhặt ve chai, để dành lông gà, lông vịt để đổi lấy kẹo.

Tháng 6 là mùa thả diều. Tuổi thơ nghèo khó không có tiền sắm những chiếc diều sặc sỡ, lũ trẻ dùng vở học sinh đã viết hết, bìa bao xi măng và khung tre để làm diều giấy. Cánh diều dán bằng cơm nguội, có gắn những thanh sáo gặp gió chiều thổi vi vu vẫn bay rất cao, rất xa.

Quê hương là con diều biếc. Tuổi thơ con thả trên đồng...(Quê hương - Đỗ Trung Quân).

Lúa chín rộ cũng là mùa châu chấu, muồm muỗm béo ngậy sinh sôi. Với vợt tự chế, lũ trẻ đi vợt châu chấu và biến chúng thành món "tôm bay" hấp dẫn trong ngày hè.
http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/nhung-tro-choi-mua-ha-goi-ky-uc-tuoi-tho-3000889.html
11:12 SA 07/06/2014
Những giai nhân một thuở của Sài Gòn
Thẩm Thúy Hằng khoe dáng thon thả, Kiều Chinh đằm thắm, ca sĩ Minh Hiếu có nét kiều diễm của Liz Taylor... Họ là những nhan sắc nổi tiếng một thời.


Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Tiến Mậu, chủ tiệm ảnh Viễn Kính nổi tiếng Sài Gòn một thời từng chụp rất nhiều bức chân dung tài tử, minh tinh nổi tiếng trong nước. Trong ảnh là bức chân dung ông chụp diễn viên Thẩm Thúy Hằng mặc áo tắm. Bức ảnh này đăng trên bìa bộ ảnh lịch xuân 1967 báo Phụ Nữ Ngày Mai. Vào thời đó, đang giai đoạn chiến tranh, việc tìm một địa điểm đẹp mà an toàn để chụp ảnh là khá khó khăn nhưng êkíp của nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu vẫn cố gắng đến con suối Lồ ô ở Dĩ An gần Biên Hòa để thực hiện. Bức ảnh ghi lại vẻ đẹp đầy sức sống của nữ diễn viên với hình con suối làm hậu cảnh. Việc thể hiện hình ảnh nữ nghệ sĩ khoe dáng nuột nà trong bộ áo tắm cũng được đánh giá là táo bạo thời bấy giờ.

Nhan sắc của minh tinh Thẩm Thúy Hằng qua ống kính Đinh Tiến Mậu.

Nữ diễn viên điện ảnh Kiều Chinh với vẻ đẹp trong trẻo và quyến rũ. Bà nằm trong số diễn viên Việt Nam ít ỏi tham gia phim truyền hình và điện ảnh Mỹ. Trong đó, nổi bật là vai diễn trong phim "The Joy Club" (Phúc Lạc Hội) của Wayne Wang.

Ca sĩ Minh Hiếu phảng phất nét đẹp của diễn viên điện ảnh Mỹ Liz Taylor. Theo ông Đinh Tiến Mậu, cô Minh Hiếu đẹp nổi trội nhất trong số nữ nghệ sĩ ông đã chụp chân dung.

Nghệ sĩ Thanh Nga.


Ca sĩ Diễm Thúy với vẻ đẹp bốc lửa qua góc máy của nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu.

Năm 1960 báo Phụ Nữ Ngày Mai ở Sài Gòn tổ chức cuộc thi hoa hậu bằng hình ảnh. Tối 1/9/1960, kết quả được trao tại Câu lạc bộ báo chí Sài Gòn. Người nhận vương miện với danh hiệu cao nhất là người đẹp Nguyễn Thị Kim Sang (trong ảnh). Cô lúc đó 17 tuổi, là nữ sinh lớp đệ tam (lớp 10 ngày nay) trường Huỳnh Khương Ninh, Đa Kao, Sài Gòn. Với danh hiệu đoạt được, cô được tặng một huy chương vàng trị giá 12.000 đồng.

Ca sĩ - diễn viên điện ảnh Thanh Lan.

Ban hợp ca Thăng Long với ba anh em ruột là Hoài Trung, Hoài Bắc và Thái Thanh (đứng). Bức ảnh này được chụp ở studio Viễn Kính.

Trong bức ảnh, Thái Thanh bận áo dài vạt dài chứ chưa cao lên gối như kiểu áo dài của thập niên 1970 trở về sau.

Ảnh thiếu nữ Sài Gòn trên bìa 4 tạp chí Sáng Dội Miền Nam số Tết Nhâm Dần 1962.
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/trong-nuoc/nhung-giai-nhan-mot-thuo-cua-sai-gon-2948445.html
09:04 SA 08/02/2014
Ký ức tuổi thơ với những trò chơi con trẻ ngày xưa
Trồng nụ trồng hoa, đánh chuyền, súng thụt... hầu như biến mất khiến nhiều người lớn tiếc nuối.


Những bức ảnh gợi nhớ về tuổi thơ thiếu thốn nhưng không thiếu trò chơi.

2-5 bé gái ngồi vòng tròn với 10 que tre nhỏ và một quả cà chơi trò đánh chuyền. Mỗi bé gái 7-8 tuổi thời đó đều thuộc làu bài ca Một mốt, một mai, con trai, con hến... Đôi tôi, đôi chị... Ba lá đa, ba lá đề... Hết bàn mười thì chuyền bằng hai tay, chuyền một vòng, hai vòng hoặc ba vòng và tiếp tục hát Đầu quạ, quá giang, sang sông, trồng cây, ăn quả, nhả hột...

Trò chơi con quay của các bé trai.

Trò đánh sỏi là niềm ưa thích của con gái mỗi giờ ra chơi.

Bắn bi luôn là trò cuốn hút tất cả con trai khi còn thơ bé. Trò chơi giúp vận động, quan sát tốt với chiến lợi phẩm là những viên bi vừa bắn trúng của đối phương.

Cánh diều tuổi thơ ngày xưa thường được làm từ khung tre, dán giấy vở học sinh, giấy bao xi măng và dính bằng cơm nguội.

Những tàu lá cau già cỗi, rụng xuống đất được người dân quê dùng làm quạt mo và trở thành xe kéo của trẻ em thời bấy giờ.

Các bạn nhỏ say mê với trò chơi cờ tướng bên vỉa hè.

Tiếng cười vang lên giòn tan khi chơi bài.

'Tuổi thơ dữ dội' của những đứa trẻ chơi bài quẹt nhọ nồi.
Những trò chơi của trẻ em Việt ngày xưa


Những cuốn truyện tranh dù cũ nát vẫn được các thế hệ truyền tay nhau đọc với sự say mê không hề giảm.

Ném lon là trò chơi vận động hấp dẫn nhất một thời.

Trò chơi ống thụt cò ke được con trai rất yêu thích nhưng lại là nỗi kinh hãi của con gái một thời. Đến mùa cò ke, đám trẻ lại rủ nhau đi hái từng chùm về làm đạn, cho vào ống tre rồi bắn. Cò ke vừa cứng, vừa có nhựa bắn vào rát bỏng tay, khiến con gái cứ nhìn thấy đám con trai cầm ống thụt cò ke là rủ nhau chạy trốn. Trò chơi thú vị nhưng nguy hiểm nay hầu như không còn.

Những cây súng làm từ cuống của tàu lá chuối trong trò chơi trận giả luôn khiến trẻ em thời ấy say mê.

Chơi bóng nước sau mỗi buổi chiều chăn trâu.

Trẻ con thời trước, chỉ đợi đến khi có những cơn mưa rào là lại rủ nhau cởi trần, chạy khắp đường làng, ngõ xóm để tắm mưa.

Trò nhảy dây vẫn xuất hiện trong mỗi giờ chơi của trẻ em thôn quê, miền núi.

Trò pháo đất chỉ trẻ em vùng nông thôn mới hay chơi. Pháo được làm từ đất sét hoặc đất thịt lấy từ dưới ruộng lên, nặn thành khuôn xong rồi thi nhau cho nổ. Người chiến thắng là người có pháo nổ to, lỗ thủng rộng. Trước có nhiều hội thi pháo đất ở Thái Bình, Hải Dương.
http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/ky-uc-tuoi-tho-voi-nhung-tro-choi-con-tre-ngay-xua-2945851.html
12:28 CH 05/02/2014
Lòng tự trọng của một sinh viên đánh giày vỉa hè
Cầm ly cà phê uống dở, cậu sinh viên uống cạn rồi đi về hướng chủ quán. Cậu lấy ra 10.000 trả tiền ly cà phê vừa được mời. Cậu bảo "con uống thì con trả. Chú cho con đánh giày để có thu nhập là con cám ơn nhiều lắm rồi…".
Mặc cho dòng người qua lại, cậu thanh niên vẫn cặm cụi đánh giày. Cậu ngồi trên thùng nhựa nhỏ, một tay cho vào bên trong chiếc giày, một tay cầm bàn chài phớt sơ lớp bụi.
Một ít xi được bôi lên. Xong chiếc này đến chiếc khác. Khi cả hai chiếc thấm lớp xi, cậu kẹp chiếc giày vào đùi dùng một miếng nỉ chà lên. Miếng nỉ đi đến đâu, giày bóng loáng đến đó…
Cậu còn rất trẻ mặt mũi khôi ngô sáng sủa. Chiếc quần xanh và áo sơ mi trắng gọn gàng phẳng phiu.
Đặc biệt, đôi mắt sáng long lanh, cậu làm việc chăm chú, cẩn thận và tỉ mỉ. Buổi sáng chủ nhật bên cạnh siêu thị Coop Mart Thủ Đức người đông nhưng cậu cũng mặc. Vẫn cặm cụi trong công việc…
Đôi giày đã đánh xong bóng loáng như mới. Cầm đến trao cho khách, nhận tiền công, cậu cúi người cám ơn rồi thu lại đôi dép cho vào thùng.



Miếng nỉ trên tay, cậu sinh viên làm bóng đôi giày với tất cả lòng tự trọng.
Hàng ghế nhựa sắp dọc theo bức tường của quán cà phê vỉa hè cạnh siêu thị vẫn còn trống. Cái thú uống cà phê vào buổi sáng sớm với tờ báo trên tay dường như là thói quen của những người Sài Gòn. Hớp một ngụm cà phê nóng, đặt tờ báo lên đùi, nhìn lãng đãng ra đường…
Tôi và anh Hòa, người bạn thâm giao ngồi vào chiếc bàn kê sát tường. Không cần gọi, dường như chủ quán đã quá quen thuộc với chúng tôi. Hai ly cà phê sữa nghi ngút khói…
Khách đông dần. Mỗi người vào quán mang một tâm trạng khác nhau. Người uống vội rồi ra đi. Người nhâm nhi chậm rãi. Chúng tôi ngồi bên nhau yên lặng một hồi. Bỗng anh Hòa nói với tôi về một câu chuyện cũ. Giọng anh chùng xuống khi nhắc đến những đau buồn.
Thôi anh ạ, tôi nói với anh ấy, mình hãy nhìn về phía trước. Chuyện gì đã qua, cho qua luôn đi.
Anh trầm ngâm. Một thanh niên tiến lại gần bên anh: “Chú cho con đánh giày nha chú”. Thì ra cậu thanh niên lúc nãy. Anh Hòa tháo đôi giày nhận đôi dép từ anh thanh niên. Tôi ngăn lại: “Ngồi xuống uống ly cà phê xong rồi đánh cũng được”.
Ly cà phê đá được mang ra. Khuấy nhẹ. Cháu đi đánh giày lâu chưa? Lễ phép, anh thanh niên thỏ thẻ, dạ chỉ mới vài tháng nay thôi chú ạ.
Câu chuyện của chúng tôi với thanh niên đánh giày cởi mở dần. Thì ra, cậu ấy là sinh viên của trường đại học Bưu chính viễn thông. 22 tuổi, quê Quảng Ngãi. Nhà nghèo rời quê hương vào thành phố trọ học, cậu không tìm ra được một công việc nào có thể có thêm thu nhập để trang trải những chi phí ăn học.
Một người quen gợi ý cho cậu em công việc này và đã cho thuê chiếc thùng nhựa đầy đủ đồ nghề với giá 10.000đ/ngày để kiếm sống.
Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, cậu ta vào các nhà hàng, quán lớn để tìm khách nhưng không một nơi nào cho vào...
“Chỉ có những quán vỉa hè như thế này con mới kiếm sống được chú ạ. Không biết có phải người nghèo mới thương người nghèo không nhưng con thấy dường như là thế...
Giọng cậu sinh viên chùng xuống khi liếc nhìn thấy những hình ảnh bão lũ trên tờ báo chúng tôi cầm trên tay. "Mùa này quê con thiệt hại nhiều quá. Nhà con nằm trong rốn lũ nên cả nhà tan hoang. Trước đây con đánh giày kiếm thêm tiền học giờ đây phải làm nhiều hơn để có dư đồng nào gởi về phụ giúp gia đình".
Có một chút gì cay cay trên khóe mắt. Đời một sinh viên vất vả đến thế sao?
Trong lúc hàng ngày nhiều sinh viên hồn nhiên, vô tư lự, vui chơi, rong ruổi khắp các nẻo đường thì ở một góc xa thành phố vẫn còn có một sinh viên xa quê lăn lộn mưu sinh bằng cái nghề đơn giản không cần chút chất xám nào.
Ly cà phê vơi hơn một nửa. "Chú cho phép con làm việc nhé" rồi cậu cầm đôi giày ra một góc xa ngồi say sưa với công việc, 15 phút sau lại mang vào. Bao nhiêu vậy cháu? Dạ cho con 7.000.
Anh Hòa cầm tờ 10.000 đưa và nói cháu khỏi thối. Thế nhưng thật bất ngờ, 3.000 lẻ được cậu ấy móc ra trả lại. Con chỉ lấy đúng giá.
Cầm ly cà phê uống dở, cậu sinh viên đánh giày uống cạn rồi đi về hướng chủ quán. Cậu lấy ra 10.000 trả tiền ly cà phê vừa uống. Tôi và anh Hòa bất ngờ quá ngăn lại. Chú đãi cháu mà. "Dạ không thưa chú, con uống thì con trả. Chú cho con đánh giày để có thu nhập là con cám ơn nhiều lắm rồi…".
Chúng tôi ngớ ra. Dường như cả tôi và anh bạn lần đầu tiên mới gặp trường hợp này. Một người trẻ rất khó khăn trong cuộc sống nhưng vẫn giữ được lòng tự trọng. Giá như, sinh viên nói riêng và thanh niên nói chung ai cũng như anh sinh viên này chắc chắn xã hội sẽ còn đẹp hơn rất nhiều…
http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/long-tu-trong-cua-mot-sinh-vien-danh-giay-via-he-807207.htm
01:40 CH 25/11/2013
Biếm họa tên vợ trong điện thoại của chồng
Mở điện thoại của chồng, thấy một loạt tin nhắn đến từ 113, chị Ngọc tá hỏa không biết anh làm gì mà liên quan đến cảnh sát cơ động. Đọc nội dung, chị mới ớ ra đó là những tin mình gửi.
Tuyệt chiêu hồi sinh tình cảm vợ chồng
Tên 'độc' ở nhà của bé
"Hỏi sao lại lưu tên vợ như thế, thì ông ấy bảo 'đúng là số điện thoại khẩn cấp còn gì. Em chả là cảnh sát suốt ngày muốn theo dõi nhất cử nhất động của anh sao'", chị Ngọc (Giáp Bát, Hà Nội) kể. Trước đây, hồi mới yêu, anh thường lưu tên chị là "Mun yêu" rồi "Bé cưng". Khi cưới, tên này được đổi thành "Vợ iu", có con rồi là "Mẹ Mướp" và sau đó là V26, giờ thành 113.
"Hồi đặt nick V26 mình cũng không hiểu gì, tìm kiếm trên Google thì ra là 'Cục quản lý trại giam', tức điên người. Lần này ban đầu cũng ấm ức, nhưng sau chẳng thèm quan tâm nữa. Đã vậy mình đổi tên ông xã trong điện thoại, từ "Chồng yêu" thành "Của Nợ" cho bõ ghét", chị Ngọc nói.

Tên vợ, chồng trong danh bạ điện thoại đôi khi cũng thể hiện tình trạng hôn nhân. Ảnh minh họa: MT.
Xung quanh chuyện vợ chồng đặt tên nhau trong điện thoại cũng nhiều chuyện cười ra nước mắt. Bên cạnh những cách gọi quen thuộc như Chồng/vợ yêu, Anh/em yêu, Bố/mẹ Tun (tên con)... là vô vàn những nickname mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Chị Nhung (khu tập thể Đồng Xa, Hà Nội) cho biết, tên chị trong máy của chồng được đặt là Thị Nở. Dù vậy chị không hề thấy buồn. "Anh xã tên Tùng, hay được mọi người gọi Tùng Phèo, còn mình toàn trêu Chí Phèo, thế là chàng đặt luôn tên cho vợ thành Thị Nở cho xứng lứa vừa đôi", chị nói.
Trước đó, có lần xem điện thoại của chồng thấy có hàng loạt cuộc gọi từ một người có tên Hai Néo, chị thắc mắc đó là ai thì chồng đáp gọn lỏn "xem số đi, vợ chứ ai" rồi giải thích luôn "Hai Néo là Heo Nái đó, 2 lứa rồi còn gì". "Mình chẳng hơi đâu mà đi giận chồng vì mấy cái chuyện đặt tên đó, quan trọng là biết ông ấy vẫn yêu vợ, thương con, hết lòng vì gia đình", chị Nhung chia sẻ.
Cũng không ít cách lưu tên của các ông chồng khiến bà vợ nổi cơn thịnh nộ. "Bình thường mình chẳng kiểm tra điện thoại của chồng bao giờ. Hôm đó anh xã mượn máy mình gọi vào máy hắn để kiểm tra chuông, liếc thấy chữ "A Con Ma" đang gọi, mình giận sôi người. Sau đó, mình sửa ngay lại thành "A Vợ Con Ma", chị Bích (Đoàn Thị Điểm, Hà Nội) kể.
Chị Loan (Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính) cũng nóng mặt khi phát hiện chồng đặt tên mình trong điện thoại là "Shut Up" (Câm miệng). "Quả thực là mình cũng hay cằn nhằn hắn, nhưng đến nỗi nào mà chồng nỡ đặt cho vợ cái tên quá đáng như thế. Hóa ra mỗi khi mình gọi tới là hắn chỉ muốn mình im mồm đi luôn à", bà vợ 36 tuổi bức xúc.
Khi đem chuyện này kể với mấy đồng nghiệp, chị phát hiện ra rằng cũng có những bà vợ được chồng đặt tên cho là "Osin", "Sư Tử Thủ Đô" hay "Thèm Tiền", "Khó Chiều"... "Bọn mình thì hết lòng vì chồng vì con, có khi quên cả chăm sóc bản thân, thế mà đều trở thành 'ngáo ộp' hết trong mắt các ông chồng. Thật chẳng còn gì để nói", chị Loan bộc bạch.
Có những ông chồng lại lưu tên vợ thành những cụm từ đầy tâm trạng. Anh Trung (Phúc Diễn, Hà Nội) kể, hồi yêu và mới cưới anh lưu tên chị là "Honey", sau này, thấy vợ ngày nào cũng gọi điện liên tục để kiểm tra chồng ở đâu, làm gì, anh đổi thành "Xin Đừng Gọi Anh Nữa", "Vợ Ơi Đừng Gọi" và "Police" (cảnh sát) kèm theo hình ảnh mình đang ngồi sau song sắt.
"Thật ra đàn ông chúng tôi cũng chả mấy quan tâm đến việc lưu tên là gì đâu, nhưng nhiều khi bức xúc quá, hoặc có khi rỗi việc, nảy ra vài nick độc độc cho bà xã", anh Trung kể.
Cũng như cánh mày râu, phụ nữ cũng dành nhiều cái tên "chẳng giống ai" để gọi chồng qua điện thoại. Những cái tên này cũng thay đổi tùy theo tâm trạng của họ hay tình trạng tình cảm vợ chồng.
Chị Huệ (Yên Hòa, Hà Nội) kể, chị đổi tên chồng trong danh bạ điện thoại liên tục: Lúc yêu là My Love, cưới nhau chuyển thành Chồng Yêu, sau đó là Bụng Bự rồi Bố Bệu và giờ là Về Ăn Cơm. "Bây giờ mỗi lần gọi điện thì chỉ có việc hỏi xem đang ở đâu, gọi về đến bữa, nên đặt thế cho tiện", chị Huệ nói.
Những nickname đặt cho chồng đôi khi là cách thể hiện nỗi niềm của chị em và liên quan đến những kỷ niệm giữa hai vợ chồng.
Chị Hà (Tô Hiệu, Hà Nội) kể, sau một lần hai vợ chồng cãi nhau, chị đổi tên chồng trong danh bạ từ "Anh Yêu" thành "Hết Yêu", ngay hôm sau chị thấy nick này đã được đổi thành "Anh Mãi Yêu Em". "Vẫn đang giận nhưng cũng không nín được cười. Hắn láu cá lắm, đã lấy máy của mình để tự sửa lại", chị Hà kể.
http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/biem-hoa-ten-vo-trong-dien-thoai-cua-chong-2820530.html
09:43 SA 14/06/2013
Góc nhìn thú vị về sự khác biệt Hà Nội - Sài Gòn
Khi đã biết yêu một thành phố nào đó, Hà Nội, Sài Gòn… hay bất cứ nơi nào khác, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm những nét đẹp đa dạng của văn hóa các miền. Điều đó sẽ giúp bạn tiến xa trong cuộc sống. Giờ đã đến lúc để bạn thử trải nghiệm...
Mới đây, một bộ ảnh đồ họa có tên “The Difference Between Hanoi and Saigon” (Sự khác biệt giữa Hà Nội và Sài Gòn) của tác giả Lê Duy Nhất (27 tuổi) đã gây ấn tượng lớn với cư dân mạng Việt Nam. Dù mới ra mắt vào ngày 15/4 vừa qua nhưng bộ ảnh đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem.
Trong bộ ảnh này, tác giả Lê Duy Nhất đã mô tả sự khác biệt giữa Hà Nội và Sài Gòn một cách ấn tượng, cô đọng, xúc tích nhất dựa trên những cảm nhận và trải nghiệm của bản thân.
Anh đã sống và làm việc tại Sài Gòn được hơn 10 năm, cũng đã từng ra Hà Nội một thời gian. Trải nghiệm sống ở cả hai thành phố khiến anh muốn “làm một điều gì đó” và bộ ảnh đồ họa này chính là sản phẩm.

Bạn đã bao giờ đến Hà Nội?

Bạn đã bao giờ đến Sài Gòn?

Mình hãy cùng tìm hiểu.

Có rất nhiều quán hàng rong trên đường phố, Hà Nội đặc trưng với những “gánh gánh gồng gồng”. Sài Gòn có nhiều chiếc xe đẩy.

Hà Nội có những “cửa hàng hoa di động” là những mẹt hoa đặt trên yên xe đạp. Người Sài Gòn thường tìm ra các cửa hàng hoa để mua.

Mâm ngũ quả ngày Tết của người dân hai miền cũng rất khác nhau. Người Hà Nội chuộng chuối, bưởi, đào, hồng, quất. Người Sài Gòn ưa mãng cầu, dừa, đủ, xoài, sung.

Mùa xuân, Hà Nội rực hồng sắc đào, Sài Gòn rạng rỡ sắc mai.

Người Hà Nội thích ăn ở những quán vỉa hè với bàn ghế nhựa rất “cơ động”. Người Sài Gòn thường vào quán.

Bữa sáng của người Hà Nội khá đầy đặn, no nê. Người Sài Gòn đôi khi một tách cà phê cũng xong một bữa sáng.

Ngồi xuống mâm cơm của người Hà Nội, khách sẽ thấy rộn rã tiếng mời cơm. Người Sài Gòn không quy định phép tắc này trong gia đình.

Một bữa trưa nhanh gọn? Hà Nội có món bún chả, Sài Gòn có món cơm tấm.

Người Hà Nội ưa các vị mặn, chua và đắng hơn người Sài Gòn. Người Sài Gòn hảo ngọt và cay hơn người Hà Nội.

Hà Nội và ly trà nóng. Sài Gòn và ly cà phê sữa đá.

Người Hà Nội thích trà chanh “chém gió”. Người Sài Gòn thích cà phê bệt “buôn dưa”. Đặc biệt, người Sài Gòn rất yêu văn nghệ, nếu ngồi ở một quán cà phê bệt và tình cờ bắt gặp một anh chàng mang ghita ra đệm hát, đừng ngạc nhiên, đó là “chuyện thường ngày ở huyện”.

Người Hà Nội tiếp khách quý bằng trà ngon. Người Sài Gòn đãi khách nước khoáng hoặc nước ngọt.

Ở Hà Nội, có những cơn mưa kéo dài cả ngày, thậm chí từ ngày này sang ngày khác. Ở Sài Gòn, mưa đấy rồi lại nắng ngay.

Người Hà Nội khá quan trọng lễ nghi phép tắc cũng như địa vị xã hội, “cấp trên – cấp dưới”.

Sự khác biệt trong giọng nói của người Hà Nội và người Sài Gòn? Hãy hình dung sự khác biệt giữa dương cầm và vĩ cầm.

Trong tư duy cũng như cách ứng xử, người Hà Nội đề cao sự khéo léo, mềm mại. Người Sài Gòn coi trọng sự thẳng thắn, dễ hiểu.

Mũ của các chiến sĩ cảnh sát giao thông tại Hà Nội và Sài Gòn rất khác nhau.

Cỗ cưới ở Hà Nội thường vào buổi trưa. Ăn cưới ở Sài Gòn thường vào buổi tối.

Người Hà Nội thường hẹn hò, ăn nhậu từ sau khi tan làm và sẽ về nhà trước giờ đi ngủ. Người Sài Gòn có thể ăn nhậu thâu đêm bởi nơi đây là “thành phố không bao giờ ngủ”.

Người Hà Nội dường như thức dậy sớm hơn người Sài Gòn.

Taxi 4 chỗ thông dụng ở Hà Nội, taxi 7 chỗ thông dụng ở Sài Gòn.

Người Hà Nội vốn nổi tiếng quan trọng hình thức. Vì vậy, họ rất coi trọng chiếc xe mình đi. Người Sài Gòn khá xuề xòa trong chuyện này.

Người Hà Nội khi ra đường áo quần phải chỉn chu, lịch sự. Người Sài Gòn đề cao sự tiện lợi, thoải mái.

Hà Nội có hồ Hoàn Kiếm. Sài Gòn có hồ Con Rùa.

Tắc đường là điểm chung của cả hai thành phố nhưng người Hà Nội có vẻ len lách giỏi hơn và ô tô ở Hà Nội cũng thích rình rang ra làn giữa nhiều hơn.

Đôi khi, sự nhộn nhịp, hối hả, sự chen lấn, xô đẩy khiến tôi như phát điên. Nhưng cứ để ý mà xem, cùng vội vã nhưng người Hà Nội vẫn có nét gì đó thong dong, đủng đỉnh.

Những món đồ khiến người Hà Nội và người Sài Gòn hoài cổ cũng rất khác nhau.

Khi đã biết yêu một thành phố nào đó, Hà Nội, Sài Gòn… hay bất cứ nơi nào khác, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm những nét đẹp đa dạng của văn hóa các miền. Điều đó sẽ giúp bạn tiến xa trong cuộc sống. Giờ đã đến lúc để bạn thử trải nghiệm.
http://dantri.com.vn/van-hoa/bo-anh-do-hoa-thu-vi-ve-su-khac-biet-giua-ha-noi-va-sai-gon-722219.htm
03:24 CH 23/04/2013
Vụ nhầm con hy hữu sau 3 tháng sinh: Tiết lộ từ...
Sau khi đưa các cháu về nuôi gần 3 tháng, hai gia đình ở Đồng Nai đều nghi ngờ vì thấy cháu bé không giống con mình.
Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) ngày 23/3 đã gặp gỡ 2 gia đình chị An (xã Cẩm Đường, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) và chị Bình (xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) để xin lỗi và đổi lại 2 trẻ sơ sinh mà bệnh viện đã giao nhầm khi 2 sản phụ này sinh con cùng thời điểm. Bệnh viện cũng đã chịu toàn bộ chi phí cho việc giám định ADN, đồng thời tổ chức họp kiểm điểm và rút kinh nghiệm.
Theo đó, khoảng tháng 1, chị An và chị Bình cùng vào bệnh viện này để sinh và đều sinh mổ. Khi mổ cho chị An, các bác sĩ đưa ra một cháu gái, còn chị Bình được mổ lấy ra một cháu trai. Tuy nhiên, khi giao con cho 2 người mẹ, nhân viên bệnh viện lại giao nhầm con của 2 người này.
Sau khi đưa các cháu về nuôi dưỡng được gần 3 tháng, gia đình 2 bên đều nghi ngờ vì thấy cháu bé không giống con mình. Rất may, trong quá trình nằm điều trị cùng phòng sau mổ, chị An và chị Bình có điều kiện trò chuyện và xin số điện thoại của nhau. Khi nghi ngờ, chị An đã gọi điện cho chị Bình và biết cả 2 bên đều có những nghi ngờ, bận tâm giống nhau nên đã làm thủ tục xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy, có sự nhầm lẫn đúng như 2 bên suy đoán.
Nhà chị An sinh con gái một bề, nhà chị Bình lại sinh con trai một bề. Khi nhận con và đưa cháu bé từ bệnh viện về, dù thấy lạ khi đứa con ra đời lại có giới tính khác với giới tính khi siêu âm trong thai kỳ, nhưng cả 2 gia đình đều nghĩ có lẽ do bác sĩ siêu âm nhầm.
http://ngoisao.net/tin-tuc/24h/2013/03/ba-thang-nuoi-con-moi-biet-bac-si-giao-nham-234552/
04:28 CH 26/03/2013
Ảnh hậu trường thú vị của phim “Titanic”
- Đã 16 năm kể từ khi bộ phim kinh điển “Titanic” ra đời nhưng sức hút và dư vị ngọt ngào của nó vẫn chưa bao giờ phai nhòa trong lòng người yêu điện ảnh. Hãy cùng nhìn lại một số hình ảnh thú vị được ghi lại trên trường quay của phim.

Đạo diễn James Cameron chỉ đạo diễn xuất cho Kate Winslet và Leonardo DiCaprio trong cảnh tàu Titanic bị chìm.

Cảnh quay con tàu bị chìm được thực hiện trong một bể bơi lớn vào ban đêm, các nhân viên trong đoàn đều phải mặc áo phao trong lúc dàn cảnh.

Hình ảnh lúc con tàu chìm sâu xuống biển đã được thực hiện hoàn hảo với sự giúp đỡ của kỹ xảo điện ảnh.

Cả khi lên phim lẫn lúc ở hậu trường, Kate và Leonardo đều rất quý mến, thân thiện với nhau. Ở bức ảnh này có thể thấy nụ cười âu yếm mà Kate dành cho Leonardo, người bạn diễn hơn cô 1 tuổi.

Kate tập ngụp lặn trong một bể bơi nhỏ và Leonardo ở bên trò chuyện với cô.

Kỹ xảo điện ảnh trong “Titanic” được sử dụng rất khéo léo, dù được quay trên phim trường nhỏ hẹp nhưng hình ảnh đại dương bao la hiện lên trong mỗi cảnh phim đều rất chân thực.

Kate làm mặt xấu trêu đùa người chụp ảnh.

Kate đùa nghịch với một em bé vào vai diễn viên quần chúng.

Cảnh quay đã trở thành biểu tượng của phim…

… Và quá trình để tạo ra nó.


Cảnh diễn lúc con tàu đã bị ngập nước.

Đạo diễn và hai diễn viên chính cùng đứng trên boong tàu bàn bạc cho cảnh diễn tiếp theo.

Giây phút ngộ nghĩnh của hai diễn viên chính sau một ngày quay phim mệt nhoài.
http://dantri.com.vn/van-hoa/anh-hau-truong-thu-vi-cua-phim-titanic-703468.htm
05:20 CH 06/03/2013
Tết này đi trốn rét ở Quy Nhơn
cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho quê hương của em :x
09:11 SA 23/01/2013
3 loại bánh bình dị của người miền Trung
Bánh rò, bánh ít lá gai hay bánh phu thê là 3 loại bánh bình dị nhưng rất nổi tiếng của người dân miền Trung.
Bánh rò
Bánh rò là một đặc sản của người xứ Quảng, là thành phần không thể thiếu trong các ngày lễ Tết hay giỗ chạp. Thành phần chính của bánh là nếp và đậu xanh, cách gói bánh cũng tương tự như cách gói bánh chưng nên bánh rò còn được xem như là một bản sao của món bánh chưng nổi tiếng.

Bánh được gói thành hình tháp với mặt trên nhỏ hơn mặt dưới, mô phỏng theo hình những chiếc tháp của người Champa.
Nếp được vo thật sạch và đem ngâm. Sau khoảng 10 giờ, vớt ra để ráo nước chuẩn bị cho việc gói bánh. Trộn vào nếp một ít dầu phộng, muối để chiếc bánh sau khi nấu được đậm đà. Nhân bánh được làm từ đậu xanh, ngâm mềm, đãi thật sạch vỏ, nấu chín. Giã nhuyễn đậu với các gia vị như muối, tỏi, hành, tiêu để phần nhân thơm ngon. Bánh rò được gói bằng lá chuối, khoảng hai, ba lớp lá chuối được xếp chồng lên nhau, múc một chén nếp rải lên trên, sau đó là một lớp nhân đậu và trên cùng là một lớp nếp và gói lại.

Hạt nếp chín dẻo thơm hương lá chuối rất ngon miệng.
Sau khi gói xong, bánh được buộc bằng các sợi lạt. Chiếc bánh được buộc không quá chặt vì như vậy hạt nếp sẽ không thể nở dẫn đến chiếc bánh không chín đều, ngược lại nếu buộc lỏng quá, khi nấu nước sẽ vào bên trong làm hỏng bánh. Cột bánh thành từng cặp, cho vào nồi và nấu như bánh chưng. Trong suốt quá trình nấu, luôn phải canh đều lửa và châm nước thường xuyên để giữ chiếc bánh được ngập trong nước. Bánh sẽ chín sau khoảng 6 giờ nấu, vớt ra, để ráo nước và thưởng thức.
Bánh ít lá gai
Bánh ít lá gai là loại bánh đặc sản của người dân Bình Định nói riêng và miền Trung nói chung, không thể thiếu trong các dịp lễ Tết hay cưới, hỏi... Làm bánh ít lá gai không khó nhưng đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ của người làm bánh. Nguyên liệu chín là nếp, vo thật sạch, ngâm trong nước vài giờ cho hạt gạo nếp mềm, vớt ra và đem đi xay. Để khô bột bằng cách cho bột nếp vào trong một chiếc túi vải, buộc chặt lại dùng một phiến đá nhỏ đè lên bên trên để nước trong thoát ra ngoài, chỉ còn lại phần bột nếp.

Lá gai là loài cây nhỏ, có lá mọc so le, lá có lớp lông nhỏ bao phủ xung quanh, bên trên có màu xanh, bên dưới có màu hơi trắng, mép lá hình răng cưa.
Thành phần làm nên đặc trưng của bánh là lá gai. Lá gai sau khi hái về, ngắt bỏ cuống, rửa sạch, cho vào luộc chín, vớt ra, để ráo. Cho vào cối giã nát, vắt lấy nước và trộn với bột nếp. Bánh ít lá gai thường có hai loại nhân là nhân đậu xanh và nhân dừa. Đậu xanh ngâm qua đêm cho nở, nấu chín và tán nhuyễn với đường cát. Nếu là nhân dừa thì chọn loại cùi dừa già, bào ra thành từng sợi nhỏ, bò vào chảo xào chung với đường cho chín tới.

Vỏ bánh có lớp màu đen rất đặc trưng.
Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu thì bắt đầu gói bánh, ngắt một ít bột nếp, vo tròn lại, ép mỏng ra, cho lên bề mặt một ít nhân dừa hoặc đậu xanh, ép phần vỏ bánh lại cho khít, vo tròn lại, thoa một ít dầu lên lá chuối, gói bánh lại và đem đi hấp.
Bánh phu thê
Bánh phu thê hay gọi là bánh su sê, với ý nghĩa bánh vợ chồng xuất hiện trong đám cưới của người Huế. Thành phần chính của bánh là nhân và bột lọc. Nhân bánh được làm từ đậu xanh và dừa. Đậu xanh ngâm cho mềm, đãi sạch vỏ rồi hấp chín. Tán nhuyễn, cho đường vào rồi bắc lên bếp nấu với lửa nhỏ đến khi hỗn hợp đặc quánh lại không dính tay là được.

Bánh phu thê được gói trong những khuôn bằng lá dừa rât đẹp mắt.
Dừa được nạo thành sợi, trụng qua nước sôi đã nấu với chút muối. Làm như thế sợi dừa sẽ dai hơn và bánh sẽ giữ được lâu hơn. Công đoạn quan trọng nhất là cháo bột hay nấu bột. Bột được hòa với nước theo một tỷ lệ nhất định, cho đường vào, khuấy tan đường. Kế tiếp cho dừa đã trụng sơ qua vào rồi bắc lên bếp nấu với lửa nhỏ, khuấy đều tay cho đến khi bột sánh lại, ở dạng nửa sống nửa chín, có thể chảy thành dòng chứ không đặc là được.

Từng sợi nhân dừa máu trắng ẩn hiện dưới lớp bột trong rất đẹp mắt.
Đổ một lớp mỏng bột đã nấu với dừa vào khuôn, kế đến cho nhân đậu xanh vào rồi đổ tiếp một lớp bột nữa và đem hấp chín. Khi hấp bánh phải canh sao cho bột không chín quá vì sẽ làm mất đi độ dai của bột nhưng cũng không được để bột bị sống. Nấu cho đến khi thấy bột trong vắt, nổi lên màu vàng óng của phần nhân ở giữa là được. Bánh sau khi hấp chín, lấy ra để nguội, rồi lấy nắp khuôn đậy lên trên.
http://ngoisao.net/tin-tuc/an-choi-xem/2012/12/3-loai-banh-binh-di-cua-nguoi-mien-trung-225142/
08:51 SA 26/12/2012
Mai Linh đang trên đà xuống dốc?
- Để thoát khỏi tình cảnh thiếu tiền mặt trả lãi vay hiện nay, Mai Linh đang tính đến chuyện bán bớt bất động sản, thanh lý bớt xe đã hoạt động từ 3 - 5 năm để thu hồi vốn trả nợ…

Cơ cấu nợ, chuyển hướng kinh doanh
Ngày 22/12, trong buổi gặp mặt báo chí để giải thích rõ thông tin Mai Linh mất khả năng trả nợ, ông Hồ Huy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Mai Linh khẳng định Mai Linh sẽ không phá sản, tập đoàn đang tìm mọi cách để trả lãi nợ vay, thanh toán dần các khoản nợ của mình.

Ông Hồ Huy khẳng định Mai Linh sẽ cơ cấu lại tài sản để trả dần nợ vay cho các nhà đầu tư
Theo ông Hồ Huy thì Mai Linh đang đàm phán với các đối tác để bán bớt bất động sản ở khắp nơi của Mai Linh để lấy tiền trả nợ, đồng thời cũng là động thái để tập trung vào mảng kinh doanh chính của tập đoàn là vận tải.
Tuy nhiên, nhiều phóng viên lo ngại trong tình hình thị trường nhà đất ảm đạm hiện nay, dù Mai Linh chấp nhận bán lỗ cũng chưa chắc bán được. Như vậy Mai Linh sẽ hoàn toàn rơi vào tình trạng bị động trong việc tranh thủ nguồn vốn giải quyết khó khăn trước mắt.
Về vấn đề này, ông Hồ Huy cho biết Mai Linh tuy có dựa vào giải pháp bán bớt bất động sản là chính nhưng tập đoàn vẫn rất chủ động. Nếu thị trường bất động sản trong các năm tới vẫn tiếp tục đóng băng thì Mai Linh sẽ có phương án thanh lý khoảng hơn 1.000 xe cũ (đã hoạt động từ 3 – 5 năm) để thu hồi vốn, trả lãi cho nhà đầu tư. Theo thống kê của Mai Linh, hiện hãng này có hơn 12.000 xe ô tô các loại (4 – 45 chỗ) tham gia vào hoạt động kinh doanh vận tải.
Theo ông Hồ Huy, sau khi có tiền nhờ việc thanh lý bớt bất động sản, xe cũ… thì tập đoàn sẽ ưu tiên trả các khoản vay nhỏ của các cá nhân góp vốn trước. Còn các khoản vay trên 1 tỷ đồng, Mai Linh sẽ đàm phán với chủ nợ để chuyển thành cổ phần hoặc có giải pháp giảm lãi suất vay hợp lý, hai bên có thể chấp nhận được.
Song song đó, Mai Linh sẽ tiến hành cải tổ lại hoạt động kinh doanh của mình. Mai Linh dự định rút các dòng xe 7 chỗ đang kinh doanh kém hiệu quả ở các tỉnh về TPHCM, đưa dòng xe Kia Morning giá rẻ đến thị trường các tỉnh. Trong thời gian tới, Mai Linh cũng tập trung phát triển mạnh mảng vận tải là thế mạnh của tập đoàn, nhất là ngành taxi và thị trường hai thành phố lớn nhất là Hà Nội và TPHCM.
Đề nghị Chính phủ hỗ trợ
Theo ông Hồ Huy, Mai Linh thực sự đang khó khăn, nhưng Mai Linh vẫn đang tiếp tục cố gắng để vượt qua khó khăn hiện tại. Ông đề nghị các nhà đầu tư nên bình tĩnh để xem xét, không nên rút vốn trong thời điểm hiện nay, gia hạn khoản vay cho Mai Linh thêm 1 – 2 năm để doanh nghiệp đủ sức vượt qua giai đoạn khó khăn này. Như vậy thì cả hai bên đều có lợi, doanh nghiệp có thể ổn định, nhà đầu tư bảo toàn được nguồn vốn.
Ngoài ra, trong buổi gặp mặt báo chí ngày 22/12, ông Hồ Huy cũng cho biết Mai Linh đã kiến nghị Chính phủ xem xét lại phí bảo trì đường bộ sắp có hiệu lực. Ông đề nghị Chính phủ có hướng hỗ trợ những doanh nghiệp có đông xe như Mai Linh vì trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, đó là 1 gánh nặng rất lớn đối với doanh nghiệp.

Taxi sẽ là mảng mà Mai Linh tập trung phát triển trong thời gian tới, đặt biệt là ở thị trường TPHCM, nơi Mai Linh mất ngôi đầu vào tay Vinasun
Theo thống kê của Mai Linh thì hãng có hơn 12.000 đầu xe, mỗi năm đang phải chi hơn 95 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường được tính trong chi phí xăng dầu. Nay áp dụng thêm phí bảo trì đường bộ theo đầu phương tiện, mỗi năm Mai Linh phải đóng thêm gần 26 tỷ đồng cho hơn 12.000 đầu xe.
Mai Linh đề nghị Chính phủ giảm 50% phí bảo trì đường bộ so với mức thu đã ban hành cho tất cả các loại phương tiện; hoặc giảm 50% phí bảo trì đường bộ cho các doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vận tải hàng hóa, vận tải hành khách có từ 5.000 phương tiện trở lên.
Theo ông Hồ Huy, trong thời buổi kinh doanh gặp nhiều khó khăn như hiện nay, không riêng gì doanh nghiệp Mai Linh mà các đơn vị vận tải khác cũng mong muốn nhà nước chưa nên áp dụng thu phí đường bộ để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn này.
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/tap-doan-mai-linh-ban-nha-ban-xe-tra-no-677065.htm
04:08 CH 23/12/2012
Mạng bán vé tàu Tết: Vừa mở đã “sập”
- Trong ngày đầu bán vé tàu tết qua website www.vetau.com.vn 10-12, điệp khúc nghẽn mạng, không thể kết nối, hết vé... như những năm trước vẫn quay lại. Rất nhiều người thất vọng đã bày tỏ bức xúc.

Hành khách mang iPad đến ga Sài Gòn nhưng không thể truy cập vào website để đặt chỗ mua vé tàu tết - Ảnh: Minh Đức
Từ trước thời điểm 8g cho phép đặt chỗ trên website, hành khách đã đổ dồn về ga Sài Gòn rất đông. Khắp các quán cà phê, cửa hàng ăn uống quanh ga đầy những máy tính xách tay được nối mạng để sẵn sàng đăng nhập website www.vetau.com.vn. Thậm chí một số người đã đăng nhập sẵn tài khoản của mình và rê chuột vào vị trí “đặt chỗ”, chờ đúng thời điểm để click chuột.
Điệp khúc “nghẽn mạng”
Nhật ký mua vé
8g15, người đầu tiên đặt chỗ thành công (tàu SE 14, vé giường nằm tầng 1, Sài Gòn - Hà Nội).
11g, có 293 phiếu đặt chỗ đã đặt được 758 chỗ.
15g, có 1.439 phiếu đặt chỗ đã đặt được 3.901 chỗ.
16g30, có 4.274 chỗ được đặt.
19g40, số chỗ được đặt tăng vọt lên đến gần 10.000 chỗ.
Tuy nhiên, rất nhiều người nhốn nháo vì không thể truy cập vào địa chỉ www.vetau.com.vn. Nhiều trường hợp đăng nhập được thì khi vào tài khoản đặt chỗ cũng bị “đá” văng ra ngoài.
Anh Hải, một hành khách ở Bình Dương, cho biết muốn mua bốn vé tàu tết về Thanh Hóa. Sáng 10-12, anh mượn ba chiếc máy tính để đăng nhập vào ba tài khoản đã tạo trước đó để đặt chỗ mua vé nhưng không tài khoản nào đăng nhập được. Cố gắng thêm nhiều lần nhưng không được, cuối cùng anh phải chạy đến ga Sài Gòn để xin tư vấn. Bộ phận kỹ thuật tại đây cho biết phải chờ xử lý xong sự cố nghẽn mạng mới có thể đặt chỗ mua vé. Đợi đến đầu giờ chiều nhưng sự cố chưa xử lý xong nên anh phải về tay không trong thất vọng.
Tương tự, hành khách Ngô Văn Dũng cho biết đã truy cập website bán vé tàu để đặt chỗ mua vé về Tam Kỳ (Quảng Nam), nhưng sau hàng chục lần click chuột đăng ký đều nhận được phản hồi “không thể kết nối... những người khác cũng đang gặp khó khăn khi kết nối với trang web này, vì vậy bạn phải đợi một vài phút”. Anh Dũng than đây là năm thứ hai không mua được vé qua mạng mặc dù phải canh, chầu chực từ rất sớm và làm theo đúng trình tự hướng dẫn của Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn (KSG). Dù không đăng ký qua Internet được nhưng theo anh Dũng: “Vừa ra khỏi cổng ga Sài Gòn đã có lực lượng “cò” vé mời chào. Tuy nhiên, giá vé cao hơn 200.000 đồng so với vé chính thức nên tôi lưỡng lự chưa mua”.
Tại khu vực đặt hai máy tính bàn được nối mạng ở tầng trệt của ga Sài Gòn cũng chật kín người. Ai cũng cố gắng đăng nhập vào mạng để mua vé tàu nhưng đều thất bại. Anh Nguyễn Quang Anh cho biết đến ga từ lúc 7g để canh đúng 8g truy cập vào website từ laptop của mình nhưng không tài nào đăng nhập được. “Đến khu vực truy cập Internet của ga mong sẽ đăng nhập được nhưng đứng gần 30 phút cũng không thể vào mạng” - anh Quang Anh nói. Màn hình máy tính ở đây luôn hiện dòng chữ “server is too busy”, máy tính cạnh đó cũng thông báo: “Trang web này hiện không có, kết nối với www.vetau.com.vn bị gián đoạn, tải lại trang web này sau...”.
Nhiều người không kìm được bức xúc đã lớn tiếng: “Cải tiến cái gì mà năm nào cũng không vào được, vậy mà ra mua vé chợ đen lúc nào cũng có”. Một số người không kìm nổi sự bức xúc đập mạnh chuột xuống bàn phím, buông một câu chửi đổng rồi ra về. Một vài trường hợp đăng nhập vào website vé tàu nhưng khi đăng ký đặt chỗ thì báo không còn chỗ nữa mặc dù thời điểm đó mới khoảng 9g.

Anh Nguyễn Khắc Dũng (tay ôm máy tính xách tay) bức xúc phàn nàn với nhân viên bảo vệ nhà ga vì truy cập vào mạng từ sáng đến trưa 10-12 nhưng vẫn không mua được vé - Ảnh: Mậu Trường
Không biết Internet không mua được vé?
“Cò” vẫn nhộn nhịp
Trong khi hàng trăm người dân đang vất vả chạy ngược chạy xuôi để vào mạng đặt chỗ thì ngoài ga Sài Gòn hàng chục “cò” vé chợ đen chào mời khách mua vé tàu tết: “Đi ngày nào, giờ nào cũng có”. Vừa thấy chúng tôi từ trong ga đi ra, “cò” S. Xù đứng vẫy tay chào mời: “Nếu đồng ý mua vé thì để lại CMND và viết thông tin ngày giờ đi vào một mảnh giấy nhỏ. Tiền công là 250.000 đồng/vé”. Thấy chúng tôi còn lưỡng lự, S. Xù dọa: “Anh đừng mất công mua vé tại ga vì sẽ chẳng bao giờ vào mạng được đâu. Tụi này làm ở đây lâu nên biết, cứ mua qua “cò” sớm đi, giá rẻ chút đỉnh chứ chờ đến gần tết, tiền công có thể lên đến 500.000 đồng cũng chưa chắc có vé”.
Hình thức bán vé tàu qua mạng trong thời gian cao điểm tết đã thực hiện nhiều năm nay. Quy trình mua vé qua mạng là phải đăng ký tài khoản trên website www.vetau.com.vn. Sau 8g ngày 10-12 dùng tài khoản đó đăng ký đặt chỗ. Sau khi đặt chỗ thành công mới nhắn tin qua tổng đài 8405 để lấy số thứ tự (hoặc trực tiếp tại ga) để mua vé. Dù quy trình này đã được thông báo rộng rãi, nhưng không phải người dân nào cũng có điều kiện tiếp cận Internet nên dù đến ga từ rất sớm cũng đành thất vọng ra về vì không mua được vé. Đáng buồn hơn, các trường hợp này dù muốn đăng ký tài khoản mới để thực hiện lại quy trình mua vé qua mạng cũng không được vì KSG đã thông báo việc đăng ký tài khoản kết thúc từ ngày 6-12.
Trong ngày bán vé đầu tiên đã có rất nhiều hành khách rơi vào tình huống dở khóc dở mếu như vậy. Chị Nguyễn Minh Huyền (quê Quảng Ngãi) bức xúc: “Tôi làm công nhân, học chưa hết lớp 7 nên có biết tài khoản với Internet là gì đâu mà đặt chỗ. Tưởng nhà ga bán trực tiếp nên tôi thức từ 5g từ Thủ Đức lên đây mong mua vé về Quảng Ngãi ngày 27 tết. Nhưng các nhân viên bán vé ở đây nói không vào Internet đặt chỗ được thì không bán vé”.
Anh Hoàng Văn Cư, một hành khách, không giấu được nỗi thất vọng khi lặn lội từ Thủ Đức đến ga từ 4g sáng mua vé về Huế nhưng ra về tay không. Anh Cư cho rằng việc đặt chỗ qua Internet là không công bằng, bởi có nhiều người không có điều kiện tiếp xúc Internet cũng có nhu cầu đi lại như những người khác nhưng ga Sài Gòn chỉ ưu tiên cho người biết Internet.
Chỉ cho 1.000 tài khoản đăng nhập cùng lúc
Theo ông Đinh Văn Sang - phó giám đốc KSG, hệ thống website www.vetau.com.vn chỉ tiếp nhận khoảng 1.000 tài khoản đăng nhập cùng lúc để đặt chỗ. Tuy nhiên, trước thời điểm đặt chỗ đã có đến 168.000 tài khoản cùng đăng ký và đăng nhập cùng thời điểm nên hệ thống không đáp ứng được. Đó là lý do có rất nhiều hành khách không đăng nhập được vào website. Các tài khoản cũng phải xếp hàng trên mạng để từ từ vô hệ thống máy chủ chứ không thể vào ào ạt như những năm trước.
Trả lời câu hỏi KSG từng hứa sẽ nâng cấp mạng lên 3.000 tài khoản truy cập cùng lúc, ông Sang nói: “Chúng tôi cũng đã liên hệ với các đơn vị để nâng cấp hệ thống website, nhưng sau khi kiểm tra lại hệ thống và cân đối nhu cầu thì được khuyến cáo website chỉ giữ ở mức 1.000 tài khoản đăng nhập cùng lúc. Nếu nâng lên 3.000 vẫn không thể đáp ứng nhu cầu quá lớn. Mà nếu nâng cấp toàn hệ thống chỉ để giải quyết nhu cầu trong mấy ngày tết, những ngày còn lại không sử dụng thì lãng phí quá. Có thể ngày đầu lượng truy cập đông nhưng có thể sẽ giảm vào những ngày sau đó” - ông Sang nói.
Về việc giải quyết vé cho những người không có điều kiện tiếp cận Internet, ông Sang cho biết từ ngày 10 đến 14-12, KSG đưa 68.000 chỗ lên website để khách hàng đặt chỗ. Sau ngày 14-12, những trường hợp chưa được khách hàng đặt chỗ sẽ được chuyển thành vé trực tiếp bán tại ga Sài Gòn như hằng năm. Khách hàng đến mua vé loại này cũng có thể nhắn tin qua tổng đài lấy số thứ tự hoặc trực tiếp đến ga lấy số thứ tự để mua vé. “Năm 2011 có gần 20.000 trường hợp đã đặt chỗ nhưng không mua vé. Năm nay chắc chắn sẽ có tình trạng này nên khách hàng yên tâm” - ông Sang nhận định. Tuy nhiên, nhiều người chưa hài lòng vì khi đó họ chỉ xài hàng “vét” và không có nhiều sự lựa chọn.
Ông Sang cũng cho biết trong 168.000 tài khoản đã đăng ký có khoảng 20.000 tài khoản có dấu hiệu đầu cơ như cùng một địa chỉ IP, đăng ký nhiều tên giống nhau như: Mực tím 1, Mực tím 2..., KSG đang dùng một số biện pháp kỹ thuật loại những tài khoản này.
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/524369/Phat-khung-vi-mua-ve-tau.html
04:41 CH 11/12/2012
Con gái 1 tuổi của Miss World 1994 đẹp như mẹ
Cô bé 1 tuổi xinh xắn đã òa lên khóc khi được mẹ bế tới sự kiện đông người.
Nữ diễn viên Bollywood Aishwarya Rai, Hoa hậu thế giới năm 1994, vừa được chính phủ Pháp trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ nghệ thuật và văn chương, vào ngày 1/11 tại Mumbai. Tại sự kiện này, người đẹp lần đầu tiên công khai giới thiệu con gái yêu. Cô bé Aaradhya rất xinh và thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ.
Aishwarya Rai sinh con vào ngày 15/11 năm ngoái. Thời gian qua, các paparazzi ở Bollywood rất cố gắng "săn" ảnh cô bé nhưng nữ diễn viên ít khi đưa con ra ngoài.
Bé Aaradhya là con gái đầu lòng của Aishwarya Rai và tài tử Abhishek Bachchan.
Rai xuất hiện cùng chồng và con gái trên sân khấu khi được vinh danh.
Tuy nhiên, trước một sự kiện long trọng và đông người, cô bé 1 tuổi sợ hãi và khóc nức nở.
Nữ diễn viên dỗ dành con gái...
... và đưa con cho chồng để bế bé vào bên trong.
Rai từng giải thích vì sao cô không muốn để con gái xuất hiện trước công chúng quá sớm và thường che kín bé mỗi khi ra ngoài: "Chúng tôi không muốn giấu con gái với mọi người nhưng cháu nó rất bé bỏng và mỏng manh. Bởi vậy, đó chỉ là bản năng bảo vệ tự nhiên khi thấy con gái mình bị chụp ảnh. Tôi không muốn một đứa trẻ bối rối vì ánh đèn flash. Đó cũng là lý do vì sao tôi thường phải lấy tay che mặt bé và không cho cháu xuất hiện trước công chúng".
Aishwarya Rai nhận giải thưởng từ Đại sứ Pháp ở Ấn Độ.
Người đẹp được vinh danh vào đúng sinh nhật 39 tuổi.
Cô được tôn vinh vì những đóng góp trong sự nghiệp diễn xuất gần 20 năm qua.
http://ngoisao.net/tin-tuc/hollywood/2012/11/con-gai-hoa-hau-the-gioi-rai-xinh-nhu-me-218927/
P/S: sao em ko up hình lên được nhỉ ???
09:27 SA 05/11/2012
Tai nạn đầu tiên ở đường trên cao Hà Nội: Xe nát...
Cái chết thương tâm của người đi xe máy trên đường cao tốc đô thị đầu tiên gióng lên tiếng chuông báo động với những người đã cố tình coi thường mạng sống của mình khi tham gia giao thông.

Không chết mới… lạ

Đã đi vào đường cấm lại còn đi ngược chiều (ảnh chụp trên đường cao tốc đô thị - đoạn Nguyễn Xiển). Ảnh: Tân Trường
Nạn nhân nam khoảng 30 tuổi, điều khiển xe máy trên đường cao tốc đô thị trên cao vừa mới thông tuyến được hơn 10 tiếng đồng hồ (cắt băng khánh thành sáng 21/10). Cú đối đầu giữa xe máy và xe ôtô đã khiến nạn nhân bị hất tung lên cao, bay qua thành cầu và rơi xuống đường bộ làn dưới.
Khi đường cao tốc đô thị chưa thông tuyến, theo ghi nhận của phóng viên, đã xuất hiện khá nhiều xe máy chạy trên con đường hiện đại này. Khi con đường chính thức đi vào hoạt động, bộc lộ bức tranh thu nhỏ của tình trạng giao thông vốn đã nổi tiếng xộn lộn ở thủ đô.
Mặc dù trên đường dẫn lên đường cao tốc đô thị đều có biển chỉ dành cho xe ôtô lưu thông, nhưng khi vắng bóng công an là người dân cứ thế phóng xe máy “leo lên” để được đi trên con đường thông thoáng, phóng thả ga mà không lo có ngã ba, ngã tư cắt ngang.
Sau khi báo chí đưa tin vụ tai nạn gây chết người điều khiển xe máy ở đường cao tốc đô thị mà người dân vẫn không thấy sợ. Xe máy, xe ôtô cứ thế lao vun vút, thậm chí vẫn có người đi ngược chiều vì lý do đơn giản là… tiện đường.
Khi được hỏi vì sao có biển cấm xe máy mà vẫn đi vào đường cao tốc đô thị, ông Nguyễn Văn Nguyên (trú tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội) cho hay rằng ông không để ý đến việc có biển báo, thấy đường mới mà vẫn có người đi xe máy nên hai chú cháu ông đi thử để biết đường cao tốc đô thị trên cao khác đường dưới đất như thế nào. Ông Nguyên cho hay: “Đi thích hơn đường bộ phía dưới vì không bụi”.
Khi nghe phóng viên kể lại cái chết thương tâm của nam thanh niên mới gặp tai nạn trên tuyến đường này, ông Nguyên bày tỏ rằng người dân mình tham gia giao thông vẫn theo thói quen “đường ta - ta cứ đi” mà không hề quan tâm đến biển báo, quy định. Chúng tôi hỏi ông Nguyên vì sao khi sang đường lại không dùng đèn xinhan, ông bảo không quen và chỉ cần ngoảnh cổ là sang được đường.
Luật có, xử khó
Sau cái chết của nam thanh niên trong vụ tai nạn trên, nhiều ý kiến trên cộng đồng mạng bày tỏ quan điểm, đã đến lúc cơ quan chức năng không thể nương nhẹ với những người cố tình vi phạm giao thông - đồng nghĩa với việc họ đã không tôn trọng mạng sống của chính mình.

Xe máy và ôtô "đua" trên đường cao tốc đô thị (đường vành đai 3 Hà Nội - đoạn Nguyễn Xiển). Ảnh: Tân Trường
Bấy lâu nay, khi xảy ra tai nạn giao thông gây chết người, dù là lỗi hoàn toàn thuộc “xe nhỏ”, nhưng vì có người chết nên “tội” đầu vẫn thuộc về “xe lớn”.
Anh Nguyễn Tấn Hùng (Hà Nội) vẫn bị ám ảnh về một cái chết do va chạm giữa xe máy và ôtô do anh điều khiển trước đây. Anh kể, khi đang điều khiển xe ôtô trên đường cao tốc Pháp Vân, bỗng nhiên thấy một chiếc xe máy từ đường nhánh lao cắt trước mũi xe. Cho dù đã đạp phanh gấp, nhưng tai nạn vẫn xảy ra và người điều khiển xe máy đã thiệt mạng. Dù không phải lỗi của mình, nhưng để thoát “án” là cả một thời gian dài, không biết bao lần phải đi lại cơ quan công an, xe thì bị tạm giữ, chưa kể đến chuyện phải thăm hỏi, chia sẻ với gia đình người bị nạn. Gia đình hiểu biết lỗi thuộc con mình thì còn đỡ, đằng này còn gây khó khăn, khiến anh “sống dở chết dở”, lại luôn bị ám ảnh về một mạng người đã mất.
Ở nước ngoài họ phân xử đúng - sai rất rõ, người đi bộ không đúng làn đường bị chết vì tai nạn giao thông, thậm chí gia đình người đó còn phải bồi thường thiệt hại cho người đi đúng làn đường đã không may đâm phải. Còn ở nước ta thì luật cũng đã có quy định (Điều 220 Bộ luật Hình sự), nhưng xem ra việc xử lý đối với người đi bộ, đi xe đạp, xe máy ngược chiều bị tai nạn thì… vẫn là câu chuyện khó.
Xin trở lại hai phiên tòa được xét xử vào năm 2009, phải nói rằng những phiên tòa như vậy rất hiếm gặp ở nước ta. TAND huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) đã tuyên phạt một nữ sinh viên Trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên 9 tháng tù giam và 18 tháng thử thách vì tội đi bộ, trèo qua hàng rào phân cách sang đường khiến một người điều khiển xe gắn máy đi đúng chiều đường không kịp xử lý, đã đâm vào lề đường và bị tử vong.
Còn vụ án Nguyễn Văn Toàn (tội gây cản trở giao thông) mà TAND huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xử 4 tháng tù thì gây tranh cãi ngay chính trong các cơ quan thực thi pháp luật. Nguyễn Văn Toàn nhận san lấp mặt bằng, xe ôtô chở đất san lấp đã để đất rơi vãi trên đường tránh đèo Hải Vân. Do lượng đất rơi nhiều, lại gặp mưa nên gây trơn trượt cho nhiều xe ôtô. Một xe khách đi qua do đường trơn nên xe bị lật làm 2 người chết, 2 người bị thương.
Vụ này đã gây ra “tranh qua, cãi lại” giữa viện kiểm sát và tòa án. Tòa kết luận Nguyễn Văn Toàn có tội, trong khi viện kiểm sát thì nói chưa đủ bằng chứng để kết tội Toàn vì có nhiều lái xe chở đất gây rơi vãi, còn Toàn chỉ là chủ thầu. Người lái xe khách bị lật gây thương vong thì bị khởi tố, dù rằng xe lật là do đất gây trơn trượt, nhưng xe do anh điều khiển có người chết thì… cứ phải chịu tội trước đã.
Vì sao tai nạn giao thông ở nước ta không hề giảm, bình quân mỗi ngày có khoảng 30 người chết vì “giao thông”, nguyên nhân thì có nhiều: Ý thức người tham gia giao thông, cơ sở hạ tầng, phương tiện kém chất lượng…; điệp khúc “nguyên nhân” lặp đi lặp lại năm này qua năm khác.
Cách đây tròn 1 năm, anh Byun Hee Bong (một sinh viên người Hàn Quốc, sau 3 năm học ở Hà Nội) đã gửi đến tòa soạn Báo Lao Động bức thư “cảm nhận” về giao thông ở Hà Nội. Anh thú nhận một điều: “Tôi chấp hành luật khi tham gia giao thông thì bị chửi là điên nặng”. Trong khi nhiều người Việt ta cho rằng chuyện “xộn lộn” của giao thông là chuyện thường ngày trên đường. Vì vậy, cái sự đi đứng, tham gia giao thông tùy tiện như dân ta không chết mới là… chuyện lạ.
http://dantri.com.vn/c728/s728-654868/chet-vi-khong-ton-trong-mang-song-cua-minh.htm
09:22 SA 24/10/2012
Đồng hương các gia đình BÌNH ĐỊNH
em chán SG quá các chị à, muốn về Quy Nhơn làm, mà về quê khó xin việc lắm :((
06:00 CH 19/10/2012
Mỹ nam phim Kim Dung: Ngày ấy - bây giờ (1)
Mỹ nam phim Kim Dung: Ngày ấy - bây giờ (2)
Huỳnh Nhật Hoa
Huỳnh Nhật Hoa là diễn viên Hong Kong khá quen mặt với khán giả Việt Nam. Anh chàng nổi đình nổi đám thập niên 1980, 1990 và được coi là một trong ngũ hổ tướng của đài TVB. Hồi năm 1983, Huỳnh Nhật Hoa từng làm say đắm trái tim không biết bao nhiêu thiếu nữ khi hóa thân thành chàng Quách Tĩnh khờ khạo nhưng tính tình ngay thẳng và rất nghĩa hiệp trong Anh Hùng Xạ Điệu. Sau đó, nam diễn viên này còn thể hiện rất tốt nhân vật Kiều Phong (Tiêu Phong) trong Thiên Long Bát Bộ (1997).
Miêu Kiều Vỹ
Trong bản Anh hùng xạ điêu của đài TVB năm 1983, thể hiện vai Dương Khang là diễn viên Miêu Kiều Vỹ. Năm nay, Miêu Kiều Vỹ đã bước sang tuổi 54 nhưng trông anh vẫn rất phong độ và đóng phim thường xuyên.
Đới Chí Vỹ
Đới Chí Vỹ hóa thân thành Thác Lôi trong bản Anh hùng xạ điêu năm 1983 của đài TVB. Hiện giờ, dù ở tuổi Ngũ tuần nhưung Đới Chĩ Vỹ vẫn chăm chỉ đóng phim và chủ yếu thể hiện vai phụ.
Hoàng Duẫn Tài
Hoàng Duẫn Tài thể hiện vai phản diện Âu Dương Khắc trong Anh hùng xạ điệu (1983). Từ thập niên 1990 đến nay, Hoàng Duẫn Tài đã rút khỏi môn nghệ thuật thứ Bảy.
Huỳnh Văn Hào
Trong bản phim Anh hùng xạ điêu năm 1988, thể hiện vai chính Quách Tĩnh là mỹ nam Huỳnh Văn Hào. Năm nay, Huỳnh Văn Hào đã bước sang tuổi 50 và vẫn tích cực hoạt động trong làng giải trí. Chỉ tính riêng năm 2012, nam diễn viên này đã đóng khoảng ba bộ phim mới.
Trương Trí Lâm
Trương Trí Lâm - ông xã của Viên Vịnh Nghi chính là chàng Quách Tĩnh trong bản phim Anh Hùng Xạ Điêu năm 1994 của đài TVB. Ở tuổi 41, anh chàng có sự nghiệp thành công và cuộc sống gia đình viên mãn.
La Gia Lương
Dương Khang trong bản phim Anh hùng xạ điêu 1994 do nam diễn viên La Gia Lương thể hiện. Thời gian qua, La Gia Lương vẫn tích cực hoạt động trong làng giải trí.
Lưu Đức Hoa
Những năm thập niên 1980, Lưu Đức Hoa tích cực đóng phim truyền hình và là một trong ngũ hổ tướng của đài TVB. Trong phiên bản Thần điêu đại hiệp năm 1983, Lưu Đức Hoa hóa thân thành đại hiệp Dương Quá. Hiện giờ, sự nghiệp điện ảnh của Lưu Đức Hoa vẫn đang ở giai đoạn đỉnh cao với nhiều tác phẩm bom tấn gây tiếng vang lớn.
http://www.tinmoi.vn/my-nam-phim-kim-dung-ngay-ay-bay-gio-2-091034428.html
06:59 CH 12/09/2012
50 món ăn đặc sản nổi tiếng Việt Nam
25. Mì Quảng (Quảng Nam):
Mì Quảng không phải là thứ mì nước, hay mì xào mà là thứ mì trộn. Nhân mì thường được chế biến từ nhiều loại nguyên liệu khác nhau: tôm, gà, thịt heo, cá lóc, cua… Có cả mì chay cho người ăn chay. Tùy theo người thích ăn nhân nào sẽ có một bát mì như ý.

Mì Quảng. Ảnh: VK.
Khi ăn mì không thể thiếu bánh tráng nướng, trái ớt xanh, lát chanh, đậu phộng rang và dĩa rau sống (rau muống, búp chuối, thân cây chuối non xắt mỏng, rau húng, diếp cá, xà lách…) đi kèm.
26. Bê thui Cầu Mống:
Người thui bê phải điêu luyện biết điều chỉnh lửa to nhỏ đúng lúc. Ăn thịt bê thui Cầu Mống cùng rau sống đủ loại của vùng quê bên sông nước (tía tô, ngò thơm, xà lách, khế chua, chuối chát xát mỏng, rau húng, rau quế, giá...) cuốn với bánh tráng mỏng chấm mắm cá cơm.

Bê thui Cầu Mống. Ảnh: VK.
Khi đến quán bán thịt bê thui, khách có thể gọi thịt bắp, thịt ba chỉ, thịt mông, da chế biến thành các món như xáo, gân, xương, bún tái...
27. Cá bống sông Trà (Quảng Ngãi):

Cá bống sông Trà. Ảnh: VK.
Cá bống cát ở sông Trà có nhiều loại, cá bống cát nhỏ con, màu vàng nhạt, cỡ bằng ngón tay út cho đến loại cá bống vồ, to con, và loại cá bống mú có thân hình tím sẫm như loại cá mú biển (còn gọi là cá bống than) thịt nhão. Cá bống làm sạch, ướp nước mắm ngon, tiêu, nước màu… để độ mươi phút. Sau đó đổ thêm nước mắm ngon vào trách (nồi nấu) sao cho vừa xăm xắp và đun lửa riu riu cho đến lúc chín.
28. Món don (Quảng Ngãi):
Don là một trong những món ăn rất độc đáo của Quảng Ngãi, nhẹ, mát, bổ, rẻ tiền và hấp dẫn. Don thuộc họ nhà hến, thân bọc bằng hai nửa vỏ úp nhau nhưng don nhỏ hơn hến.

Món ăn chế biến từ don. Ảnh: VK.
Những món ăn ngon được chế biến từ don như canh don, cháo don, gỏi don. Cách ăn ngon và tốn kém hơn là làm món “ruột don xào” với miến, bún, bánh tráng… Đây cũng là món ăn đãi khách, bạn bè rất đặc biệt, đậm đà hương vị quê hương.
29. Bún chả cá Quy Nhơn:
Chả cá gồm chả hấp và chả chiên (chả chiên có 2 loại: bánh lớn và viên vo nhỏ cho vào nồi nước lèo) hấp dẫn thực khách bởi tính "hiền", ăn dễ tiêu, ngon miệng của nó. Chả cá ngon là phải được làm từ cá mối, cá thuẫn tươi, cá chai, cá rựa…lóc lấy thịt đem xay nhuyễn và quết cho thật kỹ để chả dai, mịn.

Bún chả cá Quy Nhơn. Ảnh: VK.
Chả cá ngon còn là chả không tanh mùi cá, thơm gia vị và ngọt vị ngọt của cá… Nước dùng của bát bún là nước nấu từ phần xương và đầu cá sau khi đã lạng thịt xay chả. Nước cá này ngọt thơm đúng vị cá và ăn nhẹ bụng. Nồi nước chế thêm lớp dầu thắng với hạt điều để có màu đẹp.
30. Yến sào (Khánh Hòa):
Yến sào có tác dụng bổ dưỡng cao, làm cường tráng, dai sức, kích thích tiêu hóa, giúp an thần, gây ngủ, cầm máu, chữa được bệnh ho, thổ huyết, kiết lỵ. Yến sào (tổ chim yến) có hình nôi tròn hoặc bầu dục, cong bán nguyệt, màu trắng xám, có khi màu hồng hoặc đỏ…

Yến sào. Ảnh: VK.
Cách chế biến tổ yến: Ngâm tổ trong nước lã 3-4 giờ hoặc nước nóng 1/2-1 giờ, khi thấy các sợi dãi đã tã ra thì vớt lên (có thể xoa ít dầu lạc), nhặt hết lông chim, rác rưởi, rêu núi và các chất bẩn khác còn bám vào. Yến sào có thể chế biến thành nhiều món ngon như: chè yến, súp yến…
31. Bánh căn (Ninh Thuận):
Nguyên liệu để làm bánh căn là gạo tẻ ngâm khoảng từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ rồi đem xay thành bột loãng. Đổ bánh căn dùng một lò đất nung tròn to, bên trên là khuôn bánh được khoét lỗ tròn đều, khuôn đổ bột khoảng 8-16 lỗ; phần thân lò để chứa than hồng. Thoa vào mỗi khuôn một lớp mỡ rồi đậy khuôn, chờ thật nóng mới đổ bột vào. Mẻ đầu được dùng để thử lò và tráng khuôn.
Người ta dùng chiếc cạy bằng kim loại để đưa bánh ra khỏi khuôn. Khi mặt trên của bánh căn xốp và khô lại, viền bánh co lại, tróc ra thì bánh đã chín và có thể ăn được.

Bánh căn. Ảnh: Thi Trân.
Bánh căn dùng nóng với nước mắm pha chua ngọt, ăn kèm với rau sống, bánh mì chiên giòn.
32. Lẩu thả (Bình Thuận):
Nước dùng của lẩu thả được chế biến đơn giản, không cầu kỳ như nguyên liệu dùng để ăn lẩu. Chỉ cần cho một ít cà chua và thịt gà cắt hạt lựu khử với dầu ăn, nêm nếm gia vị và sau đó cho nước hầm xương vào đun sôi.

Lẩu thả đặc sản ở Bình Thuận. Ảnh: VK.
Thưởng thức lẩu thả có 2 cách: Nếu thích sự đơn giản, bạn có thể chọn cách thưởng thức lẩu thả khô, chỉ cần bỏ một ít rau, bún; gắp một ít cá, thịt, trứng, bánh đa trộn với nước sốt; lẩu thả nước tương tự như cách ăn khô, chỉ khác ở chỗ là cá mai được thả vào trụng qua với nước dùng. Vì vậy cái tên “ lẩu thả” cũng xuất phát từ công đoạn này.
33. Gà nướng KonPlông (Kon Tum):
Đây là loại gà được nuôi ở trong bản. Để làm món nướng, gà được làm sạch sau đó mổ moi (ở phao câu) rồi dùng cây xiên từ hậu môn lên đầu, cho sả (đập dập), lá chanh vào trong bụng, khâu lại. Sau đó quết hành phi, xì dầu bên ngoài con gà rồi nướng trên bếp than. Vừa nướng vừa tiếp tục quết hành phi, xì dầu lên.

Gà nướng. Ảnh: VK.
Khi ăn, xé gà ra từng miếng và chấm với muối ớt. Món gà nướng đẫm vị hơn khi được nhấm nháp bên ché rượu cần nồng đượm.
34. Phở khô (Gia Lai):
Sợi phở khô được làm từ bột gạo, không mềm và dẹp như sợi phở mà mảnh và dai như sợi hủ tiếu. Sợi phở khô trụng sơ rồi trộn với thịt bằm, bên trên rắc lớp hành phi vàng ươm, thơm phức. Nước lèo có thịt bò tái, gân, bắp, hoặc bò viên, cũng có thể là thịt gà, rắc thêm chút hành ngò xắt nhỏ, tiêu đen.

Phở khô. Ảnh: VK.
Rau ăn kèm với phở khô chỉ cần xà lách, húng quế và giá trụng, trộn thêm chút tương nâu, món phở khiến du khách thưởng thức được hương vị món ăn mới lạ.
35. Canh atiso hầm giò lợn:
Món ăn không cầu kỳ, nhưng người nấu phải kiên nhẫn. Giò lợn sau khi ướp ngấm gia vị, cho vào nồi nước đã đun sôi, giữ lửa nhỏ và thường xuyên vớt bọt để nồi canh được trong, đồng thời giò lợn cũng được chín đều hơn.

Hoa atiso hầm giò lợn. Ảnh: VK.
Khi đun nước giò lợn, người nấu khéo léo cho thêm củ hành tím để tạo mùi thơm, giúp cho giò thấm vị. Sau khi giò đã chín, cho hoa atiso vào, đun tiếp 10 phút cho hoa chín vừa, là món canh atiso hầm giò lợn đã hoàn thành. Đây là món ăn thơm mát là sự hòa quyện vị ngòn ngọt của cánh hoa atiso, thịt giò lợn mềm thấm vị, thêm chút nước canh đậm đà.
36. Bánh canh Trảng Bàng (Tây Ninh):
Để có món bánh canh Trảng Bàng thơm ngon, yêu cầu trước tiên là phải có những sợi bánh canh thật ngon. Bột bánh được làm từ loại gạo ngon, ngâm kỹ qua một đêm để gạo đủ độ mềm, sau đó đem xay nhuyễn, lọc, hấp chín để tạo thành những sợi bánh canh mềm, dẻo, trắng muốt.

Bánh canh Trảng Bàng. Ảnh: VK.
Nước dùng bánh canh được hầm từ xương lợn, ngon nhất là loại xương ống. Khi đun, hớt bọt và canh lửa thật khéo để nước trong và thơm cùng với gia vị vừa ăn.
Món ăn này là sự hòa quyện đầy đủ vị béo ngọt của thịt, bánh canh thơm, dai cộng thêm với vị chua chua, mằn mặn, cay cay của nước mắm...
37. Bánh bèo bì (Bình Dương):
Bánh bèo bì được làm từ gạo đỏ đặc sản, bánh bèo bì mang hương đậm đà đặc biệt. Bột gạo được đổ vào những cái chén nhỏ, đem hấp cho chín, trên mặt được phết lớp đậu xanh làm nhân. Bì được làm từ thịt heo nạc khìa nước dừa, thái đều thành sợi nhỏ cỡ cọng bún, trộn với thính vào cho thơm và thấm đều.

Bánh bèo chả bì. Ảnh: VK.
Khi ăn, sắp bánh bèo vào đĩa kèm thêm dưa chua, rau thơm, giá, rắc đậu phộng giã nhuyễn, không thể thiếu chén nước mắm pha chua ngọt cùng với tỏi, ớt, chanh.
38. Bánh khọt (Bà Rịa - Vũng Tàu):
Nguyên liệu làm bánh khọt là bột gạo, nhưng cách pha chế phải khéo léo. Bột nhiều hơn nước bánh sẽ khô và không có độ dai, còn nước nhiều hơn bột bánh lại bị nhão, không giòn. Trên nền màu trắn của bánh nổi bật màu đỏ của mấy con tôm lột sạch vỏ, màu xanh của hành lá xắt nhuyễn, đôi khi lại có bột tôm xay rải lên mặt bánh.

Bánh khọt. Ảnh: VK.
Nước chấm dùng cho bánh khọt là nước mắm pha chua ngọt, vừa miệng thực khách. Bánh ăn kèm với đu đủ, cà rốt xắt sợi ngâm giấm đường, cùng các loại rau xà lách, húng quế, ngò gai, tía tô... làm cho món ăn thêm đậm đà hương vị.
39. Gỏi cuốn (Sài Gòn):
Món gỏi cuốn dù xuất hiện ở nơi cao sang hay bình dị đều không mất đi nét đặc trưng vốn có: cuốn bánh tráng mỏng, bên trong là rau thơm, bún, tôm, thịt. Món gỏi này đòi hỏi khéo tay khi cuốn, cuốn chắc tay, gọn ghẽ; có vài cọng hẹ sống xanh ló ra ngoài...

Gỏi cuốn. Ảnh: VK.
Gỏi cuốn ngon, trước hết phải có nguyên liệu tươi, nhưng phần nước chấm lại là yếu tố quyết định. Khó có thể thống kê được ở Việt Nam có bao nhiêu món cuốn và mỗi món dùng loại nước chấm nào. Nhưng món gỏi cuốn tôm thịt có xuất xứ từ miền Nam được vinh dự có mặt trong bảng xếp hạng thường được chấm với mắm nêm.
40. Chả giò (Sài Gòn):
Tùy theo từng miền, chả giò có tên gọi khác nhau. Nem rán là cách gọi ở miền Bắc. Ở miền Trung, món ăn này thường gọi là chả cuốn, còn ở miền Nam thì có tên chả giò. Nem miền Bắc thường có thêm trứng, nem Sài Gòn thường có thêm củ sắn cho mát ruột, không thì thay bằng khoai môn hoặc khoai lang. Riêng phần nhân chả giò thì cũng tùy nơi, tùy người mà được thay đổi một cách tinh tế, như nhân tôm, nhân hải sản…

Chả giò. Ảnh: VK.
Chả giò Sài Gòn có nhiều loại: chả giò trái cây, chả giò chay, chả giò hải sản, chả giò gói bằng hoành thánh, chả giò rế, chả ram, nhưng dù sao cũng phải tùy theo nguyên liệu chính mà chọn các phụ gia và rau làm cho món ăn đậm đà và hợp khẩu vị.
41. Cơm tấm (Sài Gòn):
Cơm tấm thường được ăn với 4 món chính: sườn lợn nướng, bì lợn, chả, trứng ốp la. Trên nền cơm tấm trắng đang bốc khói là màu vàng của miếng sườn nướng, màu trắng đục của những sợi bì dai mềm, miếng chả được đặt vuông vắn bên cạnh hình tròn của trứng ốp la vừa chín tới.

Cơm tấm được bày bán phổ biến ở Sài Gòn. Ảnh: VK.
Món này ăn kèm với cà chua, dưa leo xắt lát mỏng, cà rốt hoặc củ cải trắng ngâm giấm, đồng thời không thể thiếu được chén nước mắm được pha theo bí quyết riêng của từng quán, làm cho món ăn thêm thơm ngon, hấp dẫn.
42. Hủ tiếu Mỹ Tho (Tiền Giang):
Hủ tiếu Mỹ Tho khác hủ tiếu Tàu, hủ tiếu Nam Vang, phở Bắc, bún bò Huế... ở chỗ không ăn với giấm, rau ghém, mà dùng giá, hẹ, chanh, ớt, nước tương.

Hủ tiếu Mỹ Tho. Ảnh: VK.
Hủ tiếu ngon nhất phải là loại làm bằng gạo Gò Cát (đặc sản như tàu hương, nàng thơm). Về cơ bản, chất ngọt của nước lèo từ xương ống hầm kỹ, thịt và khô mực nướng, cùng một số nguyên liệu, gia vị đặc trưng. Hủ tiếu Mỹ Tho không có tôm và trứng cút như hủ tiếu Nam Vang mà chỉ là hủ tiếu lòng, hủ tiếu sườn hoặc thịt nạc sắp lên trên.
43. Bún cá Long Xuyên (An Giang):
Tô bún dọn ra trông rất bắt mắt với màu vàng ươm của miếng cá lóc đồng và màu xanh của rau muống, rau nhút. Nồi nước lèo được nấu ngọt bằng chính cá lóc. Khi cá chín vớt ra, đầu cá để riêng còn thịt cá được tách ra từng miếng, lọc hết xương, xào sơ qua với nghệ để khử mùi tanh. Bún được bày trí ra tô, rau nhút bẻ cọng, rau muống bào thêm ít bắp chuối thái trông rất bắt mắt.

Bún cá Long Xuyên. Ảnh: VK.
Bên cạnh tô bún là một đầu cá lóc nóng hổi và chén nước mắm me giúp cho món bún thêm phần hấp dẫn.
44. Vịt nấu chao (Cần Thơ):
Vịt nấu chao là món ăn phổ biến với người dân Nam bộ, nhưng món này ngon nhất là ở Cần Thơ.

Vịt nấu chao. Ảnh: VK.
Để có một nồi lẩu vịt nấu chao ngon, người ta chọn vịt hoặc vịt xiêm (ngan) khoảng 1,5kg. Vịt sau khi thịt và làm sạch, dùng rượu gừng bôi đều trên da, sau đó chặt miếng vừa ăn và ướp với gia vị gồm: tỏi, gừng, tiêu, ớt, nước cốt dừa và không thể thiếu là chao. Thịt vịt ướp khoảng 30 phút rồi mang đi chiên vàng. Khoai môn (sọ) xắt miếng vừa ăn cũng chiên sơ. Bỏ vịt vào nồi hầm với nước dừa tươi, đến khi thịt mềm thì bỏ khoai môn, hành tây, nấm rơm vào.
45. Cá thát lát 7 món Hậu Giang:
Hậu Giang là một vùng nguyên liệu cá thát lát dồi dào. Thát lát ở đây có thịt ngon hơn so với những địa phương lân cận. Chính vì thế có nhiều sản phẩm được chế biến từ loại đặc sản này và giữ được vị ngon, ngọt khác thường.

Cá thát lát tẩm gia vị đặc sản ở Hậu Giang. Ảnh: VK.
Cá thát tát là thương hiệu đặc sản Hậu Giang, khi chế biến trở thành những món ăn đặc trưng ở vùng sông nước Cửu Long này. Cá thác lác có thể làm các món: cá chiên sả ớt, lẩu cá thát lát với me chua, chả tơ hồng, chả ngũ sắc, chả dẹp, tộ Thiên Nga, lẩu chua.
46. Bánh cóng (Sóc Trăng):
Gạo làm bánh là gạo tẻ ngon, ngâm qua 2 đêm rồi mới đem xay để lấy bột. Khâu pha bột là quan trọng vì nó quyết định hương vị độc đáo giữa bánh vùng này với vùng khác. Nhân bánh được tạo thành từ tép đất tươi hấp cách thủy, đậu xanh đồ chín còn nguyên hạt, thịt nạc xay mịn.

Bánh cóng. Ảnh: VK.
Nước mắm là nước mắm cá cơm nguyên chất, thêm chút chanh, đường, ớt, tỏi tạo thành một hỗn hợp màu hổ phách, ăn kèm với xà lách, rau thơm, rau muống bào, khế, chuối chát, dưa leo tạo thành hương vị độc đáo, khó lẫn với món ăn nào khác.
47. Bún nước lèo (Sóc Trăng):
Vị mằn mặn thơm phức của mắm bồ hóc, ngọt dai của tôm tươi, thêm vài miếng cá lóc phi lê mềm tan, mùi thơm đặc trưng của ngải bún hòa quyện trong bát nước lèo trong veo, làm nên chất quê của bún nước lèo Sóc Trăng.

Bún nước lèo. Ảnh: Thi Trân.
Nét đặc biệt của nước lèo Sóc Trăng là không lợn cợn mà trong veo. Vì khi nấu nước lèo, người Sóc Trăng không cho trực tiếp các nguyên liệu vào nồi như thông thường mà chứa tất cả vào một chiếc túi lọc rồi nấu đến khi cái cốt tan ra. ?n bún nước lèo không thể thiếu củ ngải bún, thơm (dứa), sả (sả nguyên cây và sả bằm) và một số loại rau ăn kèm…
48. Bánh tằm bì (Bạc Liêu):

Bánh tằm bì đặc sản ở Bạc Liêu. Ảnh: VK.
Bột để làm bánh tằm phải là bột được làm từ gạo ngon, ngâm qua đêm rồi đem xoay với nước muối pha loãng, sau đó được ngâm tiếp 2 đêm nữa. Giai đoạn quan trọng nhất là khuấy hồ bột. Bởi nếu khuấy quá cứng bánh tằm sẽ dễ gãy, nếu khuấy quá mềm thì bánh sẽ bị dính, không tách rời. Kế đến chọn loại thịt heo mềm, đem luộc rồi mang cắt nhỏ, trộn với bì và nêm gia vị. Đặc biệt món bánh tằm bì lạ miệng là nhờ nước cốt dừa. Bánh ăn kèm với rau sống, thêm một ít đậu phộng, dưa cải chua ngọt.
49. Lẩu mắm U Minh (Cà Mau):
Để có một lẩu mắm ngon (mắm kho cho vào lẩu), mùi thơm đặc trưng, thì cá cá sặc bướm được làm sạch, đem phơi cho ráo, rắc muối giã nhỏ, cho vào một cái khạp, bên trên dùng mo cau và sống dừa cài chặt muối một thời gian.

Lẩu mắm U Minh. Ảnh: VK.
Lẩu mắm ăn kèm với rất nhiều rau, như bông súng, đọt nhãn lồng, cải xanh, rau đắng, càng cua, bông so đũa, bắp chuối, ớt hiểm, tỏi, đọt choại (loại rau chỉ có ở rừng tràm U Minh)... Rồi đậu bắp, nấm rơm bỏ vào khi lẩu vừa sôi, với các loài cá đồng tươi vừa chín như lươn, cá rô, các sặc rằn, cá dầy, cá lóc... cùng "lên lửa" với nước cốt mắm sặc thơm lừng.
50. Chả trứng mực (Cà Mau):

Chả trứng mực. Ảnh: VK.
Việc chế biến món ăn này cũng là một kỳ công. Mực được bắt trong đêm sẽ được xẻ ra lấy trứng. Khoảng 10-12 kg mực tươi thì sẽ được một kg trứng. Trứng mực sẽ được quết chung với trứng vịt, thịt và gan heo mà ngư dân mang theo ngay trên thuyền. Sau đó, hỗn hợp này sẽ được bóc từng cục vo tròn, ép dẹp và phơi khô trước khi đem về đất liền. Trứng mực khi chiên lên có màu vàng rộm, béo ngậy và thơm lừng, là một món quà quý mà người Cà Mau dành đãi khách quý và gửi tặng bà con nơi phương xa.
09:23 SA 10/09/2012
Khách mở cửa thoát hiểm để xuống máy bay cho... dễ
- Chiếc Airbus 321 của Vietnam Airlines vừa về tới sân đỗ Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đã bị bung phao trượt khi một hành khách ngang nhiên mở cửa thoát hiểm với lí do để xuống máy bay cho dễ.

Đại diện Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã xác nhận vụ việc trên xảy ra đối với chuyến bay VN 1265 chiều 25/8 vừa qua.


Hành vi mở cửa thoát hiểm của hành khách đi máy bay đã lặp đi lặp lại nhiều lần
(ảnh minh họa: Internet)
Theo đó, chuyến bay VN 1265 chặng VII - SGN từ Vinh đi TP.HCM hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 18h20. Khi máy bay vừa vào tới sân đỗ nhà ga thì cả phi hành đoàn và toàn bộ hành khách trên chuyến bay đã được phen giật mình khi phao trượt thoát hiểm bất ngờ bung ra.
Hành khách Lưu Ngọc Vinh ngồi ở ghế 28E được xác định là người đã mở cửa thoát hiểm và gây ra sự cố. Ngay lập tức tổ bay đã lập biên bản vi phạm đối với hành khách Vinh và bàn giao cho Cảng vụ hàng không miền Nam xử lý theo quy định.
“Với suy nghĩ có đông người nên mở thêm cửa để xuống máy bay cho dễ, nhưng không ngờ đó lại là cửa thoát hiểm.” - đại diện Vietnam Airlines cho biết lí do vị khách này giải thích về hành vi của mình khi bị lập biên bản.
Sự việc bất đắc dĩ xảy ra khiến chiếc Airbus 321 của Vietnam Airlines phải nằm lại sân bay Tân Sơn Nhất gần 9 tiếng đồng hồ để bộ phận kỹ thuật xử lý và thực hiện cuốn phao thoát hiểm.
Trên thực tế, đã có không ít chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines phải ghi nhận những tình huống trớ trêu do hành vi mở cửa thoát hiểm của hành khách đi máy bay.
Dù sau đó hành khách có biện giải đó là vô tình hay vì không biết nhưng những sự cố này đã gây thiệt hại rất lớn cho hãng khai thác bởi lịch trình bay bị gián đoạn và chi phí cuộn phao trượt lên tới 200 triệu đồng/lần.
Cục Hàng không Việt Nam cho biết, mức phạt kịch khung cho hành vi mở cửa thoát hiểm máy bay là 20 triệu đồng. Theo Cục này, cửa thoát hiểm máy bay chỉ được mở trong trường hợp khẩn cấp và có sự hướng dẫn của tổ bay. Tuy đã được tuyên truyền, hướng dẫn nhiều nhưng hành vi mở cửa thoát hiểm máy bay thời gian gần đây vẫn liên tục xảy ra, trong khi đó mức xử phạt hành chính hiện nay chưa đủ sức răn đe để làm thay đổi nhận thức và hành vi vi phạm của hành khách.
http://dantri.com.vn/c76/s76-634781/khach-mo-cua-thoat-hiem-de-xuong-may-bay-cho-de.htm
10:17 SA 28/08/2012
Nàng ơi, anh xin đấy, đừng “thả rông”
Tôi đã ngọt nhạt đủ kiểu, cả ghen tuông ầm ĩ rồi, nhưng nàng cứ cười hề hề, nàng bảo nàng làm thế là vì tôi!
"Khoe ti khắp nơi còn chả ngại, để ý gì chuyện cái áo trong".
Ảnh minh hoạ
Đàn ông, ai chả thích đàn bà đẹp và quyến rũ. Nhưng tôi cá rằng chẳng riêng tôi mà 9/10 các ông chồng không thích vợ mình sexy, và càng chẳng có ông nào thích vợ mình… “thả rông” ra đường cả.

Thế nhưng lại có rất nhiều bà vợ thích thả rông, cứ như để chọc tức các ông chồng, vợ tôi cũng chẳng ngoại lệ.
Hồi mới cưới tôi, nàng cũng kín đáo lắm, ở nhà áo hai dây, quần soóc đã là sexy hết cỡ rồi. Ấy vậy mà từ ngày mang bầu, rồi sinh con, thì cái thân nàng cứ như biến thành thân ai ấy, nàng chẳng còn tí tư duy kín đáo, che đậy gì nữa cả.
Đầu tiên nàng bảo bầu nóng lắm. Mà có được bộ nào cho ra hồn, những đồng phục mát mẻ của nàng toàn bằng vải lanh xoăn tít lò xo, hở ngang hở dọc, thiếu trên thiếu dưới. Tôi thương vợ nặng nề, nóng bức nên chỉ thấy vợ mình hơi nhếch nhác tí, nhưng cũng chép miệng cho qua. Nói cho cùng, nàng ra nông nỗi ấy cũng là... vì mình.
Nàng bắt đầu kêu mặc nịt ngực khó thở, đau vì có bầu làm vòng một của nàng lớn vù vù. Thế là nàng quyết định "thả rông" cho dễ chịu, trừ lúc đi làm, còn đi chợ, đi chơi, nàng "thả rông" tất.
Rồi nàng sinh con. Chuyện để vòng một tự do như là một lẽ tất nhiên, nàng bảo ai nuôi con cũng thế, con đòi, vạch áo lên là cho ti được ngay, đỡ vướng.
Thi thoảng hai vợ chồng đưa con ra ngoài tắm nắng hay chở nàng đi ăn sáng, tôi có ý tứ nhắc nàng mặc áo thì nàng đáp tỉnh bơ "khoe ti khắp nơi còn chả ngại, anh để ý làm gì chuyện mặc hay không mặc cái áo trong ấy" khiến tôi cứng họng không biết nói gì nữa.

Mà quả thật vậy, từ lúc sinh con, nàng vạch ti ở bất cứ đâu, giữa đường, giữa siêu thị, giữa công viên, trước mặt bố chồng, em trai chồng... Thậm chí có lần tôi đã đỏ bừng mặt khi các anh ở cơ quan tôi vào thăm, nàng bế con ra tiếp, rồi thằng bé đói, nàng chẳng thèm bế con vào trong, ngồi giữa "bá quan văn võ", hồn nhiên vạch áo vắt sữa cho con.

Mẹ tôi đã có lần nhắc khéo nàng nên vào buồng hoặc quay về phía kín mỗi lần cho con ăn; ra khỏi nhà thì nên mặc áo ngực vừa làm ngực chắc gọn hơn vừa kín đáo, nàng vâng vâng dạ dạ nhưng rồi đâu vẫn đóng đấy.
Tôi cũng đã tìm mua cho nàng từ áo ngực dành cho bà bầu, cho con bú; khăn choàng cho con bú nơi công cộng... đủ cả nhưng nàng đều vứt một xó, nhất quyết : không rách việc, lằng nhằng lắm!
Cứ tưởng rằng xong thời gian ở cữ, hết cho con bú, nàng sẽ trở về như cũ. Ai dè thói quen đã thành hình, sự thoải mái đã được nàng lựa chọn. Nàng hầu như không sờ đến mấy cái nịt ngực. Lắm lúc đi cùng nàng ra ngoài, thấy người ta nhỏ to bàn tán gì, nhất là mấy gã đàn ông, tôi đều nghĩ họ đang bàn về cái thân hình tròn lẳn, bầu ngực nhấp nhô chỉ che có một lần áo mỏng của vợ mình.
Mỗi lần về nhà chồng, dù tôi gần như van xin, nàng cũng chỉ nhớ mặc áo được chốc lát, dù nhà tôi còn bố, và toàn anh em trai.
Tôi đã ngọt nhạt đủ kiểu, cả ghen tuông ầm ĩ rồi, nhưng nàng cứ cười hề hề, nàng bảo nàng làm thế là vì tôi, mặc áo nịt nhiều là dễ ung thư vú lắm! Ngoài lúc đi làm, 100% nàng quyết tâm "thả rông". Nhìn vợ người ta bầu bì, sinh con xong vẫn lịch sự, xinh xắn, bẽn lẽn cứ như gái mới về nhà chồng mà tôi thấy rầu rĩ cho cái thân mình, cho cả nàng nữa mà không biết làm sao để nàng hiểu ra.
Vợ ơi, anh xin đấy, đừng "thả rông"!
http://giadinh.net.vn/20120802111229697p0c1001/vo-oi-xin-dung-tha-rong.htm
06:29 CH 02/08/2012
Xe Everest húc chết 7 người đi dự đám cưới
Trắng đêm chờ xác 7 nạn nhân của 'xe điên'
Khi những chiếc xe tải chở 7 quan tài về đến xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (Đắk Lắk), hàng trăm người đã rơi nước mắt.

4h sáng 22/7, những chiếc xe chở xác 7 người trong cùng gia đình, trong đó có 5 trẻ em đã về đến thôn 1 xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, Đắk Lắk. Họ là nạn nhân của chiếc "xe điên" Everest đâm vào quán mì tại huyện Núi Thành (Quảng Nam) một ngày trước.

Dưới cái se lạnh của phố núi, hàng trăm người dân xã Quảng Điền đã thức trắng đêm để đón thi hài các nạn nhân trong tai nạn thảm khốc. Khi chiếc quan tài nhỏ nhất mang thi hài cháu Nguyễn Quang Quý (3 tuổi) được chuyển ra, cả dòng người nấc lên trong những tiếng kêu khóc, níu kéo tuyệt vọng.

Người dân đến chia buồn cùng gia đình chị Nguyễn Thị Huyên (35 tuổi) và hai con gái, bé Trần Thị Quỳnh (8 tuổi) và bé Trần Thị Thùy (5 tuổi), đã thiệt mạng trong tai nạn.

Ông nội của 2 bé gái không thể thốt lên lời trước mất mát quá lớn của gia đình. Gương mặt rúm ró, ánh mắt ông dại đi vì đau đớn.

Mẹ bé Trần Thị Hân (12 tuổi) vật vã bên quan tài đứa con gái duy nhất.

Những tiếc khóc hờ đã không còn ra hơi, những tiếng gào thét của người ở lại vang rền cả thôn nhỏ. Những đứa trẻ mồ côi mẹ, những người cha khóc con, anh khóc em…nghe ai oán.

Người thân chị Nguyễn Thị Mận (49 tuổi) đứng chật nhà để nhìn mặt chị lần cuối.

Chị Nguyễn Thị Tường Vy, người may mắn sống sót trong vụ tai nạn nhưng hai con của chị là Nguyễn Quang Ngọc (8 tuổi) và cháu Nguyễn Quang Qúy đã tử vong tại chỗ. Từ lúc xảy ra tai nạn, người mẹ này cứ ngất lên ngất xuống.

Anh chị của Ngọc và Quý...
5h45 sáng 21/7, nhóm 8 người trong cùng gia đình gồm cả người lớn và trẻ em bước xuống từ xe Mai Linh giường nằm để vào quán mì ở thị trấn Núi Thành (đối diện ga Núi Thành, Quảng Nam) ăn sáng. Họ từ Đắk Lắk xuống để đi ăn cưới họ hàng. Các cháu bé đang cười đùa thì bất ngờ chiếc Ford Everest lao đến đè bẹp mọi thứ. 5 trẻ em và hai người lớn chết tại chỗ.
Ngay trong ngày, Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hình sự tài xế Trần Xuân Đông (35 tuổi) và khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Điều tra ban đầu xác định, lúc gây tai nạn xe Everest chạy tốc độ 90-100 km/h, giấy phép lái xe của Đông đã hết hạn và chiếc xe 7 chỗ này cũng đã hết thời hạn đăng kiểm. Trên xe còn có Lê Anh Tuấn và Nguyễn Tấn Thành (chủ xe).
Đông khai, chiều tối 20/7 cầm lái từ tỉnh Bình Định về huyện Núi Thành. Do đường xa mệt mỏi nên ông này đã ngủ gật làm lạc tay lái. Khi xe leo lên lề tài xế mới choàng tỉnh. Tuy nhiên, do quá hoảng hốt nên thay vì đạp chân thắng lại nhầm chân ga khiến xe lao nhanh, húc đổ hàng rào, một cột điện, một xe đạp trước khi đâm vào quán ăn gây tai nạn thảm khốc. Lúc xe dừng lại, thấy cảnh tượng mình gây ra quá khủng khiếp, tài xế sợ hãi bỏ đi khỏi hiện trường, đến công an trình diện.
K.U
http://ngoisao.net/tin-tuc/24h/2012/07/trang-dem-cho-xac-7-nan-nhan-cua-xe-dien-206437/
03:45 CH 23/07/2012
g
gakhongbietgay
Chuyên gia
10.8kĐiểm·1.19kBài viết
Báo cáo