Tổ sư con dồ. Mày nói thế mà nghe được à?Cái gì mà sơ suất nhỏ, cuộc đời của 2 đứa trẻ, 2 gia đình đấy. Lại còn du với chả di
Mình chỉ kể chuyện để mọi người có thêm góc nhìn khác, không phải người Việt Nam nào cũng đau đáu tìm về nguồn cội, cũng có thể phủi phăng công dưỡng dục của ba mẹ nuôi, thậm chí con nuôi dành tình cảm với bố mẹ nuôi nhiều hơn cả con đẻ. Ngược lại, tuy cụ đã có 4 người con trước đó, sau này còn có thêm 2 con đẻ nữa nhưng cụ cũng không muốn mất đứa con nuôi gắn bó 7 năm, cụ cũng ích kỉ tìm cách dấu con không muốn trả về bố mẹ đẻ, tìm cách dấu đứa bé đi. Nhiều người tâm sự rằng, sau 9 tháng mang bầu, qua 1 cuộc vượt cạn đầy đau đớn, bế đứa bé trên tay và chịu sự soi mói dò xét của mẹ chồng, chưa kể 99% mọi người chỉ quan tâm đến em bé, gạt phắt người mẹ qua 1 bên (dù trong thai kì chiều chuộng người mẹ hết mực), tóm lại thân phận chuẩn là con bò sữa, lúc đó cảm giác yêu thương con hết thảy là không hề có, thậm chí có đứa còn thấy ghét đứa bé, thấy đứa bé đang mở ra quãng ngày cứt đái, mâu thuẫn. Các ông chồng cũng thế, thấy đứa bé đỏ hỏn, bế sợ rơi cũng chẳng thể nảy sinh tình cảm dâng trào, tha thiết, vĩ đại ngay được. Tình cảm phải vun đắp dần dần từng ngày từng ngày dù là máu mủ hay không. Ở đây có mẹ nào theo bố mẹ làm ăn xa xong 3,4 năm với gặp bà nội 1 lần, xong lần nào gặp bà nội cũng tuôn trào cảm xúc máu mủ, chạy đến ôm hôm thắm thiết được không? Hay mấy người để con ở quê đi xuất khẩu lao động, 5 năm sau trở về đứa con thân thiết với bố mẹ ngay, hay lại là khoảng trống nhiều năm sau này cũng không lấp lại được.
Mình thét mét xíu! Chị này với cậu em này mỗi khi làm ... có cần chất hổ trợ khg he?.? Chị tuổi này thì khô hạn rồi, cậu em này đang phơi phới hùng hục. Chết tui mất! Gởi từ ứng dụng Webtretho của beokt
C ko phán xét, chị muốn đau gì thì đau, nhận lại con đẻ theo đúng pháp luật cái đã.
Mình cũng tập thiền này, một ngày tập 3 loại luôn: thiền năng lượng, thiền định Vipassana, thiền quán. Ngoài ra còn tập khí công nữa Thiền thì có nhiều trường phái. Bên thiền sinh học, thiền nhân điện rất hay mở luân xa nhé. Mà mở thì ko phải ai cũng mở an toàn, phải thuộc bậc thầy mới mở an toàn được. Nhiều người thuộc dạng vớ vẩn nhưng đi mở luân xa cho người khác, nhất là mở cái luân xa số 6 => kết cục là người được mở luân xa bị ma nhập, vong nhập, phải vào viện tâm thần, ngoài ra còn năng lương xấu nhập vào người nên càng thiên càng bị bệnh Thiền định vipassana ko mở luân xa nhé, để luân xa kích thích tự nhiên. Theo quan điểm cá nhân của mình thì luân xa ko bao giờ bị đóng cả, nó chỉ bị lỗi thôi, lỗi ít hay lỗi nhiều mà thôi. Cho nên mình cứ thiền để cho luân xa tự kích thích tự nhiên, tự điều chỉnh lại. Túm lại thiền là cái môn hay, tuy nhiên hơi nhạy cảm, và nguy hiểm cho nên các mẹ nên có người thầy giỏi hướng dẫn, đừng tự tập qua mạng hay sách vở
Nói thật nếu đã bị phe cánh thanh toán thì công an có điều tra ra cũng chả để làm gì, biết vậy thôi. Ko thì phe trên nó đập cả công an. Đã thanh toán cả ngòi bút cách mạng để bịt miệng thì nó còn ngán gì ai. Chỉ tội thằng bé. Nên đôi khi trong cuộc sống, ko nên quá hăng hái đòi minh bạch làm gì, hại thân, em nói thật.
Chỗ em, nhà gác chắn ko có điều hòa mà chỉ có máy quạtĐúng 15 phút có 1 chuyến tàu đi ngang bất kể lễ tết...Nhưng khi đường sắt bắc nam có họa thì tàu ít hơn ah..có khi cả tiếng mới có chuyến đi ngang
Như mình được biết thì nhân viên gác chắn lương không hề thấp nhé. Và như mẹ nào đó nói ở trên họ cũng an nhàn chứ đâu vất vả như công nhân vệ sinh. Nói phòng điều hòa thì hơi quá nhưng chỉ những lúc tàu qua họ mới phải đứng ra làm việc còn lại là ngồi trong phòng và làm việc riêng. Năm 2016 mình biết có người cũng chạy hơn 200 triệu mới được vào để làm nhân viên gắc chắn.
việc gác chắn tàu và việc của lao công đều nặng nhọc, vất vả như nhau! Nhất là dọn rác ở dưới cống...
nhiều nơi việc tìm người không thấy, thanh niên sức dài vai rộng thì nên chu du khắp đất nước mà tìm việc chứ k nên chôn chân một nơi, tuổi trẻ phải bay nhảy, mình ở Hải phòng gần ngay khu công nghiệp, thấy nhà máy nào cũng tuyển người mà ko đủ người, lương cũng ổn, trình độ nào công việc nấy, tất nhiên muốn thành công muốn giàu thì phải năng động phải vắt óc nghĩ hơn, mình có con trai sắp tốt nghiệp đh rồi mà chả có ti lo nào cho sự thất nghiệp cả, cv giờ thiếu gì, chưa có việc về đi làm lương vài tr kiểu mới ra trường rồi về dạy thêm cho mấy em giúp mẹ cũng quy ra lương cao chán rồi, cứ phải lạc quan chứ đời dài đâu mà chán nản. làm nhanh làm sớm cũng chưa chắc đã giàu nhanh giàu sớm giàu bền được thế nên cứ phải vô tư vui vẻ.
Tui đây, đọc sách đến dòng thứ 2 thì quên mất dòng thứ nhất. Đọc đến nửa cuối câu thì quên nửa câu đầu. Ai nói gì thì 1 lúc sau mới hiểu.
Khả năng có hạn nên không làm sao mà kiếm được việc tốt, có tiền...
Vậy có phải tui không nên lấy chồng, có con đúng không các chị? Giờ tui phải làm sao?
Đừng chửi nó cho phí lời. Cứ lờ nó đi như tất cả mọi người trong topic này đã làm thì nó sẽ im miệng. Bà chửi nó là cho nó cớ để nó chồi lên đó.
Hoàn toàn đồng ý với bạn chỗ "
Nhân tiện bạn đang thắc mắc, cho tui thắc mắc tí xíu, thế nhà bạn thì sao? Có cần hỗ trợ gì không vậy?...
Chị mặc kệ đứa trẻ nhỉ. 6 năm nó sống với Mẹ, mà giờ bắt nó sang sống với 1 gia đình xa lạ. Nó cảm thấy ra sao chị có hiểu cho nó không? Chị có hiểu được lòng người mẹ đã nuôi nó 6 năm không?
Bà nên xem lại. Vipassana là thiền quán nhé. Không phải thiền định.
Chính vì thế nên VN sắp về với TQ roài. Đời mình không làm gì thì có lẽ đến đời con cháu chúng ta, tụi nó sẽ như dân Tây Tạng bây giờ ý.
Gmail thì không bỏ được vì công ty đang dùng.
Email cá nhân sẽ quay lại dùng yahoo. Yahoo có bán dữ liệu không nhỉ?
Bạn cho mình hỏi chỗ bạn là chỗ nào?
Ngay cả ga HN mình cũng đang ước lượng không thể có chuyện đúng 15p 1 chuyến tàu được. Nếu đông khách như thế thì ngành đường sắt làm sao mà èo uột bao nhiêu năm qua?
Bạn cho mình địa điểm chỗ bạn để mình kiểm chứng nhé. Cảm ơn bạn nhiều!
Chỗ đỏ đậm. Nhà mình cách đường tàu 100m này bạn, các phòng gác chắn khu nhà mình đều có điều hòa bạn nhé. Mình ở HN. Các tỉnh khác thì mình không rõ.
Gác chắn tàu ngồi chơi cả ngày, chỉ đến giờ tàu qua là chạy ra đặt cái gác xuống, đứng chờ mấy phút tàu chạy qua nâng cái gác chắn lên rồi vào phòng máy lạnh chơi điện thoại. Sao so được với lao công hả bạn?
Trên mấy trang FB Việc làm, chỉ cần có 1 em vào thả 1 câu lửng lơ "Em cần tìm việc part time..." là cả chục bạn tuyển dụng nhảy vào, ra sức mời chào.
Cuối năm lĩnh vực nhà hàng kiếm người rất khó. Bạn bảo các em ý chịu khó làm 1 thời gian cũng có cái nghề. Nên làm cho các thương hiệu lớn, được đào tạo, có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Làm vài năm có thể lên được quản lý. Cơ hội việc làm rất nhiều.