Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cứu tôi thoát khỏi người thứ 2,5
Ông xã, cho em được gọi hai từ này một lần cuối cùng nhé, Ngày xưa, khi lần đầu em gọi anh bằng hai tiếng đó, lòng em xốn xang, đôi mắt em ánh lên bao nhiêu hạnh phúc, em xiết chặt eo của anh, hôn vào sau cổ của anh, cảm thấy thế giới này thật đẹp, em chờ mong một tương lai rạng ngời.
Anh còn nhớ không, vợ chồng mình cưới nhau những ngày cuối tháng 9, mùa thu phải không anh. Làm vợ anh, em bắt đầu với những nụ cười hết cỡ trong tiệc đám cưới và những giọt nước mắt lặng lẽ...của phận dâu con thành phố về làm dâu ở quê ( bà con họ xét nét em từng cách đi, cách đứng, cách ngồi) cứ ai nói em, là anh về dạy lại em, vì cưới vợ thì phải dạy vợ chứ, để em vui hoài họ sẽ nghĩ em được anh cưng chiều mà hư....
Vợ chồng mới cưới, còn nghèo lắm, em thì vừa lo học, vừa kiếm việc làm. Anh thì đồng lương ít ỏi, muốn kiếm tiền nhanh, anh chơi cá độ, anh ném hết vòng vàng cưới của em vào, kể cả tháng lương ít ỏi của em vào. Nước mắt em rơi, khuyên anh, anh đánh, anh nóng nên anh làm tất cả, anh nặng lời với em, anh coi em như là nơi để trút giận.
Rồi anh cũng bỏ được những điều ấy khi em sinh con đầu lòng, sống bên anh, em luôn biết đánh vần hai từ nín nhịn, có lúc ức chế quá, e cũng gào khóc, em cũng trả lời, và em nhận ngay hai từ hậu quả. Anh lạnh lùng, anh cay đắng, dằn vặt em, còn đâu những gì em mơ ước trước khi làm vợ anh.
Vậy nhưng, đó chưa phải là giới hạn, anh àh, em sinh ra là để yêu anh, thương anh, chăm sóc anh, nhưng sao những gì anh dành cho em lại quá đắng cay như vậy. Anh bắt đầu thay đổi, quan tâm em, chăm sóc em, cũng là lúc, anh dành cho những người phụ nữ xung quanh những cái nhìn đầy thiện cảm và đầy em vào những tháng ngày uất ức, nước mắt, thuốc ngủ, và máu.
Vâng, ông xã àh, em yêu anh điên dại, em yêu nhất là lúc nhìn thấy anh chơi với con, 2 con giống anh lắm, vì trong mắt em luôn luôn có anh. Dù em có bị gia đình chồng cư xử thế nào, dù cho những lúc anh nóng, anh mắng em, chửi em, anh đánh em, em vẫn cố biện hộ cho anh, rồi gia đình mình lại hòa thuận, em sẽ nhẫn nhịn hết để thấy các con được hưởng hơi ấm bên cha, và riêng em, đêm đêm em vẫn cần hơi ấm đó làm cho em cảm thấy thề giới này thật bình an.
Nhưng không, mỗi ngày trôi qua, khi anh được thăng tiến hơn, anh phong độ hơn, anh ăn bận sang trọng, anh đổi xe, và đổi tất cả, kể cả em??? Người phụ nữ đó bị chồng hắt hủi, lừa dối, nên anh phải đi an ủi cô ta, cô bé phục vụ kia hoàn cảnh khổ quá, nên anh dành cả mấy tháng trời chia xẻ, động viên, giúp đỡ cô ấy, đưa cô ấy đi chơi. Rồi người yêu cũ của anh, họ khổ vì anh lúc xưa, giờ không hạnh phúc, anh phải an ủi. Anh thật là nhân hậu, anh thấu hiểu hết tất cả cảm xúc của những người phụ nữ và anh thấy họ tội nghiệp lắm phải không??? Anh giấu từng người hết khả năng của anh, mà đôi khi tin nhắn của họ anh lưu tên của một nhân viên nam, nửa đêm cô bé kia say rượu tự tử, bạn cô ấy chỉ biết gọi mà tìm anh.Nhiều và nhiều lắm, những khi đó, chỉ có em là hạnh phúc trong sự nửa điên nửa khùng của mình, chỉ có em tự đi tìm lý do để duy trì gia đình này, vì anh chẳng có gì với họ cả, như anh giải thích, em phải tin anh. Vâng, em phải tin anh, chứ làm sao em có thể để nỗi đau của những con người đó dìm chết con thuyền tương lai của hai con em, chúng còn quá bé mà....
Nhưng, rồi lại nhưng, nhưng anh không dừng lại được, anh sống như một cách bản năng. Vốn bản năng của đàn ông, trong sự khiêu khích, và thú vui thỏa mãn, anh luôn nhận được một sự mời mọc mới mẻ. Cô ta không hơn gì em, nhưng cô ta hấp dẫn bởi cô ta mới, cô ta ở cạnh anh cả ngày, nói chuyện thông minh, cùng cảm xúc và suy nghĩ với anh. Hai người đồng điệu trong tâm hồn, hai người cảm thấy muốn khám phá về nhau, muốn cùng nhau thưởng thức sự thăng hoa của cảm xúc. Chỉ là em sao lại biến thành vật cản, em cản lại tất cả, vì những điều hai người muốn làm cùng nhau nó đang và đã thuộc về em kia mà, nhưng sao em trơ trọi thế này, sao em chẳng có được chút ít nào cảm xúc ấy.
Anh àh, Đậu Đậu chuẩn bị thi kỳ 1, Bắp Bắp sắp phải nhổ răng thỏ, hai con chưa chích ngừa đủ, ba mình thì tháng nào cũng bệnh, mẹ cần phải chữa cột sống, ông bà ngoại hai đứa cũng già và bệnh nhiều. Cháu chắt, em út nội ngoại hai bên, lúc thì đứa này đi thi đại học, đứa kia lấy chồng, anh chị trong nhà đủ thứ mâu thuẫn. Công việc của em ở công ty cũng chất chồng, sếp thay đổi chiến lược, em bù đầu suốt ngày mà chưa làm xong kế hoạch kinh doanh.
Anh àh, em cũng bệnh suốt, em đau trong người, em bị cảm lâu do không có thời gian nghỉ ngơi, em không có thời gian tập thể dục, em không có thời gian shoping, em không có lúc nào tĩnh tại để biết hôm nay mình đã ăn gì để sống. Nhưng em luôn biết anh thích ăn gì, thích làm gì và anh cần gì?
Anh nghĩ là em không hề biết những gì đang diển ra trong suy nghĩ của anh, hành động của anh, anh cho là em vẫn là một người ngu ngốc, ngu ngốc như những gì đã diễn ra trong suốt những năm qua sao? Anh vẫn như vậy, anh muốn buông tay em để đến với người ta, nhưng anh vẫn không biết nên làm sao, anh bỏ em đi công tác một mình, để tĩnh lặng hay để tìm được cảm xúc và lý do đến với nhau, như anh vẩn nói những khi anh nổi nóng với em, em hãy tìm một người chồng xứng đáng khác, anh vẫn sẽ trọn trách nhiệm nuôi con, lo cho con....
Hãy làm đi anh, hãy sống như những gì anh muốn, em không còn là em nữa sau bao nhiêu năm hy sinh cho cái tổ ấm của mình, em sẽ ra sao thì đó là do anh muốn. Anh bảo em vẫn còn trẻ để làm lại từ đầu, ở bên anh em sẽ luôn khổ đau, vâng khổ lắm, khổ lắm những gì em khổ là do đâu???
06:41 CH 26/10/2015
Đồng cảm--> sẻ chia--> an ủi-->quan tâm-->quý...
Buổi tối hôm đó, chồng biết là vợ bệnh, vợ bị cảm cúm, vợ đau nhức hết người, nhận được tin nhắn chồng đi nhậu với một người bạn không quan trọng gì, là người chồng đã không thích phí sức khỏe cho một cuộc nhậu thì nay lại đi nhậu ở một nơi xa với anh ta, vợ buồn vì mình bị coi nhẹ hơn người bạn đó, vợ năn nỉ chồng về sớm dạy con học và mua thuốc cho vợ. Chồng hứa rồi sau đó chồng gọi lại, hỏi thăm vợ, muốn vợ phải nói những lời ngọt ngào với chồng, khi vợ giận thì chồng gắt lên biết thế không thèm gọi cho vợ, chồng phải vào toalet đứng cả 10 phút gọi vợ mà vợ tệ thế đấy.
Chẳng dám nói gì nữa, gần 10h chồng về, dù trước đó vợ gọi anh không nghe máy, sau đó anh gọi lại mà giọng anh nói những điều chẳng liên hệ gì, vợ vốn có giác quan thứ 6 rất mạnh mẽ, sao chồng không nhớ ra điều đó???Và đêm đó, vợ giận, vợ nói anh rất nhiều, anh ói, dù chưa bao giờ anh như vậy, vợ lật đật đi pha trà, nấu cháo gừng, cạo gió cho chống, vợ mất ngủ vì thương chồng, nằm canh coi chồng có sao không? Đt thoại có số lạ gọi đến, chồng tắt chuông tự lúc nào, vợ nghe và thấy âm thanh bên kia rất ồn ào, có ai đi cấp cứu, có ai gào khóc, có ai đó nhắc tên chồng, vợ alo, bên kia khựng lại rồi vẫn nói, dạ em xin lỗi, em gặp chị Huyền, mình chưa nói gì đã vội nói, em lộn số rồi là XXXX chứ không phải số này,mình vẫn chưa nói số đt và tên mình mà sao đã bảo nhầm số...nhầm mà gọi thêm 3 lần nữa, cứ nghe tiếng mình là cúp....nhầm sao???
Sự nghi ngờ nổi lên, 12h, mình ngồi tra cuộc gọi và tin nhắn của chồng, dùng lịch sử cuộc gọi trên máy tính để kiểm tra thì hỡi ôi, một số đt lạ với số lần gọi và nhắn tin rất nhiều nhưng trong đt chồng thì sạch sẽ hoàn toàn không thấy bóng dáng, số rất đẹp và chẳng lưu tên, thêm 2 số khác mình biết trước đây của một người bị chồng lạnh lùng và một người thiếu thốn tình thương mà chồng đã từng quan tâm nhưng thề hứa là không có gì.
Nghẹt thở qua, đau khổ qua, mình như mất hết trọng lượng, muốn uống ngay 100 viên Panadol de thoát khỏi cảm giác điên dại này. Chồng ngủ say như chết, mình lay chồng dậy, hỏi chồng từng trường hợp, chồng bảo chồng không biết số kia là ai, còn 2 người này một là công việc, 1 là lại tìm chồng hỏi thăm, chồng xóa vì không muốn vợ phai buồn lòng, rồi chồng ngủ tiếp....
Vợ rối bời, nước mắt lả chả, bụng đau như ai cào ai xé. Cố gắng chịu đựng thức đến sáng, đưa từng con đi học về vợ hỏi chồng lần cuối số lạ này của ai, đánh chết chồng cũng không biết, ok, chồng không biết thì chồng gọi cho người đó hỏi là ai đi. Chồng gọi hỏi một cách hết sức miễn cưỡng, em là ai mà gọi anh vậy, bên kia sững sờ, tắt máy.
Mặt chồng xanh đi, vợ không cam tâm, tra hỏi hoài, chồng vẫn không nói, vợ dùng đt chồng nhắn tin cho bên kia với lời lẽ ngọt ngào....Và từ đó, bao sự thật được hé mở, bi kịch đã bắt đầu và nước mắt không thể ngừng rơi cho đến khi thành sự uất nghẹn để nuốt vào bên trong.
05:20 CH 26/01/2015
f
freezy
Hóng
309
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Anh còn nhớ không, vợ chồng mình cưới nhau những ngày cuối tháng 9, mùa thu phải không anh. Làm vợ anh, em bắt đầu với những nụ cười hết cỡ trong tiệc đám cưới và những giọt nước mắt lặng lẽ...của phận dâu con thành phố về làm dâu ở quê ( bà con họ xét nét em từng cách đi, cách đứng, cách ngồi) cứ ai nói em, là anh về dạy lại em, vì cưới vợ thì phải dạy vợ chứ, để em vui hoài họ sẽ nghĩ em được anh cưng chiều mà hư....
Vợ chồng mới cưới, còn nghèo lắm, em thì vừa lo học, vừa kiếm việc làm. Anh thì đồng lương ít ỏi, muốn kiếm tiền nhanh, anh chơi cá độ, anh ném hết vòng vàng cưới của em vào, kể cả tháng lương ít ỏi của em vào. Nước mắt em rơi, khuyên anh, anh đánh, anh nóng nên anh làm tất cả, anh nặng lời với em, anh coi em như là nơi để trút giận.
Rồi anh cũng bỏ được những điều ấy khi em sinh con đầu lòng, sống bên anh, em luôn biết đánh vần hai từ nín nhịn, có lúc ức chế quá, e cũng gào khóc, em cũng trả lời, và em nhận ngay hai từ hậu quả. Anh lạnh lùng, anh cay đắng, dằn vặt em, còn đâu những gì em mơ ước trước khi làm vợ anh.
Vậy nhưng, đó chưa phải là giới hạn, anh àh, em sinh ra là để yêu anh, thương anh, chăm sóc anh, nhưng sao những gì anh dành cho em lại quá đắng cay như vậy. Anh bắt đầu thay đổi, quan tâm em, chăm sóc em, cũng là lúc, anh dành cho những người phụ nữ xung quanh những cái nhìn đầy thiện cảm và đầy em vào những tháng ngày uất ức, nước mắt, thuốc ngủ, và máu.
Vâng, ông xã àh, em yêu anh điên dại, em yêu nhất là lúc nhìn thấy anh chơi với con, 2 con giống anh lắm, vì trong mắt em luôn luôn có anh. Dù em có bị gia đình chồng cư xử thế nào, dù cho những lúc anh nóng, anh mắng em, chửi em, anh đánh em, em vẫn cố biện hộ cho anh, rồi gia đình mình lại hòa thuận, em sẽ nhẫn nhịn hết để thấy các con được hưởng hơi ấm bên cha, và riêng em, đêm đêm em vẫn cần hơi ấm đó làm cho em cảm thấy thề giới này thật bình an.
Nhưng không, mỗi ngày trôi qua, khi anh được thăng tiến hơn, anh phong độ hơn, anh ăn bận sang trọng, anh đổi xe, và đổi tất cả, kể cả em??? Người phụ nữ đó bị chồng hắt hủi, lừa dối, nên anh phải đi an ủi cô ta, cô bé phục vụ kia hoàn cảnh khổ quá, nên anh dành cả mấy tháng trời chia xẻ, động viên, giúp đỡ cô ấy, đưa cô ấy đi chơi. Rồi người yêu cũ của anh, họ khổ vì anh lúc xưa, giờ không hạnh phúc, anh phải an ủi. Anh thật là nhân hậu, anh thấu hiểu hết tất cả cảm xúc của những người phụ nữ và anh thấy họ tội nghiệp lắm phải không??? Anh giấu từng người hết khả năng của anh, mà đôi khi tin nhắn của họ anh lưu tên của một nhân viên nam, nửa đêm cô bé kia say rượu tự tử, bạn cô ấy chỉ biết gọi mà tìm anh.Nhiều và nhiều lắm, những khi đó, chỉ có em là hạnh phúc trong sự nửa điên nửa khùng của mình, chỉ có em tự đi tìm lý do để duy trì gia đình này, vì anh chẳng có gì với họ cả, như anh giải thích, em phải tin anh. Vâng, em phải tin anh, chứ làm sao em có thể để nỗi đau của những con người đó dìm chết con thuyền tương lai của hai con em, chúng còn quá bé mà....
Nhưng, rồi lại nhưng, nhưng anh không dừng lại được, anh sống như một cách bản năng. Vốn bản năng của đàn ông, trong sự khiêu khích, và thú vui thỏa mãn, anh luôn nhận được một sự mời mọc mới mẻ. Cô ta không hơn gì em, nhưng cô ta hấp dẫn bởi cô ta mới, cô ta ở cạnh anh cả ngày, nói chuyện thông minh, cùng cảm xúc và suy nghĩ với anh. Hai người đồng điệu trong tâm hồn, hai người cảm thấy muốn khám phá về nhau, muốn cùng nhau thưởng thức sự thăng hoa của cảm xúc. Chỉ là em sao lại biến thành vật cản, em cản lại tất cả, vì những điều hai người muốn làm cùng nhau nó đang và đã thuộc về em kia mà, nhưng sao em trơ trọi thế này, sao em chẳng có được chút ít nào cảm xúc ấy.
Anh àh, Đậu Đậu chuẩn bị thi kỳ 1, Bắp Bắp sắp phải nhổ răng thỏ, hai con chưa chích ngừa đủ, ba mình thì tháng nào cũng bệnh, mẹ cần phải chữa cột sống, ông bà ngoại hai đứa cũng già và bệnh nhiều. Cháu chắt, em út nội ngoại hai bên, lúc thì đứa này đi thi đại học, đứa kia lấy chồng, anh chị trong nhà đủ thứ mâu thuẫn. Công việc của em ở công ty cũng chất chồng, sếp thay đổi chiến lược, em bù đầu suốt ngày mà chưa làm xong kế hoạch kinh doanh.
Anh àh, em cũng bệnh suốt, em đau trong người, em bị cảm lâu do không có thời gian nghỉ ngơi, em không có thời gian tập thể dục, em không có thời gian shoping, em không có lúc nào tĩnh tại để biết hôm nay mình đã ăn gì để sống. Nhưng em luôn biết anh thích ăn gì, thích làm gì và anh cần gì?
Anh nghĩ là em không hề biết những gì đang diển ra trong suy nghĩ của anh, hành động của anh, anh cho là em vẫn là một người ngu ngốc, ngu ngốc như những gì đã diễn ra trong suốt những năm qua sao? Anh vẫn như vậy, anh muốn buông tay em để đến với người ta, nhưng anh vẫn không biết nên làm sao, anh bỏ em đi công tác một mình, để tĩnh lặng hay để tìm được cảm xúc và lý do đến với nhau, như anh vẩn nói những khi anh nổi nóng với em, em hãy tìm một người chồng xứng đáng khác, anh vẫn sẽ trọn trách nhiệm nuôi con, lo cho con....
Hãy làm đi anh, hãy sống như những gì anh muốn, em không còn là em nữa sau bao nhiêu năm hy sinh cho cái tổ ấm của mình, em sẽ ra sao thì đó là do anh muốn. Anh bảo em vẫn còn trẻ để làm lại từ đầu, ở bên anh em sẽ luôn khổ đau, vâng khổ lắm, khổ lắm những gì em khổ là do đâu???