Anh ta không xin thông tin liên lạc với bạn thì 100% là anh ta không hứng thứ gì rồi.Còn cái gọi là "destiny" ấy mà, bạn cũng đừng trông mong gì, đấy chỉ là câu đàn ông hay nói để kiếm cớ không gặp lại bạn nữa thôi. Chỉ trách phụ nữ chúng ta đa cảm, dễ mở cửa đón người ta vào trái tim mình mà khó tiễn đi được..P.S: Không biết có riêng tư quá không nhưng mình hỏi nước giàu thứ 3 thế giới là nước nào vậy :Donttella:
Hihi, bạn ILU_mc ít xem tivi hay thời sự hả? Gần đây tivi họ nói suốt là Trung Quốc đã vượt Nhật trở thành nước giàu thứ 2 thê giới mà. Vậy nước thứ 3 bi giờ là nước nào hả bạn :)
Cám ơn lời khuyên của mọi người. Mình thấy có nhiều bạn khuyên mình rằng anh ấy không xin liên lạc của mình tức là anh ấy không hứng thú lắm. Điều này mình hiểu chứ, ngay từ đầu mình đâu có nói đó là những tình cảm xuất phát từ hai phía, đó chỉ là những cảm xúc của riêng mình mà thôi. Nhưng người ta không có tình cảm đặc biệt với mình đâu có nghĩa là mình không được quyền thương nhớ người ta. Ngay từ khi biết là có tình cảm với anh ấy mình đã biết là nó sẽ không đi đến đâu. Khi tiễn anh về nước mình chới với lắm, mình muốn gạt ngay đi tình cảm ấy nhưng càng cố gạt đi thì mình chỉ càng nhớ về nó nhiều hơn mà thôi. Giờ khi 1 thời gian trôi qua đi rồi mình mới hiểu: thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất cho mọi nỗi đau. Mình dần dần quay trở về với cuộc sống của mình, mình nghĩ đến anh ít hơn và dần dần những kỉ niệm với anh đã trở thành 1 ki niệm đẹp chứ không còn là một niềm đau nhức nhối nữa. Mình đã có trong tay email của anh và mình quyết định một ngày nào đó sẽ gửi cho anh 1 bức thư nói với anh về những tình cảm của mình. Mình không cần sự đền đáp lại, mình chỉ muốn mỗi khi anh nhớ về VN, nhớ về chuyến đi của anh anh sẽ biết rằng có 1 cô gái việt đã từng yêu và thương nhớ anh thật lòng. Giờ đây, mỗi khi chợt nhớ về anh mình đều mong rằng ở nơi xa anh luôn được hạnh phúc và vui vẻ như mình đã từng thấy trong quãng thời gian anh ở Vn vậy. Mình tự nhủ: rồi một ngày mình sẽ đến đất nước anh du lịch, gặp anh như gặp người bạn cũ và bắt anh thực hiện lời hứa ngày xưa là dẫn mình đi chơi. Phải rồi, thế giới giờ đã nhỏ bé hơn rất nhiều, nếu muốn gặp là sẽ gặp được thôi, phải không? :)
Cho em hỏi thêm là có phải chị đi học ở nhật không ạ?
@all: em cũng đã nói với anh ấy là trái đất tròn, nếu có duyên sẽ gặp lại đươc. Nhưng giò đây em không muốn ngồi chờ đợi cái duyên ấy nữa. Em luôn là 1 người không thích chat hay liên lạc băng email vì em sợ những tình cảm qua đó không thật. Khi chia tay anh em đã nghĩ rằng thà lưu giứ những kỉ niệm đẹp còn hơn chỉ biết về nhau qua những dòng điện tử như những người bạn phương xa. Nhưng giò em thấy mình ngốc nghếch quá , làm bạn chat thì có sao chứ, biết đâu khi biết thêm về con người anh thì em sẽ không con tình cảm này nữa. Cái tình cảm khổ sở vì mãi mãi không gặp lại 1 người sẽ qua đi. Em đã quyết định rồi, em sẽ tìm cách liên hệ với 1 vài người trong đòan để bắt liên lạc với anh. Em muốn làm bạn với anh, muốn hiểu thêm về con người anh. Dù có thất vọng, đau khổ hay vỡ mộng thì em vẫn muốn lam điều ấy.