Chủ Top ơi, câu chuyện của tớ này: http://www.webtretho.com/forum/f188/lai-la-nan-nhan-cua-nt3-927644/#post20426960 Giờ sau bão tố, sau các cung bậc: Đau khổ-giận hờn-tha thứ....bão hòa hết và đọng lại: Tớ thấy rất cần thiết phải yêu bản thân mình. Giờ với tớ mọi chuyện đã qua nhưng tớ không quên được. Tớ vẫ chăm sóc gia đình, chồng tớ thì thay đổi và hết lòng vì vợ con...nhưng tớ nhận thấy: gì đã mất thì không lấy lại được, nhất là tình cảm. Đôi khi tớ hoảng hốt nghĩ rằng: Khi mình cảm thấy hạnh phúc nhất mà còn bị lừa dối, liệu có lần thứ 2 không? Bạn à, bạn hãy sống cho mình, cho con. Chăm sóc mình nhiều vào....mọi vât vã, đau khổ...rồi sẽ qua và cảm xúc sẽ về đúng quỹ đạo của nó. Chúc bạn sớm cân bằng.
Tôi cũng từng đau vì chồng có NT3, từng phải kìm nén cảm xúc và cố gắng tỉnh táo nhất, cư xử khéo nhất. Từ khi bắt được tin nhắn đi nhà nghỉ của chồng tới lúc thu thập đầy đủ chứng cứ để nói chuyện tôi đã phải trải qua những ngày khủng khiếp, sống bằng nhiều cung bậc tình cảm, tâm trạng khác nhau...
Chồng tôi cũng đã quay về, cuộc sống lại bình yên...
Nhưng, sau bão tố, tôi lại cảm thấy mất mát nhiều hơn khi mình đang hứng bão, niềm tin trong tôi không thể lấy lại được cho dù sau lần đó anh chưa để tôi đau lòng thêm.
Giờ, cho dù muốn và cố gắng tôi cũng không thể quay lại như ngày xưa, giống như mẹ nào nói "con chim sợ cành cong" ấy.
Nhưng, cũng nhờ có chuyện đó mà tôi mới biết chăm sóc bản thân mình và hiểu rằng cuộc đời này còn có quá nhiều điều đáng sống, đáng hy sinh....chứ k phải chỉ chăm lo và biết đến riêng anh.