images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có mẹ nào đến với partner hiện tại do cả 2 đều...
Hihi, cám ơn bạn htnu1508. Bạn nói vậy chắc có nghĩa là nhiều người nghĩ mình đang bịa chuyện lắm nhỉ? :o)
Nhưng thực ra cũng đúng thôi, vì thời bây giờ nhiều khi phải chửi tục, nói bậy, xỉa xói người khác thì mới được xem là "sống thật". Còn nói những điều hay ý đẹp thì sẽ bị xem là "đạo đức giả", hoang tưởng, khoe khoang, hợm hĩnh...Nghĩ cũng buồn nhưng đành phải chịu vậy :(
Mình tính sẽ chia sẻ thêm 1 bài nữa về con gái của anh + cách giáo dục lập dị của anh để có 1 đứa bé như vậy, nhưng lại nghĩ có thể sẽ bị chế giễu vì...khoe khoang nhiều quá :p Nên thôi mình sẽ tạm dừng ở đây, những điều lập dị đó mình sẽ giữ lại cho riêng mình vậy...
Cám ơn 1 chị ở diễn đàn đã viết 1 thư dài để chia sẻ với em :) Chúc chị hạnh phúc với cuộc sống hiện tại - với người chồng mới. Thực ra thì em không viết về em nhiều nên chị chưa hiểu về em đâu :) Nhưng nói ra thì chắc chắn sẽ bị cho là khoe khoang, hoang tưởng (từ những người gato chuyện gia ném đá trên diễn đàn này ạ :p).
Nhưng nói tóm lại là trước đây em không phải là người chỉ biết có tiền, xem tiền hơn tất cả. Em chỉ nói là "thế giới mà em biết đến trước đây" (nhưng em sẽ không kể lể cụ thể vì sẽ dính dáng đến các "thế lực" lớn :-S) - và em tự thấy mình không phù hợp với thế giới đó nên đã từ bỏ tất cả (những thứ mà người khác mơ ước) để bắt đầu 1 con đường mới - trước khi gặp partner hiện tại. Do đó, anh cũng "ngưỡng mộ" em vì sự dám nghĩ, dám làm này. Anh chỉ giúp em đi trên con đường mới tốt hơn thôi :)
Anh nhiều lần bảo anh may mắn khi có em. Và có 2 lần anh đã khóc (không phải khóc huhu nhưng rớt nước mắt và sụt sịt) khi em nhất quyết đòi chia tay. 1 lần anh không chịu nổi sự "chiến tranh lạnh" của em khi em giận - nên anh đã tức lên và nói đồng ý chia tay - cuộc sống quá ngắn ngủi nên anh không muốn tốn thời gian và công sức để chơi "trò" này với em. Nhưng sau đó thì anh rất stress và ngày hôm sau lên cơn sốt - nên cuối cùng đã "hóa giải" được em. Từ đó trở đi em luôn thẳng thắn nói chuyện - ngay và luôn - trực tiếp với anh về vấn đề mâu thuẫn chứ không còn chơi trò "chiến tranh lạnh" nữa (đây là cái tật mà tất cả partner từ trước đến giờ đều sợ em :-S).
Chị thắc mắc không biết trước đây em là 1 người vợ như thế nào? Em tự nhận là em đã rất ích kỷ nhưng kỳ lạ là tất cả mọi người - bố mẹ chồng, họ hàng nhà chồng vẫn rất yêu quý em :). Và khi phát hiện chuyện em ngoại tình, chồng em sau khi làm ầm lên đã viết email cho em là vì quá sock và đau khổ nên mới như vậy, nhưng chồng vẫn muốn "tha thứ" và mong em "quay đầu là bờ".
Từ trước đến giờ, em được cuộc đời này rất ưu ái - đôi khi em cũng phải tự nhủ "thật kỳ lạ!!" - nhưng nói ra thì chưa chắc mọi người đã tin đâu :)
Chỉ còn 3 ngày nữa là anh về bên em rồi (ngày mai em phải bay về thành phố đó để...dọn nhà đón anh về 8-}). Hôm qua vợ cũ anh đã về (chị ấy tranh thủ khi anh đến thăm con thì đi holiday, nghe đồn lại đang tìm hiểu 1 anh chàng nào đó). Anh bảo lại có chuyện nhức đầu gì đấy, khi về sẽ kể cho em nghe. Biết đâu tập 3, tập 4 tiếp theo của cuộc đời em sẽ là cuộc chiến với vợ cũ của anh, chồng cũ của em để thoát ra khỏi cuộc hôn nhân trước đây nhỉ? O:-)
Em chính thức nói lời tạm biệt với diễn đàn tại đây. Cám ơn tất cả mọi người đã ghé qua - dù để lại comment hay tàu ngầm, ném đá hay đồng cảm - đọc những lời tâm sự trong những lúc cô đơn của em (khi anh đi, em thấy ok được 1 tuần là bắt đầu thấy cô đơn khủng khiếp). Người tích cực sẽ thấy những điều tích cực, người tiêu cực sẽ thấy những điều tiêu cực - bạn mainhatle nói rất đúng :)
Hy vọng những thông điệp em muốn gửi gắm qua các bài chia sẻ của mình sẽ có ích cho những người nào cần đến nó. Nếu không thì xem như đó chỉ là chia sẻ tản mạn về những màu sắc khác nhau của cuộc sống, rằng ở đâu đó trên thế giới này, có những con người lập dị như vậy...
Chúc tất cả mọi người đều hạnh phúc! Từ sau bài post này, em xin phép không trả lời bất kỳ comment + tin nhắn nào nữa (để cai triệt để :p). Nếu Mod có đi ngang qua đây thì nhờ Mod xóa topic và nếu được thì xóa luôn nick giúp em với ạ. Cám ơn Mod nhiều và chúc Ban Quản Trị của webtretho nhiều sức khỏe :)
05:44 CH 27/04/2014
Có mẹ nào đến với partner hiện tại do cả 2 đều...
Anh cũng là người khá nổi tiếng trong lĩnh vực của anh. Những người biết đến anh rải rác khắp mọi nơi trên thế giới. Có vài khách hàng của anh thậm chí chuyển hẳn đến sống ở thành phố này chỉ để được gặp anh, để được anh tư vấn trực tiếp.

Có 1 lần, 1 bác gốc Ấn Độ - nhưng khá nổi tiêng ở Canada - ghé ngang qua thành phố này vì công việc, quen biết anh 4 năm về trước - khi đến quán cafe của tụi mình, bác đã nói với mình rằng anh là 1 "genius", và mình là 1 cô gái may mắn.
Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ cần việc gì. Đôi lúc ngồi nghe anh tư vấn cho họ - mặc dù cảm thấy mình hơi thừa thãi, nhưng trong lòng lại cảm thấy tự hào về anh vô cùng. Rồi lại tự mỉm cười - nhìn anh 1 cách trìu mến (mặc dù anh không để ý 8-}).
Lúc mới chuyển đến đây, mình bị khớp lắm. Khi ra ngoài, anh khá đạo mạo và to lớn (cả về nghĩa đen, mình đứng chưa đến cằm anh :-S). Khi gặp gỡ bạn bè và bàn về công việc, anh thường quên sự có mặt của mình ở đó (như vụ đôi bạn trẻ đến quán cafe, anh offer cho họ về ở căn hộ của tụi mình trong 1 tháng mà không thèm hỏi ý kiến mình :((). Mình phải tẩy não anh nhiều lần để anh có thói quen nắm tay và quàng eo mình ở nơi đông người - cũng là để mình cảm thấy bớt lạc lõng.

Mình biết ơn anh vì anh đã giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc. Đôi khi mình cảm thấy cuộc đời này quá ưu ái cho mình khi được gặp và yêu anh. Anh từng bước dạy mình về lý tưởng sống và ý nghĩa cuộc đời.

Khi đề nghị mình làm 1 vài dự án mà anh thấy tiềm năng và có ích, anh bảo "mục tiêu trước mắt của em là khiến cho 1 triệu người có cuộc sống hạnh phúc hơn". Má ơi, mình nghe mà muốn khóc tiếng Mán, muốn vãi *** cả ra quần :((. Anh thản nhiên: ít mà 8-}. Khi mình nói rằng mình sợ không làm được, anh bảo em có năng lực và sức mạnh nội tâm to lớn - anh biết em có thể làm được, chỉ là em có nghĩ bản thân mình làm được không mà thôi!

Rồi anh nhắc mình nhớ lại chuyến trekking trên dãy Hymalaya lần đó. Đó là 1 chuyến đi ĐIÊN RỒ và vô cùng ngẫu hứng. Vì từ xưa đến nay, trong mắt người khác, mình là 1 cô nàng đỏng đảnh, lúc nào ra đường cũng sợ nắng, đen da. Trèo lên 3,4 tầng lầu là thở phì phò. Và mình cũng chưa bao giờ chinh phục đỉnh Fansipan cao 3,143m ở Việt Nam nữa (thực ra leo núi chưa bao giờ nằm trong list yêu thích của mình).

Anh cũng muốn rèn luyện thể lực cho mình khoảng 1-2 tháng trước chuyến đi ấy. Nhưng anh lại bất ngờ có lịch công tác đột xuất nên tụi mình đã khởi hành ngay trong tuần đó (thứ 2 biết có đợt công tác, thứ 3 mua vé và thứ 6 lên đường).
Mình hầu như không chuẩn bị 1 chút gì cho chuyến đi đó, thậm chí không mang theo bộ quần áo nào cả. Tất cả quần áo trekking, balo, túi ngủ, boots, headlamp, gậy đi đường, đồ dùng...đều được mua ở đất nước đó.
Mình bắt đầu run sợ khi đi xin giấy phép trekking và thấy bảng thông báo 3 người mất tích mới nhất...Mình đã viết email cho mẹ là mình sẽ biến mất trong 3 tuần trời (vì trên núi nên không phone, email gì hết). Bố mẹ bảo đã đứng ngồi không yên trong 3 tuần ấy.

Vậy mà cuối cùng mình đã làm được. Anh nói với 1 đứa cứng đầu như mình, anh tin là mình sẽ không bỏ cuộc. Và anh đã đúng.

Trong công việc cũng vậy, nhiều lúc anh rất khắt khe với mình, kỷ luật sắt như trong quân đội, vì anh bảo em tự do vô kỷ luật quen rồi, mà muốn thành công thì em phải thay đổi bản thân mình, phải nghiêm khắc với bản thân mình.

Anh trước đây là 1 tay chơi có hạng, cũng thuốc lá, bia rượu, party thâu đêm suốt sáng, thậm chí có cả thuốc phiện (marijuana)...Nhưng 1 ngày anh đã tỉnh dậy, tự thấy đó là những thú vui vô bổ và tàn phá sức khỏe khủng khiếp. Và anh đã từ bỏ tất cả.

Anh đã từng bước dắt tay mình chập chững bước đi trên con đường này, để rồi mình cũng bắt đầu cảm nhận được những niềm vui nho nhỏ khi có được thư cám ơn từ những người khác về những gì mình đã làm. Có người nói mình giúp cuộc sống họ thay đổi. Có người nói mình giúp họ có cuộc sống hạnh phúc hơn. Có người nói mình đã giúp họ có 1 cuộc đời mới...

Những niềm vui đó - tuy chưa đạt được "chỉ tiêu" do anh đề ra, nhưng cũng đủ để chứng minh những điều anh nói là đúng. Niềm vui đó đã thay thế được những niềm vui được người khác khen là sành điệu, có "năng khiếu" ăn chơi, là 1 con người thú vị...

Anh bảo trước đây anh cũng thử kinh doanh bất động sản, cũng thắng được vài lần nhưng rồi anh nhanh chóng cảm thấy chán. Vì mua đi rồi bán lại, đầu cơ - những thứ đó chẳng giúp ích được gì cho cuộc sống của mọi người cả. Chỉ giúp người giàu càng giàu hơn, giá bất động sản bị đội lên cao ngất trời, và người nghèo lại khó khăn hơn trong việc sở hữu 1 nơi trú thân.

Rồi anh lại trầm ngâm: mà có nhiều nhà rồi sao chứ? Có nhiều tiền rồi thì làm gì? Tậu xe thể thao, nhà biệt thự, máy bay...Những người nghèo luôn mơ ước đến những thứ này, nhưng họ đâu biết rằng những người giàu - khi họ sở hữu được những thứ này, họ cũng vui đấy, nhưng niềm vui đó trôi qua rất nhanh - nhanh đến không ngờ. Rồi họ lại cảm thấy buồn chán, vì chẳng biết sẽ làm gì tiếp theo cả. Nhiều người nghèo không biết rằng những người giàu có - sau khi sở hữu mọi thứ, họ lại quay trở về đi bộ, đi xe đạp...cho khỏe người 8-}

Anh dẫn chứng ra 1 nhân vật rất nổi tiếng nào đó, nói rằng "tôi sẵn sàng trao tặng tất cả tài sản cho bất cứ ai vào ngày mai - nếu họ có thể dạy tôi cách để có được hạnh phúc".

Cuộc sống quả thật là phức tạp nhỉ! Nhưng mình cũng nói lại "thì họ dùng tiền đi làm từ thiện!". Rồi anh lại bắt đầu ca tiếp bài ca "lập dị" về quan niệm từ thiện của anh...Ôi trời ơi, mình không 8 ra đây làm gì nữa 8-}, nhưng nói túm lại anh bảo là hãy làm "từ thiện" với những việc đang làm hiện tại chứ không cần phải đợi đến khi có tiền mới làm được.
07:37 CH 25/04/2014
Có mẹ nào đến với partner hiện tại do cả 2 đều...
Con gái anh là một đứa bé hết sức đặc biệt! Đôi khi mình cảm thấy quá may mắn - vì không những có anh, mà lại còn lời thêm cả 1 "bé con" rất dễ thương - mà không phải mang nặng đẻ đau, không tốn công nuôi nấng chăm sóc :>

- Đặc biệt đầu tiên là cái tên của nó - được vợ chồng anh phát âm 1 cách "lập dị". Mình mất vài lần mới viết đúng tên nó, search Google cũng không ra bất kỳ 1 kết quả nào có chứa từ này cả.

- Đặc biệt thứ 2: nó ăn chay từ bé đến lớn. Khi thấy mình ăn thịt, nó nhăn mặt bảo mình đang ăn động vật chết. Khi mình ăn 1 món canh có con tôm càng chưa cắt bỏ đầu, nó trợn mắt nhìn mình nói mình dám nhai cả đầu con tôm à?? 8-} Và làm điệu bộ ôm cổ khụ khụ mấy tiếng như muốn ói. Nó làm mình cũng thấy quê độ :-S

- Đặc biệt thứ 3 - ăn chay nhưng nó rất khỏe, không bao giờ thấy bị bệnh. Mà không những chỉ có nó, cái thế giới lập dị mà mình đang được tiếp xúc này có đến 80% là người ăn chay. Cả anh và vợ anh đều là người ăn chay. Ăn chay không phải là do tôn giáo. Ăn chay vì lợi ích sức khỏe. Và ăn chay vì bảo vệ động vật. Rất nhiều người mình gặp trông trẻ hơn độ tuổi của họ rất nhiều.

Anh cho mình xem khá nhiều bộ phim tài liệu về ăn chay, và vì sao ăn chay lại tốt hơn ăn thịt. Anh bảo ăn thịt ok thôi, nhưng vấn đề là cách nuôi động vật lấy thịt 1 cách công nghiệp như ngày nay đã khiến chúng không còn ok nữa.

Rồi mình lại xem bộ phim tài liệu giải thích tại sao lại có nạn bò điên mấy năm về trước. Số thịt bò không tiêu thụ hết được con người xay nhỏ lại, làm thành bột và cho những con bò khác ăn. Bò ăn thịt bò để tăng trưởng - đây chính là nguyên nhân ra bệnh bò điên ở Canada và các nước khác như Mỹ, Úc, Châu Âu cấm nhập bò từ Canada. Sau vụ này người ta không cho bò ăn thịt bò nữa mà lấy số thịt dư thừa đó để nuôi heo, gà...) 8-}

Ngoài ra, những con vật này được nuôi hàng trăm, hàng ngàn con trong một không gian chật hẹp nên lâu ngày sẽ phát khởi "sân hận" (đó là lý do vì sao người ta hay cắt cụt mỏ các con gà để chúng khỏi mổ nhau). "You are what you eat" - anh bảo mình rất nóng tính. Và 1 cách để giảm bớt nóng tính là bớt ăn thịt lại.

Đây là 1 điểm khác biệt nữa mà lúc đầu khiến mình rất khó khăn khi sống với anh. Vì mình không phải là người ăn chay - và yêu nhất là hải sản. Nhiều lúc mình chẳng biết nấu gì cho anh ăn nữa, vì những món chay mà mình biết loanh quanh chỉ có vài món.

Mình tìm hiểu thêm 1 số món ăn trên internet. Nhưng anh bảo em ra ngoài mua về cũng được (cũng may anh ko quan trọng ai nấu, miễn có thức ăn ngon là được). Và vừa rồi manager mới của quán cafe mở thêm nhà hàng trong quán cafe này để tăng doanh số (vì trước đây chị ấy từng làm đầu bếp rồi quản lý trong khách sạn). Cuối cùng mình cũng được giải thoát khỏi vấn đề này.
(còn tiếp)
05:29 CH 25/04/2014
Có mẹ nào đến với partner hiện tại do cả 2 đều...

Đừng thay đổi bản thân, đừng rơi vào cô đơn khi yêu một người nào đó. Đó không phải là cái giá của tình yêu. Chị biết yêu thì nên mong chờ điều tốt đẹp nhất, nhưng đừng bao giờ quên chuẩn bị cho những gì xấu nhất.


Cám ơn những lời khuyên của chị Rossie. Em trân trọng tất cả những comment của mọi người đi ngang qua đây - cho dù là đồng cảm hay ném đá, vì ít ra thì em cũng cảm thấy không tủi thân vì...lảm nhảm 1 mình :p

Đôi khi em thấy mình quá may mắn vì cuộc đời đã cho em nếm qua những trải nghiệm thăng, trầm khi tuổi đời còn trẻ - đủ để cho em hiểu được rằng cuộc đời này là "vô thường" và tin vào luật "nhân-quả".

Nhưng em luôn có 1 niềm tin mãnh liệt rằng cuộc đời em sẽ gặp những điều tốt đẹp. Và cho dù có bất kỳ biến cố nào xảy ra đi chăng nữa, em tin nó sẽ là bước đệm để đưa em đến 1 con đường khác - còn tốt đẹp hơn con đường trước đây. Suốt quãng đời vừa qua, em đã sống tích cực - em tin đó là 1 trong những nguyên nhân vì sao em có được cuộc sống như hiện tại.

Em luôn trang bị cho mình tinh thần, kỹ năng cần thiết để có thể đứng vững 1 mình mà không dựa dẫm vào ai cả. Như anh đã nói "anh và em không CẦN nhau. Anh và em chỉ MUỐN nhau thôi". Để cho dù có bất kỳ biến cố nào xảy ra trong cuộc đời này, 1 trong 2 người - không ai có thể gục ngã được.

Thực ra thì anh cũng không khắc nghiệt với em 100% đâu. Anh chỉ khắc nghiệt với em...95% thôi 8-} Anh không cản em thỉnh thoảng ra ngoài khiêu vũ, ăn uống, party, nhậu nhẹt với bạn bè hay nhân viên. Nhưng anh chỉ yêu cầu em về lúc 10h tối 8-} (mà mấy CLB khiêu vũ như Salsa toàn bắt đầu lúc 9h tối, bar thì đến 9-10h mới bắt đầu nhộn nhịp).

Ngoài ra, cứ mỗi khi em nói có ai rủ em ra ngoài chơi, anh toàn mếu máo "vậy là tối nay em bỏ rơi anh" - những lúc đó thấy anh thật tội nghiệp (còn rủ đi chung thì anh không đi vì không thích ồn ào, náo nhiệt). Khiêu vũ thì anh có vẻ hơi ghen vì em sẽ...ôm người khác :-S Nếu em về trễ khoảng 11-12h đêm thì anh lại bị đánh thức bởi tiếng động, vì anh cực kỳ nhạy cảm với tiếng động. Do đó em cũng tôn trọng giấc ngủ của anh.

Mấy ngày nay em cứ hay thức khuya, sáng dậy không đúng giờ - làm anh và cả con gái anh đều bảo em là "hư" (2 bố con sáng nào cũng say good morning với em trên Skype). Anh bảo em lại lang thang facebook (mà thực ra là facebook em cai triệt để rồi, chỉ còn mỗi forum thôi :-S), hoặc lại để thiết bị điện tử nào đó ở gần khi ngủ nên mới bị ảnh hưởng đến giấc ngủ như vậy.

Đôi lần em cũng nói với anh rằng bạn bè bảo em nên là chính mình. Anh bảo anh không đồng tình, vì 2 con người là 2 cá thể khác biệt, không thể giống nhau 100% được. Nếu cả 2 người ai cũng sống theo ý mình, thì khi thời gian qua đi, nhiệt huyết tình yêu đã giảm, họ sẽ có xu hướng bị thu hút bởi những người khác - có "tiêu chuẩn" gần giống với họ hơn partner ở hiện tại. Do đó, cả 2 phải thay đổi để tìm cách hòa hợp nhau - điều này quan trọng hơn là giữ "cái tôi" của mỗi người và chấp nhận sự khác biệt đó.

(Anh nói vậy làm em thấy cũng có lý luôn. Chị Rossie có lý luận nào khác có thể chỉ giúp em để em cãi lại anh được không? :) ).
02:22 CH 25/04/2014
Có mẹ nào đến với partner hiện tại do cả 2 đều...
Nhưng những người như vậy thường sống rất chủ động, luôn dẫn dắt và lôi kéo mọi người xung quanh nên họ thường có rất nhiều bạn bè chứ không phải cô đơn như anh partner chủ top. Như vài người bạn của mình nhé, người thì lập câu lạc bộ dancing miễn phí và lôi kéo bạn bè tới học, người thì lập câu lạc bộ thơ, hay câu lạc bộ tiếng latin, rồi thì câu lạc bộ nhiếp ảnh, hội họa, hiking, biking,... Do cách sống năng động và chủ động như vậy nên họ được rất nhiều người ngưỡng mộ và có nhiều bạn bè tâm giao cùng chia sẻ sở thích và đam mê chung. Đó cũng chính là cách sống vì cộng đồng một cách tích cực nhất vì họ truyền cảm hứng cho những người xung quanh họ cách sống theo đuổi đam mê và không nhàm chán, chứ đâu cần phải là cứ bàn những chuyện đao to búa lớn mới là vì cộng đồng đâu.

Hihi, cám ơn bạn đã góp ý. Mình trước đây cũng giống như vậy đấy, rất năng động, là thành viên của rất nhiều CLB và có rất nhiều bạn bè. Còn anh thì năng động theo 1 kiểu lập dị khác, vì anh không thích ồn ào và đám đông. Những khi đi du lịch anh cũng chỉ thích đến những nơi không có quá nhiều khách du lịch.
Hiện tại nhiều bạn bè, nhân viên của anh thậm chí nói mình là "anti-social", vì mình cũng bù đầu vào công việc (khi có anh ở nhà) do mình cũng có vài dự án khác nhau nên không tham gia các hoạt động đó thường xuyên nữa. Mình cũng đã đề xuất nên thành lập 1 số CLB tại quán cafe của anh (đồng thời kéo thêm nhiều khách hàng về cho quán cafe), như CLB tiếng Anh, nhảy Zumba, múa bụng, trang điểm, nấu ăn...
Mọi người thấy hay nhưng lại không có ai đứng ra thực hiện (vì mình bảo mình chỉ là player thôi, không có thời gian để làm organizer), nên cuối cùng vẫn là con số 0. Anh có tổ chức một số hội nhóm và đào tạo cho cộng đồng "lập dị" của anh ở thành phố này (nhưng nó lại về...chuyên môn nên chán ngắt 8-}). Anh có rất nhiều bạn bè để nói về công việc, về hoài bão, về những điều có thể mang lại cho con người cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng anh không có ai để 8, chia sẻ về cuộc sống cá nhân cả.
Chắc sắp tới mình phải ráng thu xếp thời gian để tự đứng ra tổ chức quá, cũng là cách để kiếm thêm bạn :)
06:05 CH 24/04/2014
Có mẹ nào đến với partner hiện tại do cả 2 đều...
Anh và vợ thỏa thuận 1 năm anh sẽ gặp con 3 lần, vì đó là 3 kỳ nghỉ của bé trong năm.
Năm ngoái, 2 tuần trước khi vợ chuẩn bị đưa con đến thăm anh, anh mới nói cho con bé biết đến sự hiện hữu của mình. Để bé không bị khớp khi gặp mình, anh hẹn với bé là sẽ có mình tham gia nói chuyện trên Skype lần ấy. Mình và bé gặp mặt nhau lần đầu tiên trên Skype, thấy bé có vẻ ngại ngùng, mình hỏi gì thì trả lời đó - nhưng với thái độ dè dặt. Sau lần đó, mình hỏi anh là bé có comment gì về mình không. Anh bảo không.

Trước đó vợ cũ và gia đình anh đã biết đến sự tồn tại của mình nhưng mọi người không ai nói cho bé biết cả. Vợ anh bảo đó là nhiệm vụ của anh, chị ấy sẽ không thông báo, anh mới chính là người phải thông báo, vì như vậy bé sẽ cảm thấy được tôn trọng hơn (sau đó khi qua thăm tụi mình, chị ấy cũng giả vờ là sau khi bé biết mình, chị ấy mới biết - để bé cảm thấy không bị người lớn "qua mặt").

Mình đã rất lo lắng cho lần gặp mặt đó, vì chưa bao giờ rơi vào tình huống như vậy. Giây phút 4 người chạm mặt nhau khi bé và mẹ đến thăm, tụi mình cũng khá ngượng ngùng, lúng túng. Sau đó bé nhanh chóng ríu rít với bố, nhưng vẫn còn e dè với mình.

Khi 4 người ra ngoài đi ăn với nhau, mình hỏi thăm bé và vợ cũ nhiều thứ. Chị ấy có vẻ cũng lúng túng, rất ít khi nhìn vào mắt mình. Và chỉ 2 tiếng đồng hồ sau bữa tối đó, bé bắt đầu lân la nắm tay mình, chạy nhảy xung quanh mình, hỏi mình có thích chơi trò này trò kia không. Mình cũng nắm tay bé, ôm vai bé, khen bé dễ thương và trả lời những câu hỏi của bé. Bé còn nhõng nhẽo đòi mình cõng nữa. Cả 2 nhanh chóng quấn quít khiến anh và vợ cũ đều ngạc nhiên.

Bé ở chung nhà với tụi mình, vợ cũ ra ngoài ở khách sạn. Chị ấy muốn có 1 kỳ nghỉ tập trung làm việc mà không vướng bận con cái, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài đi chơi cùng mọi người thôi.

Vì bé ở đây 3 tuần nên anh không thể ngày nào cũng đưa bé đi chơi được. Mình tình nguyện "hy sinh" để ban ngày anh làm việc, chỉ có buổi tối và cuối tuần (hoặc vài ngày trong tuần) mới tham gia chung.

Thế là khi không có anh, mình đưa bé đi shopping, mua một số thứ bé thích để "nịnh bợ" bé. Mình đưa bé đi trượt băng (vì cả anh và vợ không ai thích trượt băng cả), ăn kem, hát những bài hát yêu thích với bé, hoặc nói bé dạy cho mình những bài hát bé thích (mà mình chưa biết). Rồi vẽ với bé, đi bơi với bé, đi đến phòng gym với bé, dàn dựng video clip ca nhạc để bé làm nhân vật chính (bé khoái chí lắm vì bé được làm diễn viên, và có video clip trên Youtube để khoe với bạn bè, ông bà). Rồi 2 đứa lại vào phòng thu âm của công ty anh để thu âm các bài hát tụi mình lại (nhiều lúc mình cảm tưởng mình và bé như 2 người bạn chứ không nghĩ là mình đang chơi với 1 con bé 8 tuổi 8-}).

Còn khi có anh thì cả 3 người cùng nhau đi xem phim, tham quan các thắng cảnh và địa điểm du lịch trong thành phố. Thỉnh thoảng chị vợ cũng tham gia cùng nhưng tiếc là sau vài lần đi chơi chung, mình phát hiện ra chị ấy viết email cho anh, nói rằng: em biết là em và anh đã không còn chung sống với nhau nữa. Nhưng em cũng muốn đi chơi đâu đó mà chỉ có 3 người chúng ta: em, anh và con gái - mà không có *** được không? (*** là tên mình).

Mình đã rất thất vọng khi đọc email ấy. Vì trước đó có lần mình đưa bé đến 1 studio để mặc trang phục truyền thống của đất nước này, để chụp 1 bộ ảnh làm kỷ niệm. Mình đã từng đưa mẹ mình đến đây chụp hình khi bà qua chơi với mình lần trước, nên biết style trang điểm ở đây không đẹp lắm. Thế là mình tự trang điểm cho bé, bé nói đẹp và bé rất thích. Khi gặp vợ cũ ở quán cafe (sáng nào chị ấy cũng đến đây làm việc), chị ấy bảo bé trông xinh quá và rất muốn đi cùng để ngắm bé khi chụp ảnh.

Mình rất ngạc nhiên là bé giãy nảy lên từ chối. Bé nhất định bảo chỉ muốn đi với mình thôi, nếu mẹ muốn đi thì ngày mai đi riêng với mình. Bé lầm bầm "đã nói là kỳ nghỉ này không có mẹ rồi mà!" 8-} Mình rất rất ngạc nhiên với thái độ của bé. Chị vợ cũng rất quê (độ) trước mặt mình. Mình đã dỗ dành, năn nỉ bé để mẹ đi chung. Rồi nói nhỏ với bé là mẹ đến đây chơi, ở ngoài khách sạn chỉ có 1 mình nên chắc buồn lắm, bé nên làm mẹ vui thì mới là đứa con ngoan. Bé cãi lại "tại mẹ muốn vậy chứ bộ!" rồi dùng dằng - nhưng sau đó cũng chấp nhận cho chị ấy đi chung. Tuy nhiên, thái độ vẫn hậm hực và khó chịu, mãi khi đến studio mới thôi. Thật kỳ lạ!

Ở studio, vợ cũ rất thích thú với các trang phục ở đây. Chị ấy nói đã đến đây du lịch nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ nghĩ đến ý tưởng này, khen mình thông minh. Mình cười và thuyết phục chị ấy nếu thích thì cũng nên chụp 1 bộ ảnh làm kỷ niệm. Thế là 2 mẹ con họ chụp 2 bộ ảnh và 1 số tấm hình chung với nhau. Và mình đã trả tiền cho cả 2 bộ ảnh đó, không có bao nhiêu nên mình không so đo làm gì. Chị ấy bối rối, nói mình tử tế và làm chị ấy ngại.

Vậy mà cuối cùng chị ấy lại viết email cho anh như vậy. Anh đã không trả lời, nhưng cũng không (ngu gì) cho mình biết. Mình không "thú nhận" với anh, nhưng thăm dò anh rằng mình có cảm giác vợ cũ không thoải mái mỗi khi đi ra ngoài có 4 người, có khi nào chị ấy không thích em không? Chị ấy có muốn đi với 2 bố con anh thôi không? Anh chỉ nói rằng "cô ấy muốn gì không quan trọng, em mới quan trọng". Và trong suốt 3 tuần đó - mình đã (ích kỷ) không cho "ước muốn" của chị ấy thành hiện thực :-S.

Có lần chị ấy hỏi mình có muốn rảnh rang một chút để làm việc không? Để chị và anh trông bé cho. Mình bảo không sao đâu, công việc của mình thích làm lúc nào cũng được. Bé chỉ ở đây 3 tuần nên mình có thể dành thời gian cho bé. Chắc chị ấy cũng khó chịu lắm, cũng nghĩ rằng mình là cái đứa "ăn không ngồi rồi" nên cứ suốt ngày lẽo đẽo bám (như đỉa) theo 2 bố con anh.

Sau này mình còn được biết chị nói với anh rằng mình và anh quá giống nhau, và mình không phù hợp để làm bạn gái anh. Vì chị nghĩ anh nên chọn 1 cô gái mềm mại, dịu dàng, biết chăm sóc anh tốt là đủ rồi. Mình quá mạnh mẽ, và rất nhiều cái giống anh - nên cả 2 khó sống chung với nhau. Nhưng anh bảo chính vì mình giống anh nên mới hợp anh. Trước đây anh cũng nghĩ như chị, nhưng giờ anh mới biết mẫu người anh cần là gì.
06:34 CH 23/04/2014
Có mẹ nào đến với partner hiện tại do cả 2 đều...
Hì. Em thấy những chuyện chị kể trên đây không có gì là phải chứng tỏ mình hạnh phúc hay khoe khoang hay là tự huyễn hoặc mình gì cả. Tất cả có lẽ chỉ là muốn chia sẻ, muốn viết ra cho ai đó đọc mà không muốn kể cho ai đó biết ở ngoài đời thật.


Cám ơn bạn đã hiểu được mình. Thực ra 1 cái giá nữa mà mình phải trả khi bước đi trên con đường này là sự cô đơn - đôi khi cô đơn đến cùng cực. Mỗi khi anh đi công tác là mình lại thấy cô đơn. Nhân viên của anh cũng rủ mình ra ngoài đi chơi, party, nhậu nhẹt, nhưng dần dần mình đã không còn tìm thấy sự đồng cảm và niềm vui trong những câu chuyện phiếm trên trời dưới đất, về cuộc sống của người khác của họ nữa ("ê, 2 vợ chồng nhà sao này ly dị rồi. Ê, thì ra cái thằng diễn viên đó là gay. Ê, sao kia mới bị phát hiện ngoại tình. Ê, con nhỏ hoa hậu kia lấy chồng giàu mà sau đó là sự thật khủng khiếp lắm"...)

Trước đây mình hùa vào đồng tình với họ rằng anh là người chán ngắt, tẻ nhạt, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc. Nhưng giờ đây mình lại thấy chính họ mới là những con người chán ngắt, tẻ nhạt. Có lần anh bảo "vì vậy họ mới mãi là nhân viên" - nghe có vẻ phũ phàng, tự cao tự đại - nhưng là sự thật. Nhưng anh cũng bảo "thôi, em đừng nói với họ làm gì. Cứ để họ nghĩ rằng họ có cuộc sống hơn anh, thú vị hơn anh, vui vẻ hơn anh, kiến thức (bao đồng) phong phú hơn anh. Vì nếu nói những điều ngược lại, họ bỏ anh đi mất thì sao" 8-}

Cho nên ở đây mình có rất ít bạn - những người bạn có thể chia sẻ và đồng cảm. Những người lập dị như anh trên thế giới này - tỷ lệ là rất nhỏ. Anh đã dần khiến mình cũng trở nên lập dị như thế. Cho nên sau những cuộc gặp gỡ với đối tác, bàn về những chuyện đao to búa lớn, khi trở về cuộc sống hàng ngày, anh hầu như không có 1 người bạn tâm giao nào cả. Anh chỉ biết có mình. Đôi khi mình thấy anh tội nghiệp, và thương cảm cho những con người vì lý tưởng cao cả mà hy sinh cuộc sống cá nhân của họ. Ra ngoài, anh là 1 người to lớn và vĩ đại. Về nhà, anh là 1 người cô đơn đến cùng cực.

Anh rất thích gối đầu lên tay mình và ngủ như 1 đứa trẻ (chịu nổi không, nhiều lúc mình có cảm giác giống như...mẹ của anh vậy đó 8-} ). Và nhiều khi, lúc anh đang họp với nhân viên, mình lén bỏ dở công việc chạy ra ngoài đi shopping, gội đầu, mat-xa...Sau đó lại thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ anh. Về văn phòng mở laptop lên thì thấy tin nhắn Skype "em đâu rồi :((". Sao mà anh tội nghiệp đến thế không biết.

Anh bảo anh cần được ôm ấp để cảm thấy bớt cô đơn. Do đó trước đây anh đã tìm đến tình 1 đêm khi cảm thấy cô đơn (vì những mối tình bình thường phải trải qua 1 quãng đường dài mới tiến đến được giai đoạn ôm ấp :o)). Cho nên ngày nào mình cũng phải ôm anh, hôn anh và nói yêu anh (tất nhiên anh cũng phải nói lại).

Ở quán cafe, anh có để 1 bàn bida và bóng bàn cho nhân viên, khách hàng sau khi làm việc thì có thể giải trí. Mình chơi bida với anh nhưng hầu như toàn thua. Anh tập cho mình chơi bóng bàn và sau 1 thời gian ngắn, "tay nghề" của mình lên rất khá. Đợt Valentine vừa rồi, anh bảo sẽ tặng cho mình 1 món quà bất ngờ. Anh dẫn mình đến department store rồi khu dụng cụ thể thao, nói món quà bất ngờ đó là...cây vợt bóng bàn chuyên nghiệp 8-} (sao mà thực tế đến khô khan tàn bạo vô nhân đạo vậy không biết). Mình bảo "thôi, chơi cây vợt hiện tại là được rồi. Em không có ý định chơi lên chuyên nghiệp, mua làm gì phí tiền. Anh mua tặng em cây guitar đi (vì mình chỉ có 1 cây guitar ở Việt Nam. Khi chuyển đến đây mình đã không mang theo cây guitar đó). Những lúc anh đi công tác, em có thể tự học & chơi đàn để cảm thấy bớt cô đơn". Chắc anh thấy mình tội nghiệp quá nên chiều ý, mua cho mình 1 cây đàn - nhưng anh đề nghị là đàn Ukulele vì nhỏ gọn hơn, mình có thể mang theo khi đi du lịch được.

Đôi khi mình cũng muốn có ai đó để chia sẻ, tâm sự và đồng cảm. Nhưng khó kiếm quá. Mà những chuyện như thế này cũng khó chia sẻ trực tiếp với người đối diện - khi mình giáp mặt họ, khi họ biết mình là ai. Cho nên khi anh đi công tác, mình lại lén lên diễn đàn để...8, để chia sẻ, để có cảm giác được gần gũi hơn với cộng đồng của mình.

Nếu mình tiết lộ với anh điều này, anh sẽ lại bảo những thứ anh đang hướng dẫn cho em làm có thể giúp được nhiều người hơn là lên diễn đàn chia sẻ cái nhìn khác biệt về cuộc sống. Vì những người như em ít lắm. Em nói cũng không có ai nghe đâu, người ta chỉ ném đá em thôi. Những người luôn có cái nhìn tiêu cực, bảo thủ thì khó mà có ai khiến họ thay đổi được. Trừ khi chính họ tự nhận ra và tự thay đổi. Mỗi con người phải có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Nếu không bài học ở đường đời sẽ dạy cho họ điều đó. Anh nói đó không phải là nhiệm vụ của mình. Khả năng của mình nên dùng vào những việc khác to lớn hơn, có ý nghĩa hơn, có thể mang lại hạnh phúc cho nhiều người hơn.

Nhưng những gì mà anh giao cho mình làm - khó quá. Đôi khi mình nản chí, đôi khi mình cảm thấy áp lực và muốn bỏ cuộc. Nhưng hiện tại thì mình vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn đang theo đuổi những lý tưởng đó. Cho nên khi anh về, mình sẽ biến mất và lại tập trung vào những gì mình đang theo đuổi. Chỉ là đôi khi - những lúc anh không có ở bên cạnh, mình lại (lén lút) thả lỏng bản thân mình một chút - để làm 1 con người bình thường.
09:56 SA 23/04/2014
Có mẹ nào đến với partner hiện tại do cả 2 đều...
1 ng đàn ông ko mang lại hp cho 1 cô gái nh vẫn lấy mất 4 năm tuổi xuân của ng ta,và chỉ đến với cô ấy khi cần (cần tình dục,cần sự chăm sóc) thì quả thật wá ích kỉ và ko phải ng tốt.


Công bằng mà nói thì cô ấy cũng là người thứ 3 đấy thôi. Mặc dù anh đã nhiều lần nói đi tìm người đàn ông khác nhưng cô ấy vẫn tự nguyện đến với anh trong 4 năm trời mà không đòi hỏi tương lai. Vậy mình phải nghĩ cô ấy là người xấu (như lý thuyết thông thường về người thứ 3), hay chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô ấy không có trách nhiệm với chính cuộc đời mình, hay anh ích kỷ không chịu buông tha cho cô ấy? 1 mình anh làm sao có thể lấy mất 4 năm tuổi xuân của cô ấy?

Anh bỏ cô ấy để đến với mình - trong con mắt của cô ấy, mình là người xấu? Còn nếu cô ấy là người xấu - muốn vụ lợi khi đến với anh (vì có thấy 1 số lần anh gửi tiền) thì mình giúp anh thoát ra được cô ấy thì mình là người tốt? Nhưng mình lại ngoại tình - nên mình là người xấu?

Nan giải nhỉ...
05:04 CH 22/04/2014
Có mẹ nào đến với partner hiện tại do cả 2 đều...
Anh kia chưa bao giờ giới thiệu M với các bạn bè đồng nghiệp hoặc người nhà của mình về M như một người bạn gái chính thức


Cám ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện nha, hihi, cũng phức tạp, nhiều nhân vật và ly kỳ như câu chuyện của mình vậy, và còn thêm cả chi tiết trên nữa, y chang mình lúc đầu luôn. Mình phải tẩy não thì anh mới thay đổi được đó. Giờ thì tất cả mọi người trong gia đình, bạn bè anh đều đã biết đến sự hiện hữu của mình. Không chỉ có vậy, còn rất rất nhiều thứ - đối với người khác thì bình thường, nhưng đối với anh là "lập dị". Anh lập dị trong thế giới của mình và mình thì lập dị trong thế giới của anh.

Từ lúc sống với anh, mình mới hiểu tại sao vợ cũ của anh trước đây luôn yêu và tự hào về những gì anh làm - nhưng lại không có cảm xúc trong cuộc sống lứa đôi. Anh là người VÔ CÙNG khô khan và cứng nhắc (qua những gì mình kể chắc mọi người cũng hiểu được nếu mình cãi thắng anh được điều gì đó là mình muốn mở tiệc ăn mừng luôn ấy chứ 8-}).

Mình phải trải qua nhiều công cuộc tẩy não mới khiến anh nắm tay, quàng eo mình ở chốn đông người hoặc khi đi chơi với bạn bè. Thậm chí đó là 1 thói quen đến mức anh nắm tay, quàng eo mình khi đi chơi với vợ cũ và con gái - nên khiến chị ấy ghen, vì chị ấy không có được điều đó khi ở với anh. Rồi tẩy não anh để khiến anh thấy rằng sự lãng mạn là cần thiết và anh CẦN duy trì thói quen lãng mạn để ngọn lửa cảm xúc không cháy, để mình không thấy nhàm chán và bị thu hút bởi anh chàng nào đó lãng mạn hơn).

Còn mình cũng hiểu được cường độ công việc của anh và vì sao anh chỉ cần sự chăm sóc, ân cần là đủ. Và mình cũng ráng thay đổi bản thân, chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, siêng nấu ăn và học nấu những món anh yêu thích hơn. Thuê giúp việc cũng được nhưng mình đồng ý "hy sinh" để học cách chăm sóc anh tốt hơn. Ráng dịu dàng, ngọt ngào, ít cằn nhằn hơn.

Nói chung tụi mình đều "hy sinh" bản thân của cả 2 vì nhau, để hoàn hảo hơn trong mắt nhau, để cảm thấy nếu đánh mất nhau, khó có thể tìm thấy được partner nào phù hợp hơn như vậy. Sau 2 năm, sự khác biệt giữa mình và anh từ 80% đã giảm xuống chỉ còn 20% thôi.

Và còn chuyện "ấy ấy", mình tự tin khẳng định là kể từ khi 2 đứa commit với nhau, anh (và mình) chưa hề ngoại tình. Không biết mình có tẩy não anh không mà anh bảo "chỉ có em bỏ cuộc thôi, anh sẽ không bỏ cuộc (trong cuộc tình này). Đừng nói với anh những thứ bullsh*t như biết đâu anh sẽ tìm được người khác tốt hơn em. Anh biết là anh không thể tìm được ai tốt hơn em cả" (sau đó mình phải sửa lại anh là anh sợ không tìm được ai chịu đựng anh tốt hơn em cả 8-}).

Giống như chị nova28 nói, U30 còn sớm lắm để có thể nói lên được điều gì. Đúng vậy, và còn khá lâu thì em mới tới 30 - nên thời gian còn quá sớm để em "ngủ quên" với hạnh phúc hiện tại của mình. Do đó, em không chủ quan, em luôn đề phòng (thỉnh thoảng vẫn lén check email và điện thoại của anh :p) và luôn cố gắng hoàn thiện mình để giữ anh, để anh tự nguyện bị trói.

Bạn bè cũng nói mình đánh mất bản thân khi đến với anh, mình đồng ý nhưng cảm thấy mình thay đổi theo chiều hướng tốt lên (vậy nên mẹ mình mới ủng hộ, bảo cuối cùng đã có người cầm dây được con ngựa không cương là mình. Và bà cũng rất cảm mến anh).

Hy vọng là bạn của bạn sẽ tìm được hạnh phúc trên con đường mới :)
04:30 CH 22/04/2014
Có mẹ nào đến với partner hiện tại do cả 2 đều...
Cám ơn chị nova28, những lời của chị rất sâu sắc, em đoán chị là 1 người phụ nữ hạnh phúc. Và chị lớn hơn cả chị CanTho1978 nữa :)

Thực ra chuyện em biết nick chị 3 năm và có bao nhiêu bài viết là qua giao diện mới của webtretho, nhìn là thấy thôi. Còn chị CanTho1978 là do có lần em đọc bài của chị ấy và bị ấn tượng (em nhớ ko lầm là chị ấy lấy 1 anh nước ngoài, nhưng sau đó tập 2 là 1 anh người Việt - trường hợp quá khác biệt so với nhiều người) nên e nhớ, chứ em không mất thời gian tìm hiểu profile của ai hết.

Về bài trả lời của em với chị CanTho1978, em tự nhận là em thẳng nhưng...láo (khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình như vậy). Em ý thức được điều này, nhưng em lỡ làm rồi thì xem như "dám nói - dám bị ăn chửi" thôi :p

Nhưng dù sao đi nữa, cũng xin lỗi chị CanTho1978, em sẽ cố gắng kiềm chế cái tật "sân si" hơn nữa (đó là lý do vì sao mà em vẫn phải thiền hàng ngày :-S).
03:22 CH 22/04/2014
Có mẹ nào đến với partner hiện tại do cả 2 đều...
Những kẻ ngoại tình, rồi đổ bể ra họ bỏ vợ bỏ chồng cũng có thể sống hạnh phúc với nhau, NẾU: đối với họ hôn nhân dựa trên sự qua mặt bạn đời mình, lừa dối mọi người và lén lút làm những việc gây tổn thương tinh thần cho kẻ khác, nếu họ cho hôn nhân cần có các yếu tố đó thì họ có thể sống hạnh phúc sau khi tới với nhau.


Not all that glitters are gold, ko phải những gì lóng lánh đều là vàng. Những người ngoại tình sau khi tới được với nhau rồi, sau những thực tế cơm áo gạo tiền, trách nhiệm, công việc, áp lực với gd 2 bên rồi cuộc sống của họ cũng nhàm chán và mâu thuẫn như bao gia đình khác. Lúc đó mỗi người sẽ tự hỏi cái anh này/cô này có thể dối vợ lừa chồng để đi với mình, thì họ cũng có thể làm thế với mình khi cs ko được vừa ý. Người trong cuộc sẽ có những lúc hối tiếc vì đã làm sai khi dối lừa chồng/vợ mình, họ ko có niềm tin 100% vào người bạn đời mới của họ. Họ ước gì lúc xưa, nếu ko hạnh phúc và ko thể sống đời với vợ/chồng của họ, thì họ nên nói rõ với nhau để sửa đổi, và nếu ko ai chịu sửa đổi hoặc dù có sửa đổi mà tình cảm vẫn gượng gạo thì họ nên dứt khoát li dị hoặc ít nhất li thân, dọn ra sống riêng và lúc đó mới có tình yêu mới, ít ra họ có gia đình mới trong tư thế ngẩng cao đầu và còn có tư cách để dạy dỗ con cái, có tự tin để giao tiếp với bạn bè người thân.

Trong hàng ngàn cặp ngoại tình, lừa chồng dối vợ cho tới khi bể chuyện họ mới li dị vợ/chồng mình và tới với tình nhân, theo thực tế mà đoán thì chắc chỉ có vài cặp là hạnh phúc thật sự, hiếm lắm. Những cặp hạnh phúc đó là vì trước đó họ gặp những người chồng/vợ trước rất tệ, đánh vợ chửi chồng, ngu si cờ bạc chuyên báo hại gia đình, hà tiện keo kiệt, vũ phu bạo hành về thể chất, nhục mạ tinh thần...CS họ như địa ngục trần gian mà họ khó thoát ra bằng cách li dị, họ gặp một người chia sẻ đồng cảm nên ngoại tình, sau đó tới với nhau thì có thể họ hạnh phúc vì ít ra cs mới này rõ ràng có tốt hơn cs cũ của họ.

Còn lại 99,9% những cặp ngoại tình sau khi lấy được nhau họ đều cố tình tỏ ra hạnh phúc. Họ liên tục nói với bạn bè và người thân là người chồng/vợ mới này tốt với họ ra sao, hòa hợp với họ thế nào, hai người sống chung vui vẻ tốt đẹp bao nhiêu....diễn, diễn hết. Đơn giản họ ko thể kể là người mới đó cũng chỉ là một con người tầm thường có nhiều khuyết điểm mà khi sống chung mới biết. Họ ko thể nói người kia sau khi lấy mình rồi thì thay đổi chẳng còn nhiệt tình, lãng mạn, chìu chuộng, rộng rãi với mình như trước, họ ko thể cho mọi người biết họ thấy hối tiếc và ko tin tưởng tuyệt đối vào sự chung thủy người bạn đời mới này...Nếu họ nói như thế thì hóa ra họ thừa nhận họ sai lầm ah, hóa ra bao nhiêu biện hộ cho sự ngoại tình đều sai bét ah, hóa ra cuộc tình này chả phải tình yêu đích thực mà họ tìm thấy sau cuộc hôn nhân đầu bồng bột sai lầm ah...Nếu họ thật sự hạnh phúc thì họ chỉ im lặng enjoy hưởng thụ hp, họ tận dụng mọi giây phút của cs để bên nhau bù lại hôn nhân khổ sở trước đó, họ chẳng việc gì phải rêu rao ca ngợi người bạn đời mới và hôn nhân mới của họ. Những người có nhu cầu phải nói nhiều cho người khác phải tin, cần sự đảm bảo là người khác phải biết mình đang hạnh phúc thế nào, chồng vợ đối xử tuyệt vời ra sao lại chính là những người đang ko hạnh phúc, thế nên họ mới cần diễn kịch để xoa dịu tinh thần họ.

Những người giàu thật sự họ ăn tôm hùm, hào sống mỗi ngày vẫn được, họ hứng lên là đi du lịch nước ngoài như đi chợ họ chả cần khoe. Còn những người lâu lâu mới dám uống ly Starbuck hay ăn con tôm hùm, hay dành dụm mãi mới có chuyến du lịch tới một nơi xa hoa thì họ mới có nhu cầu khoe khoang cho mọi người biết, đó là tâm lý thường tình của con người.


Đọc những lý luận của chị (vì em đoán chị sinh năm 1978) mà em thấy chị...bảo thủ quá (sorry chị, em nói thẳng). Không biết chị đã biết đến bao nhiêu cặp đến với nhau do cả 2 đều ngoại tình mà rút ra được kết luận 99,9%. Còn em thì được biết đến 1 thế giới mới mà trong đó rất nhiều người đang hạnh phúc khi đến với tập 2 (cả 2 phía đều đã qua 1 đời vợ/chồng). Em chỉ biết 1 số cặp chứ không biết có phải tất cả bọn họ đều "ngẩng cao đầu" khi đến với nhau hay không (vì chẳng lẽ lại hỏi anh/chị có phải đến với nhau vì ngoại tình không? 8-}) nhưng vì họ đến từ nhiều quốc tịch khác nhau nên cũng không tiện chia sẻ. Nhưng với những trải nghiệm của em, em có thể tự tin kết luận rằng chị bảo thủ (nếu không muốn nói là quá bảo thủ).

Trước đây em có lang thang 8 trên này thì nhớ là chị đang sống ở nước ngoài, cũng đã qua 1 đời chồng và đến với partner mới sau khi cố sữa chữa với người cũ mà không được. So với em thì chị "ngẩng cao đầu" trong vấn đề này hơn em, nhưng hạnh phúc hơn hay không thì em không biết, nhưng em mong chị thực sự hạnh phúc (theo quan điểm của chị).

Còn chuyện em nói về chuyến du lịch - trước khi đến với anh, em đã du lịch qua nhiều nước rồi. Nhưng những nơi em đến có điểm chung là hiện đại, xa hoa, thưởng thức những món ăn ngon, đi mua sắm quần áo giày dép đẹp. Còn những nơi anh đưa em đến, chuyến đi này là ấn tượng nhất - như em nói là chuyến hành trình gian khổ nhất, nó chứa đựng cả máu và nước mắt (và nhiều khi em tức khí chửi anh là...độc ác khi đưa ra thử thách này 8-}), nhưng nó lại là chuyến đi đẹp nhất - không chỉ là vì cảnh vật, mà còn là những bài học, những con người thú vị ở đất nước nghèo khó - nhưng lại nằm trong top có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới này.

Không biết từ đây đến cuối đời, em và anh có thêm chuyến hành trình nào "nhớ đời" như thế nữa hay không (chắc là có, vì anh đã biến em thành 1 người thích những chuyến phiêu lưu mạo hiểm mất rồi - đó cũng là 1 trong những lí do vì sao em chưa sẵn sàng để có con). Còn đến hiện tại thì đó là chuyến đi đẹp nhất trong cuộc đời em.

Chị nghĩ sao cũng được (mà nói thật em thấy tôm hùm, hào sống ăn cũng ngon chứ đâu đặc biệt đến mức phải ăn hàng ngày mà đem nó ra làm tiêu chuẩn của những người giàu thật sự :) ), nhưng với suy nghĩ của chị, nếu em nói thêm cuộc sống của em như thế nào, em chỉ sợ chị...gato thôi :p

Dù sao cũng cám ơn chị đã thẳng thắn góp ý kiến của mình @};-
09:52 SA 22/04/2014
Có mẹ nào đến với partner hiện tại do cả 2 đều...
Nếu tất cả mọi điều bạn nói trong post này đều là sự thật không bị thay đổi chút gì dưới lăng kính của bạn hay không giấu đi những băn khoăn gợn lên trong lòng bạn thì chúc mừng bạn đã tìm được một người rất tốt đẹp ở mặt có trách nhiệm với cộng đồng và cực kì có trách nhệm với sức khỏe bản thân, xem thường đồng tiền và danh vọng, sống vì những mục tiêu cao cả và may mắn nhất là bạn thấu hiểu và đồng cảm với mục tiêu ấy để thấy yêu và ngưỡng mộ. Tôi cũng ngưỡng mộ những người có suy nghĩ phải làm cho cuộc sống con người tốt đẹp lên như anh ấy, chắc chắn thế giới có rất nhiều người như vậy nên mới có các nhà sinh vật học, nghiên cứu địa chất, thiên văn học, khảo cổ học...Để cho chúng lượng kiến thức khổng lồ về thế giới quanh mình. Tuy nhiên hơi có vấn đề về mặt tình dục vì quan hệ được với nhiều kiểu phụ nữ. Thật ra thì anh ấy cũng chỉ là con người như chúng ta nên có mặt này và mặt khác, hơn nữa là con người thì tình dục như một nhu cầu như cơm ăn, không khí để thở mà có người kiềm nén nó có người thì thỏa mãn nó ngay lập tức như chàng của bạn thôi. Và quan trọng là bạn chấp nhận được điều đó để đi chung với anh ấy.

Tôi tin bạn đang hạnh phúc ở hiện tại. Cứ tận hưởng nó thôi vì quan điểm sống của 2 bạn và mục tiêu sống của 2 bạn khác những người khác nên cứ kệ, đâu cần phải thanh minh thanh nga. Tôi đoán chắc là có chút khúc mắc nào đó trong cuộc sống của bạn hoặc là bạn đang phải đối mặt với quá nhiều chỉ trích cho lối sống của mình từ những người xung quanh nên lên đây giải tỏa, thế thôi. Tôi rất tôn trọng sự khác biệt tuy nhiên có 1 điều không bao giờ chấp nhận là ngoại tình. Dù bất kì lý do gì. Nên nếu như đã bắt đầu ngoại tình tư tưởng rồi thì nên giải quyêt mọi việc trước khi thật sự đên với ai khác cả mặt thể xác và tâm hồn. Điều đó tránh bớt tổn thuơng cho người mà ta từng lựa chọn.

À, có 1 điều tôi đoán là 95% bạn đang không sống ở Việt Nam. Và tôi có thể đoán thêm được không? Có lẽ bạn đang sống ở một thành phố nào đó ở Nhật.


Mình tính sẽ không 8 nữa nhưng vì muốn cám ơn bạn (và một số chị em khác) đã ghé thăm và tham gia topic nên lại login để trả lời (vì bạn tham gia diễn đàn đến 3 năm mà chỉ có 29 bài viết, nên mình thấy mình khá may mắn khi được bạn đóng góp ý kiến đấy chứ :) ). Qua những gì bạn comment mình thấy bạn cũng là 1 người thông minh và sâu sắc, hiểu biết.

Nhưng nếu bạn nghĩ rằng chỉ
những người có chút khúc mắc nào đó trong cuộc sống hoặc stress nên mới lên đây giải tỏa thì có vẻ bạn biết nhiều, nhưng chưa biết hết
:) Bởi vì khi mình lên đây chia sẻ, mình cảm thấy rất hạnh phúc, mình cảm thấy cuộc đời này thú vị quá, nhiều mắu sắc quá, phong phú quá nên lên đây chia sẻ cho những người khác cùng biết. Chắc chắn sẽ có những người không cùng quan điểm, chắc chắn sẽ có những người gato, ném đá - nhưng cũng sẽ có những người thấy được những điều hay, những thông điệp mình muốn gửi gắm qua các bài chia sẻ (nếu họ luôn nhìn cuộc sống với thái độ tích cực, cởi mở và nhìn ra được 1 điều rằng: những người sống không giống bạn - họ chỉ khác bạn thôi, chứ không phải là những người xấu hơn bạn. Họ cũng là những con người không hoàn hảo, và họ cũng có rất nhiều điều đáng để bạn học hỏi).

Mình tin rằng trên diễn đàn này có những con người như thế (mặc dù có thể chỉ là số ít), nên sẽ tìm thấy những thông tin nào đó có ích cho cuộc sống của họ ở đây, để mình được an ủi rằng: mình đã "hy sinh" thời gian làm những việc khác để lên đây chia sẻ (1 phần cũng do mình quá...8, chưa cai nghiện triệt để được 8-}), sẽ giúp cho 1 ai đó đang đắn đo với những quyết định của họ khi gặp phải partner ngoại tình, hay đang đắn đo nên làm gì tiếp theo với cảm xúc lạc lối của họ, có thêm thông tin hoặc nguồn cảm hứng để ra quyết định. Dù chỉ là giúp 1 người - cũng là giúp, cũng đủ để khiến mình cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những thứ đơn giản như vậy.

Còn trong quá trình chia sẻ, khi nói về những mâu thuẫn giữa mình và anh, mình lại như sống lại những giây phút đó nên kêu la, than vãn vậy thôi, chứ đó không phải là những than vãn của mình ở hiện tại :)

Ngoài ra, đến bây giờ mình mới hiểu vì sao mọi người lại nghĩ mình đang thanh minh thanh nga. Thực ra nếu đúng thì tên topic nên là "Có mẹ nào đến với partner hiện tại do cả 2 đều ngoại tình nhưng lại sống hạnh phúc với nhau thì vào đây chia sẻ nhé". Chia sẻ những trải nghiệm, chia sẻ những bài học để tìm kiếm được hạnh phúc vì dù sao những người ngoại tình là những người thường hay chạy theo cảm xúc - giống như mình, sẽ có phần nào giống nhau và đồng cảm hơn, dễ chia sẻ. Ngoài ra, họ cũng đã không hạnh phúc trước đây, nếu bây giờ họ tìm thấy hạnh phúc thì chắc chắn ít hay nhiều họ cũng có 1 vài bài học nào đó để mình học hỏi.

Bạn đang nắm lấy lý thuyết là trong trường hợp của mình, mình đã không làm gì giúp chồng sửa đổi. Nhưng nếu như mình đã giúp anh sửa đổi nhưng không được, rồi cuối cùng lại đến với partner - thì bạn sẽ lại bảo mình chỉ mới dùng cách A để chồng sửa đổi, chứ mình chưa thử cách B,C,D,E,F nào đó để chồng sửa đổi. Đúng là điều gì cũng có thể giải thích được để phù hợp với ý kiến của chủ nhân nó. Nên ở đây, mình không biện hộ, mình không bào chữa. Mình chỉ chia sẻ. Và đến hiện tại, mình cảm thấy hài lòng với những quyết định của mình, vậy là được rồi.

Cám ơn bạn 1 lần nữa vì đã góp ý. Mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn nhé: đúng là mình không sống ở Việt Nam, nhưng không phải ở Nhật :)
09:14 SA 22/04/2014
Có mẹ nào đến với partner hiện tại do cả 2 đều...
Anh anti luôn cả bia, rượu, thuốc lá, anti party và nhậu nhẹt. Anh bảo cuộc sống này ngắn ngủi lắm, hãnh dành thời gian làm những điều có ích hơn là ngồi tụm năm tụm ba và nói những chuyện nhảm nhí. Hơn nữa, bia rượu là những chất kích thích không tốt cho sức khỏe, không cần biết là truyền thông đã tẩy não con người như thế nào, nhưng đó là những nguyên nhân gây ra bao nhiêu cái chết trên thế giới này. Anh bảo mình uống nước chanh tốt hơn (mà còn lại là nước chanh không cho đường nữa chứ, vì đường cũng là 1 chất gây nghiện :((). Anh bảo thích ngọt thì dùng mật ong tốt hơn, nhưng vẫn không tốt bằng không cho.
Anh tuyệt đối không cho mình đụng đến các loại nước ngọt (mình cứ quen đi xem phim là phải ăn bắp rang bơ và 1 ly Coca/pepsi :((). Có lần anh đã chứng minh cho mình thấy là Coca có tác dụng tẩy rửa (khi mình đổ lọ dầu dừa ra drap giường và cho vào máy giặt nhưng vẫn còn vết loang trên đó), anh ngâm drap giường đó vào chậu nước và chỉ đổ 1 lon coca vào, sau 30' thì cho vào máy giặt thì sạch bong luôn vết loang. Ôi mẹ ơi mình cũng sợ thật 8-}, từ đó nhìn Coca là thấy sợ nhưng cứ bứt rứt vì lên cơn thèm. Anh bảo vì nó là thứ gây nghiện mà, vậy mới moi được tiền của người tiêu dùng chứ :((
Mỗi khi anh đi công tác là nhân viên của anh lại rủ rê mình party, dancing, nhậu nhẹt. Họ bảo mình thật tội nghiệp, có 1 cuộc sống chán ngắt và buồn tẻ khi sống với anh, anh là 1 người lập dị (anh cũng có những nhân viên thẳng tưng như thế đấy 8-}). Có lần đi party với họ, họ chụp lại hình mình nốc 5 ly rượu rồi đưa anh xem, bảo mình là người uống giỏi và có "năng khiếu" party, anh không nên kìm kẹp mình như thế. Lần đó anh đã rất giận mình :((
Ôi trời ơi, không biết kể ra thì kể đến bao giờ mới hết, nói chung trong con mắt của nhiều người khác, anh là 1 người lập dị. Chắc giờ mọi người cũng hiểu vì sao mình cảm thấy mệt mỏi khi sống với anh và nhiều lần muốn bỏ cuộc rồi, nhưng lần nào cũng bị anh tẩy não :((
06:47 CH 21/04/2014
Có mẹ nào đến với partner hiện tại do cả 2 đều...
Có người làm cho bạn vào khuôn khổ là cũng hay lắm rồi. Có điều gì ảnh hưởng mà anh ấy sống nguyên tắc vậy bạn?

Gởi từ ứng dụng Webtretho của htnu1508


Chỉ đơn thuần là tốt cho sức khỏe và cho cuộc sống của mình hơn thôi.

Trong lúc kể lể mình cũng đã nhắc đến 1 sự "không giống người" của anh ấy nữa đó, đó là anti-bác sỹ :(

Lúc anh ấy bị gãy chân, anh không chịu ở trong bệnh viện theo dõi mà nhất định đòi về nhà. Anh bảo chân đã băng bó rồi, chỉ là nằm trong đó theo dõi thì tại sao không thể nằm ở nhà? Chỉ là bác sỹ muốn người ta nằm trong đó để lấy thêm tiền thôi :-S

Mấy ngày sau lúc chân anh bị đau và nhờ mình việc này việc kia, mình trách anh quá cứng đầu nên giờ chân mới bị nặng hơn như thế. Anh thừa nhận anh là người cứng đầu, nhưng anh cũng cãi là chẳng cần phải ở trong bệnh viện, vì cũng chẳng giúp hơn được gì cả. Trước đây anh từng học về sức khỏe, nên anh biết điều gì là tốt điều gì là không tốt.

Đợt đó chân anh khỏi trong 3 tuần, anh bảo nếu ở trong bệnh việc chắc chân anh 2 tháng mới khỏi quá, và lấy dẫn chứng rất nhiều lần khác anh bị thế này thế kia...chẳng cần thuốc gì cũng tự khỏi, vì cơ thể có cơ chế lành riêng của nó. Anh phê phán các loại thuốc Tây, anh bảo bất kỳ thuốc nào cũng có tác dụng phụ, nhiều khi làm ảnh hưởng đến sức đề kháng của con người.

Anh bảo lúc trước anh học từ 1 người cô - làm bác sỹ lâu năm bên Mỹ, rất giỏi. Sau bao năm cô ấy đã rút chân khỏi ngành này, vì cô bảo cô nhận ra tất cả các loại thuốc đó, chẳng có loại nào giúp trừ diệt tận gốc vấn đề cả, rất nhiều thứ bullsh*i được làm ra để lấy tiền của người tiêu dùng thông qua một chính sách marketing tốt (đây cũng là 1 trong những lý do anh anti truyền thông). Nó chỉ giúp bạn giải quyết bề mặt của vấn đề, ví dụ như bị dị ứng, khi uống thuốc dị ứng thì nó chỉ giúp bạn không bị nổi mẩn ngứa ở thời điểm đó, nhưng không giúp bạn hết bị dị ứng, và kết quả là bạn phụ thuộc vào thuốc đó suốt đời (nếu như không tìm hiểu cách chữa tận gốc).

Mình hay bị đau bụng khi đến kỳ hàng tháng, và mình uống cataflam. Anh bảo thuốc đó chỉ giúp em hết đau tạm thời, nhưng không tốt đâu. Anh bảo mình không nên dùng thuốc đó nữa, mà hay thay đổi cơ chế ăn uống của mình.

Anh nói 2 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bệnh tật trên đời này đó là thức ăn và stress. Chỉ cần một chế độ ăn uống tốt, chế độ nghỉ ngơi tốt để không bị stress là con người sẽ tránh được phần lớn các bệnh tật. Và mình cũng không biết cãi anh như thế nào, vì anh trông rất trẻ ở tuổi của anh, làn da lại rất đẹp, mịn màng, và mình chẳng bao giờ thấy anh bị bệnh :((

Anh ủng hộ y học cổ truyền phương Đông, anh bảo khi cơ thể bị bệnh, có thể chữa khỏi bằng cách bổ sung các loại thực phẩm từ thảo dược, lại an toàn cho sức khỏe và không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Anh nói nếu mình rảnh thì có thể tự nghiên cứu các thông tin này để có thể tự chữa bệnh (chứ không đến mức là phải vào đại học, học ngành y mới biết) - để có thể phân biệt được những thông tin trên truyền thông, đâu là sự thật và đâu là bullsh*t. Điều này tốt cho cuộc sống của mình hơn,

Huhu, bố mình lại là bác sỹ nữa chứ. Có lần anh còn bảo 1 người quét rác ngoài đường còn giúp cứu được nhiều người hơn là bác sỹ, vì họ giúp môi trường trong sạch hơn (:((). Mình đã tranh luận với anh rất nhiều về những thứ mà anh mang đến cho cuộc sống của mình - những điều mà cả cuộc đời trước đây mình chưa bao giờ nghe đến. Và phần lớn là anh toàn thắng, vì mình không đủ lý lẽ để cãi lại, nhiều khi mệt mỏi ức chế lắm :((
06:10 CH 21/04/2014
Có mẹ nào đến với partner hiện tại do cả 2 đều...
Về partner mới, mình không chỉ yêu anh, mà còn có sự biết ơn và ngưỡng mộ nữa. Biết ơn vì anh đã mang đến cho mình những trải nghiệm mà trước đây mình chưa bao giờ mơ tới. Ngưỡng mộ vì trong mắt mình, anh là một người tài giỏi, nhân hậu và vĩ đại. Còn những chuyện khác trong cuộc sống, tất nhiên đôi lúc mình kêu ca nhõng nhẽo vậy thôi, chứ kêu xong nhìn bản mặt...đẹp trai của anh mình lại thấy yêu ngay 8-}

Khi mình "cãi" anh rằng: đúng thế, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, phải hưởng thụ tất cả những thú vui trên đời này chứ, "đời có bao lâu mà hững hờ" kia mà...Ăn uống 1 số thứ không có lợi cho sức khỏe, có thể chết sớm 1 chút - nhưng vui! Lang thang facebook, đọc báo lá cải - biết cuộc sống của người này người kia thế nào, không liên quan đến mình - nhưng vui, giải trí!

Đi party với bạn bè, uống bia rượu dancing đến mệt rã người, có thể nói lảm nhảm ba thứ vớ vẩn trên trời dưới đất - nhưng thế cuộc sống mới vui, thú vị! Mình thà làm những việc đó - có thể chết sớm - nhưng còn hơn gồng mình sống khuôn khổ phép tắc - nhưng tốt (theo lý thuyết của anh)!

Anh bảo anh không anti việc đi chơi party giao lưu, nhưng tùy đó là đối tượng nào. Anh không thích ngồi lê 8 chuyện vớ vẩn về những thứ lá cải, hoặc 8 chuyện người này người kia mà không liên quan (hoặc không giúp ích) cho cuộc sống của mình.
Có lần anh đưa mình đi công tác chung. Tại đây mình được gặp những người nổi tiếng (trong lĩnh vực của họ). Mình ngồi nghe họ thảo luận về công việc, các dự án hợp tác với nhau. Và mình bị choáng ngợp!

Choáng ngợp vì đó là một thế giới hoàn toàn khác so với thế giới mình biết đến trước đây. Họ nói về những thứ đao to búa lớn, những dự án về môi trường, bảo vệ động vật và một số dự án khác - nhưng tất cả đều có điểm chung: làm cho cuộc sống của con người tốt đẹp hơn.

Họ là những con người có khát khao và hoài bão lớn. Họ có mọi thứ mà tất cả mọi người nhìn vào đều thèm muốn. Nhưng tham vọng của họ không phải là kiếm nhiều tiền hơn. Tham vọng của họ là muốn thay đổi thế giới này. Họ đặt ra viễn cảnh về 1 thế giới lý tưởng của mấy trăm năm sau - và rồi họ phác họa kế hoạch họ có thể làm gì trong cuộc đời này để biến viễn cảnh đó thành hiện thực.

Trong các cuộc nói chuyện đó, mình không bao giờ thấy họ đả động gì đến tiền bạc, rằng dự án này mang lại bao nhiêu lợi nhuận, dự án kia mang lại cho tôi và anh lợi ích gì...Anh bảo: giúp cho người ta thay đổi cuộc sống của họ trước (theo chiều hướng tích cực), "phần thưởng" là tiền bạc sẽ đến sau.

Mình cảm thấy mình thật nhỏ bé trước họ. Mình cảm thấy mất tự tin và có chút gì đó muốn thu mình lại. Mình hơi ngộp. Thế giới mà mình biết trước đây là 1 thế giới chỉ đặt tiền bạc lên đầu tiên, con người luôn theo đuổi đồng tiền, "có tiền là có tất cả, nếu không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng...rất nhiều tiền" 8-}Mình cũng đã từng là 1 đứa chạy theo đồng tiền như thế.

Anh bảo vì cuộc sống ngắn ngủi nên thời gian của anh xứng đáng dành cho những người này hơn là dành cho những người chỉ biết nói chuyện nhảm nhí và vô bổ! Niềm vui của anh là được nhìn thấy nhiều người có cuộc sống tốt đẹp hơn - từ các dự án này. Tiền có bao nhiêu tiêu rồi cũng hết, nhưng ý nghĩa của những việc mình làm thì sẽ mãi còn ở lại. Đây là bài học quý giá mà mình học được từ anh.

Có đợt anh chuẩn bị đưa mình đi du lịch trong 1 tháng trời. Trước lúc đi 3 ngày, có 1 đôi bạn trẻ đến quán cafe của anh. Họ mới chuyển đến thành phố này và biết đến quán thông qua 1 người bạn giới thiệu. Anh trò chuyện với họ và biết rằng người con trai mới bị hư chiếc laptop, đang đem bảo trì. Họ cũng đang cần tìm nơi để thuê phòng trong vòng 1 tháng.

Anh không ngần ngại nói với họ rằng anh đang còn dư 1 chiếc Macbook và anh có thể cho bạn ấy mượn để xài. Và tụi mình sắp đi du lịch 1 tháng, nếu họ không ngại thì có thể ở trong căn hộ của tụi mình. Mình trố mắt nhìn anh - cái gì vậy nè?? Anh chỉ mới gặp mặt người ta lần đầu, thậm chí còn chưa hỏi tên tuổi và thông tin liên lạc, mà lại dám cho người ta mượn cái laptop đắt tiền và cho vào ở cả trong phòng như thế ư??? Anh có bị điên không?

2 bạn trẻ đó cũng trợn tròn mắt với lời đề nghị của anh, vì họ không hề hy vọng điều đó khi đến quán cafe này. Người con trai lắp bắp, người con gái thì tỏ ra ngại ngùng như không muốn nhận. Sau đó chắc người con trai cũng muốn tỏ ra lịch sự nên đã cám ơn anh và hỏi họ có thể ghé xem căn hộ được không.
Mình đã rất bực bội, vì mình có mặt ở đó mà anh không hề hỏi ý kiến mình. Mình cảm thấy không được tôn trọng. Tuy nhiên anh vô tư không hề để ý đến thái độ bực bội của mình.

Sau khi xem căn hộ, 2 bạn trẻ đó nói là rất thích nhưng nghĩ là với số tiền họ tính thuê, có lẽ họ sẽ không trả được cho căn hộ này. Anh cười nói anh không cần tiền đâu, chỉ cần...tưới cây giùm anh là được rồi.

2 người bạn đó bối rối, nói là sẽ suy nghĩ thêm. Mình lúc đó đã lẻn vào phòng ngủ, nhắn tin cho anh ngay là "anh có bị điên không?", hy vọng anh đọc được nhưng anh đã không check tin nhắn ngay lúc đó.

Khi anh đưa laptop cho người con trai và 2 người đó ra về, anh xem tin nhắn của mình thì vội vã chạy vào phòng xin lỗi mình và nói anh...quên mất không hỏi ý kiến em (chịu không nổi!! 8-}). Mình hỏi anh có bị khùng không? Mới gặp mặt lần đầu tiên, chưa biết gì về người ta mà đã offer như thế. Lỡ người ta lấy mất laptop và cuỗm đồ đạc trong nhà thì sao?
Anh bảo là em...lo xa quá 8-}(và nói thêm là tại mình cứ đọc ba cái vụ cướp bóc, trộm cắp nhiều nên sợ). Anh nói 2 người đó là do bạn giới thiệu (mà lúc đó còn chưa hỏi là bạn nào :() nên chắc không có gì đâu. vì trước kia khi anh nghèo khó, đã có nhiều người giúp anh vô tư như thế nên bây giờ anh cũng muốn giúp đỡ lại những người khác, hy vọng "ở hiền gặp lành".

Trong suốt 2 ngày sau đó không thấy 2 bạn trẻ đó liên lạc. Mình đã chọc quê anh "thấy chưa? Anh thấy anh vô duyên chưa? Ai đời mới gặp mà đã như thế thì người ta cũng phải nghi ngờ lòng tốt của anh chứ?".

Nhưng ngày hôm sau khi bọn mình đang ở sân bay thì họ nói là họ đồng ý nhận lời đề nghị của anh. Anh bảo sorry, đã trễ quá rồi, hiện giờ tụi mình đã check in nên không đưa chìa khóa được.

Sau đợt đó về mình cứ canh chừng xem họ có xuất hiện lại và trả laptop cho anh không. Nhưng họ đã đến, đã trả lại laptop cho anh và còn trở thành khách hàng quen thuộc của quán cafe.

Đợt đó đi du lịch, anh đã đưa mình đến 1 đất nước có dãy núi cao nhất thế giới vắt ngang qua, và trekking trên 1 trong 10 cung đường đẹp nhất thế giới. Anh nói mình trẻ mà quá yếu, trèo lên 3,4 tầng lầu là thở phì phò rồi, nên anh đưa mình đến đây để...tập thể dục và thách mình có thể đi bộ trong gần 3 tuần trời để lên đến độ cao gần 6,000m với cái balo nặng 8kg trên lưng không?

Mình đã nhận lời thách đố của anh - bất chấp nỗi sợ...bị đen da và mình đã làm được. Đó là 1 cuộc hành trình gian khổ nhất nhưng đẹp nhất trong đời mình từ trước đến giờ. Và sức khỏe của mình cũng đã cải thiện rất nhiều sau chuyến đi đó.
Anh quả thật là 1 con người lập dị, nhưng lập dị một cách dễ thương. Mình đã yêu và ngưỡng mộ anh vì những thứ như thế đấy, hihi.

Trời ơi, nãy giờ cảm xúc dâng trào ngồi viết 1 mạch, giờ nhìn lại thấy sao mà mình lảm nhảm nhiều dữ vậy không biết? :p Mà nói thật là kể từ khi hứng chí lên tạo topic này để chia sẻ trên diễn đàn, mình cứ bị những cảm xúc này lởn vởn trong đầu, mấy ngày nay không tập trung làm việc gì được.

Có lẽ đây sẽ là bài chia sẻ cuối cùng của mình, vì một lần nữa, hình như anh lại đúng, đây là lý do vì sao anh không cho mình lang thang trên diễn đàn, vì diễn đàn cũng là 1 thứ gây nghiện...
05:47 CH 21/04/2014
Có mẹ nào đến với partner hiện tại do cả 2 đều...
Mình là 1 người đã từng ngoại tình và rơi vào tình huống bị ngoại tình lại (cho dù lúc đó mình với anh chia tay, nhưng cảm giác cũng giống như bị ngoại tình vậy). Mình chia sẻ trải nghiệm mình đã vượt qua được chuyện này nhẹ nhàng như thế nào - vì mình tin rằng sẽ có người tìm thấy được thông tin hữu ích ở đây.

Mình không có ý định bào chữa hay thanh minh 1 điều gì cả vì mình không cần như vậy và vì chuyện đó cũng đã qua lâu rồi.

Mình đã học được rất nhiều điều từ mối quan hệ mới với anh, trong đó có chuyện "khi có thứ gì hỏng thì chúng tôi sẽ cùng sửa chữa chứ không vứt nó đi". Nếu mình học được điều cơ bản này từ trước (điều mà có thể những người phụ nữ khác không cần học), không biết mình có ứng xử khác đi với chồng cũ hay không.

Mình chưa kể lể về chuyện này nhiều nên mọi người cũng không biết. Sau khi phát hiện chồng là thủ phạm lấy tài sản, mình đã yêu cầu chồng dọn đồ ra khỏi nhà và về nhà bố mẹ đẻ ở. Bố mẹ anh sau đó đã muối mặt dẫn anh sang xin lỗi bố mẹ mình và nói rằng ông bà chỉ sợ mình quá cứng rắn và sẽ không tha thứ cho anh. Ông bà hy vọng mình sẽ cho chồng cơ hội sửa sai.

Sau đó chồng cũng làm đủ mọi cách năn nỉ để mình cho anh cơ hội. Nhưng lòng mình lạnh như thép. Mình cảm thấy trống rỗng. Cuối cùng mình nói với anh rằng mình đã có tình cảm với người khác.

Anh tức lên, hack email và skype của mình để xem người đó là ai, phát hiện ra chuyện mình đã "mây mưa" (chứ không chỉ đơn thuần là thích) rồi gửi các đoạn chat giữa mình và partner cho bố mẹ mình xem. Bố mẹ mình đã chửi mình rất nhiều, nói mình làm cho ông bà cảm thấy muối mặt và nhục nhã. Chuyện mình làm còn nhục hơn rất nhiều lần so với chuyện chồng mình lừa dối, vì ông bà bảo ngoài xã hội còn nhiều đàn ông tồi hơn chồng mình, nên đó là chuyện bình thường.

Mình đã trải qua thời kỳ sợ hãi khi đối diện với bố mẹ. Anh partner nói mình đến chỗ anh lánh nạn.

Sau đó chồng gửi các tin nhắn nhiếc móc trên Skype với mình, chồng đã làm mình "kinh tởm" khi bất ngờ nói rằng "haha, tôi không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra đúng như những gì tôi tượng tưởng. Cô ngoại tình, tôi phát hiện và thoát khỏi vụ lấy vàng".

Ôi trời ơi, mình không thể tin vào mắt mình được nữa. Mình vội chụp màn hình lời nói đó của chồng, gửi qua email cho bố mẹ xem, xin lỗi bố mẹ về chuyện của mình nhưng cũng xin bố mẹ hãy tỉnh tảo, không lại rơi vào cái bẫy "thương cảm" do chồng mình lại giăng ra 1 lần nữa.

Bố mẹ mình quá bất ngờ và "kinh sợ" với ông con rể trong gần 3 năm qua, thương con rể làm việc vất vả đi sớm về khuya, hay nấu những món ngon cho chồng ăn mỗi khi ông bà về chơi - để rồi chính chồng cũng lấy cắp tiền của bố mẹ mình. Sau đó ông bà đã quay lại "phe" mình.

Về bản chất chồng mình là 1 người tốt (đó là lý do vì sao mình lấy anh), nhưng sau đó anh đã thay đổi theo chiều hướng xấu đi, trong khi mình luôn cố gắng phấn đấu trong công việc và sự nghiệp - do đó tụi mình đã không còn đi chung trên 1 con đường nữa.

Đến bây giờ thì mình không còn 1 chút oán giận gì nữa và chỉ nhìn nhận anh ấy làm như vậy chẳng qua chỉ là lỗi lầm, về bản chất con người anh vẫn tốt. Đây dù sao cũng chỉ là 1 bài học cho chồng sống tốt hơn và hy vọng anh sẽ thay đổi được. Và từ tận đáy lòng mình mong chồng cũ sẽ được hạnh phúc hơn trong mối quan hệ mới - có được người phù hợp với anh và làm con dâu của bố mẹ anh tốt hơn.

Mình lảm nhảm những điều trên chỉ để chia sẻ 1 điều: hôn nhân chẳng qua cũng chỉ là 1 trải nghiệm, cũng chỉ là 1 cuộc tình khác - nhưng có sự công nhận của pháp luật (hơi buồn là khi chia tay cũng phải được pháp luật công nhận 8-}).

Bạn chọn 1 người vì khi đó họ đi cùng với bạn trên 1 con đường (mà bạn vẽ ra cho tương lai). Nhưng sau đó họ lại rẽ qua 1 hướng khác mà không còn đi chung với bạn nữa. Bạn sẽ chuyển qua đi chung với họ, chờ họ quay trở lại con đường cũ với mình, hoặc thỏa thuận hai bạn sẽ bắt đầu 1 con đường khác mới hơn - là tùy thuộc vào cảm xúc và lý trí của bạn.

Qua trải nghiệm của bản thân mình, mình thấy đôi khi trái tim sẽ mách bảo cho bạn biết 1 điều gì đó, trái tim sẽ đưa đường dẫn lối cho bạn. Bạn có thể dùng lý trí để từ chối đi theo nó, còn mình thì (phần lớn) đã để cảm xúc dẫn đường, và nó đã dẫn mình đến 1 con đường khác (mà mình tự thấy là tốt hơn - còn hạnh phúc thật sự hay không thì mình sẽ chia sẻ ở bài sau).
10:43 SA 21/04/2014
Có mẹ nào đến với partner hiện tại do cả 2 đều...
Thôi mình phải đi ngủ đây. Ngộ, cứ khi nào anh đi khỏi là y như rằng mình lại thức khuya kinh khủng. Mới hôm trước thức đến 3-4h sáng để lảm nhảm trên này, bị anh phát hiện (vì sáng nào anh cũng nhắn tin trên Skype để say hello, thấy mình trả lời lúc 10h sáng là bị anh tóm gáy rồi), la cho một trận. Hic, lúc trước mình quen sống tự do, vô kỷ luật, giờ bị khép vào khuôn khổ nhiều lúc cũng thấy ức chế. Nhưng cứ khi anh hỏi "cách sống nào tốt hơn cho em?" là mình lại tịt ngòi :-S
Chúc mọi người ngủ ngon nhé!!
05:35 CH 20/04/2014
Có mẹ nào đến với partner hiện tại do cả 2 đều...
Sau này mình còn đươc diện kiến A và được cô ấy mat-xa nữa đấy, đời thú vị nhỉ :)) Nói chung cuộc sống của mỗi người đều như 1 bộ phim mà, chỉ là bộ phim đó đơn giản hay phức tạp, có bao nhiêu nhân vật, ly kỳ hay nhạt nhẽo. Từ khi yêu anh mình cũng được tiếp xúc với những con người kỳ lạ hơn, nhưng tất cả bọn họ đều rất thú vị và có điều gì đó để mình học hỏi.
Ngay cả mẹ mình lúc đầu phản đối mình đến với anh, với lý lẽ "thằng đi ngoại tình với vợ người khác là thằng đàn ông vứt đi". Và bố mẹ mình đều dự đoán mình và anh sẽ bỏ nhau, và ông bà chỉ...ngồi chờ việc đó xảy ra thôi.
Mẹ mình rất lo lắng khi mình chuyển đến sống ở thành phố đó, vì không có họ hàng, bạn bè, gia đình bên cạnh. Cuối năm ngoái mình đã phải đưa mẹ đến đây chơi để xem mình đang sống thế nào, và khi về mẹ rất yên tâm và quay sang ủng hộ mình với anh. Mẹ bảo mình có cuộc sống phong phú. Đôi lúc mẹ thấy mình cũng...hay thật, dám sống, dám làm (ngay cả chồng mình trước đây cũng nói đôi khi mẹ chồng mình...ganh tỵ với mình và mong được như mình). Chắc là mọi người cũng mong được sống tự do như mình nhưng vì quá nhiều sự ràng buộc, dư luận, quan điểm xã hội...nên tự nhốt mình trong "nhà tù" hôn nhân mà không được hạnh phúc của họ.
Mình không anti-hôn nhân (vì mình và anh đều nghĩ có thể trong tương lai, tụi mình sẽ kết hôn), nhưng mình anti-hôn nhân không hạnh phúc.
05:33 CH 20/04/2014
Có mẹ nào đến với partner hiện tại do cả 2 đều...
Bạn cứ kể tiếp xem anh có gì khác ngươi nữa nhé , mình hóng chuyện thg xuyên luôn đó hihi. Nếu được có thể kể thêm chi tiết anh chỉ bạn cách thiền, cách tẩy não kg?


Anh có nhiều bài tẩy não lắm, mỗi khi tụi mình có mâu thuẫn khác nhau là anh lại dùng các bài tẩy não khác nhau, nên mình không thể nhớ chi tiết được. Nhưng nói chung lý thuyết của nó là khi bạn ức chế, các vùng năng lượng sẽ tập trung ở một số chỗ như trán, cằm, ngực. Cách lấy 2 ngón tay gõ lên những vùng đó được giải thích là giúp năng lượng thoát ra.
Cứ khi nào mình giận lên là anh lại yêu cầu tẩy não cho mình 8-} Nhiều lúc mình cũng bực mình lắm, hỏi anh có thôi miên mình không thế? Sao lúc nào bị anh tẩy não xong mình cũng thay đổi theo chiều hướng của anh thế này? Có lần nhất định mình không cho anh tẩy não nữa, anh phải năn nỉ mãi mới được.
Còn ngồi thiền thì lúc trước anh có khuyên mình tham gia đăng ký học 1 khóa thiền, vì anh nói thiền sẽ giúp thay đổi cuộc đời mình. Thế là mình cũng tò mò đi học. Cách thiền thì mình sẽ không chỉ rõ bằng các sư được. Bạn có thể tham khảo một số khóa tu tiền ở chùa xem.
05:17 CH 20/04/2014
Có mẹ nào đến với partner hiện tại do cả 2 đều...
Lúc đầu thấy bạn nói cả hai đến với nhau va đang hạnh phúc mà sao bạn càng chi tiết lại thấy phức tạp vậy nè. Mình nghĩ anh đạo diễn ghé đọc và làm phim coi bộ được đó !

Gởi từ ứng dụng Webtretho của htnu1508


Hihi, tại mình ngồi nhớ lại và chia sẻ nên trên đà cảm xúc, lan man dài dòng quá. Vậy nên mình stop lại. Túm lại là sau đợt đó, tụi mình clear với nhau rất nhiều thứ và mình "hy sinh" chuyến đến sống cùng anh ở thành phố đó, bắt anh phải thay hết đệm, ga gối drap giường 8-}

Đó chỉ là khởi đầu thôi, trong quá trình sống chung tụi mình cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn lắm, vì cả 2 đều bướng và cứng đầu. Anh nói mình "khác người", mình cũng nói anh "không giống người" :)) Nhưng cái này thì cặp nào sống chung mà không gặp phải nhỉ, 2 con người khác nhau về sống chung với nhau mà. Nhưng cuối cùng mình giúp anh, anh giúp mình clear hết mọi thứ khác biệt. Cả 2 tụi mình đều phải thay đổi để gặp nhau ở 1 điểm chung nào đó, nếu không thì cả 2 cứ mãi như 2 đường thẳng song song mà không bao giờ tiếp xúc.

Điều ngạc nhiên là cứ sau một trận cãi vã nào đó, mình và anh lại càng thấy yêu nhau nhiều hơn. Sau 2 năm yêu nhau, tụi mình là 2 con người rất khác với thời điểm 2 năm trước (và tự nhận thấy là tốt hơn), đến bạn bè cũng phải ngạc nhiên.

"Khi được hỏi làm thế nào họ có thể sống với nhau được 65 năm, người phụ nữ trả lời: chúng tôi được sinh ra trong thời đại mà nếu có thứ gì đó hỏng, chúng tôi sẽ sửa chữa nó chứ không phải vứt nó đi." - đến giờ mình rất thấm thía câu này.
04:58 CH 20/04/2014
f
forbiddenhappiness
Bắt chuyện
636Điểm·1Bài viết
Báo cáo