Có điều này mẹ dạy Bon nhé .Con có thể bận mải đến đâu , có thể gấp gáp thế nào thì cũng có 2 từ con đừng bao giờ viết tắt , đó là " cảm ơn " và " xin lỗi " con trai ạ . Nếu con bận đến nỗi " xin lỗi " cũng viết thành " xl " thì liệu con có thời gian mà cảm thấy có lỗi thực sự hay không . Nếu thật sự biết lỗi và thực sự biết ơn , con hãy để tâm vào đó con nhé . Con yêu , mẹ lại như bà cụ rồi nhỉ .....Nếu bất chợt mẹ không còn chút niềm tin nào thì sao Bon nhỉ ? Nếu bất chợt mẹ thấy run sợ thì sao hả Bon ? Lúc đó mẹ sẽ như thế nào con yêu nhỉ , mẹ sẽ khóc , sẽ đau hay là cảm giác bất lực nhỉ . Mẹ cũng không biết nữa . Có những câu hỏi , người khác hỏi mẹ , nhưng mẹ cũng muốn có câu trả lời con ạ . Người ta hỏi mẹ :" Bố em không thương em sao ? " . Mẹ cũng muốn biết con trai ạ , mẹ cũng muốn hỏi ông ngoại có thương mẹ không , 1 chút thôi cũng được . Dù là thương , thương 1 chút nhỏ nhoi thôi cũng được .Người ta hỏi mẹ : " Người yêu em không thương em nữa sao ? " . Mẹ cũng muốn hỏi , mẹ cũng muốn biết . Tại sao bố con lại không còn tình nghĩa gì với mẹ . Tại sao lại bỏ rơi mẹ con mình ? Mẹ cũng muốn hiểu , cũng muốn hỏi mà . Nếu bố con thương mẹ , có lẽ bố sẽ nhớ , nhớ từng việc mẹ làm cho bố . Toàn tâm toàn ý lo cho bố con ....Mẹ cũng rất sợ những câu hỏi mà bản thân mẹ cũng không trả lời được con ạ . Mẹ cũng rất sợ mẹ không còn tin , mẹ không còn sức mạnh nữa con ạ . Con người luôn ích kỉ , ngay cả bản thân mẹ cũng ích kỉ . Có điều mỗi người họ ích kỉ ở 1 mức độ khác nhau con yêu ạ . Nhiều người tại sao họ phải sống giả tạo như thế nhỉ . Thực sự mẹ rất muốn ôm ai đó vào lúc này , và khóc thật to , khóc thật thoải mái con ạ . Cứ cắn răng rồi khóc trong im lặng thế này thực sự mẹ thấy áp lực quá . Giá như cứ mãi làm trẻ con , mà làm trẻ con thì lại không có Bon . Cuộc sống đúng là mâu thuẫn thật đấy con trai ạ . Mẹ vừa ra ông ngoại con về , nhà của mẹ 20 năm trời đó con . Nhưng giờ đây mẹ như là khách vậy , được mời vào nhà uống nước con yêu ạ . Được mời ngủ lại như khách quý con yêu ạ , bởi 1 người phụ nữ chỉ bằng tuổi bố con . Mẹ thực sự rất muốn khóc , mẹ thực sự rất muốn khóc . Mẹ đã rất cố gắng để hài lòng với những gì mẹ có , nhưng ngay cả tình cha con mẹ cũng không được hưởng , nhường cho 1 đứa bé mà mẹ không hề quen biết . Hình như mẹ lại tham lam rồi con nhỉ , thực sự mẹ rất muốn được hưởng nó như 1 người bình thường khác . Nếu mẹ khao khát nó như thế này thì chắc con cũng sẽ thế đúng không . Trừ những lúc lý trí mẹ đủ lớn , còn lại con sẽ khóc như mẹ lúc này đúng không . Con ạ , người ta sợ con mang họ Hoàng , người ta sợ sau này con sẽ tranh chấp đất đai . Sao người ta không chửi thẳng vào mặt mẹ đi nhỉ ? Sao người ta không nói thẳng mặt mẹ là đứa mất dạy , không chồng mà chửa , lăng loàn con nhỉ . Đúng là dì ghẻ - con chồng ..... Vậy mà ngày trước khi chồng cô ta đến đòi con , mẹ đã vỗ về an ủi cô ta . Vậy mà ngày Tết cũng không muốn ông ngoại cho mẹ về ăn Tết con ạ . Giường của mẹ thì mang xuống nhà cụ , không cho để trên nhà . Vậy cô ta mời mẹ ngủ lại , ngủ ở đâu đây con ???? Giả tạo quá .Mẹ sợ cái từ " Thương " quá . Mẹ thực sự lại run sợ rồi sao . Tại sao những người thân thuộc đều quay lưng lại như thế nhỉ . Có phải khổ tận sẽ đến ngày cam lai không con ? Mẹ thực sự muốn ôm ai đó , 1 bờ vai đủ rộng , chỉ cẩn để mẹ khóc xong thôi , mẹ sẽ trả lại người ta hoàn chỉnh . Làm sao để tin ai đó bây giờ ? Làm sao để có thể dựa vào ai nữa bây giờ con trai ? Vai mẹ nhỏ quá , con dựa có đủ không ? Tim mẹ nhiều sạn quá , có thể bao bọc con không ? Lần này mẹ không xin phép con cho mẹ khóc đâu , vì mẹ cũng giận con rồi . Đấy gọi là giận cá chém thớt nghe không . Thôi mẹ đùa đấy , mẹ thương Bon mà. Mai mẹ con mình vào chùa nhé , hôm nay mẹ chưa đưa Bon đi được . Mẹ con mình cùng tĩnh tâm nhé . Mai đọc lại mấy dòng buồn đau này chắc tôi sẽ thấy xấu hổ với cậu lắm . Nhưng đó là quyền tự do ngôn luận của tôi nghe chưa , coi như tôi vì cậu mà khổ sở nên tôi có quyền áp đặt nhé . Kiểu ai to người đó có quyền , tôi có chút xấu hổ nên không dám xin lỗi cậu nữa nên đành cãi cùn thế . Sau này cậu khóc thì cũng là tự do ngôn luận của cậu . 1 cốc sữa - hòa rồi nhé . Chúc cậu ngủ ngon , yêu cậu - dù cũng hơi ghét ghét vì toàn hoạt động đêm .
Em gái à, cuộc sống này công bằng lắm. Em mất cái này em sẽ có cái khác. Em đừng quá buồn khi bố bé không nhận không muốn giữ bé,đó là cơ hội cho em có đứa con của riêng mình. Dù sao,máu chảy ruột mềm. Nếu ngta còn yêu còn đạo đức ngta sẽ bị lương tâm và xã hội dày vò mà có trách nhiệm với mẹ con em.Em cứ gắng lên nhé. Chị khâm phục em vì em dũng cảm lắm. Nhưng, em hãy còn hồn nhiên và snghi đơn giản lắm.Cứng rắn hơn,thử chấp nhận sự thật họ không cần mình.E mang thai bé trai,lẽ ra họ phải sung sướng cung phụng đứa cháu đích tôn này chứ?
Em à. Con em sẽ phải trải qua tuổi thơ giống em,vì thế bằng cách nào đó hãy cho con niềm tin và sức mạnh nhé. C ko biết địa chỉ của em,chị có kinh doanh đồ trẻ con. Sau này bé lớn hơn mới mặc đc,nếu mình có duyên đc biết mong dc giúp em chút vật chất và tình người để sưởi ấm thêm tyêu thương của mẹ con em.
Chị cũng như rất nhiều ng đang dõi theo mẹ con em đấy. Và trên fbook thông tin về bài nhật kí này đang rất rầm rộ. Rồi họ sẽ tìm ra em mất thôi.Đừng để họ làm tổn thương em nhé!