Đúng như chữ ký của mẹ nào đó. Ở VN "Công Lý" vẫn là một diễn viên hài.
Mình hiểu cảm xúc của mẹ foolparadise.Nhưng tư tưởng trong truyện cổ luôn được "gán" những giá trị nào đó để "ám chỉ" xã hội đương thời, hoặc phản ánh ước vọng của người đương thời.Tư tưởng đó có thể không hợp với các giá trị ngày nay thì chúng ta buộc phải lựa chọn: Hoặc định nghĩa lại, hoặc giải thích nó. Điều quan trọng ở đây là nên định nghĩa lại hay giải thích nó mà thôi. Trong vấn đề giải thích truyện Tấm Cám thì lại phụ thuộc quá nhiều vào người giải thích nó, vào phông văn hóa của người giải thích nó.
Nên sửa.Truyện cổ dân gian không hẳn là bất biến. Chẳng có căn cứ nào bảo Tấm Cám trong SGK là bản gốc. Ngay cả nhà văn hóa Nguyễn Đổng Chi cũng đem vào "Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam" rất nhiều dị bản và các cốt truyện tương tự ở các nước. (Vì vậy bộ "Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam" của ông được coi là công trình nghiên cứu về văn học dân gian đồ sộ nhất nước ta.)Xã hội nào, con người ấy. Nên sửa cho hợp thời hoặc thay bằng truyện cổ tích khác. Nước ta có 54 dân tộc, chẳng lẽ không có truyện cổ tích nào đặc sắc bằng Tấm Cám của người Việt (Kinh) để đưa vào sách giáo khoa.
Mình thì thấy Anna thực ra vẫn sống nhăn chứ chả phải ma quỷ hay tâm linh gì hết.Có rất nhiều cảnh Deacon lấp liếm chuyện Anna còn sống,như chuyện lau hơi thở trên tấm guơng,hay như ông ta tiêm thuốc cho Anna,Anna hỏi thuốc gì,ông bảo thuốc giữ cho cơ thể cô được đẹp hơn,nhưng thực ra đó là thuốc cho cô chết lâm sàng mỗi khi có nguời tới. Lúc cô ấy gọi đt cho nguời yêu,rõ ràng anh ấy bắt máy.Cô ấy cũng nói là em,Anna đây,nhưng lúc đó anh nguời yêu cứ nghĩ cô chết rồi nên tưởng ai gọi chọc phá nên anh ta cúp máy.Lúc gần cuối phim,Anna soi guơng lần nữa,thấy hơi thở mới biết mình còn sống,cô hét lên là "tại sao ông nói dối tôi".Nhưng Deacon nhanh tay tiêm thuốc lâm sàng cho cô chết giả suốt lễ tang,bạn để ý lúc cô ngáp ngáp sắp tỉnh thì Deacon nhanh tay đóng sập nắp quan tài lại.Đến khi Anna bị chôn thì mới thực sự tỉnh lại,cào nắp quan tài đòi ra nhưng vô ích.
Tớ cũng giống bạn. Có rất nhiều tình huống trong phim mà tớ không thể lý giải là liệu Anna có chết thật hay không? Sao tớ không nhớ ra đoạn hơi thở của Anna bị GĐ lau đi lần thứ 1 nhỉ? Sau khi xem phim tớ thắc mắc lắm. Bây giờ ngồi typing cũng vẫn thắc mắc. Có mẹ nào hiểu hơn về phim này nhảy zô giải thík giùm cho bọn tớ nhé.
câu này chuẩn đấy bạn. ngày mình còn bé cũng cấm cậu bé bút chì, rất là vớ vẩn chỉ vì có thằng bé hay cởi truồng. Mình thấy rất là đạo đức giả, trẻ con nó thể, đứa nào mà chưa cởi truồng nghịch ngợm bao giờ. nói là vi phạm đạo đức thì thật là nực cười, vì ở Nhật (tên là crayon shinchan) nó rất được yêu thích, và cũng xuất bản ở nhiều nước nữa. Nói văn hóa VN cao hơn Nhật thì xin lỗi bạn ,ko đủ để tôi phải hỉ mũi. Nhưng cuối cùng vẫn cứ cấm. gần 20 năm giờ trên các diễn đàn vẫn có người tìm hỏi bộ này, vẫn có những người ở tầm tuổi tôi nói với nhau về nhưng cảm giác thích thú của mình khi đọc truyện này. Trong khi đó nhưng quyển sách của hội nhà văn được giải, nói thật là tôi ko kể ra được quyển nào, và cũng ko hề để ý. Truyện VN mà tôi thích nhất vẫn là dế mèn phiêu lưu ký, đọc cách đây 20 năm.Tôi muốn nói 1 điều với HNV VN nói riêng và với các cơ quan VH NT VN nói chung: hãy bỏ thói đạo đức giả đi và học cách nhìn vào sự thật để chấp nhận nó
Đúng như câu mọi người hay dùng, đây là lời phán của Công Lý danh hài này: "Các bạn đừng đòi hỏi quá nhiều như thế, chúng ta chỉ được chọn hai cuộc sống. Theo luật pháp thì người nghèo được bảo vệ, bởi vì chúng không có tiền mà cướp do đó tình mạng được an toàn, và nên nhớ đừng bao giờ giả vờ là giàu nếu không thì chết oan có ngày. Nếu theo bộ luật cảm tính, tức luật rừng ngày xưa thì người nghèo chúng ta không được bảo vệ vì thấp cổ bé họng nên không bảo vệ, luật này chỉ bảo vệ người giàu thôi. Do đó chúng ta nên chọn một trong hai theo tiêu chuẩn chúng ta là người giàu hay người nghèo:-?.
Thì mình cũng đồng ý với bạn, nhưng nó phải hợp với bản chất của nó thôi. Ví dụ muốn tôn vinh một tác phẩm dân gian thì có nhiều hình thức, hay nhất là làm nổi bật giá trị nghệ thuật của nó, giá trị ngt thì gắn với tính dân tộc, tính nhân văn và nét đẹp văn hóa có thể thông qua các hình thức ngt tương đồng ví dụ điện ảnh, sân khấu, hội họa, âm nhạc,v.v. tùy theo cảm xúc của người sáng tạo ra nó. Nhưng cho dù có gán cho nó bao nhiêu mĩ từ đi nữa thì nó cũng phải mang được hơi thở của thời đại, dấu vết của thời đại.
Nếu muốn nhìn nhận tác phẩm đó một cách khác để sử dụng vào một phạm vi hẹp thì phải chứng minh được những dị bản của nó, thí dụ vùng nào, miền nào có dị bản như thế, được ghi chép khi nào, v,v,
Không nên sửa chứ, một chuyện hay không nhất thiết phải là một chuyện phù hợp với tiêu chí giáo dục, thậm chí nếu không có chuyện cổ nào phù hợp thì cũng không cần đua vào chứ sửa chuyện thì không ổn. Hồi trước mình học luôn có bài học chính đi kèm với những bài đọc thêm, không biết sgk bây giờ còn có kiểu ấy không. Bài học thêm luôn có ý nghĩa bổ sung cho bài đọc chính như một cách làm bài học thêm có chiều sâu nhưng không cần có sự chuẩn của bài học chính, nếu cứ lấy giá trị này gán cho giá tri khác rồi bắt nó phải có những giá trị mình mong muốn thì không thể có được.
MS thì ai cũng cần dùng, thanks bác BG, còn Apple thì ngưỡng mộ lém:Embarrassment:
Bạn ơi, bạn phải đọc phim bằng ngôn ngữ điện ảnh chứ;). Tất cả những hành động trên để xâu kết lại hành vi của ông canh xác rằng ông ấy là một quái nhân, ngay cái tên phim cũng chỉ dẫn ra đó là một cuộc sống khác chứ không phải cuộc sống thật. Ông ta thì biết thế nhưng ông ta lại không cho cô gái Anna kia biết điều đó, bởi vì sao, bởi vì ông ta có chủ tâm giam hãm linh hồn của cô ấy trong cái thể xác đã sắp thối rữa mà không cho cô ấy được siêu thoát, vì linh hồn vẫn tồn tại không cần thể xác nhưng ông ta đã chôn sống linh hồn cô gái trong cái quan tài đó. Công nhận nếu nghĩ cô ấy còn sống thì phim này ghê rợn thật:((.
Thì cô ấy vẫn sống mà, nhưng chỉ sống bằng ý nghĩ thôi, trong phim mà nằm yên bất động một chỗ thì phim không hay, thiếu sinh động. Cảnh gọi điện cho người yêu là lúc anh chàng đó đang ngủ, vậy nên không thể nói anh ta nghe tiếng chuông điện thoại hay tưởng là mình nghe thấy, kiểu liên lạc bằng suy nghĩ ấy. Cũng tương tự cảnh hơi thở xuất hiện trong gương, một kiểu gây shock bằng hiệu ứng hình ảnh;)
Hihi, định không cm nhưng đọc bài của bạn thấy nói hay quá, người lớn cứ bị mắc bệnh đạo đức giả/:), ngày xưa đầu óc còn đen tối hơn bọn trẻ bây giờ nhiều mà cứ thích tỏ ra đẳng cấp cao. Đành rằng ngôn ngữ của bọn teen bây giờ bạo quá, nhưng không thể phủ nhận được một số câu trong đó không phải là không có tính sáng tạo và có cảm xúc thật, gần gũi với suy nghĩ tâm tư tình cảm của chúng. Kể cả nó chẳng có ý nghĩa gì đi nữa cũng chẳng có gì là to tát cả, thế người lớn tìm thấy gì khi sáng tạo ra nước coke, ngoài chất tạo màu và đường ra mà nó vẫn tồn tại 100 năm và nổi như cồn đấy thôi, thế giới đâu phải tất cả mọi thứ đều có ý nghĩa đâu.
Xét về mặt tâm lí thì việc sáng tạo ra kiểu chữ riêng và cách nói riêng cũng là một cách để khẳng định sự tồn tại độc lập trong một thế giới mà người lớn luôn có tiếng nói to hơn át cả suy nghĩ của mình. Nó cũng là một kiểu gây chú ý mà người lớn cũng thường làm. Kiểu "người lớn sành điệu là dùng hàng hiệu" còn "chúng ta sành điệu là tạo ra thương hiệu riêng" haha.
Xét về góc độ nhu cầu giải trí, đó cũng là một cách giải trí vừa mang tính nghệ thuật vừa mang tính trí óc, dĩ nhiên ngthuat ở đây chỉ đạt mức ngt đường phố thôi. Trong âm nhạc nó có nốt cao nốt trầm không thể nói nốt nào quan trọng hơn. Những câu nói có vần có điệu cũng như nhạc ráp đường phố trong ngôn ngữ thôi, bất cứ đứa trẻ nào cũng bị cuốn hút nếu cho nó vài tiếng xem biểu diễn là nó sẽ uốn éo theo ngay.
Người lớn có nên cổ xúy cho trẻ trào lưu này không? Theo mình là không, sự cổ xúy của người lớn vô tình làm trẻ em tưởng đó là một cái gì đó có ý nghĩa, vì trẻ em luôn bị người lớn định hướng về sự đúng đắn dù muốn hay không. Đến tuổi trưởng thành tự nhiên nhu cầu đó bị phai nhạt đi để nhường chỗ cho những nhu cầu về ngt và trí óc quan trọng hơn. Tuy nhiên có nên cấm đoán không thì phải làm những cuộc điều tra xã hội học. Nhưng quan trọng hơn là người lớn biết chia sẻ cảm xúc, hiểu chính xác và cảm thấy đó là điều bình thường hay bất thường.
Đọc bài này đành phải vào đây giải tỏa bức xúc.
Em đọc báo thấy có cuộc bình chọn qua mail nên cũng cặm cụi ngồi khai báo để bình chọn cho vịnh Hạ Long, bình chọn xong cũng thấy vui lắm vì nghĩ biết đâu đấy nó lại có ý nghĩa gì thì sao. Mấy hôm sau nghe đài báo TV cứ phát rả rích quảng cáo bầu chọn này nọ, tự nhiên thấy buồn buồn8-|. Giờ lại đọc những bài báo phản biện đao to búa lớn tự nhủ chắc chẳng bao giờ dám chơi nữa, chơi mà cũng bị áp lực như phạm tội ác ấy.:-S
Chỉ có điều theo kinh nghiệm cá nhân của bản thân em thấy đi học (sinh viên chứ không phải các em nhỏ) thì thấy càng học sớm càng dễ tiếp thu bài hơn, khả năng tập trung cao hơn, do đó nên ưu tiên cho các bạn sinh viên học tầm 5-6h sáng là tốt nhất:D, buổi chiều nên học lúc 12h30' í:o.