bạn mình là bộ đội (sĩ quan giữ chức vụ khá cao), vợ giáo viên cấp 3, 2vc sinh được 2 cô con gái, hôm qua bạn ấy gọi cho mình và nói phải đẻ đứa thứ 3, ra thằng cu thì thôi chứ nó là trưởng họ, bố mẹ nó cố mãi mới được nó, giờ nó 2 con gái ob buồn lắm, mà nó bảo nhiều tiền để làm gì, có tiền cho con rể nó có thèm lấy đâu. kể cả 2 vc bị đuổi việc nó cũng đẻ, choáng thật.
Mình cũng đang có bầu tháng thứ 7, cứ lo nghĩ vẩn vơ suốt ngày nào là sinh non nào là con có bị gì ko. làm mẹ chẳng bao h hết lo cả, chỉ khi thấy con chào đời lớn lên phát triển bình thừuong là mãn nguyện lắm rồi, gái trai gì cũng được.
Nói thật, khi nghe chuyện đó, trong lòng tớ đã có lúc hả hê, cái cảm giác của người bị người ta cười hôm trước, hôm nay thì ta cười lại họ ấy. Tớ đã rất muốn chỉ thẳng vào mặt anh ta và hét "Đáng đời", nhưng tớ có làm được đâu. Ngay sau đó là cảm giác chua xót vì đã mất đi cái gì đó rất quý giá.
Tớ đã có 2 ngày đóng cửa lòng mình để suy nghĩ, và cũng để tìm hiểu những gì anh ta nói có đúng không. Ngày xưa, tớ đã rất yêu anh ta, tớ đã khóc rất nhiều, và suốt thời gian đại học, và cả sau khi ra trường, tớ không thân thiết với bất kỳ một người bạn trai nào khác. Tớ chờ đợi, và cứ ngớ ngẩn hy vọng đến một ngày nào đó anh ta sẽ quay lại. Cho đến khi tớ nhận ra tớ đã sắp 30, và dường như mọi hy vọng cứ lụi dần, tớ đã đồng ý lấy một trong những người đã thầm yêu và vẫn đang chờ đợi tớ. Và, tớ phải cảm ơn trời đất, cảm ơn đời rất nhiều vì tớ đã chọn được cho mình một người chồng tốt. Tình cảm chân thành của chồng cũng đủ làm tớ dần nguôi đi mối tình đau khổ của mình.
Rồi bỗng nhiên anh ta xuất hiện, tớ đã tìm hiểu từ một người bạn cũ, vợ anh ta là con của 1 cán bộ ở huyện, nơi anh ta làm việc. Bị vợ bỏ, anh ta nghỉ việc và về nhà ăn bám mẹ. Rồi sau đó, anh ta đi học bằng 2, và chúng tớ gặp nhau. Tớ nghĩ đó hoàn toàn vô tình vì tớ đi giao dịch bên ngoài, chạy xe mệt quá tớ vào quán cà phê ngồi nghỉ, thì bất ngờ gặp anh ta đang ngồi ở đó cùng với bạn học của anh ta.
Dù sao thì anh ta cũng không đến nỗi quá bi đát. Anh ta biết tự mình đứng lên, điều đó làm tớ thấy quý trọng anh ta. Hôm qua tớ nghỉ làm, ở nhà chuẩn bị cho chồng và các con một bữa cơm thịnh soạn đấy.