Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Người đàn bà đi tìm những bình yên...cho riêng...
Là những ngày tồi tệ đã xảy ra,mọi điều giữ trong lòng đều đã nói hết,chưa bao giờ thấy nhẹ lòng và cũng đầy hụt hẫng.Lời nói "ly hôn" chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế,những gì giữ trong lòng điều nói ra hết .....Biến cố lần này như một nhát dao đau thật đau,nhưng nhờ nó mà xác định rõ một điều hôn nhân này lụi tàn và không thể cố gắng.Những lời níu kéo,những lời nói từ đay nghiến rồi đến những lời ôn hòa mà sao mọi thứ nhạt nhòa hết thế này.Chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra,thế cũng nói ra được hết những tổn thương vừa qua,cũng đau đớn,cũng xót xa.....mà sao chẳng thể nào tha thứ được,cũng không thể biện hộ lý do vì con,không muốn làm con tổn thương nữa.Đứa trẻ luôn cảm nhận hết những bất an những tổn thương từ ba mẹ,cũng như bản thân đã trải qua cả thời thơ ấu mà không thể nào bù đắp được.Dù có thế nào thì cũng sẽ cố gắng,cố gắng đến lúc không thể cố nữa,và chấp nhận mọi thứ xảy ra......nếu có ngày đó thì cũng là ngày rời xa nơi này cố gắng rời xa nơi đau buồn này.
-Những lúc tổn thương nhất,đớn đau nhất dường như trong một kiếp này chỉ bơ vơ bấu víu vào chính bản thân,những người đàn ông đi qua trong đời như một vết dao....làm đau đến ngã gục,cuối cùng cũng chỉ có những lời hứa rồi lãng quên.Yếu lòng,đau đớn của một người mẹ,một người mẹ trải qua cảm giác không giữ được con mình,vì có lẽ chỉ có con cái chỉ có con trai là máu thịt của một người mẹ sẽ không bao giờ ruồng bỏ mẹ mình,thế mà....Cuộc đời này....mất đi con là trái tim người mẹ cũng chết gần hết cả cuộc đời.........Vì là một cuộc đời đầy tội lỗi....đau thương.
04:38 CH 05/10/2017
Nhật ký cảm xúc: Hôm nay bạn vui hay buồn...(...
Mọi chuyện đang ở mức tồi tệ, nếu được chết để thanh thản không bị chì chiết ,hành hạ cả thân xác và tâm hồn ,thì xin cho tôi được buông xuôi một lần. Mọi thứ trên thế gian điều vô nghĩa, lòng người, tình người, tình yêu... hư vô cả. Rồi một ngày nào đó hóa hư vô sẽ không còn cảm thấy đớn đau nữa. Một kiếp người từng bước đi sai lầm và cô độc... đến khi héo mòn mà chết như cây khô.Không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào, mất đi một điều thiêng liêng rồi từ đó mọi thứ cũng tàn nhẫn trút lên người. Đành cố,cố đến lúc không thể cố thì chấp nhận từ bỏ tất cả ,khi mà đến thở cũng đau đớn thế này.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của evelyn_rose
07:41 CH 04/10/2017
Người đàn bà đi tìm những bình yên...cho riêng...
Nhật ký viết cho con gái.Cũng là lời cho mẹ.
Ngày con đến bên cuộc đời mẹ đầy non dại,chưa xác định được điều gì kể cả một gia đình nhỏ.Rồi có con mẹ trưởng thành hơn,bao điều khó khăn,vất vả từ lúc mang thai đến lúc sinh con ra mẹ điều vượt qua hết một mình được.Mẹ non trẻ cố gắng chăm sóc con bằng tất cả những gì mẹ học hỏi,tìm tòi,chia sẻ của mọi người,từ ngày có con mẹ biết suy nghĩ hơn,biết nhiều thứ hơn xưa.Vì là mẹ,ai cũng cố gắng dành những điều tôt đẹp nhất cho con mình,từng thứ nhỏ nhặt cho con mẹ luôn cố gắng và chưa bao giờ tiếc nuối những năm tháng chôn chân trong nhà dành hết tình yêu thương cho con dù biết rằng mẹ đánh đổi quá nhiều thứ.
Mẹ có buồn,có khóc nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng mạnh mẽ để làm mẹ thật tốt,mẹ luôn tự hứa là một chỗ dựa vững chắc cho con đến sau này dù con có đang ở phương trời nao đi chăng nữa.Nhưng không phải vì vậy mà mẹ cứ ôm giữ lấy con trong vòng tay rồi để con phụ thuộc cả vào mẹ,mẹ luôn cố gắng dạy con thật nhiều,để sau này con đươc là một cô gái mạnh mẽ,nấu ăn ngon không phải vì người khác mà vì con biết nấu ăn là để con có thể thưởng thức chính tay mình làm,cho những người bên cạnh con thích đồ ăn con nấu,là không phải cứ phải phụ thuộc vào những bữa cơm từ mẹ,hay không có mẹ rồi con lại ăn ngoài tạm bợ như thế đâu.Con cứ học bằng một trái tim vui vẻ,mẹ hứa từ đầu sẽ không có chuyện ép học,hay vì thành tích đến ngày con lớn khôn,là không bao giờ so sánh con với các bạn.Mẹ hứa sẽ luôn bình tĩnh không nóng giận,không trốn con để ngồi khóc như thế nữa,vì những lúc ấy mẹ luôn thấy con đứng lúp ló không dám lại gần mẹ.Rồi những lúc khác con nhìn mẹ chỉ để thủ thỉ rằng" mẹ buồn phải không?vì sao mẹ buồn?" Mẹ chỉ muốn nói rằng "Mọi muộn phiền sẽ tan hết,tan hết khi mẹ nhìn con của mẹ"
Mẹ thật dở tệ,mọi điều mẹ làm điều tệ,chỉ duy nhất là mẹ chưa hối hận vì điều gì với con,và sẽ mãi là như thế cho đến mãi sau này.Là nhìn thấy tiếng hát của con"Mẹ là duy nhất trên đời,mẹ đã quá vất vả rồi....."lúc ấy mẹ nhòe nước mắt ôm con thật chặt,điều duy nhất mà mẹ có được trên đời.Những lúc con ngã mẹ không bao giờ đỡ để con biết rằng té đau là phải đứng dậy,tự mình mà đứng.Mẹ luôn bên con,theo dõi con,cũng đôi lúc nhói lòng thấy con khóc khi gặp khó khăn,nhưng suốt đời con mẹ không thể bên cạnh mãi.Con cần mạnh mẽ,mạnh mẽ hơn mẹ,lý trí hơn mẹ,và giỏi hơn mẹ,cuộc đời là của con nhưng con mãi là con gái bé bỏng của mẹ,dù mai này con có bay xa phương trời nào khi con mỏi mệt mẹ còn trên thế gian con cứ quay về,mẹ sẽ luôn ôm con vào lòng như ngày còn bé,đề hát cho con nghe bài hát con từng thích nghe "Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are.........."
Này cô gái nhỏ,con sẽ luôn có một trái tim như mẹ sẽ luôn hết lòng vì người con yêu thương nhưng nếu mai này khi con mỏi mệt,người con yêu thương không còn yêu thương con nữa con hãy mạnh mẽ bước ra khỏi buồn phiền,rồi con sẽ gặp tình yêu khác tốt đẹp hơn.Con gái của mẹ sẽ là một cô gái xinh đẹp,con hãy luôn có một trái tim nhân hậu và cả vị tha.Con gái của mẹ sẽ hạnh phúc và thật hạnh phúc hơn những gì mẹ đã dành cho con và con tìm lấy hạnh phúc của mình.Hãy luôn ăn mặc đẹp,gọn gàng sạch sẽ và cả thơm tho như những lúc sống cùng mẹ,có buồn phiền thế nào cũng hãy dành cho mình những bữa ăn thật ngon.Con có biết chỉ cần thấy cái miệng nhỏ xinh ăn uống say mê mà mẹ hạnh phúc thế nào không?Là bàn tay con ôm mẹ thật chặt,là niềm động viên duy nhất mẹ có được mà không từ ai khác được.
Vì đó là những trăn trở của mẹ,một người mẹ vấp nhiều những sai lầm trong đời,là những bước đi mẹ cứ rụt rè sợ sệt.Nhưng mẹ nhận ra rằng,bình yên là khi mẹ gạt hết bỏ được quá khứ,gạt hết được những buồn phiền lại để mọi thứ là niềm vui với con,bên con.Vì mẹ biết đi khắp nhân gian này,mọi người đi ngang đời mẹ là một nốt nhạc buồn mà khi người ta đánh cung đàn lên nghe ai oán đau thương.Mẹ cứ cố gắng kiếm tìm hay cố gắng dựa vào một bức tường không có thật,dựa mãi rồi mẹ đã ngã như chưa từng có bức tường ấy.Con gái nhỏ,hãy luôn là một bình yên của mẹ,là ý chí của mẹ,là một tình yêu mãi mãi của mẹ.Chỉ cầu mong mẹ đủ sức khỏe và sống tốt để lo lắng cho con,và cầu mong cho con của mẹ luôn mạnh khỏe.
Và mẹ hứa sẽ giữ mãi một gia đình,một người ba cho con,sẽ không có oán trách,không có điều gì làm tổn thương trái tim bé nhỏ của con.
Yêu con,yêu cả một đời này.Và yêu cả thiên thần chưa là của mẹ.
07:26 CH 05/09/2017
Người đàn bà đi tìm những bình yên...cho riêng...
SG có những đêm đầy nước mắt.
Đêm qua trong cơn đau hành hạ,tôi lỡ miệng than với chồng mình,và rồi những lời cay nghiệt lại trút xuống đầu tôi trong đêm khuya vắng.Nước mắt tôi chảy,tôi đã cố không khóc rồi mà mắt cứ nhòe đi,tôi im lặng để chồng mình có thể dừng lại những lời kia và cũng để tránh con gái thức giấc hay lại vô tình nghe những lời đó.Tôi khóc,khóc cho mình,rồi bao nhiêu ký ức không vui lại ùa về làm tôi không thể nín được.Những ký ức này nằm trong tuổi thơ tôi,là những lời như thế từ Cha Mẹ mình đay nghiến nhau,những năm tháng đó tôi 1 đứa trẻ thơ đã biết chuyện và cũng khóc hằng đêm khi nghe tiếng Cha Mẹ gây nhau.Tôi khóc vì tôi là một đứa trẻ không hạnh phúc vẹn toàn,cả 1 tuổi thơ và cả 1 tuổi thanh xuân không vui vẻ,chỉ toàn nước mắt và bao điều bất hạnh,tôi đã không kể hết cuộc đời mình vì những gì không vui tôi muốn nó nằm mãi ở quá khứ và ngủ yên ở đó.Vậy mà giờ đây những năm tháng hôn nhân của mình,khi là vợ là mẹ cái đắng cay ấy lại ùa về.
Ai cũng bảo tôi hèn vì không dám ly hôn,ừ thì tôi hèn lắm,một đứa trẻ như tôi sống trong một gia đình không hạnh phúc,rồi những năm tháng cấp 3 của mình chứng kiến bao sóng gió gia đình,Cha Mẹ ly thân mỗi người một nơi.Những tổn thương của những đứa trẻ mà chỉ những ai bất hạnh mới thấu hiểu,ai cũng dễ dàng nói rắng những đứa trẻ sống trong gia đình không hạnh phúc mới bất hạnh,không đâu,những đứa trẻ bất hạnh chúng sẽ niếm trải hết những cảm giác kinh khủng đó cho đến lúc Ba Mẹ chúng ly hôn và cả sau ly hôn nữa.Tôi từng trưởng thành qua những thiếu thốn,từ tình thương,vật chất,vật chất tôi luôn cố gắng lo cho bản thân mình và nhận được rất nhiều sự giúp đỡ thương yêu từ nhiều người,nhưng tình cảm gia đình là thứ mà mãi mãi không trọn vẹn cho đến bây giờ.Tôi không có gia đình đằng sau lưng,tôi là chị,tôi vẫn phải gồng mình lên để những khi ai đó khó khăn hay có chuyện tôi còn có thể bao bọc.Những lúc yếu đuối vô cùng tận,tôi lại mủi lòng nắm chặt bàn tay mình lại rồi cố gắng bước đi.Tôi biết,tôi biết rằng như bạn bè tôi nói nếu tôi ly hôn cuộc sống tuy sẽ vất vả hơn,nhưng tôi vẫn có khả năng lo được dù không được đầy đủ và tốt như bây giờ,nhưng nếu như thế tôi nghĩ cho mình,tôi ích kỷ như thế được hay sao?Các bà bạn tôi nói " mày sống như thế mày được gì?mày có thể làm lại cuộc đời mới,tìm niềm vui mới" tôi mãi làm không được,bạn bè khuyên cũng chẳng còn lời nào.Tôi dần im lặng,buồn phiền chẳng kể cho ai nữa,bao nhiêu muộn phiền tôi cố gắng bước qua.
Tôi viết dòng này rồi ngưng không viết thêm nữa,chẳng muốn kể hoài những nổi buồn cứ vô tận theo tháng ngày,cuộc sống này còn nhiều điều đẹp,nhiều điều hạnh phúc và yên vui,dù nhỏ bé.Tôi chấp nhận tất cả vì một gia đình,vì những điều tôi thiếu thôn,vì những điều tôi không có được.Ngôi nhà vẫn là một mái ấm không trọn vẹn nhưng nó là một nơi vun vén mọi điều tốt đẹp cho con tôi,tôi nợ con cả một đời làm mẹ,là trách nhiệm của bản thân cho đến ngày con tôi khôn lớn.Cũng có thể ngày ấy tôi sẽ tìm được bình yên cho mình sau khi đi qua hết thương đau.
Có những ngày chỉ muốn hóa hư không
Vô ưu làm khoảng không gian mờ ảo
Làm ngọn gió chiều đông lạnh lẽo
Cánh chim buồn bay mãi đến tàn hơi.
Có những ngày chỉ muốn lặng im
Vì thở thôi cũng thấy lòng mỏi mệt
Muốn bình yên trôi theo từng nhịp đập
Tim héo mòn,lòng cô quạnh chốn thế gian.
06:29 CH 05/09/2017
Người đàn bà đi tìm những bình yên...cho riêng...
-Hôm nay Sài Gòn lại mưa,,,,,,cả mưa trong lòng tôi.
Tôi chẳng biết tự bao giờ lòng mình nặng nề như thế,nhiều lúc chẳng thể thở nổi.Và tôi cũng không còn thể hiểu người bên cạnh mình,chúng tôi trượt dài trong hôn nhân.Chồng tôi bảo sống với nhau bao nhiêu năm mà tôi chẳng hiểu chồng mình,tôi tự vấn bản thân mình là do tôi hay là do chồng tôi hay là vì tình cảm tôi dành cho chồng mình chẳng còn nữa.Chồng tôi người đàn ông sống luôn vì người khác,nhưng rồi sao?Ừ thì chồng tôi có thể làm cái này cái kia,có thể chạy ngược chạy xuôi lo cho việc cho người khác,còn trong nhà trong cái gia đình nhỏ này khi chồng tôi làm gì đó cho mẹ con tôi,chồng tôi có thể ngồi đó chì chiết,nói đi nói lại,rồi sau đó nếu tôi và con mình làm không đúng làm sai chồng tôi lại nổi nóng.Như hôm nay chỉ việc cái việc nhỏ là chồng tôi gác chống xe không kỹ nó vẹt vào chân,chồng tôi lại gào lên là do tôi,do tôi làm,tôi nghẹn ở ngực chả thể nói điều gì.Chông tôi tốt lắm,sĩ diện cũng đầy ra với mọi người,là mình có vợ con thế này thế kia,trước mặt bao nhiêu người vẫn có thể vui vẻ,ân cần tình thương mến thương lắm,nhưng rồi sau đó tôi chẳng thể nào hiểu thể nào biết sao người đàn ông ấy lại nổi giận tiếp với tôi,trong khi tôi chẳng có lỗi gì.Lỗi ở mưa,lỗi ở trời mưa to làm chồng tôi ướt và tôi là người đi chung,tôi sống cả đời cũng không thể nào làm êm đẹp mọi thứ.Tôi mệt,tôi trượt dài trong những nỗi buồn nho nhỏ,tôi gom góp hết buồn phiền vào người mình gặm nhắm và tôi chọn cách im lặng để sống và cố gắng lo cho con mình.
Tôi cũng chẳng muốn kể lể,kiu than về chồng mình vì đó là người tôi chọn,là người gắn bó trong đời.Tôi chẳng muốn khóc lóc với ai khi tôi bị tổn thương thế này thế kia,mà chồng tôi có làm gì quá đáng đâu chứ,chỉ là nổi nóng là mắng chửi thôi,đúng không?Tôi tự hỏi thế tôi muốn chồng tôi điều gì?Tôi cũng nhận được nhiều câu hỏi ?Tôi muốn gì?Muốn sống sao?Ly dị thì tôi chả dám,tôi lấy lý do gì để nói với gia đình,mà chắc gì chồng tôi đồng ý,chồng tôi từng nói tôi muốn đi đâu thì đi,làm gì thì làm nhưng phải để con cho chồng tôi,và bằng mọi giá tôi không được quyền nuôi con mình.Con gái tôi như một vụ khí của chồng tôi,đôi lúc tôi hận chồng mình,hận vì chồng tôi đem con ra để làm đau tôi,tôi từng khóc đau đớn và căm hẫn vì điều đó,ngày đó tôi chỉ nhắn cho chồng tôi một tin nhắn "đối với tôi anh muốn nói gì nói,nhưng đừng bao giờ làm tổn thương con như thế",tôi biết chồng tôi biết cái sai của mình và cố gắng sửa đổi cách xử xự với con,nhưng còn tôi thì sao?
Bạn tri kỷ tôi nói "em sẽ chẳng thể nào tìm được ai yêu thương em như chồng em,nhưng khác là tình cảm của cậu ấy với em bây giờ đã khác" tôi biết điều ấy,tôi biết rằng có lẽ tìm mãi cũng chẳng thể có ai yêu thương tôi như chồng tôi.Nhưng bây giờ thì sao?Tình yêu thương tôi dành cho chồng mình chẳng còn,và tôi biết điều kinh khủng và thất bại nhất của người đàn ông là"vợ mình không còn yêu mình nữa" nhưng tôi chắc rằng chồng tôi không bao giờ biết điều đó,từ rất lâu rồi tôi buồn vui ra sao chồng tôi dường như chẳng còn bận tâm nữa.Tôi thu mình vào thế giới của mình,tôi không còn dám than vãn với bạn bè thân,tôi ngại nói nhiều về cuộc sống của mình,tôi nhân được nhiều lời khuyên rồi sao?Rồi tôi vẫn như thế,tôi vẫn lạc lối,tôi vẫn buồn với biết bao nhiêu nỗi buồn,nỗi ân hận mà tôi đã làm sai,cuộc sống của tôi bi cực,tôi sầu não,tôi trượt dốc với cuộc sống của mình.Tôi nhìn mình tôi chẳng biết phải làm sao để có thể sống nhẹ nhàng hơn.
Tôi bi kịch,tôi cân não ra mình thế này thế kia,tôi đặt ra cho mình hướng này hướng khác rồi cuối cùng tôi lại chọn con đường không lối thoát,tôi ước gì có thể khóc,có thể gào thét những gì mình trải qua những ngày tồi tệ.Tôi đã lạc lối đi,tôi đã sai quá nhiều thứ,nhưng nếu không như thế cuộc đời tôi,các con tôi còn tội lỗi biết chừng nào,nên cuối cùng điều tồi tệ tôi là người quyết định.Rồi từ ấy chưa đêm nào tôi được bình yên trong giấc ngủ,trong tâm hồn mình,tôi không thể làm khác.Hàng ngày tôi ôm con gái mình,khi con ngủ tôi ngồi một mình khóc như môt người điên.Những ngày tăm tối tôi không thể dứt ra được,tôi cũng chẳng thể nào kể những điều tồi tệ ra hết.Bạn tôi nói tôi đọc nhiều,biết nhiều rồi cuối cùng thì sao,tôi chẳng thể nào rút ra được gì cho mình.
AI trả cho tôi bình yên đi?Tôi sống trong nỗi buồn,ngoài con gái ra tôi chẳng biết tôi vì điều gì nữa.Tôi cứ ngỡ tôi bấu víu vào điều gì đó để cố gắng mà rồi tôi lại chịu đựng thêm biết bao điều.Tôi sầu úa,héo hon,tôi trượt dài trượt dài ,tôi thấy mọi thứ điều rất tệ,tôi càng tệ......tôi khóc như điên dại rồi bình tĩnh để bước rồi tôi lại vật vã như thế.Tôi khuyên người khác thì hay lắm,tôi nói nhiều lắm.....thế rồi khi tôi thấy như bế tắc lúc ấy tôi lại bấu víu vào chính bản thân mình một cách cô độc....thật cay đắng và tàn nhẫn.
Là nhu nhược là ích kỷ....là mềm yếu hay vì điều gì khác?
04:28 CH 26/08/2017
Người đàn bà đi tìm những bình yên...cho riêng...
Điều bi kịch nhất trong đời là tin tưởng tuyệt đối vào người khác.
Điều tồi tệ nhất là tự đưa mình vào đường cùng không lối thoát.
Điều đau đớn nhất là ta tự làm ta đau sau khi đi qua những thương đau.
Buông bỏ hết......có bình yên hơn hay không?
03:07 CH 23/08/2017
Người đàn bà đi tìm những bình yên...cho riêng...
Con đường ta đi có mấy ai bước cùng mấy ai hiểu và thông cảm,muốn làm nhiều thứ mà chẳng có đủ nghị lực đủ lòng tin và sự giúp đỡ của ai,mình yếu hèn hay vì lý do khác.Người ta bao nhiêu người kém may mắn hơn,bao nhiêu người phải cố gắng hơn mà chẳng thể nào được,vậy mà cái may mắn của mình mình lại từ chối và guồng bỏ đi.Mình được sinh ra trên đời sao để làm 1 kiếp người hèn mọn như thế.Ngày hôm qua nhìn chị họ con bạn thân đi cấy phôi về,đau đớn lê từng bước chân mà mình như chết đứng,tự nhiên trong lòng đau nhói,chẳng thế bước thêm bước nào.
Ngày hôm nay có thể có thêm công việc mới cho bản thân mà giờ lại lửng lơ,nặng cả đầu.Mình may mắn hay là gì khác,mà sao trong đời mình luôn từ bỏ?Mình đúng hay sai?Cái cảm giác dắt xe ra đứng bên vệ đường muốn nhắn tin muốn gọi cho ai đó chỉ để hỏi ý kiến làm mình vội vàng bỏ dt vào túi xách rồi chạy lang thang vô định.Mình có ai không?Cái suy nghĩ những trăn trở của mình rồi cũng được giải quyết bằng những lý lẽ của các chị bạn thân,cái câu nói làm mình suy nghĩ "Đừng bắt ai phụ mình hay thông cảm cho mình.....đàn bà không giỏi thì phải ngoan".Đi nửa cuộc đời rồi mà mình yếu hèn vô cùng,chẳng thể quyết định được một việc gì đó,khi yếu đuối quá thì lại khóc như thế có hèn không?Vì mình hèn mà đôi khi cứ chạy trốn chạy trốn nhiều thứ trước mắt,vì hèn mà hàng ngày mình chưa bao giờ được 1 giấc ngủ bình yên cho mình.Từ ngày ấy mình đã sai,đến bây giờ mình cũng sai nên cho đến ngày sau hay cuối đời cái chữ "trân trọng" chả bao giờ dành cho mình từ một ai.Có nhiều lời nói thà đừng nói,đừng để tổn thương người khác.Mình mệt rồi,xin buông bỏ hết.....để chẳng nặng nợ với ai hay vì ai,mình nợ con gái ở cả một cuộc đời cần lo cho con,luôn phải mạnh mẽ vui vẻ để bước đằng sau lưng con,và để con đường con đi bằng phẳng không như cuộc đời mình.Mệt rồi giờ chỉ thèm cảm giác nằm bên cạnh con,hít hà bàn chân bàn tay yêu thương ấy,mệt rồi người cùng đi trong cuộc đời cứ như 2 đường thẳng song song chẳng bao giờ chạm mặt chẵng bao giờ đồng cảm.Vì nhu nhược,vì hèn mà chẳng thể bước ra những điều buồn một cách mạnh mẽ,cứ dật dờ như một kẻ vô hồn.Thôi thì đành cố gắng.Mình có thể là một người hèn,một người đàn bà nhu nhược,một người đàn bà dở tệ trong cái xã hội này....nhưng mình không thể là một bà mẹ tồi,mình còn phải cố gắng vì cái gia đình này,chăm sóc và đưa đón con..không bắt ai có trách nhiệm,không cần thông cảm,không cần ai phụ giúp hay sẻ chia.
Trong cuộc đời này có chân tình không????
08:48 SA 16/08/2017
Người đàn bà đi tìm những bình yên...cho riêng...
Cuộc đời ai cũng có những ngày tồi tệ và buồn đau đi qua,tôi cũng thế những ngày trải qua những đau thương không thể thốt nên lời,từng ngày chịu đựng rồi ôm cả nỗi đau vào giấc ngủ 1 mình trong đêm tối không thể thở than không thể oán trách chỉ có thể hành hạ bản thân ngoài ra chẳng có ý nghĩa gì.
Ngày hôm nay ngồi nhìn ra ô cửa kính xe,nước mắt lại không thể kìm nén lại.Ánh mắt giận dữ từ người tôi gọi là chồng,người đàn ông mà tôi từng yêu thương giờ đây khác đi rất nhiều,từng lời nói từng hành động giờ không biết phải oán trách sao,đến cả việc chung lo cho con cũng tị nạnh nhau.Hôm nay con đi xe sớm,say xe nên ói đầy ra,chồng của bạn thân tôi ngồi kế lấy khan lau từng ngón tay,chân lau chùi từng li từng tí những gì con tôi vừa ói ra rồi lại chăm sóc con bé.Tôi một người mẹ bất lực ngồi phía sau lung ghế sau cố không khóc,những điều con bé nhận được từ tình thương,lo lắng từng tí đều không phải từ Ba,tôi đau một nỗi đau cho mình,tôi lại thấy tủi thân và ái ngại luôn cả xấu hổ cho bản thân mình.Con bạn thân cùng chồng ngồi kế tôi quay sang hỏi “Sao chồng mày không đi cùng?Tao thấy chồng mày thay đổi nhiều quá,ngày xưa….dễ thương lắm mà,nhưng những lần tiếp xúc sau này tao thấy khác nhiều lắm”.Tôi im lặng,lặng để giữ bình tĩnh để nước mắt mình không rơi,và suy nghĩ rất nhiều,đường thì dài tâm trạng thì tệ,muốn khóc mà cứ nén lại giữ trong lòng.
Tôi từng tự hứa với bản thân mình phải sống vui vẻ như chính con người thật của mình,tôi tự hứa phải phấn đấu làm lại từ đầu dù bên cạnh tôi không có gia đình hay bất kỳ ai có thể chia sẻ những nỗi buồn thật trong lòng.Tôi chỉ may mắn là xung quanh có những người bạn thân luôn an ủi,luôn hiểu và quan tâm giúp đỡ tôi khi tôi khó khan.Từ lâu chồng tôi không còn là người bạn,là người tôi có thể chia sẻ hết những tâm trạng của mình khi vui khi buồn,những gì chồng tôi nói luôn cố ý làm tôi buồn,trong đó có cả sự khinh thường đối với tôi.Tôi người đàn bà tầm thường,người đàn bà lớn lên từ những thương đau và đơn độc vẫn tin tình yêu của người mình chọn là chồng mình là vĩnh cữu là duy nhất,là tất cả,có yêu thương có trân trọng có cảm thông chia sẻ…..Rồi đến bây giờ chồng tôi lại chính là người làm tôi không còn cảm giác gì với chồng mình,tình yêu,cảm xúc…tất cả chỉ còn lại sự chịu đựng,những sự cố gắng của một người Phụ Nữ trong gia đình không bao giờ được tôn trọng,chỉ còn soi mói,trách móc,phiền lòng.Tôi và chồng tôi giờ đây như 2 con người ngược lối,chồng tôi nghĩ gì hay tôi nghĩ gì 2 chúng tôi đều không đoán được.Chồng tôi khi muốn gì tôi cũng không thể nói lời từ chối,tôi có quyền gì mà từ chối chứ,tôi vẫn là vợ trong gia đình này,nhưng những cảm xúc cho chồng mình không còn nữa,đã không còn nữa từ rất lâu rồi.Tôi từng sống những tháng ngày vất vả rồi những tháng ngày hạnh phúc nó đủ các cung bậc cuộc sống,tôi vẫn thế chỉ là một người bình thường như bao người đàn bà khác chỉ cần có người đàn ông bên cạnh yêu thương,chở che và có thể đi cùng những năm tháng còn lại của cuộc đời,cùng nhau sống một cuộc sống yên bình không cần phải giàu có chỉ cần sức khỏe và vui vẻ bên nhau.Tôi người đàn bà đang dần sợ mọi thứ trên đời,sợ con người,sợ lòng dạ,sợ thế gian đầy gian dối,sợ những buồn đau còn mãi đến cuối đời.Tôi người đàn bà không sắc nước hương trời,cũng không tài giỏi hay chứng tỏ mình đặc biệt,tôi đi giữa cuộc đời gặp bao người,tôi nhận thấy để hiểu được nhau quý mến nhau và giữ nhau trong cuộc đời rất là khó.Nhưng cuộc đời luôn có nghìn lý do con người ta rời bỏ nhau,đành lãng quên nhau trong cuộc đời.Tôi người đàn bà nghĩ gì nói đó,không cao siêu,không triết lý như những người đàn bà sâu sắc khác,tôi nông cạn tôi vẫn hàng ngày tự trách mình chưa tốt,sống trong từng nỗi đau từng nỗi buồn từng lỗi lầm tổn thương từ tâm hồn đến thân xác.Tôi từng ngày sống với 2 mặt cuộc đời,1 mặt để đời nhìn và 1 mặt để cố gắng giấu đi,cố gắng bình lặng,cố gắng để sống từng ngày dù cái cảm giác muốn buông bỏ bản thân,buông bỏ cuộc sống này luôn tâm trí,sống đầy oán trách,sống đầy những buồn phiền,đâu phải cứ phải buồn đau là con người ta có thể bày tỏ,chỉ có thể gặm nhắm nó,dằn văt với nó tự làm đau bản thân hơn.
Chưa một ngày bình yên để thấy đời còn đẹp,những lúc yếu lòng quay sang nhìn con gái nhỏ rồi ngậm ngùi tự an ủi bản thân.Phải chi....giá mà.....ước gì.......
Ôi cuộc đời là những chuỗi ngày dài đủ buồn đủ vui,đủ để ta thấy rằng không gì là dễ dàng,không gì là mãi mãi.Từng bước đi điều có khó khăn có những điều không biết ở phía trước.Chỉ mong những năm tháng sau này,tôi đủ nghị lực giúp mình sống sao để bình yên bên con,tha thứ cho mình,tha thứ cho những người làm tổn thương mình.Rồi quên đi hết mọi buồn đau đã cũ,sống khiêm nhường,sống thật,sống để dù sau này dù ở một nơi nào đó,những nơi từng đi qua người ta luôn nhớ và quý mến mình như bây giờ.
Hôm nay tôi tự thấy thương bản thân mình quá đỗi.Được sống được hít thở,được ăn ngon,mặc đẹp được sức khỏe dù bây giờ cơ thể yếu vô cùng.Là tự an ủi mình có phần phước hơn biết bao người,tự dặn lòng mình như thế.Thương bản thân mình hơn tôi nhé.
04:41 CH 23/07/2017
Người đàn bà đi tìm những bình yên...cho riêng...
Caí cảm giác chính người thân mình làm mình đau đớn nó tê tái,nước mắt ứa ra rồi phải rang kìm lại.Đớn đau lắm,mọi thứ dường như chịu đựng chẳng thể nào chịu đựng được thêm,cuối cùng thì được gì cơ chứ.Rồi cuối cuộc đời này,ai sẽ là chỗ dựa cho bản thân tôi để tôi vượt qua mọi chuyện?Không có,mọi thứ chỉ làm tôi càng nguội lạnh với tất cả người trong gia đình và chồng tôi.Tôi sống mà ước ao 1 ngày mình đủ dung cảm dắt con đi thật xa,buông bỏ mọi thứ lại,gia đình,người thân….tất cả cuộc sống của tôi có nơi này…….Chỉ có như thế tôi mới có thể sống,có thể thở nhẹ nhàng,tôi bất cần gì nữa cả,tôi chỉ cần có con gái mình,và sống cuộc sống mới dù khó khan đến cỡ nào.
Cái cảm giác chán đến mức chỉ muốn tan biến hóa thành cát bụi,chả lưu luyến cuộc đời,chả cần bận tâm mình có gì nữa.Bạc tình,bạc nghĩa,rũ bỏ hết tất cả tình thân…….Có phải là nợ,có phải đến cuối đời vẫn như thế phải không?Tại sao?Cách đối xử lại khác xa,làm tôi đớn đau,hờn tủi từ rất xa xưa.Lại khóc,khóc rồi bước,mọi thứ đều nghẹn ngào một mình.Chả thể nói,chả thể chia sẻ,cứ gặm nhắm từng tí một.
Bình yên còn xa lắm,xa lắm.Cứ đưa tay chạm mãi mà chưa thấy nơi nào cho tôi chút yên bình.
04:36 CH 17/06/2017
Người đàn bà đi tìm những bình yên...cho riêng...
Hôm nay nhìn bộ dạng lôi thôi của mình chạy vào viện mang cơm cho ba chồng mà mình còn ớn mình,tóc chưa chảy chỉ vuốt rồi bới nhẹ lên,tay xách cơm canh chạy vào cho kịp giờ.Mấy ngày nay ông bệnh,gia đình rối hết cả lên,mình vừa công việc,cơm nước,con cái rồi chạy vào cho ông ăn cơm.Mình ứa nước mắt vì thương ông trong cơn bệnh hoạn,mình thương ông như Ba ruột của mình,và ông từng nói với mọi người rằng ông không xem mình như dâu trong nhà mà là"con gái".Mình mệt chứ,giữa cái trưa nằng SG oi bức mà nếu mình cứ ra đường vào thời tiết thế này thì mình lại đối mặt với căn bệnh mãn tính của bản thân,mình tự thấy mình làm đều gì cũng cần thiết,là đúng và cố gắng thôi,nhìn ông ăn hết phần cơm canh mình nấu,lại thấy yên lòng.Chồng mình,hay cả gia đình chồng đều thấy đều biết mình là gì?Là quan trọng đó chứ,khi mà có chuyện gì đó là mình lại ngược xuôi chẳng nề hà đến bản thân đang bệnh hoạn,làm được gì mình đều làm hết.Có nghĩ gì cho bản thân.Mình mệt cũng nằm vật ra đó vì đau đầu,rồi lại cơm nước cho cả nhà,chồng mình chạy về nhà chơi với con bé cho mình dọn cơm canh,rồi được 1 bữa cơm gia đình có đủ 3 người hiếm hoi....
Khi con người ta có đủ mọi thứ,người ta thấy mọi thứ thật giản đơn,cũng như mình vậy,không được hoàn hảo,học cao như bao người,không đủ ý chí hay giỏi để mà cố gắng mọi thứ được tốt hơn.Mình chỉ thực sự cố gắng khi mang bầu,sinh con bé ra,ngày đó cái tình yêu sau bao đớn đau mong nó trọn vẹn,cái mong chờ tình yêu là sự sống ngây ngô,tình yêu của người vợ,người mẹ nó cũng non nớt và cần học hỏi đủ thứ để thêm trọn vẹn.Mang bầu con là sự hữu duyên với WTT này,rồi sinh con rồi bao kinh nghiệm ngụp lặn trao đổi với các bà mẹ,chăm con sao,thế nào,rồi khi con bệnh,từng chi tiết nhỏ của các bà mẹ bỉm sữa với nhau.....rồi đến ngày con đi học lại ngụp lặn tìm hiểu trường cho con,cách dạy con thế này thế kia,làm sao tốt......Nếu cuộc đời hối hận nhiều thứ,thì chỉ duy nhất con gái là điều làm bản thân thấy mình thay đổi và cố gắng hơn,có thể bản thân chưa thực sự tốt,tâm tính dù không giàu có chi cả nhưng cũng cố gắng làm mọi điều có thể giúp mọi người theo quan niệm "sống là cho đi không cần nhận lại",nhưng từ 1 bà mẹ không hiểu biết gì thì sự cố gắng làm con người ta thay đổi.Con bé luôn bảo "mẹ nấu ăn ngon nhất trên đời" Ba con bé thì cứ trễ môi bảo" Ba thấy đâu có ngon" nhưng thâm tâm mình biết những món mình nấu chồng mình đều thích,và ăn rất nhiều,chỉ là không thích khen vợ thôi.Theo năm tháng mình cũng nhận ra rằng mình không nên cố chấp không nên đòi hỏi từ người khác quá nhiều vì cuộc đời này nó vốn khó hiểu cả.Mình không phải người đàn bà khô khan,không cảm xúc,bây giờ mắt mình xuất hiện vài vết chân chim,da mặt bắt đầu lão hóa theo ngày tháng rồi,không còn non trẻ không còn xuân sắc của cái thanh xuân mà thanh xuân của mình dành trọn vẹn cả cho con,là những năm đầu tự mình nuôi con,dành cho con hết sự trọn vẹn của 1 người mẹ.Và trong năm tháng ấy có sự mâu thuẩn,sự khinh thường của người đàn bà ở nhà chăm con,có nước mắt sự buồn tủi trong cô độc để rồi nó mất dần cả 1 tình yêu.
Nếu ai đó biết mình là ai sẽ biết rằng mình không khô khan đâu,trái tim mình ,con người mình mong manh,yếu đuối,thèm nũng nịu thèm được chiều chuộng,thèm được sự quan tâm từ người đàn ông yêu thương mình.Chắc bà vợ nào cũng thấy hạnh phúc khi đứng dưới bếp làm những món ngon cho chồng con,rồi vòng tay ấm áp từ phía sau ôm trọn vẹn,nụ hôn ngọt ngào theo những cái lắc lư của cả 2....và chắc chắn các mẹ lại bỏ chuyện bếp núc mà kéo chồng mình vào những cung bậc cảm xúc khác.Vì đó là chồng mình,cớ sau phải e thẹn hay xẩu hổ mà ngại ngùng không bùng nổ với nhau.Đúng không?Nhưng mình đã hết mong chờ,đã từng chờ chồng thay đổi nhưng rồi tự mình thay đổi là chấp nhận,nhưng đôi khi mình lại cáu vì những cư xử của chồng mình,mà mình không giúp chồng mình thay đổi được.Những gì người ta thiếu sẽ mong ước,giống như mình cần chút quan tâm,ân cần,chia sẻ tôn trọng từ chồng thì lại không có,lại ao ước viễn vông xa vời thực tế mà trong khi chẳng thay đổi được,nếu có chắc mình lại mềm nhũn như tương và gào thét"tôi tuyệt vời,tôi hạnh phúc".Như thế.
Cuộc đời không hoàn hảo nhưng có những điều may mắn không phải là sự ảo tưởng tô tô vẻ về cuộc đời,cuộc đời mình và bản thân mình như thế nó trần trụi,thẳng thắng chẳng dối trá hay vẽ vời tỏ vẻ mình thanh cao.May mắn là trong đời tình người,tình thương từ những người bạn tốt,hàng ngày tâm sự với nhau,chia sẻ hết mọi chuyện,nào là con cái,nhà cửa,mua sắm.....đủ thứ chuyện và khuyên nhủ góp ý cho nhau.Rồi những bà bạn,bà chị lớn tuổi hơn xin ý kiến gì cũng đều tìm đến và gọi bằng cái tên trìu mến "Này cô gái yếu hoa ,cho tôi hỏi",mọi người dành cho mình sự tin tưởng,hiểu biết,là sự sâu sắc để quyết định.Cô ấy hỏi mình chọn hoa nào đẹp,màu nào,thế nào trong ngày cưới,mình bất ngờ vì đều đó.......rồi mỉm cuời trả lời theo sự hiểu biết của mình.Chỉ vậy mà mình thấy vui,nhiều lần và rất nhiều người bạn đều tìm mình chỉ để hỏi những điều mà họ cần sự chia sẻ,góp ý,những lúc ấy mình lại vui lại cười lại thấy "mình quan trọng và đáng yêu dữ vậy sao?".Nên với mình cuộc sống mỗi ngày mình sẽ nâng niu quý trọng,cố gắng hiểu biết hơn,quan tâm người khác,học hỏi nhiều hơn,và mỉm cười nhiều hơn.
Đến bây giờ mình tìm được 1 lối nhỏ bình yên cho mình,là không còn cảm thấy đau buồn,cố gắng hòa nhã để được tôn trọng hơn.Và dần dần mình cảm nhận được sự tôn trọng hãnh diện từ những người đã làm đau mình.Mình không còn oán trách nữa,mình chỉ oán trách bản thân nếu chưa là 1 bà mẹ tốt với con mà thôi.Nửa đời người này,gia đình của mình mình đã dành hết khả năng gồng ghánh trách nhiệm dù rằng rất tủi thân nhưng mình không oán trách,là những gì mình cho đi rồi ngậm ngùi nhận lấy sự tuyệt tình từ những người ấy......nhưng nó đã qua rồi.......dù có đi chăng nữa,......mình cũng sẽ đủ bình tĩnh mà bước qua.
Mình không giỏi,mình có chút tệ,mình không thông minh hay sâu sắc.....nhưng mình sẽ cố gắng để tốt hơn,cho mình,cho con,.....và những điều xung quanh mình.Mình yêu con gái,và tự hứa cuộc đời này sẽ cố gắng là bà mẹ đồng hành cùng con đến ngày con lớn khôn như 1 người bạn thân thiết của nhau.Cố lên.Mình sẽ quý trọng những gì dành cho mình,và cũng sẽ cố gắng next những gì buồn đau người khác mang đến,đời có được bao lâu cớ sao mình lại làm khổ mình,mình cần và xứng đáng hơn cơ mà.Sự thiệt thòi của mình trong đời là được những điều bù đắp xứng đáng.
Thèm được tặng hoa quá đi mất:p
04:49 CH 23/04/2017
Người đàn bà tội lỗi và cuộc sống không thể nói...
Mình chỉ viết vài lời cho bạn,chỉ là góp ý thôi nhé.
-Thứ nhất muốn được tôn trọng,tôn trọng mình,thân xác mình,bản thân mình,con cái thì trước hết bạn phải ly hôn đã.Mình biết rất nhiều người PN bị bạo lực gia đình,chồng không tôn trọng nhưng vì con mà cố gắng,thật ra hy sinh là đúng nhưng cứ như vậy bản thân mình chẳng còn gì gọi là đáng sống nữa,cứ cái kiểu như tạm bợ chả có mục đích gì.Mình thật sự cảm phục bạn vì dù bị chồng đánh,mắng chửi mà vẫn còn yêu chồng,thì điều mình cảm nhận được bạn là người PN tình cảm thế nào rồi.Nhưng cứ như thế này không phải là cách tốt đâu.
-Bạn cần mạnh mẽ,có kinh tế vững,để nuôi mình,lo cho bản thân,và có tiền là có tiếng nói bạn nhé.1 khi chồng đã không tôn trọng,xúc phạm,đánh đập và đi nói xấu vợ như thế thì có đáng được tha thứ không?Bạn có thể chịu đựng những 15 năm thì mình nghĩ nghị lực lắm rồi,nhưng hãy tự suy nghĩ khi đang sống bạn muốn vùng đi,còn giờ khi đi thì luyến tiếc không muốn mất?Vậy mục đích cuối cùng là gì?Ly hôn để sống cuộc sống khác hay quay về cầu xin chút tình thương của người chồng bao nhiêu năm tình nghĩa mà đối xử mình như thế.
-Còn chuyện bạn với anh kia mình không bàn vào,muốn gì thì bạn hãy ly hôn đã,có trong tay sự tự do,có định hướng có tương lai trước đã.Rồi lúc ấy hãy khẳng định được cái tình cảm kia rằng"tôi đàn bà đã ly hôn,thất bại vậy anh có thật sự yêu thương không? thì tính tiếp nhé.Nếu nói thì nói gì cũng có thể cả,nhưng chân thành hay không hãy để bạn tự quyết và có câu trả lời.
04:11 CH 15/04/2017
Người đàn bà đi tìm những bình yên...cho riêng...
-Sài Gòn những ngày nóng,nóng buốt cả da và thèm mưa đến lạ lùng dù rằng cứ mưa là lại bài ca "ghét mưa,ghét cảm giác ẩm ướt,mọi thứ đều dơ dơ ẩm ẩm" thế mà giờ mong mỏi đến lạ lùng.Ừ thì mọi thứ dường như đều tệ hơn những gì cảm nhận,dù đã đoán trước và không mong chờ nó tốt hơn,chỉ là những lời nói thôi mà chua chát buốt hết lòng.Con người thật lạ khi yêu đều ngọt ngào gì khó nói cũng có thể nói ra,rồi khi năm tháng phai nhòa người ta quên những lời yêu xưa cũ làm đau lòng đối phương.
-Dần dần mọi thứ chai sạn lại,tâm hồn,tình cảm,lòng tin cũng từ từ không còn,nước mắt cũng không....và bất tin vào đời.Khi đau quá lại im lặng,tay lại đặt lên bụng nghe cơn đau đang hành hạ,trên đời này do chính bản thân con người tự làm mình đau chứ nào phải tại số phận.Chỉ trách bản thân cứ nghĩ đời là 1 tình ca đẹp là 1 màu hồng sau những năm tháng trải đời và được bình yên sống bên chồng con 1 gia đình sau bao sóng gió êm đềm,tình yêu thương là vĩnh cửu.Nhưng không sai hết rồi,mọi thứ vỡ tan như những mảnh thủy tinh cứa vào tay chảy máu,chảy máu đến khô cằn cơ thể....và chỉ có chết đi mới thấy hết đau.
-Khi yêu thương người nào cũng có cảm giác sợ người kia buồn,người kia đau......nhưng rồi thì sao?Thì nhìn người kia đau buồn đời mới thấy vui.Ngày hôm qua nhìn 2 cha con ngồi bên cạnh nhau,không còn là nụ cười hạnh phúc của người đàn bà đầy mãn nguyện,của 1 người đàn bà từng xem hạnh phúc là mãi mãi,là sự hy sinh tất cả là sự lầm lũi đứng sau gốc bếp,bên cạnh những đống đồ hôi tanh khi con bệnh ói suốt đêm....hay là hạnh phúc ngóng trông chồng về nghe tiếng mở cửa để thấy yên lòng.Nó không còn nữa.Ánh mắt bây giờ khác ngày xưa nhiều,nó không còn tình yêu,,có thù hận,có tha thứ,có đớn đau có bao điều chất chứa đến muốn chực trào thành 2 dòng nước mắt.Sự chịu đựng hằng chứa đến bao giờ?Là cho con gái 1 chỗ dựa trong cuộc đời,là kinh tế cho con sau này đi du học,là 1 gia đình cho con không mất mác,là nhiều thứ....con cần.......mà người mẹ đang cố gắng không phải lấy con ra làm biện hộ,là trách nhiệm với con,đó là điều 1 người mẹ có thể làm.Cuộc đời mẹ,hành trang mẹ đi nửa đời người,truân chuyên.nước mắt,mất mác đớn đau từ tâm hồn đến thể xác......mà cảm nhận về sau đời mình là phải hạnh phúc là xứng đáng được nhiều hơn thế mà cuối cùng không được gì cả.Điều mong muốn là con gái sau này mạnh mẽ,cuộc sống tốt và xứng đáng được những gì tươi đẹp tốt nhất.Đôi khi mình có tính toán,khốn nạn quá hay không?Mà có cách nào khác hay không?Vì không có vì biết tự bản thân cố gắng chắc sẽ không thể nào gồng ghánh cho con học 1 môi trường tốt,nền giáo dục tốt và cả 1 tương lai sau này....Đó là những đêm nằm suy nghĩ với bao mớ bòng bong trong đầu,không còn là cho mình,vì mình,mà vì thì sẽ được gì?Còn trọn vẹn không?Mà bùng ra thì sẽ được gì?Tâm hồn không nặng nợ?Hay là cả 1 sự mất mác mà không cách nào bù đắp được cho con?Vì rõ trên đời chẳng ai yêu thương con bằng Cha Mẹ.Mà bùng ra rồi lấy lý do gì để bày tỏ,lý do gì để ai đó cảm thông?Và khi thời gian qua đi rồi khi có người đàn bà khác tình Cha con còn trọn vẹn,sự chăm lo cho con gái có còn?Chắc là không.
-Người đàn bà hay cười đằng sau những nụ cười là nỗi buồn,là những nỗi buồn không bao giờ thổ lộ được.Cứ gặm nhắm theo thời gian khiến tâm hồn chai sạn,mất dần đi con người của tuổi trẻ đầy lạc quan,kiêu ngạo,đầy lòng tin.Chỉ còn lại những trăn trở phải làm sao cố gắng để cuộc sống tốt hơn,đỡ bi kịch hơn,cười nhiều hơn,có mục đích sống tốt hơn.....đấy nằm xuống lại nghĩ nhiều đến nổi chả biết nghĩ điều gì nữa.Nhưng càng có nghị lực phấn đấu hơn,là sự học tập,tạo cho mình 1 cái riêng gì đó để làm việc để có kinh tế nhiều hơn nữa.Đàn bà từng hạnh phúc đứng phía sau người đàn ông,nhưng nó cũng có sự bè dĩu,sự coi thường,sự lệ thuộc không đơn giản là ánh nhìn của sự sung sướng,để rồi sau này khi ngẫm ra dù có muộn nhưng cũng còn có động lực mà cố gắng từ từ. Nhục cũng được,ích kỷ cũng được,tham lam cũng được.......vì có còn thanh cao hay đáng để được tôn trọng sau bao điều xảy ra.
-Mọi ánh mắt,nụ cười......nay đã khác.Con người ta đôi khi chẳng cần gì cả,chỉ cần nghị lực để sống mà thôi.
08:27 SA 12/04/2017
Người đàn bà đi tìm những bình yên...cho riêng...
Sáng nay mình khóc như 1 con chó bị trọng thương,gào thét,đau đớn,oán trách.Nước mắt không kìm được nó cứ chảy,nhìn ánh cay nghiệt kia nhìn mình như kẻ thù,mình run sợ,đau đớn.
05:18 CH 05/04/2017
Người đàn bà đi tìm những bình yên...cho riêng...
Em đàn bà đã cũ
Lạc bước nửa đời người
Xin cho em tin
Tình yêu là có thật
Không phải lời hứa đầu môi
Những lời thương yêu vội vã
Xin cho em được tin
Tình yêu là mãi mãi
Không phải dục vọng thấp hèn
Hay thương hại số kiếp thương đau
Xin cho em được dựa vai
Một người em tin
Đừng bao giờ đánh mất
Chút yếu lòng,khờ dại
Lúc da diết đắm say
Bởi tại trái tim em
Đau 1 lần không lành lại
Vết đau cũ
Vẫn âm ỉ theo thời gian
Xin cho em được tin
Tấm chân thành có thật
Để em không hoài nghi
Niềm tin là sai chỗ
Rồi bao điều trăn trở
Em ôm trọn với màn đêm
Hãy nghe....hãy hiểu....
Đừng làm người đàn bà thêm một lần đau.
Lời cho mình,cho ai...hay cho những người không quen biết.
04:46 CH 04/04/2017
Người đàn bà đi tìm những bình yên...cho riêng...
Chắc do hậu quả của cơn mưa hôm qua mà người mệt,bủn rủn tay chân,ngày hôm nay chạy ngoài đường thì nắng để lo việc học cho con,làm chút việc riêng cho mình.Mọi chuyện trong nhà mình đều đảm đương cả,mà dạo này không trách,không than mệt nữa vì chắc ai nghĩ là mình mệt thật hay giả vờ ỏng ẹo với thế gian vì cái thân phận như mình ai nhìn vào cũng ca thán "sướng như thế".Ừ thì cho là sướng với đời với thiên hạ.Ừ thì lúc nào yếu đuối quá thì dựa tường nhắm mắt và thở dài,thở dài từng cơn cho qua ngày đoạn tháng.
Chị bạn thân nhắn tin tâm sự,nếu ai hỏi mình có bao nhiêu bạn thân thì mình lại không trả lời được.Cuộc đời này ưu ái cho mình nhiều thứ trong đó là được nhiều tình chị em tốt,bạn bè tốt.....và điều đặc biệt mình cũng là nơi để mọi người tâm sự từ việc gia đình,công việc,cuộc sống.....Và cuộc đời này dù mình đi đến đâu mọi người cũng yêu quý và giúp đỡ......Vì chính điều may mắn trong đời duy nhất đó mà mình không gục ngã từ những ngày bỡ ngỡ bước chân ra cuộc đời.Mình lắng nghe,chia sẻ....và đồng cảm,thì bởi vì cùng 1 điều là không hạnh phúc trong hôn nhân,sống trong buồn tủi....cố gắng như nhau mà chồng thì xem ra gì,ừ thì bởi chúng ta đều là những người Đàn Bà vì con mà phụ thuộc.Rồi tự hỏi nhau có dám "ly hôn không" cớ sao cũng có tí nhan sắc,cũng có chút học thức mà cuộc đời tồi thế.Than vãn rồi cũng lủi thủi như 1 cái bóng trong căn nhà gọi là gia đình,tròn bổn phận,công sức bỏ ra là vì con,vì mình sinh con phải có trách nhiệm với các con mình.Rồi so sánh,tại sao người này sướng người kia sướng mình khổ...rồi tự nói "Cái số nó vậy"
Những người đàn bà theo năm tháng càng kiệm lời,chẳng muốn đôi co,chẳng muốn phải chửi nhau bằng những lời lẽ khó nghe,chẳng còn mở lời trách móc...chỉ để bình yên mà sống.Họ không phải im lặng để nhận hết lỗi về mình,mà họ biết càng nói càng tổn thương thêm dù có nói chắc gì chồng sẽ hiểu.Vẫn nhớ mãi những lời oán trách,chê bai,đổ lỗi....từ chồng minh,im lặng không phải là mình chấp nhận mình thua thiệt là sai.....mà im lặng để ai đó biết rằng đã sai khi thốt ra những lời đó.Đã có những lúc muốn nói gì đó cho đối phương phải tức tối,phải đau như mình.....mà rồi vì vẫn còn chút gì đó trong lòng thành ra mình mãi là kẻ ôm 1 mớ bộn bề.Tự nói với nhau,đố được chồng bỏ mình,rồi kiếm người khác bây giờ chả đứa nào ngu mà chui vào,mồm mép thì bảo giành con,nuôi con....mà nếu như là thật thì có làm được không?Khi mà luôn xem quyền đẻ,nuôi con,dạy con là vợ phải làm là trách nhiệm,rồi nếu có vấn đề gì đó.....lỗi tại mình.Kể nhau nghe những lần đau buồn chui vào toilet rồi khóc 1 trận rồi xong,ngày mai vẫn phải sống,sáng vẫn phải lo cho con đi học,rồi đi làm,chiều chạy về cho kịp giờ đón con....những ngày đón con trễ,con buồn lòng các bà mẹ cũng thắt lại.Mà nhờ chồng thì lại ngán ngẩm hơn,thôi thì đã chọn con đường chông chênh thế,có con thì xem như vì 1 cuộc sống cho con,còn đàn bà chúng mình đi nửa đời người rồi......được gì và mất gì ????
Câu nói giống nhau nhất là "Nếu ly hôn sẽ sống tự do tự tại" thật,nếu có ngày đó thì sẽ ra sao?Ừ thì sẽ lo làm,cặm cuôi nuôi dạy con cho thật tốt,vì là con gái nên phải lo nhiều thứ hơn,cho con sau này có cuộc sống khác,con có thể tự lập,mạnh mẽ....sống cuộc đời con muốn.Còn bản thân sẽ ở vậy có thể yêu nhưng không bao giờ cưới nữa.Những người đàn bà giống nhau suy nghĩ như thế.Đâu ai tự làm khổ mình đến nhiều lần được.Dù thế nào thì cũng phải bước,phải ráng,nhưng không yếu đuối mỏng manh nữa,vẫn chu toàn mọi việc với gia đình,công việc,và cố gắng kiếm tiền.Nhà cửa vẫn tinh tươm,bếp vẫn ấm,cơm canh vẫn ngon,con cái no đủ,nhà cửa sạch sẽ.......và thấy bình yên
Em về
Bên ngôi nhà nhỏ
Từng có tình yêu một thời nồng cháy
Mà giờ tàn lụi
Theo hoeng ố thời gian
Em về
Ôm nỗi đắng cay
Theo từng câu trách móc
Em khóc
Đắng cay ôm lấy đời
Cũng từng mong manh
Như cành hoa trước gió
Rồi rơi rụng
Lác đác theo gió bay
Như lòng em
Héo úa
Mắt em cay
Đôi bờ vai muốn gục
Em khóc
Muốn quên hết sự đời
Em đau.......
04:08 CH 04/04/2017
Người đàn bà đi tìm những bình yên...cho riêng...
Mình điên thật rồi,cứ đọc được câu chuyện nào đó,hình ảnh nào đó nơi nào đó người chồng về nhà trong bộ đồ công sở đứng dưới bếp chỉ là để làm cho vợ mình 1 món đơn giản,ánh mắt trều mến,sự dịu dàng với con.Mình mong ước có xa xỉ không,mình thèm cảm giác được quan tâm,cảm giác được chồng hiểu,thông cảm và được yêu thương.Mình khóc vì mình đánh mất nhiều thứ...trong đó có hạnh phúc và lòng tin của mình.
Ngày hôm nay quần áo mình ướt,chồng mình tắm rồi bước đi như vô hình,mình con đàn bà rất yếu lòng,rất mong manh.Tủi thân và mong muốn những điều mãi xa với thực tế.Mình khóc,vì mình không xứng đáng để yêu,được yêu thương và trân trọng.
Đàn bà buồn
Đàn bà khóc
Đàn bà đau
Ai thấu ai hay?
Lòng người đàn bà cũ
Nhàu nhĩ theo thời gian
Ngày vẫn cười
Đêm về ôm nỗi bơ vơ
Thèm được yêu thương
Vòng tay ôm khi mệt mỏi
Đàn bà khóc
Rồi gạt nước mắt
Bước đi
Tủi hờn
Buồn vương......
04:06 CH 03/04/2017
Người đàn bà đi tìm những bình yên...cho riêng...
-Khi con người ta không còn yêu thương mặn nồng thì mọi thứ đối với nhau nó nhạt nhẽo có khi mặn như muối.Con là con chung ,việc nhờ duy nhất là đón con dùm vợ khi bận không về kịp cũng làm khó chịu,cáu gắt,xưng xỉa với vợ mình,có đáng không?Mà bao nhiêu lần đều như thế rồi,bao nhiêu lần cãi nhau đều là mình phải đúng còn vợ mình nó sai,đã cố gắng nhịn,im lặng để chuyện gì cũng êm,mà dường như không có được kết quả tốt đâu?Ngày xưa người đàn ông ngông nghênh bất cần đời đó mình yêu và chọn,và giờ mình đang chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình,là đời thay đổi,là mình hay chồng mình?Hay là cả 2?
-Có những cuộc điện thoại,cuộc gọi đứt ngắn gọn không 1 lời nói,kèm thái độ bực tức của người kia,mình cầm dt để xuống bàn,cố lấy 2 tay ôm mặt chà lên mắt để không khóc.Vì 1 lần khóc là 1 lần đau,cố gắng nuốt ngược nước mắt cổ họng mặn đắng,cố gắng cố gắng vì những điêu cần cố gắng.Trời hôm nay lại mưa,chạy về trong cơn mưa,cái lạnh không bằng cái đau cái tức hận trong lòng,cả nước mắt cả những giọt mưa đầy trên kính.Vội vã chỉ để chạy về với con,để cho người ta có thể đi đâu bản thân muốn vì ai không phải vì 2 mẹ con mình.Đồ vẫn ướt,mắt vẫn đỏ không 1 lời chào nhau,xuống bếp lôi đồ ướp sẵn từ hôm trước ra nấu nướng.Từ lâu rồi cơm canh chỉ 2 mẹ con,cũng không chán nản không chờ đợi bữa cơm gia đình,nấu gì 2 mẹ con thích ăn,cùng ăn rồi dọn dẹp,tắm con.Thời gian thích nhất cũng là thời gian được bước vào tắm,được xịt nước lên mặt cho trôi hết buồn vui trải qua,mà buồn đau nó cứ còn vấn vương mãi trong đầu làm muốn bùng nổ,gào thét.
-Mình biết mỗi lần stress thì lại đau bao tử,đau từng cơn theo những cái nhói ngực mà tâm trạng khi tồi tệ.Mình cố gắng thật bình tĩnh để mọi chuyện nhẹ trôi qua.Chị bạn thân mình hỏi "sao em không bỏ đi đâu đó?" mình có chỗ nào để đi ngoài nhà?Nơi đó có công sức của mình,là sự tỷ mĩ,chăm chút của mình để thành 1 mái ấm gia đình,mình đi sẽ đi đâu?Mình không có gia đình sau lưng,mình vẫn 1 mình như ngày xưa,nó càng bế tắc hơn khi mình không thể bung hết mà đi,nơi đây là nhà là mái ấm dành cho con mình,và con gái cần Cha.Những lần cãi nhau sau này đều cố gắng tránh trước mặt con,những lần lớn tiếng ngoài đường không còn lạ lẫm,cũng đau,cũng nhục nhã cũng ê chề như bao lần,mà sự chịu đựng giỏi hơn là không còn khóc,tim không còn đau nữa rồi.Mọi thứ đang dần chết đi,tình cảm chết mãi mãi không gầy dựng lại được.Sự yếu đuối nhu nhuộc không phải là khuất phục mà là cố gắng,cố gắng vì mọi thứ trong đó có tương lai của con gái.Mọi thứ như vậy,con cần mái nhà,cần gia đình ,cần tình thương,và chi phí để ăn học sau này,vì bản thân mẹ không thể gồng nếu bung hết mọi thứ mà bỏ đi.Và bao lần dù đuổi mình đi cũng đòi bắt con,ly hôn và nhất quyết đòi bắt con.Mình không thể thiếu con,vì thế cuộc sống này là mình tạo ra con là trách nhiệm với con,vì đều đó mình đang đi trên 1 con đường sai lầm mà mình chọn,không thể thay đổi để tốt hơn,và chính mình phải thay đổi để mình mạnh mẽ,để mình không thấy đau đớn nữa.
-Thật lòng mình muốn ly hôn,muốn bung hết,bất cần đời,mình từ bỏ hết,mình mặc kệ hết,không ai vì mình cả,kể cả gia đình của mình,không ai bên mình sau lưng mình những lúc mình đau đớn nhất.Mình muốn buông và bỏ đi thật xa cùng con không liên lạc 1 nơi không quen biết ai và làm lại từ đầu.Mà mình không thể.
-Mình buồn lắm,đau lắm,không muốn nói ra không thể sẻ chia vì không muốn thương hại.
03:13 CH 03/04/2017
Người đàn bà đi tìm những bình yên...cho riêng...
Là em mong manh như sương khói lam chiều
Như vệt nắng nhẹ nhàng soi qua ô cửa kính
Làn tóc mây mềm vương xòa bên bờ vai nhỏ
Là em người đàn bà đang đi giữa ưu phiền....cố tìm bình yên.
05:37 CH 28/03/2017
Người đàn bà đi tìm những bình yên...cho riêng...
-Tôi mệt thật sự rất mệt,mệt đến nổi chả biết mình đang làm gì nữa,vùi đầu vào công việc rồi quây cuồng với việc nhà cửa.Mệt đấy mà có bao giờ đầu óc tôi được thảnh thơi,nó mệt mệt đến cả trong giấc ngủ.
-Tôi không khóc cho nhẹ lòng được,nước mắt nó ứa ra mà chẳng thể nào tuôn trào như những năm tháng cũ,mọi uất uất nó cứ chứa trong lòng đến khó thở.Tôi đang sống những ngày không bình yên không thể giải thoát cho tâm hồn mình dù tôi đang cố gắng từng ngày.Tôi nằm suy nghĩ hàng đêm,tôi đọc sách chủ yếu cho tâm hồn mình nó được thoải mái để sống thế nào.Tôi tìm cho mình con đường đi khác,con đường đi sống bằng sự giả tạo,2 bộ mặt trong cuộc đời,người ngoài nhìn vào gia đình tôi,hạnh phúc ấy vẫn vẹn nguyên,tôi vẫn là tôi bên chồng và con gái.Có ai hay tôi mệt,mệt vì chọn lựa của mình,đi bên chồng,sống bên chồng trong 1 ngôi nhà mà cả 2 không cùng tiếng nói,tôi không còn có thể chia sẻ những niềm vui hay nổi buồn với chồng,duy nhất về con gái là còn nói chuyện với nhau.Nhưng tôi mệt,cái cảm giác đuối sức,mọi chuyện tôi đều phải tự giải quyết,tự lo,tự quyết định.....ừ thì chồng tôi vẫn chu cấp tiền bạc cho thì hà cớ gì tôi dám than vãn với đời,tôi tốt số còn gì bằng?Đúng không?Ừ thì đúng,trước đây là sự mãn nguyện,hãnh diện vì chồng lo kinh tế,tiền bạc thoải mái....còn bây giờ đó là sự ban phát.....nhưng tôi chấp nhận...lấy lý do vì con có chính đáng không?
-Chị bạn tôi,người tôi tin tưởng để tâm sự,kể những nổi đau mà tôi chịu đựng,cả thể xác và tâm hồn cho chị ấy nghe,chị ấy người đàn bà cũng đau khổ như tôi.Chị nói chị chán mọi thứ nên mặc kệ tất cả,đến đâu hay đến đó,.....còn tôi?Tôi không buông được,tôi chán ghét mọi thứ nhưng tôi vẫn lầm lũi làm hết bổn phận của mình,nên dường như tôi mệt mỏi càng mệt mỏi hơn.Có ai đi bên chồng mà cảm giác tệ hại như tôi không?Tôi không thấy vui,mọi đều nói với nhau đều gây khó chịu,có những lúc sự im lặng nó thật đáng sợ.Đến cả việc chuyện vợ chồng tôi mất đi hoàn toàn cảm xúc yêu thương,nó nhạt,mọi thứ nhạt nhẽo đến ghê sợ.Tôi không thể từ chối,tôi có quyền gì mà từ chối cơ chứ,tôi vẫn là vợ cơ mà,nhưng lòng tôi đau,những tổn thương của tôi không lấy lại được và nó cứ như thế theo năm tháng.Tôi thấy mình tồi tệ trong hôn nhân của mình,thứ tha thì không thể mà buông cũng không đành,tôi như đang tự giày vò mình làm bản thân mình tuột dốc.Tôi suy nghĩ nhiều,đầu tôi đau,tôi vò đầu bức tóc mình,tôi khóc mong ngày mai nhẹ nhõm hơn thế mà nó lại tệ hại hơn.
-Tôi thèm có 1 nơi gọi là gia đình,để những khi yếu lòng tôi chạy ùa về nằm đó,bỏ mặt hết sự đời rồi trốn tránh để lòng tôi yên 1 chút.Mà tôi không có 1 nơi nào để về,tôi không thể khóc với mẹ mình,tôi không thể khóc với ai,tôi có gia đình có chị em mà sao?mà sao bản thân tôi bơ vơ không có 1 nơi nào để mình để dựa vào khi yếu đuối.Không ai để tôi tâm sự những u uất này,động viên tôi,lo lắng cho tôi 1 chút xíu thôi.Những ngày đau bệnh tôi 1 mình vất vưỡng ở bệnh viện,đi tới đi lui lạc lõng,tôi dường như không lo sợ,tôi chỉ cay đắng tủi thân....tim tôi đau.Chồng tôi khi ấy cũng lo,cũng bình tĩnh,mà sao từng lời chua chát....là do tôi tự thấy hay mọi thứ nó vốn dĩ như thế?
-Cho tôi được khóc,được gào để cảm thấy thoải mái hơn,tôi u uất đến sắp chết rồi.Cả cuộc đời này tôi ghánh,tôi lo,tôi vì người khác....rồi thì có ai vì tôi?Tôi mêt,tôi oán trách những người bên cạnh tôi...Tôi khóc...khóc cho thân mình....
05:16 CH 25/03/2017
Người đàn bà đi tìm những bình yên...cho riêng...
Viết thật dài rồi chỉ 1 cú nhấp chuột đã mất hết.Những lúc sống thật với tâm trạng thì đây là nơi mình thuộc về.
03:51 CH 23/03/2017
e
evelyn_rose
Bắt chuyện
1.6k
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
-Những lúc tổn thương nhất,đớn đau nhất dường như trong một kiếp này chỉ bơ vơ bấu víu vào chính bản thân,những người đàn ông đi qua trong đời như một vết dao....làm đau đến ngã gục,cuối cùng cũng chỉ có những lời hứa rồi lãng quên.Yếu lòng,đau đớn của một người mẹ,một người mẹ trải qua cảm giác không giữ được con mình,vì có lẽ chỉ có con cái chỉ có con trai là máu thịt của một người mẹ sẽ không bao giờ ruồng bỏ mẹ mình,thế mà....Cuộc đời này....mất đi con là trái tim người mẹ cũng chết gần hết cả cuộc đời.........Vì là một cuộc đời đầy tội lỗi....đau thương.