Em thấy mấu chốt vấn đề là chị đã quá say anh này rồi. Chị đang tìm mọi lý lẽ để ru ngủ bản thân rằng anh ấy có chút tình cảm với mình. VD như việc anh ý đi 20km chỉ để nhìn thấy chị. Biết đâu anh ý có việc tới chỗ chị, tiện thể thì ghé qua, nhưng chị sẽ cố nghĩ theo chiều hướng anh ý nhớ mình.Em thì thấy anh này là người khá từng trải, anh ý nắm thóp đc chị rồi, biết là chị chẳng thể dứt được anh ấy đâu. Chị thì cứ dằn vặt còn anh ý thì cứ tưng tửng. Mà chị có chắc là ngoài chị ra anh ấy ko đang cặp kè với người khác nữa không? Em dự là chuyện này chỉ kết thúc khi anh ý phũ với chị hoặc chồng c có nguy cơ phát hiện và c lúc đó thấy được nguy cơ đánh mất hạnh phúc gia đình mình. Còn chừng nào vẫn che giấu đc và anh ý vẫn còn tỏ ra cần chị, thì chắc là vẫn còn kéo dài tiếp. Vì em thấy chị yếu đuối lắm. Chúc chị sáng suốt.
Cố gắng lên bạn. Mình có quyết tâm là mình sẽ làm được, kể cả những việc mình tưởng chừng như k thể làm nổi. Bạn phải bình tĩnh, đừng để con tim lấn át lý trí, nắm được điểm yếu của bạn thì đánh gục bạn là điều quá đơn giản với đối phương, nhất là những kẻ từng trải. Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
Cụ tỉ cái anh tham lam kia là sao hả chị? Vừa muốn ăn cơm lại vừa thèm phở à? Chị ra điều kiện rất khó thực hiện cho anh ấy xem sao. Anh muốn ăn phở của em thì anh phải abc....
Chả có gì là ko làm đc nếu mình dứt khoát chị ạ, cứ sợ nọ sợ kia ko bh thoát khỏi ng đàn ông kia đâu. Chị cứ làm những gì chị cho là đúng, nhưng nếu ng đàn ông kia có vợ rồi thì chi hãy nghĩ đến vợ, con ng ta mà đừng liên lạc nữa nhé. Nhìu mẹ wtt đang hàng ngày khóc thầm vì c ngoại tình đấy chị ạ.
Tớ cũng rơi vào tình trạng như chủ top, nhưng không phải với đồng nghiệp mà là với 01 đối tác trong công việc. Cũng được khoảng 6 tháng nhưng may quá tớ còn đủ tỉnh táo để không vượt quá giới hạn và điều quan trọng là tớ vừa thoát ra được, cũng vô cùng khó khăn. Từ việc của mình, tớ khuyên chủ top phải cứng rắn với bản thân mình vì chỉ có mình mới dứt khoát được thôi, chứ không ai giúp mình được đâu. Cố lên đi bạn, đừng vì những cái phù phiếm mà đánh mất gia đình.
Mình hiểu được hoàn cảnh của bạn ngay lúc này, bây giờ bạn thử hỏi anh chàng kia thế này:"- Chồng em đã nghi ngờ và phát hiện được mối quan hệ của em và anh, chồng em đòi ly hôn, và nếu ly hôn anh có thể cưới em được không??? "Bạn chủ top đã lỡ vướng vào mối quan hệ này và không dứt ra được chút nào, do bạn quá yếu đuối thôi, hãy mạnh mẽ lên bạn ơi! hạnh phúc của bạn chính là gia đình, là chồng con của bạn đó.Trước đây mình cũng có một người cũng có một đối tác chức vụ cao lắm là bạn với sếp mình, cũng mời mình đi ăn, rồi cũng nói chuyện này chuyện kia, đại khái là quý mình lắm, muốn tiến xa hơn... hix, mình nghe xong thì tai bên này lọt qua tai bên kia cho xong chuyện, vì nghĩ rằng bọn đàn ông đã có vợ rồi thì đến với mình chủ yếu vì "chuyện kia " thôi chứ yêu thương gì...Lần đó vì nể nang không thể từ chối lời mời hoài nên mình đã đi ăn trưa cùng, hôm đó chắc là có uống chút rượu nên nhào tới ôm mình, mình tát cho 2 bạt tai rồi bỏ chạy về, từ đó đến giờ chẳng dám gọi lại mình nữa. ban đầu chắc nghĩ mình cũng dễ dụ dỗ lắm, hix.Bạn chủ tóp hãy mạnh dạn lên, chặn cuộc gọi rồi rủ chồng mình đi du lịch hâm nóng tình cảm, luôn nghĩ lại những kỷ niệm đẹp của vợ chồng mình và sẽ nguôi ngoai đi.Chúc bạn mạnh mẽ và vượt qua được giai đoạn này nhé!Sẽ khó khăn đấy những hãy nghĩ đến những hậu quả sau này nếu như chuyện bị vỡ lỡ...
Mình thấy bạn nhận ra tất cả những sai lầm, những vướng mắc, những băn khoăn và thậm trí nhìn thấy cách tháo nút thắt... nhưng bạn chẳng làm -> đây mới là vấn đề mấu chốt của bạn.Người khác như bạn thì có thể họ còn ngụy biện là anh ta yêu mình hay mình yêu anh ta v.v. thì còn nghe các bạn khác khuyên bảo hay hướng dẫn cách tháo nút. Còn bạn thì chắc ko cần vì bản thân đã biết mà ko làm. Haizzzz. Có bệnh biết cách chữa mà ko chữa cứ để nó nặng thêm rồi kêu đau.[-(Quyết tâm và dứt khoát thì bạn mới bảo vệ được bản thân và hạnh phúc của gia đình mình. Bạn nhé!
Vẫn mong được đọc phần tiếp theo của câu chuyện... Hi vọng a sớm tìm lại niềm tin trong tình yêu, hạnh phúc thực sự .
Mình mà ra được điều kiện như vậy thì đã chấm dứt từ lâu cho khỏi lằng nhằng, chứ chẳng rơi vào tình trạng như thế này.
Mình vốn ko pải là người tự ti, nhưng tự nhận thấy mình ko pải là xinh đẹp gì. Nói thẳng ra, người như anh bạn của mình có thể kiếm vô khối những e xinh đẹp trẻ trung hơn mình nhiều. Đó là người có 1 chút địa vị, quan hệ xã hội giỏi, chuyên môn cũng giỏi nốt...Mình ko hiểu vì cớ gì mà anh ấy dứt khoát ko chịu buông tha cho mình. Có phải vì, mình giống như 1 trò đùa quá trớn của anh ấy ko ?
Có thể là mình đang ảo tưởng, nhưng nếu nói anh ấy có tình cảm với mình ko phải mà ko có thì cũng ko hẳn. Ví dụ như TG vừa rồi, mình im lặng 3 tuần ko liên lạc thì có 1 buổi sáng anh ấy đi từ chỗ làm việc đến chỗ mình 20km chỉ để ngó vào phòng mình rồi lẳng lặng đi ngay.. Nhanh đến nỗi mình tưởng hoa mắt nhìn nhầm. Khi anh ấy bảo chỉ đơn giản là quá lâu rồi a ko nhìn thấy e.. Mình lại thấy mềm lòng..
Nhưng tâm trạng của mình lại quá mâu thuẫn. Mình thấy rất sợ con người đó, muốn rời xa anh ấy nhưng cứ mãi loay hoay trong mớ bòng bong này.
Mọi người sẽ trách mình là tự bản thân mình ko đủ quyết đoán và mình cũng biết chỉ có mình mới tự cứu mình chứ ko ai có thể giúp mình được nhưng cứ viết ra cho nhẹ lòng. Vì từ khi dính vào chuyện này, công việc và mọi thứ xung quanh của mình bị ảnh hưởng rất nhiều.
Cảm ơn bạn đã nhắc nhở mình. Bản thân mình trước đây cũng rất căm ghét và lên án những kẻ ngoại tình, phá vỡ gia đình người khác. Mình thậm chí khinh bỉ những con người như vậy. Giờ đây, ko ngờ chính mình đang trở thành kẻ ngoại tình.
Vấn đề của mình ở chỗ, ko phải mình ko nhận ra anh bạn của mình là kẻ tham lam mà là do bản thân mình ko thể dứt khoát với anh ấy được. Trong khi mình khổ sở tìm đủ mọi cách để tránh xa anh ấy thì hình như càng khiêu khích tính hiếu thắng khiến cho anh ấy liên hệ với mình bằng được.
P/s : Vợ chồng anh bạn mình đã ly thân từ lâu.
Cảm ơn bạn bonmuoint !
Có lẽ vì bạn chưa đi quá giới hạn nên đã đủ tỉnh táo để dừng lại. Còn mình thấy bất lực với sự mềm yếu của bản thân. Chỉ vì sự ham muốn tầm thường mà ko vượt qua được sự cám dỗ đáng xấu hổ như vậy. Bây giờ thật sự mình rất muốn dừng lại, mình ko hề muốn phá bỏ gia đình. Nhưng sự cứng rắn của mình lâu nhất cũng chỉ được 3 tuần.
Sao mình có thể tồi tệ, nhu nhược như vậy chứ ???