Ai nói đàn ông chuyển giới trờiiiii?
Như mình nuôi chó to quen rồi vì mình yêu chó thì ra đường mình thấy con nào cũng đáng yêu chứ ko sợ sệt j, còn các bác nào ko quen với chó thì đừng nên cho con lại gần những con chó lạ, hay thả rông vì chúng nguy hiểm. Con chó nhà mình nó hiền thật nhưng mà mình tôn trọng mọi người ko thả rông nó, có dây dắt dắt chó nếu cho nó ra công viện, nhưng mình toàn chọn lúc khá muộn, vì mọi người đã đi nghỉ rồi. Đâu có fai ai cũng thích cho hay ưa chó đâu mà vô í thức thả chó hay bất cẩn.
Thế nhà embebi đã đổi nhà chưa? Chắc là đất nhà bạn dữ rồi.Chik Bông nhà mình thì cũng ko hẳn do đất đâu. Vì từ khi mới sinh ra, về nhà ở HN đã khóc suốt đêm rồi. Mệt mỏi quá mình mới cho về quê vì nghĩ là thay đổi môi trường nó sẽ khác, ai ngờ còn kinh khủng hơn. Chỉ có từ hôm từ quê ra Hà Nội cho mẹ đi làm thì khóc mỗi 1 đêm rồi ngoan hẳn, thay đổi 180 độ luôn, ai cũng bất ngờ. Chắc nó sợ mẹ ko đi làm thì ko có tiền mua sữa, hihi!
Chik Bông nhà em hồi mới đẻ toàn khóc suốt đêm thôi. Đẻ đúng 12h trưa. 3-4 tháng trời, ngày nào cũng như ngày nào, cứ khoảng 12h đêm là khóc ngằn ngặt đến 3-4h sáng mới thôi. Em stress kinh khủng, rồi trầm cảm sau sinh, tưởng chừng phát điên lên được ấy.Chồng em thì con mới đẻ đc 5 ngày đã phải lên Vĩnh Phúc tìm thầy xin bùa, mẹ đẻ thì nửa đêm lặn lội về cái chùa cách nhà mấy chục cây số tìm sư thầy xin bùa, rồi xin Đức Thánh Trần, rồi vứt dây thừng vào gầm giường, đốt bồ kết đủ kiểu mà ko đỡ.Cứ ròng rã hơn 3 tháng như thế. Đến khi chuẩn bị đi làm, em đã nghĩ là kiểu này chắc phải nghỉ ở nhà trông con chứ đêm nào cũng thức trắng thì đi làm sao được. Vậy mà đưa con lên Hà Nội, đêm đầu tiên vẫn khóc từ 12h đến sáng, đêm thứ 2 tự dưng tịt luôn, bú mẹ no nê rồi lăn ra ngủ. Em cũng ko hiểu vì sao lại thay đổi tích cực như thế nữa.Đâm ra em cũng ko hiểu là bùa có linh nghiệm hay ko nữa? Vì Chik Bông nhà em thì đủ loại bùa, từ thầy cúng, chùa đến Đền trần đều áp dụng cả mà ko ăn thua. :(
Sinh ra được làm người là điều hạnh phúc nhất. Có đủ cơm ăn, áo mặc là điều hạnh phúc thứ 2 :)
Bảo sao hồi bé lúc đó mới học lớp 2. Đi xích lô cùng mẹ . Nghe thấy chú đạp xích lô nói với mẹ rằng: Đời người nhà quê lên đây vất vả khổ cực lắm chị ơi. Cả ngày đạp xe chỉ đủ ăn. Tối thì gá tạm cái xe góc nào rồi ngủ tạm chứ ko dám thuê nhà trọ. Không bạn bè. Không người thân. Thỉnh thoảng có chén rượu làm bạn. Nhiều khi ước đêm hôm làm chén rượu rồi ngủ ngoài đường gió máy thế cho trúng cảm để được chết luôn đi kết thúc cuộc đời cơ cực mà nó ko chết cho.
Vẫn nhớ!!!! Thấy buồn :(
Hơ hơ mình buôn chuyện chả liên quan lắm nhể . Hè hè. Cái gì cũng buôn cho được :)
Có 1 tip nhỏ cho các mẹ nhé. Thâm niên ăn dầm nằm dề trong viện Nhi hơn 4 tháng trời đến nỗi y tá đọc tên giấy nhập viện là biết ngay nhà mình và giữ luôn giường cho con mình nằm. Ặc ặc :(
Nếu con bạn trong tình trạng cấp cứu. Bạn bế thẳng con vào trong phòng cấp cứu phân loại tiếp đón í. Không vào bên khu phòng khám mà đi từ đầu dốc dâm thẳng vào cổng viện Nhi. Cái cổng to gửi ô to . Sau đó rẽ trái vào hành lang. Đó là khoa cấp cứu và phân loại . Nằm ngay cạnh khoa chỉnh hình í.
Trưởng khoa của khoa này là tiến sĩ Mai Thanh Hải đồng thời cũng là phó giám đốc viện Nhi. Bác í là 1 người cực kỳ hiền và có tâm với bệnh nhân. Phó khoa là tiến sĩ Mai Hồng và tiến sĩ Huy. 2 bác này cũng rất hiền và có tâm nên ở đây các cô y tá nhẹ nhàng cực kỳ. Mình cũng thắc mắc sao thái độ ở đây khác với phòng khám ngoài thế thì các cô í bảo : Bác Hải bác í có tâm lắm. Mà bác í sàn sạt ra í nên bọn em
mà thái độ với bệnh nhân là bị cắt thưởng ngay.
Con mình bị viêm phổi khá là nặng. Suốt ngày vào viện. Ra rồi lại vào. Chán lắm các mẹ ạ. Có vấn đề mình toàn cho con vào thẳng đây khám thôi. Mình vẫn nhớ có lần con mình bị nằm viện lâu quá. Bác trưởng khoa sáng nào cũng vào từng phòng thăm bệnh xem các cháu tiến triển thế nào. Mà con mình nằm lâu nên bác í bắt bà phó khoa phải đưa con mình lên tầng 8 tòa nhà bên kia nhờ giáo sư Tuấn hội chẩn. Đến tòa nhà mình định đi thang máy. Mà bà í ko cho đi. Kêu thôi bà cháu
mình chịu khó leo thang bộ chứ trong thang máy hỗn tạp bệnh lắm con ạ. Thế là bà í léo từ tầng 1 đến tầng 8 với mình.
Sau đó hội chẩn thì bác sĩ kia cho con mình 1 loại thuốc. Ko hiẻu sao mà bác trưởng khoa nhất quyết ko cho con mình uống. Sau này khi mình hỏi các cô y tá thì cô ý bảo: Nếu con mình uống thuốc đấy vào nó khỏi ngay nhưng nó lại bị tác dụng phụ là giòn xương . Tức là bệnh chính thì khỏi nhưng phát sinh bệnh mới. Thế là lại kiên trì chữa.
Cho nên mình nghĩ là ở đâu cũng có người nọ người kia thôi các mẹ ạ. Mình cũng thông cảm cho họ vì bệnh viện quá tải mà. Chứ cảnh con ốm đau ai mà chả sốt ruột. Còn đâu nếu con hắt hơi sổ mũi làng nhàng thì các mẹ ra ngoài mà khám . Mình thấy chen chúc vào đấy làm j cho khổ ra.
Bài của mình dài quá nhỉ? Các mẹ thông cảm nha. Vì mình thấy đổ đồng " cái lũ bác sĩ" thì tội cho những người có tâm với trẻ thật sự quá. Trong xã hội vẫn còn nhiều tình người lắm các mẹ ạ
Bác ở trên trời rơi xuống à? Em í nói chứ ai :)
Mà em í hát trả hay. Hôm qua 1 bạn trên FB mình nói:
- Hương Giang hát chả hay gì mà. Cho em í loại đi để khán giả được nhờ. Đây là cuộc thi hát chứ có phải chương trình Vượt lên chính mình đâu. Thấy đúng á :)
Túm lại chỉ khổ mỗi bọn trẻ con. Mà nghèo chết cha đi được còn giai với chả gái. Đẻ con giai có tiền mua nhà cho nó cưới vợ ko mà cứ ham đẻ vậy trời? :(
Bạn là người nuôi chó đúng không? Bạn yêu chó của bạn như người hàng xóm nhà mình thì lúc nào bạn cũng thấy nó tốt nó yêu. Còn mình không phải chủ nó và nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Của những người xung quanh thù mình ghét và thấy bực mình. Bạn đọc kỹ bài post của mình nhé. Mình nói chủ nó vô ý thức chứ chê nó cũng 1 phần thôi. Mình chê nó vì sao? Cái ngõ nhà mình có 5 hộ dân thôi. Hàng ngày ra vào cũng chỉ tựgf người đấy. Toàn họ hàng nhà đó hết luôn. Nhà con chó ngay đầu ngõ. Nó được nuôi ở đó từ bé tí giờ lớn rồi cũng chỉ có nững người trong 5 hộ dân đó ra vào. Vậy mà lần nào mọi người ra vào nó cũng gầm ghè sủa không cho vào. Bọn trẻ con thì chết khiếp đi đâu cũng sợ nó. Thế như vậy có khó chịu ko? Mà đến cháu ngoại và con gái của chủ nó ra vào hàng ngày mở cửa vào nhà nó còn sủa thì chả là chó ngu sủa bậy thì là gì. Mình quote lại bài của bạn Buster trả lời bạn nhé. Đầy đủ nhất rồi đấy. Mình yêu chó là việc của mình nhưng không phải ai cũng yêu chó và thích chó đâu mà thả chó bất cẩn. OK?
Mình thì chả sợ nhưng bọn trẻ con sợ lắm. Cả ngõ mình gọi nó là con chó dồ. Mình chỉ sợ nó cắn con mình thôi. Chủ của nó thì cứ kêu không sao ko sao. Nó chỉ sủa chứ nó ko cắn đâu. Thế luc nó cắn thì ngồi cười à? Ra đường thì phải có ý thứ rọ mõm hoặc xích vào. Ngõ thì ngõ chung. Sân thì sân chung, Thả rông tối ngày làm lũ trẻ con chết khiếp ko dám ra sân chơi nữa.
Bây giờ các mẹ hay cầu kỳ chứ ngày xưa các mẹ các bà vẫn đẻ hộ sinh có sao đâu. Mình mà ko sinh thường được thì người ta dã chuyển mình ngay rồi
Yến sào đắt. Ai có tiền thì ăn đó là sự lựa chọn của người ta. Mẹ nào không mua ăn thì thôi . Lớn tiếng chê bai người khác mình thấy giống cáo chê nho còn xanh lắm ợ :)
Như cá nhân mình thấy Yến sào đắt thật. Nếu mua ăn hàng ngày cho cả nhà ăn chắc là chả dám đâu. Nhưng mà con trai mình. Bé thứ 2 í. Đẻ ra ngạt ối viêm phổi nặng. Bé phải thở máy và ăn bằng xông. Viện là nhà luôn. Cứ trường khí kháng chiến tiêm kháng sinh với thở máy trong viện. khi nào đỡ được về nhà thì lâu nhất là 1 tháng. Trung bình là 3 tuần còn nhanh là 2 tuần lại vào viện lại vì bé lại viêm với khó thở. Mình lên diễn đàn tìm tòi thì thấy các mẹ nói ăn yến bổ phổi. Cũng mua về cho con ăn. 1 tuần mình nấu cháo cho con ăn 2 lần. Không cần ăn nhiều nhưng phải đều các mẹ ạ. Trộm vía từ lúc ăn yến mình thấy con đỡ lắm. Chả hiểu là đỡ do yến hay do vì cái gì nhưng mình thấy chia ra cũng không đắt. 1 lạng yến gần 5 triệu nhưng chia ra con ăn được rất nhiều lần. 1 thang có 8 lần thôi. Tính chia thì 1 bát cháo yến tầm hơn 100 nghìn. Tổ yến đắt thật nhưng nếu con ăn hết thì chắc là mình vẫn mua cho con ăn. Thôi thì chả bổ dọc cũng bổ ngang. Chắc nó cũng phải tốt thì người ta mới bán đắt thế. Thôi thì thà mua cho con tẩm bổ còn hơn mỗi tháng mất vài chục triệu đi viện thì mình hãi lắm :(
Theo như mình được biết thì bên các nước Châu Âu từ lâu vì bảo vệ động vật họ đã nói không với áo lông thú rồi. Thanh Hằng choàng cái áo này hiệp hội bảo vệ động vật chả gõ cửa thì thôi nói chi đến tung với chả hô.
Cọn mợ Lý Nhã Kỳ này thì thôi khỏi chờ với đón cũng biết mợ sẽ diện 1 bộ toàn sương sa hạt lựu chuối cả nải òi . Cho đi xấu mặt Việt Nam
Chưa mẹ nó ạ. Thôi kệ chấp nhận sống chung với lũ thôi chứ nhà có phải muốn đổi là đổi được đâu :(
Tùy vùng đất dữ hay lành nữa mẹ nó ạ. Bùa nó cũng chỉ là vật phòng thân như kiểu mình mang dao , mang súng làm vũ khí theo người. Gặp bọn cứop có máu liều nó cũng chiến tất chứ chả sợ . Đấy giải thích nôm na nó là như thế.
Hồi xưa Khi mình bị chiếm thể xác mình cũng là kiểu vất vưởng thì mình thấy sợ mầu đen, chó, bùa ở góc nhà, dao và bát hương giữa trong nhà người ta. Chính vì vậy môi lần đi đám ma người ta mặc đồ đen là để tránh tà ma đi theo là như vậy. Bàn thờ đặt bát hương ở giữa vì bát hương đấy thờ thần linh, thổ địa trong nhà.
Đất nhà mình đang ở dữ lắm. Con Bi nhà mình ngày xưa khóc đêm suốt đến tận 2 tuổi vì nó nhìn thấy rõ quá. Nó cứ khóc sợ hãi lắm rồi chỉ về góc nhà. Có hôm mình để nó 1 mình trên tầng 3 cứ thấy nó đứng ở cửa sổ nói chuyện với ai. Hỏi nó nói chuyện với ai đấy nó kêu : Bạn :( Có lần mình bế nó lên tầng 3 đi qua cửa sổ tầng 2 nó vẫy tay chào mình bảo con chào ai thế? Nó bảo : Bạn đấy :( Hồi đấy nó chưa biết nói chỉ biết nói 1 từ thôi nên mình chắc chắn nó ko nói dối được . 2 tuổi rưỡi con mình biết nói hoàn chỉnh thì nó ko nhìn thấy nữa và cũng ko khóc đêm nữa.
Trước em bé Boo bây giờ mình cũng có 1 em bé nhưng mất rồi. Vừa hôm trước mình đi siêu âm rõ ràng tim thai khỏe mạnh không vấn đề gì cả. Đến tối hôm sau ngồi chơi với con Bi tự nhiên mình thấy nó đổi giọng bảo là: Mẹ ơi em bé trong bụng mẹ chết rồi đấy. Mình bật dậy kêu: Con nói j cơ? Thì nó lại ráo hoảnh như chưa nói j. Con nói j đâu. Con ko nói gì cả. Chồng mình mắng cho nó 1 trận vì tội nói linh tinh nhưng mình biết ngay có vấn đề. Hôm sau đi siêu âm lại y như rằng thai mình bị chết lưu rồi. Không hề đau bụng, không hề ra máu nhé. :(
Lần chửa thằng bé Boo này cũng thế. Mình chửa được 2 tháng thôi mà nó nói chắc luôn. Em bé trong bụng mẹ là em bé trai đấy. Ai gặp nó cũng trêu: có mẹ mày đẻ ra thị mẹt thì có. Nó bảo không phải, em bé trong bụng là em bé trai mà. Và đúng là mình đẻ ...bé trai thật.
Mình phải đưa bé Bi nhà mình đi cúng rồi. Từ đấy không thấy nó nói j nữa nhưng thề mỗi khi nó mà phán cái j cũng sợ hết biết :(
Đến thằng Boo này nó cũng hay khóc đêm lắm. Nhf mình xin đủ bùa từ mảnh vải đỏ hô thần nhập tượng. Roi dâu đến bùa đủ cả nó cũng ko đỡ. Nhưng đợt vừa rồi chồng mình xin được mấy sợi dây của thầy hình như nó hợp hay sao í mình không thấy nó khóc nữa. Giờ lúc nào cũng đeo. Chắc bao giờ biết nói may ra hết :(