Bán có thể xem lại giá tốt hơn được k. Căn của bạn hướng gì nhỉ, tầng bao nhiêu ?
Mình là bác sỹ, nhưng công việc mình làm thuần tuý là nghiên cứu. Không tiếp xúc bệnh nhân, không sống bằng tiền bệnh nhân dù trực tiếp hay gián tiếp. Và mình cũng như người nhà mình trở thành bệnh nhân của các đồng nghiệp.Mình thấy là rất nhiều bệnh nhân họ biếu tiền, quà bác sỹ vì họ biết ơn, mình nghĩ là lòng biết ơn không có gì xấu và bác sỹ cũng không phải cảm thấy xấu hổ khi nhận tấm lòng chân thành như vậy, sau khi họ đã hết lòng với người bệnh.Tuy nhiên, điều mình phải nói thật là mình cảm thấy khinh bỉ những bệnh nhân, người nhà mà ngoài miệng họ nói là "cảm ơn" nhưng sau lưng họ lại nghĩ khác, nói khác, không khó để phân biệt đâu các mẹ ạ. Những bệnh nhân như vậy, là những người rất thiếu tự trọng. Cũng tương tự như việc chúng ta có con đi học, biếu tiền các thầy cô giáo mà thôi. Nói thật chỉ là một chút ít, nhưng nhiều cha mẹ dùng từ "cúng", "đấm mõm" hay đơn giản là "cho"..., mình nghĩ đa số các thầy cô nghe thế sẽ không bao giờ cần nhận những đồng tiền đó, và các bậc cha mẹ đó sẽ khó lòng có đứa con ngoan.Còn bài báo nói choáng với bảng lương của bác sỹ, y tá, nếu họ nhìn bảng lương ngành nào họ cũng choáng thôi.
Mình là chủ topic này. Mẹ mình bị ung thư trực tràng và mình có một số kinh nghiệm sau muốn chia sẻ với các bạn:
Bệnh ung thư trực tràng là bệnh nan y nhưng về mức độ ác tính thì ung thư trực tràng có mức độ nhẹ so với các loại ung thư khác. Mẹ mình phát hiện ra bệnh ung thư trực tràng từ tháng 4.2010. Hồi mới phát hiện thì cả bác sỹ và nhà mình đều nghĩ bệnh của mẹ giai đoạn sớm nhưng thực ra sau khi mổ thi bs kết luận mẹ mình đã bị ung thư giai đoạn 4 và đã di căn sang gan. Khối u trực tràng của mẹ mình do quá gần hậu môn nên phải khoét toàn bộ hậu môn và làm hậu môn giả. Hình dung như vậy thôi là các bạn biết nhà mình suy sụp thế nào rồi. Nhưng trộm vía, đến thời điểm này, tức là sau mổ hơn một năm, sức khoẻ mẹ mình vẫn duy trì đc ở mức bình thường, ko bị giảm cân so với thời điểm trước mổ. Mẹ mình vẫn phải điều trị hoá chất suốt từ thời điểm đó đến giờ là gần 1 năm rồi.
BS của BV K hồi đó còn nói là bệnh của mẹ mình chỉ còn tính theo tháng thôi nhưng thức tế từ đó đến nay, sức khỏe của mẹ mình vẫn duy trì ờ mức độ bình thường. Mẹ mình vấn có thể làm việc nhà, đi chợ, nấu cơm....như một người bình thường.
Về chế độ ăn uống, mẹ mình hầu như không kiêng khem bất cứ thứ gì và rất biết cách bỏ sung dinh dưỡng, chịu khó nỗ lực ăn và luyện tập rất khoa học.
Về thuốc, mẹ mình hiện nay chỉ dùng linh chi, tam thất. Chu kỳ nào thiếu bạch cầu thì mẹ mình ăn thêm gân bò hầm linh chi, cái này làm bạch cầu mẹ mình tăng đáng kể và ko phải tiêm kích bạch cầu.
Vài lời chia sẻ như vậy, các bạn có hỏi gì cứ hỏi mình nhé, mình luôn sẵn sàng.
Chúc người thân của các bạn luôn luôn khỏe mạnh.
Cám ơn Thành nhìu nhìu nhé.
( Chết giở, giờ Thành đang làm ông gia cát dự đấy nhỉ?)
Mình ngoài bắc nên còn đang rất lo. Thành dự giúp mình tí nhé.
( Chết giở, giờ Thành đang làm ông gia cát dự đấy nhỉ?)
Mình ngoài bắc nên còn đang rất lo. Thành chỉ dự giúp mình tí nhé.
Mình ngoài bắc không biết nên còn lăn tăn, các mẹ tư vấn giùm mình nhé.
Cám ơn các mẹ.
Cho mình nhập hội IVF nhà mình với nhé.
Mình cũng vừa hoàn thành xong hồ sơ làm TTON ở viện C. Giờ mình đang chờ duyệt hồ sơ, chắc cũng phải đến T3-T4 sang năm mới được duyệt. Trong thời gian này mình cũng rất muốn uống thuốc bắc để cơ thể khỏe hơn và cân bằng nội tiết. Nhà mình có mẹ nào uống thuốc bắcở đâu rồi chưa thì chỉ mình với nhé. Mình ở HN ạ.
Cám ơn các mẹ rất nhiều.
Mình gửi Pm cho bạn rồi nhé
Cám ơn các mẹ nhiều nhiều.
Tuy nhiên, em cũng còn phải áp dụng một số "chiêu" nữa em quên chưa chia sẻ với cả nhà mình, em sẽ kể nốt nhé.
Bình thường em thuộc type hiền lành, chưa bao giờ dám nói bậy, chửi bậy, thế mà không hiêu tại sao khi gặp chuyện này em có thể nói những câu khá "kinh khủng" với nó, chắc do em ức quá.
Em đã nhắn tin chửi nó rất nhiều ( em có kể ra đây thì các mẹ cũng bỏ quá cho em và đừng nghĩ em ghê gớm nhé, cùng vì bị dồn vào đường cùng thôi, hix).
Em có nhắn chửi nó là đại ý là mày thèm hơi giai thế cơ à. Đàn ông cũng như cái gậy thằng ăn mày ý, thích chọc vào đâu thì chọc. Mày cố phục vụ bố tao cho tốt vào rồi bọn tao sẽ cảm ơn sau... rồi em cũng nói là loại như mày thì bố tao chơi chán rồi vứt, cố tận dụng được bao nhiêu thì tận dụng....Rồi thì loại mẹ như mày cho con đi học làm gì ( nó vẫn thường đèo con đi học thêm ngay gần khu nhà em các mẹ ạ), con mày lớn rồi cũng đi làm đĩ như mày thôi, học làm gì cho tốn cơm tốn gạo. Nó tức lắm các mẹ ạ, nhắn lại còn nói bố em thế nọ, bố em thế kia, em đưa ngay tin nhắn đấy cho bố em đọc những dòng nó nói về bố em.
Bên cạnh đó, có hôm em ra chợ lao động chỗ Thành công, gặp mấy anh trông cũng đầu gấu, em đặt thẳng vấn đề thuê mấy anh ý ra khu nhà em ăn xôi của con kia xong gây sự để cãi nhau với nó. Hôm đó là chủ nhật, bố mẹ em cũng ở nhà. Xem chúng nó cãi nhau, chắc bố em cũng "xanh cả mắt", hehe.
Đấy, cũng phải Đông tây y kết hợp cúng nữa các mẹ ạ. Bảo vệ gia đình quả là một vấn đề cực kỳ nan giải và là cuộc chiến rất lâu dài. Ngay cả bây giờ, khi em đã lập gia đình thì em vẫn luôn phải "đề phòng" với thù trong giặc ngoài các mẹ ạ ( trộm vía, chưa thấy xuất hiện thù với giặc với gia đình nhỏ của em)
Khi bố mẹ đã có tuổi, con cái đã trưởng thành thì sợi dây liên kết gia đình là tình cảm giữa bố mẹ với các con, ông bà với các cháu là ràng buộc quan trọng nhất. Tình cảm của bố mẹ cũng quan trọng nhưng nó ko còn là yếu tố quyết định nữa bạn ạ, vì nó cũng phai nhạt đi rất nhiều rồi.
Việc của chị em bạn và mẹ bạn cần làm sau khi bạn đã nói chuyện với bộ là tạo không khí gia đình vui vẻ, ấm cúng, nói chuyện nhiều hơn với bối để tránh bố ko bị "cô đơn" trong chính ngôi nhà của mình để tạo sự ràng buộc chặt hơn của bố và gia đình.
Còn một chuyện tế nhị hơn một chút là chuyện nhu cầu của bố và mẹ. Chắc bạn cũng hiểu là ở tuổi của bố mẹ chúng ta ( ko biết bố mẹ bạn bao nhiêu, còn bố mẹ mình là 65 và 60) thì nhu cầu của mẹ gần như giảm hẳn ( có người ko có nhu cầu) còn bố thì vẫn còn. Bởi vậy chuyện thi thoảng bố có đi " giải quyết nhu cầu" ( mình nhắc lại là chỉ là giải quyết nhu cầu thôi nhé) thì có thể hiiểu, thông cảm và chấp nhận trong thời gian này. Nhưng dần dần, một phần vì tuổi tác của bố, vì danh dự gia đình, vì những ràng buộc mà chị em bạn cùng mẹ tạo ra với bố thì bố sẽ phải kìm nén lại thôi bạn ạ.
Còn về chuyện bạn băn khoăn của bạn khi nói chuyện với bố thì bạn ko phải ngại đâu. Chỉ mất 1-2 ngày thôi, cũng hơi gượng gạo thôi bạn ạ, rồi qua ngay thôi. Bố mình cơ mà, có phải ai xa lạ đâu. Cứ mạnh dạn lên bạn ạ, vài ngày gượng gạo nhưng hiệu quả thì rất bất ngờ.
Chúc gia đình bạn vượt qua khó khăn này.
Phí của giời quá mẹ nó ạ.
Hức! :Nottalkin:
Chuyện nhà mình thế này:
Hồi đó mẹ mình cũng cảm nhận bố có vấn đề và tâm sự với mình. Mẹ mình thì ko rành lắm về đt di động nên bố cũng chủ quan. Khi mình biết chuyện, hai chị em quyết định bảo vệ mẹ đến cùng và bắt đầu điều tra.
Mình vào mạng vinaphone và tra ra 2 số đt bố mình thường xuyên liên lạc. Mình đã giả vờ là người của bên chuyển phát nhanh gọi cho hai số này ( nói là là bưu kiện muốn gửi đến chị nhưng tên và địa chỉ mờ quá, cho em xin địa chỉ để gửiđến), thế là nó khai hết. Và hai số này là của một người, lại là bà bán xôi ngay gần nhà mình. Mình quyết định sẽ nói chuyện với bố.
Trước hôm nói chuyện với bố vài ngày, mình tỏ ra rất buồn, im lặng suốt ngày, ăn rất ít và chỉ ngồi trong phòng. Bố mình cũng cảm thấy mình có vấn đề nhưng hỏi thì mình không nói.
Được khoảng gần 1 tuần như thế thì đến t7, mình bảo mẹ sang bác chơi, mình nói chuyện riêng với bố.
Khi nói chuyện với bố, mình nói thẳng luôn, con đã biết hết chuyện của bố với con H ( mình toàn gọi nó là con mặc dù nó đã 40 tuổi rồi) và con không thể chấp nhận được. Con thấy rất xấu hổ và lúc nào cũng lo lắng sợ bạn bè và hàng xóm biết. Bây giờ, nếu bố muốn con của bố sống được, tồn tại được thì bố phải chấm dứt ngay, nếu không con sẽ sống buông thả như bố cho bố thấy.Sau đó mình khóc, khóc nhều lắm và còn kèm thêm đại loại là con ko muốn sống nữa, thà không có bố còn hơn v.v.... lúc đó mình rất tỉnh táo và giả vờ vật vã rất giỏi ( cũng phải bài vở tí bạn ạ) thì bố mơi xúc động được. Cuổi cùng mình chốt lại với bố là bọn con sẽ đứng về phía mẹ. Nếu bố khôgn chấm dứt thì bố sẽ mất cả mẹ và các con. v..v..
Sau buổi nói chuyện này mình thấy bố tỉnh ra nhiều lắm. Bố mình còn khóc nữa cơ và hứa với mình là bố sẽ thay đổi.
Còn về phía con kia, chị em mình đã đi theo gần về nhà nó, ngồi uống nước ngay gần nhà và buôn chuyện với bà bán nước ở đó thì được biết con này vẫn đang có chồng và 2 con, đang ơ rcùng bố mẹ chồng. Thằng chồng nó thuộc loại đụt, chồng bảo sao nghe vậy nhưng mẹ chồng thì rất nghê gớm. Mình đã gọi cho nó và nói với nó là tao là con của bố tao, mày mà ko tránh xa nhà tao ra tao sẽ sang nói chuyện với mẹ chồng mày. Liệu hồn đấy. Nó đã nhắn tin là ko dám thế nữa.
Chuyện của nhà mình là như vậy. Hiện nay tạm thời lắng xuống và mình vẫn để mắt đến. Bố mình giờ ko dùng di động nữa và cũng ko còn biểu hiện nghi ngờ gì, chỉn chu và lo cho mẹ. Nó vẫn bán hàng ngay đầu nhà mình đấy. Mẹ mình thì từ hồi bố như vậy, suy nghĩ nhiều nên giờ sinh bệnh rất nặng. Mình hận nó lắm và giờ vẫn "nung nấu" ý định trả thù...
Đây là cuộc chiến khá dài và mình luôn phải đề phòng bạn ạ.
Chúc bạn và gia đình vượt qua được khó khăn này.
Cảm ơn các mẹ.
Mình không đồng ý với mẹ này.
Nói thật, theo tớ nghĩ 10 người biếu tiền bác sỹ thì chỉ có 2-3 người thực sự cám ơn bác sỹ, còn lại tiền đó hầu hết tiền lót tay bởi họ mong muốn bs sẽ làm nhẹ nhàng hơn, để ý hơn và quan tâm hơn đến người nhà của mình. ( ở đây tớ trừ trường hợp biếu tiền bs mổ nhé, vì riêng bs mổ tớ nghĩ là bệnh nhân họ biết ơn thật lòng) Chẳng vậy sao những ytá tắm cho bé trong bv, nếu không lót tay xem? họ quăng quật con bạn thế nào? Còn những cô y tá thay băng nữa, nếu ko có tiền lót tay xem? Xoẹt một phát, bệnh nhân co rúm vì đau đớn. Vậy trong trường hợp này, ai là người đáng khinh hả mẹ nó?
Hay mắt mình có vấn đề nhỉ?
Thời gian vừa rồi là thời gian rất sốc với gia đình em. Mẹ em sau khi làm hậu môn nhân tạo và một tháng ở nhà, khi đến bv khám lại thì mẹ em đã bị di căn lên gan rồi. Cả nhà em rất sốc, không thể tin mọi chuyện lại diễn ra nhanh thế được. Đến thời điểm này cả nhà vẫn đang rất băn khoăn, không biết để mẹ điều trị tiếp tục ở VN hay sáng nước người chữa trị. Mẹ em đã truyền hóa chất được 3 đợt ở VN và hiện nay có biểu hiện giảm bạch cầu rất nhiều, ban chân và bàn tay bị xám đen lại, hay đau lưng. Ăn uống thì sau truyền 3-4 ngày là mẹ em ăn lại được. Vậy cả nhà cho em hỏi tham khảo ý kiên là với bệnh như mẹ em hiện nay thì nên điều trị trong nước hay ngoài nước ạ.
Em không biết phải diễn tả như nào nhưng thực sự đến giờ em vẫn sốc và vô cùng hoang mang. Hầu như ngày nào em cũng mơ lung tung và giật mình về căn bệnh này. Cả nhà giúp em với.