tiên tửu có lơi chia sẻ cùng ban .bạn ko sai vi khi yeu ai cũng cần dc quan tam can ngươi yêu hiêu và chia sẻ cung mình nhưng bạn thật trẻ con khicai nhau lai mang lơi chia tay để nói ,con ngươi ko ai toàn diện bạn a.nêu ban vân còn yêu anh ấy như vậy thì phải châp nhận những cái tật đó thôi va tìm cach tham gia cùng anh ấyCHÚC BẠN MAY MẮN VÀ HP:
không ai có thời gian chạy theo một người mãi, Nếu là mình thì mình cũng cho bạn out luôn rùi, và cũng chẳng hơi sức đâu mà dỗ dành bạn, Bạn sai hay không không quan trọng, mà cách cư xử của bạn không người lớn cho lắm, Ngta sẽ nghĩ yêu mà đã mệt mỏi thế này rùi lấy bạn về để ngày nào cũng phải dỗ dành bạn sao, cuộc sống đã quá mệt mỏi rùi, chẳng cần bạn phải làm cho nó mệt mỏi thêm đâu. Đó cũng chính là lý do tại sao lâu vậy mà a ta vẫn im lặng. Chúc bạn Hạnh phúc
28 tuổi rồi đâu còn trẻ trung nữa. Giá như em yêu anh ít đi, giá như em bớt cầu toàn đi, giá như em trẻ thêm vài tuổi, giá như bố mẹ em và mọi người chưa biết đến sự tồn tại của anh.
Trong topic này ai cũng muốn dưỡng thương 1 thời gian khi chấp nhận bắt đầu từ số 0. Còn em, em chỉ ước sao khi bắt đầu lại từ số 0 thì em tìm luôn được số 1, nhắm mắt mà tìm cũng được. Em đã vì anh mà chờ đến cái tuổi này rồi, em không muốn bố mẹ hy vọng rồi lại thấp thỏm và thở dài vì mình nữa.
Uh nhỉ, tại sao dám nhắm mắt mà bắt con số 1, lại không dám chờ thêm nữa. Chờ để làm gì hả anh, có ai chờ trong vô vọng và không có chủ đích không???????
Em biết mình lệ thuộc anh quá nhiều rồi, vậy nên nếu không có anh thì em sẽ vất vả hơn rất nhiều. Nhưng mà em tin mình đủ sức để vượt qua được.
Em biết càng ngày anh càng cố hiểu em hơn, anh càng sợ mất em hơn. Nhưng mà anh vẫn chưa hiểu em cần gì ở anh cả, vẫn làm em buồn.
Em mệt mỏi rồi, mệt mỏi lắm rồi...