Mỹ nghèo nhễ ! dân số bốn trăm triệu với bao nhiêu là cộng đồng sắc tộc tự lập những khu riêng cho mình mà chỉ có mấy trăm nghìn công chức. Chả hoành tráng bằng VN chưa được trăm triệu dân mà công chức ăn lương từ thuế đã lên tới hàng triệu.
Mình chỉ không hiểu 1 chuyện là ghế ô tô cho bé có thể gắn ở ghế lái phụ (phía trước) không hay chỉ gắn được vào ghế sau? Vì trường hợp này bé bị gắn ở ghế sau nên mẹ mới quên được, đúng không? Chứ gắn ghế trước ngay bên cạnh ghế lái của mẹ thì mẹ có đãng trí thế nào cũng đâu quên được??
Mình ở Cali và con mình sắp tốt nghiệp mẫu giáo. Lớp con mình quy định chỉ có 20 bạn và luôn luôn có 2 giáo viên ( 1 chính thức và 1 trợ giảng), trung bình 1 ngày có 3 phụ huynh volunteer nên tính ra là 1 cô trông 4 em, bữa nào ít nhất thì cũng có 1 phụ huynh, còn không thì nhà trường sẽ có thếm 1 giáo viên đến trông các em. Nói thật bạn mình cũng có con học mẫu giáo và mình chưa thấy lóp nào mà 1 cô giáo trông cho 34 em cả.
Mình có đứa cháu 2 tuổi ở Tây về lúc đầu ngoan và rất tự giác mà sau có 2 tháng ở VN đã khác hắn, nghịch ngợm, khó bảo và nhõng nhẽo.
Để nói lại cho rõ, nhiều người ở đây mở miệng mà không chịu dùng não dù não ít nếp nhăn. Thứ nhất, thu nhập bình quân hộ gia đình 4 người ở Mỹ là $44389, đây là số liệu của World Bank năm 2012, chia ra 1 người trung bình là $11,000/năm tương đương 220 triệu đồng hay là 600 ngàn đồng/ngày. Tuy nhiên ở Mỹ phải đóng thuế trung bình 25% thì số tiền còn lại lĩnh về chỉ là 495 ngàn/ngày. Cho mức trung lưu là trên trung bình đi, thì lấy chẵn là 600 ngàn/ngày. Trong số tiền này thì họ còn phải chi để trả nợ và lãi tiền nhà tiền xe nên còn lại khoảng 350 ngàn/ngày. Tuy nhiên không thể tiêu hết 1 lúc 350 ngàn vì họ còn phải để dành, phòng khi ốm đau, ở Mỹ chi phí khám sức khỏe cực đắt, nếu không có việc làm thì đi bác sĩ là hết 1/3 tháng lương, lỡ có nhập viện thì mang nợ. Ok đấy là bên Mẽo.Còn VN dân trung lưu thu nhập khoảng 15 triệu tháng, tuy nhiên đó chỉ là bề nổi, còn bề chìm thì có: bất động sản, đất đai cha ông để lại, vàng bạc nữ trang tích trữ từ trước, các khoản làm thêm (giáo viên thì dạy thêm, công chức thì phụ thu các khoản dịch vụ...) tính ra 1 tháng trung bình là 45 triệu đi. Trừ hao thuế má (đa số không phải đóng thì còn 40 triệu). Tuy nhiên vật giá ở VN chỉ bằng 1/10 ở Mỹ nên ngang giá sức mua và để có cuộc sống tương đương ở VN của người thu nhập 40 triệu/tháng thì ở Mỹ phải thu nhập 400 triệu/tháng tương đương 13.3 triệu/ngày. So với con số 350 ngàn ngày ở trên thì cũng đủ thấy chênh lệch rồi. Còn về khoản chai rượu 5000 ngàn USD, tôi chỉ lấy là ví dụ, và chuyện này không hiếm, cá nhân tôi từng dự tiệc và chứng kiến, tôi chưa hề nói tôi mua chai rượu giá đó nên những người chụp mủ đừng có vội nhét chữ vào mồm người khác. Và tôi cũng chưa hề nói tôi thuộc tầng lớp trung lưu thượng lưu gì cả nên các thánh nữ đừng vội nhảy chồm chồm vào lăng mạ. Việc đi Mỹ bây giờ quá đơn giản, vé máy bay giá chỉ 20 triệu khứ hồi, khuyến mãi có khi chỉ 12 triệu, con số đó không là gì cả so với thu nhập đa số người làm văn phòng công chức ở VN, chưa nói doanh nhân. Còn việc các chị lăng mạ cá nhân tôi thì tùy các chị, nhưng các chị là người có ăn có học, ăn nói đừng để người ta đánh giá văn hóa của mình hạ đẳng đến thế.
10 năm trước nghe danh vk ai cũng ngán, nhưng dạo vài năm nay, vk với vn ra đg nhìn hok khác nhau mấy , thậm chí thấy vn xài có vẻ bung bét hơn :))
Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước mà thôi!
Mình công nhận với bạn suhao là tầng lớp cán bộ nhà mình ra nước ngoài mua hàng tít mù, tiêu tiền ko chớp mắt. Thấy hàng hiệu là lao vào, hò nhau mua không cần xem có hợp với mình không, chỉ cần có logo thật to là được. Nhiều khi cả đoàn mỗi ng mua ít nhất 1 cái iphone, 1 cái ipad xong còn ko biết làm thể nào để gọi vs nhận điện thoại.
Nếu thấy có triệu chứng gì bất thường như đau bụng hay ra máu thì nên đi gặp bs ngay, nếu chưa có Medicaid thì đành pay cash vậy!
Chính phủ Mỹ có khoảng 2 triệu nhân viên/500 triệu dân. Khoảng 800 nghìn nv tạm thời phải ngồi nhà không hưởng lương trong tgian shutdown, số còn lại vẫn đi làm nhưng có thể nhận check trễ hạn.
VN cũng có khoảng 2 triệu nv làm việc cho chính phủ, chứ có phải làm việc cho 80 triệu dân VN đâu mà so sánh nhỉ??
Không phải ai thành công ở VN cũng sẽ thành công ở Mỹ, vì môi trường kdoanh hoàn toàn khác nhau. Hãy nhìn Đặng thị Hoàng Yến của tập đoàn Tân Tạo thì sẽ thấy ngay.
Cafe Trung Nguyên vào Mỹ hơn chục năm rồi mà có ai thèm uống đâu, cả người VN lẫn người Mỹ.
Có bạn còn nói bác Nguyên hợp tác với hãng cafe Mỹ nào đó để phát triển ở nơi khỉ ho cò gáy này thì chắc bạn đang nằm mơ.
Có ai thấy mấy anh fastfood Mỹ như Starbuck, KFC, Mc...về VN mua/thuê đất ở Cà Mau hay Hà Giang, Lạng Sơn để đầu tư phát triển mặt hàng của họ không??
Mình dám khẳng định bác Nguyên kdoanh ở đây là hoàn toàn thất bại, còn bác Nguyên mua với mục đích khác thì mình không dám bàn.
Theo luật Mỹ, nếu cho bé dưới 8 tuổi (tùy bang, có bang là 12 tuổi, có bang quy theo cân nặng) ngồi ở phía trước là bị phạt nặng vì nguy hiểm đến tính mạng của trẻ nếu có tai nạn xảy ra, trẻ sẽ không chịu được lực của airbag, có thể bị gãy xương hoặc bị ngạt.
Linga biểu tượng cho người đàn ông, thể dương. Yoni thì ngược lại, biểu tượng cho người phụ nữ, thể âm. 2 linh vật này thường được tạc từ đá hoặc gỗ, đặt chồng lên nhau, biểu tương âm dương hòa hợp. Hình dáng của Linga và Yoni lấy từ hình dáng 2 bộ phận sinh dục của nam và nữ.
Lấy 2 từ này để nói đến những dịch vụ masage bệnh họan thì thật là... quái đản.
Về sỉ số học sinh trong mỗi lớp thì mỗi nơi mỗi khác, các mẹ đừng cãi nhau về chuyện này nữa. 30 hs/lớp Kindergarten cũng có thể xảy ra, vì tuổi này các con đã lớn rồi, biết tự lập hết rồi, không cần nhiều cô giáo. Nhưng hình như một số mẹ hiểu nhầm là 30 hs / lớp Pre-k hoặc nhỏ hơn, lớp nhỏ thì cần nhiều cô giáo hơn, chứ 1 cô sao trông được 30 em.
Mình đang nói lớp 4 bạn ạ. Sorry vì mình đã không ghi rõ. Con mình đang học lớp 4 ở GA, trường 10 điểm, lớp chỉ có 22 bạn, chuyển qua Cali, cũng trường 10 điểm, lớp có tới 34 bạn. Chương trình học bên này nhẹ hơn GA. Mình ở Temecula, bạn ở tp nào?
Chương trình học cũng khác nhau ở mỗi nơi, và không phải trường nào cũng tốt, giáo viên nào cũng giỏi và tận tâm với nghề. Bởi vậy bên này chọn trường cho con cũng rất quan trọng, chọn được trường tốt rồi thì mới tìm mua/thuê nhà quanh đó. Thường thì khu nào trường tốt thì giá nhà cao.
Còn chương trình học tiểu học thì mình thấy rộng hơn VN, không tập trung chú trọng vào chữ viết hay toán như ở VN, mà học cả kiến thức văn hóa, XH, lịch sử, địa lý, sinh học, khoa học không gian...
Mình còn nhớ lúc Obama đắc cử tổng thống lần đầu, con mình lúc đó mới học lớp 1 mà đã về nhà thao thao về tổng thống mới, nào là người da đen đầu tiên làm tổng thống, từng làm luật sư, có 2 con gái tên gì mấy tuổi... Nó bảo hôm nay trong trường cô giáo có buổi nói chuyện về tân tổng thống.
Lớp 3, con mình đã được học khái quát về bộ máy chính quyền của Mỹ, về hiến pháp, lập pháp, hành pháp, Bill of Rights, đảng dân chủ, đảng cộng hòa...
Cái này là do lỗi ở người lớn đấy bạn ạ. Con mình mỗi năm về VN nghỉ hè khoảng 2 tháng, khi quay về Mỹ thì khác hẳn luôn, không còn tự lập mà lười và ỷ lại, phải mất một khoảng thời gian để training lại đấy. Vì về VN được cô chú ông bà cưng chiều, muốn gì được đó, nhà lại có cô giúp việc nên được hầu hạ tận răng, ăn uống xong không phải dọn dẹp...Bởi vậy bọn hắn mê VN như điếu đổ luôn. Năm nào cũng đòi về.
Trùi ơi, em có đi học không mà em tính giỏi quá vậy? Chị bái phục em luôn đó. Chị không có học nên chị chỉ đưa ra số thực tế của gia đình bạn chị (vì gia đình chị không rơi vào con số $44000 của em).
Chồng làm hãng sản xuất bóng đèn, lương 44,000/năm, vợ ở nhà chăm sóc 2 con. Trong năm lương bị trừ tổng cộng khoảng 2,500 để trả social security & medicare tax + 1,800 cho health insurance và life insurance của cả nhà. Cuối năm khai thuế, nhận lại được 3,200 thông qua child tax credit. Như vậy là không phải đóng thuế đồng nào mà còn lời nữa. Bệnh hoạn thì đã có health insurance, tai nạn qua đời thì được 500,000 life insurance để lại cho vợ con.
Nếu thu nhập thấp hoặc thất nghiệp, không có health insurance thì vô bệnh viện vẫn được chữa trị đàng hoàng. Ra viện làm hồ sơ xin miễn viện phí, nếu đủ điều kiện sẽ được approve trong vòng vài ngày. Nếu không đủ điều kiện thì được trả chậm mỗi tháng 50, trả một tgian làm đơn xin lại, họ sẽ xóa luôn nợ cho mình. Thất nghiệp là được approve 100%.
Còn về vật giá giữa VN so với Mỹ thì : rau cỏ VN rẻ hơn, thịt cá VN đắt hơn, gạo và vật dụng gia đình thì ngang ngang nhau, rượu ở VN 5000, rươu ở Mỹ 500, xe cộ thì VN giá gấp đôi hoặc hơn, xăng VN mắc hơn, đồ điện tử VN mắc hơn (nếu tiết kiệm xài Made in China thì rẻ hơn nhiều). Tính ra thì VN nhỉnh hơn chút. Gia đình tui đi chợ khoảng 1000/tháng/5 người bao gồm cả tả sửa cho con, vật dụng trong nhà, thức ăn thì có cá hồi, tôm, thịt bò filet, gà, heo... Ở VN, mẹ tui đi chợ cho 5 người cũng khoảng nhiêu đó nhưng muốn ăn cá hồi, thịt bò Úc thì phải chi thêm.
Muốn rõ hơn thì chui vô box Mỹ mà tìm hiểu. Bên ấy ai cũng dễ thương cả, họ sẳn sàng trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn.
Mình kiến thức nông cạn, không dám nói nhiều nữa đâu, vì càng nói càng lộ ra cái ngu dốt của mình mà thôi! Dành đất cho những người kiến thức thâm sâu như em ấy!
Cái này thì ai cũng biết mà bạn. Ở đây mọi người đang bàn cãi vì sao lại có nhiều người muốn cái Visa Mỹ, sẳn sàng bỏ ra mấy chục nghìn đô, mà kết quả là cái ông nv lãnh sự bị bắt vô tù. Mấy bạn Việt Kiều thì nêu ra lý do, chủ yếu là vì phúc lợi XH tốt, rồi môi trường, giáo dục..., tự dưng có một em Việt + nhảy vào miệt thị người ta nên mới xảy ra tranh cãi.
Mình xài bung bét mà xung quanh mình còn bao người nghèo khổ, bao trẻ em đi ăn xin, đi bán vé số, bị hành hạ đủ kiểu... thì có gì mà đáng tự hào. Mình không kêu gọi mọi người bớt ăn xài để làm từ thiện, vì mọi người làm ra tiền thì tư do xài tiền theo cách của mỗi người. Mình chỉ hy vọng là chính quyền tìm được phương cách nào đó để cho người nghèo bớt nghèo mà thôi!
Đời cháu sẽ phải đi tè suốt ngày. Ha..ha..
Vậy mà họ tự vỗ ngực xưng tên họ là tầng lớp trung lưu đó bạn. Trung lưu gì mà trung lưu, trọc phú thì có. Bản thân họ cũng đâu hiểu được từ trung lưu là gì đâu. Đồng chí gì đấy mà được xếp vào tầng lớp thượng lưu thì tui pó tay toàn tập, tầng lớp bóc lột là đúng nhất.
Trời ơi, tui lạc đề quá rồi.
Trở lại chủ đề chính : Cái ông nhân viên lãnh sự đúng là gan cùng trời, kiểu này là ngồi xếp lịch dài dài.