Xin chia sẻ với cảm giác của bạn, cách đây 5 năm mình cũng gặp phải trường hợp như vậy. Vì từ nhỏ những người mình quen, sống và làm việc cùng đều là người tử tế nên có thể coi đó như là lần đầu tiên trong đời mình gặp phải một kẻ, xin lỗi các bạn, tụ hội những thói xấu và "ti tiện" đến như vậy. Gian dối, cơ hội, khoác lác, thô tục, nịnh trên đạp dưới, lười biếng là những từ cơ bản để miêu tả về con người đó. Quả thật là không hay lắm khi nói về người khác sau lưng như thế này, nhưng con người đó đã làm mình bị stress vô cùng trong 2 năm làm việc. Cuối cùng mình quyết định rời khỏi chỗ làm, dù còn do những lý do khác, nhưng mục đích chính là để thoát ra khỏi những căng thẳng tích tụ đã ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống và công việc của mình, và đến giờ mình không một chút nào hối tiếc về hành động đó. Lúc này nhìn lại, mình thấy thời gian đó lại là một trải nghiệm cần thiết. Nó giúp mình dễ dàng tồn tại trong môi trường công việc hiện nay, nơi mà ngoài mặt thì chuyện trò rôm rả nhưng sau lưng thì buôn chuyện, nói xấu, đâm chọc là chuyện thường ngày. Từ chính bản thân mình có một số kinh nghiệm như sau: - Những căng thẳng mà mình phải chịu trong suốt thời gian ấy bắt nguồn từ chính tính cách khép kín của bản thân. Vốn tính nhạy cảm, nhưng mình lại không hay nói hoặc nhận xét về người khác (ảnh hưởng của mấy cuốn sách dạy làm người đấy). Kể cả lúc biết hắn nói xấu mình với sếp và đồng nghiệp mình cũng bỏ qua, cho rằng mọi người làm việc lâu cũng biết sự thực. Nhưng đó hoàn toàn là sai lầm, sếp chẳng phải lúc nào cũng nắm được thông tin đầy đủ về nhân viên, những ấn tượng về nhân viên có khi lại chỉ qua vài câu chuyện gẫu. Mình càng im lặng thì càng thiệt thòi. Vậy nên bây giờ mình đã biết sử dụng tin đồn và quan hệ để đấu tranh cho bản thân. Mình thấy rằng, mình biết mình là ai không quan trọng bằng việc mình thể hiện cho mọi người biết mình là ai. “Tiểu nhân như quỷ”, mình càng lép vế thì chúng nó càng lấn tới, bạn cứ dập vào mặt cho nó sợ, cho dù bạn ít tuổi hơn nhưng trong công việc vai vế của bạn tương đương những người khác. Chẳng hạn như việc hắn cười đểu khi bạn nói điều sâu sắc, vậy hãy quay sang hỏi hắn có ý kiến nào có lý hơn không, để cho mọi người thấy được cái thùng rỗng trong hắn.- Mình đã để những va chạm nhỏ gây ảnh hưởng đến tâm lý. Chúng khiến mình mất nhiệt huyết, thường ở trong tâm trạng chán nản, lúc nào cũng căng thẳng lo lắng, không tập trung được vào công việc dẫn đến lỗi, khiến đôi khi mình không còn tự tin vào bản thân. Vì không thể giải quyết được những vấn đề đó, chúng trở thành những ám ảnh hàng ngày, khiến chất lượng công việc giảm sút. Nếu là mình bây giờ, mình sẽ nhìn lại xem những vấn đề của mình ở đâu và xử lý luôn, luôn giữ cho mình ở thế không có lỗi nào để người khác có thể bắt bẻ được.- Bỏ việc và đó là cách tốt nhất cho mình tại thời điểm đó. Phải mất vài tháng ở nhà mình mới lấy lại được tự tin và nhịp sống. Bây giờ nhìn lại, đó chỉ là sự chạy trốn của một người thiếu kinh nghiệm, không phải là giải pháp hay.Lần đầu sau 5 năm mình mới chia sẻ câu chuyện này, có lẽ bởi vì trường hợp của bạn khá giống với tình trạng của mình trước đây, hy vọng có thể giúp chút gì cho bạn.
Xin chào các chị em trên diễn đàn, mình xin có một số ý kiến hy vọng có thể giúp bạn giải tỏa được những khó chịu trong lòng bạn:Thứ nhất: Xác định chỗ làm việc chỉ là nơi để ta kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình, không bao giờ đặt quan hệ công việc quá quan trọng, nếu ai tôt với mình thì mình quan hệ, nếu không thì không cần phải quan hệ, gặp chào là đủ, khỏi phải nói chuyện, tâm sự cho mất thời gian. Đối với mình, những mối quan hệ về công việc chưa bao giờ là quan trọng.Thứ hai: hãy tập trung vào chuyên môn và công việc để khảng định bản thân, bạn đi làm để cống hiến trí tuệ công sức của mình, không phải để đến công ty thiết lập các mối quan hệ. Nếu bạn làm việc tốt, bạn sẽ có thời gian cả đời để thiết lập quan hệ tốt với mọi người trong công ty, Nếu bạn làm việc không tốt, chắc chắn bạn sẽ bị đào thải, dù bạn có quan hệ tốt đến mức nào (trừ trường hợp các doanh nghiệp nhà nước).Thứ ba: Xác định cho mình tiêu chí, không bao giờ bị đuổi khỏi công ty, chỉ để cho công ty không có khả năng đáp ứng được nhu cầu và cống hiến của mình thì mình ra đi, điều đó có nghĩa là gì. Bạn phải luôn luôn học hỏi, trau rồi kiến thức, thể hiện được năng lực bản thân, Không nên tập trung vào những mâu thuẫn trong quan hệ với đồng nghiệp, điều đó không quan trọng, nó sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của bạn.Thứ tư: Tránh mâu thuẫn không đáng có với những người mình không ưa, vì nó chỉ làm bạn mất thời gian và mệt mỏi mà thôi. Hãy xác định công việc chỉ là phương tiện để kiếm sống và nuôi gia đình, cái gì là quan trọng nhất với bạn, chắc chắn gia đình, bạn bè của bạn, những người thương yêu bạn, quan tâm đến bạn mới là quan trọng nhất. Thế nên hãy làm những gì bạn cho là quan trọng. CHúc bạn sớm giải quyết được những rắc rối và thành công
Hic, mình cũng là nhân vien mới, chán quá các bạn ah, không làm tnao mà hòa nhập dc, mình như bị tách biệt ra khỏi cộng đồng vậy, ai cũng xa lánh mình, mà đây là nơi mới,cuocoongs cũng mới nữa. chán nản , mệt mỏi, muốn từ bỏ cuộc sống quá
Nếu ông đó đúng là người như bạn nhận xét, vậy tại sao cả công ty từ sếp cho đến nhân viên các phòng ban không nhận ra và không có cùng cảm xúc với bạn nhỉ? -> Có nhiều người đồng quan điểm với mình, và mình và một số người cũng đã nói về những điều này. Tuy nhiên, bạn biết rằng, trong môi trường công việc chuyện lôi nhau ra rèm pha nói xấu là không ra gì, nếu được thì mình đã không bức xúc đến nỗi lên đây kể này kể nọ. Còn môi trường đi làm là môi trường cực kỳ xã giao, mọi việc đều là bề ngoài, còn sếp và nhân viên khác nghĩ gì đôi khi không ai biết được. Việc ông ấy ngồi chơi game thì chưa phản ánh được là người không có năng lực, nếu môi trường làm việc thoải mái thì thỉnh thoảng mọi người vẫn relax bằng cách đó và khi có công việc thì mọi người vẫn hoàn thành là được -> Chơi game không phản ánh được có năng lực hay không, nhưng phản ánh thái độ thiếu trách nhiệm và lười biếng trong công việc. Ngồi chơi game và khi hỏi đến là "đã xong chưa" thì nói là còn đợi cái này cái khác... rồi việc lại đến tay người khác làm trong phòng (trưởng phòng là bạn cũng là người đưa ông ta về đây, nên anh ấy là người há miệng mắc quai)Có một điều mình thấy vô lý là tại sao bạn lại vào máy tính của người khác để biết được máy của người ta toàn phim sex? và mình nghĩ dù bạn có cho đồng nghiệp bạn chẳng ra gì rồi chửi rủa người ta là chó nọ kia thì ít nhất mình cũng phải nhìn lại mình nữa. -> Chắc mình chưa giải thích kỹ nên mọi người hiểu lầm. Mình không dỗi hơi mà vào máy tính của người khác xem người ta đã làm những gì, xem những gì. Rất đơn giản, một lần mình không tiện mở máy tính và muốn check web mail mình nhờ máy tính của hắn. Theo thói quen mình vào web address vào chỉ vào mũi tên chỏ xuống là những trang web vào thường xuyên dể đỡ phải đánh lại và mình nhìn thấy. Đơn giản có thế thôi.Bên công ty mình, những đối tượng mà tất cả mọi người đều thấy sự cá biệt của họ thì thường không thể trụ vững được, trừ khi họ chỉ có vài sự mâu thuẫn cá nhân với người khác thì đó là vấn đề cá nhân của người đó, và thường họ tự giải quyết lẫn nhau, còn nhân viên thực sự mà không có năng lực thì chẳng mấy chốc bị out luôn.
Rồi ông bố bà mẹ nào cũng tư tưởng cho con mình vào công an cho nó nhàn, lương hưu cao. Nói bậy chứ... vãi heo, kiểu ở đâu ra Do dân vì dân mà đòi nhàn? Ở Mỹ, cảnh sát làm việc đúng nghĩa là phục vụ nhân dân nếu mình không gây ra lỗi lầm gì cứ đường đường chính chính thì cảnh sát mới phải cung phụng mình. Đằng này mình thì cứ đâu có áo vàng áo xanh là sợ. Nhưng mà thương nhất là những bạn học Đại học ra, mình không biết rõ thông tin này có đúng không nhưng học đại học thì là công an của bộ nên bị điều đi đâu là phải đi đấy; ai chạy thì được về nơi mình muốn. Còn bọn trung cấp địa phương nào trả về điạ phương đấy... 4 năm đèn sách, mặc dù biết rằng, ở đâu tổ quốc cần thì vẫn phải ra đi nhưng như thế là bất công với những con người có nền tảng tri thức. Xã hội này còn thối còn nát cho đến khi nào người ta hết cái tư tưởng, công an là nghề công chức nhàn hạ, lương cao, ổn định và đua nhau chạy tiền để có được một chỗ đứng trong ngành.
Vài dòng chia sẻ hơi mang tính cá nhân, mọi người nương cao đánh khẽ nhóe ^^