@duoiga: Nói thiệt lòng bạn duoiga có giận thì cũng chịu vậy. Mình không biết bạn nghĩ sao mà cứ hỏi những câu hỏi quá hiển nhiên và muốn được người khác giúp mình những điều không thể làm được.1. Visa diện k1 thì emgaiHN và dka đã trả lời quá rõ ràng rồi. Visa hết hạn mà bạn không đang ký kết hôn là phải đi về VN thôi.2. Chuyện vợ chồng bạn thì chỉ có bạn quyết định và làm cho nó thay đổi được. Mọi người cũng đã giúp bạn ý kiến rồi. Vợ chồng không hòa thuận được, không sống chung được mà bạn cũng không cứu vãn được thì phải chia tay thôi. Không lẽ bây giờ kêu police đến nhà gí súng vào đầu cha mẹ chồng và chồng bạn để bắt buộc họ làm giấy tờ cho bạn hay sao?3. Chuyện risky của fiance visa thì ai cũng biết, nếu bạn không chuẩn bị trước tinh thần thì cũng chịu thôi. Chịu nhục mà quay trở về nhà ở VN thì có gì mà quan trọng? Điều quan trọng là cuộc đời bạn sau này có hạnh phúc và vui vẻ hay không thôi. Người nhà bạn sẽ càng thương bạn hơn nếu như bạn bị bất hạnh như vậy, nếu như ai không thương bạn thì thây kệ họ, đó không phải là người nhà.Bạn chỉ vì một chữ "nhục" đó mà muốn người khác phải chỉ cách cho bạn ở lại Mỹ bằng fiance visa sao? Có nhiều người muốn biết thông tin này lắm đó bạn, để nhập cư vào Mỹ bằng một cái fiance visa thôi mà không cần lấy chồng thì quá sướng. Đã vậy còn được tư vấn của luật sư một cách miễn phí, thật là tuyệt vời. Mình thật sự không biết bạn hỏi thật lòng hay là giả bộ nêu một câu chuyện trớ trêu để mọi người cảm động mà chỉ đường cho hươu chạy. Nếu có một câu trả lời về luật để giải khóa chuyện visa này thì sẽ có hằng triệu người cắm đầu xin fiance visa để vào Mỹ mà không cần lập gia đình.Nếu bạn thật sự không thích về VN thì kiếm luật sư Mỹ và bỏ tiền ra thuê họ làm cho bạn. Đơn giản là như vậy thôi. Một việc thay đổi cả cuộc đời bạn mà bạn chỉ cần lên chat thôi thì chỉ có hội từ thiện làm thôi, hoặc là bạn hỏi hội từ thiện thử đi nhe.
Chưa ĐKKH, vẫn là chưa phải là vợ chồng, không nên gọi nhà người ta là nhà bố mẹ chồng vì họ vẫn là người dưng. Làm đình đám ở VN như avatar cho nên khó có thể về được chứ gì nữa. Thường thường phụ nữ 30 tuổi là đã thành đạt chứ không phải bắt đầu ra đời như trẻ con 18 tuổi tốt nghiệp phổ thông. Gia đình người dưng đương nhiên nhìn vào đó đánh giá là một gánh quá nặng là phải rồi, bỗng nhiên có một đứa "con nuôi" ngoài ý muốn.
@Duoiga: Bây giờ mà bạn có baby thì mọi việc càng rối rắm thêm chứ không có lợi lộc gì khi tình hình chiến sự giữa bạn và gia đình chồng chưa được giải quyết. Bạn cố tình để cho có con chỉ khổ bạn và đứa bé thôi khi mà mang thai với tâm trạng không thoải mái. Chưa kể bạn chưa là vợ chính thức của ox bạn thì anh ấy chẳng thể add bạn vào bảo hiểm của anh ấy. Mà có bầu và sanh con ở Mỹ thì bạn sẽ tiêu tốn từ 15 ngàn đến 25 ngàn là chắc chắn. Bạn cũng chẳng thể hy vọng chính phủ sẽ trợ giúp medicaid cho bạn khi bạn chưa là công dân Mỹ, có thẻ xanh cũng chưa chắc xin được medicaid nữa là đối với trường hợp của bạn. Vô tình bạn lại tạo gánh nặng cho cả đôi bên và phức tạp hóa vấn đề.Theo thiển ý của mình, đừng bao giờ mang chuyện có thai ra để tạo áp lực cho ai, hay chỉ để thỏa mãn mục đích cá nhân mà hãy để đứa con là kết quả ngọt ngào của tình yêu thương và trông đợi của cả bố mẹ bé. Hy vọng bạn nghĩ lại việc này.
Chào cả nhà,Em không phải thích "tự tỏa sáng" theo kiểu phản hiệu ứng, trong khi cả nhà đang có vẻ nghiêng về chị duoiga mà em lạy chạy vào chọt cho một cú. Nhưng lời thật mất lòng, và thật sự là em bức xúc, không phải với nhà chồng chị duoiga mà với chị ....duoiga mới chết. Có chị chửi nhà chồng chị duoiga là gia đình thối nát, thật thì nghe hơi quá. Gia đình người Trung rõ đúng là rất cần kiệm vì họ sống và làm việc trong môi trường cực khổ nên sinh ra tính tằn tiện, mình nên thông cảm về điều này. Và đa số (em không quơ đũa cả làng nhá, đừng ném đá em). Người Trung rất khó tính. Hơn nữa cuộc sống ở thành phố Boston vốn rất đắt đỏ, họ cũng đâu phải dư dã gì để mà hào phóng, nên thu vén trong chuyện chi tiêu cũng nên được thông cảm tất. Tuy con cái làm y, dược sĩ nhưng phận ai nấy lo, hai ông bà cũng phải góp tiền điện nước hàng tháng thì lo lắng cho chuyện tiền nong là bình thường thôi. Mình thử đặt vào hoàn cảnh và suy nghĩ của nhà chồng chị xem sao đã. Từ những chuyện vụn vặt như chị duoiga kể nhé :-Thứ nhất, chị bảo nhà chồng ăn uống khắc khổ, người Trung thường có thói quen này, dù giàu có đi nữa họ vẫn không thay đổi được thì hà cớ gì chị chân ướt chân ráo về nhà chồng đã đòi "cải thiện bữa ăn", chị bỏ quên mất mỗi nhà có nếp riêng để sinh hoạt, Mấy chục năm họ sống như vậy, con họ vẫn khôn lớn, làm đến bác sĩ, dược sĩ cơ ...(nghe to tát) thì làm gì họ không biết ăn cái gì mới bổ, khỏe, mới dinh dưỡng, nhưng họ ko thay đổi vì đó là thói quen. Trong khi chị lại vun tiền (dù là tiền chị) đi mua sắm đồ đắt tiền (theo họ) để cải thiện bữa ăn. Không phải họ đã có thành kiến với chuyện con gái vn ăn xài phung phí rồi sao, bây giờ thấy chị vậy, chẳng khác nào chị làm cho cái định kiến đó nó có niềm tin vững chắc hơn . "Đấy, tôi nói có sai đâu". Hơn nữa người lớn tuổi họ dễ tự ái, chị cứ cải thiện kiểu đó chẳng khác đang tạt nước lạnh vào mặt họ là gì. Nếp nhà người ta là mấy chục năm, chị về một sớm một chiều mà đã dám sớ rớ vô rồi ... Có muốn cũng chẳng phải ráng chờ về sau đã ...-Thứ hai, chuyện tắm nha. Đồng ý là người nam mình gì cũng hào phóng, nói trắng ra là phí phạm. Họ trách chị tắm không tiếc nước . Họ có lý của họ, trong khi hai ông bà già tuổi ấy, ở xứ lạnh cùng chị mà tắm còn tiếc nước thì thấy chị phí nước như vậy ... họ không rủa xã là gì ... -Thứ ba, chuyện chị ở nhà ... đành rằng mới qua ở nhà là chuyện bình thường, (trong hoàn cảnh bình thường). Còn chị, "làm biếng" theo họ không có nghĩa là chị ở nhà không làm gì, mà em nghĩ vì chị ko đi làm ra tiền nên đc gọi là làm biếng. Dù rằng tìm việc cho người mới qua không phải dễ. Nói tóm lại khi ko thích rồi thì cái gì cũng soi ra được ... Nội chuyện DKKH em đọc từ trang 1 đến giờ thấy xoay quanh mãi có 1 vấn đề. Đúng là nó quan trọng với chị lúc này thật nhưng chị cứ chầm chập đề cặp tới, làm chồng chị cũng bị lung lay "có thể đúng như lời Ba nói, vợ mình chỉ care cho cái chuyện được ở lại Mỹ thôi ..." Tình cảm 6 năm rồi sao, có thể khi rước chị sang anh cũng chưa lường trước được mình phải gánh cái bao phục như vậy .(Em xin lỗi ko cố ý đặt chị vào vị trí gánh nặng của người khác) Nhưng thật sự để hỗ trợ người mới sang thật không nhẹ nhàng chút nào . Ngôn ngữ, việc làm, xe cô ... giấy tờ thôi là khối việc . Trong khi lại bị tác động bên ngoài làm anh nản là chuyện bình thường. Anh sống trong gia đình bao nhiêu năm và với chị bao nhiêu năm, trừ ra cũng đũ thấy chênh lệch ngần nào ... Chị đừng mơ mà đòi anh thay đổi trong một sớm một chiều. Nhưng em tin, anh đã dám cãi cha mẹ về cưới chị thì xem ra đã bước được bước đầu tiên, tùy chị xử khéo thế nào để anh bước thêm bước nữa mà thôi .Không biết hạn chị còn ở lại được bao lâu, nếu chị biết làm nail chút đỉnh, ra mấy tiệm nail hỏi xin làm ngày cuối tuần, ko bị kiểm bằng . Dân làm nails hư hỏng như thế nào theo lời mẹ chồng chị nói thì em ko biết chứ dân làm nails rất có nghĩa khí. Trình bày một chút hoàn cảnh (nhớ đừng khai toèn toẹt em là dâu ông nọ, bà kia, đến tai nhà chồng lại khổ). Còn chuyện học nails cho người đi dạng visa như chị em ko rành, có thể đến trường để hỏi. To nhỏ với chồng, ba mẹ đã không xem em là dâu thì việc em làm gì đâu có liên quan đến danh dự gia đình anh . Đi làm cũng là góp ít tiền phụ anh trang trải, với tránh gặp mặt, đỡ xô xát. Mà khi đi làm có hai đầu lương (tuy ít) nhưng cũng đủ giúp anh tự tin về kinh tế để trả hai phần nhà ... Mà không đi làm nails thì đi nhà hàng việt nam xin chân giúp việc, mặc ai cấm cản, tùy là ở lòng kiên định của chị mà thôi. Chị xông xáo lên mà lao ra, người Trung họ chăm chỉ, thích người chịu cực chịu khổ. Chị ko cần làm để cho họ thấy, nhưng chí ít chứng minh chị ko lười biếng như họ nói . Nếu chị ở trung tâm thành phố Boston thì đi toàn bằng xe điện, không cần xe hay phải học lái xe ngay. Àh, chớ mà dại dột đưa ra yêu sách cho chồng "chọn này, chọn nọ". Như tính chồng chị, bà mẹ chồng mà phán ngược, "chọn vợ hay chọn mẹ" thì chị càng xách gói về sớm . Mà cũng dẹp bỏ ước mơ lấy con buộc chồng đi nha, chỉ tổ khổ cho hai mẹ con .... Mà vụ DKKH, ko biết anh chồng chị làm thời gian thế nào, nếu anh có nghĩ trong giờ làm việc chính phủ thì tỉ tê rủ đi ăn phở, rồi gom hết giấy tờ (chơi cưỡng ép đi DK) lúc có hai người trên xe chắc anh chịu nghe lời chị . Đi âm thầm thôi, hô to làm gì cho cả làng xúm vào cấm cản .Em xin lỗi nếu có lời đụng chạm ... Mà nói như em, bức quá nói nghe dễ chứ làm em biết ko dễ chút nào ... Chúc chị may mắn thôi .
Bạn duoiga ơi, làm ơn nếu viết tiếng Việt thì đừng có "time" (không nên "tham" nhé). Mình vẫn là người Việt, dùng tiếng Việt 100% cho nó lành không có bố mẹ chồng nghe được thì lại bảo con dâu tiếng Anh ra đường chả dám mở mồm giao tiếp với tây nhưng nói tiếng Việt lại cứ chêm vài từ tiếng Anh vào cho nó "xoang" thì khổ lắm. Trừ những từ đã quốc tế hóa rồi (internet, email chả hạn) thì dùng thoải mái. Mình rất dị ứng với cái kiểu dùng từ đa ngôn ngữ loạn xị như thế, cứ "time, he, she, her..." loạn cả lên nghe mỏi cái tai. Thà nói tiếng Anh hẳn cho nó xong, dù có sai ngữ pháp sai chính tả còn hơn cứ nửa Việt nửa Mỹ như vậy.
Mà bạn DG ơi, hồi nãy chị Auora hỏi thì MM cũng nghĩ là sao ĐKKH phải báo khi nào đi cho g đ biết? Mấy người iu nhau cứ nắm tay vô City Hall là làm cái rụp thui mà. Đúng là vấn đề chính ở đây là chồng bạn.
hị hị, mình đây, chồng yêu chìu từng tí mà trước khi có bầu cũng phải bắt chồng cam kết: anh chịu 50% chăm con. Có thế mình mới đẻ. Sanh con ra, chồng lo cho con còn nhiều hơn mình, tắm rửa tả sữa, chăm con chẳng khác gì 1 bà mẹ. Ấy vậy mà thời gian có bầu, mình cũng khóc lóc đủ trò, thấy tủi thân đủ kiểu. Đêm vào bệnh viện để sanh, mình đau bụng thấy mom, ổng nằm ngủ kế bên ngáy o o khò khò, là mình phát tiết. Nghĩ đến câu "đàn bà đi biển mồ côi 1 mình". Nằm khóc hù hụ như mưa, thấy chồng chẳng thuơng mình gì cả, xong lôi cổ lão dậy, đuổi về nhà ngủ đi. :D Nói như vậy cho em chủ topic thấy, việc sanh con nói thì dễ lắm, nhưng để trải qua 10 tháng thai nghén chẳng phải là dễ đâu. Lúc có bầu là lúc cơ thể sensitive, được cưng chìu mà vẫn còn thấy chưa đủ thì nói gì em chủ topic ở trong hoàn cảnh chồng thì không mặn mà, còn nhà chồng thì ghét ra mặt. Cứ nghĩ, em có bầu mà họ phán cho 1 câu "nó không phải cháu tao, sanh ra tao không nhìn" thì còn đau hơn nữa! Rồi những câu như cố tình sanh con để giữ chồng, tuy là đúng nhưng mà nó xát muối vào lòng nhé. Rồi những lúc con bệnh con đau nữa. Trong 2-3 tháng đầu, cơ thể người mẹ rất là đuối, vì phải ăn ngủ theo con. Có chồng giúp, có người nhà giúp mà nhiều người còn chịu không thấu. Huống chi vừa lo cho con, bữa nào nó quởn nó khóc nguyên đêm nha, sáng ra phải vừa làm dâu cho cả nhà chồng thì chẳng phải dễ đâu. Mua trái cây ăn còn bị nói này nói nọ, lúc có bầu, ham ăn như hạm, thèm đủ thứ trời ơi đất hỡi mà phải buộc miệng lại không được ăn thì ... có cái tốt là dễ giữ cân sau khi sanh. :D Nhưng mà lỡ thiếu sữa, phải cho con bú sữa ngoài mà mỗi lần mua sữa cho con bị chì chiết thì ... có nước chắt nước cơm pha đường cho bé bú á! Mỗi hộp sữa khoảng $20-$25 nha. Có đứa như con mình, 3-4 ngày là hết 1 hộp. Tả thì rẻ đi, $20-$25/thùng nên mình chẳng tính, ấy vậy mà mỗi lần đi mua tả sữa cho con cũng méo mỏ á. Mình chẳng dám bảo em chủ topic làm sao, chỉ phân tích trước tình huống xấu thế thôi. Nếu đã chơi, thì phải dám chấp nhận hậu quả. Cũng như em biết nhà chồng phản đối nhưng vẫn cắm cúi lấy cho được, giờ này đang lãnh hậu quả, vẫn chưa giải quyết xong. Cũng y chang vậy với việc sinh con. Thân mình lo chưa xong, giờ còn lôi thêm 1 sinh mạng bé nhỏ vào. Thân mình chưa bảo vệ nổi, thì sinh con ra để nó chịu dày vò chung với em à? Nếu em chấp nhận sanh con, thì cũng nên nghĩ đến việc chấp nhận hậu quả xấu nhất của nó. Nếu việc có con làm cho gia đình chồng bớt căng thẳng hơn thì mình xin chúc mừng trước. Điều đó quá tốt. Nhưng sự đời, chẳng phải mình mưu cầu việc gì cũng thắng lợi mỹ mãn đâu! Phải luôn dự trù con đường thoái cho mình nếu bị thua. Chỉ xin, đến lúc đó làm ơn đừng bắt con chết theo mẹ thì tội lỗi lắm ạ!!! Mình không bàn về việc này nữa đâu. Mình đã nói những gì cần thiết rồi. Chúc em may mắn! Làm gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ, đừng có làm liều!!! Rất nhiều người không hề thích việc họ bị qua mặt, bị đặt vào cái thế "sự đã rồi". Nên khi bị vào tình huống đó, họ càng giận. Mà càng giận thì họ càng phải ra tay cho độc. Nên nếu em 1 lần nữa đặt gia đình chồng em vào cái thế gạo thổi thành cơm không thể làm ngược lại thế, thì cũng nên nghĩ đến sự ghẻ lạnh nếu có, và họ cho rằng em ghê ghớm, nếu có. Mình cũng nghĩ như chị Auora, ra đăng ký kết hôn có bao lâu. Nghỉ làm 1 bữa sáng là xong. Thế nên, mình nghe thì nghe 1 chiều vậy thôi. Có ẩn tình gì đó. hị hị ... Good luck em chủ topic!
trên hộp thuốc có ghi đó thường là 250 thì phải, loại extra streght thì mới là 500mg. liều cao cho người cân nặng 50kg = 50x150/500 = 15viên, người mập ú như chị 60kg thì phải 18v, ox chị thì phải 24v (80kg) còn loại dưới 500mg thì cứ theo công thức đó mà tính. nhà k có loại thường nên k biết, nhưng nếu có hộp chỉ có 200 hay 250mg thì phải tới 30v/lần mới gọi là liều cao....nhưng cơ bản suy gan thì phải đợi đến vài ngày sau đó mới biết là suy gan, chứ trong vòng 24h thì chưa đâu.... còn thuốc se du cen gì mà em nói là thuốc ngủ, mà dòng thuốc ngủ là nó ảnh hưởng đến thần kinh.... MM đừng có ý định đó nhá! nhưng ai mà có ý định tự tử là người ... hèn! xin lỗi nói thẳng! nếu muốn chết thật người quá hèn nhát, mình k trân trọng chính bản thân mình thì ai tôn trọng mình! còn chỉ để dọa chết thì còn gọi là ... hèn hơn nữa cơ! tại sao phải đánh động lòng thương hại người khác thế?!?!?!? Cuộc đời ai cũng có 1 lần chết nên sống thế nào để chết cho nó ... đáng, chứ lấy mạng mình ra mà đùa thì quả là .....
Bạn DG chưa có con nên chưa nếm trải cái cực của việc có con, nhất lại trong hoàn cảnh của DG rất có thể bạn sẽ phải là single mom, nuôi con 1 mình, đi làm, blah blah... Cuộc sống ở Mỹ ko phải thiên đường. Một mình mình khổ thì ko sao. Nhưng kéo theo 1 đứa trẻ vô tội khổ theo thì tội nó lắm. Mình vẫn ko ủng hộ việc sinh ra 1 đứa con để sử dụng nó làm công cụ ép bố nó ĐKKH. Tại sao phải chọn phương án ở lại Mỹ và chịu nhục với gia đình thối nát kia làm gì? Béo bở gì hả trời????? Hay chỉ vì sợ về nhà mang tiếng 1 đời chồng, mang tiếng bị nhà chồng đuổi về mà bắt tội 1 đứa trẻ??? Nếu vậy thì quá ích kỷ! Tuổi trẻ dù vẫn đang còn, nhưng tuổi trẻ cũng ko thể mãi mãi để sửa chữa hết sai lầm này đến sai lầm khác!!! Hãy yêu và cứu bản thân mình trước. Mình chưa cứu đc bản thân mình thì đừng nghĩ là sẽ cứu được con mình - 1 sinh linh chưa hình thành, chưa ra đời. Đừng bắt tội 1 đứa trẻ!
Có con mang quốc tịch Mỹ nhưng mẹ là illegal immigrant thì mẹ đâu có được ở lại theo con đâu. Nếu có lệnh trục xuất của tòa thì bạn có 2 lựa chọn: 1. Để con ở lại nhờ chồng hay nhà chồng hay người khác trông nom hộ;2. Ôm con về VN, chờ bao giờ con đủ 21 tuổi và có đủ tiền thì bảo lãnh mẹ sang.Bao nhiêu người cứ tưởng bở vụ này, tưởng là cố sang Mỹ đẻ được đứa con là nghiễm nhiên mình được ở lại theo con. Chả có chuyện đó đâu, nếu có ở lại thì cũng phải trốn lủi, làm chui thôi chứ để họ bắt được là họ cũng bắt về.Theo mình thì bạn duoiga phải nói chuyện rõ ràng 1 lần với chồng. Xem thái độ chồng thế nào rồi tính, chứ tình cảnh này mà có đứa con khi khổ mình khổ con. Mình còn chịu khổ được nhưng lúc có bầu mà tâm trạng lo lắng, nơm nớp sợ bị trục xuất, lại thêm sức ép tâm lý căng thẳng suốt ngày với gia đình chồng như vậy thì con sinh ra nó cũng khó suôn sẻ. Mình hoàn toàn đồng ý với chị Coffee, mình phải biết thương mình trước, vì mình không biết tôn trọng mình, thương mình thì khó mong người khác thương được lắm. Với lại nói thật là 6 năm chờ đợi sao bạn không xác định cho mình một mục tiêu rõ ràng. Bạn biết hoàn cảnh gia đình chồng như thế, sao không học tiếng Anh, học một cái nghề nào đó để sang đây đỡ phải phụ thuộc và làm gánh nặng cho chồng? Mình nghĩ nếu bạn chủ động được cuộc sống, có thu nhập dù chỉ ít thôi thì gia đình chồng bạn cũng không dám đối xử với bạn như vậy. Xin lỗi nếu mình nói hơi thẳng nhưng mình thấy bạn trách cứ gia đình chồng, bênh vực chồng nhưng nói thật là chính bạn cũng góp phần đẩy bạn vào hoàn cảnh này. Rất chia sẻ với bạn nhưng giờ mình thấy về VN là giải pháp tốt nhất đối với bạn. Nếu chồng bạn vẫn còn yêu thương bạn thì anh ta vẫn bảo lãnh cho bạn được theo diện vợ chồng. Còn nếu thực sự tình cảm người ta đã thay đổi thì mình có níu kéo cũng chỉ là tạm thời rồi về sau lại khổ hơn. Mình xác định là sống với nhau vc phải biết thương yêu và chia sẻ, tiền bạc có thiếu thì vẫn chả sao, mình chịu được hết. Còn nếu tình cảm không còn thì chả bằng ở một mình còn hơn. Cái này là bố mẹ mình dặn dò mình khi mình quyết định lấy chồng và ở lại bên này và mình thấy cực kỳ đúng luôn.
chết là do hên xui, tới số hay không nữa MM. :D Nhiều người thoát chết ngoạn mục, còn có người chết rất ư lãng xẹt, tự nhiên té xuống rồi chết! nhưng vấn đề như mình nói là cách xử xự không khôn khéo, càng làm người ta ghét mình thêm, càng làm mâu thuẫn tăng lên mà không giải quyết được gì. :D
Theo luật di trú thì visa K1 là dạng non-immigrant visa mặc dù cho phép dual intent. Nói nôm na cho dễ hiểu thì visa này là visa không định cư (tức là visa không cho phép người mang nó được phép định cư tại Mỹ) nhưng nếu người mang mang visa có ý định nhập cư và đáp ứng các điều kiện khác thì vẫn được phép nhập cư. Mục đích duy nhất của K1 là để người hôn phu/hôn thê của công dân Mỹ có thể kết hôn ở Mỹ, sau khi kết hôn thì được phép xin điều chỉnh tư cách (adjust status) sang diện thường trú nhân có điều kiện (conditional permanent resident). Người mang visa K1 chỉ được phép ở lại Mỹ 90 ngày để kết hôn, nếu không kết hôn thì sau khi visa hết hạn phải dời khỏi Mỹ, cố tình ở lại sẽ bị coi là out-of-status (ở lại bất hợp pháp) và sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trong thời gian nhất định hoặc vĩnh viễn. Nếu ở lại bất hợp pháp dưới 180 ngày thì bị cấm nhập cảnh 3 năm, nhiều hơn thì bị cấm 10 năm. Còn nếu có sự gian dối thì có thể bị cấm vĩnh viễn.Theo FAM (Bản Hướng Dẫn làm việc cho các nhân viên ngoại giao Mỹ) Lúc đi phỏng vấn xin visa K1 nhân viên lãnh sự đều phải chắc chắn là đương đơn hiểu về mục đích và điều kiện của loại visa này. Vì thế bắt buộc em phải đi ĐKKH trong vòng 90 ngày từ khi đặt chân tới Mỹ để có thể nộp đơn xin chuyển diện sang thường trú nhân. Thời gian nộp đơn xin thẻ xanh thì có thể kéo dài, chứ thời gian làm ĐKKH thì bắt buộc phải tuân thủ đúng hạn 90 ngày hoặc là phải chứng minh là mình ở tình trạng bất khả kháng nên không thể làm ĐKKH trong hạn đó được (ví dụ 1 trong 2 người bị tai nạn bất ngờ, bệnh hiểm nghèo, thiên tai, etc.) Những lý do mà có thể coi là bất khả kháng thì rất ít và cũng bị soi rất kỹ. Có một case law khá tiêu biểu cho các trường hợp như của duoiga: Người này sang Mỹ theo diện K1 nhưng trong vòng 90 ngày người bảo lãnh thay đổi ý định không làm ĐKKH nữa. Nhưng người đó không về mà tiếp tục ở lại Mỹ bất hợp pháp. Sau này thì gặp người khác và kết hôn với người chồng mới là công dân Mỹ. Khi người chồng mới làm hồ sơ bảo lãnh thì I-130 được approved do họ có đủ bằng chứng chứng minh là hôn nhân thật, nhưng I-485 bị từ chối do người sang Mỹ với visa K1 thì chỉ được adjust status theo hôn nhân với người bảo lãnh visa K1 mà thôi. USCIS khi từ chối I-485 thì đồng thời họ thông báo cho ICE để ICE ra Notice to Appear (lệnh gọi ra tòa án về di trú) để làm thủ tục trục xuất người này. Immigration judge ra quyết định trục xuất (removal order), và 2 vc làm đơn kháng cáo lên BIA nhưng BIA giữ nguyên quyết định của thẩm phán và bắt buộc cô đó phải quay về home country để làm thủ tục xin visa immigrant theo diện vợ chồng chứ không được chuyển đổi từ Mỹ. Và ra khỏi Mỹ thì tự động sẽ trigger cái 3 years hoặc 10 years bar nên nếu có đủ điều kiện được cấp visa thì cũng phải chờ hết hạn mới được quay trở vào Mỹ.Sang Mỹ theo visa K1 có rủi ro hơn là diện vợ chồng ở đặc điểm này. Chị đã từng giúp cho một client sang đây theo diện vợ chồng, ở Mỹ được chưa đầy 2 tuần do mâu thuẫn với bố mẹ chồng và chồng nhu nhược nên bị gia đình chồng gửi trả về VN. Bạn đó cũng ở tình trạng như em là sợ bố mẹ mang tiếng nên về VN cũng không dám về nhà mà ở cùng với mấy người bạn và không cho người thân biết về tình trạng của mình. Lúc ở VN thì chồng làm li hôn vắng mặt, cũng tử tử hụt vài lần. Sau đó may mắn có người thân cưu mang thì sang Mỹ lại kiếm việc làm, nhưng tới lúc xin chuyển thẻ xanh 2 năm sang 10 năm thì bị từ chối do họ nghi ngờ là hôn nhân giả. Chồng cũ thì không những không giúp đỡ mà còn tìm mọi cách để bạn ấy bị trục xuất vì như thế thì anh ta không bị ràng buộc bởi cái Bảo lãnh tài chính - Affidavit of Support nữa (do theo luật thì affidavit of support có giá trị kể cả sau khi ly hôn và chỉ hết hiệu lực khi người được bảo lãnh bị trục xuất, tái hôn hay là chết). Thời gian xử ở tòa kéo dài gần 2 năm, tuy cuối cùng thì chị xin tòa bãi bỏ vụ đó và bạn ấy được tiếp tục ở lại hợp pháp nhưng nói thật là ra tòa thì rất mệt mỏi và tốn kém. Đối với tình trạng của em thì thật sự là rất khó nếu chồng không hợp tác. Kể cả có bạo hành gia đình đi chăng nữa mà chưa có ĐKKH thì cũng không ở lại Mỹ được. Nhưng cách gia đình chồng đối xử với em thì không đủ chứng cứ để cáo buộc họ bạo hành vì họ không chửi mắng, không đánh đập em, không cấm đoán, ngược đãi gì em thì em có đi báo chính quyền cũng chẳng được gì mà có khi còn gây căng thẳng hơn trong gia đình. Còn chuyện không ĐKKH thì bao người gần cưới cũng cảm thấy "unsure" hoặc "cold feet" mà thay đổi nên chồng em có thay đổi ý định thì cũng là chuyện bình thường và anh ta không phải chịu trách nhiệm gì cả (thường thì mua cho vợ cái vé 1 way về VN là fair play rồi).Chị chỉ phân tích case của em trên khía cạnh luật pháp về di trú thôi. Còn về mặt tâm lý, tình cảm... thì đã có các mem khác trên forum góp ý rồi.
Chào bạn duoiga, mình đọc qua tâm sự của bạn mà thấy thương quá. Đúng là bạn xui xẻo thiệt, gia đình chồng đã quá đáng như vậy mà chồng bạn cũng không có nổi chính kiến để bảo vệ bạn. Trước hết mình thấy bạn đang ở thế kẹt rồi, xách vali về VN là trắng tay. Thêm nữa thị phi cũng mệt lắm. Có thể bạn còn trẻ, bạn có thể đi chỗ khác làm ăn sinh sống, nhưng gia đình bạn (cha mẹ ) phải hứng búa rìu dư luận thì phận làm con mình sao sống thoải mái được. Theo mình là bạn làm theo ý bác iceman nói, ráng làm sao để có bầu. Lý do vì sao?- Đó cũng là một cách khiến chồng bạn phải đăng kí kết hôn- Là một cách để hàn gắn quan hệ vợ chồng (bạn có nói chồng cũng mệt mỏi và ko được như trước nữa)- Con cái là cầu nối, biết đâu bạn có con họ sẽ phải suy nghĩ lại, không lẽ hắt hủi máu mủ ruột rà?- Cũng là 1 cách để trả đũa gia đình nhà chồng. Tính mình hơi nhỏ mọn, chứ người nào quá đáng mà không muốn mình thành trong một chuyện gì thì mình sẽ ráng làm cho bằng được. Chịu nhục một tí rồi ngày mai sẽ sáng sủa hơn. Họ không muốn chồng bạn đăng kí kết hôn với bạn thì bạn phải ráng làm sao cho bạn thành vợ hợp pháp cho mình. Dù sao cũng mang tiếng có chồng ở VN rồi, ráng lấy cái danh phận rồi sau đó bạn có muốn giữ hay ko tùy bạn.Bạn đừng khuyên chồng ra ở riêng nữa, nhịn đi, cho bố mẹ chồng méc luôn, tối về tỉ tê nhẹ nhàng với chồng là "anh cũng biết ba mẹ không thích em, em cũng cố gắng làm tròn bổn phận vì em thương anh. Thế nên ba mẹ có phiền trách gì em anh cũng đừng buồn... bla bla bla". Khi bạn lấy được cái giấy kết hôn và thẻ xanh 2 năm là bạn secure rồi. Thêm nữa bạn có thêm con, cho dù trường hợp tệ nhất là 2 vợ chồng chia tay thì bạn vẫn có cơ hội lấy được thẻ xanh 10 năm. Sau đó tính tiếp. Con bạn có quốc tịch Mỹ thì bạn ko phải lo.Trước kia mình cũng qua đây theo diện Fiance. Cho dù trước đó cũng chẳng ham hố gì đất Mỹ này nhưng xác định đi rồi thì sẽ phải làm nên chuyện, ko xách cái vali về tay không vì một chữ "nhục". Mình muốn nói nhiều, nhưng viết lách không hay nên nói nhiêu đó thôi, mong bạn hiểu. Chúc bạn ráng tìm ra cách giải quyết tốt nhất, nhưng nhanh lên, hết thời hạn visa 3 tháng rồi chần chờ cũng ko hay.
"Em 30t, lấy chồng, qua Mỹ với 2 bàn tay trắng"Sai lầm lớn nhất của con gái về nhà chồng là 2 bàn tay trắng, như vậy trong 10 năm qua sau tuổi 20 cũng ở nhà ăn bám bố mẹ hay sao? Con gái về nhà chồng là phải có của hồi môn. Vòng vàng nhẫn hột xoàn này nọ làm của chứ. Không ở được với nhà chồng ít nhất cũng phải ra ở riêng, thiếu gì người chuyển tiền qua mua nhà ở.
Chuẩn , nhà mình mà lại để cho anh em ra vào , xách mé vợ , chồng bạn đó quá nhu nhược rùi , khổ thân .
Xin chia buồn với bạn và chúc bạn nghị lực và sức khỏe để vượt qua khó khănMình xin có vài ý kiến như thế này, mong bạn bình tình và suy xét cho rõ1) Trước hết, bạn phải tự hỏi mình là xem bạn thật sự muốn chuyện gì, yêu chồng và muốn sống tiếp với chồng tại Mỹ, không yêu chồng nửa nhưng dứt khoạt muốn ở lại Mỹ không muốn về VN, chuyện sống hay không sống với chồng khôn quan trọng, chính là được ở lại Mỹ. Đôi khi mình phải thành thật với bản thân mình mới được.2 ) Trong chuyện này theo mình bạn khoan nhờ tới pháp luật vì thật sự họ đâu có làm gì ngược đải bạn, ba me chồng của bạn ngay từ đầu là họ tuyên bố không đồng ý bạn rồi. Bạn qua đây theo diện fiance cho nên bạn vận dụng pháp luật thì chồng sẽ trả lời không yêu bạn nửa thì bạn đâu thể làm gì được3) Trong chuyện này người quan trọng nhất là chồng của bạn chứ không phải ba mẹ chồng Sau khi bạn tự suy xét muốn thật sự mình muốn gì thì diễn đàn mới tư vấn cho bạn đượcCâu chuyện của bạn thật ra không phải là ít gặp tại Mỹ đâu. Các ông chồng bảo lảnh vợ theo diện fiance đôi khi rất chần chứ làm đăng ký kết hôn vì họ không chắc chắn và yên tâm về bạn đời của mình. Mình thông cảm hoàn cảnh của bạn nhưng có bao giờ bạn tự đặt mình vào suy nghĩ của ba mẹ chồng của mình không. Bạn quen chồng bạn 6 năm mà đến giờ tiếng Anh không biết. Bạn biết ba má chồng không bằng lòng mà làm đám cưới thật to đề làm gì, chẳng khác gì chửi vào mặt họ, nếu ba má chồng bạn khó khăn thì việc gì bạn phải qua Mỹ gấp đến vậy, làm đăng ký kết hôn tại VN, giấy tờ đàng hoàng rồi từ từ đi, thậm chí có con luôn cũng được cho chắc chắn. Nhu vậy cũng có lý do để ba má chồng bạn nghi ngờ là bạn muốn đi Mỹ bằng mọi giá Người quan trọng nhất là chồng của bạn thôi. Nếu thật sự thương nhau thì cũng có cách giải quyết. Nếu không thương nhau nửa thì phải tính toán, lúc đó lại có phương pháp khácChúc bạn bình tỉnh, suy xét mọi chuyện. Quan trọng nhất là đừng làm mọi chuyện xấu hơn trong lúc này. Mình cũng khuyên bạn nên bỏ suy nghĩ là bị xem như là món đồ không dùng thì trả lại. Cách suy nghỉ đó là theo kiểu Việt nam đó bạn. Ở xứ này nam nữ bình quyền mà, đâu có khái niệm ai dùng ai đâu. Bạn suy nghĩ như vậy tự nhiên hạ thấp mình xuống. Ngừoi ta kết hôn còn li di đươc mà huống gì là fiance. Thân ái
Mình thấy hơi lạ là chồng bạn đi làm đồng nghĩa độc lập về kinh tế , không phụ thuộc vào bố mẹ , thế mà tại sao lại để bố mẹ và em gái đối xử với vợ không ra gì ??? con em gái kia rõ vô duyên , sống ở Mỹ bao nhiêu năm mà sao nó không chịu hiểu : ở bên này người ta kị và ghét nhất cái thói xắn quần lội vào đời tư của người khác .
bây giờ có 1 thực tế mà nếu mình hỏi thẳng ra thì có lẽ đi sâu vào vấn đề quánhưng có phải bạn chủ top muốn ở lại Mỹ hợp pháp và giải quyết vấn đề với gia đình bên chồng?trở về VN thì quá đơn giản, ai cũng về đượcmặc dù sống ở "tư bản giãy chết" nhưng ai cũng thích hơn sống ở "thiên đường XHCN"vì vậy thật ra ở những bài đầu mình gợi ý cho chủ top có conlà muốn chỉ cho bạn 1 con đường để chồng bạn có trách nhiệm với bạn hơncũng như mấy bài trước bạn nói "lợi dụng" tình cảm vợ chồng còn nồng ấmnói anh ấy đi DKKH, làm thẻ xanhNói gọn lại, vấn đề của bạn như đã nói từ đầuvới gia đình chồng >> chẳng có cách gì giải quyết và cũng chẳng cần giải quyếtvới chồng >> thẳng thắn, thật thà và thành thậtyêu cầu, mong muốn, ko năn nỉ anh DKKH và làm thẻ xanhthật sự vấn đề chỉ có vậy thôichứ vấn đề con dâu mẹ chồng, thành kiến, xung đột gia đình thì nơi đâu cũng cónhưng nói đến đây mình cũng chợt nghĩ ra 1 điềuchồng bạn có biết là nếu ko làm thủ tục DKKH và xin thẻ xanhthì bạn sẽ trở về VN ko?nếu biết thì thái độ của anh ấy thế nào?
bạn chị có 1 đứa đi đúng 3 tháng về, nhưng nó k đám cưới rình rang trước đó nên chả ai biết, chả ai hay, chỉ có bạn thân mới biết chuyện gì xảy ra, ngày ấy mình cũng định đi 3 tháng về.....
Đầu tiên, em rất cám ơn các bạn, các anh chị đã nhín chút thời gian để theo dõi, động viên và chia sẻ những gút mắc của em trong thời gian qua. Có rất nhiều ý kiến xoay quanh về vấn đề của em nhưng đại đa số đều mong muốn một phần nào giúp em tìm được hướng giải quyết tốt và ổn thỏa nhất cho hoàn cảnh của em hiện giờ. Em rất trân trọng cảm ơn những tình cảm mà các bạn, các anh chị đã dành cho em.
Em đã làm theo lời khuyên của một số chị đã chỉ bảo ở trên. Nghĩa là em và chồng đã có một cuộc nói chuyện thằng thắn với nhau. Chồng em cơ bản ko phải là ko muốn ĐKKH với em, chẳng qua vì có nhiều gút mắc mà anh ấy tự giấu trong lòng, ko muốn bộc lộ ra cho em biết nên mới kéo dài tình trạng tồi tệ như thế này. Tồi qua, anh ấy đã nói hết với em về những trăn trở mà anh đang cố giữ trong lòng. Trước khi cưới và đem em qua đây, tụi em đã gặp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình nhưng anh ko nghĩ là nó quá mức tưởng tượng. Lúc đó, cả 2 cứ nghĩ đơn giản là 2 đứa dù gì cũng quen lâu, mỗi năm đi đi về về khá tốn kém, lại lớn tuổi. Chi bằng cứ cưới rồi đem em qua đây, sống chung 1 thời gian, có con có cái rồi tự khắc ông bà sẽ có cái nhìn cởi mở và rộng lượng hơn. Thế cho nên, khi mới qua, anh muốn để cho em thích nghi với mọi thành viên trong gia đình, xem em coi có hòa hợp ko rồi lúc đó ĐKKH cũng ko muộn vì tụi em là vợ chồng thực sự chứ ko phải vì mục đích gì nên đã chấp nhận làm lễ cưới rồi, làm giấy tờ bảo lãnh qua đây thì việc ký tên trên tờ giấy ĐKKH thì đâu có gì khó. Nhưng, khi qua đây, đối diện với thực tại, cho dù em có cố gắng sống hòa mình với gia đình, cố gắng sống vui vẻ, lấy lòng ông bà nhưng ông bà hình như chưa bao giờ chịu mở rộng lòng mình ra mà đón nhận em. Cái này chồng em có thể nhận ra được điều đó, cho nên, cho dù ko nói ra, chồng vẫn ngấm ngầm theo sau và luôn an ủi em mỗi khi em gặp cảnh oan ức, khó xử. Cái mà anh ko thể ĐKKH là vì: thứ 1 chính anh thấy và cảm nhận được cái thái độ xa cách, lạnh lùng và nghiêm khắc của gia đình đối với em nó qua sức tưởng tượng hơn anh nghĩ. Lúc nào em cũng phải cố sống thu mình lại, chiều theo những gì mà ông bà yêu cầu, ko gian bó hẹp chỉ lẩn quẩn trong nhà mà ko được phép bước chân ra đường... khiến cho tinh thần em ngày càng mệt mỏi và căng thẳng. ANh nhìn thấy hết và thực sự rất đau lòng nhưng lại ko dám nói ra vì sợ mang tiếng là "bênh vợ". Thứ 2 là vì mẹ anh ấy bị tim. Bà rất dễ bị xúc động nếu như gặp chuyện ko vừa ý. Ba anh ấy lại bị ung thư dạ dày (giai đoạn đầu), sức khỏe cũng yếu. Mà căn nhà đang ở hiện nay do chính anh ấy đứng tên, vẫn đang phải trả góp mỗi tháng, cho nên buộc anh ko thể nào bỏ ông bà mà ra riêng sống với em được. Mùa đông lại đang đến, Boston nhiều bão tuyết, anh ko dám bỏ mặc ông bà lẻ loi một mình trong nhà như vậy. Chính vì vậy mà anh cứ chần chừ ko chịu ĐKKH là vì 2 điều băn khoăn ở trên. Nếu ĐKKh thì buộc lòng em phải sống chung dưới một mái nhà với ông bà, nhưng trong hòan cảnh này, ba mẹ anh ấy luôn để ý, xét nét và gây khó dễ cho em, nếu tình trạng này cứ kéo dài mãi như vậy, anh sợ tinh thần em sẽ bị khủng hoàng và đâm ra stress mất thôi, mà "ra riêng" thì lại ko được, anh ở cửa giữa thực lòng muốn có cả em và gia đình chứ ko hề muốn phải mất ai cả! Nhưng, tình thế của tụi em đã như vậy, buộc lòng anh nghĩ em về với gia đình là phương cách tốt nhất giải quyết hiện nay cho cả 2 vì anh ko thể tìm đâu ra cách giải quyết nào khác có thể tốt đẹp hơn được cả!
Dĩ nhiên sẽ có chị hỏi là, sống chung trong nhà với ông bà vẫn được thôi. Chỉ cần em bước chân ra ngoài đi kiếm việc gì đó làm hoặc đi học nghề nào đó, vừa có nghề lại có thêm thu nhập, lại có thể giết thời gian nhằm tránh ko phải đụng chạm trong gia đình. Xin thưa là em luôn luôn rất muốn được như vậy! Em chẳng bao giờ thích bị mang tiếng là "ăn bám chồng", vừa ko có tiền lại cũng vừa thấy quá ngột ngạt khi cứ phải sống lủi thủi suốt ngày trong nhà, chịu sự quản thúc, mệt mỏi lắm! Nhưng, nói đi cũng nói lại, mấy chị ko sống trong hoàn cảnh của em nên mấy chị nghĩ mọi việc rất đơn giản. Ông bà đã ko thích em đi làm trong chợ, ko thích em đi làm phụ việc nhà hàng, ko thích em học nail thì đừng bao giờ làm trái ý ông bà (mọi người có thể nói em học lén) nhưng ko đơn giản như mọi người nghĩ đâu vì thời gian của em khi bước chân ra đường luôn bị kiểm soát rất gắt gao. Em có thể nói dối học AV nhưng học AV cao lắm là 4 tiếng nhưng học nail thời gian buộc phải kéo dài hơn nhiều. Em học AV tan học mấy giờ, thởi gian di chuyển trên xe bus, trên subway và đi bộ cộng lại bao nhiêu, nếu bữa nào em về trễ sẽ bị thắc mắc liền, huống hồ chi em xin đi làm, thời gian đâu phải mình tự quyết định, em biết trả lới sao đây, rồi khi mọi chuyện vỡ lỡ, em luôn là người chịu lãnh nhận hết hậu quả! Mấy chị có hiểu được cái khó của em ko chứ em đâu có muốn như vậy!
Một phần em cũng ko nói là gia đình có bà con bên Mỹ nên chồng ko biết phải làm sao. Sống chung ko được, sống riêng lại càng ko, anh chỉ còn biết nhắm mắt hy sinh hạnh phúc của mình chỉ vì chữ hiếu. Nhưng khi xảy ra chuyện, trong cái rủi có cái may, gia đình em bên VN có liên lạc với người bà con bên Maryland, nhờ gửi gấm em vì em qua đó một thân một mình, lâu quá ko thấy liên lạc nên nhà cũng thấy lo, gọi điện nhớ người bà con bên Maryland xem thăm coi tình hình em thế nào sau khi lấy chồng và qua Mỹ. Người bà con ấy qua thăm em đúng ngay ngày xảy ra chuyện. Bà sau khi tiêp xúc với ba mẹ anh ấy, thấy quá bất ngờ và đã nói chuyện riêng với anh ấy hỏi lý do cụ thể. Cho nên, sau khi đã tiếp xúc với bà cô bà con của em, anh yên tâm hơn về em và sau bữa tối hôm qua, khi em đã nghiêm túc nói chuyện với anh ấy, anh đã nói sẽ làm giấy tờ cho em nhưng em sẽ qua Maryland sống với cô một thời gian, tìm mọt việc gì đó để làm hoặc học một nghề nào đó em thích, đợi có dịp thuận tiện và cho thời gian lắng đọng một chút, để ba mẹ bình tâm suy nghĩ lại, lúc đó anh sẽ rước em về nhà lại. Tạm thời em với anh liên lạc qua phone, khi nào có dịp lễ hay được ngày off vào weekend, anh sẽ chạy xe xuống nhà cô thăm em. Lúc trước vì anh ko biết em có bà con bên Mỹ nên ko biết phải làm thế nào cho trọn đôi đường, mới khiến cho quyết định sai lầm. Chứ bây giờ đã thưa chuyện với bà con của em, biết họ sẵn sàng giúp đỡ và cưu mang em, anh rất mừng nên mới quyết định như thế, chính vì vậy anh mới nghĩ là nên có baby vào lúc này, vửa là sợi dây ràng buộc giữa em và ảnh, vừa là cầu nối cho em với gia đình sau này! Nên tạm thời trong lúc này, chuyện gia đình đã có thể sắp xếp được yên ổn cho em nhưng ngược lại, cái mà em và anh lo lắng bây giờ là thủ tục giấy tờ. Visa của em tháng 2 mới hết hạn nhưng, điều kiện 90 ngày buộc phải ký giấy ĐKKH của em thì đã trễ 2 tuần. Nhưng anh nói anh sẽ cố gắng tìm cách và có thể ngày mai (hoặc mốt) anh đổi ngày off để cùng em đi lên city hall để tìm hiểu thủ tục giấy tờ, hy vọng được cứu xét! Nhưng em nghĩ cần phải có lý do thật xác đáng để giải thích tại sao lại trễ hẹn 90 ngày, cái đó là điều hơi khó cho vợ chồng em trong lúc này. Bây giờ, em chỉ biết cầu mong và hy vọng mà thôi!
Em chỉ buồn cho lời comment của chị AnneNguyenP trong suốt hàng chục comment mà các anh chị đã gửi đến em. Có thể chị cười nhạo là em ngu em dại nhưng sao chị lại có thể nặng lời với em, nói là "...Có nhiều người muốn biết thông tin này lắm đó bạn, để nhập cư vào Mỹ bằng một cái fiance visa thôi mà không cần lấy chồng thì quá sướng. Đã vậy còn được tư vấn của luật sư một cách miễn phí, thật là tuyệt vời. Mình thật sự không biết bạn hỏi thật lòng hay là giả bộ nêu một câu chuyện trớ trêu để mọi người cảm động mà chỉ đường cho hươu chạy...." vì ít ra nó cũng quá nặng nề với em. Trên diễn đàn này, em biết tựu trung lại sẽ có rất nhiều chị với nhiều ngành nghề khác nhau nhưng, đại đa số đều là phụ nữ và phụ nữ thì thông cảm, dễ chia sẻ và tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần động viên là chính. Ngay từ đầu, em lên diễn đàn, đăng topic toàn bộ về câu chuyện của mình, cái em cần nhất ở mọi người là lời khuyên, chia sẻ và giúp đỡ tìm giùm em một vài thông tin về địa chỉ, số điện thoại của vài cơ quan ngôn luận có thể bảo vệ được hoàn cảnh của em hiện tại
"Bây giờ em chỉ còn cầu xin mọi người trên diễn đàn này, cố gắng tìm giúp em địa chỉ cơ quan ngôn luận nào mà có thể bảo vệ được quyền lợi của em trên đất Mỹ vì em ko có tiền bạc, ko có người thân, ko có bạn bè, ko biết nói tiếng Anh và cũng ko thể được phép bước chân ra ngoài đường, nếu như ko đi với chồng!"... "... Vậy chỉ còn tha thiết trông cậy đến các anh chị có trong diễn đàn, đọc và hiểu qua một phần nào hoàn cảnh của em hiện giờ, xin mọi người hãy giúp đõ, giúp cho em biết em nên phải làm gì vào lúc này! Cơ quan ngôn luận nào có thể bảo vệ được hoàn cảnh của em hiện tại và em sẽ liên lạc như thế nào, có phải tốn tiền lắm ko vì thực sự, em ko còn bao nhiêu tiền nữa!
Cám ơn mọi người đã nhín chút thời gian mà đọc hết tâm sự của em! Xin mọi người cho em lời khuyên, hướng dẫn và chỉ bảo em những việc em cần phải làm! Em cám ơn!"
Em chưa bao giờ có ý nghĩ như lời chị nói, là
Nếu bạn thật sự không thích về VN thì kiếm luật sư Mỹ và bỏ tiền ra thuê họ làm cho bạn. Đơn giản là như vậy thôi. Một việc thay đổi cả cuộc đời bạn mà bạn chỉ cần lên chat thôi thì chỉ có hội từ thiện làm thôi, hoặc là bạn hỏi hội từ thiện thử đi nhe."
Chị có thấy như vậy là nó quá nặng nề với em hay ko!? Mà đã nếu như vậy, trên diễn đàn WTT dành cho box châu Mỹ này, cũng như box khác, tại sao lại lập ra những topic đại loại như: Thắc mắc về định cư ở Mỹ theo diện vợ chồng ỏ fiance; Làm thế nào để được định cư sang mỹ mà không có thân nhân bảo lãnh; Thắc mắc về Travel Document và Green Card; hoặc bên box trẻ thơ thì có những vấn đề đại loại như con đau, con bệnh, con sốt thì phải làm như thế nào... Tất cả lập ra để làm gì, tại sao ko như lời chị AnneNguyenP nói, là "
Mà em cũng thực sự ko hiểu sao chị lại có thể nói
Một lần nữa, em rất cám ơn các bạn, các anh chị có trong diễn đàn đã hết lòng giúp đỡ, khuyên răn và chỉ bảo em tận tình những việc em cần phải làm và những điều tồi tệ nếu em lỡ vướng phải. Em luôn ghi nhớ và trân trọng tất cả những tấm chân tình mà mọi người đã gửi đến em, cho dù chỉ là trên tinh thần giúp đỡ nhưng nếu có ai ở vào trong những hoàn cảnh tồi tệ như thế này, sẽ thấy những lời động viên ở trên thật ấm áp và đáng quý. Em xin kết thúc chuyện của em ở đây và hy vọng mọi người hãy cầu chúc cho em gặp nhiều may mắn ở con đường tương lai trước mắt. Cũng như em sẽ cầu chúc cho các anh chị có trong diễn đàn này một năm mới gặp nhiều niềm vui, thành công và phát đạt. Nỗi buồn qua đi và niềm vui sẽ tới.
Thân ái!
Tụi mình quen và tìm hiểu nhau tận 6 năm, một khoảng thời gian đủ dài để có thể tổ chức một cái đám cưới ra mắt dòng họ và bạn bè hai bên, trước khi theo chồng qua đây! Mối quan hệ của hai đứa mình là chân thật, gia đình hai bên đều biết, cho nên khi làm giấy tờ và dự định sẽ qua đây, mình phải hợp thức hóa mối quan hệ của mình bằng một bữa tiệc (lớn hay nhỏ là do sự đánh giá của mỗi người) rồi đường hoàng đi theo chồng chứ ko thể nào khơi khơi bước đi mà ko có bất kỳ lcái lễ cưới nào cả. Vì tụi mình tin tưởng nhau và cũng vì tụi mình đã quá tin vào tương lai, ko nghĩ là qua đó lại bị trắc trở như vậy! Quen, yêu nhau rồi kết hôn, chẳng lẽ là sai sao!? Hay là bạn muốn quen, yêu rồi sống với nhau ko cần cưới. Hợp thì tiếp ko hợp thì chia tay!? Cái mắt xích của mình chỉ là do mình ko gặp may mắn, mình ko bao giờ nghĩ rằng trên đất nước Mỹ văn minh này lại có thể còn tồn tại một gia đình phong kiến và tư tưởng thấm đậm chất lạc hậu như vậy, cho nên mới phải có chuyện buồn như vậy! Vợ chồng mình thừa biết rằng mối quan hệ của hai đứa bị ngăn cấm, chỉ vì mình sinh sống ở VN, nhưng tụi mình cũng đã cố gắng chứng minh cho gia đình thấy là cho dù có ngăn cấm thì mối quan hệ này vẫn càng bền chặt, đến lúc nào đó thì nó tự đi đến hồi kết như bao mối tình đẹp khác trên thế giới này, nghĩa là sẽ kết hôn để chung sống dài lâu! Lúc đó vợ chồng mình chỉ nghĩ đơn giàn là ông bà cấm thì cấm nhưng khi mình đã qua đây, mình sẽ cố gắng làm tốt trách nhiệm cùa một nàng dâu, rồi sau này sinh con đẻ cái, hy vọng ông bà sẽ thương mà suy nghĩ lại, sẽ có cái nhìn khác về mình, về mối quan hệ của hai vợ chồng mình. Cái mà mình và cả chồng mình chỉ ko ngờ là gia đình anh ấy vẫn giữ nguyên ý kiến bảo thủ như ban đầu, cho dù mình có lấy lòng như thế nào, có tốt ra sao, họ cũng mặc nhiên ko chấp nhận mình, đó là cái ko may mắn cũng như xui rủi của mình khi gặp phải chứ mình ko nghĩ mình và ảnh làm đám cưới ở VN là sai! Nếu trường hợp bạn là mình, chắc chắn bạn hoặc mọi người cũng đều có cái suy nghĩ như vậy, quen nhau 6 năm, rồi qua Mỹ theo diện bảo lãnh, nếu ko tổ chức cưới, gia đình mình sẽ mang tiếng như thế nào, chẳng lẽ "có con gái đi theo không"! vì trước khi cưới, mình và anh đã xác định chỉ tổ chức cưới một lần thôi vì khả năng ko cho phép. và mình cũng ko bao giờ nghĩ là sẽ phải có lúc xui rũi gặp trường hợp này! Nếu như mình ko tổ chức cưới, chỉ âm thầm theo chồng qua đây, sống ko hạnh phúc thì âm thầm quay về như khi ra đi, nếu mình có thể dự đoán trước được điều đó thì quả thức sự là điều rất may mắn cho mình và càng ko có vụ lùm xùm đang xảy ra đối với mình như bây giờ đâu!
Ở VN, mình ko gọi là phụ nữ thành đạt vì muốn mang danh đó, ko phải ai muốn là cũng đều được! Mình chỉ khiêm tốn với một công việc an nhà, đủ để nuôi sống bản thân và lo toan trách nhiệm đầy đủ với gia đình, như thế mính tạm hài lòng rồi chứ ko mơ gì đến chức cao sang "phụ nữ thành đạt" như bạn nói, càng ko phải như là một đứa trẻ con 18 tuổi chỉ biết bám váy mẹ. Nhưng khi qua Mỹ, tất cả mọi thứ đều còn qua mới mẻ và xa lạ, mình với một thời gian ngắn làm sao có thể thích nghi hết trong cùng một lúc được, bất cứ cái gì cũng phải từ từ, chứ muốn mình chỉ trong vòng 3 tháng mà rành rõi, suôn sẻ hết mọi thứ, sao mình có thể gánh vác hết được nếu như ko bíêt trông cậy vào chồng!? Mình biết đó là yếu điểm của mình nhưng mình nghĩ trong tường hợp mình chắc ai cũng đều phải như vậy thôi! Cái gì cũng cần phải có thời gian và sự thông cảm, chỉ dẫn! Nếu mình ở đã 3 năm mà vẫn được coi là gánh nặng của gia đình thì mình mới đáng bị chỉ trích. Mình nghĩ mình hoàn toàn ko sai trong trưởng hợp này!
Việc có thai hay ko, mình cũng đoán trước được cái khổ trong tương lai nếu có xảy ra cho con mình và dĩ nhiên, phần thiệt thòi vẫn luôn là mình và con mình. Cho nên, đọc nhiều nhữngh lời tư vấn của các anh chị, mình sẽ có hướng giải quyêt khác, chứ ko đơn thuần là muốn có baby bằng mọi cách hòng mong ràng buộc chồng. Vả lại, thực sự, chồng mình cũng muốn có baby vào ngay lúc này. Ko biết ảnh nghĩ như thế nào nhưng, theo như lời ảnh nói, ảnh nghĩ trong trường hợp căng thẳng như vậy, nếu cả hai đứa có baby sẽ là một minh chứng ràng buộc và thuyết phục với gia đình nhiều hơn. Chỉ có là mình chần chờ vì sợ thôi, mình sợ như lời bạn và mấy chị đã khuyên nhủ ở trên đó. Thực sự đó!
Mọi chuyện nó ko đơn giản như bạn nghĩ đâu, nếu nó đơn giản như thế, mình đâu đến nỗi phải khó xử như bây giờ. Mình giải thích theo từng phần mà bạn đã nêu ra ở trên nhé:
- Thứ 1: Mình thừa biết người Trung tính cần kiệm, chi tiêu tiết kiệm. Đó cũng là một trong những đức tính tốt, đặc biệt là khi sống ở 1 tp vốn đắt đỏ như là Boston đây. Mình thừa hiểu điều đó nên cũng rất thông cảm và càng ko dám có ý kiến lơ tơ mơ gì cả (đương nhiên) trong vấn đề này. Ban đầu mới qua chưa thích nghi kịp thì thực lòng thấy hơi chút khó chịu nhưng ở riết một thời gian rồi cũng quen từ từ. Mình chưa bao giờ có ý nghĩ là đòi cải thiện bữa ăn như bạn nói vì mình vốn cũng ko phải là nội trợ chính trong gia đình mà là mẹ anh ấy. Hôm nay bà quyết định cho nhà ăn món gì thì nhà ăn món đó, dĩ nhiên mình là diện ăn ké nên cũng phải chấp nhận thôi, dù ko thích khẩu phần ăn đó nhưng cũng cố ăn cho xong bữa, sống cho qua ngày (bên nhà thường ăn đầu cá kho hoặc thịt heo luộc chấm mắm, mình thì lại cực ghét mắm và ko biết ăn đầu cá). Nhưng, bạn thử nghĩ xem, 3 tháng mà bữa ăn nào cũng chỉ toàn cá, thịt heo, thịt bò ko thôi, hiếm khi có rau xanh hoặc nếu có chỉ là củ (khaoi lang, cà rốt...), bạn chịu nổi ko!? Bạn nói mình vun tiền, mua một bó rau đâu đáng là bao nhiêu để gọi là vun!? mà mình đâu đi chợ nhiều, chỉ thỉnh thoảng khi chồng được nghỉ off (khảong 2-3 tuần), chồng chở đi chợ VN chơi, mình mới dám mua về vài loại rau cho nhà thôi! Cái đó nó rất nhỏ, mình nghĩ ko đáng để họ cho là mình xài hoang phí, vun tiền như vậy đâu vì rau cho dù có mắc cỡ nào, mình mua nhiều loại cao lắm cũng chưa tới 15 đồng cho 5 loại rau khác nhau (có thể để dành ăn trong 2 tuần) và mỗi lần mua cách nhau từ hơn 2 tuần cho đến 3 tuần mới được đi chợ lại thêm lần nữa! Vậy là hoang phí sao!? Chẳng qua vì tính tình của mỗi người khác nhau, nếu ba mẹ chồng cùng là người Nam như mình có thể sẽ dễ thở hơn cho các nàng dâu, mình nghĩ như vậy nhưng tiếc ba mẹ chồng là người Trung, mình đành phải chịu thôi!
Thứ 2: Cái nước nó rất là nhỏ nhặt, thực sự ko đáng để phải bận lòng về nó cũng giống như miếng giấy khi đi WC, mình ko bao giờ nghĩ là ông bà có thể để ý mình từng chút một như vậy vì nó thực sự ko đáng! Bạn đã đến Boston vào mùa đông bao giờ chưa, huống hồ chi mình chỉ là từ VN mới qua với 1 thời gian ngắn, làm sao chịu đựng nổi cảnh trên người ko mặc quần áo ấm, nước, xà bông thì đầy trên ngưởi!? Cho dù nhà có hít, bạn vẫn thấy rất lạnh, bạn tắm dưới trời mùa đông, cứ mở rồi tắt, tắt rồi mở vòi, nước lại xối thẳng trực tiếp lên người, bạn chịu nổi ko (vòi nước nhà mình là khi muốn nước nóng, phải đợi chừng 5 giây thì mới có chứ ko phải bật là có nước nóng liền, cho nên nói như lời ông bà thì tắt rồi lại mở, nước lạnh trực tiếp xối th8a3ng lên người rồi 5' giây sau mới chuyển sang nước nóng, 5' đó thôi cũng đủ làm mình phải la làng vì... lạnh). Một lần tắm mình tắm khoảng từ 10 (ko gội đầu)-15' (có gội đầu) rồi là lo chạy biến vô trong phòng trùm chăn lại, trời lạnh mà, đôi lúc lạnh quá nghĩ đến đi tắm nhiều khi còn thấy sợ nữa chứ nói chi là đứng ngâm mình kéo dài hơn 30' đhồ!? Cái này mình thấy ông bà la mình là hơi phi lý một chút, vì mình tắm trong này mà ở ngoài ông bà còn để ý đến từng tiếng nước chảy, như vậy là cũng hơi kỳ cục, ko đáng!
Thứ 3: Mình chỉ học Anh Văn (bây giờ nghỉ rồi). Lúc đó cũng có nỏi với ba mẹ anh ấy là xin học nail (dĩ nhiên xin cho phải phép thôi, tiền học vẫn là chồng lo) nhưng ông bà kcih5 liệt phản đối, xin đi làm ở chợ VN cũng ko cho, xin làm trong nhà hàng Việt cũng ko chịu vì họ nói nhà toàn dân trí thức, bác sĩ, dược sĩ đầy đủ, tự nhiên bây giờ có dâu đi làm ba cái nghể tay chân đó, vớ vẩn họ ko chịu! Mình cũng thiệt tình nói chồng thôi ráng nuôi em 1 năm học tiếng Anh, khi em nói được em sẽ kiếm việc làm phụ anh. Và cứ đinh ninh như vậy, giờ xảy ra chuyện, trút hết mọi tội lỗi lên đầu mình! Mình cũng nghĩ cái lười mà họ nói là y như bạn nhận xét vậy đó, chứ ngồi nghĩ lại, mình thiệt chẳng tìm đâu ra sơ hở để bảo là mình lười biếng hơn được nữa. Mình ko cố tình siêng (trong việc nhà), nhưng, nếu nói là lười mình cũng ko chịu vì mình nhận thấy mình đã rất chu toàn trong việc nhà, chuyện cỏn con thường ngày mà bất kỳ phụ nữ nào lại chẳng làm, đúng ko!? Thời gian đến trường, thời gian đi bộ, di chuyển trên bus, subway một ngày hết 6 tiếng và đúng 6 tiếng đó mình phải có mặt ở nhà, đứng nói là lang thang đi chơi, mơ đi! Nên đôi lúc muốn lén đi học nail ngoài giờ học nhưng ko biết kiếm cớ nào để nói vì thời gian bị kiểm tra nghiêm ngặt, nếu mình xông xáo theo như lời bạn nói thì cuối cùng bạn có biết mình sẽ nhận được hậu quả gì ko, chắc lại thêm "ngang tàng, bướng bỉnh, ko biết nghe lời người lớn, muốn al2m gì thì làm ko kể đến danh dự gia đình, người lớn". Mình nói thật đó, mình rất khổ tâm vì phải sống chung nhà với ba mẹ chồng. Ba mẹ chồng thoải mái, thông cảm và biết điều thì dâu con được nhờ, còn ko, ba mẹ xét nét, khó khăn, nhỏ mọn thì dâu khóc, vậy thôi!
Mình chỉ tán thành bạn nói là "...chớ mà dại dột đưa ra yêu sách cho chồng "chọn này, chọn nọ". Như tính chồng chị, bà mẹ chồng mà phán ngược, "chọn vợ hay chọn mẹ" thì chị càng xách gói về sớm . Mà cũng dẹp bỏ ước mơ lấy con buộc chồng đi nha, chỉ tổ khổ cho hai mẹ con ...". Cái đó mình biết cho nên mình chưa bao h dại dột áp đặt điều đó với chồng. Mình biết hoàn cảnh của mình vào lúc này như thế nào, vị trí của mình ở đâu, nó quá khiêm tốn cho nên, mình chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó!
Mình ko có ý gì cả, chỉ là do thói quen viết tắt của mình mà thôi, cho nó nhanh ấy mà! Dù sao cũng ghi nhận lời bạn nói...
Như em đã trình bày ở trên, vì lý do bị ngăm cấm kịch liệt, cho nên time đầu em qua, chính gia đình anh ấy đã khuyên anh ấy là khoan hãy ĐKKH, đợi 1 time sống chung rồi hãy tính. Em nghĩ cũng ok vì tin tường vào chồng và cũng tin tưởng vào chính bản thân mình là sẽ chắc chắn chứng minh cho mọi người thấy là em... ko đến nỗi nào! Em tự nguyện thay đổi một phần nào tính tình, sở thích của mình để có thể thích nghi với chồng và với nếp sống sinh hoạt của bên nhà chồng, đã rất cố gắng hòa đồng với mọi thành viên có trong gia đình của anh ấy chỉ vì em thực sự mong muốn và nghĩ mình ít ra cũng là một trong những thành viên của gia đình, cho dù còn quá mới mẻ. Nhưng, cái em nghĩ ko giống với cái mà em đang gặp thực tế, nó hoàn toàn khác xa vô cùng. Họ để ý từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ em làm, từng hành động em thốt ra, họ ghim lại thành một sớ táo quân để cho đến khi em hí hửng khoe với mẹ chồng là "hôm nay con với ảnh đi ĐKKH", lúc đó đang ở trong phòng, ba anh ấy đột nhiên mới nói là "Hôm nay ba nghe nói con đi ĐKKH phải ko!? Ba khuyên con là đừng nên ĐKKH vì con P nó ko thương con đâu mà mục đích của nó là muốn ở lại mỹ. Nó chỉ thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích xài sang, sau này con ko đủ sức cung phụng nó nó sẽ đi lấy thằng khác mà bỏ con thôi! Ba mẹ ko chấp nhận nó làm dâu" ( em dại dột vì nghĩ là sau 3 thánng khi sống chung, có thể ba mẹ anh ấy mở lòng ra với em nên mỗi khi làm bếp, em thân mật, vô tư nói chuyện, tỉ tê, kể lể về mối quan hệ giữa em với anh ấy, về những gì đã và đang xảy ra với em, với gia đình, linh tinh... Rồi mẹ anh ấy cũng kể chuyện thời xưa của bà khi chưa cưới, kể về mối quan hệ của bà với ông... cho nên chính vì vậy em mới ko ngờ là bà đã ghìm những câu chuyện vu vơ này để khi xảy ra chuyện, bà đem những câu nói đó ra hạch tội em). Rồi ông bà khóc lu bù dưới nhà, trên nhà thì em khóc, ảnh ngồi một góc... im lìm! Một phần cũng do em mà ra chị ơi, em ngu quá mà! Nếu cứ như lời chị nói, cứ im re, 2 vợ chồng nắm tay nhau đi ký cái rẹt, vậy là xong! Giờ nghĩ lại thấy lỗi tại em mọi bề... Rồi từ sau ngày đó, trong nhà đủ thứ chuyện lục đục khiến cho em và ảnh càng thêm xa nhau, em khùng điên nên mới bày trò ngu như thế! Sao em thấy chán em quá...
Quan điểm của gia đình anh ấy là ko bao giờ thích con trai mình về VN cưới vợ rồi đem qua đây, Họ đánh đồng những cô gái VN toàn là lợi dụng, xấu xa, tham lam và lăng nhăng, ko chung thủy. Giả bộ yêu để được bảo lãnh qua đây, rồi khi đã qua đây sẽ tìm cách li dị kiếm thằng nào đó ngon hơn. Ông bà cười cho gia đình nào có con trai về VN cưới vợ, cho là ngu ngốc lắm mới làm như thế và tuyên bố, tự hào với mọi người là hai thằng con của ông dù gì cũng là bác sĩ, kỹ sư, bên này gái theo thiếu gì nên ko bao giờ chịu về VN cưới vợ. Cho nên trong suốt khoảng time 3 năm đầu khi mới quen, anh ấy nói với nhà là anh ấy có bạn gái nhưng cô ấy ờ... Pháp (chứ ko dám nói là em ở VN và cũng vì tụi em quen trên mạng nên sợ nói ra, họ phản đối liến) và dĩ nhiên là cũng giấu, ko dám giới thiệu em với bà con của anh ấy bên VN (bà con nhưng cũng rất thân, vẫn thường xuyên liên lạc với ba mẹ anh ấy). Cho đến khi em giận dỗi vì nghi ngờ ảnh ko thực tình với em, nghi ngờ ảnh chắc đã có vợ ở bên ấy nên wen lâu mà chẳng thấy giời thiệu với gia đình, chẳng có mục tiêu tương lai rõ ràng, em đòi chia tay và chỉ khi đến lúc ấy, anh mới dám nói thật hết mọi chuyện với em, bảo đảm là sẽ thưa chuyện với ba mẹ anh ấy để 2 người về VN gặp gia đình em và tiến hành làm giấy tờ bảo lãnh cho em. Nhưng ngoài dự đoán, khi ông bà biết tin em chỉ ở VN chứ ko ở Pháp, ông bà kịch liệt phản đối và dĩ nhiên từ chối về VN. Em tự ái cũng đòi chia tay mấy lần nhưng lần nào anh cũng năn nỉ, hứa hẹn và bảo đảm với em cho anh ấy 1 time để anh từ từ tìm cách năn nỉ ba mẹ suy nghĩ lại. Và cứ thế, mối quan hệ của tụi em cáng kéo dài đến tận 6 năm sau, khi em đã 29t và anh 40, ba mẹ anh vẫn giữ nguyên quyết định đó và cuối cùng, anh làm liều (một phần cũng do bà con ảnh tác động vào, cứ nói lớn tuổi rồi, quen lâu quá thôi cưới luôn đi cho rồi. Qua đó có thằng cu ông bà cũng suy nghĩ lại vì thương cháu; một phần cũng do em cương quyết chấm dứt vì em chờ đợi quá lâu rồi, em còn phải có con đường riêng của em chứ ko chớ anh mãi, anh sợ nên mới quyết định làm giấy tờ cho em luôn), nhờ các bác, các o, các chú ở bên VN đứng ra làm chủ hôn để xin cưới em. Em cũng đã tâm niệm trong lòng là sẽ phải ráng chịu đựng, trước nhất là em biết thành kiến của gia đình bên này đối với em, thứ 2 là em cũng biết ông bà cả hai dù sao cũng đều đã lớn tuổi, cứ nhịn, nhịn và nhịn cho êm thấm cửa nhà là xong. Nhưng thực sự người tính ko bằng trời tính, mọi việc ko như em tưởng tượng mà nó quá sức tưởng tượng. Em làm bất cứ việc gì, tốt ông bà ko khen mà cho đó là việc nghiễm nhiên em phải làm, nhưng nếu em làm sai, ông bà ko chửi em, ko răn dạy em mà để trong bụng, một là méc với chồng em, hai là đi méc với cô em chồng để rồi khi xảy ra chuyện, họ lôi ra hàng đống lỗi để hoạch tội em mà em nghe thấy cứ ngẩn ngơ vì tội đó nó thực sự ko đáng như em nghĩ. Chẳng hạn như: tại sao trên FB em chỉ để hình em với gia đình mà ko chịu để hình chồng em, như thế là em ko thương chồng! tại sao ở VN mà em dám xài Iphone, laptop sony nếu như ko ngọt ngào xin tiền chồng, như thế là ko biết thương chồng mà chỉ biết ăn diện (trong khi Iphone do chính em mua, lương em ở VN ko thấp). Chồng bị đụng xe mà ko biết quan tâm chồng, hỏi thăm chồng (em với chồng nói chuyện ở trong phòng, chẳng lẽ để cho mọi người thấy, thể hiện ra ngoài mới gọi là thực sự thương chồng!?). Em tắm để nước chảy suốt từ lúc tắm cho đến khi bước chân ra khỏi phòng, như thế là ko biết tiết kiệm, hoang phí (họ muốn là chỉ khi nào cần nước thì mới hãy bật vòi lên, còn khi thoa xà bông, kỳ cọ thì hãy tắt nước đi!). Mới qua, em ko biết, trong WC có cái thùng rác, em cứ nghĩ đơn giản là thùng đó để dành đựng giấy sau khi đi Wc nên khi có nhu cầu, xong xuôi, em tiện tay quăng giấy vào sọt rác. Buổi tối bà vô, bà thấy giỏ rác giấy vệ sinh trắng xóa (thùng rác nhỏ chứ ko lớn đâu nhé), bà chỉ em nói why xài giấy WC hoang phí như vậy. Em đứng đơ người ra 5 giây, đầu óc trống rỗng ko biết phải nghĩ gì. Chồng rất thích ăn sinh tố bơ, sapoche, em thấy vậy đi chợ mua đem về, sẵn mua vài loại trái cây khác nhau (nhưng cũng ko mua nhiều 5 loại mỗi loại chỉ 1lb hoặc 2 trái) ba chồng thấy nói em xài sang, thích ăn ngon! Em nói là em mua cho chồng nhưng ông ko tin, bảo là em ăn mà làm bộ đổ cho chồng, em tức mà ko biết phải làm sao, nhịn! Bà bệnh, em hỏi bà muốn ăn cháo thịt heo hay thịt bò để em nấu, chính bả nói ko ăn, giờ có chuyện, cô em chồng lôi ra nói là ko biết quan tâm đến mẹ chồng, em chưng hửng, ko biết trả lời sao vì tình ngay lý gian, chuyện em với mẹ chồng chì có 2 người biết, bây giờ bà đổ hết cho em, em biết phải nói gì!?.... Nhiều lắm chị ơi, nói ra cũng ko hay ho gì! Em thừa nhận khi mới qua, em có thể chưa kịp thích nghi với nếp sống, tình tình của từng thành viên trong gia đình, có thể xảy ra một vài lỗi lầm nhỏ hoặc cũng do một phần tính em thẳng như ruột ngựa, có gì nói đó, ko khéo léo trong giao tiếp, nhất là trong ứng xử giữa những mối quan hệ bên gia đình chồng, nhưng, nếu là người rộng lượng và là vai lớn, khi em sai, có thể la rầy hoặc chỉ bảo để em rút kinh nghiệm, nhưng ngược lại họ im lặng, ko nói, để đến bây giờ, khi có chuyện, họ lôi ra những cái vặt vãnh cỏn con đó hòng buộc tội em!!! EM ko nghĩ dưới con mắt của họ, em tự nhiên trở nên mất dạy, ăn nói hỗn hào, vô lễ, lười biếng từ khi nào em cũng ko biết!
Em biết, qua hành động ngu ngốc vừa rồi của mình, em thực sự rất là hối hận! Em chết thì hết, chỉ có người thân của em là lãnh nhận lấy cái đau buồn cùng cực. Còn chồng, còn gia đình chồng, có thể họ áy náy đó, cắn rứt đó nhưng một time rồi lại thôi, rồi cuối cùng mọi chuyện khi đã nguôi ngoai, chồng em rồi cũng có vợ mới, chỉ có mình em là người thiên cổ cũng với nỗi buồn của gia đình đau xé tận tâm cang! Em hối hận lắm! Bây giờ may mắn ko chết thì có khi lại bị mang tiếng là dọa chết (có thể họ ko nói ra nhưng em nghĩ như vậy). Tất cả mọi chuyện dù muốn dù ko thì nó cũng đã xảy ra, bây giờ em chỉ còn biết nhắm mắt mà bước đi tiếp thôi, cuộc đới em, số phận của em cứ để time tự định đoạt.
Em hiểu lời chị nói! Em sẽ suy nghĩ thật kỹ những lời của chị!
Mình biết, góp phần tạo nên bi kịch này một phần cũng là do lỗi ở mình! Mình đã quá tự tin vào cái gọi là tình cảm suốt 6 năm trời dài đăng đẳng ấy, nghĩ là ba mẹ anh ấy dù cho có phản đối nhưng một khi mình đã qua bên ấy rồi, sống cùng chung một mái nhà, mình nghĩ mình sẽ cố gắng làm trọn trách nhiệm phận làm dâu nhưng, thực sự, cái mà được gọi là "tròn trách nhiệm phận làm dâu" đối với mọi người, đối với ba mẹ anh ấy mực thước nó sẽ là như thế nào!? Là ăn nói nhỏ nhẹ, dạ thưa lễ phép, từ tốn; siêng làm việc nhà; yêu thương, săn sóc chồng; quan tâm đến ba mẹ chồng (theo cách vừa đủ)!? Nếu chỉ là như thế, mình thiết nghĩ cho dù mình ko hoàn hảo 100% nhưng ít ra, mình cảm nhận mình có thể đạt trọn vẹn 60-70%. Vì sao!? Vì mọi người, trên cơ bản, nếu một ai đã từng đi làm dâu hoặc mới bước chân về nhà chồng với time ngắn ngủi như thế, khoảng 3 tháng, thì cho dù bạn có muốn "mọc nanh" thì khoảng time này chắc chắn cũng ko có ai dám "mạo hiểm" như thế! Nếu 3 năm thì ok, bạn có thể cho là mình nói xạo, đổ tiếng oán cho gia đình chồng nhưng, mình cảm thấy rất buồn cho cái câu mà người ta đã nói về mình "vợ mày nó là đồ mất dạy, ăn nói hỗn hào, vô lễ, làm biếng, mày biết ko!?". Trong khi việc nhà mình tranh thủ tự giành lấy mà làm, chỉ có nấu ăn, đi chợ là mẹ anh ấy làm mà thôi! Công việc của mình trước kia khi còn ở VN là giáo viên dạy nghề thẩm mỹ, với tư cách là một giáo viên đứng lớp và nhất là trong bộ môn nghệ thuật, bạn nghĩ có cô giáo nào ăn to nói lớn với học viên mình hay là ko!?
Đúng, bạn nói đúng! Giờ bình tâm suy nghĩ lại, mình thấy mình thật quá ngu ngốc và điên rồ khi hành xử như vậy. Mình ko hiểu tại sao lúc ấy lại có thể dám làm được điều đó, chỉ nghĩ đơn giản là "quen 6 năm rồi đám cưới, qua Mỹ giờ đùng 3 tháng sau quay về, ba mẹ, bà con, họ hàng rồi sẽ như thế nào, tương lai mình sau này rồi sẽ ra sao...". Mình ko chịu nổi cảm giác đó, cho nên mới như vậy! Nhưng nói thật, đến bây giờ mình nhìn lọ Tylenol 500mg, mình sợ xanh mặt vì nghĩ đến cảm giác hôm trước, thực sự rất là khủng khiếp!
Em cám ơn chị đã phân tich rõ cặn kẽ cho em biết về luật di trú theo diện K1 của em hiện giờ. Em đọc đi đọc lại mãi về những gì chị viết và em sẽ cố gắng suy nghĩ sâu về vấn đề này. Chắc chắn em sẽ ko ở quá thời hạn visa cho phép nhưng, còn nước còn tát, em sẽ tận dụng cơ hội cuối cùng từ phía chồng mình, nói hết những gì mà như chị và các bạn đã khuyên về vấn đề dựa trên giấy tờ pháp lý, mong anh suy nghĩ lại! Vì em biết chồng vẫn còn thương mình nhưng vì chịu quá nhiều áp lực từ phía gia đình nên anh đâm ra cũng mệt mỏi...
Thực sự, đây là một trong những ý kiến mà mình cảm thấy tâm đắc và đúng với suy nghĩ hiện nay của mình nhất! Vì sao, mình khó có câu trả lời thật xác đáng nhưng, mình nghĩ là chỉ có những ai có cùng chung tâm trang và chung hoàn cảnh hiện nay của mình thì mới hiểu được lý do tại vì sao mình cứ phải chịu nhẫn nhịn, nhẫn nhịn và nhẫn nhịn. Đám cưới - Ly dị là chuyện rất bình thường với xã hội hiện nay nhưng, hoàn cảnh của mình thì lại vô cùng khác biệt, ko thể nào cứ nói xách vali về VN đơn giản như thế được, cho dù mình biết đó cũng là một trong những biện pháp cuối cùng của mình khi ko còn sự lựa chọn nào khác. Mấy ngày nay, mình suy nghĩ rất nhiều, đọc những lời động viên, góp ý và sẽ chia của các bạn, các anh chị, mình thấy ấm áp và hạnh phúc lắm vì biết rằng đâu đây vẫn còn những con người tốt vẫn luôn hiện hữu xungq quanh mình, sẵn sàng giúp đỡ, động viên mình qua cơn nguy khốn. Mình sẽ góp nhặt lại những lời khuyên và từ đó sẽ cố gắng sáng suốt tìm ra được hướng giải pháp tốt nhất cho mình. Nhưng mình nghĩ, lời khuyên của bạn đang gần giống với suy nghĩ hiện nay của mình nhất, mặc dù mình biết điều đó có thể khó xảy ra, vì thực ra, baby đâu phải muốn có là được, đúng ko!? :p
milou ơi, vòng, vàng, nhẫn hột xoàn chỉ lả phần nhỏ mà bất kỳ cô gái nào cũng đều phải có, chỉ khác nhau về giá trị thôi nhưng cho dù nó có mắc cỡ nào, cũng ko nói lên được gì nhiều! Hồi môn theo duoiga nghĩ phải là những vật, hiện kim có giá trị hơn gấp 10 lần so với vòng, vàng, hột xoàn như bạn nói!
Mình đã giải thích lý do tại sao ko thể ra riêng được rồi, chắc milou ko có đọc kỹ!? Nhà mình ở Vn đâu có tiền nhiều như milou nghĩ, là sẵn sàng chuyển tiền qua đây để mua nhà cho mình!?Với lại, theo mình nghĩ, việc mua nhà là việc khá quan trọng cũng như qua to tát, mình lấy chồng rồi thì những việc to tát này đâu dám làm phiền gia đình (nếu thực sự có khả năng đi chăng nữa) mà trách nhiệm đó, chồng mình phải có nghĩa vụ lo chứ, đúng ko!? Chồng ko lo thì mình đành chịu chứ ko bao giờ để nhà phải lo về những việc to tát như thế!
Mình biết nhưng một khi biết rồi thì lại quá muộn màng. Biết phải làm sao hơn vì đây chính là chồng mình và cũng chính là sự lựa chọn của mình!?
Mình đọc lời khuyên của bạn thật kỹ và thấy bạn nói có phần nào đúng! Mình trả lời bạn theo từng ý mà bạn đã nêu ra ở trên nhé!
1) Qua chuyện này, mình thực sự cảm nhận rõ tình cảm dành cho chồng có phần giảm sút đi đáng kể, lẽ dĩ nhiên, nhưng đó chỉ là giảm sút chứ chưa hẳn là đã hết. Về cơ bản, mình dĩ nhiên muốn được ở lại Mỹ vì nhiều lý do khả quan, sống tiếp với chồng thì lại càng hay nhưng cứ kéo dài trong tình trạng này, mình ko biết sau vài tháng, vài năm mình với chồng rồi sẽ như thế nào vì lòng tin của mình với chồng đã hết. Anh ấy là đàn ông nhưng lại quá nhu nhược, ít ra ko thể bảo vệ được vợ mình thì sau này, khi có con, liệu anh ấy có đủ can đảm để bảo vệ con hay ko!? Mình hoàn toàn ko có câu trả lời nào đúng với tâm trạng của mình hiện giờ!
2)Cái ý này mình tạm thời sẽ suy nghĩ lại vì mình thấy bạn nói có logic.
Ở Vn, trước kia mình có đi học tiếng anh. Grammar của mình rất tốt nhưng mình hoàn toàn ko thể nghe và nói được vì cách phát âm của mình sai, ko đúng so với cách phát âm của người bản xứ. Bên đây họ nói khá nhanh, luôn bỏ bớt trong từng vế câu cho nên khi họ nói, dù một câu rất đơn giản mình vẫn ko thể hiểu họ đang nói gì. Mình thừa biết ba má chồng ko chấp nhận nên tụi mình mới phải kéo dài, dây dưa đến tận 6 năm, chứ nếu mà như ba mẹ anh ấy bằng lòng thì tụi mình đã làm đám cưới từ 3 năm trước đây rồi, thời gian như vậy là cũng đâu có gấp lắm đâu bạn!? Đám cưới mình có đông đủ người lớn, mấy o, mấy bác, chú của anh ấy ở Vn tham dự, chỉ thiếu mỗi cha mẹ anh ấy... Lúc đó mình nghĩ cho dù ba mẹ anh ấy ko đồng ý nhưng anh ấy vẫn quyết định muốn cưới mình, mình tự nhiên thấy cảm động và rất trân trọng con người cũng như đề cao tính bản lĩnh của anh ấy, có ai ngờ khi qua đây lại hoàn toàn khác xa như vậy!? Và càng ko bao giờ nghĩ rằng trên đất nước Mỹ hiện đại này còn có thể tồn tại một gia đình phong kiến và bảo thủ như thế! Vả lại, đám cưới là do anh ấy quyết định, anh ấy khá mệt mỏi khi phải đi đi về về trên những chuyến bay, tốn kém tiền bạc, thời gian, vả lại quen nhau cũng lâu, 2 người ai cũng đã lớn tuổi, ông bà có cấm thì cầm vậy thôi nhưng nếu qua đây thì cũng buộc phải chấp nhận cho nên mới đánh tiếng nhờ mấy O, mấy bác, mấy chú bên VN đứng ra đi cưới. Ngày cưới ba anh ấy còn biết mà vì người bên VN có gọi sang thông báo tình hình. Cà 2 đứa mình đều nghĩ đây là cái đám cưới thật, sống thật và cũng là cái đám cưới duy nhất của cả 2, cho nên anh ấy mới tổ chức cái lễ cưới rình rang như thế, chứ nếu ko tin tưởng và thương nhau thật lòng, tụi mình đâu cần phải làm vậy, bạn hiểu ko!?
Mình hiểu ý bạn nói, ở xứ này nam nữ bình quyền vì đây là xứ Mỹ, kết hôn- li dị chỉ là chuyện bình thường nhưng giá như mình là dân Mỹ, thường trú ở Mỹ thì chuyện này mình ko care, mọi người cũng ko care. Nhưng ở VN thì là khác, cái mà mình đang bận tâm là nếu như về VN, liệu mình có còn giử nỗi quan niệm nam nũ bình quyền hay là ko. Đính hôn xong mà ko đến được với nhau, chuyện đó nó còn có chút dư âm, huống hồ chi mình đã từng đám cưới, dư âm nó càng kéo dài, mệt mỏi lắm bạn ơi!
Anh ấy trong nhà vốn là người lành tính nhất trong 4 anh em, nên dĩ nhiên bố mẹ, em út có phần nào lấn lướt. Vả lại anh ấy luôn mặc cảm là nghèo nhất trong 4 anh em, lương anh ấy cơ bản cũng thấp nhất trong 4 anh em mặc dù income của anh ấy là 48-50.000/ năm nhưng so với lương bác sĩ, dược sĩ thì chẳng là gì, quá béo bọt! Từ nhỏ đến lớn, trong gia đình, anh ấy luôn gặp nhiều thất bại hon là may mắn, mà trong gia đình đông con, đứa nào cơ bản kiếm được tiền nhiều nhất thì tiếng nói của đứa con đó có giá trị, trọng lượng, nói cái gì cũng đúng và đã đúng thì ai trong nhà cũng đều phải tán thành. Anh ấy luôn tự ti và cũng tự rút vào trong cái vỏ bọc của mình khi bước chân về nhà. Anh ấy ko lên tiếng thì làm sao mình dám lên tiếng để tự bào chữa cho mình!? Mà giả sử có nói thì họ lại cho là bênh vợ, ăn bùa ăn ngải của vợ...
Mình sẽ làm theo lời khuyên của bạn! Chồng mình thừa biết về vấn đề xin thẻ xanh cư trú chứ nhưng, như mình đã nói ở trên, anh ấy quá nhu nhược, ko có chính kiến để bảo vệ mình trước gia đình. Anh ấy rất có hiếu vì thừa biết nếu ra riêng, căn nhà sẽ bị chính phủ lấy lại vì lương anh ấy ko thể trả đủ 2 phần tiền nhà nếu ra riêng, chưa kể chợ búa, điện nước... Còn ở chung, tình hình chiến sự khá căng thẳng mà anh ấy đừng cửa giữa, bênh cha mẹ thì nhìn vợ thấy đau lòng nhưng nếu bênh vợ thì lại cho là nghe lời vợ, bị bùa mê thuốc lú. Xin nói thêm là tiền lương hànng tháng của anh ấy sau khi trả thuế ra chỉ đủ để trả tiền nhà, tiền bào hiểm, tiền nợ khi học ĐH, bảo hiểm xe, xăng cộ đi làm và còn dư chút đỉnh mà thôi. Tiền chợ, thức ăn hàng ngày là mẹ anh ấy lo. Tiền điện, nước, bill DT là ba anh ấy lo. Cho nên, mọi người biết rồi đó, em và cả chồng em đều bị ở trong thế kẹt mà ko thể rút chân ra được.
Dạ, em cũng đâu có ngờ sau đám cưới sẽ có kết cuộc như thế này! EM và chồng cứ nghĩ là đã đi đến đích nên mới quyết định cưới và đám cưới lại còn khá hoành tráng nữa chứ! Nếu biết trước kết cuộc như thế này, có cho vàng cũng ko dám... theo ảnh về dinh đâu, để bây giờ phải chịu cảnh dở dở ương ương như thế này! Muộn rồi phải ko chị!?