Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi bị chồng nhục mạ, đánh đập trong đêm tân hôn...
Bỏ nhanh còn kịp
01:10 CH 05/03/2016
Sự hối hận muộn màng của người chồng vì đã từng...
Giải tán những thằng khốn nạn đó đi.
08:23 SA 03/03/2016
1984/1985 - Chồng 84 Vợ 85 có nhà nào như nhà tớ...
ty - suu chan lam.cai nhau ca ngay. Tui dang muon bo day
09:24 SA 24/01/2016
Chồng em và “con chó”
Chia buồn cùng bạn. Tôi cũng có hoàn cảnh như bạn nhưng chưa biết làm thế nào.
03:55 CH 31/07/2015
Bài học cay đắng cho lão chồng đối xử tệ bạc với...
Thằng ngu! Cứ tưởng mình giỏi. Khinh!
05:24 CH 16/07/2015
Anh không thích loại con gái hay đi mượn tiền,...
Bỏ qua con người này đi em. Chúng nó không xứng đáng là thằng đàn ông, không xứng đáng được gọi là trụ cột gia đình. Con người này không có đủ 1 bàn tay ấm áp, không đủ cánh tay rộng ôm chị em mình những lúc cần chia sẻ đâu.
06:21 CH 15/07/2015
Yêu vợ hơn chỉ vì… một lần đến chơi nhà bạn
Chỉ tự nghĩ ra cho hay. Vẫn có người đàn ông thế àh?
05:45 CH 15/07/2015
“Phụ nữ có tiền, có con thì cần quái gì chồng...
Biết là ngõ cụt nhưng không thể thoát khỏi
11:09 SA 13/06/2015
Chồng tôi là người ích kỷ
Nhìn chung những thằng đàn ông thế này có thể nói là: vô dụng bất tài, không đáng là thằng đàn ông
03:09 CH 08/06/2015
Yêu vợ không tốn kém lắm đâu chồng ạ!
Cũng là phụ nữ nhưng bạn thật may mắn. Ghen tị quá. Chỉ cần được một nửa như bạn cũng cảm thấy đủ cho cs gđ.
03:54 CH 18/05/2015
Sững sờ khi biết lương vợ...
Nếu lương cô ấy k nhiều như vậy? Anh vẫn coi thường cô ấy và coi mình là giỏi nhất. Đúng là khinh cái suy nghĩ: đàn ông là trụ cột gia đình, đàn ông phải là người vá trời lấp biển.
01:50 CH 16/05/2015
Dừng lại hay bước tiếp
Cuộc chiến tranh lạnh của chúng tôi kéo dài đã gần 2 tháng, khônh ai nói với ai câu gì? Tôi dự định sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh ta xem thế nào? Nếu anh ta thay đổi thì tôi và anh ta cùng thay đổi và cuộc hôn nhân được tiếp tục, còn anh ta thai độ thì chúng tôi lên dừng lại. Có những lúc tôi cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Vì mình cũng có chồng được pháp luật và xã hội công nhận nhưng sao mình không được hạnh phúc như người ta. Chồng người ta hàng tháng đưa tiền cho vợ để chi tiêu, giúp vợ trông con, nấu cơm những lúc vợ bận. Nhưng tôi thì không. Từ ngày lấy nhau hàng tháng anh chưa bao giờ đưa cho tôi đựơc 500.000 và bảo tôi mua gì thì mua. Biết anh làm không có nhiều tiền nên tôi cũng không giám cằn nhằn chuyền tiền bạc với anh, vì tôi nghĩ chắc anh cũng buồn lám vì không làm ra tiên nên phải chịu. Rồi khi nấu cơm cũng phải vừa nấu vừa trông con, còn anh thì ngồi xem phim, chơi điện tử hoặc đọc báo. Ăn xong cũng tự một mình cho con ăn xong và dọn dẹp. Không những thế, anh còn nói tôi khoing quét được cái nhà, không đánh được cài phòng tắm-vệ sinh. Tôi chán nên cũng không nói gì. Chỉ nghĩ mình cũng phải đi làm, sáng giậy cho con ăn, dọn xung quanh, có những hôm đủ thời gian ăn sáng ở nhà và có những hôm phải mua đến chỗ làm viêc ăn. Sau đó cho con đi học và đi làm. Còn anh ta vẫn nằm ngủ hoặc giậy cũng chỉ vệ sinh cá nhân rồi mở máy tính đọc báo, nếu có việc thi anh làm luôn. Ngoài công việc của anh ra anh cũng có làm được việc gì cho gia đình đâu. Chẳng lẽ đàn ông ai cũng vậy àh? Họ chỉ biết làm công việc của họ rồi ngồi bốc phé và ngồi soi những lỗi của người hàng ngày ăn ngủ cùng họ như thế mới là đàn ông?.... Đó chỉ là những gì diễn ra hàng ngày mà tôi cảm thấy không công bằng, không xứng đáng làm một thằng đàn ông sức dài vai rộng. Sống trong cuộc hôn nhân này đã biến tôi thànb con người lì lợm ít nói hơn. Vì nếu mình có nói thì sẽ bảo mình là láo, hay cãi, nên tôi chỉ biết im lặng cho qua ngày. Trong câu chuyện này, tôi cũng là người có lỗi, nhưng anh ta chưa bao giờ nói: tôi phải làm thế này hay tôi làm như thế là chưa đúng... Còn việc với hàng xóm họ nói tôi lấy được chồng sướng vì nhà không phải làm, chông mua xe ga cho, công việc ổn định, con ông bà trông đi làm về đã có cơm ăn. Nhưng ai biết rằng xw do tôi tự mua và trả dần, công việc do bố mẹ tôi lo cho, con cái ông bà trông thế khi về nhà thì nằm ngửa ra để ông bà vừa nấu ăn vừa trông con mình àh? Đó là tôi chưa nhắc đến bố mẹ chồng. Thực sự bây giờ tôi cảm thấy quá bế tắc và không biết quyết định thế nào cho đúng. Chán và tuyệt vọng vô cùng cho cuộc hôn nhân này!
01:36 CH 08/05/2015
Dừng lại hay bước tiếp
Têt là ngày mọi người sum vầy mang lại niềm vui, tiếng cười cho người thân trong gia đình, nhưng tôi cũng không được cảm nhận điều đó với người gọi là chồng. 17h ngày 30/12/2014 anh đi đến 23
h45 về gọi cửa phòng, tôi không mở anh đã đứng ngoài và chửi tôi bằng những lời khó nghe, xúc phạm nhau, ngày Tết vói tôi coi như không có. Đến trưa ngày 02/01/2015 anh đi uống rượu và lại một lần nữa xúc phạm tôi, lần này thì tôi sụp đổ hoàn toàn luôn. Tôi đã xin phép bố mẹ chồng và cho con về ngoại về ngoại chúc tết. Sau chuyện này phải mất 2 tháng chúng tôi mới làm lành với nhau. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Vợ chồng làm lành nhau chưa được 10 ngày thì sóng gió mới lại đổ lên đầu tôi. Hôm đó là sáng thứ 7 tôi phải đi làm, ông bà nội không có nhà. 7h30 đến giờ tôi phải đi làm, tôi gọi anh giậy trông con cho tôi đi làm. Anh đã cằn nhằn nói rất khó nghe, nhưng tôi vẫn phải cố chịu vì nghĩ là 2 vợ chồng vừa làm lành nhau nên tôi không muốn tiếp tục cãi nhau. Nhưng không phải thế, tôi càng im lặng bao nhiêu anh càng quá đáng bấy nhiêu. Anh nói mọi chuyện rồi lôi luôn chuyện công việc của tôi vào. Tôi đã không thể kìm nén được bản thân và đã cãi lại, xưng hô mày - tao với anh ta(anh ta xưng hô mày - tao với tôi) ngay lập tức tôi bị anh tát cho 2 cái vào mặt. Đến cái thứ 3 tôi phải tự mình quay mặt đi để không bị ăn cái tát đó. Lúc này máu điên trong người đã sôi lên, tôi cũng đánh nhau với anh. Vậy là chiến tranh lại tiếp tục xảy ra, khỏang thời gian đó anh không làm lành, cũng chẳng nhận lỗi mà lại tiếp tục xúc phạm tôi với những câu như: con chó kia nó ngắn lưỡi àh. Rồi một hôm tôi đi làm về muộn không đón được con, tôi đã nhắn tin cho anh: đón con. Các bạn thử đoán xem anh ta nhắn lại cho tôi thể nào? 1 tiếng sau anh nhắn lại: đón con mẹ mày, tao ốm nằm ở giuờng mày mù ah. Trong thời gian đó anh bị ốm nhưng tôi đã không hề hỏi câu nào. Vì còn đang rât giận những hành động, lời nói anh gianh cho tôii...
05:25 CH 07/05/2015
Dừng lại hay bước tiếp
Rồi những ngày bình thường khi công việc của anh không thuận lợi anh cũng cáu gắt luôn với tôi và con. Trước kia khi đi làm tôi thường ra ôm, hôn nhẹ anh và đi làm về cũng vậy nhưng thời gian trôi đi những tình cảm ngọt ngào ấy không còn nữa. Vì những lần ôm, hôn anh mà mình nhận lại là sự khó chịu, mắng lại mình thì các bạn nghĩ sao? Và chuyện vợ chồng cũng ít dần vì những lần anh mắng rồi chửi tôi,thêm vào đó chuyện con quấy khóc nhiều. Và đến bây giờ là đánh tôi. Lần đầu anh tát tôi, lý do vì tôi phải đi tập huấn xa nhà 10 ngày. Anh đã không ủng hộ cho công việc của tôi mà còn nói tôi. Trong lúc tôi đang chuẩn bị quần áo để đi, anh lại nói và tôi chừng mắt nhìn anh vì những lời nói đó. Đúng lúc đó tôi bị anh tát cho 1 cái như trời giáng. Vì tôi nghĩ anh chỉ doạ thôi chứ không giám đánh thật nên không tránh. Từ đó chúng tôi thường xảy ra cãi nhau nhiều hơn...
04:45 CH 07/05/2015
Dừng lại hay bước tiếp
Sau khi nghe mọi người nói tôi đã khôbg chấp mỗi lần anh đi uống rượu về. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Khi tôi chuẩn bị sinh bé, tôi bảo anh phải chuẩn bị tiền và đến ngày nhập viện theo lịch của Bác sĩ. Các bạn biết thế nào không? Anh ta chỉ có đúng 50000đ, sáng hôm sau đi viện tôi đã khóc từ lúc tỉnh giậy đến viện. Trước khi đi viện Cô (em chồng bố chồng) đưa cho anh 1tr và nói vói tôi: cứ đi đi không phải lo. Rồi đến chuyện tôi bị ốm. Nếu các bạn bị ốm có lẽ chồng các bạn sẽ lo lắng và chăm sóc nhiều lám đúng không. Nhưng tôi thì ngược lại. Lần ốm nặng nhất của tôi đó là phải nằm viện 1 tuần. Những ngày đầu bị ốm tôi phải 1 mình đi xe khám. Sau đó không thể chịu đựoc nữa bố chồng tôi bảo em chồng đầu giờ chiều đưa tôi đi viện. Nhưng vì quá đau tôi phải bảo anh ta đưa đi sớm hơn. Đang chuẩn bị đi thì Cô (em bố chồng) bảo: sao không gọi em chồng tôi giậy đưa đi. Các bạn đoán xem chồng tôi nói gì. Anh ta bảo: không đưa đi mặt nó sưng lên và vài câu mất dạy tôi không tiện nói. Đưa tôi đến viện, anh ta ngồi ghế chờ và để tôi tự một mình đi khám, làm thủ tục nhập viện. Khốn nạn hơn, làm thủ tục nhập viện xong anh ta bảo tôi ra nha xe và đưa đồ cho tôi rôi đi xe về. Lại một lần nữa một mình nơi đất khách quê người khóc với những cô đơn...
03:39 CH 07/05/2015
cưới nhau 1 tháng ăn 7 cái tát tai
Ly dị đi bạn ah. Bản chất của con người không thay đổi được đâu. Hôm nay họ năn nỉ, xin lôi rồi mai lại đánh mình thôi. Hãy quyết định khi chưa có con, có con chung rồi sẽ khó hơn bạn ạ. Chúc bạn có quyết định đúng cho mình.
06:51 CH 04/05/2015
d
dunglaihaybuoctiep
Hóng
354
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
h45 về gọi cửa phòng, tôi không mở anh đã đứng ngoài và chửi tôi bằng những lời khó nghe, xúc phạm nhau, ngày Tết vói tôi coi như không có. Đến trưa ngày 02/01/2015 anh đi uống rượu và lại một lần nữa xúc phạm tôi, lần này thì tôi sụp đổ hoàn toàn luôn. Tôi đã xin phép bố mẹ chồng và cho con về ngoại về ngoại chúc tết. Sau chuyện này phải mất 2 tháng chúng tôi mới làm lành với nhau. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Vợ chồng làm lành nhau chưa được 10 ngày thì sóng gió mới lại đổ lên đầu tôi. Hôm đó là sáng thứ 7 tôi phải đi làm, ông bà nội không có nhà. 7h30 đến giờ tôi phải đi làm, tôi gọi anh giậy trông con cho tôi đi làm. Anh đã cằn nhằn nói rất khó nghe, nhưng tôi vẫn phải cố chịu vì nghĩ là 2 vợ chồng vừa làm lành nhau nên tôi không muốn tiếp tục cãi nhau. Nhưng không phải thế, tôi càng im lặng bao nhiêu anh càng quá đáng bấy nhiêu. Anh nói mọi chuyện rồi lôi luôn chuyện công việc của tôi vào. Tôi đã không thể kìm nén được bản thân và đã cãi lại, xưng hô mày - tao với anh ta(anh ta xưng hô mày - tao với tôi) ngay lập tức tôi bị anh tát cho 2 cái vào mặt. Đến cái thứ 3 tôi phải tự mình quay mặt đi để không bị ăn cái tát đó. Lúc này máu điên trong người đã sôi lên, tôi cũng đánh nhau với anh. Vậy là chiến tranh lại tiếp tục xảy ra, khỏang thời gian đó anh không làm lành, cũng chẳng nhận lỗi mà lại tiếp tục xúc phạm tôi với những câu như: con chó kia nó ngắn lưỡi àh. Rồi một hôm tôi đi làm về muộn không đón được con, tôi đã nhắn tin cho anh: đón con. Các bạn thử đoán xem anh ta nhắn lại cho tôi thể nào? 1 tiếng sau anh nhắn lại: đón con mẹ mày, tao ốm nằm ở giuờng mày mù ah. Trong thời gian đó anh bị ốm nhưng tôi đã không hề hỏi câu nào. Vì còn đang rât giận những hành động, lời nói anh gianh cho tôii...