Con trai mình mới vừa được một tuổi. Từ lúc mang bầu con đã cực khổ lắm và con mình lại khó. Lúc mới sinh ra tháng đầu mình hầu như không được ngủ vì con. Và cho tới bây giờ mỗi đêm bé vẫn thức nhiều lần có khi chỉ 1/2 tiếng là trở mình khóc lóc một lần. Nó ăn hiếp mình kinh khủng. Khi ngứa răng là chạy tới cắn mình. Nhưng mình yêu con vô cùng. Khổ bao nhiêu cũng thấy hạnh phúc. Mình hay nói đùa với má mình rằng. Bây giờ cực khổ nuôi con. Sau này sẽ có một con nhóc nào đó mà lúc này nó cũng chưa ra đời hay nó cũng đang làm khổ má nó dành mất con của mình. Mà còn liên miệng chửi mình là bà già ó đâm. Má mình nói là vì mình biết nghĩ như thế nên mẹ chồng mình thật là mai mắn. Mình thấy mình cũng mai mắn. Mẹ chồng mình thì cũng hiền. Có hơi nói nhiều (cái gì bà muốn là 1 ngày có thể nói tới hơn 10 lần) nhưng mình thấy cũng ok. Không có bực mình gì. Chồng mình còn bực mình nhiều hơn mình hehehe. Mình còn phải bênh mẹ chồng mỗi khi chồng cãi lại lúc bị mẹ cằn nhằn :). Có lẽ mình cũng hay nói nhiều nên mình thông cảm với bà :).Nói thì nói vui vậy. Mình định bụng mai mốt sẽ không bám theo con để gia đình nó không hạnh phúc. Thật ra thương con mình thì phải thương luôn con dâu, con rễ để nó đối xử tốt với con mình. Mong như vậy nhưng không biết khi già mình có trái tính trái nết rồi bị người ta ghét không đây.
Mình đồng ý với bài viết này. Nếu bạn nào đã lập gia đình và đã có em bé, bạn sẽ thấy việc mang thai và chăm con là như thế nào (mà thường là con bạn còn bé lắm, mới có mấy tuổi thôi nhé). Vậy mà hai mấy ba chục năm nuôi nấng, chăm bẵm, thương yêu rồi bỗng một ngày đẹp trời (sẽ là xấu trời nếu có một nàng con dâu như chủ topic này) có một con bé chẳng máu mủ gì với mình đến và chiếm mất tình yêu của con trai mình. Đó là một trong số các lý do tại sao mẹ chồng lại thường không hợp với con dâu.
Và nói đi thì phải nói lại, nếu người con dâu hiểu được những câu này, chắc rằng mối bất hòa tiềm ẩn kia không phải khi nào cũng có điều kiện xuất hiện:
Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
(Xuân Quỳnh)
Cùng là người phụ nữ và cùng là mẹ nhưng có thấy mấy cô nói xấu mẹ đẻ đâu, vậy sao lại hay nói xấu mẹ chồng thế?