images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Du lịch Côn Đảo
Côn Đảo -
Những điều cần biết P2

Còn đây là một số thông tin khác về phương tiện để ra đảo nhé:
Để ra Côn Đảo, bạn có hai cách: một là đường hàng không, hai là đường biển. Các bạn cùng tham khảo những thông tin ở dưới nhé:


Đường hàng không: Vietnam Airlines hoặc Air Mekong


Máy bay ATR của Vietnam Airlines có sức chứa 65 khách/chuyến hay Bombardier có sức chứa 90 khách/chuyến của Air Mekong, từ TP.HCM / Hà Nội đi Côn Đảo, là 2 đường bay đến Côn Đảo hiện nay.



Đường biển: Tàu Côn Đảo 9 hoặc Tàu Côn Đảo 10


Tàu Côn Đảo 9 và tàu Côn Đảo 10 có sức chứa 200 khách/tàu, là phương tiện đến Côn Đảo bằng đường biển, khởi hành đi Côn Đảo từ cảng Cát Lở (Vũng Tàu) lúc 17H và đến Côn Đảo lúc 5H:00 sáng ngày hôm sau. Do điều kiện xa bờ và điều kiện thời tiết nên lịch tàu thường không ổn định. Tàu Côn Đảo 9 và tàu Côn Đảo 10 chỉ hoạt động trong điều kiện thời tiết tốt.


(ST)
Hy vọng là nó hữu ích với ai đó :)
05:25 CH 28/02/2013
Du lịch Côn Đảo
Đôi khi chúng ta đi du lịch quan trọng nhất là cảm nhận mà bạn, không khí trong lành, không gian yên bình đôi khi cũng làm chúng ta quên đi những stress trong công việc và cuộc sống thường ngày rồi. Hãy cảm nhận bạn nhé! trên đây chỉ là một số thông tin mà dulichghep sưu tầm được, nếu như nó không hữu ích đối với bạn thì bạn cứ bỏ qua nhé.
Cảm ơn bạn đã quan tâm! chúc các bạn có những chuyến đi du lịch vui vẻ và đáng nhớ :D
05:23 CH 28/02/2013
Du lịch Côn Đảo
Dưới đây là một số thông tin hữu ích mà dulichghep sưu tầm được, có lẽ sẽ cần thiết cho các mẹ khi đi du lịch ở Côn Đảo nhé:

Thời gian nào tốt nhất?

Mùa khô ở Côn Đảo từ tháng 11 tới tháng 4 có gió mùa đông bắc, mùa mưa từ tháng 5 tới tháng 10 có gió Tây Nam.


Tháng 10 đến hết tháng 2 là thơi gian biển động, chi phí sinh hoạt tại Côn Đảo mùa này thường rất đắt đỏ do tàu bè chuyên chở hàng hóa không thể ra đảo. Phương tiện đến Cồn Đảo thời gian này tốt nhất là bằng máy bay.


Tháng 3 đến hết tháng 9 là thời gian biển êm, mặc dầu là mùa mưa nhưng các trận mưa ở Côn Đảo chủ yếu là mưa rào kéo dài không quá 1H đồng hồ, các thời gian khác trong ngày vẫn có ánh nắng chan hòa. Có thể nói thời gian tháng 3 đến tháng tháng 9 là thơi gian tốt nhât để đến Côn Đảo.Phương tiện đến Côn Đảo thời gian này có thể bằng máy bay hoặc bằng tàu.




Ăn gì?

Ở Côn Đảo hầu như không có một nhà hàng nào. Việc ăn uống tốt hơn là nên ăn trong các khách sạn mặc dầu giá hơi cao. Các món ăn đặc trưng ở Côn Đảo có thể kể đến như Vú nàng nướng hoặc hấp, trùn biển xào mướp, mứt hạt bàng. Một số món ăn đặc sản khác như mắn nhum, mắm hàu, gỏi cá mập cũng được nhắc đến nhưng rất khó tìm thấy trong thực đơn của các nhà hàng trong khách sạn.


Ở đâu?

Các khách sạn ở Côn Đảo còn rất ít, có thể kể đến như Côn Đảo Resort, Sài Gòn Côn Đảo Resort, Seatravel Resort và khách sạn ATC, giá phòng giao động từ 50 USD/phòng/đêm đến 140 USD/phòng/đêm, ngoài ra, còn có một vài nhà nghỉ, giá phòng giao động từ 250.000 Đ/phòng/đêm đến 300.000 Đ/phòng/đêm không nhiều nên ban sẽ không mất nhiều công sức để chọn cho mình một khách sạn vừa túi tiền.


Đi lại bằng phương tiện gì?

Trên đảo chưa có một hãng taxi nào nên việc đi lại chủ yếu bằng xe hơi, giá cho thuê từ 800.000Đ/ngày hay xe gắn máy, giá cho thuê 120.000Đ/ngày đến 150.000Đ/ngày tùy xe số hay xe tay ga.


09:28 SA 26/02/2013
[Nhật ký lữ hành] Đường lên Hà Giang
Đường lên Hà Giang Phần 3

Cách Quản Bạ chừng 5km, chợ Cán Tỷ họp vào mỗi thứ 5 hàng tuần. Từ sáng sớm, những người dân bản địa đã lên núi và xách theo gà, lợn hoặc là cho buộc ở cổ tay của họ. Gạo, ngô, rau, rượu hay bất cứ thứ gì thì để trong chiếc gùi sau lưng họ. Thời đại công nghệ nên các dạng điện thoại di động đã được đưa tới các vùng dân tộc. Bạn dễ dàng nhìn thấy hình ảnh một cô gái trẻ địu em nhỏ trên lưng đang nhắn tin cho bạn bè, nhìn chung nơi đây vẫn mang không khí đặc trưng của một phiên chợ vùng cao truyền thống. Người ta vẫn mặc những chiếc váy dân tộc đầy màu sắc sống động. Một góc chợ thì bán rượu, góc khác thì là đồ ăn, góc khác nữa để bán heo, gà…Tôi để ý thấy có một người phụ nữ Dao đứng một mình, dưới chân cô ấy là một chú chó con đang ngủ. Cậu ta cố gắng không nhúc nhích một tí nào trước mặt chủ của mình mỗi khi có khách hỏi mua. Bán cậu ta dường như cũng là một việc không vui của người phụ nữ đó. Trông cô rất buồn rầu. Rồi việc gì cần làm cũng đã làm. Một lúc sau tôi trở lại thì không thấy người phụ nữ và chú cún con đó đâu nữa. Sau khi làm một vòng quanh chợ, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang bán khoai tây sống và vài chai mật ong. Tôi thích mua mật ong về nhà hơn là mấy con gà, lợn, cún kia ngay cả khi trông chúng rất đáng yêu. “Bao nhiêu tiền một chai?” Tôi hỏi. “100.000”. Một cái giá quá rẻ cho một chai mật ong tốt và quá đắt cho một chai mật ong tầm thường. Tôi vẫn muốn mua một thứ gì đó ở chợ Cán Tỷ về. Sau khi do dự một lúc, tôi đã quyết định mua chai mật ong đó. “Dù gì thì một chai mật bình thường cũng không thể làm chết người được”.


Trying the necklet @vietnam-photograph.com

Một người bạn của tôi chuyên làm về thực phẩm hữu cơ. Một trong những sở thích của tôi trong cửa hàng của cô ấy là trà Bancha. Nó được làm từ những chiếc lá già của cây trà Shan, một loại trà khổng lồ được trồng ở vùng đất cao hơn mực nước biển 1500m. Hoàng Su Phì cách thành phố Hà Giang 100km, là nơi nổi tiếng nhất về loại cây trà này. Mặc dù không xa, nhưng d hành trình lâu và mệt do địa hình núi non. Không giống như cao nguyên đá Đồng Văn, núi ở đây có nhiều đất, các cánh đồng bậc thang được cung cấp nước nhờ những dòng suối và con sông. Cảnh quan tương đối khác biệt: xanh hơn và nhẹ nhàng hơn. Mặc dù có vài con đập đã làm giảm khung cảnh tự nhiên của cảnh quan nơi đây, nhưng chuyến đi vẫn rất tuyệt vì có khung cảnh núi cao kết hợp với ruộng bậc thang, rừng thông và suối tự nhiên, những thứ thật chẳng dễ tìm ở những nơi khác. Những dân tộc thiểu số sống ở đây bao gồm dân tộc Nùng, Tầy, và dân tộc H’mong. Với họ, địa điểm xa nhất chính là thành phố Hà Giang. Nhưng tôi cược rằng việc này sẽ thay đổi sớm thôi. Ngồi trước tôi trên xe bus đến Xin Mần – 40 km về phía tây (nơi mà tôi hay gọi là kết thúc của Thế giới), một nữ sinh trung học người Dao kể lại thời thơ ấu của cô ấy và tự tin giải thích về kế hoạch tương lai. Rõ ràng rằng tôi không thể giúp đỡ họ nhưng tôi rất ấn tượng với nhưng hy vọng và ước mơ của thế hệ trẻ nơi đây.

Trên chuyến bus rời Hà Giang, tôi đã có một cảm giác rằng tôi đã không ở đây đủ lâu. Bởi vì tôi còn biết quá ít về cuộc sống và con người nơi đây. Cuộc sống, suy nghĩ và cảm xúc của họ vẫn còn là một bí ẩn với tôi. Đột nhiên tôi nhớ đến ông bố 23 tuổi với 3 đứa con mà tôi đã gặp ở Mã Pí Lèng. Tôi đã hỏi “Bạn có biết rằng bạn đang sống ở một nơi rất tuyệt vời không?”. Câu trả lời mà tôi mong đợi giống như “Toàn là đá, cuộc sống ở đây thật khó khăn!” Nhưng anh ta đã trả lời rõ ràng là “Dĩ nhiên, thật là đẹp!”. Rồi sau đó, anh ta chỉnh lại cái gùi tre sau lưng và tiếp tục đi bộ…

Nguồn: dulichghep.com
04:43 CH 24/01/2013
d
dulichghep
Hóng
433Điểm·5Bài viết
Báo cáo