Các buổi sáng cũng học đuọc vì mình chỉ dạy buổi chiều, mấy mẹ ở đại la sắp xếp mời cô về dạy luô. :)
Nhà mình ở Đại La, mẹ nó có qua dậy được không? Giá cả thế nào mẹ nó ui.
Cô ấy nhắn thế này mới chán chứ: tôi và anh kết thúc rồi, chả có gì và chẳng còn gì để nói nữa. Đường anh anh đi, đường tôi tôi đi. Tôi quyết định chia tay là do tôi chứ không phải từ gia đình tôi (tổn thương vì một người ngoài xúc phạm gia đình cô ấy). Mình cũng muốn buông khi muốn hai người nói chuyện để hiểu nhau và hiểu rõ vấn đề mà cô ấy có nghe đâu. Cứ bảo hết rồi, hết rồi mà chả chịu dứt khoát đến là mệt. Hơn nữa, mình đã nhẹ nhàng nói chuyện, nhưng bản tính là thế. Lúc vui vẻ cũng vậy, có lẽ mình cưng nựng quá nên khi có chuyện gì đó cần nói chuyện, khó chịu tý là bực dọc. Mình không chấp nhận được nữa.
Em cũng bị thế nhưng em la con trai và người im lặng lại là 1 cô gái. Cái chính là người đó học ở nước ngoài nhưng tự nhiên người đó cắt liên lạc không 1 câu khiến em ngỡ ngàng (từ đó em cũng không liên hệ gì nữa). Hành động có phần hơi phũ. (lúc đó em chủ động quen người ta được 1 thời gian ngắn ở trong nước nên có thể cả 2 chưa hiểu hết). Em biết là cô gái đó tính 1 nửa mạnh mẽ 1 nửa nội tâm. Chuyện xảy ra hơn 1 năm rồi nhưng em không hiểu lý do. Giờ em không biết mọi chuyện thế nào? Các anh chị cho em biết là em định gặp lại cô ấy vào khoảng 1 2 tuần nữa. Nhưng em muốn làm rõ lí do thôi để khỏi lăn tăn tại thời gian trôi qua em không quên được mà cứ cảm thấy khó chịu vì không dứt điểm được. thà người đó nói rõ để em biết thì chia tay luôn? Em cũng không biết là nên làm rõ mọi chuyện không? để em tự tìm cho mình 1 con đường đúng đắn. (em cũng chưa chắc ngta chịu gặp??? tại lâu quá rồi chả biết sao nữa?)
Mình không muốn sống mà cứ khổ thế, yêu nhau, thương nhau thì cùng ngồi lại với nhau giải quyết vấn đề, quan tâm, an ủi và chăm lo cho nhau chứ sao cứ phải hành nhau làm gì cho khổ. Mệt mỏi ra bạn ạ.
Trai Bắc thường hay rũ bỏ và im lặng như vậy hả các bạn? Mình cũng lỡ dính 1 vố như dzị với người ta. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, qua nhanh qua chậm rồi cũng hết. Chỉ còn lại những ký ức ko bao giờ muốn nhớ lại nữa. To: Một người lạ mình đã từng quen
em nghĩ nếu muốn chia tay mà lại lẳng lặng rời xa thế cũng ko hay chút nào, nhưng đọc đoạn chị chủ top định tặng quà sn rồi mới nói chia tay, mà còn chuẩn bị từ trước.. thấy lịch sự quá ý.hihi
Bạn bè thì bảo: uh để xem sao, hôm sau lại gọi: sao rồi, làm gì chưa? Bó tay :))
Đúng là lúc khó khăn mới thấy ai là người "tử tế" :))