images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Vương quốc dành cho các mẹ ở Bỉ ( tập 3)
2 mẹ donxa và oanhkhuyen ở đâu vậy, có ở Bruxell không? Nếu ở Bruxel thi cho mình làm quen,mình mới sang được vài tuần, lạ lẫm mọi thứ. Mình có con gái 4 tuổi. Rất vui được làm quen với 2 bạn.

Hathudung có mang con gái sang ko để cho các con giao lưu nhỉ. Nhà tớ ko ở Bruxell nhưng hẹn hò là đc mà
04:36 CH 12/08/2013
Vương quốc dành cho các mẹ ở Bỉ ( tập 3)
Em chào các mẹ.
Em vừa mới qua Bỉ được vài tháng. Rất mong được làm quen với các mẹ. Em giờ mới đang giai đoạn chuẩn bị tâm lý được làm mẹ. Xa nhà, có nhiều thứ lạ lẫm. Rất mong được các mẹ giúp đỡ. Cảm ơn các mẹ nhiều.

oanhkhuyen ơi cậu ở khu vực nào đấy? Chúc mừng cậu chuẩn bị làm mẹ nhé
04:31 CH 12/08/2013
Vương quốc dành cho các mẹ ở Bỉ ( tập 3)
Em chính thức quay trở lại diễn đàn sau thời gian dài vắng bóng, tại diễn đàn và tại Bỉ ạ. Rất mong được kết thân với các mẹ và các gia đình ạ
11:34 SA 20/07/2013
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Các mẹ thân mến,

Từ lâu em đã rất thích đọc WTT và đặc biệt là nhà EQ. Nhưng bận rộn con nhỏ nên em không có điều kiện theo dõi đầy đủ, bây giờ em vẫn đang đọc lại các tầng cũ. Mấy hôm nay em suy nghĩ nhiều, tự nhiên bị thôi thúc lập nick để vào chia sẻ với các mẹ, hi vọng nhận được những lời khuyên cho cuộc sống hôn nhân của mình. Thực lòng em đã ý thức được mình sai nhiều rồi, nhưng level em hẵng còn thấp quá, chưa biết phải bắt đầu từ đâu, làm như thế nào, đôi lúc muốn làm cái này cái nọ nhưng lại bị gượng gạo vì những thói quen ăn sâu vào tiềm thức, thế nên quan hệ trong gia đình em cứ như 1 vòng luẩn quẩn.

Em xin tóm tắt 1 chút hoàn cảnh gia đình em.

Vợ chồng em lấy nhau được 4 năm. Yêu nhau cũng gần 4 năm mới cưới. Như vậy là cũng được 8 năm rồi. Vợ chồng em cũng khá hiểu nhau. Ngày còn yêu nhau chồng em rất chiều vợ, vì thế em đã hi vọng, mơ ước, và mong chờ rất nhiều vào cuộc hôn nhân này. Bản thân em là người cầu toàn, nên sau này khi những mâu thuẫn xảy ra, em càng bức bối và hậm hực, cái này em biết em rất xấu.

Ban đầu gia đình em không ủng hộ chuyện 2 vc em vì trình độ học vấn, điều kiện kinh tế của em cao hơn chồng (nhiều), bố mẹ em vẫn muốn em lấy chồng "môn đăng hộ đối" hơn thế. Vậy nên quan hệ bố mẹ vợ - con rể cũng k mấy gắn bó. Tuy nhiên sau này chồng em đã chứng tỏ đc bản thân với bm vợ nên mọi chuyện coi như êm đẹp hoàn toàn. Bm em bâyh rất bênh và thương con rể.

BMC em với em thì bằng mặt mà không bằng lòng! Đặc biệt khi con em ra đời, tuy không ở cùng nhưng những xích mích vì chuyện chăm con chăm cháu vẫn không tránh khỏi. MC em thích áp dụng những phương thức dân gian còn em thì cái gì khoa học em mới làm. Em không thể hiện, nói năg chống đối bà, em vẫn vâng dạ nhưng lại ngầm làm theo ý mình, MC em để ý thấy và thái độ ra mặt. Thêm nữa chồng em là út, lại thành đạt nhất trong gia đình nên MC em càng cưng chiều con trai bao nhiêu, càng không vừa lòng con dâu bấy nhiêu. Mới đầu khi về làm dâu em còn cố gắng lấy lòng bà, sau này em mặc kệ, nghĩ bụng cứ làm tròn bổn phận của mình là đc, tính em lì thế đấy.

Về phần chồng em, 1 thời gian sau khi cưới, có vợ làm hậu phương vững chắc, được bố mẹ vợ hết sức giúp đỡ về mọi mặt cả tinh thần lẫn vật chất nên bây giờ cũng có vị trí nhất định trong xã hội, kiếm ra tiền, nói chung là thành đạt. Bố mẹ em cũng cho 2vc 1 căn nhà riêng, nhưng nói là để cho cháu ngoại. Em thì bằng lòng với vai trò người vợ người mẹ trong gia đình, đi làm công việc làng nhàng "cho vui", không quan trọng vấn đề kinh tế, em tập trung vào chăm sóc con nhỏ và chồng, phần lớn thời gian em ở nhà. Chồng em hay trêu em đi học lấy bằng về treo cho đẹp!

Nghiền ngẫm hết mấy cái topic nhà EQ, rồi cả topic của chị Leaf, em thấy mình sai nhiều quá. Có lẽ em đã tự biến mình thành 1 con người nhàm chán nên chồng em mới có những sai lầm mà sau đây em xin kể. Bắt đầu kiếm ra tiền, chồng em có nhiều mối quan hệ giao du hơn. Em thì vẫn chỉ quanh quẩn ở nhà con cái. Em tin tưởng chồng hoàn toàn vì trong thời gian yêu nhau chưa bao giờ chồng khiến em buồn lòng. Rồi em phát hiện ra chồng đi chơi gái. Em đau khổ vô cùng vì lúc đó em đang mang bầu. Thực sự em không biết phải làm thế nào, em quá shock, em đã yêu chồng em đến mức tôn thờ, vậy mà cuối cùng chồng em khiến em như rơi xuống địa ngục, ngay khi em đang mang thai đứa con đầu lòng của 2 vợ chồng. Đau là thế nhưng em vẫn yêu chồng em lắm lắm, nghĩ đến con còn chưa ra đời nên rút cuộc em vẫn phải ngậm ngùi tha thứ cho chồng trong nước mắt, sau bao nhiêu lời xin lỗi hứa hẹn của anh ấy.

Từ đó em bắt đầu bớt tin chồng hơn. Em bắt đầu kiểm soát chồng nhiều hơn. 2vc bắt đầu có những rạn nứt. Em hay cáu gắt. Căng thẳng với gia đình chồng cũng tăng lên. Vc không còn tình cảm như xưa. Khi con được hơn 1 tuổi, tình cờ em phát hiện ra chồng có bồ! Và chuyện này đã kéo dài được nửa năm. Lúc em biết chuyện cũng là lúc chồng đã dứt khoát chia tay với bồ, cô ta điên cuồng bám theo, không liên lạc đc cô ta gửi cả tin nhắn vào Yahoo của chồng nên em mới vô tình đọc được. 1 tháng trời em sống không bằng chết. Nỗi đau với em quá lớn. Em cứ chăm chăm 1 suy nghĩ ngu xuẩn trong đầu, tại sao mình hi sinh cho gia đình như thế, tại sao anh ta nhẫn tâm làm thế trong khi mình mang nặng đẻ đau nuôi nấng chăm bẵm con nhỏ... Em cứ tự vùi dập bản thân mình bằng những đêm dài căng thẳng, những ấm ức, những suy nghĩ không đầu không cuối nt. Em thậm chí còn đề nghị sống ly thân và ly dị. Nhưng rồi sau hơn 1 tháng, em lại tha thứ. Tha thứ vì em vẫn còn yêu, tha thứ vì thấy chồng khóc lóc, hốc hác hẳn đi, và vì em không muốn con nhỏ phải sống thiếu cha. Chồng em lại bài ca hứa hẹn, một hai rằng anh đã nhận ra sai lầm, đã dứt khoát để trở về ra đình từ trc đó rồi ... VC em nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng đa phần là những màn tra tấn tinh thần của em với chồng. Có lúc anh thú nhận, vì quá căng thẳng do bị ép giữa 1 bên gia đình, 1 bên là vợ nên anh ấy mới đi tìm "nơi bình yên" cho anh ấy. Em như ngã ngửa ngay lúc đó ..

Từ đó đến giờ đã 1 năm. Chồng em vẫn hết mực quan tâm con cái, vẫn chăm lo gia đình đầy đủ, nhưng sao em thấy cuộc sống của chúng em gượng gạo thiếu đi tình yêu quá, em không cảm nhận đc lòng mình than thản, ko thấy bóng dáng của hạnh phúc. Có phải em yêu cầu quá nhiều ? Anh ấy về cơ bản vẫn là 1 người chồng tốt. Tuy nhiên em thì như con chim chết hụt sợ cành cong, em tự khiến cuộc sống của mình trở nên ngột ngạt, ám ảnh bởi những chuyện đã qua. Chồng đi đâu làm gì em đều nghi ngờ, muốn kiểm soát. Trong khi đó chồng em còn trẻ, còn ham vui, nên em vẫn thi thoảng phát hiện ra anh ấy nói dối em là đi làm để đi chơi, hay dấu diếm lương thưởng để giữ lại (em hoàn toàn k lăn tăn chuyện tiền bạc, em chỉ k muốn chồng nói dối mình thôi), những điều ấy khiến em càng stress, càng nghĩ quẩn, không hiểu chồng có đang lừa dối phản bội mình không.

Em nghĩ vấn đề phần nhiều có lẽ là ở em các chị ạ. Em căng thẳng quá, nhiều lúc em cáu gắt bực bội vô lý, ko nói đc lời nào ngọt ngào với chồng. Vc trẻ 26 tuổi mà dường như tình yêu tình cảm ngọt ngào trở nên xa xỉ, quanh đi quẩn lại chỉ có chuyện con cái, tiền nong, gia đình. Hầu như không có những cử chỉ, lời nói yêu thương, cũng không được 1 món quà tinh thần hay 1 lời chúc nho nhỏ vào ngày sinh nhật, ngày lễ. Sống với nhau như 2 người bạn, trừ những lúc xxx :(

Em muốn bắt đầu lại, nhưng bắt đầu từ đâu? Em cần phải nói chuyện ntn để chồng hiểu mong ước của mình bây giờ?

Mình cũng giống bạn winter, lâu nay rất thích đọc EQ mà ko có nhiều thời gian để buôn bán. Đọc xong tâm sự của bạn, dù đã muộn rồi nhưng cũng muốn viết vài dòng chia sẻ với bạn.
Thứ nhất, nếu bạn liệt kê các băn khoăn của bạn cần được trả lời, thì các mẹ ở đây sẽ tư vấn cho bạn có trọng tâm hơn, mình nghĩ vậy
Thứ hai, mình chia sẻ quan điểm bản thân (tập trung vào nội dung quote mà mình tô đậm) để bạn winter tham khảo, các mẹ khác cùng góp ý để nhân đây mình cũng học hỏi luôn:
- Phụ nữ nhất thiết phải có công việc nhất định, nếu có vị thế trong xã hội thì càng tốt. Để làm gì? Ít nhất là để xây dựng các mối quan hệ xã hội (chưa cần đề cập đến vấn đề kinh tế trong hoàn cảnh này). Mình nghĩ rằng không cần phải quanh quẩn ở nhà thì mới chăm con được, đúng không? Nếu chồng đã lo đủ về kinh tế thì quá tốt rồi, bạn chỉ cần đi làm để đủ tiền mua đồ trang điểm, mỗi tháng sắm 1 cái váy mới, hoặc là chỉ cần đủ tiền để thuê người giúp việc thôi, như thế bạn cũng đã sang trọng hơn rồi. Xã hội đã phân công lao động rất rõ ràng, chăm con cái đâu có nghĩa là bạn phải hì hục cơm nước cả ngày, cong mông lên lau nhà, giặt giũ cả ngày? Với mình, chăm con là chơi đùa với con, là ăn cùng với con, là dạy con học, là cùng con dọn dẹp đồ chơi, chọn quần áo để ngày mai đến trường... Khi bạn sang trọng hơn, có nhiều mối quan hệ hơn, thì chính chồng bạn mới là người lo lắng !
- Mình không nghĩ rằng không tin tưởng thì đi kiểm soát chặt hơn. Việc tin tưởng hay không là do tâm lý của bạn, không thể ép buộc được rồi, cứ để cho bản thân không tin tưởng thoải mái đi, kể cả thể hiện ra sự không tin tưởng cho anh ấy biết cũng được. Tuy nhiên, việc kiểm soát anh ấy thì có thể kìm hãm lại được đấy. Rất lo-gic nhé, bạn cứ thử mà xem: "Bởi vì em ko còn tin anh nhiều nữa, nên anh thích đi đâu thì đi, đi với ai thì đi, e ko cần kiểm soát nữa đâu; nếu về bảo với em thì em nghe, nếu ko nói thì thôi, em kệ, em biết thêm nữa thì em càng ko tin anh đc nữa đâu, tùy anh lựa chọn!" Vậy thôi, đâu cần quản lý nhỉ !
- Để giải tỏa tâm lý, mình thích nhìn vào những điểm tốt của đối phương. Nếu trên 1 tờ giấy trắng, có rớt 1 giọt mực, bạn nhìn thấy gì ở đó? Có người thì nhìn thấy giọt mực to đùng, có người thì nhìn thấy cả tờ giấy trắng tinh. Bạn nhìn thấy gì? Điều mình muốn nói ở đây là cần suy nghĩ tích cực. Mình thấy bạn nói chồng bạn là người tốt, có trách nhiệm với con cái và gia đình. Mình nghĩ vậy là đủ bạn ạ. Ở khu phố trước đây của mình ở HN, có những ông chồng cá độ, đặt cả sổ đỏ của vợ thì sao? Rồi có những người bạn của mình, chồng nói dối đi công tác liên tục để đi với gái thâu đêm suốt sáng, ko thèm về với vợ thì sao? Chồng bạn, thế là còn chưa quá đà. Bạn càng nhìn vào điểm đen, thì cả ngày càng stress và hằn học, rồi không có niềm tin nữa v.v... Hãy giải tỏa tư tưởng đi, nhìn vào những gì tốt đẹp của chồng trước, thì mới bắt đầu lại từ đầu được chứ. Cứ ghét cay ghét đắng thì làm sao nói là "anh ơi mình thử yêu nhau lại đi" được?.
Nói thêm một chút, vì mình làm về sinh học nên nghĩ hơi khoa học một tý, nhưng rất thực tế nhé! Ở não đàn ông (hay giống đực nói chung), thì trung khi tình cảm/cảm xúc và trung khu tình dục là ở 2 nơi khác nhau, nên việc họ có trách nhiệm với gia đình nhưng rồi lại "đi loanh quanh" với một vài cô khác (mà có thể họ ko có tình cảm, chỉ là để giải tỏa cho cái trung khu kia thôi), thì đó là chuyện bình thường. Hiểu lý thuyết đó để thông cảm cho đàn ông, miễn là họ chỉn chu với gia đình, ko mang bệnh tật gì về cho vợ, thì đích thị họ vẫn là đàn ông tốt và có thể "quay đầu về núi' được. Trừ phi cả cái trung khu tình cảm kia cũng bị lôi đi, thì lúc ấy chịu. Khác với não đàn ông, ở não phụ nữ (hay giống cái nói chung), thì 2 trung khu này ở cùng 1 vị trí, nên đàn bà chỉ có thể "đi loanh quanh" với người nào mình có tình cảm mà thôi.
- Lại nói chuyện trách móc là không có lời yêu thương, chúc tụng nhân dịp lễ tết. Mình thì tâm niệm 1 câu là "cho đi trước, sẽ nhận được sau". Không biết bạn có thấy đúng không? Mình thì thấy đúng. Một chị bạn làm ở 1 dự án của mình, rất bận rộn, nhưng không bao giờ quên buông 1 lời bay bổng trước khi chào chồng đi làm (như là chào chồng đẹp trai em đi làm đây, hôm nay trông anh phong độ hơn hôm qua, bla...bla..); và khi về nhà dù mệt đến mấy thì cũng nhoẻn cười và khen chồng thêm 1 câu nữa. Chị ấy bảo, 1 ngày phải khen đối phương tối thiểu một câu. Nhưng nhận lại thì chị ấy được anh ca tụng trên trời dưới bể, mà ko fai chỉ trước mặt chị ý đâu, mà thường xuyên trước mặt cả đồng nghiệp của anh, đồng nghiệp của chị nữa. Thế có phải sướng ko? Mình thấy chẳng mất gì.
Lại có 1 cô bạn cùng tuổi với mình, có 1 ông chồng làm sếp, cực kỳ khô khan với vợ, cũng ko bao giờ có lời yêu thương hay chúc mừng dịp sinh nhật, ngày lễ đâu nhé! Bạn ý cũng buồn, nhưng sau rồi có cách như thế này này: Ngày sinh nhật của bạn ý, bạn trang hoàng nhà cửa sạch đẹp, mời 1 số bạn bè thân thiết đến chúc mừng, trong đó có 1 anh đồng nghiệp đẹp trai, dặn anh ý hôm đó phải ăn mặc lịch sự, đeo carvat, mua bó hoa thật đẹp tặng sinh nhật cho bạn ý (hôm sau phải rút ví trả cho anh đồng nghiệp 300K tiền mua bó hoa đẹp). Khỏi phải nói là chồng bạn ý "sốc" như thế nào, và từ năm ấy trở đi, không năm nào quên chúc mừng sinh nhật vợ , khuyến mại luôn cả ngày 8/3 và 20/10 hàng năm nữa cơ.
Kể vài trường hợp thực tế để tham khảo vậy thôi, mình nghĩ là bạn sẽ có cách hay để áp dụng cho hoàn cảnh của bạn. Mình chỉ thấy rằng, sao phải tiếc lời khen, hay những lời ngọt ngào cho chồng mình nhỉ. Nếu ko ngọt ngào với ông ý, lại cứ đòi ông ý ngọt ngào với mình là sao? Cứ cho đi, rồi sẽ nhận được !
Chúc bạn và gia đình sẽ dần dần hàn gắn nhé!
12:54 CH 27/10/2012
Vương quốc dành cho các mẹ ở Bỉ ( tập 3)
Dạo này nhà mình váng vẻ quá cơ ai cũng bận lo cho chồng con đảm đang quá cơ .Thuỷ có mở một cửa hàng đồ châu Á trong Galerie Bascule ,các mẹ có dịp ghe qua nhé .đảm bảo giảm giá cho cả hội .Hẹn gặp cả nhà mình.

Chị Thủy ơi ở đâu đấy, cho em địa chỉ với ?
09:01 SA 10/10/2012
Du lịch Đà Lạt ( Phần 5 )
Mẹ nào có voucher KS Empress ở Đà Lạt ko cho em xin thông tin nhá.
Em muốn book đêm 6 và 7/3
tks các mẹ
08:51 SA 05/03/2012
Du lịch Vũng Tàu (phần 2)
Ôi giời ôi, hôm nay vào ăn quán mini restaurant Phú Vinh - số 10 Lý Tự Trọng, TP Vũng Tàu mà ớn kinh khủng. Ghi lên đây để cảnh báo cả nhà nếu anh chị nào đi VT thì đừng có vô đó ăn uống gì cả.
Nhà em thề ko bao giờ quay lại. Kiểu phục vụ gì mà em chưa từng thấy ở đâu. Nước chấm, mayonaise chấm khoai tây chiên cũng phải mua 20K/ thìa. Khăn lạnh thì 4K/chiếc, ko dùng cũng phải trả xiền. Nhân viên thì nhâng nháo, kiểu có ăn ở đây không thì bảo?
Mini restaurant Phú Vinh - số 10 Lý Tự Trọng đấy ạ! Chết mất !!!
05:04 CH 04/03/2012
Mánh khóe “chặt chém” du khách ở Vũng Tàu
Ôi giời ôi, hôm nay vào ăn quán mini restaurant Phú Vinh - số 10 Lý Tự Trọng, TP Vũng Tàu mà ớn kinh khủng. Ghi lên đây để cảnh báo cả nhà nếu anh chị nào đi VT thì đừng có vô đó ăn uống gì cả.
Nhà em thề ko bao giờ quay lại. Kiểu phục vụ gì mà em chưa từng thấy ở đâu. Nước chấm, mayonaise chấm khoai tây chiên cũng phải mua 20K/ thìa. Khăn lạnh thì 4K/chiếc, ko dùng cũng phải trả xiền. Nhân viên thì nhâng nháo, kiểu có ăn ở đây không thì bảo?
Mini restaurant Phú Vinh - số 10 Lý Tự Trọng đấy ạ! Chết mất !!!
05:01 CH 04/03/2012
Xin tất da chân đã qua sử dụng
Xin phép Mod cho mình mở topic ở đây, vì có vẻ nhiều bố mẹ quan tâm đến thời trang sẽ hay vào đây. Mà đã quan tâm đến thời trang nghĩa là có thể hay dùng tất da chân. :)
Mình đang giúp các em khuyết tật ở bắc ninh làm hoa giả (mình bao tiêu sản phẩm cho các em). Vật liệu có cả vải mỏng và co giãn tốt như tất da chân.
Vậy bố mẹ nào có tất da chân/ legging mỏng thì để lại cho mình xin nhé.
Mình cần loại đơn màu (không hoa văn) - có kim tuyến cũng không sao, nhưng có hoa văn thì hơi khó chế tác.
Mong các bạn giúp mình. Mọi người cứ để lại tin nhắn trên topic này hoặc PM cho mình, mình sẽ đến lấy. Nếu cần trao đổi thêm thì chat yahoo với mình: nqquynhanh
Cảm ơn các bạn nhiều,
qa

Có nhiều đấy, tập hợp xong tớ chat với chủ top nhé!
05:55 CH 31/03/2011
Có người giúp việc đây các mẹ ơi!
Có thể em sẽ có người. Em đang muốn tìm bé giúp việc nào khoảng 15-17 tuổi. Nếu tìm được thì em giới thiệu bác này cho, bác ý đang chờ nhà em gọi vào tuần sau.
Mẹ nào ko dùng các bé trẻ thì đổi cho nhà em nhé. Em thích các bé trẻ trẻ để chơi với trẻ con nhà em và dạy con em theo cách Tây, các bác già thì khó thay đổi cách giáo dục trẻ con nên em ko thích bằng.
tks các mẹ.
ĐT em 0912.642775
em ở HN
08:42 SA 02/03/2011
Ai là dâu Tây thì vào nhé ( tầng 7)
Dear cả nhà,
Chúc cả nhà một năm mới An Khang Thịnh Vượng, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc !!!
05:54 CH 06/02/2011
Trận đòn nhớ đời và chiếc bánh chưng vớt vội
Dân Việt - Vỏ bánh xanh nóng bỏng môi, nhưng nhân bánh chưa chín, sống sượng. Những hạt đỗ màu vàng nhạt rời rạc, rơi lả tả trên tay tôi. Mẹ cầm roi, bắt tôi ăn bằng hết chiếc bánh mới thôi.
Đã nhiều năm nay, cứ đến 29 Tết là mẹ tôi lại tất bật ngâm gạo, đãi đỗ và đi chợ sớm để chọn mua những thớ thịt ba chỉ tươi nhất, ngon nhất về gói bánh. Mẹ bảo “Bánh chưng là linh hồn của Tết, mẹ muốn tự tay gói những chiếc bánh đẹp nhất, xanh nhất, thành kính dâng lên tổ tiên”.

Ảnh minh họa từ internet
Thấy mẹ phấn chấn, vui vẻ rửa lá dong, mua ống giang chẻ lạt, tôi lại nhớ đến cảm giác háo hức chờ mẹ gói bánh của hơn hai mươi năm về trước. Thời đó, bánh chưng không bày bán sẵn nhiều như bây giờ, cả năm mới được ăn bánh chưng vào dịp Tết, nên trẻ con thấy người lớn gói bánh là hớn hở, chạy lăng xăng, náo nức, nhộn nhịp lắm.
Tôi nhỏ nhất nhà được mẹ giao nhiệm vụ nối lạt thành những đoạn dây thật dài để mẹ buộc cuốn vào bánh tét. Ngoài bánh chưng, nhà tôi gói cả bánh tét, những chiếc bánh thuôn, tròn, dài bằng hai gang tay người lớn, được gói để dành ra giêng xắt ra thành từng lát rán ăn sáng. Mẹ cũng không quên gói riêng cho tôi một cặp bánh chưng con, như một phần thưởng cho việc thức khuya phụ giúp mẹ làm bánh.
Năm đó trời lạnh, tôi ngồi thu lu trên chiếc ghế mây, cuộn tròn trong chiếc chăn chiên, xem mẹ gói bánh và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng dậy, nằm trên giường đã nghe tiếng nồi bánh sôi sùng sục ngoài sân, tiếng than củi khô nổ lép bép. Mùi thơm của lá dong quyện với mùi thơm của gạo nếp, mùi ngầy ngậy của đỗ, thịt mỡ tỏa ra, khiến tôi nằm không yên.
Cái bụng lép kẹp của tôi sôi ùng ục. Tôi nằng nặc đòi mẹ vớt chiếc bánh chưng con cho tôi ăn trước. Mẹ dỗ dành thế nào cũng không được. Cuối cùng tôi cũng được mẹ bóc bánh cho ăn. Vỏ bánh xanh nóng bỏng môi, nhưng nhân bánh chưa chín, sống sượng. Những hạt đỗ màu vàng nhạt rời rạc, rơi lả tả trên tay tôi. Mẹ cầm roi, bắt tôi ăn bằng hết chiếc bánh mới thôi. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ giận dữ như vậy, tôi ăn bánh mà nước mắt lưng tròng. Đến giờ tôi vẫn không thể quên được cảm giác về chiếc bánh chưng vớt vội đó.
Từ đó về sau, tôi không bao giờ ăn bánh chưng sống nữa. Lần nào tôi cũng chờ mẹ vớt bánh xong, ngâm vào nước lạnh và đợi cho bánh thật ráo mới bóc ăn để cảm nhận được độ rền và vị thơm, ngon của bánh do mẹ nấu.
Khi tôi đã trưởng thành, cuộc sống với bao bộn bề lo toan, vội vã theo dòng chảy thời gian, nhưng trước những quyết định quan trọng, tôi luôn bình tĩnh, không hấp tấp, nóng vội, để xử lý mọi việc suôn sẻ theo ý muốn, chính là nhờ vào bài học về chiếc bánh chưng của mẹ ngày nào.
Nguyễn Thị Hoàng Lương
http://danviet.vn/31073p1c29/tran-don-nho-doi-va-chiec-banh-chung-vot-voi.htm

Có nhiều cách để dạy con, và có nhiều ý kiến khác nhau đối với cùng một sự việc. Suy cho cùng, là để cho con mình ngoan ngoãn và biết đến giới hạn.
Mình thì đồng tình với cách dạy con của bà mẹ này, tuy nhiên không nhất thiết phải cầm roi.
Nhà mình thường xuyên áp dụng các phương pháp kiểu kiểu như vậy.
Mấy ví dụ gần đây nhất là:
* Mẹ mang 1 buồng chuối xanh về để chuẩn bị làm mâm ngũ quả, con gái Kiara (2 tuổi rưỡi) cứ nằng nặc đòi ăn. Nhà này hạn chế nói "không" với các con, tuy vậy các con vẫn khá kỷ luật. Sau khi vài lần mẹ kiên quyết từ chối, con vẫn đòi. Mẹ đề nghị con lấy kéo ra đây, mẹ cắt cho con một quả. Cắt cho con 1 miếng nhỏ nhỏ bằng hạt đậu đen thôi, con ăn thấy chát quá, mẹ vốn ko cho con nhè ra, nên con chỉ còn 1 cách là nuốt. Mẹ giải thích rằng, chuối màu xanh là chát thế đấy, chuối màu vàng mới ngọt cơ. Và con tiếp lời: mẹ ơi từ lần sau con không ăn chuối màu xanh lá cây nữa ạ, con chỉ ăn chuối màu vàng thôi ạ! :)
*/ Con trai Aless và em tranh nhau đồ chơi, Aless đã nóng tính đập vào tay em trong khi em đang đặt tay trên bàn, làm em đau quá em khóc. Mẹ đề nghị em Kiara nín ngay trước khi mẹ phân xử. Mẹ mời Aless đặt tay lên bàn, mẹ sẽ làm như thế vào tay con, mẹ ko làm đau hơn mà chỉ bằng với cái đập của con vừa đập vào tay em Kiara Ly thôi. Aless rất biết, nhưng ko thể từ chối lời đề nghị của mẹ, vì Aless biết mẹ vẫn thường nghiêm khắc như thế. Tất nhiên, mẹ chỉ đập vào bàn tay con một cái vừa đủ đau, để con cảm nhận được cái đau của em như thế nào. Và tiếp sau, là lời giải thích của mẹ: "Con thấy em Kiara vừa bị con đập vào tay như thế có đau không?". Đương nhiên, con trả lời mẹ là em Ly có đau mẹ ạ, con không làm em đau nữa...
Mình thì thấy là bà mẹ trong bài bánh trưng sống kia có cách dạy con hợp lý đấy chứ! Nói cung là bà mẹ nào chả xót con, nhưng tóm lại là chỉ muốn cho con mình nên người thôi. Và kết quả là người con nhớ mãi bài học đó ko quên cơ mà!
05:31 CH 06/02/2011
Hội Chồng Tây_Vợ Việt(Tầng 18), không phân biệt...
All : Happy new year..Chúc cả nhà năm mới nhiều niêmv vui, hạnh phúc, may mắn và thành công.Chúc các con khỏe mạnh và các chị sắp có thêm baby hạnh phúc bên thiên thần nhỏ..
Các chị lại sắp off, em lại miss nữa rồi....

Các chị bao giờ off, cho nhà em off với!
12:35 CH 06/02/2011
Ai là dâu Tây thì vào nhé ( tầng 7)
Chao mừng em donxa vào nhà nhé. chẳng hay em đang ở đâu? nhìn bé con xinh quá,

Cảm ơn bac khucthuydu1169! Nhà cháu đang ăn Tết với ông bà ngoại ở VN ạ. Em là con dâu người Bỉ ạ.
Các bác cho em nhập hội với ạ!
12:30 CH 06/02/2011
Kinh nghiệm mở cửa hàng bán đồ trẻ em!!!
Cả nhà ơi cho em hỏi ở đây có ai kinh doanh đồ chơi giáo giục cao cấp cho bé mầm non không ạ?
11:18 SA 06/02/2011
Bố không ra bố, chồng không ra chồng.
Suy nghĩ cho thật chín muồi rồi dũng cảm một lần đi em ơi. Cuộc đời con người ta đổi thay đôi khi cần sự dũng cảm (không chỉ trong cuộc sống gđ mà đối với tất cả mọi lĩnh vực, công việc hay kinh doanh đều vậy).
Không có ai của nợ trong nhà nữa, càng đỡ bực mình
Không có ai đánh mình nữa, càng đỡ đau, và con mình càng không học tính bạo lực
Cái gì không thể thay đổi được, mà luôn là cái gai trong mình (như đánh mình, vô trách nhiệm, bỏ đi), thì nên bỏ nó đi. Còn chưa kể có con nào lo cho ở bên ngoài thì mới dọn tất cả đi thế chứ!. Nói tóm lại, giải quyết cho bạn này ra khỏi cuộc đời mình sớm ngày nào hay ngày đó.
Cái gì thay đổi được thì thay đổi. Thay đổi bản thân trước, không việc gì phải quỵ lụy nữa. Thích đi à, cho đi, đây ko cần. Càng lụy càng bị bắt nạt. Thay đổi nữa là cố gắng chủ động về kinh tế, nhất định không được bỏ việc hay thất nghiệp.
Phải biết chấp nhận, được nhiều và mất cũng nhiều. So sánh xem giữa được và mất, cái nào hơn cái nào kém.
Chị thấy em chỉ có lăn tăn mấy việc:
* Thứ nhất, con không có bố, sợ phát triển ko có định hướng.
* Thứ hai, chưa ổn về kinh tế.
Vậy thì xin thưa rằng,
*Một: Sống với một ông bố như thế mà con phát triển thành một người tử tế trong gđ và xã hội mới là chuyện lạ, có khi lại hưởng toàn bộ cái tính cách của bố nó thì mẹ chỉ có khổ. Sống một mình, thấy mẹ vất vả, chúng nó còn thương mẹ và nghe lời, chứ ở nhà, bố nó chả coi mẹ nó ra gì, thì sao mà nó coi mẹ nó ra gì được.
* Hai: Không bao giờ được phụ thuộc vào kinh tế. Và tất nhiên nếu có phụ thuộc, cũng ko nên tỏ quá phụ thuộc về kinh tế (cái này chắc hơi khó). Không một giây phút nào được để mình thất nghiệp và ko kiếm ra tiền. Nếu giải quyết được điều này thì mọi việc trở nên bé bằng con kiến.
Chúc e cân nhắc thật kỹ giữa cái được và cái mất để lựa chọn quyết định đúng đắn cho con mình.
03:53 CH 04/01/2011
Gia đình những bà mẹ Việt và các ông chồng Tây...
Chúc cả nhà năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR !!!!
05:08 CH 26/12/2010
Chuẩn bị mở cửa hàng .... Help!!!
Mình là nhà phân phối độc quyền cho một loại mặt hàng đồ chơi giáo dục cao cấp HAMA (xem tên mình tại danh sách các nhà phân phối của HAMA trên toàn thế giới tại web này www.hama.dk ) Hàng phân phối độc quyền nhập khẩu trực tiếp từ Đan Mạch. Đây là mặt hàng mới có mặt tại VN và được các bố mẹ, các con nhiệt liệt hưởng ứng ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Hiện tại chưa có nhà cung cấp nào có sản phẩm này tại Việt Nam; mình đang muốn tìm đại lý độc quyền tại các tỉnh phân phối mặt hàng này.
Xem shoponline của mặt hàng này để tham khảo giá www.kyado.com.vn
Bạn nào quan tâm thì liên hệ với với mình theo số 0912.642775
mail: nqquynhhoa@gmail.com
10:36 SA 05/11/2010
Liệu vợ chồng mình có thể tiếp tục sống hạnh phúc...
Chuyện xảy ra đã dc 1 năm rồi. Con trai đã dc 1 tuổi. Thực lòng mình thương bố mẹ và muốn phân tích cho ch hiểu, nhưng mình cũng biết tính ch là nếu ai đã nói ông ko ra gì thì kể cả mẹ đẻ ông ấy cũng từ luôn. Và mẹ đẻ ông ấy cũng chẳng đoái hoài gì nữa rồi. Hôm 2-9 mình đi công tác tiện thể cho 2 đứa về quê chơi luôn thăm nội ngoại. Chồng cấm mình ko dc đưa thằng cu sang thăm ông bà ngoại, vì theo lời ch vì bà bỏ về khi cháu còn đang nhỏ như thế ko xứng đáng làm bà nữa. Lúc đó chỉ có mình chứng kiến nếu mẹ ở lại thì nhục nhã mà về thì ko lỡ bước chân đi. Là con mình ko muốn làm bố mẹ phải khổ tâm nên mình vẫn đưa cháu sang thăm và ở chơi với ông bà vì ông bà rất nhớ cháu. Mình có nhắn rất nhiều tin cho ch đại ý là bảo ch ko nên can dự vào chuyện đối xử giữa mình và BM mình. Ch doạ nếu cố tình cho sang thì đừng có trách sau này ch sẽ đối xử tệ bạc với mình. Mình nói chuyện này với nhà mình, BM sợ khi mình lên ch sẽ ko để cho mình yên nên quyết định bốc máy gọi trực tiếp cho ch, ch nghe thấy tiếng bố mình dập máy luôn. BM bảo vì con Bm mới làm như vậy nhưng sẽ ko có lần thứ 2 nữa đâu. Bm mình đã có những động thái làm hoà nhưng ch mình ko nhượng bộ. Mấy ngày về quê là mấy ngày cả nhà mình ko ngủ dc. Nghĩ sao lại cay đắng thế. Chi gái mình yc mình viết đơn và gọi ch là thằng mất dạy. Chỉ vì 2 đứa cháu
Bây giờ mình đã về nhà, ch coi như ko có vợ, lạnh nhạt ko hỏi han, đi về muộn, vẫn ăn cơm. Mình nghĩ có nên tiếp tục với ch nữa hay ko? Tiếp tục với người đã có những lời lẽ mất dạy với bố mẹ mình ư?

Nói tóm lại là cuộc sống vợ chồng cần phải có một khoảng trời riêng, và không ai được can sự vào mấy cái chuyện dù lớn dù nhỏ trong cuộc sống giữa hai người. Cuộc sống riêng của 2 VC do tự hai VC quyết định và tự chịu trách nhiệm. Quán triệt ngay từ đầu đối với cả BMD và BMC như vậy ạ. Bản thân mình cũng sẽ đau khi phải nói với BMD như thế, nhưng hãy đặt mình vào vị trí của chồng mà xem, BM mình nói chồng để chồng tức như thế thì ko chịu nổi cũng là đúng thôi. Và mỗi tuần bố mẹ có 1 buổi đi chơi riêng, con cái miễn nhõng nhẽo đòi theo, BMC và BMD rồi các anh chị em miễn bàn. Đồng chí chồng này sẽ nhẹ nhàng đi ngay. Vấn đề là ở chỗ có quá nhiều mối quan hệ xung quanh 1 mối quan hệ vợ chồng. Và càng nhiều mối quan hệ thì càng phức tạp. Các đức ông chồng chỉ muốn vợ mình lúc nào cũng thể hiện "em chỉ cần anh thôi", mà điều này có khó lắm đâu nhỉ!.
08:47 SA 05/09/2010
Đã mẹ nào cho con uống dầu cá hồi chưa?
Con chị cùng cơ quan mình giờ được 4 tháng mà thấy chị ấy cho uống dầu cá hồi từ lâu rồi, mình thấy bảo có tác dụng là thông minh và đẹp da. Loại này made in usa tên là Kid MEGA, không biết đã có mẹ nào thử chưa?cho mình biết ý kiến với.


Dầu cá hồi dùng tốt chị ơi. Mỗi bữa cho con 1 thìa khoảng 3ml thôi ạ. Không nấu chín mà cứ thế cho uống hoặc trộn với một ít thức ăn cho con ăn lúc bữa
06:32 CH 09/01/2010
d
donxa
Bắt chuyện
1.2kĐiểm·9Bài viết
Báo cáo