images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bao giờ lòng hết chơi vơi?!!!
9h sáng. Lại ngó màn hình điện thoại ko miss a called, no message. Nhưng vẫn làm việc tốt. Công việc của em phải tập trung cao độ không thể lơ mơ được. Anh giờ đang triển khai dự án ở NB. Có nghĩ về em không?
Hôm qua nhận được 1món tiền lại nghĩ đến việc mua áo sơmi cho người. Mùa hè rồi mà. Nhớ đến mỗi năm vào dịp thay đổi thời tiết đầu hè, đầu đông lại mua cho người 1 bộ quần áo mới. Người có kiểu đơn giản trong cách ăn mặc và quan tâm bản thân mình. Nên hầu hết quần áo của người là em mua, mà em mua khéo lắm cái nào cũng vừa cũng đẹp.
Lòng em luôn ám ảnh bởi một điều. Em muốn làm mẹ, muốn có 1 gia đình. Nhìn vào ánh mắt những đứa trẻ, em ko kìm long được. Bởi vì em là phụ nữ. Và đó cũng là lý do em xa người. em cần 1 hạnh phúc có thực bình dị và hiện hữu. Điều ấy chúng ta biết đến bao giờ???
05:06 CH 28/05/2009
Bao giờ lòng hết chơi vơi?!!!
qua lần cuối em nhắn tin cho anh: “ Anh đừng nhắn tin lại nhé. Em mong anh nhận tin nhắn này và đừng nhắn lại. Em nguyện cầu anh hạnh phúc, quên em và thành đạt. Em luôn yêu và nhớ anh”
Sáng nay định ném luôn cái điện thoại vào tủ khoá lại dung sim khác và dt khác, để xoá sạch đi những ký ức về anh. Rồi lại nghĩ chẳng việc gì mình phải làm như vậy còn nhiều người mình phải liên lạc, đt này nghe nhạc hay chẳng việc gì vì anh mà em phải thế.
Chúng mình yêu nhau bao nhiêu năm rồi trải qua bao thăng trầm cuộc sống ? Bao nhiêu năm rồi bên nhau hả anh…
Nhưng sao em không thể nắm chắc được những thứ hiện hữu mà lẽ ra em phải có 1 gia đình những đứa con. Điều mà anh nói em phải đợi 2 năm nữa. 2 năm hay là chẳng bao giờ. Anh chẳng muốn mất em. Chẳng muốn em thuộc về người khác nhưng lại không đủ cam đảm che trở cho em, không thể giúp em biến giấc mơ bình dị thành hiện thực.
Sáng nay làm việc . em buồn vì nhớ anh, như một vết cắt âm thầm trong cơ thể nhưng em thấy thanh thản hơn: Cái gì không hoàn toàn thuộc về mình sẽ làm mình đau khổ nếu cứ tiếp tục bận tâm về nó. Trải qua được những điều như vậy sẽ thấy cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều.
04:51 CH 28/05/2009
Hai vạch rồi đừng bắt em bỏ con nha anh!
Mình thật đồng cảm cùng bạn và rất chia buồn với bạn vì cuối cùng với sự nỗ lực của bạn cũng ko thể giữ được Baby trong bạn(cũng đều do duyên số cả bạn ạh). Đến mức hết chịu đựng nỗi bạn cứ hãy khóc thật lớn để rồi cười thật to.. đôi khi con người ta cần buông tay, cần cho đi để rồi có nhiều hơn.. đôi khi con người ta cần dừng lại, để rồi bước nhanh hơn và đôi khi con người ta cần 1mình, 1mình là để biết có nhau quan trọng như thế nào..
Mình rất hiểu feeling của bạn.. căm ghét.. giận dữ.. ko muốn nhìn mặt, ko muốn nhìn thấy người ấy.. vì mình cũng ko hơn gì bạn là chính ox của mình nỡ tâm bát bỏ đi chính giọt máu của anh trong bụng Vợ mình.. còn nói đây là đứa con của thằng khác. Fụ nữ chúng ta còn gì đau đớn hơn là bị chính người chồng người yêu của mình đối xử tàn nhẫn với mình như vậy.. Cuộc sống từ lâu của mình đã ko may mắn đến khi lớn lên mình mong muốn và khao khát có 1cuộc sống gd hạnh fúc cùng nhau xây dựng nên 1 tổ ấm ấm cúng biết bao.. Nhưng có lẽ số fận vẫn là số fận mà thôi. Ox mình làm min đau khổ đã đành, đằng này đến đứa con đầu lòng của 2đứa đang trong bụng mình chỉ mới 9tuần tuổi mà anh cũng ko tha.. Mình cảm thấy có lỗi với con biết là bao nhiêu ngay từ khi con mới bước vào đời mình cho đến nay chưa 1lần mình ko khóc, mình thấy xót xa cay độc cho số fận của con mình giờ đây.. mình vui mừng biết bao nhiêu khi biết được mình đang có con trong lòng mình nhưng mình thấy con mình khổ nhiều quá. Mình sẽ bù đấp tất cả cho con cho những ngày tháng fải nghe những lời cay đắng từ người cha của con và những giọt nước mắt của mẹ làm con mình buồn quá nhiều rồi.. Bây giờ mình vẫn fải cố gắng sống tốt để nuôi con và mong con mình từng ngày.. còn ata, ngày đêm mình vẫn Xin God tha tội cho anh, cho những việc làm của anh và God sẽ chứng minh cho sự trong sạch của mình đối với tình yêu của ata. Mình mong bạn cố gắng thật nhiều để vượt qua số fận này, vì mình ko sai thì ko có gì fải lo lắng. Mình sống tốt thì God sẽ ko bất công với mình. Chúc bạn nhiều sức khỏe và sớm làm lại từ đầu.

@ Mẹ Jeny : Chia sẻ với chị. Cảm ơn chị đã chia sẻ với em. Cầu mong một gia đình hạnh phúc rồi sẽ đến với chị em mình. Đọc những lời của chị em chảy nước mắt. Cố gắng lên chị nhé. Em mong chị rồi chị sẽ có những bé ngoan và gia đình hạnh phúc. cầu mong Trời Phật hãy hiểu rằng chị em mình không muốn như vậy, chỉ do hoàn cảnh mà thôi.
06:21 CH 11/05/2009
Hai vạch rồi đừng bắt em bỏ con nha anh!
Cảm ơn tất cả những người bạn trong diễn đàn đã chia sẻ, trách mọc, động viên , an ủi và khuyên nhủ mình. Những lời của các bạn rất hữu ích và mình tiếp nhận tất cả, mình xin cảm ơn một cách chân thành nhất. Mình nghĩ đây là 1 trang web rất hữu ích. Và rất tiếc vì không được nghe thêm lời chỉ giáo của các mẹ, các bạn để làm sao mình có cả con va cả gia đình. Mình vào đây để tìm lời khuyên các bạn nhưng rất tiếc lại không có cơ hội được nghe nữa.
@ mẹ Bau Bau: Em rất tiếc vì không được nghe lời khuyên và chia sẻ của chị nữa. Những gì chị nói rất đúng. Giá như được nói chuyện với chị sớm hơn.nếu có cơ hội và thời gian quay trở lại em nghĩ mọi thứ sẽ khác.
@ Bố Cu Gôn: Em rất hoang mang nên post lên đây tìm lời khuyên mọi người. Không hề có ý định lừa ai cả anh ah. Và rất may gặp được tấm long của các bạn. Dù em cũng rất tiếc là đã muộn. Em nghĩ web tt là nơi duy nhất có rất nhiều tấm long không có sự kỳ thị với những người mẹ trẻ như em.
08:03 SA 11/05/2009
Hai vạch rồi đừng bắt em bỏ con nha anh!
Nhớ con. Mẹ không chủ định có con. Nhưng mẹ luôn chuẩn bị một số tiền nhỏ cho con và mẹ đang tích cóp dần. Hôm nay 15.04 âm lịch mẹ lên Chùa Hà sám hối và cầu mong con được siêu thoát, mẹ thương con bé nhỏ không được như mẹ, bất hạnh hơn mẹ.
Cầu mong con được siêu thoát.
Cầu mong người mẹ nào đó đón nhận con trong hạnh phúc khôn cùng.
Giờ con không con nữa hôm nay mẹ buồn quá, mẹ mang tiền đi mua 1 cái điện thoại thay luôn cho cái cũ, quần áo, đồ trang điểm. mẹ không muốn nhìn thấy người ấy, rất khó nói... căm ghét ...giận giữ ...không muốn nhìn mặt!
Mẹ nhận lỗi với con. Mong ngày không xa được thấy con cười.
02:49 CH 09/05/2009
Hai vạch rồi đừng bắt em bỏ con nha anh!
Con em đã ở với em gần 1 tháng. Em nhớ cảm giác ấy lắm. Em nhớ con em. Em nghỉ ở nhà mấy ngày hôm nay mới đi làm và mới vào diễn đàn được.
Trong lòng em bây giờ có cảm giác oán trách anh ấy và không muốn gặp lại. anh ấy thì lúc nào cũng thế quan tâm và động viên và xin lỗi em, nhưng cảm giác mất mát và đau khổ này thật không thể nói hết được.
06:23 CH 08/05/2009
Hai vạch rồi đừng bắt em bỏ con nha anh!
Em vẫn nhớ cảm giác con nằm trong bụng em, dù rất nhỏ nhưng em đã cảm thấy được, em cảm thấy sự nôn nao, em đã thấy mình làm mẹ. Em đã nghĩ có thể em sẽ sinh con vào dịp Tết hoặc ra Tết.
Nhưng nếu em không khủng hoảng như thế. Nếu em đã đọc được những lời ủng hộ chia sẻ của các anh chị ở đây sớm hơn. ( mà giờ em mới đọc đựoc) Giá như có cuộc nói chuyện giữa em và Bố mẹ anh anh ấy. Giá như anh ấy bảo muốn giữu con lại với em.
Tại em tất cả.
Em thấy mình tội lỗi và khủng hoảng quá. Em cô đơn kinh khủng và muốn căt liên lạc, không muốn gặp anh ấy nữa
06:18 CH 08/05/2009
Hai vạch rồi đừng bắt em bỏ con nha anh!
Em biết ngay đó là điều chẳng lành. Vì anh ấy đã đưa em đi siêu âm 2 lần, 1 lần hình ảnh con em nhỏ lắm khoảngng 2cm cả túi thai, lúc ấy thai khoảng 4 tuần. Vậy mà chỉ mấy ngày khoảng 1tuần em đi SA ở PSHN sau đã phát triển rất nhanh lên tới 4 cm, bsy bảo được 5 tuần 3 ngày. Chiều hôm bị ngã xe máy em bị sốt. Em bảo anh ấy đưa đi khám nhưng anh ấy bận triển khai dự án gì đó về rất muộn, nên em đi khám và em không thể giữ lại được.
06:13 CH 08/05/2009
Hai vạch rồi đừng bắt em bỏ con nha anh!
Em đi từ 5 h sáng ấy lúc về khoảng 10h trên ấy đường đồi núi em đi mãi chẳng sao, gần về tới Hà Nội anh ấy gọi điện thoại cho em phát hoảng lên hang chuc cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, anh ấy hỏi em đi đâu làm sao mà biến mất đi như thế, có chuyện gì không? Rằng anh ấy đợi em trên đường Bưởi 2 tiếng đồng hồ rồi. từ nhà em đi ra sao lâu thế.
Em về đến đoạn Láng Hoà lạc ấy. Anh ấy gọi điện kinh khủng, cộng với tâm lý bị giục và vội vã, mà đoạn đường ấy vừa bụi vừa lắm xe và ổ gà, hôm ấy ngày chủ nhật xe nhiều kinh khủng. Em lao vào đuôi 1 cái xe tải chạy cùng chiều và thế là e ngã.
Chiếc xe ga hỏng rất nặng. Em không sao, không xây xước lắm.
Gặp anh ấy còn quát em. Vừa ngã xong nên em không có đủ tâm lý về nhà anh ấy. Nhưng đến chiều em bị ra máu.
06:01 CH 08/05/2009
Hai vạch rồi đừng bắt em bỏ con nha anh!
Các chị ơi em đây.
Khi viết những dòng này lên diễn đàn thì em ngồi trong phòng làm việc và em bật khóc.
Thực sự em rất khổ tâm. từ nhỏ em thiếu thốn tình cảm và gặp nhièu điều khổ hạnh trong cuộc sống nên em rất hay đọc kinh Phật. Vì thế em rất sợ bỏ thai đi, hơn nữa đấy là kết quả tình yêu thực sự của em. từ lâu em cũng rất mong muốn có một đứa con với anh ấy. Chúng em đã dám làm thì phải dám chịu chứ.
Các chị ơi nhìn thấy một con kiến em cũng không dám giết, em nhìn thấy nó rơi trong cốc nước em còn bắt nó thả ra ngoài. Một quả trứng vịt lộn em cũng không ăn bao giờ vì cho đó là 1 bào thai thì sao em dám giết con mình. Nhưng em càng kiên quyết thì càng nhận được sự kiên nhần yêu thương ngọt ngào nhưng lại môt mực không muốn giữ con lại của anh ấy. Em buồn và khủng hoảng vô hạn. Em đã hình dung rất nhiều rằng không có sự đón nhận của anh ấy và gia đình anh ấy em và con sẽ ra sao?
Em bảo sẽ nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ anh ấy.
Họ muốn nghĩ về em ra sao cũng được.
Tất nhiên em sẽ cầu xin họ tha thứ và chấp nhận em và con em. Em sẽ nói cho họ về tình yêu của chúng em và sự kiên quyết của em.
Nhưng em không biết làm như thế nào không ai bên em. Hôm ấy, trưứơc khi về nhà anh ấy để nói chuyện cách đây mấy hôm sau khi post lên diễn đàn. Em rất căng thẳng vì không có anh đưa em về, không có tiếng nói của anh ấy, đúng là rất khó cho em.Em phi thẳng lên Phú Thọ. Em đi xe máy của em , em đi một mình.Lúc ấy em duy tâm lắm. Em chỉ muốn mình có một chút may mắn để có thể giữ con lại, để có 1 gia đình nhỏ. Em đi lên đấy làm lễ. Tất cả mọi việc em không nói với anh ấy vì anh ấy đâu có ủng hộ em làm như vậy.
05:48 CH 08/05/2009
Hai vạch rồi đừng bắt em bỏ con nha anh!
Em hỏi anh: anh không vui mừng sao? Sao anh cứ hoảng hốt vây? Con anh mà.
Anh bảo: Uh thì không phải con anh thì con ai vào đây được. Anh thương em lắm chứ. Nhưng gia đình anh chưa đồng ý, công ty anh đang khủng hoảng. Em chờ anh 2 năm nữa được không? để anh tiết kiệm ít tiền đã. Giờ em sinh con, con muốn thứ gì anh không thể mua cho con thì làm sao được? Anh không thể như vậy. Giờ gia đình anh chưa đồng ý, nên anh càng không thể để em xuất hiện trong hoàn cảnh này được.
- Vậy thì 20 năm nữa gia đình anh cũng không đồng ý thì sao?
- Thì anh sẽ chẳng bao giờ bỏ em cả. Em thấy đấy anh đã yêu em 10 năm qua và anh chẳng thể yêu ai. Làm sao anh bỏ em được chứ nhưng chưa phải bây giờ.
- vậy 2 năm nữa anh cũng có đảm bảo cho em rằng anh kiếm tiền đủ lo cho cuộc sống của em và con không? Mà em cũng có thu nhập tốt và ổn định đấy chứ, em rồi cũng sẽ mua nhà và có nhà mà anh.
- Không được em ah, mình không thể vội vàng như thế được. Em cho anh cơ hội cố gắng đi. Anh đang cố gắng.
- Anh nói như vậy có nghĩa là sao: là anh không muốn giữ con lại hả anh? Sao anh không cố gắng từ bây giờ đi, anh đừng bắt em làm điều không thể. Em không bỏ con đâu anh.
06:22 CH 04/05/2009
Hai vạch rồi đừng bắt em bỏ con nha anh!
Từ lúc em báo tin cho anh, chẳng đêm nào anh ngủ được. Đêm nào anh cũng nhắn tin cho em, anh dạy rất sớm là nhắn tin gọi điện cho em. Chỉ 3 ngày mà dt đã không đủ chỗ chứa đến 300 tin nhắn của anh. Anh nói ngày nào cũng sẽ đón em đi làm về,lúc nào em cần anh sẽ sang bên em. Anh hốc hác và phờ phạc không ăn được. Ngay cả đêm trước anh không ngủ được đêm hôm sau anh đã sang đưa em đi xem phim và đi choi cả ngày. Anh sợ em buồn. Anh bảo em cứ đi khám đã rồi 5 ngày sau b/sy hẹn khám lại chúng ta sẽ nói chuyện. Linh cảm của em thật buồn.
Em đã biết: Anh thực sự khủng hoảng!!!!
06:10 CH 04/05/2009
Hai vạch rồi đừng bắt em bỏ con nha anh!
Em biết cả anh và em chưa sẵn sang. Em biết hoàn cảnh chúng ta chưa cho phép. Năm nay em còn dự định xây nhà. Em còn định học lên cao học. Em biết anh mới mở công ty, đang khát vốn và cần tiền để kinh doanh. Em biết tháng vừa rồi công ty anh đến ngày 29.4 vẫn chưa có tiền tạm ứng lương cho nhân viên về nghỉ Lễ.
Em biết anh muốn có mọi thứ kinh tế ổn định và gia đình đồng ý. Nhưng biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta họ vẫn sống và cố gắng thôi anh.
Nhưng em có phải không thể chịu khổ vì anh đâu?
Nhưng em có phải không thể kiếm ra tiền nuôi con đâu?
06:05 CH 04/05/2009
d
dong song xanh 99
Bắt chuyện
637Điểm·1Bài viết
Báo cáo