Chị báo ngày về luôn chị nha.
Mình vốn dĩ không ghét Yoon Hee, thậm chí trong Lie to me còn thích thích em ý, nhưng sang I miss you thì ghét toàn tập. Ghét dã man luôn ý. Diễn chán không thể tả được.
Ôi mình làm được 12/14 điều rồi đấy vì điều 8 thì mình ko thích đi du lịch, còn điều 11 thì chẳng gặp ai đáng thương đến mức phải dốc hết.
Có ba trường hợp các chị ạ: - Một là, anh chồng cô này qua đời, để lại bốn mẹ con tự lo cho nhau. Nếu thế thì cô ấy phải tằn tiện âu cũng là cái lẽ tự nhiên, vì gia đình đã đột ngột mất đi một nguồn thu nhập rồi. Cái này nên động viên người ta. - Hai là, anh chồng với cô này chia tay, cô này nuôi con. Cơ mà nhẽ không hợp lý lắm vì dù cho con ở tất với mẹ thì vẫn có tiền của bố gửi về hàng tháng. Khúc này tôi không rõ thôi miễn tham luận nhé. - Ba là, cô này làm mẹ đơn thân ngay từ đầu, ba con là cô ấy tự đẻ tự nuôi. Kiểu này tôi cực lực lên án nhé. Đừng ai vào đây lên lớp tôi. Điều kiện không bằng ai mà cứ đẻ thì con mình thiệt trước. Các cô sống kham khổ cũng đươc, nhưng làm ơn đừng bắt con các cô phải chịu cảnh ấy. Tôi ngày trước làm chủ nhiệm lớp, mấy đứa con nhà khá giả mặt mũi chúng nó sáng sủa, nhẹ nhõm. Con của những nhà ít khá giả thì có vẻ như chúng lúc nào cũng suy tư, nghĩ ngợi kiểu già trước tuổi. Có lần tôi nói chuyện với bọn học sinh nghèo, nó bảo nhà nó bảy anh em, cha mẹ toàn cãi nhau vì tiền. Đấy, giá mà chỉ có 2-3 anh em thì đã chẳng đến nỗi. Bởi vậy tôi mới nói, đơn thân hay kết hôn mặc kệ các cô, đừng để cho con cái mình khổ. Đừng ngồi tự hào với ngần ấy tiền lo được những gì. Bởi nuôi con trẻ đâu chỉ đơn giản là cho nó ăn, mặc, ngủ? Chúng còn phải được vui chơi, học năng khiếu, học ngoại ngữ nữa. Thời đại này các cô ạ, cha mẹ thiếu thốn là con thiệt thòi. Các cô ít tiền, chưa khá nghe chuyện tôi mà suy nghĩ việc sinh thêm con. Tái bút: Tôi chửi vào mặt đứa nhà báo, nó viết ra để cổ vũ cho gia đình nghèo đông con à? Vớ vẩn, đã nghèo & đông con thì lúc nào cũng xoay quanh chữ tiền nhà báo nhé.
Em cảm ơn chị sg-jul rất nhiều vì những chia sẻ quý báu của chị. Em rất trân trọng những kinh nghiệm dạy con của chị, chị Nghang, chị Hải Âu, và kinh nghiệm bản thân của nhiều bạn khác như bạn Cissi. Mỗi người có một cách giáo dục riêng, đều có những điểm mạnh trong cách giáo dục của mình. Và căn bản là cách nào cũng hướng tới hạnh phúc thực sự của con. Em lâu nay vẫn theo quan điểm để cho con được phát triển tự nhiên, không cần phải giỏi, mà chỉ cần con hạnh phúc và sống tốt với mọi người xung quanh. Em vốn yêu thích tự nhiên và nghệ thuật, nên suy nghĩ khá thoải mái về các quan niệm như đóng góp cho xã hội, thành công trong cuộc đời và hạnh phúc. Nói chung thuộc loại mẹ dễ tính và chiều con. Chồng em khá kì vọng vào con, muốn con “làm được cái gì đó” nhưng em luôn bảo để con tự do, muốn làm gì thì làm, căn bản là con hạnh phúc (giống rất nhiều mẹ trên này). Tuy nhiên gần đây em bắt đầu suy nghĩ khác. Em nhận ra rằng trẻ con khó có thể tự định hướng, mình phải hích cho nó vài cú. Con muốn hạnh phúc trong cuộc đời thì phải tự tin làm chủ được cuộc sống, muốn làm chủ được cuộc sống thì phải có một công việc mà nó yêu thích, muốn làm tốt thì nó phải học tốt thôi. Không học, khó nên trò trống gì. Cái câu no pain no gain chẳng bao giờ sai, không khổ luyện khó thành công. Làm gì thì làm, nhưng phải làm tốt, làm giỏi. Cái quan trọng là làm thế nào để xác định giới hạn của sự định hướng của mẹ. Không thúc con một tí, có khi về sau con lại tiếc giá như mình khổ luyện thêm chút nữa. Thúc ép con quá lại thành overdose, con lại thấy bất hạnh chứ không hạnh phúc gì. Chả có công thức nào cho mỗi con cả. Mình làm mẹ phải hiểu con mình, hiểu khả năng của nó và có trách nhiệm thúc đẩy con khám phá hết khả năng của mình. Để con phát triển tự nhiên quá nó cũng có thể làm con dễ mất phương hướng, rơi vào các trò vô bổ, chả làm được trò trống gì thì con làm sao hạnh phúc được (mà con còn nhỏ thì làm sao hiểu được những điều này, đối với phần lớn trẻ con thì chơi bao giờ chả hay hơn học). Vào các trường lớn trên thế giới, đó là mục tiêu em giúp con hay không, giờ không thể nói chắc chắn có hay không. Nó tùy thuộc vào khả năng của con, hoài bão của con. Nhưng nếu con muốn em sẽ ủng hộ con hết mình như chị Hải Âu (còn có làm được như chị í hay không thì không biết). Bản thân em cũng muốn con được giáo dục trong một môi trường như thế, nói nôm na là em cũng thích bỏ xừ đi ấy. Nhưng em thích không có nghĩa là em ép con khổ luyện để vào trường top theo ý mẹ. Người mẹ nào thực sự yêu con cũng sẽ biết tôn trọng quyết định của con. Em cũng hoàn toàn đồng ý với chị về giáo dục nhân cách. Em mong chị, chị Nghang và nhiều mẹ khác tiếp tục chia sẻ để bọn em học hỏi thêm. Keobong, Cissi: mình là loser (làm tiến sĩ ngành xh) đây. Mình không hề tự ái vì chữ loser đâu nhé, vì thấy nó … đúng. Đến bây giờ hội những đứa như mình (chưa xong thesis, chưa bảo vệ) mà ngồi với nhau vẫn tự nhận là loser, vì trong xã hội bọn mình giờ là thành phần rất là insecure về công việc, cao không tới với không xong. Bọn mình vẫn tự hỏi tại sao từ những đứa cũng thuộc hàng top của khóa (thì mới có học bổng quốc gia, hay vùng để làm thesis) giờ thành ra ở đáy xã hội thế này. Câu trả lời là tại vì đã chọn làm phd hihi. Nói đùa thế thôi chứ mình không hề nuối tiếc quyết định làm phd của mình, vì mình thích làm nghiên cứu và có một chủ đề nghiên cứu mình đam mê. Mình cũng chẳng hề ảo tưởng về bản thân mình, vì mình biết nếu mình giỏi, cố gắng hơn mình đã không ở tình trạng này rồi. Còn nói về giá trị nghiên cứu của dân xã hội, mình chỉ muốn nói là không phải cái gì cũng quy ra vật chất, tiền bạc được để đánh giá thấp nghiên cứu ngành xã hội. Ví dụ như ngành luật của mình nhé, nghiên cứu (thesis, các bài báo đăng tạp chí chuyên ngành) giúp phân tích tốt hơn việc hình thành và áp dụng luật, giúp nhà làm luật xây dựng hoặc sửa đổi luật sao cho luật điều chỉnh cuộc sống tốt hơn. Vì thế người ta gọi doctrine (là kết quả nghiên cứu) là một trong những nguồn của luật. Bạn thử tượng tượng một thế giới chỉ có vật chất, nhưng không có các giá trị tinh thần xem sao. Nói rộng ra thì mình có quan điểm thoáng về đóng góp cho xã hội. Không cần phải làm được cái gì cụ thể mới là đóng góp cho xã hội. Đối với mình một bà mẹ nuôi con nên người cũng là đóng góp cho xã hội, thế mới là thế giới đa dạng, muôn màu và nhân văn.
Mình cũng phản đối cách cho con ăn kiểu này nếu con thấp hơn chuẩn 1 tý thôi. Tuy nhiên nếu các mẹ ở trong hoàn cảnh con 1 tuổi có 7kg thì các mẹ cũng sẽ cuống cũng sẽ phải tìm cách mà nhồi. Mình 3 đứa, đứa đầu cực dễ nuôi cứ thế lớn chả ốm đau gì mặc dù ăn rất tạp (trứng chần, đu đủ, nước xương....) từ hồi 1 tháng vì nhà mình ko có ai có kinh nghiệm nuôi trẻ con. Sang đến đứa thứ 2 bổ sung kinh nghiệm đầy mình từ báo, internet tự nhủ nuôi con theo khoa học thích thì ăn, ko thích thì thôi kiên quyết ko đi rong, ko bật ti vi khi ăn.....Sau 1 trận viêm phế quản lúc 8 tháng thì đứng cân đến 1 tuổi là 7kg. Ko ăn uống, để đến đói lả cũng chả ăn thì các mẹ nghĩ mình nên làm thế nào, để nữa thì chắc chắn chết đói vì đã mắc bệnh chán ăn rồi ý mà thì chỉ có đi truyền đường nhé, cứ ở đấy mà đợi con có nhu cầu ăn. Mình may mắn là chưa phải dùng đến biện pháp xi lanh nhưng cũng phải làm đủ trò đi rong, dỗ ăn từng ít một mà 2 tuổi lên được 8kg. Sau đó thì làm kefir cho con ăn đến 3 năm đến bây giờ nó mới đủ kg theo tiêu chuẩn nhưng một cái NHƯNG to đùng mà mình cực kỳ ân hận là tuy bây giờ đã đủ cân nặng chiều cao theo tiêu chuẩn nhưng học hành chậm hơn 2 đứa còn lại rất nhiều, nguyên nhân chắc chắn là thiếu dinh dưỡng vào đúng thời kỳ phát triển. Kết luận là mỗi giai đoạn phát triển của con đều yêu cầu 1 chế độ dinh dưỡng đầy đủ, ko thể bù đắp được vào giai đoạn sau đâu. Thế nên dù có mang tiếng ác hay gì gì nữa mà nếu đứa thứ 3 nhà mình ở tình trạng như vậy, mình mà hết cách mình cũng dùng xi lanh. Các mẹ cũng đừng mắng những người mẹ như chúng mình là ác vì đúng là khi con như thế thì mẹ khóc con khóc khổ lắm rồi. Ai cũng muốn nhàn, cũng muốn để cho nó tự ăn nhưng có phải đứa nào cũng dễ nuôi đâu.
Cũng tại Bông Hậu dốt mà thích đấu tố với đại za đầu sỏi sạn thôi. Bao nhiêu người khuyên im mie mồm đi thì hem nghe cứ thích làm ổng mất mặt cơ, trong khi mặt mình có đẹp đẽ gì cho cam? Lên báo tố chồng đủ thứ chuyện , hết trò đùa lại đến nào là lừa kết hôn , nào là tung chứng cứ bị đánh , rồi đổ thừa tùm lum... Trong khi anh chồng mới lên tiếng có nhõn 1 bài , toàn thấy bông hậu "ra đòn" trước à :p 8-} Nu thì chêt chứ kêu ai? Việc mình làm ráng tự chịu hậu quả cho quen đi. Âu cũng là nhân nào quả nấy thôi.
Cho mình xin lỗi nhé, ngày về của mình là 10/7 ạ. Mình cảm ơn mọi người nhiều.