Cám ơn chị về những kinh nghiệm trên. Có những cái em cũng đã nói hết mức rồi nhưng chắc phải tự nhủ là nói nữa, nói mãi. Còn ám ảnh về sạch sẽ, em ko biết nói thế nào, nhà mẹ anh cũng ngăn nắp lắm, ấy vậy mà mỗi lần sang anh lại nói bà, nhiều lần cũng làm bà đau lòng về cách góp ý của anh. Về sáu này anh không nói nữa, mọi người tưởng anh thay đổi, ai dè lúc nói ra anh bảo là vì anh chán rồi, anh không muốn nói. Còn gia đình mình, anh cũng bảo anh chán, nhưng vấn đề là cs vợ chồng mà chán thì có nghĩa chóng hay chầy sẽ ra ngoài tìm niềm vui, thế đấy Yamanote ạ.
Mình hiểu là phải làm gì, nhưng sao chưa làm được, chỉ biết là sẽ phải làm được, chỉ còn thời gian thôi vì mình cũng đã từng bị trầm cảm đi trị liệu tâm lí vài lần từ khi lập gia đình.
Từ hồi mới cứoi đến giờ anh đã 2 lần gây ra cho mình những cú lên bờ xuống ruộng, chủ yếu là do quan hệ gia đình, mình hiểu là thời điểm đó mình còn trẻ nên chưa có kinh nghiệm ứng xử, sau cú vấp ấy mình cũng rút ra bài học lớn và anh cũng có bài học lớn trong đời. Mọi người ở gia đình hai bên cũng dần hiểu đựoc tính cách của anh không để ý và cũng cho qua vì sao dứt bỏ được nhau.
Từ đó, mình sống là mình, mình vẫn lac quan và đã yêu bản thân hơn, mình làm điều mình muốn, lỗi của mình có lẽ chăm sóc gia đình chưa được chu toàn lắm do cứ vác việc vào thân, thời gian dành cho gia đình của mình cũng ít hơn. Chỉ buồn vì điều kiện cả hai bên nội ngoại neo người (bà ngoại sống 1 mình, ông bà nôi sống 1 mình) và sức mình có hạn, đôi lúc anh phụ làm mình mất niềm tin. Mình đã làm nhiều cách lắm, dần dần mình cũng học được cả cách phớt và làm việc của mình. Bạn có tin không, mình im lặng cũng có, tâm sự cũng có, hoặc nói theo kiểu vô văn hóa là đôi khi anh nói ngôn từ giang hồ mình phải dùng ngôn từ giang hồ thì anh mới hiểu.
Vì anh hay đưa ra những lí do rất nhỏ để nói rằng chúng ảnh hưởng tới cuộc sống của anh và anh bị phụ thuộc vào chúng. Mình cũng nhiều lần tâm sự với anh, ở đời nhiều cái để lo, lo là tốt nhưng bi quan thái quá thì xấu. Đừng nhìn vào cái không tốt của người khác để rồi rũ bỏ hoặc đánh giá, không nên để ý những chuyện nhỏ mà làm mất tình cảm người khác dành cho mình, đừng để những bực mình vụn vặt ăn mòn năng lượng sống của mình, và giờ đối với anh, mình cũng nên nhìn vào mặt tốt của anh để có hứong sống tích cực.
Điều làm mình bị stress gần đây đó chính là NT3 và tình cảm của chồng, mình hiểu là mình khong thể nhấn chìm trong nỗi khổ sở và đau đớn, mình biết mình phải tìm lại bản thân mình trước đây. Mình không yêu mình thì ai? Chắc chắn chồng - người đàn ông kia không thể yêu thưong mình và xót xa cho mình được. Mình cũng hiểu, tình cảm vợ chồng lâu dần đâu còn cảm xúc như thời đang yêu nhau, mong rằng sau này còn đi bên nhau, còn cái nghĩa là quý rồi, tình thì do 2 bên tự nguyện trao nhau.
Tuy nhiên, thời gian rồi mình bị lừa dối, nên bị hụt hẫng. Mình còn ghét bản thân khi tự hành mình khổ sở thế này, tại sao mình lại hành hạ mình nhiều đến thế, con người vui tuơi, yêu đời trước của mình đi đâu. Đọc tâm sự của những người vừa có chồng ngoại tình mình cũng biết là phải tự làm mới, nhưng nói thì dễ, để làm được phải xuất phát từ tư tưởng lẫn hành động của mình, mà cứ đà nhấn mình trong mớ hỗn độn suy nghĩ thì đúng là thảm họa. Đúng là mình cần thời gian, cũng chẳng thể che dấu cảm xúc này của mình được.
Mọi người ạ, cuộc sống thì phải tiếp diễn thôi, chồng mình chưa phải tốt, nhưng cũng không quá xấu xa, mình đã xác định là tiếp tục sống thì phải tiế p tục chiến đấu. Chỉ len lỏi đâu đó trong tâm hồn là sợi dây cô đơn...
Mình đã có bài học nữa, và mình cần thời gian. Yêu mọi người đã bỏ thời gian chia sẻ với mình nhiều lắm.
Vầng, rồi ạ. Anh nói rằng vì ba cái lẻ tẻ này mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống và HP gia đình lắm, có biết không? Xem lại người ta ăn ở thế nào rồi soi lại mình. Giật bắn mình, kể lại với mấy đứa bạn gái thì chúng nó bảo tụi tao nấu ăn không bẳng mày, sạch không bằng mày, ai bảo chuẩn mày cao quá bây giờ anh ý quen đi, tự mà chịu.
Mình bảo nhà có việc gì đâu nhiều, hằng ngày nấu cơm rửa bát quét dọn, ai sao ta vậy, sao mà anh làm xong anh than lắm thế hả bạn. Đi đâu anh cũng than mệt, than ko có thời gian nghỉ ngơi, đến nỗi mình phải ngồi bấm tay cho anh xem thời gian nghỉ ngơi của anh có khi nhiều hơn của người ta, vậy mà anh vẫn than. Nếu thời gian ăn bên bà ngoại (bà chỉ sống 1 mình) thì mình cũng biết ý, nói anh ăn xong muốn về thì về ngay, đừng nán lại nếu anh không thích, hằng tuần chúng mình sang ông bà nội (sống 2 cụ 1 mình), còn hằng ngày ăn ở nhà do mình đi chợ nấu ăn, rửa bát. Ai thấy đồ bẩn thì tự giặt, ai thấy nhà bẩn thì lau, thời gian này hầu như mình lau để xem anh còn cớ gì nói nữa không.
Mình than vậy cho đỡ tức, chứ mình vẫn làm vui vẻ chứ không cạnh tranh gì với anh cả bạn ạ.
Sorry cả nhà, em phải viêt tiếp với trích dẫn vì không tìm được icon chỉnh sửa sau khi có cuộc điện thoại.
....
Lần nào chồng em cũng tìm được lỗi của em, và nói rằng những lí do nhỏ nhỏ như vậy làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, và anh ... chán.
Em cũng chán lắm chứ, nhưng em vẫn làm, không kêu la, ta thán. Chán chồng không nghị lực nè, không bỏ qua những cái nhỏ nhỏ mà lo sự nghiệp, tiến thân. Hồi mới cưới còn đi tìm vết lau nhà, quét nhà (nhưng giờ đỡ rồi), chán vì chồng không đưa ra hướng đi hoặc tìm cách cứu nước cứu nhà. Âu cũng là cái số của từng người, mình chấp nhận chồng rồi, sao chồng mãi không chấp nhận con người mình. Mình đi làm cũng vất vả chứ, nhưng mình là người lạc quan, biết làm thế nào bây giờ, thay đổi thì không được rồi, mà cứ góp ý thì tự ái hoặc bảo tính anh nó thế.
Các mẹ bảo sống sao đây?
Mệt mỏi vô cùng, anh đi làm về 10 ngày anh than mệt hết 8 ngày, em lâu lâu than thì ảnh gắt lên đừng để anh kể ra, ngừoi ta làm được em cũng làm được. Nhà mình ko có ngừoi giúp, thỉnh thoảng thuê người ta đến theo giờ , lúc vui ảnh cười, lúc buồn ảnh kêu mình sung sướng quen có ngừoi giúp việc rồi, lười, không muốn làm gì hết, cái gì cũng đùn cho người khác.
Nhà cũng cãi nhau ầm ĩ rồi, nhưng xem ra ko ăn thua, kiểu gì ảnh cũng thấy lỗi là ở mình. Mình đánh giá chồng ở việc ngay đi làm, tối về nhà với vợ con, không nhậu nhẹt, bê tha, nhưng ý chí thì không mạnh mẽ. Ảnh nói ngay đi tìm đâu có thằng nào giốgn thế nàykhông.
Tức là nói nhẹ nhàng, hay cương quyết thì cuối cùng ảnh cũng giữ nguyên lập trưởng.
Cuối cùng, lòi tói ra việc anh chia sẻ tình cảm với em khác. Thôi thì cho anh giải stress, chứ mình hụt hẫng và buồn, cho dù việc nghe anh ấy ca thán mình thường như cơm bữa. Mình bảo ko ai hoàn hảo, anh lấy vợ khác thì cũng chưa chắc có HP, thì anh nói em tự cao quá.
Các mẹ thông cảm cho, mình phải vào đây giải tỏa vì mình bị ức chế, hai vợ chồng nói chuyện nhiều, đâm ra bây h anh cũng chán, cho rằng mình thích lí luận, nhưng kiểu nhỏ mọn giản đơn của anh cũng làm mình ko biết nói gì nữa, đành nói thôi em làm hết sức của em, và anh cũng hứa làm hết sức của anh. Nhưng nghị lực của anh đến đâu thì mình biết.
Buồn.
Tính chồng em cực kỹ càng, thích sạch như lau như li như KS, nhạy cảm (tức là ai động tự ái của ảnh thì không yên chuyện). Tính em cầu thả, buông tuồng bỏ vãi, cũng có cố gắng rất nhiều (chỉ mong có người đến nhà xem level bừa bãi thế nào vì so với mấy nhà biết đuợc thì cũng không đến nỗi tồi). Xem ra tư tưởng nhà bẩn một tí hay lâu lâu ra ngoài ăn một tí cũng không chết thì không thể tác động được vào chồng.
Thời gian vừa rồi chồng có tình cảm dây dưa với 1 cô làm cùng công ty, em biết chuyện và anh có đồng ý chấm dứt. Hai vợ chồng tranh luận về việc giữ gìn gđ ntn? anh nói anh không đổ thừa lí do đó, nhưng vãn khăng khăng rằng em phải soi lại mình. Em cảm thấy cố gắng của mình dường như không được ghi nhận, giống như hướng thiện mà không có thứ tha.
Chị nói đúng, có lẽ em không khéo, chưa biết lẳng lơ với chồng thì phải, nhưng em hoàn toàn thoải mái tinh thần, cười còn hơi nhiều nữa, có lúc vui anh còn nói cuộc sống với em anh thấy rất thoải mái, nhưng khi buồn thì anh phũ lắm chị à. Hứa mà không làm cũng bị nói nha chị, nói cho vuốt mặt không kịp luôn, nói vậy chứ bếp núc em làm nhanh và khéo, anh còn nói rằng em nấu ngon, hợp với cơm em nấu nữa.
Có lẽ em chưa control được cảm xúc của mình, em bị phụ thuộc quá nhiều vào cách ứng xử và hành vi của anh, đặc biệt là lời nói với vợ rất thô lỗ (nói ra tự nhiên thành kể tội chồng, nhưng ông bà sinh ra anh còn có lúc từ vì anh có những lời lẽ không thích hợp với người sinh ra mình, nói thẳng ra là phũ và bạc)
Nói vậy, mình yêu chồng chứ chị, chăm chồng rồi nhận được những lời phũ nên cảm thấy tủi thân, phân tích phải trái thì trước sau cũng nghe nói là thích cãi, rồi từ giờ mình yêu mình chăm thôi, chắc nói ít nữa, hoặc mình cứ làm việc mình yêu thích và cho là đúng.
E cũng hoàn toàn nhất trí với hai chị. Em sẽ cố nữa xem sao, có lẽ chồng chưa hoàn toàn thoải mái lắm về việc gì đó. Em mới xuống được 4kg, chăm chút bản thân, xem lại ngoại hình, hehehe. 2 tháng trước chồng chê béo quá, 2 tháng sau chồng bảo ngoại hình chỉ là một phần. À, để mình làm nữa xem, có lẽ mình còn thiếu gì thì phải.
Cn vừa rồi mua bình hoa về cắm, vội vàng có việc cắm tạm để đấy vì sợ chồng than phiền bừa bộn. Lúc về, buổi trưa tranh thủ dậy sớm hơn chồng chút để chăm sóc lại nó, lúc sau anh ấy mắt nhắm mắt mở bước xuống, câu đầu tiên anh bảo lúc sáng cắm thế mà bay giờ chỉnh lại nhìn như dở hơi, tưởng dậy sớm làm gì, hóa ra làm chuyện không đâu, chẳng ra làm sao.:Sick:
Cám ơn các chị nhiều lắm và mong các chiij phân tích thật nhiều để em sửa đổi
Vâng, em hiểu ý chị rồi. Nhưng như em nói đấy. Lâu rồi em ko đề cập đến vấn đề này. Về nhà em vui và hóm hỉnh đến nỗi anh bảo là có em làm bạn, việc gì cũng chia sẻ với em, có điều đó là vì em tự vui, nói quá là tự sướng, nên anh có gì cũng nói chuyện.
Phần mình, em chấp nhận chồng em như vậy từ lâu rồi, lâu lắm rồi không còn động viên học hành nghề nghiệp gì nữa cả, mình lấy chồng như vậy là do mình, không trách được ai. Bản tính khó đổi,mà mình cũng chẳng hơi đâu đi thay đổi phần khác biệt của người kia nữa.
Nhưng có điều sau khi có NT3 thì anh bảo anh ko muốn đổ lỗi, nhưng em phải soi lại mình: 1- bầy bầy (như thế nào thì em có kể ở trên, 2- không làm cho có thời gian nghỉ ngơi: như thế nào thì em cũng kể ở trên (7h là em xong phần ăn uống rửa bát rồi) 3 - hoang phí (như thế nào thì em cũng ngồi nói chuyện với anh rồi, thực tế lương của em cũng ko phải chất ngất trời mây để có của ăn của để, trong khi thơi gian vừa rồi 2 vợ chồng sửa chữa nhà nên lương tháng nào hết tháng ấy). Sau những lí do kể trên, mà chồng có lí do NT3 nhưng chồng không nhận, em tự nhiên thấy tủi thân.
Nói thật là làm bạn được với anh vì lắng nghe anh chia sẻ nhiều, nhưng em hiếm khi chia sẻ được với anh vì nói gì ra anh cũng cho phần em lỗi, nói nhiều rồi anh cũng nghĩ anh đúng, còn sau đó em biến thành kẻ thích lí luận, chỉ biết nói, không biết làm :Surprise:
Sau khi giàn hòa được chuyện NT3 thì em vẫn đang cố gắng đây, nhưng mà chưa nguôi, mới 2 tuần trước thôi mà chị.
Em cám ơn chị chia sẻ, nhưng....mình vẫn cố phải không chị, đến khi nào không còn sức.
Em nhiều lần động viên anh học thêm (không), đông viện anh làm ăn (tính tới tính lui thấy thua thiệt - không), nhiều lần động viên anh tìm công việc khi có cơ hội đến với anh (không thích thay đổi, không thích mệt). Em thấy nhiều lần như vậy thôi hiểu anh rồi, không cố nữa mất công anh tự ti, từ đó em vui với niềm vui nho nhỏ của mình ở trong gia đình, để tự chồng nhìn hoàn cảnh người khác mà phấn đấu. Em cũng biết tính ánh rồi, ước mong và thích vậy thôi chứ không nỗ lực thực hiện nên chẳng bao giờ dằn hắt.
Chị hỏi tới nữa đi để em kiểm điểm lại bản thân mình.
Má ( gần 70t) đã li dị chồng từ lâu lắm rồi, vì chồng má tòm tem, có người khác.
Sau ngần ấy năm, má dọn nhà, lôi ra đống sách vở bừa bãi, má nói, may mà má chưa vứt đi quyển nhật kí của ba con L (con gái của má với ông ấy)
Tôi hỏi: Thế má có đọc Nhật kí chưa? Có dòng nào viêt cho bà H (là má) không?
Má: Nhiều thơ lắm, bài viết tặng em O, bài viêt tặng em T....nhiêu lắm ko kể được, mà chẳng có bài nào cho em H.
Tôi: Hô hô.
Má: Hô hô... Mà lạ, cũng chẳng có bài nào cho em D (vợ sau của chồng má), thế nên bả tức, bả lấy chồng mới rồi bả mang quăng trả cho con L cuốn nhật kí của ổng.
Thế giờ, cuốn nhật kí nhuốm đầy yêu đương của một ông già bạc tình (đã mất) nằm chỏng chơ dứoi gầm tủ. Tiếc nuối một thời chinh chiến của ổng, dẫn theo sau bao kẻ khổ đau. Giờ những kẻ khổ đau ấy cũng sẽ dần đi theo tiếng gọi của tro bụi.
Ngẫm lại, thấy đời là thế, hiền + ác, trung thủy + phản bội là quan niệm của mỗi người, ai cũng chỉ sống một lần. Mong rằng mọi người đều có lương tâm để khi ra đi sẽ đặt một dấu chấm thật tròn, không sứt mẻ.
Ừ, đàn ông thoáng tí thì vợ đỡ khổ. Chồng mình quá kĩ, còn nhiều cái khác kĩ nữa cơ. Hôm nọ mình phải post nhận xét của bố Cutun123 để anh hiểu đừng đặt ra các cặp phạm trù đối lập nếu không thì sẽ có chiến tranh. Xem ra trước nay mình vẫn nói về "Tôn trọng sự khác biệt" thì anh vẫn chưa thấm nhuần.
Cám ơn chị về những kinh nghiệm trên. Có những cái em cũng đã nói hết mức rồi nhưng chắc phải tự nhủ là nói nữa, nói mãi.
Còn ám ảnh về sạch sẽ, em ko biết nói thế nào, nhà mẹ anh cũng ngăn nắp lắm, ấy vậy mà mỗi lần sang anh lại nói bà, nhiều lần cũng làm bà đau lòng về cách góp ý của anh. Về sáu này anh không nói nữa, mọi người tưởng anh thay đổi, ai dè lúc nói ra anh bảo là vì anh chán rồi, anh không muốn nói.
Còn gia đình mình, anh cũng bảo anh chán, nhưng vấn đề là cs vợ chồng mà chán thì có nghĩa chóng hay chầy sẽ ra ngoài tìm niềm vui, thế đấy Yamanote ạ.
Chị ơi, thế chồng chị đã bao giờ cảm nắng em nào chưa? Ý em là có tình cảm thật sự, chứ không phải là phi vụ chục lần vết son trên cổ áo. Chị xử lý thế nào?
Mèo ú thân,
Cảm ơn bạn, mình cũng không biết thế nào, chỉ có niềm tin thôi đúng không? mình tin là mình đã nói chuyện với cô ấy thật, vì cách hành văn của chồng mình biết lắm.
Còn người đàn ông tốt, nói thế nào nhỉ? Bên ngoài nhìn thấy ai cũng tốt hết đúng không? Đến khi ở với nhau rồi mới lòi tói ra bao nhiêu tính xấu. Mình cũng thế thôi. Mình sẽ cố gắng rất nhiều nữa, chủ yếu là cho bản thân và con mình. Bao nhiêu bài học trên WTT này rồi, cố gắng thấm nhuần để cải thiện HP riêng (của mình)
Thân
"Trừ phi... ", nghe câu này của các anh mà thắt cả ruột. Hi sinh những gì, thông minh ra sao để các anh không thốt ra câu này với mình xem ra cũng mệt mỏi vô cùng. Mình thì lúc nào cũng vui vẻ, ăn uống vui vẻ, nơi chồng tha hồ trút bầu tâm sự, chồng tha hồ ngoáy mũi, vỗ mông, chẳng bao giờ tỏ ra kiểm soát, ấy vậy chồng cũng thốt ra những từ nhận xét về mình đau lòng lắm.
Mình nghĩ là, thông minh nhạy cảm quá hóa ra lắm chuyện. Chồng thì mỗi người mỗi kiểu, lấy mẫu số chung ra khó so sánh.
Đã mấy ngày qua, kể từ ngày có topic này, mình không nhớ là ngày mấy, quên mất ngày giờ, dường như là thế kỉ rồi.
Hôm qua, mình cũng không ngủ được, và chồng cũng lên, anh nói rằng anh bây giờ anh nói gì cũng thành dở. Mình tháo nhẫn cưới bảo anh giữ lại làm kỉ niệm, mình không cần nữa vì đó chỉ là hình thức. Mình cũng cường quyết chấm dứt ghê lắm, nhưng mình vẫn còn yêu chồng, nói gì thì nói, anh ấy vẫn còn những đức tính tốt khác. Tính đi tính lại, nhừong chồng cho người phụ nữ này, hay người phụ nữ khác thì mình và con lại bơ vơ. Bạn TOAD nói rồi đó, ngã... đứng dậy, ngã....đứng dạy, rồi ngã rồi đứng dậy suốt cuộc đời này (cho dù với con người này hay con người khác) Khi chồng đang hối lỗi thì mình cũng quay lại ôm chồng. Phải nói là lúc ấy lòng thanh thản lạ thừong, chuyện gì đến cũng đến, sau tối hôm qua thì đúng là sau 3 ngày mới có một giấc ngủ tròn và không mộng mị.
Sáng nay, chúng mình có việc phải ở nhà và nói chuyện đến trưa mới đi làm. Mình nói với chống mình sẽ đến nói chuyện với người phụ nữ đó, chồng sợ mình làm ầm ĩ và mất mặt mọi người, anh ấy nói rằng hãy để cho anh tự giải quyết, mình không chịu, và nhắn tin đề nghị chồng gửi cho cô kia kèm theo YM của mình. Anh đã gửi, và cô đã buzz mình. Cô đã xin lỗi và không thanh minh gì, cô cư xử phải chăng và nói rằng bây h cô ấy sẵn sàng nghe mình nói. Thực lòng mình cũng chẳng biết nói gì, vì toàn bộ nội dung ở trong nhắn tin rồi. Mình chỉ chia sẻ cảm giác của mình với cô ấy và tin rằng cô ấy cũng chấm dứt. Cô ấy nói rằng sau khi nói chuyện thì càng cảm thấy có lỗi hơn, sao tự nhiên mình cũng thấy thương cô ấy nhỉ. Đàn bà sao đáng thưong thế, nếu biét thực là mình đã sai và chấm dứt (?!) thì đó có phải là ngừoi tốt không mọi người?
Mình hoàn toàn không muốn cô kia cũng đau khổ, vì lâm vào tình cảm rồi thì đúng là éo le. Nhưng trong lòng mình giờ đây, tự nhiên lại thấy thanh thản. Mình đã làm hết sức, và đúng với lương tâm của mình. Nếu chồng mình và cô ấy là người có tự trọng, họ sẽ chấm dứt, còn nếu không, thì mình cũng không còn tiếc nuối nữa. Quan trọng là mình có thể sống tiếp thanh thản, vì con mình.
Những tháng ngày tới, anh có còn lừa dối mình nữa không, mình không biết, mắt ko thấy không đau, tai không nghe không đau, mình đã có thể giữ cuộc sống bình an vui vẻ bên chồng, và giữ được cha cho con trai. Mình sẽ có thể nghe anh chia sẻ những khó khăn trong cuốc sống nữa, và mình sẽ cố gắng để anh hiểu mình hơn, như anh đã từng nói, anh có thể chia sẻ mọi bí mật cho mình.
Cầu trời cuộc sống tiếp diễn cho con vui mãi.
Cảm ơn tất cả lời khuyên của mọi nhé, ai cũng muốn chia sẻ với mình và giúp mình cách để có được HP, và mình đã có cách của mình, nhờ mọi người động viên.
Chúc mọi nguơi vui vẻ và giáng sinh an lành.
Mình đã chết thật rồi.